Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Lãnh diện dâm lang

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 18953 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: suthan022 9 năm trước
Lãnh diện dâm lang
aaaaaaa

HỒI 1: TANG GIA TRANG?
Tăng gia trang, phía Nam ngoại thành Dương Châu.
Đã vào đầu canh ba, nhưng tiết trời mùa hạ oi ả khác thường.
Tình nhi cựa mình tỉnh dậy sau khi trải qua một giấc mơ thật hãi hùng.
Nàng trở dậy, trán lấm tấm giọt mồ hôi. Định đưa ống tay áo lên lau thì nàng chợt nhận thấy mình đang mặc một chiếc áo tang. Lúc này, nàng mới thực sự tỉnh táo.
Không, không phải là một cơn ác mộng. Đúng là lão gia đã chết, chết một cách nhục nhã, tức tưởi.
Nàng từ từ nhớ lại, lúc người ta khiêng lão gia về, chỉ còn là một xác. Đau đớn hơn, lão gia chết vì tự sát sau khi thua cược người ta. Lão gia đã đem toàn bộ gia sản nhà họ Tăng lẫn thê tử và gia nhân vào đặt vào một canh bạc. Dĩ nhiên là lão gia đã thua, nên giờ đây Tăng gia trang bỗng hóa thành Tang gia trang, và nàng lẫn hai vị phu nhân đều trở thành nô tỳ của kẻ thắng cuộc – Hàn công tử.
Ngay việc tổ chức đám tang cho lão gia cũng phải có sự đồng ý của Hàn công tử mới được làm. Cũng may Hàn công tử đã đồng ý cho Tăng gia trang để tang lão gia trong một trăm ngày rồi hắn mới định đoạt số phận của từng người.
Nàng đứng dậy rồi bước vào buồng tắm phía sau căn phòng. Chẳng cần gọi người pha nước vì với thời tiết oi bức này đâu cần nước nóng. Mà bây giờ nàng cũng đâu có tư cách gì sai bảo ai, nàng cũng chỉ là một nô tỳ của Hàn công tử như mọi gia nhân khác.
Tình nhi tắm rửa qua loa, mặc bộ đồ ngủ màu hồng nhạt của nàng vào rồi bước ra ngoài. Bỗng nàng giật bắn mình khi thấy một bóng người đang đứng cạnh cửa phòng.
Hàn Vũ Linh!
Cái tên thật hợp với hắn. Khuôn mặt tuấn tú với những đường nét thật hoàn hảo. Nước da rất trắng, mịn màng không thua gì nữ nhân. Nếu không có đôi lông mày rậm và quai hàm hơi rộng thì dễ nhầm tưởng đó khuôn mặt của nữ nhân. Chỉ có điều, từ khuôn mặt đó toát ra vẻ lạnh lẽo, kể cả ánh mắt cũng thật lạnh lùng. “Hắn giống một bức tượng hơn là người.” Tình nhi thầm nghĩ.
Hít một luồng chân khí để hoàn hồn lại. Tình nhi cố cất giọng bình thản:
- Hàn công tử! Đêm khuya thanh vắng, ngài đến đây thật không phải phép.
Hàn Vũ Linh khẽ nhiếc một bên mép, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng làm cho khuôn mặt hắn có vẻ cười mà không phải cười:
- Tại hạ chỉ đến xem phu nhân có ổn không?
Tình nhi định hỏi vì sao hắn vào được phòng nàng. Nhưng câu hỏi của hắn khiến nàng chợt vỡ lẽ, nàng đã bị ngất sau mấy đêm thức trắng bên quan tài lão gia, gia nhân đưa nàng về phòng, từ lúc tỉnh lại nàng vẫn chưa cài then cửa.
Hít thêm một hơi nữa, nàng nói:
- Tiểu phụ ổn, mong công tử mau trở về cho!
Hàn Vũ Linh không về theo ý nàng, trái lại hắn còn tiến lại gần nàng hơn. Tình nhi bất giác lùi lại. Nhưng nàng đã đến chân tường, muốn lùi cũng không được.
Hàn Vũ Linh nhìn nàng, quang mang bớt lạnh lẽo và toát ra cái nhìn kỳ dị. Tình nhi né tránh cái nhìn của hắn, miệng nói:
- Ngài muốn gì?
- Nàng đẹp lắm! - Hắn lại nhếch một bên mép.
Quả thật Tình nhi rất đẹp, nàng đẹp và trẻ nhất trong số ba người vợ của Tăng lão gia. Mới hai tư tuổi và đã góa chồng.
Hắn xoay người rót trà trong ấm rồi đưa lên môi thưởng thức. Tình nhi lặp lại câu hỏi:
- Rốt cuộc ngài muốn gì?
- Rất đơn giản, ta muốn nàng làm thê tử của ta. – Hắn quay lại nhìn nàng.
Tình nhi sững sờ trước câu nói của hắn. Nàng cố dằn cơn tức giận lại nói:
- Ngài đừng quên ta đã có phu quân…
- Đương nhiên ta biết – Hắn ngắt lời nàng – Nàng là một góa phụ, ta chả quan tâm. Nàng rất đẹp, ta sẽ thật có tội khi bỏ phí nàng.
Hắn mỉm cười, một cười quỷ dị. Tình nhi nhăn mặt vì kinh tởm.
- Ngài nghĩ tiểu phụ là hạng người nào chứ?
Hắn gật gù:
- Ta biết nàng không dễ đồng ý? Ta sẽ không quá đáng, đợi hết trăm ngày của Tăng Viễn Tùng đã. Tuy nhiên…
Ánh mắt hắn quay trở lại lạnh lùng, tàn độc:
- Nàng không còn sự lựa chọn nào khác.
Tình nhi ngẩng lên nhìn hắn.
- Số mạng của hơn một trăm người trong Tăng gia trang đều phụ thuộc vào nàng cả đấy.
- Ngài… - Tình nhi định nói nhưng câu nói không sao thốt ra được. Ý tứ của hắn đã rất rõ ràng. Nàng không có quyền từ chối. Nếu không trời biết được hắn sẽ làm gì với Tăng gia trang. Số mạng của Đại phu nhân, Nhị phu nhân, ba hài tử… và cả phu thê Hứa quản gia – cha mẹ nàng nữa, đều nằm trong tay hắn.
Hàn Vũ Linh đã bỏ đi ngay sau khi nói câu đó. Tình nhi gục xuống hai tay khóc nức nở. Phu quân nàng vừa mới chết, nàng đã bị ép phải phục vụ kẻ khác vậy mà nàng không thể chống lại. Khi ngẩng mặt lên, từ bao giờ trên mặt bàn đã khắc một dòng chữ:
“NẾU NÀNG ĐỊNH TỰ SÁT, TA KHÔNG NGẠI ĐỂ CẢ TĂNG GIA TRANG ĐI THEO NÀNG”
Vậy là hết, nàng nhủ thầm. Đích thực vừa rồi nàng đã có ý định quyên sinh. Nhưng bây giờ, cả sự sống chết của bản thân nàng cũng không có quyền.
Tình nhi tuyệt vọng, gục đầu xuống gối.
<< Lãnh diện dâm lang | HỒI 2: TÌNH NHI >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 746

Return to top