Người ta thường nói màu hồng là màu của đam mê và lãng mạn, đó là thứ màu của sự hưng phấn, của cảm giác bồng bềnh, huyền ảo. Có lẽ vì như thế cho nên mới có những giấc mơ hồng chứ chẳng hề có những giấc mơ xanh, mơ đỏ, mơ tím, mơ vàng…
Chẳng biết Tình nhi cảm thấy ra sao, nhưng đúng là nàng đang mơ thấy màu hồng. Màu hồng có thể là của đôi uyên ương thêu lên tấm rèm mắc trên tràng kỷ, cũng có thể là do màu đỏ của tấm chăn dưới ánh đèn lờ mờ hắt lên đã nhạt màu. Tình nhi chẳng biết. Chỉ biết là nàng đang trôi bồng bềnh trong một làn nước dịu nhẹ. Từng gợn nước lăn tăn ôm lấy thân thể nàng, mơn man vuốt ve da thịt. Rồi bất chợt một cơn sóng ập tới, nhấn chìm nàng xuống. Nàng như bị ngộp thở, càng cố ngoi lên càng như bị dìm xuống, nàng đang vùng vẫy, nàng đang cố thoát ra…
Tình nhi chợt mở mắt.
Nàng uể oải ngồi dậy. Chiếc chăn mỏng manh đang đắp hờ hững trên bầu ngực đầy đặn lập tức trôi xuống để lộ ra hai khối thịt trần trụi, mềm mại đầy khêu gợi. Tình nhi đưa mắt nhìn xuống. Sự trần truồng của cơ thể làm nàng nhớ lại những gì đã diễn ra trong căn phòng này. Trận truy hoan cuồng loạn, niềm khoái lạc đỉnh điểm. Tình nhi lúc lắc đầu.
Hình như nàng đã có thói quen lắc đầu khi không muốn nghĩ về một cái gì đó. Nhưng cũng chính vì cái lắc đầu đó mà nàng nhìn thấy bên cạnh mình còn có một người nữa.
Dĩ nhiên đó là hắn rồi.
Hắn đang ngủ.
Tạo hóa thường công bằng với tất cả con người. Dù ai xấu hay đẹp, mập hay ốm, giàu hay nghèo thì cũng phải ăn, phải có lúc đi… nhà xí, đương nhiên là cũng có lúc phải ngủ, mà khi ngủ thì có lẽ ai cũng giống như ai. À, mà có khác đôi chút. Người ta thường hay đem tâm trạng vào trong giấc ngủ. Hưng phấn, hạnh phúc hay lo lắng, buồn rầu… cứ nhìn khuôn mặt người ta lúc ngủ là biết.
Hàn Vũ Linh cũng không phải là ngoại lệ. Hắn đang nằm sấp nhưng khuôn mặt ngoảnh sang một bên gối lên tấm chăn nhung nên nàng có thể nhìn rõ nét mặt hắn. Một khuôn mặt dịu dàng và bình yên thấy lạ. Tấm lưng trần cường tráng toát đầy vẻ quyến rũ, một tấm lưng mà bất kì một nữ nhân nào cũng muốn gối đầu lên.
Tình nhi ngắm nhìn hắn ngủ mà trong lòng không khỏi gợn sóng. Hắn ta thật đẹp, một vẻ đẹp không phải giống như những mỹ nam Phan An, Tống Ngọc mà là nét đẹp của đàn ông pha chút hoang dại. Bất giác bàn tay nàng đưa lên định vuốt nhẹ tóc hắn.
Bàn tay ấy dừng lại cách đầu hắn nửa gang. Nàng đã nhớ tới việc mình phải làm.
“Chả phải đây là cơ hội rất tốt đây sao?” – Tình nhi nghĩ thầm.
Theo kế hoạch Xuân Lan bày ra thì không phải như vậy. Tình nhi phải thực hiện “điều đó” ngay lúc hắn cùng nàng ái ân trên giường nhưng khi ấy nàng đang mải mê trôi dạt trong cơn khoái lạc đã hoàn toàn quên mất “nhiệm vụ” của mình.
Trong lòng nàng tràn đầy hối hận và hổ thẹn. Thêm một lần nữa nàng đã bán linh hồn cho ham muốn của thể xác, để cho sức mê hoặc nhục cảm hoàn toàn đánh tan lí trí. Trận ái ân đêm qua và cả đêm nay đã thắp lên trong nàng một ngọn lửa mang tên dục vọng. Ngọn lửa ấy đã thiêu đốt tất cả những gì mà nàng cho là luân thường, đạo lý. Một khi đã bước chân vào đam mê, nàng sẽ hoàn toàn đắm chìm trong đó, sẽ quên mất nàng là ai, quên tất cả mọi thứ trên thế gian này.
Nhưng Tình nhi không để cho mình được hối hận lâu. Ngay bây giờ thôi, nàng sẽ phải làm “việc đó”. Nàng đã bỏ lỡ mất một cơ hội rất tốt nhưng nếu còn chần chừ nàng sẽ mất thêm một cơ hội nữa. Nàng đưa mắt nhìn ra mép giường, nhớ lại lời Xuân Lan:
“Muội hãy giấu vật này dưới tấm thảm trải giường, chỉ cần có được cơ hội tốt, lập tức lấy lên!”
Nàng lo sợ liếc nhìn Hàn Vũ Linh, hắn vẫn đang ngủ. Nàng thu hết can đảm rướn qua người hắn, đưa tay vươn tới mép giường, cố gắng không gây ra tiếng động nào. Bàn tay nàng khẽ run run…
Hàn Vũ Linh chợt xoay người lại.
Cổ nhân thường có câu: “Có tật giật mình” cấm có sai. Hắn ta chỉ đơn thuần là trở mình trong khi ngủ nhưng tim nàng giật thót. Trong lúc hoảng hốt, nàng vô tình ngã nhào lên người hắn. Mà khéo làm sao, hai khối thịt đầy đặn mịn màng lại nhè ngay khuôn mặt hắn mà đổ ụp xuống.
Cũng thật “tội nghiệp” cho Vũ Linh. Hắn còn đang mơ màng thì đột nhiên bị “cái gì đó” mềm mềm, nằng nặng ấn chặt vào mặt đến tức thở. Bàn tay đưa lên quờ quạng, chạm vào tấm lưng trần của Tình nhi. Lập tức hắn hiểu ra cái vật mềm mại, mịn màng trên mặt là cái gì. Làm sao mà hắn lại có thể từ chối một vưu vật như vật chứ. Tay hắn lập tức luồn qua lưng Tình nhi, ngăn không cho nàng nhỏm người lên để cho miệng hắn tha hồ mà thưởng thức cặp nhũ hoa mềm mại.
Tình nhi thì đang xấu hổ chả có chỗ chui. Nàng đâu ngờ cú ngã của mình lại xảo hợp đến vậy. Nàng chỏi tay muốn nhỏm dậy nhưng bàn tay thép của hắn đã ấn lưng nàng xuống. Nàng vùng vẫy nhưng không sao thoát khỏi tư thế đầy khiêu khích đó. Ngược lại, cử động của nàng lại càng khiến cho hai thân thể vốn đang trần trụi cọ sát vào nhau. Cũng vì sự cọ sát đó mà nàng nhận thấy dưới hạ thể hắn, một cục thịt mềm mềm đang dần dần phồng to lên, căng cứng hơn. Hiển nhiên là hắn đã bắt đầu lên cơn dâm hứng.
Tình nhi tuyệt vọng nhìn mép giường, bây giờ thì không thể nữa rồi. Nàng lại bỏ lỡ một cơ hội nữa, lại còn rơi vào tình cảnh đáng xấu hổ này.
Cánh tay Vũ Linh đột nhiên buông lỏng ra, nàng đã có thể nhấc người lên. Nhưng hắn chỉ cho nàng nhỏm lên một chút để hắn có thể ngắm nhìn cặp tuyết lê đung đưa trước mặt. Bàn tay còn lại của hắn luồn xuống dưới, xoa nắn một bên bầu nhũ.
- Nàng có muốn làm lại không? - Hắn hỏi khe khẽ.
Tình nhi còn đang mải suy nghĩ, hai chữ “làm lại” của hắn lập tức lọt vào tai nàng. Phải rồi, nếu làm lại một lần nữa thì nàng sẽ lại có cơ hội. Nhưng nghĩ đến việc cùng hắn giao hoan thêm lần nữa nàng không khỏi lưỡng lự. Sức dụ hoặc quá lớn làm nàng cảm thấy lo sợ. Liệu nàng có thể thực hiện “việc đó” ngay trong lúc ái ân không, hay là một lần nữa mải mê đến mức quên mất việc phải làm.
Trong lúc Tình nhi vẫn còn suy nghĩ, Hàn Vũ Linh vẫn tiếp tục bóp nắn một bên nhũ hoa của nàng. Hắn vòng bàn tay quanh thân vú bóp nhẹ, khiến đầu nhũ nhô hẳn ra, miệng hắn lập tức ngậm lấy mà mút mạnh.
- Aaaa…
Tình nhi không nhịn được rên lên một tiếng. Vũ Linh quay người, ẩn nàng nằm xuống còn hắn nằm đè lên nàng nhưng miệng vẫn mút chặt một bên đầu nhũ, bàn tay bắt đầu mân mê đầu nhũ bên kia. Cảm giác tê tê, nhột nhạt ở hai gò nhũ hoa đã giúp nàng nhanh chóng có sự lựa chọn. Hàn Vũ Linh thì mặc nhiên coi sự im lặng của nàng là đồng ý. Huống chi nàng có phản đối chưa chắc hắn đã ngừng lại được. Hai bàn tay hắn không ngừng nhào nặn cặp tuyết lê, cần mẫn như một ông thợ nhào bột mì. Hắn ẩn hai khối nhũ hoa lại gần nhau, dùng ngón tay cái mơn man đỉnh nhũ ửng hồng. Hắn muốn để cho hai đỉnh nhũ cọ sát vào nhưng không thể vì ngực nàng quá lớn, lại đang căng cứng lên như một quả bóng. Dù hắn đã dồn chặt hết cỡ hai hạt nhũ hồng vẫn còn cách nhau chừng hai đốt ngón tay. Hắn bèn dùng lưỡi mình liếm láp xung quanh hai núm vú, rồi đánh lưỡi liên hồi lên hai hạt đậu hồng đó.
Đáp lại, Tình nhi lại rên rỉ khe khẽ. Trái với mọi khi, nàng hoàn toàn thả lỏng để tiếp nhận sự mơn trớn, không hề có sự kháng cự nào về mặt tâm trí. Hai lần khổ sở chống lại dục vọng nàng đã thấy mệt mỏi. Chống lại làm gì khi biết trước mình sẽ phải chịu thua. Bây giờ nàng hoàn toàn buông xuôi, để cho lửa dục cuốn trôi mình đi.
Vũ Linh đột nhiên ngồi lên bụng nàng.
Nàng chưa kịp hiểu hắn định làm gì thì đã thấy hắn nhét cái vật cưng cứng, dài dài vào khe phân của hai nhũ hoa, lại dồn hai quả tuyết lê đó vào giữa, ép chặt dương vật. Thích thú khi thấy nhục thương được bó chặt bởi hai khối thịt mềm mại, trơn láng. Tình nhi lại thấy cục thịt nóng hổi giữa ngực mình đang bắt đầu nhấp nhổm. Hắn đã bắt đầu lắc mông ẩy nhục thương tiến lên, đầu thương hồng hồng gần chạm vào chiếc cổ trắng ngần của nàng, hắn lại kéo nhục thương trở lại. Được một lúc hắn bắt đầu lắc mạnh hơn, để cho long trượng trôi dạt giữa hai khối nhũ mềm mại. Tình nhi không khỏi liên tưởng đến lúc hắn đút cái vật dài dài đó vào âm đạo của mình. Nhũ hoa mềm mại và trơn láng hơn động đào rất nhiều, nhưng lại không thể bó chặt long trượng như âm đạo. Bởi vậy, khi làm tình người ta cọ sát dương vật với nhũ hoa chỉ là để kích thích. Tuy vậy, cũng có những trường hợp nam giới đạt cực khoái ngay khi nắc giữa cặp gò bông đảo.
Hàn Vũ Linh chả muốn rơi vào trường hợp đó một chút nào, nên hắn buộc lòng phải dừng hành động ấy lại. Chẳng phải do hắn không đủ sức mà bởi vì Tình nhi có đôi tuyết lê hoàn hảo quá, vừa đầy đặn, vừa săn chắc, lại có khe phân rất rõ ràng. Nhục thương của hắn bị bó chặt trong đó, không khỏi thấy mê đi. Hắn từng làm trò ấy với nhiều nữ nhân, nhưng chưa có nữ nhân nào có đôi nhũ hoa có thể khiến hắn tiến dần lên khoái cảm như Tình nhi.
Hắn buông bỏ cặp tuyết lê đầy tiếc nuối. Tình nhi chợt ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt nàng hẫng hụt như vừa bị mất một cái gì đó. Cảm giác hai nhũ hoa được xoa bóp, được long trượng cọ sát vào đột nhiên biến mất. Thay vào đó nàng thấy một con vật đầy lông lá, có cái đầu đỏ lòm đang chĩa thẳng vào mặt mình. Nàng hoảng hốt nghiêng đầu để tránh không cho hắn nhét nhục thương vào miệng mình, long đầu của hắn lập tức trượt ra ngoài. Hắn bèn lấy tay giữ đầu nàng, một cầm khúc thịt cứng dài nhằm cái miệng xinh xinh của nàng mà nhét vào.
- Ngoan nào. – Hắn dỗ dành khe khẽ.
Rốt cuộc Tình nhi cũng há miệng để cho hắn nhét vào. Nhục thương của hắn đã căng cứng lên hết cỡ, nàng phải há thật rộng thì khúc thương đó mới chui vào được bên trong cái miệng ẩm ướt.
Mang tiếng một đời chồng nhưng Tình nhi chưa bao giờ để cho cái vật của đàn ông dí sát vào mặt mình như vậy, cũng chưa bao giờ nàng nghĩ sẽ để cho nó chui vào trong miệng nàng. Bây giờ nàng chỉ cảm thấy vật đó vừa cứng lại vừa mềm, cái vị mằn mặn pha lẫn với mùi ngai ngái khó ngửi của đàn ông làm nàng thấy khó chịu chỉ muốn nín thở. Nàng chợt nhớ tối qua Vũ Linh cũng đã dùng miệng liếm mút chỗ kín của nàng. Không hiểu hắn có khó chịu vì mùi vị của âm đạo không. Qua những lần làm vệ sinh thân thể, nàng đã biết âm đạo mình thường tiết ra thứ nước hoi hoi, khó ngửi. Vậy mà tại sao hắn có thể liếm mút một cách say mê như thế.
Mải nghĩ ngợi, nàng suýt nữa thì ho lên sặc sụa khi hắn ta chọc long trượng vào sâu trong miệng nàng. Hắn muốn cắm thật sâu, ngập cả gốc nhục thương, nhưng thấy nàng trợn ngược cả mắt lên thì lại không nỡ, hắn kéo nhục thương ra rồi lại đâm vào nhẹ nhàng hơn.
Nhưng dù hắn đã nhẹ nhàng hơn, Tình nhi vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Mỗi lần hắn chọc vào là nàng lại thấy cổ họng bị chèn ép đến nghẹt thở. Nàng bèn ngậm chặt miệng lại, như một bản năng không cho nhục thương thà hồ tác quái trong miệng nàng nữa. Lưỡi nàng cũng đá lên làm một cái lá chắn không cho long đầu chọc vào cổ họng. Nàng đầu biết rằng Vũ Linh thấy nàng chịu ngậm dương vật của mình đang rất thống khoái. Hắn không chọc vào nữa mà ngoáy mông, khiến cho long trượng trong miệng nàng cũng xoay tròn, vờn với cái lưỡi bên trong miệng.
Đột nhiên hắn quay hẳn người lại, nằm phủ lên ngược đầu với nàng. Tình nhi chợt thấy trời đất tối sầm, cái mông của hắn đã che phủ khuôn mặt nàng, đám lông lá rậm rạp phủ xuống, cọ sát nhè nhẹ như mơn man da mặt. Nàng chợt hiểu hắn định làm gì.
Nhưng hắn không vội liếm mút động đào như nàng tưởng. Hắn xoạc rộng hai chân nàng ra, âu yếm hôn lên cặp giò săn chắc. Nàng có một làn da thật tuyệt vời, bất kì chỗ nào cũng thật trắng trẻo, mịn màng nhìn chỉ muốn cắn.
Vũ Linh đúng là đang cắn lên đùi nàng, nhưng hắn chỉ cắn nhè nhè thôi, đủ để cho nàng thấy nhột nhạt. Mà đúng là nàng đang nhột thật, cặp giò bị liếm lên không ngừng cử động. Nhưng cùng với cử động của đôi chân, cái gò nhỏ hoang sơ rậm rạp cũng uốn éo theo.
“Thật là trêu tức mắt con người ta!” – Vũ Linh nghĩ thầm. Hắn buông đùi nàng ra để vạch đám lông lòa xòa, thò một ngón tay xuống cửa mình, tìm đúng âm hạch mà ấn vào.
- Ư..ư…
Tình nhi lại muốn rên lên, nhưng miệng nàng vẫn còn đang bị cục thịt cứng ngắc kia bịt chặt, thành ra nàng chỉ phát ra được những tiếng rên ư ử trong cổ họng. Âm hạch đúng là tử huyệt với trinh tiết. Phụ nữ dù tiết hạnh đến đâu khi bị động vào đó vẫn sẽ bị kích thích. Huống chi lúc này Tình nhi đã vứt bỏ chữ tiết hạnh sang một bên, hoàn toàn tiếp nhận mọi sự mơn trớn, vuốt ve của hắn. Nàng cảm nhận rõ ràng cảm giác nhột nhạt, tê tê ở dưới hạ thể. Âm đạo nàng đã bắt đầu ươn ướt, cặp mông không kiềm lại được cứ nhấp nha nhấp nhổm.
Vũ Linh cuối cùng cũng buông tha cho âm hạch, hắn banh rộng hai bên mép động đào để liếm. Âm đạo nàng bốc ra một mùi tanh nồng khó ngửi, do lớp tinh trùng của trận ái ân trước còn sót lại. Mặc kệ, hắn vẫn cứ liếm. Với tư thế ngược đầu này để liếm âm đạo không dễ, hắn luồn tay xuống nhấc mông nàng lên để có thể liếm quanh mép cửa động và dùng lưỡi đánh vào âm đạo. Nhưng cũng không lâu, hắn thả mép động ra, vục cả miệng vào mà mút chùn chụt. Ngược lại với liếm, tư thế ngược đầu này rất thoải mái để mà mút âm đạo. Đôi môi hắn tham lam mút chặt mép động đào rồi đầu hắn lúc lắc, day mạnh miệng vào cửa động.
Thật tội cho Tình nhi, nàng làm sao có thể chịu được sự kích thích mạnh như thế. Người nàng bỗng dưng ưỡn cong lên, dâm thủy đổ ra ào ạt như nước lũ, tiên khẩu chẳng hiểu sao cũng trào ra khiến nàng buộc lòng nhuốt ngược vào trong. (Tiên khẩu là nước miếng ý mà, hắc hắc).
Nhuốt rồi nàng mới nhớ tới cục thịt vẫn đang còn nằm trong miệng mình. Nãy giờ Vũ Linh mải mê liếm mút quên cả việc tiếp tục thúc long trượng. Tình nhi mở chừng mắt nhìn cái thân cây sừng sững đang cắm vào miệng mình, giữa đám lá rậm rạp có hai trái tròn tròn đang treo lủng lẳng. Đột nhiên nàng đưa tay lên mân mê trái cầu mềm mềm đó. Cử chỉ của nàng khiến Vũ Linh chợt nhớ tới cục cưng của mình. Hắn lại tiếp tục bài ca đâm thọc.
Tình nhi mút chặt long trượng của hắn nhưng không phải để chống đối như lúc trước nữa. Nàng đã bị kích thích đến cực điểm nên đã có những cử chỉ dâm loạn không kiểm soát được. Bàn tay nàng chợt nắm lấy gốc thương, kéo nó ra khỏi miệng mình. Nàng ngây dại nhìn đầu thương tròn trịa, đỏ hồng, ngay chính giữa có một cái lỗ nhỏ, lưỡi nàng đưa ra liếm quanh cái lỗ đó. Nàng bắt chước hành động của Vũ Linh, hết liếm rồi lại ngậm nhục thương vào miệng để mà mút.
Vũ Linh chợt cảm thấy đầu thương tê rần, ướt át. Từ cái lỗ nhỏ ở đầu thương, một giọt nước đột nhiên nhiễu ra. Ôi trời, hắn cũng đã bắt đầu ướt.
Nam giới dâm thủy không nhiều như nữ nhân. Chỉ khi bị kích thích tột độ thì nước mới chảy ra. Nhưng nếu bị kích thích thêm một chút nữa thì cái chảy ra chẳng phải nước nữa, mà sẽ là tinh trùng ^^.
Mặc kệ hắn chảy nước, Tình nhi vẫn liếm láp đầu thương của hắn. Nàng liếm sạch giọt nước vừa nhiễu ra, đem cái vị mằn mặn, hăng nồng nhuốt vào trong thể nội.
Vũ Linh đưa tay quẹt mép, khắp vùng hạ thể Tình nhi đã ướt dầm dề dâm thủy pha lẫn với tiên khẩu của hắn. Cái gò nhỏ cũng ướt đẫm khiến những sợi lông loăn xoăn bếp chặt vào da thịt. Hắn phun phì phì vì bị một sợi lông chui vô miệng. Cùng lúc hắn cũng nhấc long trượng lên khỏi miệng nàng. Bây giờ mới đến phần quan trọng nhất.
Hắn ẩy nàng nằm nghiêng, ấn chân nàng co lên tận ngực, khiến cho cặp mông cùng cửa động ướt sũng ưỡn hẳn ra đằng sau. Hắn không vội nhét vào ngay, mà ấn dương vật vào khe giữa đôi mông căng tròn cọ sát. Hắn dùng bờ mông như là một cái bệ đỡ để cho long trượng nhắm thẳng động đào tiến tới.
- A..a..a…
Tình nhi lại rên thêm một tiếng nữa, nàng chẳng hét quá to bởi không cảm thấy đau đớn gì. Cái âm đạo ướt dầm dề của nàng đã tiếp nhận dương vật một cách trơn tru. Cho dù nàng vẫn cảm thấy ngộp thở khi cái nhục thương quá khổ bị âm đạo của nàng bó chặt lại vẫn muốn sọc sạo.
Vũ Linh cũng không ngờ lại có thể nhét vào dễ dàng như vậy, có lẽ do nàng bị ướt quá nhiều. Mà cả long trượng của hắn cũng đã ướt. Ướt do hắn tiết ra thì ít mà do tiên khẩu của nàng thì nhiều. Hắn cảm thấy chẳng cần phải nhẹ nhàng cho khúc dạo đầu nữa. Vừa lâm trận đã thọc một cú thật mạnh, sâu buốt đến tận tử cung khiến Tình nhi giật nảy người. Đôi chân đang co lại theo phản xạ duỗi thẳng ra. Vũ Linh thấy long trượng sắp bị ẩy ra ngoài bèn nghiêng người, luồn một chân vào giữa hai chân nàng. Hắn vắt chân nàng lên đùi hắn, dùng tay giữ chặt để có thể nắc mạnh.
Tình nhi không ngờ hắn mới lâm trận đã cuồng bạo như vậy, bất quá sự cuồng bạo này này làm nàng rất phấn khích. Ham muốn trong nàng nãy giờ đã bùng nổ, nàng rên xiết đón nhận từng cú dập tơi tả của nhục thương. Trong căn phòng tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng da thịt đập vào nhau vang lên phầm phập, lẫn với tiếng rên rỉ thống khoái của Tình nhi. Nàng đã lên tới tột đỉnh không biết bao nhiêu lần, lần này lại đè lên lần khác tạo thành cơn sóng dục liên miên bất tận.
Kể cũng lạ, trong lúc trôi nổi trong khoái lạc vậy mà nàng lại có chút tỉnh táo để nhớ tới “việc phải làm”. Khi nàng cố gắng đấu tranh với dục vọng thì đầu óc nàng hoàn toàn mê muội, khi nàng buông xuôi chấp nhận thì đầu óc lại có một tia tỉnh táo. Miệng vẫn rên rỉ, bàn tay nàng lần ra mép giường.
Đúng lúc Vũ Linh thọc một cú thật sâu vào trong động đào, hắn không kéo ra vội mà day mạnh, chà sát lên cái âm hạch đang cương cứng của nàng. Tình nhi không tránh khỏi oằn người rên rỉ. Bàn tay nàng để yên ở mép giường. Không thể ra tay lúc này được. Nàng đang thống khoái như vậy, sao có thể bị ngưng trệ. Nàng thầm nói như an ủi mình: “Đằng nào tư thế này cũng không thuận tiện để ra tay, hãy cứ đợi hắn đổi tư thế đã.”
Nghĩ thế rồi nàng bỏ tay khỏi mép giường, tiếp tục đón nhận cơn sướng triền miền. Thấy hắn không còn nắc mạnh như trước, nàng gấp gáp rên rỉ:
- Ðừng…Nữa đi… Mạnh…. mạn..h nữa lên!
Vũ Linh bặm môi lại, tiếp tục nắc điên cuồng. Hắn đã sớm muốn phóng tinh, nhưng thấy nàng sung sướng như vậy hắn ghìm lại được, muốn kéo dài dây phút ái ân để ban phát cho nàng nhiều hơn. Nhưng vừa nắc mạnh lại vừa nhìn cái thân thể trần trụi khêu gợi của Tình nhi thiệt không dễ kiềm chế. Ở tư thế này, hắn có thể vừa nắc vừa ngắm toàn thân nàng. Chỉ thấy thân thể nàng đã bóng nhẩy mồ hôi, từng lọn tóc mai bết chặt vào trán. Toàn thân nàng cong cớn, rung lên bần bật theo nhịp nắc. Hai trái đào treo trước ngực dĩ nhiên rung lên theo, nhún nhẩy đập vào nhau bình bịch.
Vũ Linh đã không nghĩ sẽ lúc được chứng kiến Tình nhi trong tư thế dâm đãng, gợi dục như vậy. Gốc thương của hắn ẩn hiện giữa một vùng lông lá rậm rạp, hết chui vào lại thụt ra.
Vũ Linh chợt ngừng lại, cứ thế này chỉ ít phút nữa hắn sẽ phóng tinh mất thôi. Hắn chợt nảy ra ý định cho nàng chút chủ động. Để yên long trượng cắm trong âm đạo, hắn ngồi dậy, kéo nàng ngồi lên trên người hắn. Tình nhi còn đang trong cơn mê muội, nàng thấy mình ngồi lên người hắn, động đào vì sức nặng của nàng ấn xuống ngập sâu hết cả nhục thương nhưng hoàn toàn ngơ ngác không biết phải làm gì.
Hắn thấy nàng ngồi yên, hiểu là nàng không biết làm tình chủ động. Bấy lâu nay nàng luôn nằm im để mặc cho hắn ái ân. Hắn bèn chống hai tay xuống mặt giường, tạo điểm tựa cong người hất mông lên, cả người Tình nhi theo đó mà được nâng lên theo. Nhục thương được kéo ra khỏi động đào một đôi chút, rồi sau đó người nàng lại rơi xuống lại đem khúc thương thẳng đứng cắm sâu vào.
Cứ như thế vài lần, Tình nhi dường như đã hiểu ở tư thế này nàng là người phải chủ động, mỗi lần hắn đẩy lên nàng không thụ động rơi xuống nữa mà dùng sức của cặp mông ấn mạnh. Có khi đang hắn đẩy lên thì nàng lại ấn xuống khiến nhục thương cắm thật sâu, buốt lên tận óc.
Được một lát thì hắn không ẩy lên nữa, ngồi yên mặc nàng dập mông xuống. Tình nhi thèm thuồng cảm giác được hắn nắc mạnh vào trong như vừa rồi. Nhưng nàng chợt nhận ra khi mình dập mông xuống liên hồi thì cũng đạt cực khoái y như vậy. Bởi thế, lúc nàng còn ấn xuống e dè, lát sau đã thành điên cuồng dập xuống long trượng đang chĩa lên thẳng đứng. Vũ Linh phải đưa tay ôm lấy cặp mông nữa nàng, ngăn không cho động đào trượt ra khỏi nhục thương. Tình nhi thì chẳng còn cảm giác gì nữa, bản năng đã hoàn toàn lấn áp. Nàng bây giờ như một con thú đang đến kì cần bạn tình, điên cuồng tìm cách thỏa mãn dục vọng của bản thân. Mông nàng dập xuống đùi hắn vang lên phầm phập còn nàng thì rên thành từng tiếng:
- Hự…hự….
Vũ Linh cũng đang rên rỉ. Hắn rên một phần vì sướng nhưng cũng có phần vì…đau. Giờ thì hắn đã biết không chi nữ nhân mà cả nam giới cũng có thể bị đau trong lúc giao hoan. Không đau sao được khi mỗi lần dập xuống mông của Tình nhi lại dần cho hai trái ngọc hành của hắn tơi tả. Hai bàn tay nàng đang bấu chặt lên vai hắn, cơ hồ đã đâm thủng da thịt.
Hắn bèn xoạc rộng hai chân, để cho mông Tình nhi dập xuống mặt giường. Nhưng có lẽ Tình nhi không thích như vậy, nàng chợt ngả người ra sau, tay chống xuống giường, đu hẳn lên người hắn mà nắc. Hắn chỉ biết ngồi yên mà chịu trận. Bất quá tư thế này cũng không tệ lắm, bởi vì nàng đã phơi trần bộ ngực ra, đong đưa trước mặt hắn, tay hắn đang rảnh rang nên tha hồ mà nắn bóp đồi ngực, có lúc cúi xuống ngoạm lấy đầu nhũ mà cắn nhẹ nhè.
Nhịp nắc của Tình nhi chậm dần lại, dâm thủy của nàng chợt đổ ngược ra, ướt đẫm cả đám lông rậm rạp bao quanh nhục thương. Hắn biết nàng đã lên tới cực đỉnh của khoái lạc. Hắn kéo nàng lại ôm sát vào người mình, hắn lại chủ động đẩy mông lên dồn dập, hai bàn tay nắm lấy eo nàng mà dập xuống. Luồng tinh khí nóng hổi nãy giờ bị đè nén đã tuôn ra xối xả vào âm đạo. Nhưng vì long trượng đang dựng thẳng đứng nên dòng tinh đó chạy ngược lại, ướt đẫm cả hai vùng hạ thể tạo thành những tiếng nhóc nhách của nước nhiều.
Hắn vẫn cố nắc thêm vài cú để kéo dài cơn khoái lạc đỉnh điểm. Tình nhi áp chặt vào người hắn, hai cánh tay ôm chặt lấy cổ. Bàn tay phải của nàng chợt lóe sáng, một mũi trâm bạc đang lấp ló. Có điêu đầu ngọn trâm lại đen kịt, rõ là đã tẩm thuốc độc.
Vật mà Xuân Lan chuẩn bị cho nàng chính là nó. Kế hoạch mà Xuân Lan bày ra, còn nàng là người thực hiện chính là giết Vũ Linh trong lúc hắn đang say mê ái ân. Dù hắn có là thánh cũng có lòng sống nổi khi bị đâm vào cổ, huống chi mũi trâm đã được tẩm độc.
Tình nhi đã hai lần để lỡ mất cơ hội nhưng lần này thì không. Mấy phen cuồng loạn đã khiến dâm hứng trong nàng giảm bớt đi, nàng đã có đủ sự tỉnh táo cần thiết để thực hiện kế hoạch này. Khi nãy nàng đã ngả người ra sau để lấy cây trâm, còn bây giờ nàng đang ôm cổ hắn, một tư thế hoàn toàn thuận lợi để ra tay.
Đúng lúc mũi trâm đã giơ lên, nhắm ngay chiếc cổ của hắn mà đâm xuống bên tai nàng chợt nghe tiếng hắn thì thào khe khẽ:
- Tình nhi, ta yêu nàng!!!