Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tình Cảm, Xã Hội >> Bản Nhạc Tình Yêu

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 27038 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Bản Nhạc Tình Yêu
Thanh Uyên

Chương 4

Mồm huýt sáo một điệu nhạc bì đay không rõ ràng, Bảo đi vào bếp, chỉ có một mình bà Ring ở xuống bếp, hắn Hỏi :
Ông Ring đâu ?
– Ở chỗ ông cũ sai đi.
– Còn Hoàng Lan?
– Tồi không biết.
– Chỗ của người nấu bếp là ở bên bếp lò – Chỗ của mọi người do Chúa ban cho.
Bác người lai thản nhiên trước tiếng cười của Bảo Bác Quay lại nhìn Ngài Thành, người vừa đến một cách đờ đẫn, anh cũng hỏi như Bảo :
– Hoàng Lan đâu ?
Thái Diễm đột ngột ập vào và bảo anh :
– Đi với tôi đi. Tôi mướn bơi thuyền ở hồ Lớn.
– Tôi không thể theo nguyện vọng của cô, tôi còn phải đi đón ông Bộ trưỡng bộ kế hoạch đầu tư.
– Ông ta đến đây làm gì ?
– Chuyện ấy không phải là chuyện của tôi.
– Ông bà Sain Lưck sẽ biến cái biệt thự đẹp đẽ này làm một diễn đàn chính trị mất.
– Đó là việc làm của ông ấy mà:
Anh đưa tôi đi Đà Lạt với. Nếu cô muốn Vừa đi đến nhà xe, Thái Diễm vừa hỏi :
– Lấy xe của anh hãy lấy xe của tôi ?
– Tùy ý cô.
– Anh là hiện thân của sự thờ ơ.
Rồi cô khinh khỉnh nói tiếp :
– Chám chường à ? Một ngươi chán chường còn có thể cảm động được không ?
– Theo định nghĩa là không.
– Nếu tôi lấy xe của tôi đi, rồi tôi quành hụt một cái ...
– Như một người theo phật giáo, ý nghĩ về cái chết luôn quen thuộc với tôi, cô đừng nên nói tới những vấn đề đó làm gì – Giũa lúc sức trẻ vẫn còn tràn đầy, đầy thắng lợi, anh không một chút giật mình vì luyến tiếc hay sao ?
– Có thể có, vì đó là thuộc tính của con người. Chúng ta đi thôi, không nói chuyện phiếm nữa, nếu không chiếc điện thoại của bố nuôi tôi sẽ bị bỏ bom, và vì sự rề rề của cô mà tôi lãnh đủ Thái Diễm cảm thấy khó chịu, bao giờ anh ta cũng gây cho nàng cái cảm giác ấy Từ Paris, nàng chạy sang đây, nghỉ lại ở cái biệt thự khỉ ho gò gáy, tiếp xúc với những nhà chính trị chán phèo cũng chỉ vì anh ta.
Chiếc BMW lăn bánh ra khỏi mà xe, trông rõ dáng dấp của Hoàng Lan đang đi vào nhà trong giây lát. Thái Diễm đổ tất cả bực dọc mà chàng gây ra cho nàng lên đầu cô bé.
– Tôi không ưa con bé kia, tôi thấy Mali thả lỏng nó ở nhá tôi, kẻ hầu người Hạ biết rõ họ không được thuê để ngắm trời, ngắm đất. Từ hôn đến đây, sáng nào tôi cũng phải cho đem lại trà xuống bếp vì pha tồi quá.
Chàng nói mà không để ý gì đến nàmg ngồi bên cạnh.
– Trong các bậc tiền bối của cô, chắc có những người buôn nô lệ gia đen.
– Trong các tiền bối của tôi à ? Anh có cái tánh hay xúc phạm người khác.
– Tôi không phải kề trưởng giả học làm sang.
– Nhưng anh nổi danh lừng lẫy.
– Nổi tiếng thế thôi.
– Dù sao anh đã thừa nhận rồl nhé.
– Năng khiếu là ân huệ trời cho cnẳng có gì để cho con người lấy làm kiêu hãnh.Tôi muốn lòng tự hào của mình giống tính dũng cảm bền bĩ của rnẹ tôi.
– Dù anh đồng ý hay không thì anh vẫn là một người cao sang.
– Thái Diễm, dù cô có thứ lỗi hay không cho suy nghĩ của tôi, tôi vẫn thấy nhãn hiệu Một người cao sang là ngu ngốc.
Trong trường hợp này, anh bạn ơi ...
Phải cố gắng lắm, cô mới ghìm lại được những câu nói gay gắt. Cái đầu xinh đẹp bướng bỉnh của cô đã quyết định cô sẽ làm vợ của anh cho đến ngày hôm nay, cô luôn thực hiện được điều cô mong muốn. Mồ côi cha, được hưởng tử cha một tài sản rất lớn. Mẹ cô tái giá cách đây ba năm, cô được hưởng tự do tuyệt đối. Cô hứa với mình chàng đi đâu mình đi đấy, mình theo nàng từng bước, không mỏi mệt, dư chàng xa vời đến mấy, hay là muốn tỏ ra xa vời. Nếu ngày nào đó có một người đàn bà được gọi là vợ chàng thì người đó sẽ là mình, không thể là ai khác.
Nàng mỉm cười, tự hỏi mình :
Tại sao chàng có thể từ chối ta được. Một vị trí xã hội tốt trong xã hội Pháp, điều đó khiến tăng thêm phần long trọng cho chàng. Bản thân lại giàu có, trẻ trung và xinh đẹp nữa. Có biết bao người đàn ông quy lụy trước . Ta để chờ ta một cái gật đầu Rồi chàng sẽ tự hào về ta. Sẽ cưới ta, cái ta cần là thời gian ta gần gũi chàng.
Nàng đưa hai tay vuốt ra sau mái tóc dày đen nhánh như hạt huyền, trừ một lọn phai màu gần như trắng.
Chàng nhìn liếc sang nàng, thấy cử chỉ của nàng, chàng nhận xét một cách giễu cợt, Nếu tiểu thư một bên lông mày cũng nhạt màu đi như thế thì đẹp hơn nhiều.
Dù có khả năng làm những chuyện mà mọi người cho là động trời, nhưng Thái Diễm vẫn có thể hạ mình trước người khuất phục cô. Cô quay về chàng với một nét nhìn nô lệ, chàng cho xe đi rất nhanh mà không nói thêm một điều gì cả, cuối cùng cô, đành ngồi im lặng :
– Làm xong rồi à ? Hoàng Lan !
Trong lúc chiếc xe BMW đi, ở nhà, bà Ring hỏi Hoàng Lan. Nàng gật đầu :
– Xong, mọi thứ sẵn sàng rồi.
– Còn cái kia, cái bé tí ấy.
Bác người lai chỉ chiếc bánh rùa nhỏ xíu, nàng mỉm cười :
– Cái ấy giành cho ông Ring. Còn thừa một ít bột sau khi đổ khuôn cho chiếc bánh ở phòng ăn, cháu để giành cho bác.
– Cô tốt như thiên thần.
Bác người lai trịnh trọng nới, giọng từ cổ họng của Báo ném , ra một âm điệu lạc lõng.
– Và mạnh như rượu.
Dụng ý hai nghĩa, mấy người lai kia không hiểu, nhưng Hoàng Lan thì hiểu rõ. Không hiểu sao cái anh chàng Bảo này luôn gây cho nàng cảm giác bất an.
Hắn chăm chỉ nhìn cô gái rồi nói :
– Ngài Thànn lúc nãy có qua đây, ông ấy hỏi cô ta đi đâu.
Hoàng Lan im lặng, không nói gì, Bảo lại nói tiếp :
Tiểu thư Thái Diễm cũng đến và không rời ông ấy một bước. Họ cùng đi với nhau. Ông ấy có lái xe đi Buôn Mê thứ sáu này nữa Anh chàng vừa nói xong, bác người lai đã bảo :
– Hoàng Lan, lên hỏi bà Sain Luck xem dùng rượu gì với cà phê ? Hài lòng vì thoát khỏi các cầu hỏi của Bảo, cô gái nhanh nhẹn bước vào khoảng sân có mái che. Bà Sain Luck đang ngồi ở đấy và bà mỉm cười nhận xét.
– Cái bác Ring tội nghiệp. Bác ta không bao giờ nhớ nổi là ông đại sứ dùng rượu mạnh ...
Thưa bà, vâng.
– Và tôi cũng bảo cho cô biết, ông ấy ăn rất ngon miệng đáy. Hình như cô hơi xanh. Hoàng Lan, tôi hy vọng cô quen với khí hậu ở đây rồi chứ.
Nàng gật đầu :
Thưa bà, vâng ạ.
À, tôi nghe tiếng cửa họ đến rồi kìa.
Hôm nay chúng ta có khách quan trọng và tôi mong cô . Nấu thêm món ăn Việt cho ngài, Bộ trưởng.
Ngài bộ trưởng củng với ông Thành bước vào sân:
Hoàng Lan lảng đi, Thành nhìn theo :
– Tôi không thấy Thái Diễm, cô ấy đâu rồi ?
Nghe bà Sain Luck hỏi, ông bộ trưởng mỉm cười :
– Người ta bảo đàn bà đẹp thì càng thích làm đẹp.
Thành điềm tĩnh nói tiếp :
– Tìểu thư Thái Diễm đột ngột quyết định ở lại Đà Lạt để đến hiệu làm tóc, cô ấy bảo thím đừng lo lắng cho cô ấy.
Bà quay qua nói chuyện với ông bộ trưởng và khi bà quay trở lại, bà ngạc nhiên thấv anh rất trầm mặc. Bà ngạc nhiên đến nỗi không dám hỏi anh ngay.
Anh đứng tựa lưng vào một tái cột, mắt hơi khép xuống.
– Cậu chuẩn bị rượu cocktah nhé.
– Nếu thím muốn.
Tuy vậy, anh vẫn không động đậy. Bà Sain Luck. Nói tiếp :
– Hãy nghe tôi nói đây, chúng mình quen nhau đã hai mươi năm rồi, cậu là con đó đầu của chồng tôi,nhưng cậu và tôi bằng tuổi nhau. Tôi coi cậu như còn cùa tôi.
Mào đầu sợ thật, thím làm tôi phát run lên.
– Cứ run, nếu cậu muốn, nhưng lấy vợ đi – Tại sao thế thím Mari ?
– Cậu ba mươi sáu tuổi, vì tôi cũng chừng ấy tuổi.
– Thím bị đầu độc tư tưởng toán học trong nhà này lồi. Theo sổ hộ khẩu, rất có thể tuổi của tôi là do thím khai gian cho tôi:
Nhưng nói cho vui thế thôi, riềng tôi, tùy theo lúc ? Có lúc ,tôi thấy mình một trăm tuổi, có lúc lại như mới mười hai ...
Như vậy là quá già hay quá trẻ để lập gia đình. Đó là theo cách nói thông tnường.
Còn tôi, tôi là một người dư mục.
– Nhưng không có một cái lều.
Mari nhún vai, nhưng chàng đáp ngay cái nhún vai ấy.
– Đối với tôi một chiếc khăn quàng cũng quá đủ ấm rồi.
Trước mắt, anh lại trông thấy màu xanh lá cây, màu đỏ thắm và màu xanh lơ nhạt của những chiếc khăn quàng mà anh đã ném ngay dưới đất trong một con phố của chợ Buôn Mê hôm ấy, rồi anh nên tưởng tới ý nghĩa đã gạt . Bỏ Hy vọng, Say mê, Bầu trời hiền dịu. Không chủ tâm, anh nói tiếp :
– Hôn nhân ư Với tôi không dễ dàng.
– Cậu có quyền đòi hỏi nhiều.
Anh ngẩng lên nhìn bà Mari và cảm thấy buồn cười vì những gì bà nói.
– Quyền gì thế ? Thím Mari tội nghiệp ơi ! Với một người không thực sự vừa đôi, có lẽ không thể có người ấy lấy không nên có vì tôị.chỉ đem lại sự đau khổ và sẽ nhân lai ở. Người ấy sự bực tức không thể chịu đựng lâu được. Nếu thím thấy một cô gái rất trong sáng nhưng không hề ngây ngô, vừa đẹp vừa duyên dáng, có một khuôn mặt và hình dáng không hài hòa, họ lại làm tổn thương tôi, đến phát lạ lên được, nhưng cộng những nét trên với một trái tim nhiệt thành, suy nghĩ đúng đắn, tâm hồn sâu sắc và sự trìu mến phải tô tâm, không bỏ qua tính can đảm, thì tôi sẽ trả lời đồng ý Bà Mari lắc đầu quầy quậy, khi nghe anh nói về người con gái sẽ là vợ anh.
Bà nói :
– Cậu đang miêu tả ảo ảnh đấy ư ? Ảo ảnh không bao giờ là hiện thực cả.
– Tôi chỉ có thể yêu cái ảo ảnh ấy.
– Cậu sẽ không bao giờ có được người ấy trong vòng tay của mình.
– Vòng tay tôi sẽ tự do để mơ đến con người hoàn hảo ấy.
Ôi, một anh chàng cửng đầu, bướng bỉnh. Anh ta có cái bướng nhiều như tài năng của anh ta vậy.
– Hãy nghe lời tôi vì tôi có trách nhiệm với tương lai của cậu. Cậu hãy biết điều một chút. Tôi tin rằng Thái Diễm cô ấy ...
Anh dứt khoát xua tay :
– Xin thím, Mari ...
Anh rời khỏi chỗ đứng của mình, đi ra ngoài, nơi anh có thể nghĩ tới những gì mà anh cảm nhận ở phiên chợ Buôn Mê.Đó là Hy vọng, Say mê và Bầu trời dịu êm. Cái cảm giác thật đặc biệt mà anh chưa bao giờ chạm phải. Ồ, cũng có, đó là khi chàng đứng trước âm nhạc. Chỉ nơi đó mà thôi. Còn Thái Diễm ư ?
Nàng chẳng có một điểm chung, nào với chàng. Và như thế chàng không thể nào đi chung con đường cùng với nàng.
Bằng ngôn ngữ mộc mạc của mình, bác người lai tên Ring đã nói cho Hoàng Lan hiểu rằng cả nhà đã đi Đà Lạt chơi:
Bảo lái xe, bác phải ra đồng làm việc, còn vợ bác Ring bận rộn với mấy chuồng gà ông bà chủ cho nuôi ở cuối góc vườn:
Hoàng Lan ngẩn người trước cái tin đặc biệt đó. Phải mất một lúc, cô mới phân tích được các cảm giác khác nhau của mình. Trước tiên là sự thanh thản tiếp cận với trạng thái ngây ngất. Chỉ có một mình trong căn nhà, không phải gò bó gì cả, không phải đóng vai trò gì cả, không phải sợ ai phát hiện ra mình, cũng chẳng sợ ai hạch học mình. Dù khoảng không gian ngăn cách nàng với biệt thự nhà nàng quả là quá xa, nàng lại thấy mình trở lại là một tiểu thư quý phái của dòng họ Tôn Thất. Vững tâm, cô trở lại là chính mình. Tôn Nử Hoàng Lan.
Nhìn ra cổng, nàng thấy bác Ring đang đi xa dần và vợ bác cũng đã đi khuất.
Nàng thớ dài nhẹ nhõm. Cả một buổi chiều tự do đến với nàng.Hôm qua, nàng đã viết thư cho bà Diễm Liên và , thỏa thuận là bà sẽ báo cho những đứa em học nội trú biết về chị lớn. Tuy nhiên, đối với Hoàng Lan, tự do chiều hôm nay nàng có được. Nàng muốn tận dụng để làm một điêu gì đó, chiều mà nàng mong muốn nhất.
Trước khi nhận thức rõ, ý nghĩ của nàng đã cuồng nhiệt đến quấn quanh chiêc đàn dương cầm lộng lẫy mà nàng đã thấy chiếc dương cầm có cánh dang mê rộng. Khi ý muốn được ngồi vào chơi đàn trở nên rô rệt, nàng lại nghĩ :
Như thế có sổ sàng quá không ? Có làm bà Sain-Luck buồn lòng vì phật ý hay không? Tuy nhiên, khi vúa đến đây bà Mari tức là bà Sain Luck đã bảo rằng :
Tôi muốn ai cũng sung sướng khi ở trong nnà của tôi, nhưng nếu cô thiếu cáí gì thì cô phải hỏi.
Cái cô thiếu đến nỗi bỗng cảm thấy ngột ngạt, nặng nề, đó là âm nhạc,được, là được ngồi vào chiếc dương cầm và thả hồn trong đó.
Nàng lưởng lự Mình có làm điều gì xấu đâu. Nhưng mình không quen dùng cái gì không phải của mình Cái ước muốn được ngồi vào đàn nó mãnh liệt đến nỗi nàng không ghìm lại được. Với những bước đi nhanh thoăn thoắt, nàng tiến vào trong nhà, bước vào phòng khách dài suốt chiều ngang của tòa nhà, có cả của mở ra cả phần hiên có mái che và ra vườn.
Trước hàng phín của chiếc dương cầm lộng lẫy, nàng run run, tâm tư của nàng dậy sóng.
Những bí mật của cuộc sống trước đây giờ không cần che đậy, nó lộ ra ngoài sự tiếp diễn tệ hại do tài chính. Sa sút, kéo theo chuyện Tùng Lâm lẩn tránh nàng, những điều đó diễn ra trước mắt nàng. Chính vi vậy mà nàng mất đi không phương cứu chữa môn nghệ thuật mà nàng yêu quý Ngay khi hết hạn hợp đồng bốn tháng làm đầu bếp tại đây, trở về Quảng Ngãi, nàng sẽ phải cố tìm một công việc mới.Hai bàn tay cô lướt trên phím ngà, nàng ngồi xuống ghế, để nhúng âm điệu của một bản nhạc, thật cũ vang lên.
Cành hoa tim tím tá xinh xinh ...
Trạng thái xuất thần diễn ra, Tâm hồn lâng lâng thoát tục khi bắt vào nhịp, vào trọng lượng của những chô nghi Nếu bị hỏi một cách đột ngột, nàng sẽ không nhớ ra mình là ai, đang ở đâu, cũng như tại sao từ một nhịp điệu buồn đến nao lòng như thế nàng chuyển sang trạng thái choáng váng của Xô-nat cho tình yêu Mắt nhắm lại, nàng nghe trong nàng tiếng hát của cây đàn vĩ cầm, như nàng đã bao lần nghe qua da. Đàn dương cầm trở nên thì thầm hoặc bắt lại những biến tấu cứ lần lượt như thế, niềm vúi và nỗi đau hoàn lẫn thành tiếng vang vọng, thành sự phối hợp nồng nàng với những đòi hỏi trìu mến một cách tuyệt vọng. Từ cõi trần thế đến cõi siêu phàm, lời nhạc nở bung ra rồi hòa lại với nhau trong đoạn nhạc nhanh của bản Xô- nát Hàng mi của Hoàng Lan ướt đẫm khi đôi tay trầm tinh của nàng làm ngân lên nhửng hòa âm đầu tiên của phần nhạc khoan that, trang nghiêm, giữa những nốt nhạc chậm rãi, lẽ ra nàng có thể nghe thấy tiếng bựớc chân dưới mấy vòm cuốn ngoài sân. Thể nhưng nàng không nghe thấy gì hết ngoài sự bình yên mơ hồ của đoạn nhạc khoan thai dìu dặt. Hai hàng mi dài vẫn nhắm để ngăn cách với thế giới bên ngoài.
Đôi môi mọng đỏ hình trái tim của nàng hé mở để bắt vào một cách hoang dã đoạn kết thúc, một thứ tiếng gọi như được kêu lên nghẹn ngào, rồi lại kêu lên mãnh liệt hơn. Nỗi lo lắng trong những lời cầu khẩn, được diễn đạt bằng sự kết hợp âm thanh rất cảm động. .Nàng biến bản nhạc thành của nàng, nàng sống. Trong nó :
Cho đến lúc nàng bị kéo ra khỏi đàn dương cầm, đưa đến gần bến cửa sồ, và ở đây Công Thành mắt tai anh đang cúi nhìn khuôn mặt be nhỏ, bơ phờ của nàng. Bản nhạc đã nút hết sinh lực của nàng, nàng trở nên mộng mí.
Cả hai đều trở đồn, đôi mắt màu xám như ánh thép lục tim trong cái nhìn còn ngờ ngác, nhưng long lanh đúa đôi mắt nâu ấm áp. Hai bàn tay với những ngón tay thon dài của người đàn . Ông như gắn vào đôi vai đang rung lên vì tiếng trổn thức cố ghìm lại. Đôi vai mà ánh mơ ước thật hồn nhiên sẽ phủ lên những chiếc khăn quàng được gọi ngay là Hy vọng, Say mê và Bầu trời hiền.
Dịu. Cô gái khoảng hai mươi tuổi này là ai, nàng biết bản Xô-nat cho . Tình yêu ở đâu ? Bản xô-nat của Công Thành. Từ sự từng trải nào, hoặc khả năng tiên tri nào, mà nàng rút ra được biết bao đau khổ và biết bao tình yêu như thế ? Nhưng vì đâu mà có sự che giấu để đôi bàn ,tay nghệ sĩ, trái tim nồng nàn ấy, phải làm những công việc tầm thường giữa những người tầm thường.
Do tình cảm mù quáng của những người coi nghệ thuật là tối cao, anh oán hận cô một cách cay đắng về cái mà trong lúc tức giận vô kể, anh gọi là sự đóng kịch thấp hèn. Nàng hơi run. Nàng cứ tưởng chỉ có một mình ở đây Bác Ring đã bảo nàng rằng Bảo lái xe đưa cảnh đi Đà Lạt chơi cơ mà ...
Nàng càng run và bối rối Hơn khi nghĩ về gia đình nàng. Số tiền mười hai triệu rất cần cho gia đmh trong lúc túng thiếu này Mấy đứa em lại vừa nhập học.
Không nên để ở đây biết, họ sê không mướn mình nữa. Mình cần ở lại, giữ một chỗ làm, vừa không tốn kém cho gia đình, vừa có thể đem về một khoản tiền lớn để Hoàng Thông đi học tiếp ở trường Bách khoa, để Ngọc Lan ở Đà Nẵng va Ngọc Thông ở nội trú . .
Nàng ấp úng :.
– Xin ông đùng nói.
Lo âu hiện lên trong ánh mắt nàng mãnh liệt đến nỗi Công Thành đã hiểu lầm và chàng đau đớn vì sự hiểu lầm ấy. Căn nhà này đầy dẫy những điều mà báo giới quan ,tâm, kể cả những gián điệp ở nước ngoài. Những thực thách ở đây quá nổi ưếng và học nắm vận mệnh của nhiều nền kinh tế Chẳng lẽ một cô gái xinh đẹp có một đôi mắt thật trong sáng. Người sắc sảo đối đáp những câu nói của anh, những suy nghĩ của ann về đời sống về cuộc sống nội ... tâm. Người chơi dương cầm thật điêu luyện bản xô-nát cho tình yêu còn hơn cả điêu luyện, chơi như một nghệ sĩ cảm thông tức trời với niềm say mê sáng tạo lại có thể là một người bán lĩnh hồn mình vì những công tiền để làm do thám.
Xin ông đừng nói.
– Cô nói gì Và chàng mỉa mai :
– Tôi chẳng quan tâm tới nhừng chính sách về kinh tế, hay nhứng món tiền mà nơi này hứa viện trợ, nơi kia nói cho.
Những ý tưởng cải cách nền kinh tế Cái đầu nàng nhận ngay ra vấn đề đó.
Những ý tưởng để cải cách nền kirm tế đã quá lạc hậu của nước nhà, để mức sống cao hơn, để các em nàng được học hành mà nàng không phải hy sinh môn nghệ thuật mà nàng yêu thích – Những ý tưởng để cải cách nền kinh tế trì trệ và kém pnát triển này đều bắt đầu từ đây Thật là một điều tuyệt diệu xưa nay, mấy vị lãnh đạo của ta nói thì miều, làm tm ít mà cái ít ấy cũng làm thiệt hại cho nền kinh tế rất lớn, ví vụ chương trình mía đường.
Sửng sốt, Công Thành lặng lẽ nhìn nàng. Hoặc cô gái này rất thông minh và nhanh trí, có khả năng che giấu giỏi đến tột độ hoặc chỉ đáng lên án hoàn cảnh làm người ta bị ám ảnh là gián điệp khắp nơi. Nỗi ám ảnh đó đã len lỏi vào làm cho người ta dễ nghi ngờ sự việc.
Mắt nàng lại bất chợt nhìn về phía chiếc dương cầm, giọng nàng lo sợ :
– Xin đừng nói được không ông Thành ?
Anh bỗng như nghe thấy cách biểu diễn của người chơi dương cầm. Và một mong ước rung lên trong trái tim nghệ sĩ của anh. Đi lấy vĩ cầm, anh muốn hòa cùng tiếng đàn với nàng.Cảm thông nhau trong âm nhạc với thiên tài trẻ trung, không muốn ai biết mình này. Thế nhưng, ấy anh không rời được đôi vai anh đang đặt lên, anh bất giác hỏi :
– Cô có người biết sáng tác bản Xô-nát cho tình yêu không ?
Tôi biết ông ta qua tác phẩm. Riêng ông ta thì tôi không biết.
Anh nghi ngờ ngay lập tức. Hoàng Lan chơi thuộc lòng phần dành cho dương cầm của bản Xô-nát cho Tnh yêu lạt ra vẻ không biết Công. Thành ?
Trong thâm tâm chàng cố ghép lại với nhau các yếu tố rối rạc, bởi khi loại bỏ những ý nghĩa về những ý tưởng kinh tế thì không còn gì khớp với nhau được nữa ần như trái với ý mình, chàng lẩm bẩm – Bản Xô-nát ...
Mắt nàng bầng sáng lên một cách nhiệt thành. Nàng nhẹ nhàng nói :
– Phần dành cho dương cầm là của nhạc sỹ tài ba Của nhạc côngThành.
Nói đến tên này, có thật là cô gái không biết người mang tên ấy không?
Công Thành cố làm sáng tỏ vấn đề nàng đã giử cho không ai biết mình là là. Ai Trong khi những người khác ưa sự ồn ào, còn chàng luôn né tránh để khởi bị các nhà nhiếp ảnh cac báo giới tấn công. Mặt khác, khi đến Buôn Mê, chàng muốn dành cho mình đôi chút yên tĩnh, chàng không cho ai, biết địa chỉ của mình.
Vẩn mải mê với đề tài kia, giọng sùng tín, nàng gần như thì thầm :
Chắc ông đã nghe nói về người nhạc sỹ tài ba ấy ? Ông ta có gốc là . Người Việt. Qua Pháp từ rất lâu và nổi đanh ở Paris. Âm nhạc của ông ấy ư ? Bản Quatour gam Rê, bản Conceltố cho đàn ...
Quên cả mình đang ở đâu, đang có người bên cạnh, nàng điểm lại toàn bộ tác phẩm của nàng bằn ờ giọng nói làm chàng tái mặt, bằng những hiểu biết và cảm nhận sâu sắc như cái nhìn chàng đang nghĩ về tác phẩm của chính mình. Chàng thu nhận những âm trầm bổng của giọng nói, những ngân vang đầy xúc động và trìu mến trìu mến ảo ảnh mà đêm này qua đêm khác anh mơ tưởng đến, muốn nó thật nồng nhiệt, thật trong sáng xua tan hết những gì không ăn nhập để cho tặng phẩm của mình ngày càng đáng giá.
Chàng cúi gần nàng mà không cảm nhận được. Cô gái mà ngay lúc đầu chàng đã tô điểm cho những cái tên :
Hy vọng, Say mê, Bầu trời hiền dịu. Bản thân là một người có tín ngưỡng, chàng không cho là không tưởng khi thượng đế nhân từ đã dành cho chàng cuộc gặp gỡ đặc biệt này. Vượt qua nhũng điều tầm thường của cuộc sống, với tặng phẩm trời cho nàng chàng chịu ơn bản nhạc mình mang tên Xô-nát cho tình yêu. Nó có giá trị như một dấu phối hợp phi vật chất. Những gì còn lại, hoàn cảnh, vị trí có tương xứng hay không, những thứ ấy đối với chàng không quan trọng Tay nắm nhẹ vai nàng, không chủ tâm,như mộng mị, chàng từ từ kéo lại gần mình đôi vai đến từ xứ Quảng Ngãi xa xôi Như một thông điệp của quê hương nhỏ bé của nàng. Giữa bụi đỏ bazan của xứ Buôn Mê, chứng mình đã tìm thấy nhau.
Luôn mau lẹ trong cảm nghĩ, chàng thật là kỳ diệu. Mấy giờ trước đây Mari Sam Luck bảo rằng chàng chỉ có được ảo ảnh mà thôi. Trong vòng tay chàng, không bao giờ chạm đến hiện thực. Thế mà ảo ảnh ở kế bên với đôi mắt nâu, dài, cái miệng run run. Trong mái tóc dày của nàng, bóng tối và ánh sáng xen lẫn nhau, và đôi bàn tay nàng, đôi tay tấu lên khúc nhạc tuyệt diệu, đôi tay ấy nắm giử điều diệu kỳ.
Trong vòng tay, chàng nhẹ nhàng siốt chật lấy nàng. Rồi con ngườí. Khao khát mọi trìu mến, sẽ uống những hơi ,đài ở ngay dòng suối ngọt trên mi mắt và hương thơm trên mái tóc của nàng.
Cô gái trẻ trung này mang mặt nạ ư ? Mặt nạ sẽ rạn vỡ dưới những nụ hôn.
Cô ta tên là Hoàng Lan, hay là gì khác ư ? Trong lúc này, chỉ có một cái tên xứng hợp với cô :
Nàng Nhưng khi môi anh kề gần khuôn mặt nàng, nàng. Lùi ngay lại, thở hổn hển, mặt đầy vẻ kinh hoàng. Chàng hỏi :
– Cô không tin tôi ?
– Không :
Hai tay chàng buông rơi xuống. Tiếng nhông đã thổi tắt ngọn lửa của niềm vui. Dù sự từ chối bật ra theo phản xạ, ạn muốn bàn cãi về vấn đê này.
Tiếng không ấy làm tổn thương anh sâu sắc Trái tim anh vốn mềm và không được che chở, bảo vệ, nên nó dễ vỡ, dễ bị đau vậy mà chính anh. Đã sẵn sàng tin tưởng một cách mù quáng rằng, nàng chính là ảo ảnh của chàng.
Chưa được tụ họp họ đã sắp phải chia tay, không có khả năng quay lại. Nàng làm sao biết được mình đã từ chối nụ hôn của Công Thành. Dù chàng có muốn tim lại nàng sau này, chàng cũng không thể. Nàng sẽ rời Buôn Mê, rồi căn nhà này để trở về nơi nàng đến đây, mà chàng chẳng biết gì về nàng cả. Chỉ một cái tên mà không biết có đúng là tên thật không ?
Nàng thong thả tiến lại phía cửa, định ra khỏi phòng khách nhưng đôi mắt nàng vẫn vướng vít với chiếc dương cầm. Bước chân nàng không còn nhanh nhẹn như lúc đến Dáng đi của nàng là dáng đi sau khi tử biệt Chàng không rời mắt khối cái dáng nặng nề lúc ra đi ấy. Hoàng Lan không quay đầu lại. Nàng đi qua phòng khách như đi qua phòng đợi của nhà ga,một nhà gã thù địch và xa lạ, không nên đứng lại. Một đám đông hình ảnh và tiếng ồn ạo nổi lên, các xe chở hàng lăn bánh ầm ĩ trên bến tàu. những âm thanh của những nhà ga mà chàng đi qua kéo đến trước mặt chàng.
Trước khi nàng mở cửa đi ra, Công Thành đã ở đằng sau nàng, lại nắm lấy đôi vai nàng, và dù nàng không quay đầu lại, chàng vẫn thì thầm Với một người nghèo khổ, cô sẽ cho miếng bánh của mình. Hãy cho tôi trong giây lát hơi thở của cô. Không lúc nào, ngay cả lúc anh chàng Tùng Lâm tán tỉnh nàng một cách ráo riết nhất, nàng lại cảm thấy bối rối như lúc này. Nàng phải kêu gọi toàn bộ nghị lực để cướng lại dòng nước màng đang bị cuốn vào Lời kêu gợi thì thầm bên tai làm nàng bị xáo động. Nàng tiểu thư kiêu hãnh của dòng họ Tôn Thất :
Và Công Thành nói rất khẽ :
Trong giây lát.
– Buông tôi ra.
Mối nguy hiểm của sự cám dỗ, nàng có thể đo được nó qua việc chống chọi dữ dội. Nàng đang liến hành một cuộc chiến chống bản thân mình Và để cấm mình không được yếu đuối, như chỉ để nói với bản thân mình :
– Không !
– Cô hiểu lầm ý tôi.
– Tôi không biết ý ấy. Để tối đi !
– Khi không cần biết tôi là ai và tôi cũng không được nỏi cô là ai hả Hoàng Lan ?
Giọng nàng có âm thanh đau đớn và cương quyết khi trả lời trước lúc nàng chạy trốn.
Ông là Ngài Thànn. Còn tôi lả Hoàng Lan. Tôi không là gì cả. Tôi chỉ là một cô nấu bếp.
Còn tôi là Hoàng Lan Câu nói ấy thật ngắn ngủi, thế mà nó vẫn vang lên như một sự tnhcn đố. Công Thành như không nghe thấy tiểu thư Thái Diễm từ Đà Lạt về. Và nói chuyện với chàng.Trí tưởng tượng của chàng nhạc sỹ đang ở chỗ rối ren. Nàng muốn nhấn mạnh hay ngăn cản cái gì ? Cô gái ấy không biết mình là ai với cái tên không họ ?
Thái Diễm dùng mấy ngón tay móng to đỏ thẩm kéo áo Công Thành.
– Nói với tôi là anh hài lòng đi.
Lời nói ấy không ăn nhập gì với ý nghĩ của anh và anh đáp lại :
– Có gì đâu !
Cô gái dù đã quyết định phải kiên nhẫn bỗng nổi nóng :
– Anh trả lời có gì đâu khi tôi vất vả như thế vì anh. Nhưng nghe tôi nói đây,Công Thành, hãy nhìn tôi.
– Anh ngước cặp mắt lơ đãng nhìn cô như chẳng hiểu cô đang nói gì.
– Thế nào ?
Thái Diễm hỏi, nàng chờ đợi câu trả lời, chàng nói bâng quơ :
À, tốt lắm.
– Cái gì tốt lắm ?
– Tôi không biết, Thái Diễm.
Tức quá, Thái Diễm hét lên :
– Anh không biết. Tôi đã mất cả nửa ngày ở hiệu làm tóc, bần chết ngạt vì anh không thích lọn tóc phai màu của tôi. Tôi đã làm lại màu tự nhiên của nó cho vừa ý anh. Thế mà anh trả lời Tôi không biết Như thế có công bằng không?
Nhưng anh không làm thế nào để chú ý đến tóc của Thái Diễm. Cô ta chú ý nhìn anh.
Sắc mặt anh dở quá - Cô nói – Khi nãy anh làm gì thế ?
Anh lắc đầu nhỏ nhẹ :
– Không có gì lý thú để kể lại với cô, Thái Diễm.
– Anh cứ kể đi.
– Không có gì để kể cả.
Dù không muốn, giọng anh bắt đầu cộc lốc Tuy thấy rõ thế nhưng cô gái vẫn tiếp tục nói :
Ở hiệu làm tóc, có người quả quyết rằng tôi rất giống .Julia Robelt.
– Có thể như thế.
Anh thấy tôi đẹp chứ ?
– Rất đẹp.
– Ngay cả ông Bộ trưởng cũng có lời ca ngợi tôi :
– Đấy là thắng lợi đáng kể đấy.
– Tôi không đánh giá cao thái độ bề trên của anh, Công Thành.
– Thái độ ấy rất xa với ý nghĩ của tôi.
– Và ý nghĩ của anh cũng thế, cũng rất xa, anh đang để nó đi hoang tới nơi nào vậy ?
Chàng trở lại là chàng, đôi mắt mơ màng nhìn tận xa xăm.
– Ở một nơi nào đó, ở xứ sở có những cây thụ cầm tự ngân lên.
– Anh giễu cợt tôi đấv à Trước cái vẻ giận dỗi của Thái Diễm, chàng vẫn thản nhiên. Vừa lúc đó, ông Bộ Trưỡng bộ kế hoạch đầu tư chạy xộc vào càu nhàu :
Không làm sao tìm được chiếc chìa khóa cặp tài liệu của tôi.
Anh vẫn cất ở chỗ nào – Đấy chính là điều tôi không nhớ được.
Thái Diễm nhận xét với một vé chế nhạo nhưng nói nhố vừa đủ nghe.

<< Chương 3 | Chương 5 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 950

Return to top