Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tình Cảm, Xã Hội >> Bản Nhạc Tình Yêu

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 25480 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Bản Nhạc Tình Yêu
Thanh Uyên

Chương 7

Lặng lẽ Công Thành quan sát người lữ hành, một tình địch chăng? gạt bỏ tình cảm riêng sang một bên, chàng vẫn thấy phẫn nộ với ý nghĩ kết hợp hình ảnh Hoàng Lan với chàng trai này. Anh ta thiếu tế nhị, trung bình về mọi mặt, .. trừ cái vẻ tự mãn hiện lồ lộ trên khuôn mặt anh ta.
– Cô ấy sẽ vui sướng khi gặp tôi.
Tùng Lâm nói thêm với Công Thành, chàng nhún vai – Ông tin thế à ?
Dù không có điều gì vui để phán chấn. Công Thành đã cười nửa miệng trước thái độ ngạo mạn của anh ta, chàng nói tiếp :
Tôi cho là người ta ít khi nhận được sự đón tiếp như người ta mong muốn.
– Cái đó thì :
Thái độ hợm mình không lộ liễu củaTùng Lân à là điều an ủi cho Công Thành. Kiêu hãnh nhưng thô thiền như thế, Hoàng thì chỉ còn cách tránh xa gã hợm đời này. Tự phụ đến bất trị. Hôm qua nàng vừa cho hắn leo cây, thế mà hôm nay hắn còn tưởng rằng nàng sẽ tràn đầy vui sướng khi hắn đến. Mà cũng đáng tội, khi quyết định đề nghị kết hôn, Tùng Lâm tin tưởng chắc chắn rằng mình sẽ được đón tiếp như một thượng khách vì vậy nên anh ta nói giọng thản nhiên :
– Ngay khi vừa ra khỏi Buôn Mê Thuột, xe cộ phải đi chậm lại, năm mươi cây số cuối cùng, xe chúng tôi không gặp một chiếc xe hơi hay xe máy nào. Nếu xét đoán qua cảnh hiu quạnh này, thì vai trò người phiên dịch cũng chẳng có gì thú vị Mà ở đây, họ cần người phiên dịch làm gì nhỉ ?
Công Thành lắc đầu :
– Tôi không thấy cô nào làm phiên dich trong. Vùng này.
Tùng Lâm ngạc nhiên, mở tờ giấy ở tay ra nhì địa chỉ một lần nữa cho chắc chắn rồi hỏi lại :
– Ồ, không có à ?
Rồi anh chàng làm ra vẻ hạ cố mở hộp thuốc lá đưa mời Công Thành, chàng từ chối.
– Cám ơn, tôi có thuốc.
Tùng Lâm nhìn quanh rồi hốt hoảng hỏi chàng :
– Không biết anh lái xe của tôi chuồn đâu rồi – Anh ta sẽ trở lại khi mà máy đã nguội Không biết làm gì, Tùng Lâm bèn bắt chuyện với anh chàng mà anh ta cho rằng vô cùng khó ưa, – Sự thể là con đường này thật gồ ghề Bây giờ tôi mới hiểu tại sao không có một chiếc xe nào, dù cũ mà cớm đi được lại đồng ý chở tôi sau khi tôi chỉ rõ hướng đi. Ông biết tiếng Pháp chứ ?
– Có, có biết sơ sơ.
– Nếu thế thì chắc ông chưa gặp cô bạn làm phiên dịch của tôi Cô ấy nói tiếng Pháp như người Pháp Anh có hạy về sài Gòn không ? Ở đó anh sẽ biết công ty xây dựng Khang Thịnh, một tập đoàn đứng lớn nhất nhì Sài Gòn. Đó là ty của nhà tôi.
Tùng Lâm cố tình bỏ qua câu sau hùn hạp với một người một người khác nữa nhưng Công Thành nhún vai – Tôi không biết công ty nhà ông.
– Sao lại không biết ? Ai trong giới xây dựng cũng phải biết Khang Thịnh cả.
– Tôi không xây dựng.
Nếu tôi không thóc mách, trong xứ sở này, người ta còn làm gì được ngoài việc bán nhưng mảnh đất hoang này để cho các công ty khác có vốn họ dầu tư.
Công Thành muốn trả lời:
Thóc mách Ư ? Chính anh đang thóc mách đấy.
Tôi ghét cay ghét đắng những kẻ thóc mách Nhưng anh chàng này, dù mỗi lúc chàng càng không ưa, lai đi tìm Hoàng Lan. Trong trường hợp này, phải tìm hiểu kỹ về hắn thì tốt hơn.
– Buôn bán ư ? Không phải ai cũng lao đầu vào đấy Mà dù chỉ là những mảnh đất hoang, họ cững muốn để lại làm việc khác còn hơn bán cho họ giá rẻ, rồi mua lại với gíá cắt cổ ? Với lại dân chúng dân chúng ở đây chiếm một, tỷ rất cao làm nghề nông.
– Ông thuộc lỉnh vực cà phê ?
Nghe chàng đáp Tùng Lâm hỏi ngay, Nhưng chàng lắc đầu :
– Không.
– Trồng cao su ?
– Không, – Hay là anh chăn nuôi.
– Cũng không. Tôi là nhạc sĩ.
Vừa nghe nói vậy, anh ta đã ồ lên vẻ hiểu biết. – À những ngườị. các ông gọi thế nào nhỉ ? Những người.
Ông nới đến những người hát rong.. ?
Đúng vậy màu sắc địa phương, thật là thú vị ?
Công Thành lại nhìn anh chầng ngạo mạn này, hẳn anh ta chưa bao giờ được nghe nhạc thì phải Và anh ta nghĩ rằng chẳng ai giàu có và sang trọng như anh ta cả.
– Đúng thế.
Tùng Lâm nhiệt tình hơn :
Tôi không ngờ mình lại gặp một người hát rong. Ông bạn này, tôi , tin rằng nếu các ông đi từng nhóm về. Sài Gòn, các ông sẽ đựợc hoan nghênh nhiệt liệt Tôi sẽ cho ông một danh thiếp, một ngày nào đó, nếu các ông muốn thì cứ viết thư cho tôi, hoặc phone cho tôi, tôi sẽ vui lòng giúp đỗ ông.
– Ông thực sự tử tế.
– Có gì đâu Người, có điều kiện phải gíúp đỡ những người không có điều kiện, kém may mắn hơn, Mà này ông bạn, hãy nói cho tối biết hình như anh lái xe kia đá bốc hơi mất tiêu rồi. Tôi có nguy cơ gì khi đi mà không đợi hắn.
Công Thành châm thuốc hút trước khi quả quyết :
Có khả năng. Nếu ông là nhà báo, tôi khuyên ông làm như thế vì ở đây có một nhà mới xầy đẹp như khách sạn. Và một thời gian ở giữa những bức tường sơn màu thật dịu ấy, sẽ tạo rà cho ông những bài viết hay.
– Tôi mà ở đây à ?
Công Thành hút mấy hơi thuốc. Con người tự cao tự đại về mình, trước mặt anh kia đã liều lỉnh dám hẹn hò với Hoàng Lan. Chàng gật đầu khi nghe .Tùng Lâm hỏi :
– Sao lại không ? Nhà ở. Đây đẹp lắm, ông có thể mời ông cụ thân sinh của ông cuối tuần đến thăm ông.
Lúc này vẻ lo lắng đã lấm lét vẻ sửng sốt trên nét mặt của Tùng Lâm, ở xứ rừng núi này, sao Hoàng ,Lan lại đến một nởi heo hút thế này không biết. Cố tình trì hoẵn một lúc, Tùng Lâm lại hỏi về nơi Hoàng Lan đang làm việc, Công Thành nói thao thao nhưng ý nghĩ của chàng ở tận đầu.
– Đường đi của chúng tô hiện nay không an toàn, gần như thế Nghĩa là bọn cướp trên các đường lớn không gộp thành đoàn, nối hài hước một chút thì có thể gọi đó là bọn hoạt Động thường xuyên. Ví dụ khi xảy ra một vụ tấn công nào đó, thì đây là hoạt động của một tên.,, đôi khi hai hay ba tên, không bao giờ hơn. Nếu lữ khách tẻ ra biết điều cho chúng trấn lột thì hậu quả ít khi đề máu.
Vậy thì ông không phải lo sợ gì nhiều dù người lái xe thuê của ông có vắng mặt quá lâu. Không thể nói chắc chắn gì về vẻ mặt tử tế cũng như chiếc xe tồi tàn của anh ta Kia, ông lại lo lắng rồi, cững có thể anh ta chỉ làm một giấc ngủ trưa.
– Nhưng này ông.
Công Thành vờ như không nghe thấy hắn ta nói gì, anh chỉ nói tiếp những điều đang nói dở.
– Nếu hắn không trở lại ư ? Giả thuyết ấy không đến nỗi điên rồ lắm đâu.
Hãy tưởng tượng đến một trò xảo quyệt. Anh ta đi bộ trê lại thành phố, đi làm nhiều chặng, hắn là thế, chiếc .Forđ của hắn đã được đăng ký, chắc chắn như thế và hắn có đủ giấy tờ của chiếc xe. Ngay chặng đầu tiên, hắn điện cho cảnh sát kiện về việc một xe và ngay tức khắc, ông bà cảnh sát bắt. Nhà tù Buôn Mê Thuột mới xây ...
Bất giác Tùng Lâm cài khuy chiếc áo vest lại. Công Thành dửng dưng :
– Một lời khuyên ông nên cất ví ở nơi ít lồ liễu hơn. Còn một 1ời khuyên nữa, không hề hài hước khi ông sợ, nên giấu nỗi sợ hãi của mình đi.
Lần này thì quá quắt lắm, mặt Tùng Lâm xám lại, anh ta thốt lên :
– Đây là một vụ lống tiền chăng ?
– Tuyệt đối không phải Tôi không quan tâm đến, tôi đầy ắp tiền.
– Ông đầy ắp tiền Tại sao ông lại phải cuốc bộ trong bụi đường ?
Bộ mặt ông Thành từ hài hước trỡ thành nghiêm. Nghị. Bỗng nhiên Tùng Lâm nhận ra người đàn ông hôm qua, người có chiếc BMW đen sang trọng và cô Hoàng Lan ngồi một bên. Và hôm nay người này đang giễu cợt anh, và cả Hoàng Lan hôm qua cũng thế, giọng khùng lên, Con người luôn muốn mo người phục tùng mình sống dậy, anh ta hỏi – Hướng đi nhà ông bà Sain-Luck ?
Công Thành không trả lời, lúc này chàng thấy ván bài đã lật ngửa.
– Ông từ chối không chỉ đường cho tôi ?
Tùng Lâm càu nhàu hỏi lại, nhưng chàng vẫn không nói. Thựt ra câu đáp lại sẽ rất dễ dàng :
Hãy hỏi thăm người qua đường. Lúc này đường vắng tanh, hay là Hãy hỏi thăm nhân viên cảnh sát. Nhưng chàng không thèm đáp. Người đối thoại với chàng là một con rối, và như thế, im lặng là hợp ý.
Anh lái xe uể oải ngồi vào sau tay lái, Tùng Lâm hổn hển :
Được rồi, hôm nay thế là hỏng, vì không có cột chỉ đường. Nhưng ngày mai, tôi sẽ lục tung cả thành phố Buôn Mê để kiếm, một người đưa tới đích. Ông mỉm cười ư ? Để xem ai có thể cười sau cùng. Bởi vì ... Cô ấy không nói gì với ông à ? Cô ấy không nói với ông là để đùa cho vui đấy. Hãy bảo cho ông ấy tôi sẽ đến thăm một ngày gần đầy.
Anh ta chui vào xe, và bảo người tài xế Quay lại thôi Tùng Lâm thò đầu ra cửa xe nói dằn từng tiếng.
– Điều cô ấy cho là nên giấu ông, tôi sẽ nói cho ông biết Hoàng Lan là vợ chư cưới của tôi. a Nói khoác !
Thoạt đầu Cổng Thành bảo thế. Tuy nhiên, khi chiếc xe Ford cà tàng đi xa dần, chàng lại cảm thấy kém chắc chắn vì ít ra cũng phải có một phần sự thực trong lời xác nhận kia. Chàng thôi xét đoán điều lái lại mà bắt đầu sa lầy trong những ý nghĩ về điều có thể xảy ra.
Cái có thể xảy ra, đó 1à những việc nhỏ bé, hàng ngày tạo ra cuộc sống? Bao quát cả môi trường chung quanh, các mối quan hệ, một tập quán nào để đứng trụ ở giữa và làm cho người ta chuyển động quanh nó Người ta cưới nhau, cắm rễ trong môi trường quen thuộc. Thế mà những yếu tố tạo thành cuộc sống của Hoàng Lan, cho đến những tuần lễ vừa rồi, gần đây nhất, chàng chỉ biết qua những gì nàng muốn kể lại, và chàng kết luận,. Những điều đã biết về nàng quá ít ỏi, chẳng làm cho chàng sáng tỏ đlều gì.
Chiếc taxi đi khuất lầu rồi, chàng vẫn còn đứng y nguyên tại chỗ, trên con đường nhỏ hẹp không ai qua lại, ngoài một luồng bụi như một dòng thác mà gió lùa đến chúng tạt vào mắt chàng, như muốn cuốn lấy chàng vào tầm điểm của nó.
Cuộc đời mình giống như con đường này Chàng quay về hướng Tây, đứng trước ngọn gió Khi thấy mình mạnh mẽ hơn lên, chàng bỗng cảm thấy tiếc rằng thói quen co mình lại từ thuở xa xưa đã ngần cản chàng biết rõ sự thật. Lẽ la anh phải tự mình đưa anh chàng kia đến trước mặt Hoàng Lan, cái anh chàng tự phụ quá mức, chàng nghĩ thế, gặp Hoàng Lan và. Để nàng lựa chọn, hoặc ưu ái hơn, nếu như lựa chọn lúc này vẫn còn kịp.
Chàng tiếp tục đi, chân bước như máy. Trong cái dồn dập của gió rít, chàng vô thức nắm bắt được những nhạc tố, một Chủ đề êm ái bỗng được đệm bãng những dàn nhạc lớn mà tiếng âm vang chưa từng nghe thấy. Miền đất dành cho nỗi lo buồn của con người, tiếng hò reo luôn trộn lẫn với cát bụi của nó.
Lòng cay đắng, một ìân nữa, chàng bị những huyễn hoặc của xứ Buôn Mê quê hương chàng xâm nhập Trong khi các tế bào trong máu chàng âm thầm đòi hỏi sự thanh thản của bầu trời xứ Quảng, sự êm dịu ấy được nhận ra và yêu mến ngay khi Hoàng Lan vừa xuất hiện, từ xứ Quảng xa xôi. Miệng chàng sào sạo những hạt cát mà gió đã bốc từ mặt đất lên, hai mắt chàng cũng cộm lên vì bụi Trước mặt chàng lại hiện ra cảnh cúng lễ theo tập tục của các người dân tộc Bana, người được gọi là thầy quay cuồng trong không khí để cầu trời lấy một chút mưa cho đất phì nhiêu.
Cũng như chàng, đang cầu xin một chút trìu mến.
Trong khi ấy ở nhà, đến lượt Bảo được gọi lên, ngay câu hỏi đầu tiên, hắn đã phàn nàn :
– Sao lại tôi, cô nấu bếp ...
– Việc của anh không phải là nói đến người nấu bếp mà là trả lời những câu hỏi đặt, ra cho anh.
– Thái Diễm vừa nói, vừa đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình.
Tôi đi dạo đây, chắc tôi cũng không cần có mặt ở đây chứ ?
Cô cần làm thoáng bớt nỗi thất vọng, dù không buộc được Hoàng Lan vào cái tội mà chính bản thân cô cũng không tin là Hoàng Lan phạm phải, cô vẫn mong rằng Hoàng Lan sẽ lộ vẻ bối rối, lúng túng, thì dù không . Có bàng chứng rõ rệt, cô ta vẫn có thể gây được ấn tượng ả có thể phạm tội, Thế mà cô gái ,đá trả lời thật rành mạch, ngay tức khắc, mọi câu hỏi trực tiếp hay gián tiếp, Thái Diễm nghiền ngấm :
Cái lão Sain-Luck nhu nhược ấy lại cho rằng cần xin lỗi hay gần như thế với Hoàng Lan.. Còn ông khách lại xét thấy nên nói thêm rằng đây là một thứ thủ tục cần làm. Riêng vị khách thứ hai còn gật gật cái đầu.Và cô lại thấy nỗi thất vọng lớn thêm gần che khuất mọi thứ. Cô đã không nhận được điều cô muốn là hạ nhục Hoàng Lan.
Cũng như Công Thành lúc trước, cô la khỏi vườn, đi vào con đường gió đang thổi ào ào như cơn bão.
Bão táp cũng đang ở trong cô. Lúc này cô không còn là một triệu phú, lịch sự sang trọng, mà cô như đất đai xứ Buôn Mê Thuột này, đễ cảm ứng với động đất và nham thạch.Nếu ai muốn gây trở ngại cho cô và người cô đang dành cho một cảm tình mãnh liệt, cô sẽ quét phãng người ấy đi bàng một dòng thác lửa, như những dòng chảy của nham thạch khi núi lửa phun.
Tóc cô rối tung, áo dán vào người sau mỗi trận gió. Cô không thể giữ bình tĩnh nữa. Cơn tức giận mỗi lúc mối bùng lên trong cô. Và cơn gió như thổi bùng cháy sự giận dữ Ở chỗ này đây, hôm qua, chiếc xe tải đã lăn bánh buổi sáng đưa cả ba đi Buôn Mê Thuột. Con bé ấy nó được ngồi bên anh ta, còn mình ngồi phía sau với các giỏ đựng đồ Đầu óc cô lại sôi sục cách làm hại cô gái lúc nãy đã qua khỏi thử thách với danh dự của người chiến thắng trên chiến trường.
Và một cái tên rung rung. Trên đôi môi được tô son đỏ chót của cô Công Thành Cô không tự hỏi mình không biết cô có thể được anh yêu không mà cô chỉ tìm cách để tạo lập được quyền tối thượng của mình là đủ. Cô muốn là vợ anh, dù anh không yêu cô đi chăng nửa. Và lúc đó anh trở thành đồ chơi của cô, thứ đồ chơi duy nhất hiện nay mà cô thấy hài lòng. Dù cô muốn gì, cho đến bây giờ, cô chưa hề biết thất bại, cũng chưa bao giờ cô biết được sư lôi cuốn, nỗi mong ước ngày đêm về một người đàn ông như hiện nay :
Đã có những người tìm đến cô, các ông hoàng trong lĩnh vực kinh doanh hay các tước hiệu thật sự Nhưng cô lại quyết định chiếm cho được con người xa xôi, bí ẩn đang bướng bỉnh không biết đến cô kia.
Người ta bảo rằng cái gì không có sẽ làm mình khao khát hơn lên, có phải vậy chăng ?
Đã bốn năm nay, cô không hề tạm dừng nhịp sống ồn ào, sôi nổi của mình để đến Buôn Mê Thuột vài tuần 1ễ, thời gian mà Công Thành ở đấy Mỗi lần đến, cô đều đinh ninh rằng, lúc ra về, chắc chắn là mình đính hôn rồi. Song lần nào cô cũng không thành công. Anh như một vì sao lạc ? Xa xôi, lạnh lẻo và khó gần.
Gió tây gây nên những cơn lốc dữ dội nhưng chưa dữ dội bằng , nỗi lòng Thái Diễm. Trong thâm tầm cố thét lên lời nguyền :
Câu cho đất rung chuyển và nứt ra. Cầu cho đất nốt đi cái con người mà tôi căm ghét Cô như thấy ngọn núi lứa trên mảnh đất đỏ bazan này, sau một giấc ngủ dài bổng bừng tỉnh dậy. Ngọn lửa tuôn trào từ núi lửa ngốn ngầu hết mọi người trong cái lòng đỏ rực của nó.
Chỉ còn cô và Công Thành trốn thoát trước biển lửa hung dữ. Cô tưởng tượng như thế và vui mừng một cách man rợ.
Bất kể như thế nào, anh ấy cũng phải đến với mình Cô đứng sững lài khi anh hiện ra trên đường đi, lạnh lùng và xa vời, mặt đầy bụi bặm. Anh sắp đi qua chỗ cô nhưng không trông thấy cô. Cô khẽ gọi :
– Thành !
Anh quay nhìn cô, một cái nhìn trống rỗng, cô nói :
– Trời lạnh rồi.
Anh đáp lại như một cái máy :
– Gió đág nóng ...
– Nhưng rộng quá.
Rồi anh đi tiếp về hướng ngôi nhà còn ở cách một quãng xa. Thái Diễm quay lại đi bên anh, anh có vẻ không nhận thấy, không nghĩ đến việc đưa tay cho cô vịn để chống chọi với luồng gió lạnh đang thốc tới. Vũ trụ của Công Thành khép kín lại với những ai bước vào Anh ta đang nghĩ đến việc xách giỏ cho con bé nấu bếp đây. Thái Diễm giận đến nghẹt thở. Điều tồi tệ nhất là phải giữ trong lòng cơn thịnh nộ ấy, không được bộc lộ ra. Cố làm cho giọng nói đang quả căng thẳng dịu bớt lại, Thái Diễm kể lể :
– Lúc nãy tôi khá vất vả mới làm cho mấy vị ở nhà êm đi được. Ngay sau khi anh đi, Sain Luck đã phụ họa với họ, nghĩ đến anh, để làm vui lòng anh.
Công Thành vẫn bước như người máy cô không biết . Chàng có nghe cô nói gì hay không.
– Tôi đã dàn xếp mọi việc - Thái Diễm nói tiếp - thật không dễ dàng, họ bướng bỉnh như con lừa. Lúc nào cũng là chuyện mất giấy tờ, họ thật là khó chịu.
Dưới cái mặt nạ bằng bụi, vẻ mặt Công Thành thật khó hiểu.
– Nếu các vị khách ở nhà nhấn mạnh thêm chút nữa, chắc Sain Luck đã cầu cứu đến cảnh sát. Cái tật đãng trí làm mất giấy tờ của ông Bộ trưởng thật là khó chịu. Tôi đã muốn bỏ đi như anh nhưng không thể. Cuối cùng họ cũng mời bốn người làm lên, bất kể tôi phản đối về điều ấy Tôi nói với họ cô nấu bếp chẳng thể nào dính dáng đến việc ấy.
Nhưng anh biết không, họ có nghe tôi đâu, họ vẫn gọi cô nấu bếp lên để tra hỏi cho ra lẽ.
Cô ngừng lại một chút và nhìn xem Công Thành có phản ứng gì không, nhưng dường như dưới cái mặt nạ bằng bụi ấy anh vẫn bình thản, không lộ ra một phản ứng nào cô nói tiếp :
– Việc can thiệp của tôi không có tác dụng. Họ bướng bỉnh gọi cô nấu bếp lên để hỏi. Hiển nhiên chẳng có gì hay ho cả Cô ta nói ấp úng. Họ bảo rất tiếc không thể áp dụng một phương pháp nặng hơn để biết sự thật. Rõ ràng là như thế.
Thái Diểm thở dồn, chờ đợi câu trả lời nhưng câu trả lời không đến, cô hỏi gặng thêm :
– Anh nghĩ thế nào ?
Vẫn không có câu trả lời. Một lát sau, cô nắm chặt tay anh, bắt anh dúng lại và thốt lên :
– Thế nào ?
Anh ấy bị lòa hay bị điếc nhỉ ? Thái Diễm thoáng nghĩ như thế vì cái nhìn của đôi mắt màu xám như không có hồn.
Giọng nao núng, cô hỏi :
Anh nghĩ . Thế nào về việc ấy ?
Anh chậm chạp trả lời, giọng anh hời hợt :
– Vê cái gì ?
– Vê mọi sự tôi kể lại với anh.
Anh như không nghe rỡ ngay, anh gần như không có vẻ gì của một người đang sống. Với đôi mắt đờ đẫn, trán và miệng đầy bụi bặm.
– Cô có nới gì à ?
Thái Diễm nhìn anh chằm chằm, anh cũng không để ý. Cô nuốt đi lời lời oán trách bực bội Anh ta điếc với điều mình nói, mù với sắc đẹp của mình. Mỗi mạch đập đều chứng tỏ rỡ ràng rằng :
Mình đang nói với anh ta, song anh ta không nghe mình nói, không biết mình nói gì sao thế nhỉ. Ngay lúc này, hình như anh không nhìn cô, mà nếu có nhìn cũng chắc không nhìn thấy cô, và sẽ tiếp tục không biết rằng cô đang tặng anh một nụ cười của kẻ nô lệ.
– Ta về trước khi mưa thì hơn.
Cô nói, nhưng chàng trả lời :
– Sẽ không có mưa.
Lại tiếp tục dì, anh nghĩ :
Không bao giờ có mưa trong xứ sở này hoặc rất hiếm khi có Anh nghĩ từ cảnh khô cằn này, đến sự khô cằn khác, từ cái khát của đất đến cái khát của mình ý nghĩ của anh ngược về những lời cầu mưa do cả một dân tộc thốt ra, những lễ rước hiện nay với những nghi thức rất cổ xưa. Bỗng nhiên anh nhớ đến tén mà những người Bana gọi vị thần mưa bé nhỏ và dịu dàng. Vị nữ thần có chiếc váy bằng ngọc. .... Và anh tưởng tượng đá gặp nàng một , hôm nào đó, cái hôm nào đó trong ký ức chính là hôm qua. Đôi hàng mi đài nặng trĩu những giọt nước mắt khóc thương đứa bé bị bỏ rơi, và trong lòng anh, quên đi giây lát rằng người lạ mặt kia đã xưng là chồng chưa cưới của Hoàng Lan. Anh ghép cho nàng cái tên đá qua biết bao nhiêu lần trăm năm. Vị nữ thần mi mắt rơi ra ngọc quý của anh.
Thái Diễm rền rĩ :
– Tôi thấy ngột ngạt.
Cồ nắm lấy cánh tay Công Thành, một cánh tay buông thõng, như cứng đơ không cảm giác .
Lúc ấy họ sắp trở về nhà Thái Diễmhỏi :
Anh nghĩ gì hay nghĩ đến ai thế – Đến nữ thần mưa.
– Nữ thần mưa là gì ?
Công Thành cảm thấy êm ái lạ lùng khi nói tên dân tộc Bana của nử thần mưa bé nhỏ của anh.
Mặc cho Thái Diễm lắc tay anh, anh không quan tâm, mà cũng hầu như không nhận thấy nữa. Sản sàng nổi giận, nhưng cô cũng cố tránh mọi phản ứng dễ dàng đưa chàng về thực tại, cô muốn khoác tay anh bước vào nhà, dù chiến thắng ấy quá nhỏ bé Trong lúc đó, ở trong nhà, Bảo đang giận tái mặt nói với Hoàng Lan :
Cô đã kể lể gì với ông bà ấy ? Kể gì để ông bà ấy nhận xét lớt về mình hử ?
Thấy nàng khinh miệt nhìn mình gã cưới gằn :
– Ra cái vẻ oai vệ nhà bếp ...Đừng có chơi trò ranh mạ với tôi. Hoàng Lan, bởi thú vị đấy nếu , các ông ấy biết cô là đầu bếp, là một tiểu thư đáng nghi ngờ.
Cố giữ cho khỏi giật mình, nàng tự hỏi làm thế nào mà Bảo biết được nàng thực sự là ai, dù hắn rất khả ố, nhưng nàng không nghi được vì sao hắn nói như thế, Tuy nhiên, chuyến đi Buôn Mê này đã bộc lộ ra vài khía cạnh đáng lo ngại.Đã bị thử thách bởi những câu hỏi mà ông Đại Sứ lân lượt bắn vào nàng, nàng lại còn phải đương đầu với những cầu cạnh khóe dọa nạt của gã lái xe và đây là điều tồi tệ nhất.
Có tiếng chần bước nhẹ trền nền đất, Bảo đá bỏ đi sau khi bác Ràng bảo gá :
– Háy để yên chọ Hoàng Lan, hãy để yên cho cô ấy.
Nàng mệt mỏi thở dài.
Hoàng Lan không ngủ yên, giấc ngủ thọáng thấy đã tan biến. Thật đẹp quá.
Tiếng gió ơn ào trên vùng đất cao nguyên dù ở sau các bức tường cũng vẩn nhận được những luồng gió ào ào chuyển động có thể so sánh với luồng thủy triều mà sóng bị đá ngầm xé rách. Ở đây, các cây cao su như những ngọn gió cứng chĩa thẳng lên chọc thủng luồng thủy trìu gió, thứ thủy triều này ít mùi đất và mùi cây cỏ hơn mùi khoáng sản thoát ra một cách kỳ lạ ở các miệng núi lửa.
Nàng bỗng nhớ đến ngọn gió mùa đông bắc của xứ nàng. Gió đổi mùa, rào lào thổi ngoài vườn để những tàn cây xào xạc, uống mình trước gió, và ngày mai, cái lạnh nhẹ nhàng tràn về.
Thật là quá đẹp Trạng thái trằn trọc liên tiếp của mất ngủ, tạo thuận lợi cho ảo tưởng du hành. Hoàng Lan lại thấy mình đi cho Buôn Mê Thuột với Công Thành hôm qua và cả xưa kia nữa trong đêm hãi hùng ấy, gió mang theo mùi đất đỏ bazan, những đụn cát bụi nhô cao rồi sụp để tạo thành những làn sóng lan tỏa ra, lòng thương yêu của nàng tìm kiếm một đứa bé lạc lõng, giữa những vùng đất hoang và sắt vụn Đứa bé tóc nâu có đôi mắt như sương mù xứ Buôn Mê. Một từ đến với nàng Chú bé của tôi Không cần biết vì sao, nàng run lên với nỗi lòng ân hận của người mẹ :
Chú bé của tôi sợ hãi, mà tôi thì không có ở đấy.
Rồi nàng run sợ cho chính mình vì hôm qua, lúc ở Buôn Mê về, Công Thành đã im lặng thật đột ngột, Nàng không biết do nguyên nhân gì mà cũng không đoán được. Chàng im lặng sau khi ra khỏi quán cà phê Quán hát rong, sau khi đã cùng những người ở đó chơi bản nhạc Ca ngợi tình yêu, như để tặng cho người yêu.
Không một lời cho đến khi về tới nhà, nàng nghĩ đi nghĩ lại mà điều ấy.
Không một lời. Mặt chàng đăm đăm, nàng cũng không dám hỏi vì sao Nàng mơ hồ cảm thấy ở người đàn ông này vẫn còn có cả đứa trẻ thơ không có tuổi thơ kia, điều ấy làm cho chàng dễ bị tổn thương đến đau đớn, rằng những lời nói với người lớn có thể động đến và tổn thương đến chú bé năm tuổi, còn bé hơn cả chiếc ban cầm chú mang trên người.
Miệng Hoàng Lan khô lại, đi tìm nước uống thì nàng ngại gặp Bảo trong lúc đêm hôm. Nàng phải nhịn khát Còn một vấn đề khác nữa, có cái gì khác thường, có thể cơn nguy hiểm nữa, đang diễn ra ở đây Có một cái gì đó ... Một tờ,giấy bị mất, nàng đã bị vặn hỏi, bị nghi ngờ.. Lòng kiêu hãnh của nàng đã bị xúc phạm sâu sắc, nàng cũng không biết thực ra đây là việc gì Tuy nhiên nàng cảm thấy có hai mối đe dọa đang lãng vãng bên mình, ác cảm của Thái Diễm và ác cảm của Bảo.
Còn hai vợ chồng bác Ring mỗi lúc càng giống những cái bóng.
Có cái gì mờ mờ xen vào giữa ý nghĩa hư và thực. Cái buổi chiều nghe tin ông cậu ở Mỹ cưới vợ đến với nàng giờ đã lùi xa vào quá khứ, còn xa hơn nữa là quyết định đột ngột đến Buôn Mê một phần ba của năm. Còn một Tùng Lâm nào đó có thể coi như anh ta không tồn tại và hôm nọ cũng thế, anh ta chỉ là cái cớ để thực hiện chuyến đi bên cạnh Công Thành.
Nhưng chàng trong suốt thời gian trở về :
Vào lúc gần sáng, cơn gió cuồng điên quét qua cao ,nguyên cũng tạnh. Hôm ấy là ngày chủ nhật. Mệt rã rời về tinh thần hơn là về thể chất, Hoàng Lan sửa soạn thật nhanh và ra khỏi nhà ở tương đối gần là một ngôi nhà thờ cổ có cha xứ đến làm lễ buổi sáng. Nàng đến đây cầu xin chúa nhân từ ban cho sự bình yên và sức mạnh.
Ngôi nhà thờ nhỏ bé đây rồi, nàng quỳ xuống, đôi mắt to với hai hàng mi dày rợp bóng ngước mắt lên nhìn tượng đức mẹ Maria. Nàng như nhận thấy môi bà thoáng một nụ cười ...
Ra khỏi thánh đường, bác Ring đưa nước thánh cho nàng. Bác vẫn đi lễ mỗi tuần Với Hoàng Lan. Với những người theo đạo mà là thuộc dân tộc ít người.
Chúa là một điều gì đó linh thiêng và xa lắm. Họ tôn sùng bằng cả trái tim và khối óc của họ.
Đột nhiêm, nàng nhớ quê hương mình, nhớ nơi mình đi học, nơi có nhà thờ Đức Bà nổi tiếng ở đó khi mọi ngưới ở nhà thờ ra có những chàng trai đã đi theo cô gái thướt tha trong chiếc áo dài trắng xinh đẹp một cách thánh thiện.
Những chàng trai đã đếm bước theo bước chân nàng để rồi sau đó thư đến với lời tỏ tình :
Tôi đã tương tư.
Nhưng chưa có ai làm con tim nàng xao động, chưa có ai làm cho đôi mắt nàng hoen ướt. Cũng chưa có ai làm cho trái tim nàng âu lo.
Vài tuần lễ nữa thôi, nàng đã hết thời gian làm việc ở đây rồi, nàng sẽ trở về quê nhà, nhưng không thể trở về với những thứ ấy. Nàng cũng không chắc có còn thấy lại chúng với tấm lòng như xưa kia không.
Trong lúc nàng nghĩ rằng khi nàng rời nơi đây, nàng sẽ lưu lại nơi này biết bao yêu thương. Bác Ring bỗng lên tiếng :
– Ngài Thành ... đi rồi ?
Hoàng Lan tưởng như mình loạng choạng và quỳ xuống ý chí làm nàng vụt cứng cỏi lại, đứng vững và bước theo bác Ring. Giấc mơ ... thật quá đẹp.
Ngày hôm nay, nàng có thể cho cả hơi thở và cả cuộc đời mình để chàng cầm lấy tay nàng như ở Quán hát rong, trong khi những người khác chơi nhạc Nàng muốn hai mắt của mình rơi lệ mỗi ngày để cho chàng lấy ngón tay chùi đi, cũng như hôm trước, khi nàng khóc cho đứa bé năm tuổi mồ côi không ai dỗ dành.
Cảnh xa xứ thật là cay đắng ở nơi kia, dù là miền trung, nhưng đó là một bãi biển hiền hòa. Nàng được ru mình trong tiếng gió tiếng sóng. Nếu không có điều gì bất thường xảy ra, nàng sẽ trở thành một người vợ bình thản, rồi một người mẹ tận tụy ở đây, ở vùng cao nguyên xa lạ này, nàng vừa mới nghe :
Thành đi rồi Khi con người đang yêu trong nàng vừa trưởng thành, những lời nói mang vị nóng của rượu, đốt cháy con tim nàng.
Nàng vừa yêu, vừa cảm nhận được tình cảm thiêng liêng như tình cảm của con chiên dành cho Chúa, Thế mà Thành đi rồi. Chỉ một vái từ ngắn ngủi, thế thôi.Từ nay chủ đề nồng nhiệt của bản Xô-nát cho Tình yêu sẽ phối hợp thêm với chủ đề tình yêu đã mất. Hãy cho tôi trong giây lát hơi thở của người. Lúc này những cái miệng hé mở chỉ hút được cát bụi mà thôi.
Lúc này đã thấp thoáng nhìn thấy cơ ngơi nhà Sain Luck. Đi sau bác Ring, nàng rảo bước. Nàng tự nhũ mình đừng nghĩ về nó nữa, hãy nghĩ đến chuyện thực tế hơn đó là số tiền cần thiết để cho mấy đứa em được tiếp tục học, để mẹ đỡ lo nghĩ xa xôi.
Đó là điều cần phải nghĩ trước tiên, nên nhớ, nên nhớ ...
Đã đến giờ làm việc, cô đứng dậy rời khỏi phòng của mình. Tuy đã nhũ mình, thế mà khi đi ngang qua nhà xe, cô không thể ngăn mình đưa mắt nhìn vào đấy. Mấy cánh cửa mở toang. Một ý nghĩ vô vọng rằng còn thấy chiếc MW đen ở đấy Cô đã thấy rỡ rằng nó không còn ở đấy, nó đã đi rồi.
Hoàng Lan thở mạnh, cô can đảm mặc vào người chiếc tạp dề xanh trong thâm cô đa tự nhũ rằng, tất cả đã lùi vào quá khứ hãy vì gia đình mình.
Với sự giúp đỡ của bác gái Ring, cô chuẩn bị các khay điểm tâm, không quên cốc nước bưởi ép cho bà Sain-Luck và cốc nước cà chua cho ông chồng.
Rồi cô bắt tay vào vặt lông con gà mái dầu béo ụ, dưới cái nhìn chế nhạo của anh chàng lái xe tên Bảo, đang thong thả uống cà phê sữa ở góc bàn.
Không bao lâu sau, tiếng chuông bấm lanh lảnh và kéo dài vang vào bếp, bác Ring đi ra và trở lại với lời thông báo, hôm nay Thái Diễm không uống sữa nóng trong nước trà mà muốn sữa lạnh.
Bảo bỗng gây với bác Ring, giọng hắn ta xấc xược.
– Bác làm cái trò gì ở đây mà không đi rửa xe ?
Bác Ring thủng thỉnh trả lời rằng bác đã làm xong việc của mình vào sáng sớm.
Rồi bác ..vẫn ngồi nguyên tại chỗ không nhúc nhích, cớ vẻ như muốn . Vĩnh viễn ở lại đấy không gì lay chuyển được.
Tuy vậy, một lúc sau, bác đứng dậy cầm lấy cái chổi trên tay Hoàng Lan, cô đã làm xong gà và định quét lông ở dưới đất Lại có tiếng chuông gọi. Tiểu thư Thái Diễm cần một quả chanh.
Gã lái xe lẩm bẩm :
– Khách ra ,lệnh nhiều hơn chủ.
Như làm ngược lại lời hắn nói, lần này bà Mari gọi điện thoại đến trong nhà và gọi Hoàng Lan đến phòng bà.
Trong bếp, Bảo cứ loanh quanh mãi :
– Sao bác cứ ngồi mãi đấy.

<< Chương 6 | Chương 8 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 100

Return to top