Vừa bước ra khỏi cửa phòng, Tình nhi vội vàng bước như chạy. Nàng muốn nhanh chóng về phòng, muốn được tắm rửa, muốn được gột sạch sự nhơ nhớp cả bên trong lẫn bên ngoài cơ thể. Nàng đi như chạy trốn, như hoảng sợ. Mà cũng đúng, nàng đang chạy trốn khỏi chính mình, chạy trốn để không còn nhớ tới hoạt cảnh giao hoan vừa diễn ra. Nhưng nàng càng bước đi thì cảnh đó lại càng hiện rõ mồn một, cái cảnh mà hai thân thể trần trụi xoắn chặt lấy nhau…. Tình nhi lắc đầu cố xua đi.
Nàng không dám chạy, sợ gây kinh động đến mọi người nhưng bàn chân bước như không chạm mặt đất, như lướt trên ngọn cỏ. Thực ra nàng đâu có được bản lãnh khinh công như vậy, nên dễ hiểu là nàng sẽ bị vấp ngã. Ai không có võ công lại bước đi vội vàng lúc trời tối om om không té ngã thì chắc cũng u đầu.
Tình nhi ngã nhào, rất may nơi nàng ngã xuống là đám cỏ trong vườn. Nàng không đứng dậy vội. Nước mắt từ bao giờ đã trào ra ướt đẫm khuôn mặt thanh tú của nàng. Nàng gục mặt xuống lòng bàn tay để mà khóc, khóc tức tưởi như một hài tử vừa chịu ủy khuất. Trong lòng nàng đầy uất hận, hận Hàn Vũ Linh thì ít mà hận bản thân thì nhiều. Nàng cứ thế nức nở một hồi. Tiếng khóc đã tắt lịm chỉ còn lại những những tiếng nấc nho nhỏ. Dần dần nàng cũng bình tâm lại, có lẽ nàng đã hiểu đằng nào sự việc đã xảy ra rồi, khóc lóc đâu còn có ích gì. Nỗi tuyệt vọng làm nàng trở nên cứng cỏi lạ thường. Cũng giống như lúc đến phòng Vũ Linh, nàng biết không thể nào lẩn tránh, nên không hề tỏ ra ủy mị một chút nào.
Nàng đứng dậy, đưa ống tay áo lên lau mặt. Chiếc khăn tay nàng đã dùng để lau mình và vứt lại trong phòng Vũ Linh mất rồi. Nàng chỉnh lại y phục một lần nữa, rồi chậm rãi bước về phòng.
…..
Trong đêm tối có lẽ con người ta đừng nên mặc áo trắng, nhất là nữ nhân. Nếu không thì chắc người áo trắng đấy sẽ khiến người ta hết hồn vì tưởng hồn ma bóng quẻ.
Tình nhi hết hồn thật, nàng không giật mình sao được khi đứng ngay trước cửa phòng mình lại một nữ nhân mặc áo trắng. Làn gió khẽ thổi khiến tà áo bay phất phơ làm tăng thêm phần ma mị. Nữ nhân đó rất đẹp, từ khuôn mặt đến vóc dáng đều toát lên một vẻ cao sang, thánh khiết lạ thường. Nếu là ban ngày, chắc người ta đã nghĩ đó là tiên nữ thoát tục. Nhưng bây giờ đang là giữa canh ba nên mĩ nhân ấy giống ma quỷ hơn là người.
Tình nhi đã định thần lại, nàng nhận ra mĩ nhân áo trắng chính là Lý Xuân Lan, Nhị phu nhân của họ Tăng . Có điều nàng cảm thấy kỳ dị, không hiểu vì sao Xuân Lan lại đứng trước cửa phòng nàng, nhất là vào lúc khuya khoắt thế này. Chẳng nhẽ…
Nàng rùng mình khi nghĩ đến khả năng ấy. Khả năng Lý Xuân Lan đã biết hết những việc nàng vừa làm. Cho dù nàng ta không biết, cũng thật khó để giải thích việc mình bỏ đi đâu đến tận canh ba mới về thế này.
Hít một hơi để lấy can đảm, nàng khẽ giọng hỏi:
- Nhị tỷ tỷ, sao tỷ lại ở đây?
Trước kia nàng không gọi như vậy. Nàng từng phải gọi Lý Xuân Lan là Nhị phu nhân. Từ khi Tăng lão gia đã chết, cả nàng lẫn Xuân Lan đều trở thành nô tỳ của người, nên nàng không còn gọi như thế nữa. Nàng đã bắt đầu gọi Xuân Lan là nhị tỷ tỷ cho gần gũi, dẫu sao hai người ta từng chung một chồng.
Nhưng Xuân Lan chưa bao giờ thích như thế. Nàng ta thấy khó chịu vì một Lý Xuân Lan sinh ra trong gia đình quyền quý, cao sang lại phải đứng ngang hàng với nàng, nữ tử xuất thân từ gia đình của người hầu. Tình nhi vẫn còn nhớ, Xuân Lan luôn nhăn mặt mỗi khi nàng nhỡ miệng gọi “tỷ tỷ”. Ấy vậy mà hôm nay, nàng ta lại mỉm cười khi nghe nàng hỏi. Một nụ cười mỉm chẳng ra là cười, đúng với vẻ cao sang, quý tộc của nàng. Xuân Lan cất tiếng ôn nhu nói:
- Ta đợi muội!
Tình nhi cảm thấy gai gai người, không hiểu nàng cảm thấy sợ. Nàng biết mỗi khi Xuân Lan bề ngoài tươi cười thì bên trong lại càng âm độc. Một thứ thê có thể át quyền chính thất để làm chủ gia đình há có thể là loại người đơn giản sao.
Nàng chưa kịp mở miệng, Xuân Lan đã nói tiếp:
- Chúng ta hãy vào trong phòng trước đã!
Vẫn mỉm cười, Xuân Lan khẽ dịch sang bên để đợi nàng mở cửa. Tình nhi nén nỗi sợ hãi lẫn thắc mắc vào trong lòng, nàng khẽ mở cửa chờ Xuân Lan bước bước vào.
“B..ố…p”
Cánh cửa vừa được đóng lại, Tình nhi vừa xoay người. Nàng chưa kịp nói gì, chưa kịp có hành động gì đã nhận ngay một cái tát trời giáng. Trong đêm tối, bỗng nghe giọng của Xuân Lan rít lên:
- Đồ dâm phụ đáng chết!
Ba chữ “đồ dâm phụ” như ba mũi kim xoáy vào tâm gan nàng. Nó đã giải đáp hết những thắc mắc ban nãy của nàng. Nàng lại bật khóc, quỳ xuống ôm chân Xuân Lan:
- Tỷ tỷ, muội có nỗi khổ riêng.
- Ta không tỷ muội gì với hạng lăng loàn như ngươi. – Xuân Lan tiếp tục đay nghiến. – Đồ dâm phụ, lão gia vừa chết mồ chưa xanh cỏ, ngươi đã lên giường với gã đàn ông khác.
Bóng tối đã che lấp khuôn mặt Xuân Lan, nhưng nàng vẫn cảm nhận được đôi mắt sắc xảo của nàng ta đang trợn ngược lên, y như một con rắn độc nhìn thấy con mồi.
Nàng không nói nữa. Biết rằng không thể giải thích được, nàng đứng dậy, thắp đèn lên. Từ từ tiến lại chiếc bàn uống trà. Nàng xoay ngược chiếc bàn ra ngoài rồi dùng ống tay áo chà lên.
Xuân Lan không hiểu hành động của nàng có ý nghĩa gì, nàng ta tiến lại gần. Bất giác trông thấy trên mặt bàn hiện lên dòng chữ.
“NẾU NÀNG ĐỊNH TỰ SÁT, TA KHÔNG NGẠI ĐỂ CẢ TĂNG GIA TRANG ĐI THEO NÀNG”
Đó chính là dòng chữ Hàn Vũ Linh đã dùng ngón tay khắc lên. Tình nhi đã dùng mực bôi lên để che giấu, bây giờ nàng lại cho Xuân Lan xem.
Dĩ nhiên Xuân Lan hiểu, một người thông minh như nàng ta chỉ cần nhìn dòng chữ đó thôi là đã hiểu hết tình thế mà Tình nhi gặp phải. Ngẫm nghĩ một hồi, nàng ta vuốt nhẹ lên má nàng.
- Tam muội, ta đã trách lầm muội rồi!
Tình nhi lúc lắc đầu, nàng chỉ muốn nói với Xuân Lan là “tỷ đánh muội là đúng lắm”. Nàng chỉ muốn Xuân Lan tát cho mình một cái nữa để nàng tỉnh táo lại. Bởi ngay lúc này, cảnh truy hoan khi nãy lại hiện ra. Trên cơ thể nàng vẫn còn nguyên những dấu vết của cuộc ái ân. Cảm giác tê tê ở đầu nhũ phong, sự đau rát dưới hạ thể,… Tình nhi không khỏi lắc đầu thêm một lần nữa.
Xuân Lan im lặng, ngọc thủ vẫn tiếp tục vuốt ve má nàng. Bất thình lình nàng thấy cơ thể nàng ta hạ dần xuống. Nàng thật ngạc nhiên, không tin vào mắt mình. Nhưng sự thật đúng như cái điều nàng không tin. Xuân Lan đang quỳ trước mặt nàng.
Nàng đang sững sờ không biết phản ứng ra sao, trong khi Xuân Lan đã dập đầu xuống đất thổn thức:
- Tam muội, cả Tăng gia trang đang phụ thuộc vào muội…
***
Tiểu Cúc hôm nay thấy ngạc nhiên lắm. Không chỉ có ả mà cả đám gia nhân đều xì xào vì vị chủ nhân mới. Ả ngạc nhiên cũng phải thôi. Sau bữa ăn chủ nhân lại đòi giữ lại bát đựng canh. Một cái bát chỉ đáng giá vài đồng bạc, vậy mà được chủ nhân ưu ái đem về phòng, đặt chung với đống cổ trị giá cả ngàn lượng bạc.
Đó chỉ là điều ngạc nhiên thứ nhất. Điều ngạc nhiên thứ hai là hôm nay, ít nhất đã ba lần Tiểu Cúc đã thấy chủ nhân cười. Con người ta cười đâu có gì là lạ
Nhưng một điều không thể phủ nhận là khi chủ nhân cười, trái tim của ả và một lũ a hoàn khác đã đập loạn nhịp. Chủ nhân rất tuấn tú, nhưng quá lãnh đạm nên đám a hoàn đâu dám lại gần. Tiểu Cúc lại càng cố nghĩ xem, chủ nhân cười nhiều có liên quan đến cái bát đựng canh kia không, cái gì đích thực khiến chủ nhân vui vẻ như vậy.
E rằng ả nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra…
Tối hôm đó, ả đánh bạo hỏi:
- Chủ nhân, hôm nay người dường như rất cao hứng a?
Hàn Vũ Linh lại nhếch mép cười, là lần thứ tư của ngày hôm nay. Đó là số lần Tiểu Cúc trông thấy, chứ ả đâu có kè kè bên chủ nhân cả ngày để mà đếm. Vũ Linh gật gù:
- Đúng, hôm nay ta cao hứng, phi thường cao hứng?
- Chủ nhân, có phải do cái bát canh người giữ lại trưa nay? – Tiểu Cúc lại hỏi. Nó không thông minh cho lắm nhưng sau khi hỏi xong nó cũng biết rằng mình vừa hỏi một câu ngớ ngẩn, phi thường ngớ ngẩn.
Nhưng Hàn Vũ Linh một lần nữa lại gật đầu:
- Đúng thế, ta cao hứng chính vì cái bát đó đấy.
Nếu có ai đã từng thấy con cá ngão, bây giờ nhìn thấy bản mặt Tiểu Cúc chắc sẽ hô lên là: “Quá giống! Quá giống!”. Ả đang há hốc miệng ra, mắt tròn xoe nhìn chủ nhân mình như nhìn thấy quỷ. Nhưng chủ nhân của ả đâu có nghĩa vụ phải giải thích, hắn lẳng lặng bỏ đi, để mặc Tiểu Cúc ở lại với bộ dạng kỳ quái đó.
Dĩ nhiên, một cái bát bình thường chẳng thể khiến Hàn Vũ Linh cao hứng. Hắn cao hứng chẳng qua là vì dòng chữ khắc trong lòng bát:
“TỐI NAY NGÀI HÃY ĐẾN PHÒNG TÔI!”
Đích thực là tối nay hắn đang có ý định đến phòng của Tình nhi, nhưng hắn thực sự không ngờ Tình nhi lại chủ động gọi hắn đến. Đã thế, Tình nhi lại dùng chính cái trò khắc chữ vào lòng bát mà hắn đã từng dùng. Điều này khiến Vũ Linh càng cao hứng hơn.
Hắn đã giữ lại chiếc bát đó, đặt chung với chiếc khăn tay của Tình nhi, chiếc khăn có dính tinh khí của hắn. Hắn cũng không hiểu vì sao mình coi trọng những thứ này, có lẽ đó là những “chiến lợi phẩm” cho việc chinh phục một người đàn bà.
Đã gần nửa đêm, hắn thong dong bước về phía phòng Tình nhi. Ánh đèn hắt ra từ khe cửa chứng tỏ nàng chưa đi ngủ. Hắn chẳng thèm gõ cửa, khung cửa chỉ khép hờ chứ không đóng hắn.
Tình nhi khẽ xoay người lại khi hắn bước vào, nàng đang ngồi bên bàn trang điểm. Hẳn là nàng vừa trang điểm xong nên hôm nay nàng rực rỡ khác thường. Nàng vận một y phục màu đỏ làm nổi bật nước da trắng ngần của mình, những nếp may khéo léo đã giúp nàng khoe được thân hình bốc lửa.
Nàng đứng dậy chào đón hắn. Vũ Linh đã sớm ngẩn ngơ vì vẻ quyến rũ, khêu gợi của đôi nhũ phong ẩn hiện dưới lớp áo. Nhưng hắn vẫn giữ vẻ lãnh đạm.
Tình nhi thấy hắn im lặng, nàng hé đôi môi anh đào cất giọng:
- Ngài đã tới!
Giọng nói nàng thật ôn nhu, ngọt ngào khắc hẳn với vẻ vô cảm, máy móc tối quá. Vũ Linh thật ngạc nhiên không hiểu vì sao nàng có sự thay đổi chóng mặt này. Mới tối qua thôi, cho dù không chiến thắng được ham muốn nhục thể, nàng vẫn khôi phục vẻ lạnh lẽo lúc bỏ đi. Vậy mà hôm nay, nàng chủ động mời mọc, đôi mắt lúng liếng ướt át tình thật khiến người ta siêu hồn, đổ phách.
- Ta thật ngạc nhiên đấy? – Cuối cùng hắn cũng lên tiếng.
Tình nhi cúi mặt nhìn xuống:
- Ngài ngạc nhiên vì sao Tình nhi lại thay đổi phải không?
- Đúng thế. – Hắn không biết làm gì hơn là gật đầu xác nhận.
Tình nhi đưa đôi mắt lên nhìn hắn:
- Tình nhi cũng là một người đàn bà mà thôi…
Chưa nói hết câu, nàng đã ôm choàng lấy hắn:
- Ngài nói đúng, đêm qua Tình nhi đã rất thích…
Hàn Vũ Linh bật cười, đây là lần đầu tiên nàng hắn cười thành tiếng. Hắn không cười sao được khi thấy một người đàn bà đã khuất phục trước hắn. Giờ đây nàng đang nép vào người hắn, hai khối thịt mềm mại ép vào ngực. Dù còn cách mấy lần áo, hắn vẫn thấy gai gai trong người. Hắn ghé miệng vào tai nàng khẽ nói:
- Đêm nay, nàng sẽ sướng hơn nhiều.
Tình nhi thấy hắn nói một dâm đãng thì đỏ bừng mặt. Hắn tưởng nàng e thẹn nên càng thấy thích thú, ghé miệng vào đôi môi anh đào đang hé mở.
Nhưng Tình nhi đã đưa một ngón tay lên khẽ chặn miệng hắn lại. Rồi như để giải thích, nàng cúi nhìn xuống, lần tay cởi dải lưng của hắn ra.
Hàn Vũ Linh nhìn nàng, hắn thật không nàng lại cử chỉ táo bạo như thế, chủ động cởi y phục hắn. Cho dù các ngón tay nàng run lên, nàng lóng ngóng giống như lần đầu tiên làm việc đó.
Chiếc áo đã rơi xuống đất, Tình nhi bấy giờ mới có dịp nhìn rõ thân thể hắn, dù tối qua hai người đã giao hoan nhưng từ đầu đến cuối nàng đều thụ động, đâu có tâm trí nào mà nhìn ngắm. Giờ đây nàng phải thừa nhận hắn có một cơ thể mà bất cứ nữ nhân nào cũng ao ước trượng phu mình có được. Vóc người hắn không quá vạm vỡ nhưng cũng không quá gầy, các bắp thịt săn chắc, nổi lên từng múi. Đặc biệt là nước da hắn rất trắng, khiến cho hắn bớt đi một phần nam tính, nhưng lại tăng thêm một phần quyến rũ.
Tình nhi áp mặt vào thân thể hắn, vụng về đưa cánh môi mơn man. Rõ ràng đây là lần đầu nàng làm việc này. Đôi môi khẽ run rẩy, e ấp như hai cánh hoa trước gió. Mùi của đàn ông toát lên khiến nàng xuyến xao. Nàng không hiểu, tại sao cái mùi bình thường đó lại có thể làm nàng ngây ngất như vậy. Nàng không dám áp mặt vào người hắn nữa, khẽ nhấc đưa ra.
Đưa mắt xuống hạ thể của hắn, nàng bỗng đỏ bừng mặt. Long trượng của hắn đã ngóc đầu dậy từ bao giờ, dẫu cho hai lớp quần cũng không lấp đi nổi. Long đầu chĩa thẳng ra, như muốn bứt tung đám quần để vươn đến chỗ nàng.
Nàng bặm môi lại rồi rút dải quần. Khúc thương nóng bỏng vừa được giải thoát lại càng vươn cao hơn như kiêu ngạo hướng về phía nàng. Tình nhi ngẩn người ngắm dương vật của hắn. Nàng chưa từng thấy của quý của ai khác ngoài lão gia, mà của lão gia thì chắc nhỏ bằng ngón tay mà thôi. Thế nên kích thước của dương vật hắn thực sự làm nàng hoảng hốt. “To như vậy mà cũng nhét vào được người mình sao?” Tình nhi thầm nghĩ.
- Nàng cầm lấy nó đi. – Vũ Linh lên tiếng.
Nãy giờ hắn đã đứng im chịu trận, để xem nàng muốn làm gì với cơ thể hắn. Nhưng giờ thì hắn cơ hồ không chịu đựng nổi nữa. Cứ nhìn long trượng đang phất cờ của hắn thì biết. Chính hắn cũng không ngờ mình bị hỏa dục bốc lên nhanh đến thế. Những cử chỉ lóng ngóng, vụng về của Tình nhi lại khiêu khích hắn gấp trăm lần một nữ tử đang ưỡn ẹo. Hắn đặt bàn tay của Tình nhi vào long trượng của mình. Tình nhi xấu hổ, khẽ quay mặt đi để khỏi phải nhìn thấy cái vật đầy lông lá, nóng bỏng, cứng dài trong tay mình.
Vũ Linh nắm bên ngoài tay nàng mà xóc nhẹ. Hắn không nhịn được, phát tiếng rên rỉ khe khẽ. Đôi mắt lim dim như đang hưởng thụ.
Trong khi Tình nhi cũng cảm nhận rõ khúc thương trong tay mình càng lúc càng cứng lại, ẩm ướt hơn. Hỏa nhiệt từ nó như truyền sang bàn tay trắng trẻo của nàng khiến nàng tưởng như mình đang cầm một khối sắt vừa ra lò. Căn phòng im lặng chỉ có tên rên khe khẽ hòa lẫn tiếng thở của hắn.
Đột hắn bỏ tay ra hồi chộp lấy đôi nhũ phong của nàng mà xoa nắn. Tình nhi xấu hổ, khẽ ẩn hắn ra:
- Hàn công tử, ngài chờ đã…
Lẽ ra giống như Tiểu Cúc, nàng phải gọi Hàn Vũ Linh là chủ nhân nhưng hắn cho phép nàng cùng Xuân Lan gọi là Hàn công tử. Dẫu sao lối xưng hô đã đó cũng giúp nàng tạm quên thân phận nô tỳ của mình.
Nhắc lại, sau khi ẩy người hắn ra. Nàng từ từ quay lại để trút bỏ xiêm y. Nhưng Vũ Linh hỏa dục đã bốc lên tận đầu, hắn choàng tay ôm lấy nàng.
- Để ta giúp nàng nhé!
Nói rồi hắn nhanh chóng cởi ngoại y của nàng. Xiêm y rời khỏi vai để lộ chiếc yếm bằng lụa trắng mỏng tang không che đậy được hết đôi nhũ phong ngồn ngộn sức sống. Vũ Linh vòng tay ra đằng trước hối hả xoa nắn hai khối thịt mềm chứa đầy hỏa dục. Hơi thở nóng hổi của hắn phả vào tai nàng. Hắn há miệng cắn nhẹ vào dái tai nàng, rồi dùng miệng bao phủ lên cánh tay nhỏ nhắn.
Tình nhi rùng mình vì cảm giác nhột nhạt ở một bên tai dần lan ra khắp cơ thể. Nàng thật không ngờ cảm giác hắn cắn tai mình lại kích thích đến thế. So với lúc hắn hôn lên chỗ kín còn kích động hơn. Đó là chưa kể đôi bản thủ đang xoa nắn cặp gò bông đảo của nàng. Ngực nàng mỗi lúc một cứng lại, săn chắc hơn, trong khi cơ thể thì ngược lại, mềm nhũn trong tay Vũ Linh.
Hàn Vũ Linh mơn man đôi môi khắp vùng cổ trắng ngần, kéo xuống đôi vai thon thả của nàng. Da thịt nàng thật thơm phức, hắn hít hà mãi không thôi. Hắn hôn khéo léo và điệu nghệ hơn nàng nhiều nên Tình nhi vừa thấy nhột nhạt lại vừa kích động.
Hắn dùng răng cắn để lần mở dải dây yếm, chiếc yếm mỏng manh bị hắn không tiếc ném sang một bên. Đôi bản thủ tiếp tục ôm lấy cặp gò bông đảo trơn mịn, mềm mại như bông bưởi của nàng. Không còn lớp vải ngăn cách, bàn tay hắn tha hồ tác quái. Hết bóp nắn rồi lại xoa nhẹ lên đỉnh nhũ phong, sau dùng mấy ngón tay bóp chặt đầu nhũ.
- A…a…!
Tình nhi rên lên một tiếng. Quả thật hôm hắn chẳng nhẹ tay nữa, xoay vần đủ kiểu khiến đầu nhũ của nàng khiến nó méo mó đủ hình dạng. Nhưng Tình nhi chẳng hề thấy đau mà thấy bị kích thích nhiều hơn. Nàng luôn miệng rên rỉ, hỏa dục bốc lên khiến cơ thể nàng từ từ cong cớn, đầu ngả ra sau gối lên vai Vũ Linh.
Cảm thấy đã đủ, hắn ta cởi nốt cái quần của nàng. Nhìn qua vai nàng, hắn có thể thấy cái gò nhỏ hoang sơ rậm rạp nhô cao hẳn lên đầy khiêu khích. Hắn nhấc người nàng lên, đặt đôi chân thon dài lên chiếc bàn trang điểm. Một tay hắn ôm ngang ngực nàng, một tay đưa xuống dưới, tách đôi chân nàng ra, lần tìm đường vào sơn động đã ướt đẫm vì sự khao khát.
Tình nhi ngẩng đầu lên, nàng nhìn thấy trong chiếc gương lớn trên bàn trang điểm một nữ trần trụi đang… dang rộng hai chân để mặc cho bàn tay nam nhân moi móc vùng cấm kỵ thì không khỏi xấu hổ. Chưa bao giờ nàng có thể tưởng tượng mình sẽ ở trong một tư thế phóng đãng, khêu gợi đến thế. Nhưng nàng không tự chủ được mình, hỏa dục đã dần xâm chiếm tâm trí, dâm thủy trào ra ào ạt ướt đẫm cả lớp lông mềm trên sơn động.
Vũ Linh cuối cùng cũng đặt lại chân nàng xuống đất. Hắn ấn người nàng cúi xuống, chống tay lên bàn. Nhục thương chĩa ra, chọc vào giữa đôi mông căng tròn, cọ sát với động đào.
Tình nhi chợt hiểu hắn muốn làm gì, nàng hoảng hốt khi nhớ tới nhiệm vụ của mình. Kế hoạch mà nàng vừa Lý Xuân Lan đã bày ra sẽ không thể thực hiện được nếu hắn làm tình ngay ở đây.
- Công tử… thiếp muốn lên giường! – Nàng kêu lên khe khẽ, tự xấu hổ vì câu nói rất giống một lời mời gọi.
- Ngoan nào, lát nữa chúng ta sẽ lên. – Vũ Linh trả lời, giọng khàn khàn vì bị hỏa dục công tâm.
Tình nhi không còn biết làm gì hơn chiều theo hắn. Từ đầu đến nàng đã nén nỗi nhục nhã để trở thành một yêu phụ lẳng lơ khiêu gợi hắn là vì cái gì? Nàng phải chiều chuộng hắn đến cuối cùng nếu không muốn kế hoạch đổ bể. Khốn thay, nàng quyến rũ hắn nhưng lại bị hắn kích thích lại. Có lẽ trận truy hoan đêm qua đã khiến sức kiềm chế của giảm đi rõ rệt. Lúc này nàng chỉ tự nhủ một câu như an ủi mình: “Đợi lát nữa lên giường…”
- Ah… ah…
Câu tự nhủ của nàng bị gián đoạn vì hắn đã bắt đầu công phá động đào. Nhét từ phía sau thật không dễ chút nào, nhưng hắn vốn đã có kinh nghiệm. Với lại động đào của nàng bây giờ đã ướt nhẹp, tạo độ trơn cho nhục thương của hắn đi vào.
- Ah… ah…
Tình nhi lại rên lên mấy tiếng. Nàng vốn nhắm mắt để khỏi phải nhìn thấy mình trong gương nhưng chính vì nhắm mắt nàng lại cảm nhận rõ hơn cục thịt nóng bỏng đang đi vào trong mình. Đầu óc nàng phút chốc mụ mị đi, nàng dường như quên hết tất thảy mọi thứ, tâm trí nàng hoàn toàn hướng về hạ thể, nơi có động đào đang được nhét vào.
Vũ Linh thấy âm đạo nàng đã mở rộng thì khoái chí lắm. Cho dù dương vật bị bó chặt nhưng hắn nhận thấy long trượng vẫn dễ dàng di chuyển trong động đào.
Hắn không khách khí thúc mạnh hạ bộ vào cặp mông căng tròn mây mẩy trước mặt. Rồi lại nhẹ nhàng kéo ra, rồi thọc vào. Hắn để ý mỗi lần hắn thọc vào Tình nhi lại rên một tiếng rất đều đặn. Hắn bèn ép chặt vào cặp mông Tình nhi, cả người hắn bắt đầu rung lên vì những cú thúc ngắn, nhưng mạnh mẽ và dồn dập.
Tình nhi cả người cũng rung lên, tiếng rên rỉ phát ra không ngớt. Vì nàng đang cúi xuống nên cặp gò bông đảo cũng rủ xuống, đung đưa y như hai trái bưởi đang lung lay trên cành. Qua tấm gương phản chiếu, Vũ Linh nhìn cặp nhũ phong nhún nhẩy như thế không khỏi thầm tiếc rẻ. Giá như có thuật phân thân hắn sẽ chui xuống dưới để mà há miệng ngoặm lấy hai trái bưởi ngon lành kia. Hắn thò tay túm bên ngực cho đỡ thèm. Hắn để một bên nhũ hoa nhảy múa bởi một tay hắn đang bám vào bên hông nàng, giữ chặt cho cặp mông ép sát hạ thể.
Tình nhi hoàn toàn chìm đắm trong biển hoan lạc. Dù hắn đang bấu mạnh một bên nhũ hoa nàng cũng không có cảm giác gì. Nàng chỉ có một cảm giác khoái lạc cực độ khi khúc thương nóng bỏng của hắn chọc phá động đào. Lớp lông rậm rạp dưới hạ thể hắn cọ sát vào bờ mông khiến nàng cảm thấy nhột nhạt.
Chừng như thấy nàng đã mỏi tay. Vũ Linh rút dương vật ra, bế xốc nàng đặt nằm ngửa lên giường.
Giường chính là địa điểm mà nàng mong muốn hắn làm tình. Nhưng lúc này nàng đã mụ mị đầu óc, căn bản cũng chẳng biết là mình đang ở trong tư thế nào. Nàng chỉ có cảm giác thật hụt hẫng khi cái cục thịt nóng thịt nóng bỏng kia rời khỏi động đào. Nhưng rất nhanh sau đó Vũ Linh đã nhét vào.
Hắn chỉ đặt một nửa người nàng lên giường, còn hắn vẫn đứng dưới sàn. Ở tư thế này hắn dễ dàng banh rộng hai chân nàng ra mà đút long trượng vào. Cũng may giường của nàng khá cao nên có thể đứng thẳng để làm tình. Hắn cũng không ngờ động đào của nàng lại ướt nhiều như vậy, đám lông mao đã bết chặt vào hạ thể vì sũng nước, cả hai bên đùi cũng nhầy nhụa toàn là dâm thủy. Cho nên mỗi lần hắn thọc vào, thụt ra đều tạo thành những tiếng nhóc nhách hòa lẫn với tiếng rên rỉ của Tình thật kích động.
Vũ Linh đã đến hồi điên cuồng. Hắn đưa bám chặt hai bên đùi Tình nhi, giữ chắc cho hạ thể nàng không di chuyển rồi thọc vào thật mạnh, ngập sâu hết cả nhục thương. Cảm giác như đầu thương đã chạm đến cổ tử cung, nhưng đó chẳng qua chỉ là cảm giác, lúc này hắn đâu có đủ tỉnh táo để cảm giác cho chính xác. Mà cần gì phải biết chính xác, chỉ cần biết Tình nhi đang rên rỉ, oằn oại dưới tay hắn. Rõ là nàng đang rất khoái lạc, hắn cũng vậy. Hắn rên rỉ mỗi lúc một lớn, át tiếng rên của Tình nhi. Mấy giọt mồ trên trán hắn rơi xuống, đọng lại trên thân thể nàng. Rồi thì cả giọt mồ hôi lẫn đôi nhũ phong to đùng kia cùng nhún nhẩy trên cái thân thể trần trụi, nóng bỏng.
Hắn thúc vào người Tình nhi mỗi lúc một mạnh hơn, tiếng da thịt đập vào nhau vang lên phầm phập. Hắn lại gác một chân nàng lên vai, hơi nhấc mông nàng lên, điên cuồng xóc mạnh. Bàn tay nắm bên đùi nàng cơ hồ bấu véo vào lớp da thịt mịn màng.
Tình nhi lại oằn người lên, vì đau cũng có mà vì khoái lạc cũng có. Nhưng nhục cảm quá lớn đã lấn áp hoàn toàn nỗi đau cơ thể. Đôi ngọc thủ bám chặt vào lớp đệm trải giường, đôi mông khẽ nhấp nhô để hòa theo nhịp ái ân.
Vũ Linh định rút ra mà không kịp, tinh khí bắn phụt ra từ đầu long trượng, ào ào như lũ về trong động đào. Hắn đành thúc chầm chậm thêm mấy cái nữa để tinh trùng ra cho bằng hết. Chẳng biết Tình nhi cảm giác như thế nào lúc dòng tinh nóng hổi tuôn trào dưới hạ thể mà nàng bật dậy, đầu ngửa ra sao, người cong cớn lên khiến cho đôi gò bông đảo nhô ra như mời gọi. Vũ Linh không bỏ lỡ cơ hội. há miệng mút chặt một bên đỉnh nhũ. Rồi thì cả người nàng lẫn hắn ngã vật xuống giường.