Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Lãnh diện dâm lang

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 18954 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: suthan022 9 năm trước
Lãnh diện dâm lang
aaaaaaa

HỒI 2: TÌNH NHI
Đã một tuần trôi qua kể từ sau lễ tang một trăm ngày của Tăng lão gia. Tăng gia trang giờ đổi tên thành Bách Hoa Trang. Tên mới, chủ mới nhưng cuộc sống của gia nhân dường như chả khác gì. Hàn Vũ Linh đã cho họ quyền lựa chọn đi hay ở nhưng hầu hết đều lựa chọn ở lại. Một phần vì đã gắn bó với nơi này, chẳng ai muốn rời đi. Phần khác vì chủ nhân mới thật hào phóng, tiền công chỉ hơn trước chứ không kém.
Chỉ cuộc sống của ba vị phu nhân là thay đổi.
Đại phu nhân đã đưa ba hài tử về bên ngoại sống. Hàn Vũ Linh đã cho bà tùy ý mang theo bất cứ cái gì. Đại phu nhân là người tự trọng nên cũng chỉ cầm theo những của hồi môn bà đã đem đến Tăng gia trang lúc xuất giá.
Nhị phu nhân ở lại, giúp Hàn trang chủ quản lý mấy tiệm thuốc của Tăng Viễn Tùng trước kia. Còn Tam phu nhân Tình nhi được giao cho phụ trách công việc nhà bếp.
Trù nghệ của Tình nhi rất khá, Tăng lão gia đã từng cho nàng lên Bắc Kinh tầm sư học nghệ. Nên giờ tay nghề của nàng không thua bất cứ đầu bếp tửu lâu hạng sang nào.
Thuở lão gia còn sống, thi thoảng Tình nhi mới phải vào bếp. Còn bây giờ đó là công việc hàng ngày của nàng.
Thực lòng, cuộc sống như vậy Tình nhi cũng dễ dàng chấp nhận. Nhưng trong thâm tâm, nàng đang lo sợ. Cuộc nói chuyện buổi tối hôm ấy nàng chưa thể quên. Sẽ có ngày nàng phải lên giường với Hàn Vũ Linh. Sự dễ dãi của hắn đối với Tăng gia trang sẽ biến mất nếu như nàng dám cự tuyệt.
Thường ngày, nàng phải giáp mặt hắn mỗi khi đem thức ăn lên cho chủ nhân. Nhưng hắn thường lạnh lùng không ngó ngàng gì đến nàng một lần. Thái độ của hắn khiến đôi lúc Tình nhi nghĩ lại không biết những lời hắn nói có thật hay không. Hắn có vẻ gì là kẻ để tâm đến đàn bà cả, dù đích thực hắn rất tuấn tú.

Rồi một buổi chiều, tiết trời đầu thu mát mẻ. Nhưng ả a hoàn Tiểu Cúc chả cảm nhận được cái mát mẻ đó. Cũng dễ hiểu vì ả đang phải chổng mông thổi lửa bếp lò. Ả giật bắn mình quay lại khi nghe tiếng một tiếng “choang” ngay sau lưng mình. Chiếc bát lớn đựng canh đã vỡ tan tành thành mấy chục mảnh.
Tình nhi đứng bên cạnh bối rối nói:
- Xin lỗi tỷ, muội lỡ tay… muộ..i …dọn dẹp ngay đây.
Tiểu Cúc gật gù rồi tiếp tục công việc của mình. Ả không thông minh lắm nên không thấy được vẻ lúng túng của Tình nhi, mà dù có thông minh cũng chả đoán ra được sao Tình nhi lại lúng túng.
Tình nhi đã nhanh tay nhặt nhạnh những mảnh vỡ đem đi vứt, nàng không thể để cho ai nhìn thấy những mảnh vỡ này. Điều nàng lo sợ rốt cuộc đã xảy ra. Vừa rồi khi đang rửa bát, nàng đã nhìn thấy dưới đáy bát canh có khắc dòng chữ:
“TỐI NAY HÃY ĐẾN PHÒNG TA!...”

***
Cộc … cộc…
Tiếng gõ cửa rất khẽ, nhưng vì đang là nửa đêm yên tĩnh nên nó vẫn đủ lọt vào tai người trong phòng.
- Vào đi! – Một giọng nói lạnh lùng thốt ra.
Tình nhi khẽ mở cửa bước vào. Nàng cẩn thận quay lại cài then rồi mới xoay lại đối diện với hắn.
Hắn đang nửa nằm, nửa nằm trên tràng kỷ, áo ngủ chỉ khoác hờ trên vai như muốn khoe thân hình khỏe khoắn, dẻo dai, các bắp thịt săn chắc. Hắn đứng dậy đón nàng:
- Ta đã nghĩ nàng sẽ không tới.
- Ngài đâu có sự chọn nào khác… - Tình nhi lạnh lùng. Nàng đã dám đến đây, tức là đã vứt bỏ hết nỗi sợ hãi. Bất kể đêm nay nàng sẽ ra sao, không còn đáng quan tâm nữa.
Hàn Vũ Linh lại nhếch mép cười.
- Vậy thì nàng nên cởi y phục ra! – Hắn ra lệnh lạnh lùng.
Tình nhi làm theo như một cái máy. Nàng cố giữ vẻ mặt vô cảm. Dù thân thể đang run lên từng hồi. Tay nàng lóng ngóng như quên mất cách cởi đồ.
Cuối cùng, dù lóng ngóng hay không, y phục của nàng cũng bị cởi ra hết. Nàng đứng bất động, trần trụi trước mặt Hàn Vũ Linh.
Đôi mắt Hàn Vũ Linh sáng lên, hắn không ngờ lại nàng lại đẹp hơn cả hắn tưởng tượng.
Dưới ánh sáng của ngọn bạch lạp, Tình nhi hiện lên như một pho tượng với thân hình thật hoàn hảo, khêu gợi. Đôi nhũ hoa căng tròn, nhô cao ngạo nghễ như thách thức lòng kiềm chế của bất cứ nam nhân nào được chiêm ngưỡng. Hàn Vũ Linh đã có kinh nghiệm từ nhiều nữ nhân nên biết rằng đôi gò bồng đảo của nàng thật lớn, to gấp rưỡi, gấp đôi phụ nữ thông thường, nhưng hai đầu nhũ lại rất nhỏ, ngả màu hồng hồng trông như hai hạt đậu đặt trên bánh bao đầy.
Vũ Linh cười thầm vì ý nghĩ đó. Hắn đưa mắt xuống, vòng tiểu yêu thon gọn của nàng đối lập với đồi nhũ hoa đồ sộ, phía dưới là cặp đùi săn chắc và đôi chân dài. Một vẻ đẹp không tỳ vết. Một thân hình trắng muốt một màu duy chỉ có hai đầu nhũ màu hồng và lớp cỏ che sơn động dưới hạ thể là không.
- Nằm lên giường! – Hắn lại ra lệnh cộc lốc, giọng nói đã bớt phần lãnh lẽo vì ham muốn đã bắt đầu nổi dậy.
Tình như run rẩy bước lại gần tràng kỷ, nằm lên đó. Nàng kiên quyết không lộ bộ mặt thống khổ trước mặt hắn. Sắc diện nàng lạnh lẽo như tiền nhưng Hàn Vũ Linh như không để ý.
Hắn áp cánh môi của mình vào miệng nàng, từ từ hôn một cách điệu nghệ. Lưỡi hắn tách hàm răng đang nghiến chặt của nàng ra, rồi sục sạo bên trong. Hắn đẩy lưỡi nàng lên, mút mạnh kéo nó ra khỏi hai cánh môi đào đang hé mở. Hắn vừa mút vừa dùng lưỡi đá qua đá lại.
Tình nhi đột ngột cảm thấy khó thở, nàng chưa bị ai hôn một cách cuồng bạo và kích thích như vậy. Nàng muốn bảo hắn dừng lại, nhưng không thể phát ra thành tiếng. Thành ra nàng phát ra những tiếng rên ư ử từng hồi.
Cuối cùng hắn cũng chịu nhả môi nàng ra, từ từ kéo miệng xuống dưới. Tình nhi vừa thở phào khi không bị ngộp thở nữa thì lại rùng mình khi hắn ngậm lấy đầu nhũ của nàng.
“Hắn định … bú mình sao?” – Nàng nghĩ thầm.
Đúng là hắn đang bú thật, hắn mút mạnh một bên đầu nhũ của nàng, trong khi bàn tay hắn đang mân mê đầu nhũ bên kia. Lưỡi hắn đột nhiên lè ra, quấn lấy đầu nhũ nàng rồi từ từ liếm sang bên kia. Hai tay hắn cũng góp phần tham dự bằng cách nhào nặn vuốt ve đôi gò bông đảo đầy đặn của nàng. Hắn vờn cặp nhũ hoa của nàng như đứa trẻ nghịch hai quả bóng vậy.
Tình nhi oằn người lên đầy thống khổ, nhưng nàng không hắn thống khổ vì những hành động của hắn mà thống khổ vì chống lại ham muốn của bản thân. Một mặt nàng thấy khó chịu vì cảm giác ướt át, tê tê ở đầu nhũ hoa, nhưng một mặt lại thấy thích thú. Một luồng nhục cảm đang len lỏi vào trong tâm trí nàng, đấu tranh với chữ tiết hạnh mà nàng cố giữ. Nhưng cơ thể nàng thì không đấu tranh được như tâm trí nàng, thể pháp nàng mỗi lúc một căng phồng lên, đồi nhũ hoa cứng lại, săn chắc hơn.
Vũ Linh tiếp tục khám phá hạ thể của nàng. Hắn dang rộng hai chân nàng ra, nhìn vào cái vật mà hắn hằng mơ ước. Âm hộ của nàng rất nhỏ, chả khác gì gái trinh. Hai cánh môi màu hồng hồng, đã bắt đầu ẩm ướt thật khiến người ta ham muốn. Hắn dùng tay tách cửa động đào ra như tách một con sò huyết, rồi vục mặt vào đó.
Tình nhi giật mình, nàng nhướn người lên như muốn tránh cái hôn vào chỗ kín. Nhưng hắn đâu dễ gì bỏ qua khi đã nàng bắt đầu ham muốn. Hắn bám tay vào đôi mông căng tròn của nàng, giữ không cho nàng tránh ra. Vô tình, nàng muốn thoát khỏi tay hắn lại thành lắc lư đôi mông, cọ sát âm hộ vào mặt hắn.
Hắn phả mấy luồng hơi nóng hổi vào chỗ kín nàng, xoay tròn đôi môi trên vùng cỏ rậm rạp đã bắt đầu ướt sũng. Một lần nữa hắn banh rộng âm hộ nàng ra, nhưng không phải để hôn mà để lè lưỡi ra liếm. Cái lưỡi của hắn thật điệu nghệ, nàng đã bị kích thích khi hắn liếm ngực nhưng giờ nàng còn bị kích thích gấp trăm lần khi lưỡi hắn ấn sâu vào động đào, sục sạo mọi ngõ ngách. Hai ngón tay hắn thò lên, bóp nhẹ nhè hạt ngọc ngay phía trên động đào.
- A…a..a…
Tình nhi rên lớn một tiếng, tiếng rên như tiếng reo hò chiến thắng của hỏa dục. Cơ thể nàng đã hoàn toàn phản bội lại nàng, tâm trí nàng cũng đang bị ham muốn xâm chiếm. Dù muốn hay không, bây giờ nàng cũng đang rên rỉ như con thú đến kỳ động tình. Dâm thủy từ động đào trào ra ào ạt, như cơn lũ lớn cuốn phăng thành trì cuối cùng của chữ tiết hạnh. Hắn bỏ tay khỏi mông nàng từ lúc nào, nhưng nàng không còn ý định tránh ra nữa. Ngược lại, nàng hơi ưỡn mông lên, như muốn để cái động đào dí sát vào mặt hắn hơn.
Vũ Linh ngẩng mặt lên nhìn nàng, nhưng hắn đã kịp cho ngón tay vào thế chỗ cho lưỡi. Hắn biết nàng đã ham muốn, thật không uổng công hắn kích thích nãy giờ. Nhưng không chỉ có nàng mà cả hắn cũng bị hỏa dục bốc lên não. Hắn lôi dương vật từ trong quần ra, lúc này nó đã phất cờ, giương trống, ngạo nghễ chĩa thẳng lên. Dương vật hắn khá lớn, cũng tương xứng với vóc người hắn. Lúc này, nó càng to hơn khi hắn nhìn thấy Tình nhi oằn người rên rỉ, khiến những đường cong nóng bỏng của nàng lại càng thêm khêu gợi.
Hắn quyết định nhét vào khi Tình như đã thực sự ham muốn mà hắn khó lòng kiềm chế hơn nữa. Hắn chà đi chà lại đầu thương một hồi lên cửa động đào rồi từ từ xâm chiếm.
Tình nhi đột nhiên mở mắt nhìn hắn trừng trừng.
- Khô..n..g! – Nàng kêu lên và định dùng tay đẩy hắn ra.
Té ra chữ tiết hạnh trong nàng vẫn chưa chết hắn, vào phút cuối bỗng dưng sống lại, y như hồi quang phản chiếu vậy. Nhưng lúc này có là thánh Vũ Linh cũng không dừng lại được, sự chống cự yếu ớt của nàng càng làm hắn phấn khích thêm.
Hắn phải thúc ba lần mới nhét được khúc thương nóng hổi, cứng dài của mình vào âm hộ nàng, nhưng vẫn chưa vào được tận gốc. Mỗi lần hắn thúc vào là Tình nhi lại giật nảy mình lên, vì đau đớn cũng có, mà vì cảm giác lạ cũng có. Âm hộ của nàng thật quá nhỏ, dương vật hắn lại quá lớn, nhét vào không khỏi cảm thấy chật chội. Nếu như không phải lúc đâm thẳng vào không gặp trở ngại, hẳn là hắn đã nghĩ nàng còn trinh.
Dĩ nhiên nàng không còn là trinh nữ nữa rồi. Từ năm mười tám tuổi, cha nàng đã gả nàng về làm tam phu nhân của Tăng trang chủ. Xuất giá được bẩy năm nhưng những lần nàng gần gũi phu quân được tính trên đầu ngón tay. Tăng trang chủ đã ngoài năm mươi, lại nghiện rượu nặng nên sức lực rất yếu. Lão lại bị hai vị phu nhân kia quản thúc nên nhìn nàng đẹp phơi phới cũng đâu được gần gũi nhiều.
Đối với Tình nhi thì điều đó lại càng khiến nàng vui mừng. Bởi mỗi lần hầu hạ lão gia là một lần nàng đau đớn khôn tả. Tăng lão gia lúc nào điên cuồng bóp, nắn rồi nhét vội vàng vào trong nàng. Chưa bao giờ Tình nhi được hưởng sự ái ân theo đúng nghĩa.
Nhưng nàng còn trẻ, không khỏi có những ham muốn bản năng. Vì vậy mà giờ đây những động tác vuốt ve, kích dục của Hàn Vũ Linh mới nhanh chóng bóc trần ham muốn của nàng.
Trở lại chuyện trên … chiếc giường. Hàn Vũ Linh muốn đổi tư thế cho dễ làm tình hơn. Hắn chống tay xuống giường, hai chân quỳ xuống kẹp chặt hai bên đùi nàng. Mông hắn lắc lư nhẹ nhàng, dỗ dành cái đau đớn của nàng. Cảm giác dương vật bị bó chặt khiến hắn chỉ muốn điên cuồng thúc mạnh. Nhưng hắn cố kiềm chế lại, vừa lắc nhẹ nhàng vừa xoa nắn vòm nhũ hoa đồ sộ.
Quả nhiên, chỉ một hồi sau, âm hộ nàng như dãn nở, lớp dâm thủy lại trào ra khiến hắn ra, vào dễ dàng hơn. Hắn chưa dám đút sâu ngập hết dương vật, nhưng chỉ đưa ra, đưa vào thế này cũng đủ hoan lạc lắm rồi.
Tình nhi thở hổn hển, cơn đau rát dưới hạ thể đã nhanh chóng bị những khoái cảm lạ lẫm che lấp. Nàng đã không còn là trinh nữ bảy năm, nhưng lại lần đầu niếm mùi hoan lạc. Vì vậy nàng hoàn toàn chào thua trước sự sành sỏi của Hàn Vũ Linh. Hai tay nàng bấu chặt lấy vai hắn khi mà hắn bắt đầu tăng tốc. Động đào của nàng đã ướt nhèm nhẹp, dù hắn có nắc mạnh vẫn thấy trơn tuột. Hắn bắt đầu thở dốc, cho thấy hắn đang thống khoái không kém gì Tình nhi. Thi thoảng, hắn cũng rên lên một tiếng hòa theo tiếng rên rỉ không ngừng của nàng như một bản hòa tấu của nhịp điệu ái ân. Hắn liên tục đẩy những cú thúc ngắn, nhưng nhanh và đều đặn khiến cả người nàng rung dần lên theo nhịp. Đồi nhũ hoa căng phồng cũng rung lên, nhún nhẩy, đong đưa như trêu ngươi con mắt hắn.
Đột nhiên, Vũ Linh nằm rạp hẳn xuống người nàng mà thọc sâu dương vật vào. Hắn thúc từng cú mạnh, sâu và nhanh hơn trước. Tình nhi rên lên hừ hừ, đôi nhũ hoa mềm mại dán chặt vào ***g ngực vững chắc của hắn. Sự cọ sát của hai thân thể đã ướt đẫm mồ hôi tạo ra những tiếng động nho nhỏ càng làm nàng phấn khích hơn. Tiếng nắc mạnh vào động đào mỗi lúc một rõ rệt. Đó là những âm thanh tiếp tục hòa tấu vào bản nhạc ái ân. Để rồi nàng kết thúc bản nhạc bằng một tiếng lớn rên lớn khi đã lên tới đỉnh điểm của giấc vu sơn. Nàng ưỡn người lên, đôi mông rời khỏi tràng kỷ, Vũ Linh cũng nhỏm dậy bám chặt hai bên hông nàng để chọc vào một cái thật sâu vào âm hộ, ngập hết cả dương vật.
Đột nhiên, Hàn Vũ Linh rút cục thịt ra khỏi động đào. Bắn một luồng tinh khi tung tóe lên thân thể nàng. Tình nhi vẫn còn đang lịm đi vì niềm khoái lạc nên đâu hay biết. Nàng chỉ cảm giác một dòng nước đặc sệt, nóng hổi đang tưới tắm cơ thể. Trong lúc mơ màng, có lẽ nàng đã tưởng đó là tắm suối nước nóng ở chốn bồng lai.
Rồi thì Tình nhi cũng tỉnh lại, hấp tấp ngồi bật dậy. Nàng đã nhận ra thứ nước trăng trắng, nhờn nhờn trên người mình là cái gì. Vũ Linh đã đứng dậy từ lúc nào, đang mỉm cười dâm tà với nàng. Bất giác nàng nhận ra mình vẫn đang lõa lồ, phô bày những vùng cấm kỵ hơ hớ trước mặt hắn. Nàng thu mình lại như muốn che đậy bản thân, nhưng một mặt tay lại không muốn động vào những thứ nhơ nhớp trên người. Thành ra hắn vẫn tiếp tục được chiêm ngưỡng những đường cong chết người của thân thể nàng.
- Nàng thấy thích chứ? – Hắn cười hỏi.
Nàng im lặng không trả lời, cảm giác tủi hổ đến bây giờ mới trào lên. Nàng đã bị ép buộc lên giường với hắn, nhưng về sau lại đồng tình với hắn. Thậm chí nàng đã rên rỉ khốn nạn như một ả dâm phụ chính hiệu. Sự khoái lạc hắn đem lại cho nàng là điều không thể chối cái. Đột nhiên nàng muốn khóc, khóc cho cái sự dâm đãng lẳng lơ của mình. Nàng đã đánh mất bản thân chỉ vì một chút ham muốn. Bán đứng tiết hạnh cho bản năng của cơ thể. Nhưng nàng đã tự nhủ không được tỏ vẻ đau khổ trước hắn nên nàng lặng im. Với lại, vừa nãy nàng còn đồng tình với hắn, bây giờ lại khóc lóc thì khác nào đạo đức giả.
Né tránh câu hỏi, nàng hỏi ngược lại hắn:
- Sao ngươi…lại.. “ấy”…lên…người ta?
Nàng vốn không định hỏi cây đó, chỉ vì nhất thời không nghĩ được điều gì khác. Thế nên, hỏi xong nàng không khỏi đỏ bừng mặt lên.
- Làm thế để nàng đừng có thai. Ta có thể có con với nàng nhưng hiện tại thì chưa được. - Hắn tiếp tục cười ma mị, tỏ ra thích thú với câu hỏi đó.
Nàng chợt hiểu ra, giờ nàng có thai thì e là sẽ bị người đời sỉ vả. Nhưng chỉ riêng việc vừa rồi cũng đáng để nàng bị kết tội cạo đầu, bôi vôi, ném sông lắm rồi. Liệu rằng hắn có giữ kín chuyện ấy không. Nàng không khỏi lo lắng.
Như đoán được suy nghĩ của nàng, hắn nói:
- Nàng yên tâm, cho đến lúc nàng đoạn tang Tăng Viễn Tùng và chính thức thành thân với ta, ta sẽ giữ kín chuyện này.
Nàng nén tiếng thở phào khe khẽ, khôi phục lại vô cảm, máy móc như lúc mới đến. Nàng lấy khăn lau sạch người, lặng lẽ mặc ý phục vào không nói một tiếng.
Hàn Vũ Linh cũng khôi phục lại vẻ lãnh đạm thường có, im lặng nhìn nàng định rời đi.
Nhưng ngay trước lúc nàng mở cửa, hắn đã bước nhanh đến phía sau lưng nàng nói khẽ:
- Đây là đêm đầu tiên thôi, lần sau ta sẽ không nhẹ tay nữa đâu!
Nàng rùng mình khi nghe câu nói đó, rồi giả điếc như không nghe, mở cửa bước ra.
<< HỒI 1: TANG GIA TRANG? | HỒI 3: ÂM MƯU? >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 755

Return to top