Hết giờ làm việc, Diệu Lê thu dọn hồ sơ dẹp vào ngăn tủ thì tiếng chuông điện thoại reo vang. Diệu Lê nhấc máy, vừa nghe mấy tiếng "Alô! Làm ơn cho gặp Diệu Lê" là cô đã nhận ra giọng nói quen thuộc của Hạnh Kiều. Diệu Lê không trả lời, vội vàng gác máy xuống. Sau đó, cô ung dung quảy túi xách rời khỏi văn phòng, mặc cho tiếng chuông điện thoại lại đổ liên tục.
Rời khỏi công ty dệt kim, Diệu Lê vừa đạp máy xe thì nghe như có tiếng ai đó gọi tên cô. Nhìn quanh không thấy có người, Diệu Lê cho xe chạy, cô nghĩ đến cú điện thoại của Hạnh Kiều lúc nãy, lòng cảm thấy hả hê. Muốn xin lỗi chứ gì? Còn lâu! Ta sẽ không cho mi cơ hội nữa đâu Kiều ạ! Ai biểu mi ở ác làm chi? Đã biết người ta thích Chấn Phong mà đành lòng giấu giếm. Được! Ta sẽ cho mi quen xem có kết quả gì không? Người ta là diễn viên, bộ mi tưởng được yêu lắm hả? Để rồi xem... ta thì cũng đã biết như vậy, nên chỉ mơ mộng thôi chứ bây giờ thì cũng đã có bạn trai rồi. Còn sắp sửa đám cưới nữa đấy. Không thèm cho mi làm phù dâu luôn. Bảo mi không giữ lời hứa hả? Ờ, con người của Diệu Lê là vậy đó! Ai biểu mi xấu bụng với ta....
--Diệu Lê!
Cùng lúc với tiếng gọi, chiếc Dream II màu nho bóng lộn trờ tới, chạy song song bên cô, Diệu Lê ngẩng lên, chàng trai mỉm cười, nụ cười tuyệt đẹp của anh gợi cho cô một cảm giác quen thuộc. Đôi mày vòng cung cau lại, Diệu Lê cố nhớ mãi khi anh gỡ cặp kính mắt ra, cô bật lên tiếng kêu thảng thốt:
--Chấn Phong! Anh...
Diệu Lê chợt nghe tim mình đập loạn... ngơ ngẩn đến bàng hoàng. Đúng là Chấn Phong rồi, tại sao anh lại biết cô làm nơi đây nhỉ?
--Diệu Lê, lúc nãy anh gọi em hai lần, bộ em không nghe thấy sao hở?
Diệu Lê lộ vẻ bối rối:
--Dạ có. Em có nghe... nhưng em... không ngờ người gọi là anh. Sao anh biết em làm ở đây vậy?
--Là Hạnh Kiều nói cho anh nghe.
Nghe Chấn Phong nhắc đến Hạnh Kiều, Diệu Lê sa sầm nét mặt. Đoán được tâm trạng của cô, Chấn Phong cười tươi
--Em làm gì tự dưng buồn vậy? Giận Hạnh Kiều chứ gì? Lỗi không phải là ở cổ đâu. Em đừng giận oan bạn tội nghiệp.
--Anh đến để thanh minh cho Hạnh Kiều à?
--Không phải! Anh có chuyện muốn nói với em, Diệu Lê à, đi uống nước với anh chút nhé.
Uống nước với anh ư? Diệu Lê còn mong gì hơn thế nữa. Cô nhìn anh rồi khẽ gật đầu.
Chấn Phong chọn cái quán thật sang trọng nằm ở góc đường Hai Bà Trưng. Khi anh vừa bước vào, có một số người đưa tay chỉ vào anh xì xầm to nhỏ. Nhiều cặp mắt nhìn về phía hai người. Chấn Phong biết họ đã nhận ra anh là ai, song anh không lấy đó làm quan trọng. Đưa tay kéo ghế mời Diệu Lê ngồi, anh hỏi bằng một giọng thân mật như thể hai người đã quen biết nhau từ lâu.
--Diệu Lê, em dùng chi?
Diệu Lê thầm sung sướng trong lòng. Có nằm mơ cô cũng không dám nghĩ đến cuộc gặp gỡ này. Rõ ràng cô đang được ưu đãi. "Anh ấy chú ý đến mình rồi chăng? Chắc là có nhiều chuyện để nói lắm". Cô đáp thật ngọt ngào:
--Tùy anh gọi đi ! Em uống gì cũng được.
Chấn Phong nói với người phục vụ:
--Cho hai ly sữa tươi và một ít bánh ngọt đi anh!
Người phục vụ gật đầu quay đi. Một lát sau anh ta trở lại với hai ly sữa tươi và một đĩa bánh kem. Chấn Phong mời Diệu Lê:
--Ăn bánh đi em.
Vừa nói anh vừa đặt chiếc bánh vàng rực vào tay cô. Diệu Lê mỉm cười:
--Cám ơn. anh chỉ mới gặp em mà đã đối xử tốt như vậy, chắc là... có chuyện gì đây phải không?
--Dữ ác! Đến bây giờ anh mới thấy được nụ cười của em. Lúc nãy ở công ty ra, trông vẻ mặt của em như đang giận ai vậy? Có phải bực chuyện gì không Lê?
Diệu Lê nhướng đôi mày vòng cung:
--Còn phải hỏi nữa! Là Hạnh Kiều làm em bực chứ ai. Cô ta vừa gọi điện thoại đến công ty em đó.
Chấn Phong lộ vẻ ngạc nhiên:
--Vậy hả? Hạnh Kiều nói gì vậy?
--Ai mà biết. Em mới nhấc máy, nghe giọng nói của cổ là em cúp ngay. Vậy mà cổ vẫn còn ngoan cố gọi lại nữa. Rốt cuộc... em bỏ ra ngoài luôn.
--Trời đất! Sao em lại làm vậy hả Lê? Bắt Hạnh Kiều cầm điện thoại đợi hoài?
--Anh lo cái gì chứ? Đợi mãi không được thì cổ cũng phải bỏ xuống thôi mà. Nếu có ai nghe thấy, họ sẽ nhấc máy lên và cho cổ biết rằng em đã về rồi.
--Tại sao em không nghe điện thoại? Biết đâu Hạnh Kiều có thiện ý muốn xin lỗi với em thì sao?
Diệu Lê gật đầu:
--Em biết chứ, em biết là cô ta sẽ nói lời xin lỗi, nhưng em không thèm nghe. Cho cổ bỏ cái tật không thật lòng với bạn! Em coi Hạnh Kiều như bạn thân, còn cổ thì sao? Cổ chỉ coi em như người lạ thôi hà. Chuyện gì cũng giấu giếm em hết. Như vậy còn qua lại với nhau làm gì! Uổng công bấy lâu nay em hy vọng cô ấy là bạn tốt, nào ngờ...
Nói đến đây, Diệu Lê lại lắc đầu, buông một tiếng thở dài. Chấn Phong dịu dàng:
--Làm gì mà lên án bạn mình dữ vậy Lê? Tại sao em không nghĩ rằng Hạnh Kiều làm vậy là vì cô ấy có nổi khổ...
--Nỗi khổ gì chứ? Kiều biết rõ em đang nghĩ gì mà, trừ phi là... là cổ cũng yêu anh.
--Nói tầm bậy! Em chỉ biết nghĩ xấu bạn mình. Thật ra.. Hạnh Kiều rất là thương em đó.
--Anh còn muốn bênh vực cổ nữa sao? Ạ! Em biết rồi, hai người...
Chấn Phong khoát tay:
--Em đừng ngồi đó suy đoán bậy bạ nữa được không? Anh với Hạnh Kiều không có quan hệ gì đặc biệt, chỉ là tình anh em mà thôi. Em nghi ngờ Hạnh Kiều giấu em, vậy còn anh? Anh đâu cần phải giấu lòng mình như vậy. Anh thân với cô ấy hơn em mà, có phải không? Diệu Lê à, sở dĩ bạn em chưa dám mời em đến cũng không nói rõ với em cổ ở nhà của Chấn Phong là tại vì... anh không muốn như vậy. Hồi Hạnh Kiều mới đến, cổ đã biết anh là diễn viên, cho nên anh dặn cổ không được nói với bạn bè, người quen, cổ không được tùy tiện tiếp khách. Trong chuyện này bạn em không có lỗi, nếu em có muốn trách thì cứ trách Chấn Phong này làm cao. Hôm nay anh cố tình gặp em là để nói cho em biết rõ sự việc. Diệu Lê! Em đừng giận Hạnh Kiều nữa được không? Em hòa với cô ta đi, có được không hả?
Diệu Lê cắn môi, cô yên lặng suy nghĩ. Có phải những lời nói của Chấn Phong là thật? Nếu vậy thì Hạnh Kiều không đáng giận chút nào. Chỉ có cô mới là đáng ghét thôi. Chưa chi đã hồ đồ trách bạn. Lòng thì nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt Diệu Lê vẫn còn chưa biểu lộ sự cảm thông. Đưa mắt nhìn Chấn Phong, cô hạ thấp giọng:
--Tại sao anh lại chịu tốn thời gian để nói giùm người ta vậy? Hạnh Kiều không đến nói với em được sao?
--Em còn hỏi nữa à? Hạnh Kiều rất muốn gặp lại em, song cổ sợ em còn giận nên không chịu gặp. Bằng chứng còn sờ sờ ra đó! Người ta gọi điện cho em, em còn không tiếp máy kia mà. Hạnh Kiều còn lạ gì cái tính giận dai của em nữa chứ? Mà anh công nhận đó nghe, chuyện này đâu có nghiêm trọng gì lắm đâu, hôm nọ em đùng đùng bỏ đi, nhìn vẻ mặt em lúc đó anh còn phải hoảng nữa đừng nói chi đến Hạnh Kiều.
--Bộ lúc đó... trông em dữ lắm hả?
--Chứ gì nữa, y như là...
Diệu Lê ngắt lời Chấn Phong:
--Thôi đi, anh đừng so sánh em như bà.. chằn vậy nghe! Được rồi, được rồi! anh đã nói rõ ràng như vậy thì em hứa không giận Hạnh Kiều nữa. Nhưng mà em có một đề nghị, không biết anh có sẵn sàng đáp ứng hay không?
--Em thử nói ra xem!
--Anh vừa bảo là anh rất ngại chuyện tiếp người ngoài, và lại hơi kỹ lưỡng trong quan hệ, nhưng em là bạn của Hạnh Kiều, vậy hỏi anh em có được ngoại lệ không?
--Ý em muốn nói là... Em có thể lui tới nhà anh để gặp bạn em không chứ gì?
--Còn hơn vậy nữa đó! Em muốn được anh coi em là bạn, tức là.... tức là ngoài Hạnh Kiều ra, em có thể trò chuyện với anh. Nói tóm lại,, thì ... em, anh và cổ đều có thể quan hệ thân thiết Anh liệu đáp ứng được nguyện vọng này của em không hả?
Chấn Phong bật cười:
--Chỉ có vậy thôi à? Vậy mà anh còn tưởng chuyện gì ghê gớm lắm. Được! Anh sẵn sàng. Tuy nhiên có cô bạn xinh đẹp thế này, ai dại gì từ chối chứ? Nếu em muốn thì ngay bây giờ em có thể theo anh về nhà. anh bảo đảm với em, Hạnh Kiều sẽ bất ngờ và mừng ghê gớm.
Nghe Chấn Phong nói vậy, Diệu Lê vui hẳn lên cô nói với vẻ hớn hở:
--Thiệt hả anh? Nói vậy... Hạnh Kiều không biết chiều nay anh đi gặp em hả?
--Làm sao mà biết được. Tuần trước cổ có nhờ anh đi làm "quân sư" hòa giải, nhưng anh bận việc liên tục nên quên luôn. Hồi trưa anh sực nhớ nên mới sắp xếp thời gian để làm cho xong nhiệm vụ. Anh không có nói trước với Hạnh Kiều.
--Vậy bây giờ mình về được chưa?
--Em uống hết ly nước đi đã. Để anh gọi chủ quán tính tiền...
Rời khỏi quán nước, Chấn Phong đi cùng Diệu Lê về nhà mình. Cô gái mang trong lòng niềm vui kỳ lạ! Thật không thể tưởng tượng được là lúc cô được gặp thần tượng điện ảnh của mình, lại được anh ta tiếp đãi chu đáo và còn đưa mình về nhà chơi! Duyên kỳ ngộ chăng? Không phải! Người gặp gỡ anh trước là Hạnh Kiều, cô chỉ là tình cờ đến tìm bạn mới được gặp thôi.
--Chấn Phong! Anh dừng lại!
Tiếng kêu như thét của một người con gái cắt ngang dòng suy nghĩ của Diệu Lê, đồng thời một chiếc Cub 86 vọt lên ép xe Chấn Phong khiến anh phải lách sát vào Diệu Lê và cả ba xe cùng đỗ lại. Diệu Lê nghe rõ giọng nói không vui của Chấn Phong.
--Mỹ Trân! Là em hả? Đây là ngoài đường phố, em làm gì la to dữ vậy?
Nét mặt Mỹ Trân xanh dờn, không biết là cô đang giận hay đang ghen, nhưng giọng nói của cô đã mất vẻ bình tĩnh:
--Anh còn muốn bắt lỗi em nữa sao? Từ hôm đó đến nay ngày nào em cũng đợi anh quay trở lại! Em đợi anh nói câu xin lỗi, gia đình em đợi anh đưa cô Giao sang tính chuyện cưới xin. Nhưng em đã hoàn toàn thất vọng, dường như anh không quan tâm đến chuyện này thì phải.
--Trân à, Trân! Em để lúc khác nói có được không? Bây giờ mình đang ở ngoài đường, vả lại có cô bạn này ở đây, em không nên...
--Không nên cái gì chứ? Quả tình là em chịu hết nổi rồi. Cô này là ai đây anh Phong? Bạn gái mới của anh đó hả? Cũng đẹp ghê chứ? Thảo nào anh lại chẳng lơ là chuyện kết hôn với em.
--Mỹ Trân, em bình tĩnh lại đi, cô gái này là...
--Là bồ mới của anh! Đừng trợn mắt nhìn em như vậy, em không nói bậy đâu. Lúc nãy em chính mắt nhìn thấy anh với cổ từ quán nước đi ra, anh không cần giải thích lôi thôi gì nữa. Hừ, uổng công em coi trọng sự nghiệp nên chưa thể tính chuyện riêng tư được. Hóa ra anh đã vì đàn bà. Được! Sự kiên nhẫn của con người có hạn, em không phí thời gian với anh nữa đâu. Vĩnh biệt anh, Phong ạ....
Dứt lời, Mỹ Trân rồ ga phóng xe đi rất nhanh để lại cho Chấn Phong một nỗi bàng hoàng khôn tả. Anh đứng chết lặng bên cạnh Diệu Lê, còn cô cũng bất ngờ không kém. Cô không nghĩ rằng Chấn Phong có bạn gái. Dường như... dường như cô gái này Diệu Lê đã từng gặp qua. Để cô nhớ xem là gặp ở đâu. À, phải rồi! lần đó cô gái này đi chung với Hạnh Kiều.. Diệu Lê buột miệng hỏi:
--Cô Mỹ Trân đó là ... bạn gái anh hả, anh Phong? Hai người sắp kết hôn rồi hả?
Chấn Phong trầm ngâm giây lâu, rồi đáp:
--Lẽ ra là như vậy... nhưng bây giờ, anh nghĩ đã hết rồi. Thôi, chúng ta tiếp tục vừa đi vừa nói nghe Diệu Lê... Đứng đây hoài, thiên hạ nhìn kỳ lắm.
Diệu Lê đưa mắt nhìn quanh. Quả là có số đông người đang nhìn về phía cô đứng. Nhưng Diệu Lê biết chắc mục tiêu của họ là Chấn Phong chứ không phải là cô. Không hẹn mà cả hai cùng nhìn nhau rồi nổ máy cho xe chạy cùng một lúc. Chấn Phong vẫn chưa hết hoang mang về thái độ của Mỹ Trân. Cô đã thay đổi rồi! Trước đây Mỹ Trân chưa bao giờ xử sự như thế với anh. Cô đã từng chứng kiến cảnh trong phim anh ôm hôn Huyền Vy, rồi sau đó là những bữa tiệc tùng thân mật, Mỹ Trân chưa từng tỏ cử chỉ ghen tuông. Còn bây giờ, anh chỉ đi chung với Diệu Lê, chuyện đó với người bạn bình thường cũng có thể làm được, tại sao cô hồ đồ như vậy chứ?
--Anh Phong này, người yêu của anh đã vì sự có mặt của em mà nổi giận nói lời đoạn tuyệt, em thật thấy áy náy vô cùng. Bây giờ em biết làm sao để giúp anh? Hay là để em....
--Đừng bàn đến chuyện này nữa, Lê! - Chấn Phong chận ngang câu nói của Diệu Lê - Mỹ Trân đang chuẩn bị kết hôn với người khác, tại cổ kiếm chuyện thôi, không mắc mớ gì tới em đâu.
--Ủa! Hai người có tình cảm với nhau, sao anh lại để cổ kết hôn cùng người khác vậy. Anh chấp nhận mất người mình yêu mà không thấy đau lòng sao, anh Phong?
Chấn Phong nhăn mặt:
--Đã bảo em đừng nhắc chuyện này, tại sao em nói nhiều vậy chứ? Tuy anh nói sẽ coi em là bạn nhưng chúng ta chỉ mới quen nhau mà, đâu có thân đến mức em phải quan tâm đến đời tư của anh.
Bị Chấn Phong khiển trách thẳng thừng, Diệu Lê ngượng đến đỏ mặt. Cảm giác xấu hổ làm cô cảm thấy cả người sượng trân, chỉ biết im lặng chạy xe không dám nói thêm một lời. Bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên ngột ngạt khó tả. Mãi một lúc lâu sau. Chấn Phong mới bình tĩnh trở lại để nhận ra lời nói của mình hơi quá đáng, anh lên tiếng phá tan khoảng không gian u uất đang bao trùm cả hai.
--Xin lỗi nghe Diệu Lê! Anh nóng giận thật vô lý. Đừng buồn anh nghe.
Như chỉ chờ có thể, Diệu Lê liền nói lên suy nghĩ của mình.
--Có gì đâu mà buồn! Em không trách anh đâu anh Phong, chỉ tại em nhiều chuyện, hỏi lung tung, anh bực mình cũng phải thôi. Người xin lỗi lẽ ra phải là em mới đúng.
--em không giận là tốt rồi! Diệu Lê à, lát nữa tới nhà, em đừng kể chuyện này cho Hạnh Kiều nghe nha. CHuyện của anh, anh không muốn mọi người hỏi đến. Nói tóm lại, trong lòng anh không vui nên không muốn làm ảnh hưởng người nhà, em hiểu không?
Diệu Lê gật nhẹ. Trong lòng cô thầm nhen nhúm niềm vui. Chấn Phong tuy đã có người yêu nhưng thực tế cho thấy tình cảm giữa hai người đã bắt đầu rạn nứt, vậy nghĩa là cô có cơ hội đến gần bên anh. Nếu mà được, cô sẽ từ chối chuyện hôn nhân với người bạn trai mà cô đang quen. Nói chung là cũng chưa có gì sâu đậm, do bạn của mẹ cô giới thiệu thôi, từ chối cũng dễ mà. Nghĩ vậy, Diệu Lê nghe reo vui trong lòng, nhưng cô giấu thật kín ý nghĩ của mình để Chấn Phong đừng biết:
--Tới nhà rồi, Diệu Lê! Bộ định chạy luôn sao?
Lời nhắc nhở của Chấn Phong làm Diệu Lê giật mình đạp thắng. Ừ nhỉ, cứ mải lo suy nghĩ toan tính, suýt chút nữa là cô chạy luôn qua ngôi nhà của Chấn Phong rồi.
Phong đưa tay ấn chuông cửa, anh nhìn thấy dáng vẻ hấp tấp của Hạnh Kiều từ trong nhà chạy ra, nhưng khi nhận ra anh nụ cười của cô bỗng trở nên gượng gạo. Cánh cửa được mở rộng, Chấn Phong đưa tay chỉ vào Diệu Lê đang dắt xe phía sau anh:
--Hạnh Kiều! Em xem anh đưa ai tới đây nè!
Diệu Lê nở nụ cười với bạn:
--Kiều à, chắc bồ bất ngờ lắm phải không? Anh Phong tới chỗ làm đón tôi và năn nỉ giùm cho bồ đó. Nể tình ảnh là... thần tượng điện ảnh mà tôi hâm mộ, cho nên tôi không giận bồ nữa đâu. Anh Phong còn mời tôi về nhà ăn cơm tối với bồ nè, chắc là bồ không phản đối chứ?
Hỏi xong, Diệu Lê mới chợt nhận ra nét mặt ưu phiền của Hạnh Kiều. Cô ta không có vẻ gì mừng vui đối với cuộc gặp gỡ bất ngờ này, mặc dù đó là điều cô hằng mong đợi. Không nén được tò mò, Diệu Lê hỏi bạn:
--Chuyện gì vậy, Hạnh Kiều? Tôi cảm thấy dường như bồ đang có tâm sự thì phải! Làm gì mà mặt mày ủ dột buồn hiu vậy hả? Tôi đến đây làm hòa với bồ, bồ cũng không cảm thấy vui sao?
Đưa tay vén sợi tóc lòa xòa trước trán, Hạnh Kiều gượng cười:
--Đâu có! Bồ chịu huề làm mình vui lắm chứ. Vào nhà ngồi nghỉ đi, mình đi làm nước nghe Lê!
Dứt lời Hạnh Kiều đi như chạy vào trong. Diệu Lê đưa xe cho Chấn Phong đem dựng bên ghế đá, cô khẽ hỏi anh:
--Hạnh Kiều làm sao vậy, anh Phong? Anh có cảm thấy cổ lạ lùng không hả? Chắc chắn là có chuyện gì rồi.
Chấn Phong cười:
--Anh nghĩ không có gì nghiêm trọng đâu Diệu Lê, em đừng quan trọng hóa vấn đề. Có thể Hạnh Kiều không được khỏe mà thôi. Vào trong nhà ngồi chơi đi em.
Khi Hạnh Kiều trở lên, thái độ cô đã khác hẳn lúc đầu, nét mặt tươi tỉnh, trên môi lại điểm một nụ cười thân thiện:
--Uống nước đi anh Phong, Diệu Lê! Xin lỗi nghe, lúc nãy tại... tôi hơi buồn ngủ nên mới làm cho các người có cảm giác tôi đang buồn bực. Thật ra là không có gì đâu?
Chấn Phong nhướng mà nhìn Diệu Lê:
--Nè, anh nói có đúng không? Hạnh Kiều chỉ buồn ngủ thôi mà, bây giờ gặp lại cô bạn thân này, chắc là mừng đến nỗi cơn buồn ngủ tan biến! Hạnh Kiều à, anh đã làm xong nhiệm vụ của mình rồi, bây giờ giao Diệu Lê lại cho em, hai cô tha hồ mà tâm sự đi há! Anh mệt rồi, muốn lên phòng ngả lưng một chút, Diệu Lê, em ở chơi tự nhiên nha. Hôm khác anh sẽ nói chuyện với hai em nhiều hơn.
Diệu Lê "dạ" nhỏ, lòng luyến tiếc nhìn theo Chấn Phong. Cô không muốn anh đi chút nào. Không có anh, cô ở lại có vui gì đâu chứ. Nhưng dù sao cũng đã lỡ tới đây rồi, chẳng lẽ cô chỉ vì Chấn Phong mà không nghĩ đến người bạn thân của mình hay sao?
Diệu Lê tự nhiên bưng ly nước đưa lên miệng hớp một ngụm, cô bất chợt rùng mình kêu to:
--Úi trời! Chua quá vậy, Hạnh Kiều! Bộ bồ không có cho đường vào hay sao?
Hạnh Kiều nghe vậy liền cầm ly nước còn lại của Chấn Phong hớp một chút rồi nhăn mặt:
--Phải há! Chua thật đó. Chắc là tôi quên bỏ đường rồi... chờ chút nghe Diệu Lê, để tôi đi lấy...
Khi Hạnh Kiều trở lên với hũ đường trong tay Diệu Lê lườm bạn:
--Có phải là bồ quên thật không? Hay cố ý "chơi" người ta vậy hả?
--Đâu có! Tôi quên thiệt mà. Nè, bồ nếm thử xem, đâu phải chỉ có ly của bồ, ly của anh Phong cũng vậy chứ bộ? Cũng may là ảnh không có uống, nếu không thì.. trời ơi! Tôi thật là đoảng tính.
Diệu Lê nhìn đăm đăm gương mặt như thất thần của Hạnh Kiều:
--Thật ra bồ không phải đoảng tính! Chắc hẳn là đang bị phân tâm. Là bạn với nhau, tôi còn lạ gì tính nết bồ nữa chứ. Nói cho tôi biết đi Kiều, có chuyện gì làm bồ khổ tâm? Tình yêu hay là công việc hở?
Mặc cho bạn cố tình tra vấn, Hạnh Kiều vẫn một mực lặng thinh. Cô không muốn Diệu Lê biết được quan hệ thân mật giữa cô với Trường Minh, vì nỗi buồn của cô cũng bắt đầu từ đó. Thật Hạnh Kiều nín lặng, Diệu Lê chép miệng:
--Nếu bồ không muốn nói thì thôi, cứ giữ nỗi buồn khổ trong lòng, Diệu Lê này không ép bồ phải nói. Nhưng mà tôi cảm thấy hơi buồn. Đã là bạn bè, tại sao lại không tin nhau nhỉ?
--Không phải tôi cố ý giấu bồ, nhưng tôi thực sự không có chuyện gì, đôi khi buồn vu vơ vậy thôi.
--Nỗi buồn hiện tại của bồ.. có liên quan đến Chấn Phong không hả?
--Không! Không có thật mà, Diệu Lê đừng có quá đa nghi.
Diệu Lê gật gù:
--Hỏi cho vui vậy thôi chứ tôi biết bạn gái anh Phong rồi. Cô ta tên Mỹ Trân, xem tướng mạo cũng dễ thương lắm đó.
Hạnh Kiều giật mình ngó bạn:
--Sao bồ biết vậy? Không lẽ....
--Nè, Chấn Phong ảnh không có nói với mình đâu nha. Tại vì... lúc nãy anh ấy đi uống nước với mình, cổ bắt gặp nổi cơn ghen đòi đoạn tuyệt cho nên mình mới biết.
Diệu Lê nói xong mới chợt giật mình. Ồ! Không xong rồi, Chấn Phong đã dặn cô đừng tiết lộ chuyện này mà. Chết rồi! Sao cô lại sơ ý thế nhỉ? Anh ấy mà biết được cô nhiều chuyện, chắc chắn là sẽ giận cho coi.
Cầm lấy tay bạn, Diệu Lê cẩn thận dặn dò:
--Hạnh Kiều à, anh Phong dặn mình đừng nói với bạn chuyện này, nhưng mà mình đã lỡ nói ra rồi, bạn đừng để anh ấy biết nhé.
Hạnh Kiều buồn bã đáp:
--Mình không nhiều chuyện như bồ tưởng vậy đâu. Cũng chính vì biết Chấn Phong đã có người yêu, cho nên tôi mới không nói với bồ là tôi quen biết ảnh. Tôi chỉ sợ làm bồ thất vọng mà thôi.
Diệu Lê chưng hửng:
--Ủa! Nói vậy không phải là anh Phong không cho bồ tiếp bạn ở nhà ảnh hay sao? Anh ấy nói với tôi vậy mà...
Hạnh Kiều ngơ ngác nhìn bạn:
--Bồ nói gì, tôi không hiểu.
Diệu Lê bèn thuật lại những lời Chấn Phong nói với cô. Nghe xong, Hạnh Kiều đã hiểu ra câu chuyện, cô càng thêm cảm kích cách xử sự của Chấn Phong. Thì ra anh đã tự nhận lỗi về mình để tình bạn giữa cô và Diệu Lê dễ dàng hàn gắn lại. Tuy nhiên, Hạnh Kiều không muốn Chấn Phong bị hiểu lầm, thật ra anh đâu có làm cao mà ngược lại anh rất là khiêm tốn.
Hạnh Kiều nói với bạn:
--Diệu Lê à, anh Phong vì muốn tốt cho mình nên mới nói vậy thôi, thật ra ảnh đâu có cấm đoán mình chuyện đó. Chỉ tại mình thấy ảnh đã có chị Mỹ Trân, lại nghe bác sĩ Giao nói họ quen nhau sáu năm rồi, mình nghĩ... tình cảm đó không dễ gì phai nhạt. Cho nên mình mới giấu bồ thôi. Có lẽ... anh Phong ảnh sợ làm tổn thương đến tình cảm của bồ, cho nên ảnh mới nhận là như vậy.
--Thế à? Bộ.. bộ Hạnh Kiều nói cho ảnh biết tâm sự của tôi rồi đó hả?
--Phải! Tại vì lúc ấy bồ giận tôi, nên tôi phải nói thật để mà cầu cứu ảnh.
Mặt Diệu Lê chợt đỏ rần lên, cô nhéo vai Hạnh Kiều thật mạnh khiến Hạnh Kiều kêu lên đau đớn:
--Ui da! Bồ làm gì vậy?
--Còn hỏi nữa hả? Anh Phong biết tâm sự của tôi rồi, làm sao mà tôi dám gặp ảnh nữa chứ? Quê muốn chết luôn...
--Có gì đâu mà quê? Đó là những chuyện lúc trước, nó đã qua rồi mà. Bồ bây giờ đã có bạn trai, gặp anh Phong cũng đâu cần mắc cỡ.
--Xì.... bộ bồ tưởng tôi sẽ lấy người con trai đó hả? Chỉ mới quen thôi mà, tôi có thể chối từ. Lẽ ra... lẽ ra anh Phong có bạn gái thì tôi không nên quen, nhưng bây giờ... bây giờ tôi được biết là... hai người họ cũng đã chia tay nhau rồi. Anh Phong còn nói với tôi là cô Mỹ Trân đó sẽ kết hôn với người khác. Vậy thì tôi có cơ hội làm bạn với ảnh rồi, bồ nghĩ có đúng hôn?
Hạnh Kiều tròn mắt nhìn Diệu Lê, bạn của cô không có vẻ gì là nói đùa cả. Thật không thể tưởnng tượng được... cuộc đua tình này rồi sẽ về đâu, Diệu Lê lay vai bạn:
--Kiều à, bồ có ý kiến gì đi, sao lại cứ nhìn tôi chằm chằm vậy hả? Ê, bồ đừng nói với tôi là bồ cũng yêu Chấn Phong nha! Tụi mình là bạn thân với nhau, nếu có sự tranh chấp về tình cảm sẽ làm cho đôi bên khó xử lắm.
Hạnh Kiều thoáng buồn, cô nói để Diệu Lê yên tâm:
--Đối tượng của tôi không phải là một người nổi tiếng, bồ đừng lo, tôi không dám nghĩ đến Chấn Phong đâu. Nhưng tôi thấy lo giùm bồ đó. Lê à, tại vì.. anh Phong ảnh số đào hoa lắm, ngoài Mỹ Trân ra, ảnh còn có Huyền Vy. Cô ta là diễn viên điện ảnh, họ thường đóng phim chung nên quan hệ rất thân. Tôi sợ là.. bồ sẽ thất bại.
Diệu Lê nói với vẻ tự tin:
--Chưa chắc đâu... Nói tóm lại là tôi không bỏ cuộc. Có gì bồ làm hậu thuẫn giùm nha. Bây giờ tôi phải về, kẻo mẹ tôi lại mắng cho một trận vì đi làm về muộn. Kiều à, bồ gọi anh Phong ra đây để tôi từ giã.....
--Ờ, đợi chút xíu nghe.
Hạnh Kiều đi lên phòng Chấn Phong nhưng gọi mãi vẫn không nghe tiếng anh đáp lại.
Cô tìm khắp quanh nhà cũng chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Cô quay xuống phòng khách nói với Diệu Lê.
--Chắc anh ấy ngủ rồi Lê ạ! Bồ cứ về đi, để tôi nói lại cho.
Diệu Lê đứng lên:
--Vậy tôi về nha! Sau này mình còn gặp nhau dài dài đó...
Diệu Lê đi rồi, Hạnh Kiều ngồi chết lặng với nỗi buồn trống vắng. Đồng hồ đã đánh nhạc báo hiệu bảy giờ tối rồi, mà Trường Minh vẫn chưa về nhà, cô không biết ngày nay anh đi đâu?
Nhớ lại buổi sáng, lúc chuẩn bị đi làm, Trường Minh bỗng nhận được lời nhắn tin trên máy, thế là bỏ mặc cô đứng đợi bên ngoài, anh quày quả vào nhà gọi điện thoại. Năm phút sau, anh trở ra vẫy một chiếc tắc xi, ấn Hạnh Kiều ngồi vào đó và nói:
--Em đi đỡ xe này đến trường nghe, anh có việc phải đi ngay, chiều anh sẽ đến đón. Bác tài à, làm ơn đưa cổ đến trường mẫu giáo giùm. Cám ơn!
Trả tiền trước cho người tài xế, anh vội vàng phóng xe đi ngay không thèm biết đến nỗi buồn trong cô. Chưa bao giờ cô thấy anh như vậy. Không biết việc gì quan trọng với anh đến nỗi anh không thể đưa cô tới trường như từ trước đến giờ anh vẫn đưa đón cô. Hạnh Kiều đến trường với cõi lòng trĩu nặng. Buổi trưa vào giờ nghỉ, cô gọi điện đến sở của Trường Minh và được biết anh không có đi làm. Chiều hôm nay anh cũng không đến đón cô như đã hứa.. Hạnh Kiều cứ đợi mãi... đợi mãi cho đến lúc bác sĩ Kim Giao chạy ngang nhìn thấy và chở cô về nhà. Ăn xong bữa cơm chiều, bác sĩ Giao đi trực ở bệnh viện. Hạnh Kiều nhịn ăn đợi Trường Minh nhưng anh vẫn không về. Rồi Chấn Phong đưa Diệu Lê tới... Bây giờ bạn cô cũng đã về rồi còn Trường Minh thì không thấy tăm hơi. Cô đang mong điện thoại của anh, người gì đâu mà vô tình quá đỗi. Không biết người ta đang lo lắng cho mình... đang ghét ghê! Anh Minh à, em giận anh thật đó.
--Hạnh Kiều!
Tiếng gọi thật dịu dàng làm Hạnh Kiều mừng quýnh - Anh về rồi hả anh Minh? Nhưng, không phải! Trước mặt cô là Chấn Phong chứ không phải Trường Minh. Hai anh em họ có giọng nói giống nhau ghê vậy...
--Em đang đợi Trường Minh đó hả?
Hạnh Kiều cúi mặt thật thấp. Cô không muốn Chấn Phong nhìn thấy cô buồn. Cô không muốn anh biết được rằng cô đang yêu.
--Dạ, đâu có! Em chỉ ngồi chơi thôi. Anh chưa ngủ sao, anh Phong? Lúc nãy...
Không để cô nói hết, Chấn Phong ngắt lời:
--Anh biết, lúc nãy anh có nghe em gọi, nhưng anh trả lời điện thoại với Huyền Vy nên không lên tiếng được. Diệu Lê chỉ muốn chào anh để về chứ gì? Không gặp cũng không sao mà. Hôm khác cổ còn đến, lo gì phải không?
--Anh biết hết rồi hả?
--Anh đoán được nhưng em đừng hứa là sẽ giúp Diệu Lê nghe. Cứ để mọi việc diễn tiến tự nhiên, anh biết cách đối phó mà. Anh thấy Diệu Lê cũng không phải là hạng người cố chấp. Hai người làm bạn với nhau cũng tốt thôi. Miễn em đừng hứa ẩu là được. Sao? Bây giờ bạn em đã về rồi, thành thật khai báo với anh đi, em đang buồn chuyện gì vậy hả?
Hạnh Kiều giật mình:
--Dạ đâu có! Em có chuyện gì buồn đâu anh.
Chấn Phong nhìn cô cười cười:
--Còn chối nữa à? Em không giấu anh Phong được đâu. Mau nói ra đi, biết đâu anh sẽ giúp được em.
Hạnh Kiều lắc đầu:
--Có gì đâu mà phải giúp em? Em không có buồn thật đó mà.
--Không có phải hông? Vậy tại sao không ăn cơm hở? Thiếu một người, em nuốt không trôi chứ gì? Để anh tìm nó giúp em nha.
Chấn Phong vừa mở máy điện thoại cầm tay Hạnh Kiều đã khoát tay lia lịa:
--Đừng! Đừng làm vậy anh Phong!
--Em không muốn hả? Cũng được! Vậy bây giờ ăn cơm được chưa? Anh đói bụng lắm rồi đó. Kiều ăn chung với anh luôn nghe.
--Em sẽ dọn cơm cho anh ăn, nhưng em thì em no rồi anh ạ. Ở trường hồi chiều em ăn chút cháo rồi.
--Nhìn vẻ mặt em kìa! Nói dối không quen thì đừng nói, em tưởng anh dễ gạt lắm à? Thôi, đi dọn cơm đi... nhớ lấy hai cái chén đó nha.
Hạnh Kiều không biết nói sao, đành phải làm theo lời Chấn Phong. Tâm trạng cô không vui làm sao ăn ngon miệng cho được. dù Chấn Phong gắp thức ăn cho cô đầy chén, cô vẫn thấy mình nuốt không trôi. Ăn được gần nửa chén, Hạnh Kiều đành buông đũa.
--Em không ăn nữa đâu, anh Phong! Anh ăn đi, lát nữa em sẽ quay lại dọn rửa...
Nói đoạn Hạnh Kiều đi như chạy về phòng, và nằm vật ra giường, nước mắt tuôn ướt gối. Trường Minh, giờ này anh ở đâu? Tại sao không về nhà, có biết là em đang mong hay không? Em đã quen có anh bên cạnh vào những bữa chiều, bây giờ vắng anh, em cảm thấy như mình đang bị bỏ quên vậy! Tại anh tất cả đó, Trường Minh, anh gieo vào lòng em bao kỷ niệm, làm em nhớ em buồn, để rồi anh Phong cũng nhận biết được nỗi lòng em. Ngày mai là ngày chủ nhật, anh hứa dẫn em đến chơi khu du lịch Suối Tiên, không biết anh còn nhớ không mà không về nhà sớm... Nếu đêm nay anh không về... ngày mai chuyến đi sẽ ra sao? Em ghét ai thất hứa lắm, biết không?
Suy tư, lo buồn rồi Hạnh Kiều cũng mệt mỏi thiếp dần vào giấc ngủ. Hạnh phúc đến cùng cô trong mơ. Cô thấy Trường Minh nói yêu mình và đeo vào tay cô nhẫn đính hôn. Nào mấy ai ngờ mộng thì đẹp nhưng thực tại lại quá phũ phàng.
Hạnh Kiều giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng xe của Trường Minh đỗ lại trước cổng nhà. Cô vội vàng choàng dậy. Trời ơi! Anh về khuya vậy ư? Mười hai giờ đêm, chắc là gặp bạn rồi lại nhậu nhẹt đây... Không kịp xỏ dép, Hạnh Kiều đi chân trần ra ngoài. Vừa đặt chân xuống nấc thang đầu tiên, Hạnh Kiều đã khựng lại khi nhận ra bên dưới nhà sáng đèn và Chấn Phong cũng vẫn còn thức. Anh đang nói chuyện với Trường Minh. Hạnh Kiều vội lùi lại nghe ngóng.
--Anh hai, khuya quá rồi mà anh chưa ngủ sao? Ít khi thấy anh thức khuya như vậy.
Chấn Phong nhướng mắt nhìn Trường Minh.
--Anh cũng ít thấy em về khuya như vậy. Hôm nay em không đi làm, vậy em đi đâu từ sáng đến giờ hả?
Trường Minh mỉm cười:
--Hôm nay lại có vụ điều tra sinh hoạt của em nữa cơ đấy. Lẽ ra thì em định để sáng mai mới nói, cho nhà mình ai nấy bất ngờ, nhưng bây giờ anh hỏi gấp như vậy em cho anh biết luôn. Anh hai à, Phụng Như về rồi đó.
Chấn Phong ngẩn người:
--Em bảo sao Phụng Như đã về rồi? Sao từ qua giờ em không cho anh biết?
--Ha, đã bảolà dành sự bất ngờ mà. Cô út còn chưa biết nữa đó. Hồi sáng này vừa nhận được tin em vội ra phi trường đón cổ ngay. Máy bay đến trễ hơn giờ qui định, đến gần mười giờ mới đón được Phụng Như. Sau đó em đưa cổ về nhà, cùng ăn cơm với gia đình bên đó.. Đến ba giờ tụi em đi chơi. Lâu quá mới gặp lại nên chơi khuya vậy đó. Em không nghĩ giờ này mà anh còn thức đợi, thành thật xin lỗi nha, anh hai.
--Người mà em xin lỗi không phải là anh đâu, Trường Minh! Không phải anh mong đợi em mà là một người khác. Cả ngày nay người ta cứ bồn chồn, ngay cả bữa ăn chiều cũng bỏ, đến tối lại chui vào phòng mà khóc, bây giờ thì đã ngủ quên rồi.
--Anh muốn nói ai vậy, anh hai?
--Nhà này em thân mật với ai, em tự biết mà, sao lại hỏi anh chứ?
--Anh muốn nói đến Hạnh Kiều đó hả? Cô ta đợi em sao?
Chấn Phong có vẻ bực bội:
--"Cô ta đợi em sao?" Một câu hỏi hết sức vô tình. Trường Minh à, em đàng hoàng một chút được không? Ngay từ đầu anh đã nói với em rằng người ta là con gái nên rất thường nhẹ dạ, dễ tin. Em lại gần gũi và chiều chuộng quá mức, lại còn đưa đón cổ đi làm đi chơi... Thử hỏi cô gái nào mà không xao xuyến chứ? Bây giờ gặp lại người yêu, tự nhiên bỏ rơi cổ không một lời nhắn nhủ, cổ đang buồn bã lắm, em có biết hay không? May là cổ chưa biết em có bồ, nếu biết thì... thật là anh không dám nghĩ nữa đó Minh à.
--Biết rồi thì sao? Trời ơi! Nghe giọng nói của anh, làm như là em có lỗi với Hạnh Kiều vậy! Em có hứa hẹn gì với cổ đâu chứ. Từ đầu chí cuối, em chỉ xem Hạnh Kiều như người bạn, à mà không, như là một cô em gái vậy thôi. Em đâu có bày tỏ tình cảm gì đặc biệt... Bộ là con trai thì không được đưa đón, không cùng đi chơi với em gái được à?
--Được thì được, nhưng em với Hạnh Kiều đâu phải là anh em ruột. Thân mật quá cô ta sẽ hiểu lầm, sẽ ngộ nhận đó là tình yêu. Ngay từ đầu anh đã khuyên em nên cảnh giác chuyện này nhưng em đâu có chịu, lại còn nói là không có gì đâu. Bây giờ thì em thấy rồi đó. Mới vắng em một ngày, Hạnh Kiều đã ra vào không yên. Mai mốt khi cổ biết mất em, không hiểu cổ làm sao chịu đựng được đây.
--Anh làm gì mà nghiêm trọng vậy, anh hai? Hạnh Kiều mới quen biết với em đây thôi, chắc cũng không đến nỗi phải khổ... Thôi được, để em nói rõ với cổ, để sau này khỏi rắc rối tơ tình...
Trường Minh nói xong dợm bước đi nhưng Chấn Phong đã nhanh nhẹn chụp vai anh níu lại:
--Em đi đâu vậy? Nửa đêm nửa hôm vào phòng đánh thức Hạnh Kiều à? Em định sẽ nói gì với cổ? Nói là em không hề yêu thương cô ấy, rằng em đã có bạn gái từ lâu chứ gì. Trường Minh, em đừng làm những chuyện điên rồ. Hạnh Kiều đang mong đợi em về, cổ chưa kịp biểu lộ vui mừng thì đã bị em làm tuyệt vọng, em thử nghĩ coi cổ có chịu nổi hay không?
--Vậy thì anh muốn gì ở em? Không nói ra thì anh trách móc, giờ nói ra anh lại không cho. Biết làm sao cho anh vừa bụng bây giờ. Người ta đi chơi vui vẻ biết bao nhiêu, tưởng đêm nay sẽ mơ nhiều mộng đẹp, ai ngờ vừa mới về đã bị anh làm mất hứng rồi. Thôi để em đi ngủ cho xong.
--Trường Minh! Em đứng lại đó.
--Chuyện gì nữa đây anh hai? Anh làm ơn để em đi ngủ, sáng mai còn phải tới nhà đón Phụng Như. Cổ sẽ ăn cơm trưa ở nhà mình vào ngày mai đấy ông anh à.
--Vậy thì em không cần phải nói gì với Hạnh Kiều, sự xuất hiện của Phụng Như vào sáng mai sẽ khiến cho cổ tự hiểu lấy, nhưng dù muốn dù không thì trong chuyện tình cảm phức tạp này phần lỗi thuộc về em. Ít nhất em cũng phải gánh một phần trách nhiệm. Phải lựa lời cho khéo để mà giải thích, cố gắng đừng làm tổn thương tình cảm của Hạnh Kiều. Hừ, phải lúc đầu em chịu nghe anh, nói rõ là coi cổ như em gái, rồi thỉnh thoảng nhắc tới Phụng Như, thì đâu đến nỗi nào người ta lầm lẫn....
Trường Minh nhăn mặt:
--Khổ quá! Ai mà biết xảy ra cớ sự này. Anh cứ ở đó cằn nhằn mãi! Thôi được, em hứa với cổ, an ủi cho cổ vơi bớt ưu phiền. Anh đi ngủ đi anh hai. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà. Em về phòng trước nhé.
Hạnh Kiều chỉ nghe đến đó, cô vội vã thối lui vào phòng, chốt chặt cửa và nằm khóc. Cô thật sự không ngờ là Trường Minh đã có người yêu. Vậy mà cô lại dành trọn trái tim cho a h, để bây giờ ôm lấy nỗi bẽ bàng. Nước mắt Hạnh Kiều rơi ướt gối, cô nghe bờ môi mình mặn đắng nỗi xót xa. Trường Minh! Tại sao lại tàn nhẫn với em thế hở anh? Có người yêu rồi sao anh không nói lại còn tạo điều kiện để cho em thêu dệt mộng tình, để bây giờ mộng tàn, tim vỡ, kỷ niệm nhạt nhòa rồi đau khổ chỉ mình em. Ngày mai... anh đưa người yêu dấu đến nhà. Anh sẽ cùng người ta vui vẻ nói yêu thương, còn em, em sẽ thu mình lại trong góc vắng nẻo đời rồi âm thầm nhỏ lệ, khóc cho sự khờ khạo của mình, khóc cho một cuộc tình đã xa... Yêu là như thế đó, chỉ có hai con đường gặt hái, hoặc là hạnh phúc với tình hồng, hoặc là đau khổ với cô đơn... Và em đã trót lỡ lầm đi con đường xấu nhất. Hết rồi, giấc mộng đẹp đời em đã vỡ tan..
Gặp gỡ làm chi để vấn vương?
Tại sao đôi lứa chẳng chung đường
Thôi đành chôn giấu bao kỷ niệm
Để lại tim em một nỗi buồn... Đi chợ về, Hạnh Kiều đã nhìn thấy một người con gái đẹp ngồi bên cạnh Trường Minh trong phòng khách, đang nói cười vui vẻ với bác sĩ Kim Giao. Trên bàn là một đống quà đã được gói sẵn, có lẽ là quà tặng của cô ta dành cho mọi người trong gia đình Trường Minh.
Vừa nhìn thấy Hạnh Kiều, Trường Minh đã đi lại vui vẻ kéo tay cô:
--Hạnh Kiều, em đi chợ về rồi đó hả? Lại đây, lại đây anh giới thiệu với em... Hạnh Kiều à, cô này là Phụng Như - bạn gái anh. Cổ mới đi du lịch nước ngoài về nên ghé thăm người nhà mình đó. Như à, đây là Hạnh Kiều, quê ở Gò Công lên thành phố làm việc, được cô út của anh đỡ đầu, hiện tại cổ ở đây và làm em gái của tụi anh.
Phụng Như nhoẻn miệng cười để lộ chiếc răng khểnh thật dễ thương.
--Vậy sao? Hân hạnh được làm quen Hạnh Kiều! Xin lỗi nha, tôi không biết cô có mặt ở đây nên không có chuẩn bị quà, mong cô thông cảm... À, phải rồi, hay là cô đeo chiếc vòng cẩm thạch đi nha... Tôi mua nó ở Thái Lan đó, bây giờ tặng lại cô. Tôi nghĩ chắc là cô đeo vừa, coi như là tặng vật chị em mình làm quen, cô nhận đi há!
Phụng Như vừa nói vừa tuột chiếc vòng màu xanh lý ra khỏi tay để đeo cho Hạnh Kiều, nhưng chiếc vòng chỉ vào được đến nửa bàn tay thì bị chật khiến Hạnh Kiều nhăn mặt kêu đau. Chấn Phong thấy vậy liền nói:
--Thôi đi, nếu không vừa thì đừng cố sức. Hạnh Kiều chịu đau không nổi đâu. Phụng Như, cô lấy ra đi.
--Không sao đâu, gần được rồi nè. Chị Kiều à, chị để tay thấp xuống một chút nữa, ờ, sắp được rồi... Ráng chút xíu nha.
--Ai da!
Đau quá nên Hạnh Kiều hét lên và rụt vội tay của mình về, chiếc vòng rơi khỏi tay Phụng Như rơi xuống gạch vỡ đôi, Phụng Như kêu lên:
--Trời ơi! Bể rồi! Chị Kiều à, sao chị giật tay về vậy chứ. Chiếc vòng này tôi mua mấy trăm ngàn lận đó, tôi có nhã ý tặng chị để làm quen, không ngờ lại vỡ đôi thế này... thật đáng tiếc.
Hạnh Kiều lúng túng vừa xoa tay vừa cúi mặt không dám nhìn lên.
--Xin lỗi nha cô Như, tôi không cố ý đâu, chỉ tại... cổ tay tôi đau quá chịu không nổi nữa...
--Ừ, cũng phải ha! bàn tay chị to bè như vậy, cả cổ tay cũng lớn gấp đôi tôi, chẳng trách đeo chiếc vòng không lọt. Nè, bộ ở quê chị làm công phải không? Tôi nghe nói mấy người làm nghề nông dân chân tay to lắm....
--Thôi đủ rồi. Người ta đeo không vừa thì thôi, cô phân trần chi cho lắm lời vậy hả? Hạnh Kiều à, em đem giỏ thức ăn xuống bếp đi, tám giờ hơn rồi đó.
Chấn Phong vừa nói vừa đẩy Hạnh Kiều di. Xuống tới bếp, vừa đặt giỏ thức ăn xuống nền gạch, Hạnh Kiều chịu hết nổi bởi sự khích động vừa rồi, cô đưa hai tay ôm mặt nức nở khóc. Thật nhục nhã cho cô. Không biết phận mình, lại đi yêu người con trai đó... Cô làm sao xứng đáng với Trường Minh. Cô có cái gì bằng Phụng Như đâu chứ. Người ta vừa đẹp vừa giàu, lại thông minh sắc sảo. Phận gái quê mùa như cô tranh sao lại người ta mà bày đặt yêu đương? Rõ ràng Phụng Như muốn cho cô xấu hổ đây mà... cũng tại mình, tại mình hồ đồ, nông nổi nên ngày nay mới chịu nỗi đắng cay này... Càng nghĩ Hạnh Kiều càng cảm thấy trái tim mình đau nhói. Những giọt lệ hờn tủi chảy tràn qua kẽ tay cô. Trời ơi! Cô biết phải làm sao bây giờ? Trường Minh, anh ác lắm! Tại sao anh không nói thật với em? Anh đùa giỡn tình cảm của người con gái dại khờ này, bây giờ em chuốc khổ, chắc là anh vui lòng lắm phải không anh?
--Đừng khóc nữa, Hạnh Kiều! Lau lệ đi em.
Một bàn tay vỗ nhè nhẹ lên bờ vai cô. Hạnh Kiều vừa ngẩng lên đã thấy chiếc khăn tay đưa ra trước mặt, vẫn là giọng nói êm dịu của Chấn Phong:
--Anh thật không ngờ.. cô gái đó lại quá quắt như vậy! Miệng lưỡi ngọt ngào mà bụgn dạ thì... nhưng không sao! Để cho Trường Minh có dịp nhận xét thêm về người mình lựa chọn. Hạnh Kiều à, đừng để tâm chuyện đó nghe em. Quên hết đi há! Đâu, đưa bàn tay lúc nãy anh xem nào...
Hạnh Kiều hoảng hốt giấu vội tay trái về phía sau lưng:
--Anh định làm gì vậy?
--Coi em kìa! Làm gì mà hoảng sợ đến thế, anh Phong chứ có phải Phụng Như đâu. Anh chỉ muốn coi tay em có bị làm sao không?
Hạnh Kiều lắc đầu:
--Cám ơn anh! Em không sao cả. Đeo vòng thôi mà, không lẽ bị thương sao?
--Không có gì thì đưa đây cho anh xem! Ngoan đi nào! Nếu không anh sẽ bỏ mặc em đó nghe.
Hạnh Kiều vẫn ngoan cố lắc đầu:
--Em đã nói không có gì mà. Anh Phong này kỳ ghê!
--Bây giờ anh đếm nghe, nếu tới tiếng thứ ba em không đưa tay ra thì anh dùng đến áp lực đấy. Có đưa không nè? Một... hai... ba...
Chấn Phong vừa dứt tiếng đếm thứ ba thì Hạnh Kiều hoảng sợ chìa bàn tay ra trước mặt anh. Khúc gần cổ tay cô đỏ ửng và hằn lên một lằn ngang làm trầy xước cả da tay... Chấn Phong khẽ lắc đầu đoạn lấy dầu xanh xoa cho cô. Nhìn chỗ đau, Hạnh Kiều lại nghĩ đến sự việc lúc nãy, nước mắt cô ứa ra, rơi xuống nóng hổi trên tay Chấn Phong. Anh nhẹ nhàng khuyên cô:
--Em đừng khóc nữa Hạnh Kiều à! Mọi chuyện rồi sẽ qua nhanh thôi. Tình yêu mà kẻ trước người sau là chuyện thường tình. Ở đời này những chuyện tình tay ba đâu phải là không có chứ. Dĩ nhiên là có kẻ được người không, nhưng thất bại đâu có nghĩa là mất hết. Em không đặt cảm tình sai chỗ, chỉ là kẻ đến muộn mà thôi. Vậy thì em quên nó đi Kiều ạ! Trên đời này không chỉ có một Trường Minh đâu em.
--Em.... em khờ quá phải không, anh Phong? Anh có thấy khinh em không hả? Anh có cười em không?
--Nói tầm bậy không hà? Yêu một người đâu thể gọi là khờ, càng không có gì đáng khinh cả. Tình yêu tự bản thân nó muôn hình vạn trạng, cầu khẩn van xin ai đâu mà sợ bị rẻ khinh. Còn nữa, Hạnh Kiều biết không, anh không quen cười trên nỗi đau của người khác. Anh không hề nghĩ xấu em đâu, em đừng tự biến mình thành con người nhu nhược chỉ biết khóc như vậy! Tin anh đi, nỗi buồn nào rồi cũng sẽ phải tan. Miễn là em đừng nghĩ đến những chuyện làm em không vui nữa. Em đã khóc cả đem qua rồi, còn chưa đủ hay sao?
Hạnh Kiều đưa khăn chậm nước mắt, cô ngước nhìn Chấn Phong không giấu vẻ ngạc nhiên.
--Anh Phong à, sao.. sao chuyện gì của em anh cũng biết hết vậy?
--Bộ lạ lắm à? Em sống trong căn nhà này chứ ở đâu xa mà anh không biết. Thường ngày em thấy anh lo đọc kịch bản, rồi lại đến phim trường, tưởng rằng anh không để ý đến những gì chung quanh mình hay sao? Anh Phong của em đâu đến nỗi vô tâm dữ vậy? Thôi, nghe lời anh đi nha, đừng khóc nữa, cố gắng bình tâm lại, em sẽ thấy không có vấn đề gì lớn để phải bi quan đâu. Nè, soạn giỏ lấy thức ăn ra đi. Anh lên phòng thay áo rồi sẽ xuống giúp em một tay, Kiều nhé.
Dứt lời, Chấn Phong quay trở lên. Hạnh Kiều lấy rổ soạn thức ăn, cô cố gắng kiềm chế để nước mắt đừng tuôn chảy. Nhưng lòng cô vẫn trĩu nặng nỗi buồn và tim cô thổn thức cơn đau. Mà không đau sao được khi mộng đẹp bỗng chốc vỡ tan, hy vọng đã biến thành tuyệt vọng. Làm sao mà tránh khỏi nỗi buồn, khi yêu người, người lại chẳng yêu ta! Người ta chỉ coi cô như em gái, còn cô thì dệt mộng thêu hoa, còn tưởng là lời yêu chưa dám ngỏ... Thì ra trái tim chàng đã có một bóng hình xứng lứa vừa đôi. Hôm nay nếu không có Chấn Phong, Hạnh Kiều không biết mình sẽ phải đối phó chuyện này ra sao, đi lang thang ngoài đường ha ylà trốn vô phòng mà khóc. Tất cả đều không có nghĩa gì? Trường Minh bây giờ có để ý gì đến cô đâu. Bên anh đang có nàng tiên kiều diễm, anh bận lo săn sóc bạn tình, thời gian đâu mà quan tâm người khác... Hạnh Kiều thật không ngờ lần đầu bước vào yêu cô lại rơi vào cảnh trái ngang này... chưa biết được vị ngọt tình yêu thì đã nếm mùi đắng cay của khổ đau và nước mắt. Cô tự hỏi có phải những gì không may mắn trên đời đều là dành cho cô hay không?
--Ái da!
Tâm trí mải lo nghĩ đến nỗi thất vọng vì tình, Hạnh Kiều sơ ý để lưỡi dao cứa trúng ngón trỏ một lằn ngọt xớt. Dòng máu đỏ chảy tràn theo vết đứt nhỏ giọt xuống nền gạch làm cho cô hoảng sợ thốt lên. Ngay lúc đó, Trường Minh xuống tới, thấy vậy anh chạy đến bên cô.
--Đứt tay hả, Hạnh Kiều? Sao em lại sơ ý quá vậy?
Nói đoạn anh chụp lấy bàn tay Hạnh Kiều, cô tức giận xô anh té ngồi xuống nền gạch.
--Anh đi đi, đừng có đụng tới tôi.
--Em sao vậy, Hạnh Kiều? Sao em lại nổi giận với anh? Tay em chảy máu nhiều rồi kìa. Để anh...
--Không cần! - Hạnh Kiều nói như hét - Anh lên nhà đi, mặc kệ tôi.
--Hạnh Kiều, anh...
--Tôi đã nói không cần anh lo, anh làm ơn đi khỏi chỗ này đi, đi đi !
--Cô ấy đã nói vậy thì em lên nhà trên đi Minh. Đừng chọc giận Hạnh Kiều vào lúc này không nên... Nghe lời anh lên trển tiếp bạn gái đi. Hạnh Kiều chỉ sơ ý đứt tay, anh lo cho cổ được rồi.
Chấn Phong xuất hiện phía sau lưng Trường Minh, vừa kéo em trai vừa nháy mắt ra hiệu cho Minh đi nơi khác.
Cầm máu và băng lại cho Hạnh Kiều xong, Chấn Phong dùng khăn ướt lau sạch vết máu trên nền gạch. Anh dìu Hạnh Kiều đến ghế ngồi, khẽ nói bên tai cô:
--Tâm trạng em như vậy, anh nghĩ em không làm gì được đâu. Ngồi yên đó đi, bữa ăn này cứ để anh nấu. Cho em hay, anh Phong làm bếp khéo lắm đó nghe. Nhà không có em gái, cô út đôi khi bận bịu suốt ngày, thường thì anh đảm trách chuyện nấu nướng... Coi vậy chứ nhiều năm kinh nghiệm lắm à....
Hạnh Kiều dùng bàn tay không đau lau nước mắt, giọng nói cô còn pha nỗi nghẹn ngào:
--Vậy anh giúp em bữa nay nha! Để em vo gạo rồi bắc nồi cơm trước...
Lúc cắm điện nồi cơm, không hiểu Hạnh Kiều sơ ý thế nào lại nắm vào phần trên của phích cắm nên bị giật tê điếng người, cô hốt hoảng kêu "á" một tiếng, bàn tay trong lúc quýnh quáng đã quơ đổ rổ trứng trên bàn, trứng bể vắng lênh láng trên nền nhà, văng cả lên vai áo và mặt của Chấn Phong, trong lúc anh đang ngồi lom khom thái thịt. Nhìn thấy nét mặt xanh tái, hoảng hốt của Hạnh Kiều, anh vội vã đứng lên:
--Chuyện gì vậy, Hạnh Kiều? Em có làm sao không? Sao mặt em xanh vậy?
Hạnh Kiều lắp bắp nói chẳng ra hơi:
--Em... em ... bị điện giật.
--Trời ơi! Sao lại như vậy? Những vật dụng cắm điện nguy hiểm lắm em có biết không hả? Khi cắm phích phải cẩn thận nghe chưa.. Cũng may là tay em không ướt, nếu không thì.. Hạnh Kiều ơi! Em làm anh hết hồn vía. Thôi để hết đó cho anh đi. Em lại ghế ngồi nè...
Chấn Phong vừa nói vừa dìu cô ngồi lại chỗ cũ. Hạnh Kiều bỗng òa khóc:
--Em hư quá phải không, anh Phong? Hôm nay em... em... em thật sự không biết mình đang làm cái gì? Em không tự chủ được. Quần áo anh bị bẩn hết rồi... Em xin lỗi... em xin lỗi...
Nói xong Kiều bật khóc thành tiếng. Chấn Phong khẽ lắc đầu, anh dùng khăn lau lệ cho cô:
--Anh không trách em đâu, Hạnh Kiều. Tâm trạng em thế nào, anh Phong đây rất hiểu. Anh hoàn toàn thông cảm với em. Em cứ ngồi yên đó để anh lo liệu. Nè, đừng khóc lớn tiếng quá nha, kẻo cô út hoặc Phụng Như nghe thấy thì phiền lắm. Cho dù đang buồn khổ, đứng trước mặt Phụng Như em cũng phải biết giấu đi tâm sự của mình, đừng có để người ta đắc ý.. anh nói vậy, em có hiểu không?
Hạnh Kiều gật đầu, một giọt lệ lại trào ra khóe mắt. Cô ngồi nhìn Chấn Phong làm việc, cảm thấy anh gần gũi với mình biết bao! Vậy mà bấy lâu nay cô vẫn nghĩ anh là người khó tính, luôn hờ hững với những gì xung quanh. Anh chỉ biết say mê danh vọng và tình yêu của riêng mình. Bây giờ xảy ra chuyện, cô mới biết Chấn Phong rất tốt. Anh không phải lúc nào cũng vuốt ngọt người ta, nhưng cũng chẳng có chút gì giả dối trong ứng xử. Hạnh Kiều chợt nghĩ đến Diệu Lê. Bạn cô thông minh hơn cô nhiều, ít ra Diệu Lê cũng còn biết chọn lựa. Hạnh Kiều trộm nghĩ, nếu sau khi chia tay với Mỹ Trân mà Chấn Phong không có ý gì với Huyền Vy cô nhất định sẽ tạo điều kiện để Diệu Lê tiến tới. Đàn ông tốt như Chấn Phong đâu phải dễ tìm. Còn Trường Minh? Anh cũng từng quá tốt với cô, rồi để lại lòng cô vết thương đau nhói... Trường Minh! Trường Minh! Không biết đến bao giờ em mới có thể quên anh?