Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tình Cảm, Xã Hội >> Bản Nhạc Tình Yêu

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 25479 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Bản Nhạc Tình Yêu
Thanh Uyên

Chương 8

Gã gắt gỏng hỏi bác Ring.
Ông già người Bana không đáp mắt không nhìn xuống, người ta cứ tự hỏi không biết đấy cỏ phải là một đặc điểm của dân tộc của bác hay không. Gã lại nói tiếp.
– Nếu tôi ra ngoài, bác lại theo gót tôi Tôi không muốn như thế.
Ring cứ như bằng đá . Bảo đi ra, sau hắn không lâu, bác Ring lủi thủi ra như một cái bóng.
Tại phòng mình bà chủ Sain Luck đã đón Hoàng Lan với một nụ cười. Thân thiện và một lời đề nghị với thứ tiếng Pháp giản dị nhất có thể được.
– Chúng tôi sắp rời khỏi nơi này để đến một nơi khác. Tôi có thể làm visa cho cô, cô có muốn kéo dài hợp đồng để cùng đi với chúng tôi không ?
Nàng chậm chậm lắc đầu rồi đáp :
– Cảm ơn bà, nhưng có lẽ tôi không thể.
– Ở đây khắc nghiệt chừng nào thì ở nơi sẽ đến vui tươi chừng ấy ở nơi đó chúng tới thực sự nghỉ ngơi.
Hoàng Lan vẫn lắc đầu. Lúc trước những suy nghĩ của nàng đã muốn điều này, vì bà chủ trả lương rất hậu. Nhưng giờ đây mọi thứ đã đổi khác mất rồi.
Nàng muốn trở vào nhà, sau đó sẽ tính tiếp Dù số tiền sáu tuần lễ sẽ mang đến cho nàng thêm sáu triệu nữa, nhưng điều đó giờ đây cũng không có ý nghĩa gì nữa. Một suy nghĩ ngược lại đang hình thành trong nàng dù nàng không định thế, để được an toàn, cớ thể là tốt hơn. Nàng không nên kéo dài thời gian trên mảnh đất say đắm này, trở về nơi mình sinh ra là an toàn nhất.
Như một cái máy nàng đáp :
– Xin cảm ơn bà.
Mari nóng nả kêu lên :
– Tại. Hôm qua đây, vì những người mất trí nêu ra với cô những câu hỏi làm cô bị tổn thương. Tôi đã bảo họ sai đấy Tôi rất buồn vì họ làm phiền lòng cô.
Hoàng Lan ấp úng :
– Không sao, thưa bà.
– Về việc kéo dài hợp đồng, cô cứ suy nghĩ thêm nhé.
Sau khi khẽ gõ cửa, Thái Diễm mặc quần áo ngủ bước vào phòng, vừa châm thuốc hút, vừa nhận xét :
– Chị còn lười hơn cả tôi, chị Mari ạ Vẫn còn nằm ...
– Tối hôm qua, tôi không ngủ được. Còn cô, ngủ được chứ ?
Ngồi ghé xuống giường, Thái Diễm lẩm bẩm :
– Khi nào cảm thấy khó ngủ, tôi làm một liều thuốc ngủ là xong.
Hoàng Lan lặng lẽ rời khỏi phòng mà không nói một tiếng nào. Thái Diễm nói tiếp giọng bực bội :
– Nghĩa là trong thời gian này, tối nào tôi cũng uống, có khi hai liều, nếu một không đủ.
Cô thật sự sai lầm tạo thành thói quen ấy.
Thái Diểm tròn mắt hỏi lại :
– Tôi sai lầm ?
– Đúng thế.
– Chị .... chị là hiện thân của sự điềm đạm, chồng chị và những chuyến đi, cứ thế mà vẫn làm chị hài lòng.
– Chắc chắn như thế rồi.
– Chị mày mắn thật.
Bà Mari nhìn Thái Diễm một lúc như thăm dò tại sao cô gái lại sang đây và cô gái muốn gì sau những lời mào đầu như thế – Hãy nghe đây Thái Diễm, mình không có cảm tưởng là cô thuộc những người không may trong cuộc sống. Cô ưa sang trọng về mọi thứ, cô đã có quá nhiều, cô thích gì, cô đều có – Không phải tất cả.
– Có thiếu gì cũng chỉ chút ít.
– Cái chut ít ấy quan trọng với tôi hơn mọi thứ khác – Cô cho phép tôi nói với cô rằng cô đã lâm Nếu mọi thứ khác cô coi thường mà thiết thì cô sẽ như cá mắc cạn.
Thái Diễm vùng vằng hất mái tóc đen ra sau lưng.
– Chị có nghĩ rằng Công Thành sẽ hạ cố đưa tôi đi lễ tại nhà thờ ở .Buôn Mê không ?
Bà Mari lắc đầu :
– Cô cư xử với cậu ấy thật là dở.
Giọng của Thái Diễm mỉa mai :
– Ả nấu bếp biết cư xử hơn tôi.
– Đừng nói bậy.
Mắt lim dim, miệng xịu xuống, Thái Diễm lẩm bẩm :
– Trong thâm tâm của chị thì tôi không xứng đáng cởi dây giày cho ông chủ yêu quý chứ gì.
Bà Mari lại lắc đầu :
– Không có cái trong thâm tâm của tôi gì cả tôi chuyện trò thân thiết với Công Thành, nhưng cũng không thật hiểu cậu ấy.
– Còn ông Sain Luck ?
– Dù ông là người bảo trợ cho Công Thành, nhưng không gần cậu ấy bằng tôi Châm điếu thuốc mới vào Đìếu thuốc đang hút dở một nửa, Thái Diễm ngồi lặng im một lúc, khi bà Mari nói muốn trở dậy, cô đáp lại :
– Chị còn thì giờ mà.
Rồi cô lẩm bẩm một câu không rõ ràng.
Cô kể lể gì thế ?
Tbái Diễm giật mình, chối phăng :
– Kể lể à ? Tôi có gì mả kể lể ?
Trong lòng cô, cô đang nung nấu một ý nghĩ chưa thành hình rõ :
Kiếm . một cái cớ gì đó để làm cho con bé nấu bếp có đôi mắt quá đẹp bị đuổi đi ...làm cho nó bị coi như có tội. Có tội gì nhỉ ? ý nghĩ này được ấp ủ với nhiệt độ cao để thúc cho chóng nở.
– Thái Diễm, hãy để tôi một mình. Tôi phải tắm rửa và sửa soạn. Ông Sain Luck đang đợi tôi.
Bà Mari yêu cầu một lần nữa. Thái Diễm gằn từng tiếng, từng tiếng một được tách ra nặng nề :
– Công - Thành - không - đợi - tôi.
– Cô đã đi sai hướng với cậu ấy rồi Thái Diễm.
– Này, chị bắt chước anh ấy đấy à ?
– Sao cơ ? .
– Chị gọi cả tên tôi, theo cách long trọng.
Bà lắc đầu :
– Giữa cô và tôi, không có gì long trọng cả. Bằng chứng là tôi sắp nói ,cho cô biết, tôi đã thăm dò vể phía cậu ấy, xúi cậu ấy lấy vợ – Anh ấy trả lời chị thế nào ?
Thái Diễm mở to cả hai mắt và căng hết những sợi dây thần kinh để không sót một từ nào.
– Né tránh ... cậu ấy cho rằng cậu ấy quá già hoặc quá trẻ để sống cuộc sống gia đình. Cậu ấy ba mươi sáu tuổi, cùng tuổi với tôi Thái Diễm hỏi, giọng hấp tấp :
– Có thể biết chị nói chuyện này với anh ấy lúc nào không ?
– Mấy hôm rồi.
– Mấy hôm ? – Nhưng tôi có đếm đâu.
– Chị có nói gì về tôi với anh ấy không ?
– Không Tôi có dụng ý ... nói đến cô. Nhưng qua cách cậu ấy tiếp đón lời mào đầu của tôi, tôi đã rút lui.
Thái Diễm châm ..điếu thuốc thứ ba rồi quay lại hỏi tiếp :
– Chị có nói rằng,..tôi yêu anh ấy, muốn lấy anh ấy không ?
– Có lẽ có Nói cô muốn cưới cậu ấy, cô có yêu anh ? ấy không – Tôi thích anh ấy vô cùng.
Cô rùng mình và nhắ lại,, nhự tiếng vang của mình.
– Tôi thích anh ấy :
Hơi khó chịu, bà Mari muốn ngăn lại những lời tâm sự mà từ bản năng, bà cho 1à vô bổ bà nói giọng gượng gạo :
– Tôi thấy cô có vẻ đáng sợ, khi cô bị óc tưởng tượng lôi cuốn, Thái Diễm ạ .
Thái Diễm lắc đầu phản ứng ngay :
– Nhưng đây không phải là do tưởng tượng – Vậy thì gọi đó là một phản xạ kéo dài hơi lâu, nếu cô muốn. Vì cô quen xét đoán rằng những người theo đuổi cô không chỉ vì bị cô cuốn hút, mà còn vì tài sản của cô. Và đùng một cái, cô ném ngay sự lựa chọn của mình vào một nhân vật không tìn đến cô.
– Tại sao anh ấy không tìm tôi ?
Cậu ấy bị nghệ thuật thu hút trọn vẹn.
Thái Diễm nhún đôi vai đẹp, một nếp nhăn hằn lên trán, cô nhắc lại :
– Tôi thích anh ấy.
Mari bực bội khẽ nói :
– Cô thích cậu ấy, như thế chưa đủ để xây dựng cuộc đời mình,và càng ít hơn cho cuộc đời ngưởi ấy. Nếu tôi chỉ thích chồng tôi thì từ 1âu cuộc sống gia đình tôi chỉ có bề mặt. Tôi làm sao chịu được hết tuần này tới tuần khác gặp gỡ với những người quan trọng bàn những , việc mà chẳng có một chút gì của tôi trong đó. Bở quên luôn tôi dù tôi vẫn ở nhà để chờ đợi anh ấy. Tôi càu nhàu một mình rồi tôi nổi loạn. Nhưng rồi tôỉ sung sướng khi thấy anh ấy hài lòng về công việc của mình. Tôi nghe điều anh ấy kể lại và nhìêu lúc tôi không hiểu gì cả nhưng tôi hài lòng vì anh vui thích. Được như thế vì giữa chúng tôi có tình yêu Cô chưa hiểu gì về tìrth yêu, Thái Diễm ạ.
Thái Diễm ngẩn ngơ môt hồi trước những lời thuyết giáo của bà Mari Nhưng rồi cái tính bướng bỉnh của nàng lại thắng :
– Nhưng còn những vấn đề khác, ví dụ như tiền bạc ?
Bà lắc đầu cảnh báo cô :
– Cộ hoàn toàn không hiểu về anh ấy, với Công Thành, tiền là thứ yếu.
Anh ấy kiếm được nhiều, tiêu nhiều Như vậy anh ấy không dửng dừng với gỉàu co – Cô lại nhầm nữa rồi Cậu ta có thể nhịn ăn dề dàng hơn thiếu âm nhạc. Bản thân cậu ấy chính là sự giản dị.
– Là người kiêu ngạo nhất, xấc xược nhất mà tôi đã gặp. Chính vì thế mà tôi thích anh ấy.
– Thực ra cô đang muốn chiếm đoạt và chế ngự cậu ấy thì đúng hơn.
– Có lẽ vậy ...Ôi hình như có tiếng xe BMW, tôi đi sửa soạn đây.
Thái Diễm biến ra khỏi phòng của bà. Hoàng Lan cũng đã nhận ra, tiếng lăn bánh khác biệt của chiếc xe chàng. Nàng thấy mình khó thở. Nàng như được hồi sinh. Thế là ít ra nàng cũng còn nghe được giọng nói của chàng, giọng nói trầm, đôi lúc thấp y như trĩu xuống, thường im lặng rất nhanh một cách nguy hiểm và được nhìn thấy chàng.
Chàng không đi, đối với nàng như thế đã đủ, mọi cái khác đều không quan trọng. Cả thời gian,mà mà thời gian thì không tồn tại. Chàng nói thế mà, nàng nghe những tiếng nói ngoài kia thật mơ hồ dù giọng của Thái Diễm lanh lảnh vang lên :
– Thành ... đưa tôi đi Buôn Mê.
Mãi một lúc mới nghe chàng đáp :
– Tôi đã đi lễ rồi mà.
– Anh nói thế thôi ...Anh có đưa tôi đi không ?
Chàng đã đền ở cửa bếp và gọi :
– Bảo !
Gá tiến ra, Công Thành bảo :
– Hãy đưa cô Thái Diễm đi. Sáng nay cô ấy có vẻ không kềm chế được mình.
Nên đưa cô ấy đi cho cẩn thận Lần này cô không giữ được bình tĩnh nữa, Cô rít lên :- Anh xấc xược với tôi ...Mà chỉ vì một ả đầu bếp !
Cô rảo buớc đi về phía nhà xe, Bảo theo sau, cô quay phắt lại khi gã hạ giọng nói :
– Thật thế, thưa tiểu thư, vì một ả bếp.
– Anh muốn nói cái gì ?
Sau khi vờ lưỡng lự, gã nói tiếp :
Tôi xin nói với tiểu thư rằng tôi xin nghe lệnh cô.
Mắt sáng lên cô nhận lời giao ước ngầm vừa nêu ra.
– Ta sẽ trả cho anh nhiều đấy, Bảo à Hôm sau uống cà phê xong không chịu được những câu chuyện của những người khác và sự im lặng của . Công Thành, Thái Diễm đi ra khu vườn rộng.
Ý thích phá phách đang ở trong cô. Hai bàn tay cô bực dọc rút lá, bẻ cành.
Trông thấy mấy con gà tây xòe đuôi, cô cũng thấy tức tối, cô ra tới cổng lớn, cô quay qua hành hạ chiếc móc khóa ở chiêc vờng kim cương rộng bán. Cô còn muốn giày xéo chiếc vòng ấy, cơn thịnh nộ trong cô trút lên tất cả mọi người, mọi thứ, bầu trời không một gợn mây kia, cả căn nhà tách biệt này. Nhưng cô không muốn rời xả nơi này, khi chàng vẫn còn ở đây. Nếu anh ấy ra đi, anh ta đi đâu, mình sẽ theo đấy Vừa lúc ấy, cô nghe tiếng xe chạy đến gần mà không hề giảm ga như thể vừa khởi động vậy. Thái Diễm nhận lõ :
Có người đến. Nhưng ai mà lại đến đây vào giờ.này ?
Cô trông thấy một chiếc xe mang biển số Buôn Mê Thuột. Xe dừng lại, một người lạ. hoắc bước xuống :
– Có phải đây là nhà của ông bà Sain Luck.
Cô im lặng, không muốn trả lời, anh chàng người lạ có thể thấy cô là một người con gái xinh đẹp, nên nói tiếp :
– Tùng Lâm, phái viên của công ty xây dựng Khang Thịnh.
Đới với Thái Diễm, cô biết những công ty ở bên Pháp thì nhiều, còn ở Việt Nam, cô hoàn toàn không biết. Cô lấy một điếu thuốc đưa lên môi cô tránh chiếc bật lửa mà Lâm đưa đến rồi bật chiếc của mình lấy từ túi bên kia.
Tùng Lâm nghĩ, với một người chủ như bà này? làm pTùng hiên dịch cho bà cũng hết hơi. vậy Hoàng Lan sẽ tiếp mình như một vị cứu tình.
Tựa lưng vào cổng, mắt lim dim, Thái Diễm hút những hơi thuốc gấp gáp.
Giọng không còn nhẹ nhàng như lúc mới đến, Tùng Lâm nói :
– Có lẽ cô sẽ không thấy phiền phức, nếu cho phép người phiên dịch của cô một lúc để tôi nói chuyện với cô ấy.
Thái Diễm cao ngạo nói :
– Tôi không dùng phiên dịch.
– Vậy mà cô đã thuê cho công việc ấy cô Hoàng Lan, bạn của tôi.
– Ông nhầm !
– Người khách giật mình kêu lên :
– Cô Hoàng Lan không ở đây nữa sao ? Từ bao gìờ ? Cô ấy đi đâu ? Thật phi lý ... Khi thuê con gái nhà danh giá làm việc, không thề dùng một cái quăng người ta ra vỉa hè.
Thái Diễm điềm đạm nói :
– Tôi không phải là bà chủ.
– Thế làm ơn cho tôi gặp ông bà chủ một lát.
Anh chàng này đi tìm một cô thông dịch viên tên là Hoàng Lan. Hay là chính con bé, còn bày đặt bịa ra nhà giàu có, còn con bé con nhà danh giá !
Đi theo tôi !
Cô nói mà không nghĩ ngợi gì cả, hướng trước cái vui về nỡi nhục dành cho người mà cô thừa nhận là người kình địch của cô. Lòng căm ghét được thỏa mãn bước đầu đã khiến cô mù quáng. Trước tiên cô không. nghĩ đến rằng trước tiên cô sẽ bị thua thiêt khi gây ra sự rút lui đột ngợt của người đến cầu hôn lạ lùng này.
Một mong ước hối thúc bước đi của cô, để cho cải anh chàng tự phụ này đi theo cô phát hiện ra cô thông dịch viên ấy là cô đầu bếp và để cho Hoàng Lan xấu hổ vì đìêu này.
Cô hơi quay lại mỉm cười chế giễu và nói :
– Ở đây !
Cô nhánh bước vào bếp và gọi :
– Hoàng Lan !
Hoàng Lan chưa lau xong bàn tay và cánh tay vào chiếc khăn treo cạnh bồn rửa chén, thì Tùng Lâm lắp bắp :
– Họ .... họ bắt cô rửa chén à ?
Gíọng chua cay Thái Diễm dằn từng tiếng :
– Tất nhiên, tôi tớ trong nhà không có người phụ bếp thì chị bếp phải rửa bát là chuyện bình thường.
Đắc thắng, cô quay vào nhà, nơi bà Mari đang tự cho phép mình chợp mắt một lúc , cách xa một tí, Công Thành, mặt đăm đăm, nằm ngã trên chiếc võng không động đậy. Dáng uyển chuyển, Thái Diễm lại gần chàng, ngả đầu chào.
Cô không phân biệt được cái gì trội nhất trong mớ tình cảm ồn ào của mình, muốn nhìn bộ mặt lạnh như băng với cô sáng lên, hay mong ước cay đắng gây la cho bộ mặt ấy một làn sóng cay đắng. Cô nới thấp giọng, không vội vàng, chờ đợi một phản ứng :
Lúc này ả nấu bếp đang tiếp người yêu. Hắn có vẻ giàu có, một mơ ươc không bao giờ dám mơ của con bé.
Công Thành nuốt nước miếng một cách khó khăn, Thái Diễm nói tiếp.
– Cô ả tươi tỉnh ra mặt, điều đó dễ hiểu thôi.
Trong lúc đó, Hoàng Lan đang trả lời thật dửng dưng :
– Phải, tôi rửa bát.
– Thật không thể hiểu nổi.
– Tôi cũng đã từng làm việc này ở nhà.
– Ở nhà làm việc ấy không như ở đây.Nhưng tại sao cô lại rửa chén ?
– Tôi đấy, tôi chơ rằng mình chẳng có gì xấu hổ hay thấp hèn về chuyện đó.
Hãy nghe tôi nói, tôi còn ở đây một tuần lễ, sau đó cô trở về Sài Gòn với tôi Hoàng Lan nhìn đồng hồ rồi thản nhiên nói với Tùng Lâm.
– Tôi có thể dành cho anh mười phút nữa không hơn, vì tôi bận làm việc Tùng Lâm vẫn Chưa hết cay cú về chuyện này. Anh ta hằn học :
– Công việc của cô à, không biết gợi tính nhu nhược của cô là gì nhỉ Người ta đề nghị cô 1àm phiên dịch, Rồi sau đó đẩy cô vào một công việc thấp hèn, cô hủy bỏ đi.
– Anh nhặt được ở đâu cái tin tôi được thuê làm phiên dịch ?
– Chính Thái Thanh đã nói cho tôi.
Cô thấy mình thay đổi, xưa kia vào thời gian còn vững tin ở ngày mai, hay có vẻ như thế, có lẽ giọng cô không bốp chát như bây giờ.
– Tùng Lâm, có lẽ nên nói rằng đây là sự nối tiếp của các trò đùa, sự nối tiếp này đe dọa kéo dài, trờ đầu tiên ngược về trước không ít tuần lễ, anh cũng còn nhớ đấy. Trò đầu tiên là ông cậu của tôi cưới vợ và từ chối giúp đỡ tiền bạc cho gia đình tôi. Cũng buổi chiều này tôi nói với anh về trò đùa ấy, và anh là một trong những người thích đùa nên anh đề nghị em trai tôi Hoàng Thông nên nghỉ học đại học :
Tùng Lâm vội vàng cắt ngang câu nói của Hoàng Lan :
– Hoàng Lan, xin hãy rộng lượng. tha thứ cho tôi. Tôi đã hối tiếc về những gì tôi nói:
Họ im lặng, mỗi người lại đuổi theo những ý nghĩ khác nhau. Dù tương lai như thế nào, nàng tin rằng niềm vui, vô tận của tình yêu đã ngự trị trong trái tim nàng và lúc nào trong cuộc sống này, nàng vẫn nhớ những lúc quý báu này.
Tùng Lâm thấy khuôn mặt của nàng chợt dịu dàng, đẹp một cách lạ lùng với một nìêm say mê mới Tùng Lâm vô cùng hối tiếc về sự hèn nhát của mình Nếu không thế, nàng đã trả lời đồng ý với chàng rồi .
– Tôi không muốn để cơ trong hoàn cảnh này. Hãy để tôi chăm sóc cho cô, với tôi, cô sẽ lấy lại Địa vị của mình dinh cơ riêng ở Quảng Ngãi, biệt thự ở Sài Gòn, công ty, xe hơi, nử trang và tình yêu của tôi. Nếu cô từ chối tôi, cuộc đời cô sẽ ra sao ? Tôi thừa nhận cô có thế sẽ tháo vát lo được cho mình. Nhưng còn gia đình cô ? Những đủa em còn phải học hành.
Hoàng Lan mỉm cười, trước đây, nàng đã lo về những điều như thế. Còn bây giờ, không còn quan trọng nữa.
– Cảm ơn Tùng Lâm, anh đã có những ý, nghĩ tốt dành cho tôi. Nhưng tôi không yêu anh. Tôi không thể gắn đời tôi vào môt người như anh, bỏ chạy ngay khi gặp một điều không vừa ý. Anh về đi, tôi còn phải làm việc.
Bổng nhiên Tùng Lâm nhớ tới anh chàng đi trong chiếc BMW màu đen và sau đó anh gặp trên đường đi, Tùng Lâm hỏi :
– Cô nhất định không chấp nhận tôi có phải vì một người đàn ông khác ?
Hoàng Lan đứng lên, không to tiếng, nhưng lời lẽ thật nghiêm khắc :
– Anh đi đi ! Tôi không. có thời gian để tiếp anh nửa.
– Tùng Lâm biết rằng vĩnh viễn anh ta đã mất nàng.
Suốt buổi chiều, trong bữạ ăn, sau đấy nữa, ý nghĩ của cô tập trung vào một câu ngắn ngủi !Tôi đã quên.. Đã quên những khắc ở chợ Buôn Mê Thuột ở quán cà phê, ở ,đây tất cả chỉ là một ánh sao băng lướt qua mà thôi ... ..Moi người đã về buồng riêng của mình. Căn nhà đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn ..Hoàng Lan, vẫn thao thức, Nhẹ nhàng như một cái bóng, cô luồn dậy, đi ra ngoài ở đây ban đêm trời lạnh, cô dựng cổ áo khoác lên, cái lạnh ấy tốt cho vầng trán đang nóng lên của cô. Đất mịn làm cho bước chân êm ái, không có gì phá vỡ sự hài hòa của lặng lẽ và bầu trời.
Không có một ý định chọn hướng này hay hướng khác, Hoàng Lan theo lối mở rá trước mặt của mình. Thời gian trong đêm, nhu cầu cần một giấc ngủ, cô như quên tất cả, quên hết mọi sự. Một điểm sáng xuất. hiện như phần chứt ít còn lại chưa bị chìm trong mơ màng của cô, chỉ cho phép cô quan tâm đến nó như quan tâm tới một con đom đóm.
Tối nay không có gió lộng, yên tĩnh gần như tuyệt đối. Không gian và cả thời gian nữa chỉ là viễn tưởng, là những khái niệm mà thôi. Các chấm đỏ của điếu thuốc cứ lóe lên rồi lại lụi đi, như ánh sáng của con đom đóm, có tiếng thở của ngườì nào đó không xa :
Vẫn tỳ khuỷu tay vào cổng, Hoàng Lan không cử động, Có người nào trông không rõ đang đứng gần, điếu đó không đủ quyền lực động chạm đến sự thanh tịnh lúc này trong cô, điếu thuốc vứt đi Đột ngột bắn tia ra như một tia pháo hoa nhỏ rồi tắt ngúm.
Ngẩng đầu lên, Họàng Lan. nhìn những vì sao sáng trên trời không một gợn mây, cảm tưởng từ bỏ mọi thứ kể cả bản thân mình, để chỉ còn 1ại tình yêu, đó là sự sung sướng vô tận.
– Hài lòng chứ ?
Cô giật mình khi nhìn thấy Công Thành đến bên mình. Nàng khẽ trả lời :
– Em cũng không biết.
Chàng nhìn thấy một khuôn mặt bé nhỏ, lạ lùng, rạng rỡ, nổi lên trên chiếc cổ áo dựng cao, như được tạo ra bằng một chất phản chiếu ánh sáng xa xôi của những vì sao. Anh nói :
– Tốt thôi ! Hạnh phúc.. Anh không nói được hết, anh định chúc cô hạnh phúc với anh chàng người yêu đến với cô lúc nãy. Cô phải được sưng sướng. Đừng quấy rối cô bẩng những 1ời thú nhận vô ích, bằng những nụ hôn điên cuồng, phải cấm mình những lời thú nhận và những nụ hôn ấy. Người yêu cô rốt cuộc đã tìm thấy cô.
Cầu cho cô thật sung sướng.
– Em nên vào đi, khuya rồi !
Nàng nhìn anh, nhưng muốn lấy tay giật đi chiếc mặt nạ tái xanh kia. Trao cho anh giọt nước mắt và niềm vui của nàng, tự thể hiện tất cả với anh. Anh nói tiếp :
– Em cứ vào đi Chúc ngủ ngon !
Nàng tuân theo, đi được mấy bước nàng quay lại và khẽ nói :
– Chúc ngủ ngon !
Nàng vào khuất, chỉ còn mình chàng với bóng đêm, với sự tĩnh lặng ngủ ngon được trong đêm nay ư Chàng đứng vào Cổng, tựa tay vào chỗ Hoàng Lan tỳ tay lúc nãy, để tìm hơi ấm của đôi bàn tay kia, nhưng chỉ thấy cái lạnh ,của sắt.
Chàng vẫn mong muốn cầu cho nàng hạnh phúc,nhưng chính anh lại cảm thấy mình trơ trọi hơn trong cái đêm anh trốn vào vùng đất hoang theo bản năng như một con thú nhỏ.. Còn anh, đang mường tượng đến cái, trống rỗng của những ngày sắp tới.
Anh tưởng như lại được nghe tiếng tây ban cầm của ông già mù.Trước cả cái thời gian xa xưa ấy, lúc nào anh cũng mang trong mình một bài ca nào đấy mà lời ca bí mật hồi ấy là gia đình, bạn bè, là sự thổ lộ tâm tình. ,Đột nhiên trong anh chỉ còn lại sự lặng lẽ, tới nay lòng anh trống rỗng không còn âm nhạc, như người không còn máu.
Không còn gì cả Anh buông cánh cổng. ;Mình yêu nàng biết bao. Anh quay người lại, tựa ,lưng vào cổng, tiếng tây ban cầm của ông già mù đã câm lặng trong hoài niệm, và cả mọi lời ca cũng thế. Chỉ còn một con suối đã cạn.
Ở đằng kia, cảnh vật như biến đổi dưới ngôi sao sáng, ngôi nhà rộng và thấp này là chỗ ở của một cô gái sắp ra đi. Cùng với cô, sẽ biến ,đi hơi thở. Nếu mình được đưa nàng ra sân bay thì thật là tốt. Công Thành chậm rãi hước đi mấy bước trên lối. đi, rốt dừng lại Trong chàng không còn âm nhạc, mà chỉ còn tiếng động cơ dang nở, tiếng rít gió của cánh quạt đang quay và một máy bay vừa cất cánh.
Đây, một lối đi khác hướng về nhà xe, anh bước về lối ấy. Hành động vô thức, anh giống như hư không, vẫn cái hư không mà lòng từ thiện man rợ của bà láng gìêng đã dành cho đứa bé mò côi khi ép nó uống rượu. Từ lúc ấy, ba mươi mốt năm về trước, Công Thành đã ghê sợ rượu.
Anh không biết uống rượu, không thấy lại người con gái mà ạnh yêu, một cái gì đó như thể căn bệnh điếc lạ lùng đã tách anh ra khỏi cái thế giới mà anh đã tạo ra, cái lặng lẽ của vùng đất hoang dã tràn vào tim anh, làm cho anh lạnh giá, làm tê liệt lý trí, thấm vào tận tâm hồn anh.
Không trìu mến, không say mê, không dịu dàng, anh đã từ bỏ những thứ này từ trước, từ cổng chợ Buôn. Mê Thuột, khi anh bỏ rơi những tấm khan choàng mang tên hy vọng, say mê bầu trời ...
Lúc sắp bước vào nhà xe, anh lùi lại. Anh không thể mong cô hạnh phúc mà khống có anh. Ý nghĩ về hạnh phúc cô có thể nhận và cho ám ảnh anh như một người đói nghĩ tới chiếc bánh mì.
Lúc gần trưa, sau khi đi một vòng quanh nhà xe, Thái Diễm vào trong nhà,tìm bà Mari hỏi :
– Công Thành đâu ?
– Đó đâu đó:
– Anh ấy không có ở đây, xe anh ấy cũng không có nhà.
– Chắc cầu ấy đi chơi.
– Tôi thức từ bảy giờ sáng, tôi không nghe có tiếng xe nào đi.
Bà Mari phản đối :
– Cô đừng lắc ghế như thế, cô làm tôi có cảm giác như đang say sóng :
– Nhưng anh ấy có thể đi đẩu ? Anh ta không nói gì với chị à ?
– Cô Thái Diễm tội nghiệp ơi, cậu ấy cai sữa rồi.
– Nếu cứ tiếp tục như thế này, tôi phát điên mất. Tôi muốn làm vợ anh ấy, chị biết thế mà.
Mari thở dài, Thái Diễm hỏi :
– Tôi làm phiền chị à ?
Bà Mari đứng lên :
– Thôi được rồi, tôi sẽ đi hỏi bà dọn phòng cho cô.
Bà rời khỏi phòng, chỉ còn lại một mình Thái Diễm. Cô thả mình theo, dòng suy nghĩ, nó quanh cô rồi đưa cơ trở về với lời đề nghị của người lái xe thứ nhất,Tôi muốn nói với tiểu thư rằng ... Tôi xĩn tuân lệnh cô .
Thật rõ ràng là gã đàn ông. ấy tỏ ý muốn đồng lõa với cô trong một việc gì mà cô sai khiến có thể làm hại cái cô gái mà Thái Diễm ghét Ra lệnh cho hắn ...
Cái gì đây ?
Lúc này Bảo bước vào bếp và thông báo :
– Chiếc BMW đen không ở nhà xe.
Gã nhìn Hoàng Lan, cô tiếp tục sửa soạn các món khai vị.
– Quá kiêu ngạo không trả lời tôi, Hoàng Lan ?
– Cô vẫn chẳng nói gì và không ngước mắt lên. Ông già Ring lảng vảng,lén út cô gái đã quen thuộc với cách bác xuất hiện, đến gần mà không ai nhận thấy. Dù khác với sự quây quần trong gia đình, sự hiện diện của ông Ring làm cho cô yên tâm.
Nghĩ đến việc chỉ còn vài tuần lễ nữa là trở về với những người thân thiết mà lòng cô nặng trịu. Dù thư của Hoàng Thông ngắn, vắn tắt nhưng cô cũng nhận Thấy tình cảm của cậu anh trai với cô bạn Thái Thanh và cô mong ước rằng hai người này sẽ khộng gặp trở ngại trong hạnh phúc.
– Cô xong rồi chứ, Hoàng Lan ?
– Xong rồi, mọi thứ đã sẵn sàng.
Bà Ring bưng các món khai vị lên phòng ăn rồi trở lại với bộ đồ ăn của Công Thành. Tiếng chuông điện thoại đổ đồn, bà Mali cầm máy và bà nhăn mặt.
Thái Diễm hốt hoảng :
– Công Thành bị tai nạn sao ?
– Không, thật may mắn. Ngôi nhà của chúng tôi ở Phan Thiết bị cháy xém.
Đương nhiên là có hư hại nhưng không nhiều. Chúng ta phải đi ngay, Ông Sain Luck tán thành :
– Vậy chúng ta nên ăn nhanh, ở đó là một bãi biển tuyệt vêi. Quý vị cớ hai ngày thư giãn cùng biển xanh và cát trắng, sau đó trở về xứ sở của đất đỏ Bazan.
Mọi người nhìn nhau. Thái Diễm cất tiếng đấu tiên :
– Tôi không đi.
Bà Mari nhìn cô ngạc nhiên, cô mỉm cười như thách thức :
– Tôi giữ nhà cho các vị, và rồi cô nhấn thêm :
– Các vị đi và đừng vội về Tôi ở lại đợi Công Thành về và ở đây với anh ấy, không bị các vị quấy rầy.
Bà Mari như không nghe điều Thái Diễm nói, bà tuyên bố :
– Như thường lệ, ông bà Ring và Bảo sẽ trông nhà.
– Chưa kể ả nấu bếp:
. - Chúng tôi không mang cô ấy theo. Hai ngày ấy chúng tôi ặn nhà hàng.
Thái Diễm vẫn khăng khăng :
– Đi Phan Thiết trong thời gian này không hấp dẫn tôi.
– Tôi rất tiếc Thái Diễm, tôi không thể để cô một mình tại đây.
– Tôi không ở đây một mình vì có những người làm ở lại cả.
– Vắng mặt hai vợ chồng tôi, coi như nhà ở đây đóng cửa.
Khóe môi hằn lên một nét khắc nghiệt, Thái Diễm định phản đối sự bắt buộc ấy, nhưng cô buộc mình phải nuốt vào những 1ời nói có thể gây. ảnh hưởng xấu đến thời gian cô còn tiếp tục ở 1ái đây nơi cô trông chờ gặp lại. Công Thành.
Cô dịu giọng :
– Trong trường hợp này, có cần tôi lai xe không nhỉ ?
– Ồ, cô không có bằng lái xe của Việt Nam mà.
Mọi người đều cười ồ vì câu nói của bà Mạri.
Đã hai mươi bón giổ căn nhà trống vắng, trừ bốn người 1àm. Công Thành vẫn chưa trở lại.
Thản nhiên trước vẻ cau có của gã lái xe thứ nhất, ông già Ring cứ loanh quanh như điệu bộ của con chó giữ nhà, khi bác không phải chăm sóc đàn gà của bác. . . Vợ bác quanh quẩn chỗ này chỗ kia. Còn Hoàng Lan, nàng định dành thời gian rảnh rỗi để nghiền ngẫm những ý nghĩ cay đắng.
Bác có cần đến tôi không ?
Bà Ring bảo không cần sự có mặt của nàng, nàng đi ra đường, không mục đích, đi như chạy trốn, nhưng nỗi ám ảnh vẫn cứ bám riết.
Đến đầu đường nàng rẽ vào bên phải, theo bản năng, hướng đi Buôn Mê, bên trái là hướng đi Đà Lạt .và đấy sẽ là con đường vĩnh biệt mà chỉ sau một buổi chìêu tâm sự đã đánh dấu lên nhiều đoạn. Vĩnh biệt niềm thông cảm êm đềm nhất và một tình yêu ảo ánh. . Trên riền xám của cuộc sống sắp tiếp diễn, bức tranh sơn dầu sẽ vẫn còn tồn tại. Một đứa bé mồ côi đi đến những vùng đất hoang tìm chỗ nương náu, không có chiếc khăn quàng nào ngoài bộ quần áo bụi bặm, một người mù và một chiếc tây ban cầm, cậy đàn cao hơn đứa bé. Những người hát rong và người chơi tây ban cầm kỳ điệu. Đôi bàn tay của Công Thành, đôi mắt của chạng, chàng câu khẩn :
Hãy cho tôi hơi thê của cơ trong giây phút. Và sau đó là chàng trong quán cà phê Quán hát rong ở Buôn Mê, rồi bỗng nhiên tất cả đều xám xịt và u tối.
Dưới ánh sáng bất định của ngày hôm đó vùng đất đỏ Bazan cũng bao trùm một màu xám.
Gần như không có gió, một con đường đầy bụi và những chỗ ngoặt, một con đường dốc đầy chỗ ngoặt.
Hoàng Lan đi trên đường. Cô mang theo trong tim mình tất cả những đau đớn của đứa bé mà bà láng giềng say rượu lôi theo cỗ quan tài, và mắt cô đẫm lệ khi cô nép sang bên vệ đường đầy bụi để tránh chiếc xe mà tiếng còi đã báo trước.
Cô quay mặt đi, hổ then vì đang khóc, xe chậy chậm lại hàng cây bên đường ken dày đến nỗi không còn một khe hở để trốn đi. Xe dừng,cửa xe sập lại, đôi bàn tay nắm chặt, một giọng nói cất lên :
– Vì ai em khóc ?
Rồi vẫn giọng nói ấy hỏi tiếp, :
Em 1àm gì ở đây ?
Hoàng Lan không thể nói được, nhưng đôi bàn tay với những ngón tay thon dài của cô đá đặt lên tay của chàng.
Công Thành. nhìn Hoàng Lan, chàng hỏi 1ại :
– Vì ai ? Rồi sao ?
Tay chàng ôm nàng.kéo sát vào mình. Nàng không cưỡng lại tim hồi hộp, nàng hiến dâng cho tình yêu mà nàng tìm kiếm.
Mắt chàng nhắm lại rồi nlở ra bên khuôn mặt mà đôi môi nóng bỏng của chàng đang biến thành của mình, Thái Diễm đã nói dối :
Hoàng Lan không yêu cái người mà chàng đã gặp trên đường và đẩy khỏi đây vào hôm chủ nhật, cô ta đã quá thành thạo trong việc dối trá.
– Thành ...
– Em yêu quý !
– Anh bỏ đi ...
– Không xa, đến Buôn Mê. Đi xa không thể được, bây giờ anh quay lại đây vì em.
– Ở đây, không có ai ở nhà.
– May mắn biết bao.
– Nhưng, Thành.. – Không có nhưng, sẽ không bao giờ có nữa. Hoàng Lan, yêu là tái sinh, xa em đó là địa ngục, địa ngục theo các nhà thần học.. là nơi không có được cái mình tôn thờ. Nàng nhẹ nhàng phản đối.
– Thành ... Nói thế là xúc phạm thần thánh.
Chàng lắc đầu, ngón tay vẽ những đường viền mê hoặc trên viền môi của nàng :
– Không ! vì anh thấy ở em tặng phẩm trời cho và anh cảm ơn người đã đặt em trên con đường bơ vơ của anh !
Vô cùng trìu mến, với những gì thương yêu nhất, nàng nói nhỏ :
Em khóc vì nhớ đến tuổi thơ của anh.
– Anh ca ngợi nó, nó làm cho tim anh trống rống để có thể chứa đầy em.
Cuối xuống gần nàng, chàng hỏi :
– Chúng mình, đi đâu. Lên trên kia, nơi Buôn Mê để một linh mục làm lễ cưới cho chúng mình chãng ? Hay về Đà Lạt để tiến hành lễ cưới, Anh đặt nàng bên cạnh mình lồi cầm lấy vô lăng.
– Thành, đừng vội thế ?
Vì lẽ gì mà đừng vội thế ?
– Vì rằng ...
Khi chàng chuẩn bị nổ máy, nàng ngăn chàng lại, năn nỉ :
– Thong thả đã anh, hảý nghe em nói.ở chỗ em, Quảng Ngãi, em có mẹ, các em trai và em gái. Em là chị cả, người giữ nếp nhà. Em có bổn phận, với tất cả những người ấy, em phải rnăc áo cưới ở nhà mình, đó là tục lệ.
Chàng gật đầu đồng ý ngay :
– Đúng, bằng máy bay, chúng mình có thể về nhà em nhanh hơn.
– Hãy nghe em nói thêm, em không thể ... Nàng phải cố gắng lắm mới nói được hết.
– Nếu em ra đi trong lúc ông., bà chủ vắng mặt em có vẻ như trốn đi, như đã làm một việc gì sai trái. Hãy hiểu cho em.
Nàng mỉm cười, thỏa thuận với chàng,với mong ước của chàng là đìêu cám dỗ nàng rất mạnh. Tuy vậy nàng yẫn phải cố giữ bình tĩnh và xem xét tình hình bằng cái nhìn của người khác, ra đi vội vã trong tình trạng hiện nay sẽ mang dấu ấn không thể xóa được của sự bỏ trốn, lén lút Nàng không muốn như thế cho nàng và cả chàng bình yêu của họ không thể kéo theo sau những lời dị nghị, tốt hay xấu, những lời nói thô bỉ.
Trong một thời gian nữa, chúng ta còn phải chú ý đến thực tế – Trong phần nhiều thời gian, thực tế thật xấu xa.
– Có lẽ thế. Có việc này anh, em được ông bà chủ thuê trong một thời gian nhất định, một công việc nhất định.
– Em không định tiếp tục ...
Chàng nói và nàng gật đầu ngay :
Chỉ là việc trong vài ngày, em sẽ tiếp tục.
– Anh cấm em đấy,. ông bà Sain Luck đi vắng, em đã kể với anh như thế.
Anh sẽ để lại mấy chữ bao việc đính hôn của chúng ta cùng với việc em ra đi.
Nàng nháy mắt :
– Và cả Việt Nam sẽ loan truyền là Công Thành, nhạc sĩ huyền thoại, đã rơi vào lưới của một ả lừa đảo.
– Điều ấy không có !
– Anh biết rằng điều ấy có, rằng thấy anh khoác tay em không đầy một tuần lễ, họ sẽ xì xào ành chàng tội nghiệp ấy và ả đầu bếp đã tóm được anh ta Anh có muốn như thế không Công Thành ?
Tỳ khuỷu tay vào vô lăng, chàng nhìn thẳng về phía trước mình Hoàng Lan nói đúng chàng cảm thấy thế nhưng chưa chịu thừa nhận. Nếu trả lời nàng Kẻ nào nói ra những lời ấy anh sẽ bắt nó nuốt lại vào họng ! Làm như thế thật là trẻ con. Có những người và không chỉ là nhạc sĩ, ghen với chàng, có những phụ nữ, những cô gái hiềm khích chàng vì chàng coi khinh sự tấn công của họ, như Thái Diễm chẳng hạn. Dù không sĩ diện nhưng chàng cũng thấy rõ rằng tin về cuộc hôn nhân của chàng sẽ gây xôn xao và một số lời bàn tán sẽ độc địa. Với riêng chàng, chàng sẽ coi thường Nhưng họ lại nhằm vào Hoàng Lan, chàng vẫn ngồi im thêm một lúc, rồi vừa mở máy cho xe chạy chàng vừa nói :
– Ông bà Sain Luck đi vắng à ? Họ đi đâu ?

<< Chương 7 | Chương 9 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 96

Return to top