Bước chân ra khỏi cổng trường mẫu giáo, Mỹ Trân vui vẻ bắt tay Hạnh Kiều:
--Vậy là ổn rồi nhá! Chúc mừng cô từ nay có một việc làm tốt...
Hạnh Kiều siết chặt tay Mỹ Trân:
--Cũng là nhờ chị thôi. Nếu chị không lên tiếng giúp đỡ, em làm sao vào được chỗ này. Em phải cám ơn chị nhiều đó, chị Trân.
--Cô đừng có nói cảm ơn tôi? Thật ra tôi đâu có tốt như cô tưởng, tôi chỉ làm theo ý muốn của anh Phong mà thôi. Cô phải cảm ơn ảnh mới đúng! Thành thật mà nói, cũng tại tánh của tôi đa nghi. Thấy cô còn trẻ, lại có duyên, tôi không muốn cô ăn không ngồi rồi lỡ sinh chuyện... để ý bạn trai tôi thì kẹt lắm. Thà là giới thiệu cho cô việc làm, tôi thấy yên tâm hơn.
Mỹ Trân nói xong phá ra cười. Giọng cười của cô thật trong trẻo vô tư. Lúc đầu Hạnh Kiều có hơi ngơ ngác, nhưng khi hiểu ra chuyện cô cũng cười theo:
--Cái chị Trân này, chị thật là vui tính. Giá mà chị không cười, em còn tưởng là chị ghen thật đi chứ... Làm em hết hồn luôn!
--Không có gì thì sao lại hết hồn? Nói thì nói vậy thôi, Chấn Phong là diễn viên điện ảnh, tôi có muốn ghen cũng đành chịu, người ta đóng phim mà, mình ghen quá làm sao chịu đựng được chứ phải không?
--Ờ, phải há! Anh Phong thật tốt phước khi có được người bạn gái như chị. Nếu là em, em sẽ không rộng lượng vậy đâu.
Mỹ Trân thoáng buồn:
--Điều đó đâu có gì là khó. Nếu mình cảm thấy không thể chấp nhận được thì đừng yêu người ta. Khi đã lựa chọn rồi thì không nên đòi hỏi người ta phải theo mình Kiều ạ.
--Vậy... chị thích có bạn trai đóng phim lắm hả?
--Hạnh Kiều đoán sai rồi, ngược lại thì có. Tôi rất ghét người yêu mình là "người của đám đông" được quá nhiều người ái mộ. Cũng như người ta nói, tình yêu thường hay có sự ích kỷ. Tôi muốn ám chỉ là của riêng mình tôi thôi.
--Vậy tại sao chị lại chọn anh Phong?
--Tôi chỉ nghĩ đó là duyên cớ. Hạnh Kiều biết không, tôi yêu ảnh khi ảnh chưa là diễn viên điện ảnh lận kìa! Lúc biết ảnh chọn làm tài tử tôi rất buồn nhưng không dám cản ngăn. Tôi làm anh ấy bất mãn. Lần đầu ảnh đóng phim, tôi khóc hết nước mắt khi thấy người ta giao cho ảnh diễn những vai vất vả, không có danh phận.... Tới khi ảnh nổi tiếng, tôi cũng khóc lặng lẽ khi thấy những cảnh ảnh ôm người khác... Ban đầu thì vậy, dần dần tôi cũng quen và bây giờ thì xem mọi chuyện như không có gì.
Hạnh Kiều buột miệng khen:
--Mỹ Trân! Chị thật là người có bản lĩnh, biết hy sinh cho tình yêu của mình. Vậy chắc là Chấn Phong yêu chị lắm.
--Điều này là tôi không dám khẳng định. Con người của Chấn Phong rất khó hiểu, lúc gần gũi, khi lại rất xa xôi, lúc cởi mở nồng nàn, khi hững hờ lạnh nhạt. Nói tóm lại, con người của ảnh lạ lùng lắm Kiều à.
--Chắc là chị nói đúng, em cũng cảm thấy anh Phong thế nào ấy, nghiêm nghị lạnh lùng.. nhưng xem ra ảnh có vẻ đứng đắn... Chị có thể yên tâm tin tưởng vào tình yêu của ảnh, như vậy cũng tốt mà.
--Hạnh Kiều!
Tiếng gọi của Diệu Lê làm Hạnh Kiều ngưng ngay cuộc nói chuyện với Mỹ Trân, cô đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng nhận ra Diệu Lê từ phía sau đang sải chân thật nhanh để tới chỗ cô.
Mỹ Trân hỏi Hạnh Kiều:
--Cô đó là ai vậy?
--Bạn cũ của em.
--Em có cần nói chuyện với cô ta hay không?
--Có lẽ phải tâm sự một lát đó chị. Tụi em đã khá lâu không gặp nhau.
--Vậy chị Trân về trước được không? Chị phải gặp anh Phong bàn chuyện...
Hạnh Kiều gật đầu:
--Chị cứ về trước đi, lát nữa em sẽ về sau với bạn. Cảm ơn chị rất nhiều.
--Vậy chị đi nghe! Bye, bye!
Mỹ Trân băng qua bãi lấy xe cũng vừa lúc Diệu Lê đi tới gần Hạnh Kiều, giọng Diệu Lê có lẽ hờn trách:
--Gặp bồ ở đây thật là may, tôi tưởng là không bao giờ có cơ hội gặp lại nữa chứ!
Hạnh Kiều vỗ vai bạn:
--Bồ có trách thì tôi đành chịu, biết làm sao được bây giờ. bấy lâu nay tôi vẫn thất nghiệp nên ngại gặp bồ lắm.
--Tại sao vậy? Không coi tôi là bạn bè sao? Hay là... bồ trở lại cây xăng làm đi, tại sao lại phải bỏ luôn công việc chứ.
--Diệu Lê à, tôi cám ơn bồ đã quan tâm tôi. Nhưng hôm nay tôi xin việc được rồi. Cái chị lúc nãy đó, xin cho tôi phụ trách nấu ăn ở trường Mẫu giáo.
--Vậy hả? Chúc mừng bồ nha! Bộ đồ ở nhà chị ấy đó hả?
--Không phải, tôi ở nhà người khác, nhưng gia đình họ quen với chị Mỹ Trân nên nhờ chỉ xin việc cho tôi.
--Vậy bây giờ bồ có thể cho tôi biết chỗ ở của bồ rồi chứ? Tôi ghé lại đó chơi có được không?
Câu hỏi của Diệu Lê làm Hạnh Kiều đâm ra lúng túng, cô không biết phải xử sự thế nào và cũng không nghĩ ra được lý do để từ chối Diệu Lê. Hình như Diệu Lê cũng nhận ra thái độ bất thường của Hạnh Kiều, cô nhìn bạn với vẻ hoài nghi.
--Hạnh Kiều, tại sao bồ có vẻ bối rối quá vậy? Bồ không thích gặp lại tôi có phải không?
--Không phải vậy đâu Lê à. Tôi... ơ... tôi... tôi sẽ viết cho bồ địa chỉ, nhưng bồ không thể đến bữa nay đâu, vì nhà người ta đang có khách.
Diệu Lê phì cười:
--Vậy thì không sao. Tôi còn tưởng là chuyện gì lớn lắm. Bồ cứ đưa địa chỉ cho tôi, không hôm nay thì là lúc khác, chúng ta còn thiếu gì dịp gặp nhau.
Không thể từ chối được, Hạnh Kiều đành lấy giấy viết trong túi xách ra ghi địa chỉ cho Diệu Lê. Kiều vừa đưa mảnh giấy cho bạn vừa dặn dò:
--Tốt nhất là bồ nên đợi điện thoại của tôi khi nào tiện tôi sẽ hẹn bồ tới. Dù sao tôi cũng là kẻ ăn nhờ ở đậu, làm việc gì cũng không thể tùy tiện được đâu. Mong bồ hãy hiểu và thông cảm.
Diệu Lê gật đầu:
--Tôi hiểu rồi. Thôi tôi đi nha, hẹn khi khác gặp nhau sẽ tâm sự nhiều hơn.
Hạnh Kiều ngạc nhiên:
--Bồ không đi uống nước với tôi sao?
--Hôm khác đi nghe Kiều, bữa nay mình có hẹn.
--Với bạn trai phải không?
Hạnh Kiều chỉ dự tính hỏi đùa, không ngờ Diệu Lê lại gật đầu:
--Phải đó! Mình quên nói cho bồ biết, mình vừa quen được một người con trai bằng tuổi, do bạn của mẹ mình giới thiệu. Bà ấy muốn mình là con dâu.
--Vậy sao? Anh ta thế nào hả?
--Bề ngoài coi cũng được, nhưng tánh tình chưa biết ra sao, mình còn đang tìm hiểu...
--Nếu có dịp nhớ giới thiệu cho mình biết với nha! Đám cưới thì phải cho mình làm phù dâu đó, biết chưa?
Diệu Lê cười:
--Cái đó không dám nói trước! Chưa chắc gì đã hợp nhau đâu, nhưng bồ đừng lo. Tôi đã có địa chỉ để liên lạc thì làm sao mà quên bồ được chứ!
Đưa tay nhìn đồng hồ, Diệu Lê khẽ kêu lên:
--Ấy chết! Mải lo nói chuyện mà tới giờ không hay. Thôi mình đi nghe Kiều...
Nhìn theo cái dáng dấp vội vã của Diệu Lê, Hạnh Kiều chợt mỉm cười. Rốt cuộc rồi người bạn thân của cô cũng tìm được một hình bóng của riêng mình. Còn cô thì sao? Hạnh Kiều lại nghĩ đến Trường Minh và âm thầm dệt mộng.
--Mỹ Trân! Em lại tính làm gì nữa đây? Lúc nãy hãng bột giặt Á Đông gọi điện tới hẹn giờ anh đi quay phim quảng cáo. Họ nói đã có trao đổi với em rồi, chuyện này là sao đây?
Vừa gặp mặt Mỹ Trân, Chấn Phong đã nói ngay bằng giọng nói mang đầy bực bội. Biết anh không hài lòng, Mỹ Trân ngọt ngào:
--À, suýt chút nữa là em quên... Hãng bột giặt đó có nhã ý mời anh quảng cáo sản phẩm cho họ, chỉ chút xíu thôi hà, anh chỉ cần xuất hiện trên màn ảnh không quá ba phút, số tiền thù lao sẽ là...
--Thôi đủ rồi! - Chấn Phong gắt lên - Anh không cần biết là họ trả bao nhiêu, nhưng anh nhất quyết không nhận hợp đồng này.
Mỹ Trân ngạc nhiên:
--Sao vậy anh? Diễn viên điện ảnh quảng cáo cho sản phẩm thị trường cũng là chuyện thường tình thôi mà, anh cũng thấy rồi đó, có biết bao nhiêu người trong giới nghệ thuật tham dự chương trình này, ca sĩ có nè, kịch sĩ có nè, minh tinh cũng có nè, nghệ sĩ cải lương cũng có nữa. Đây là một công việc nhẹ nhàng và minh bạch nữa, có gì xấu đâu, không lẽ anh lại sợ mất đi danh tiếng?
--Anh có bảo chuyện này xấu hồi nào? Và nó không hề làm người ta ảnh hưởng danh tiếng, anh là cái gì mà làm cao như vậy, anh đâu dám cho mình là người có tiếng tăm như em nghĩ chứ. Anh không bằng lòng làm việc này là vì cá nhân anh mà thôi. Anh không thích như vậy.
--Chấn Phong à, em không nghĩ là anh phản đối, cho nên em mới hứa với người ta. Dù sao cũng lỡ rồi mà anh, mình chỉ nhận một hợp đồng này thôi nha.
--Mỹ Trân, em không nhớ em đã hứa gì sao? Đây là lần thứ mấy em vi phạm lời hứa rồi, em đếm được không hả? Tuy rằng đây không phải chuyện lớn, nhưng làm người thì phải có nguyên tắc của mình chứ. Em không được tự tiện quyết định giùm cho anh như vậy, anh nói hoài sao em không chịu nghe? Trước đó đã có bao nhiêu hãng đề nghị anh tham dự vào hợp đồng quảng cáo này, và anh đã từ chối họ một cách thẳng thừng. Anh từng nói với họ, ngoài những vai diễn ở phim trường, anh không làm việc khác, trừ phi anh không còn là diễn viên. Em thử nghĩ giùm cho anh xem nếu như anh từ chối những hợp đồng trước mà lại nhận hợp đồng này thì họ sẽ coi anh ra gì chứ? Anh không làm sai nguyên tắc của chính mình đâu.
--Anh Phong....
--Đừng nói nhiều nữa. Anh đã bảo không là không! Mỹ Trân, anh cảnh cáo em nha! Lần sau còn hứa ẩu vậy nữa là anh giận luôn em đó.
--Vậy lần này...
--Anh cố gắng bỏ qua, em tự mình đi xin lỗi người ta đi!
--Chấn Phong, em muốn anh thực hiện quảng cáo, anh không thể chiều em được sao?
--Không được!
--Anh nhắc lại một lần nữa xem...
--Sao? Em nghe chưa rõ à? Anh nói là anh không thể chiều em theo cái kiểu này, anh không muốn chịu sự điều khiển của đàn bà, em hiểu chưa?
Lần này thì Mỹ Trân không tỏ vẻ nhún nhường nữa. Cô nổi giận thật sự, sắc mặt cô từ từ đỏ lên và giọng cô hằn học:
--Được! Chuyện gì em cũng nghĩ cho anh mà anh lại không coi em ra cái gì hết, vậy thì thôi từ nay em mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, em không đếm xỉa tới đâu. Anh... đáng ghét lắm.
Dứt lời, Mỹ Trân chụp lấy túi xách ở ghế salon vùng vằng bỏ ra xe phóng đi.
Trường Minh vừa đi làm về, thấy nét mặt giận dữ của Mỹ Trân, anh liền hỏi Chấn Phong:
--Anh hai à, xảy ra chuyện gì vậy? Hai người lại gây gổ với nhau à?
Chấn Phong gật đầu rồi lặng lẽ đốt thuốc, Trường Minh ngồi xuống bên cạnh anh:
--Anh không nhịn Mỹ Trân được sao? Quen nhau đã sáu năm, cãi hoài không biết chán hả anh hai?
Chấn Phong chép miệng:
--Thì cổ đó... chứng nào tật nấy, luôn luôn thích chen vào chuyện của anh. Quen sáu năm mà có kéo dài đến mười năm thì cũng vậy thôi, anh nghĩ không thay đổi được gì hết.
--Nếu là vậy, sao anh không chịu kết thúc sớm đi? Để nhùng nhằng mãi có ích gì đâu chứ.
--Em nói nghe dễ lắm. Đôi khi chuyện tình cảm không thể dùng lý trí mà phán đoán được đâu Minh.
Trường Minh so vai:
--Về vấn đề này thì em khác với anh. Em quen ai mà cảm thấy yêu được họ thì em sẽ rút ngắn giai đoạn, tiến tới hôn nhân, còn nếu không được thì em không bao giờ để lãng phí thời gian.
--Vậy à? Chuyện của em với Phụng Nhu tới đâu rồi? Có bao giờ nghĩ tới đám cưới chưa?
--Em thì có nghĩ qua, còn cổ thì không biết thế nào? Mới tuần rồi cổ lại đi du lịch Thái Lan. Em định đợi cổ về nói sẽ cùng bàn bạc...
--À.. thì ra người yêu đi vắng! Hèn gì dạo này thấy em chịu khó đưa đón Hạnh Kiều dữ há. Tính bắt cá hai tay, không sợ vuột hay sao?
Trường Minh cau mày nhìn anh:
--Anh hai, anh lại nghĩ tới đâu nữa rồi? Bộ anh tưởng em có tình ý với Hạnh Kiều sao hả?
--Không có gì thì đừng có tối ngày đi chung với người ta. Tại em không để ý đấy thôi, chứ anh thấy dạo này Hạnh Kiều hay suy tư lắm. Những lúc cổ ngồi một mình đăm chiêu nghĩ ngợi, vẻ mặt thật buồn, vậy mà khi trông thấy em về là cổ vui lên ngay... Anh nghi ngờ Hạnh Kiều dành tình cảm cho em đó...
--Cha! Coi bộ anh hai để ý kỹ quá ta! Anh bắt đầu quan tâm tới Hạnh Kiều từ bao giờ vậy?
--Anh không đùa với em đâu nghe!
--Thì em cũng đâu đùa với anh đâu, anh hai. Em nói thật nha: nếu coi bộ Mỹ Trân không hợp, hay là anh quen với Hạnh Kiều cho xong.
Chấn Phong nghiêm giọng:
--Đừng ăn nói bừa bãi vậy nghe Minh. Tình cảm không phải chuyện giỡn chơi, em đừng có một chút là cáp đôi anh với người này người nọ. Anh chỉ xem Hạnh Kiều là em gái trong nhà, chỉ có em mới dây dưa với cổ thôi. Đừng nói là anh không nhắc nhở em, nếu để Phụng Nhu biết, em sẽ phải gánh chịu hậu quả!
--Anh hai, bộ anh định hù dọa em đó hả? Em đâu có làm gì có lỗi với Phụng Nhu đâu. Em chưa hề tỏ tình với Hạnh Kiều, nếu cổ nghĩ sai về tình cảm anh em thì đó là do nơi cổ, anh không thể đổ thừa cho em được.
--Nếu như em không có ý nghĩ đó, thì nên tránh gần gũi với người ta, đừng để xảy ra chuyện hiểu lầm tai hại.
--Được, em sẽ tìm cách làm theo lời dạy của anh. Chuyện này coi như bỏ qua nhé.
--Trường Minh này...
--Lại chuyện gì nữa đó, anh hai?
--Tuần sau anh phải xuống Tắc Vân để quay tiếp đoạn phim còn lại, mỗi ngày em nên về sớm để chăm sóc cô út nghe, đừng có đi chơi nhiều, nên để ý đến cô mình một chút. Dạo này không có dượng bên cạnh, sức khỏe cô lại yếu hẳn đi, mình là cháu thì cũng như con, không thể lơ là được.
Trường Minh thở hắt ra:
--Anh làm như em là con nít không bằng, trước lúc đi đâu xa anh lại dặn dò đủ chuyện. Tại anh lo đóng phim nên không biết đấy thôi, giờ này cô út đã có người đàn ông khác rồi, cần gì anh lo chứ.
Chấn Phong sững sờ, anh là người trong nhà tại sao cô của anh có bạn mới mà anh không biết. Chấn Phong hỏi em:
--Em không đùa đấy chứ, Trường Minh? Cô út với dượng Nam còn chưa ly dị, làm sao mà có bạn trai mới được chứ?
--Chuyện đó anh phải hỏi cô út chứ sau hỏi em?
--Em phát hiện từ lúc nào, sao không ngăn cô ấy?
--Ngăn ư? Anh hai à, bộ anh tưởng cô của anh còn nhỏ lắm hay sao? Chuyện riêng tư của cổ, chúng ta phải tôn trọng, để cho cổ tự mình quyết định.
Hai anh em đang nói chuyện thì bên ngoài tiếng xe dừng lại, Trường Minh nhìn ra cửa và đưa tay vẫy Chấn Phong:
--Anh hai, anh tới đây coi nè...
Chấn Phong nhìn theo hướng tay của em, anh thấy bác sĩ Kim Giao vừa bước khỏi chiếc xe hơi màu trắng, đưa tay vẫy chào người đàn ông trong đó với một nụ cười rồi mới đi vào nhà. Trường Minh khều vai anh:
--Anh nói chuyện với cổ đi nha. Em về phòng trước, mất công cổ lại trách em nhiều chuyện nói với anh nghe.
Vừa dứt lời, Trường Minh biến đi thật nhanh. Chấn Phong quay lại, sửa tư thế ngồi của mình cho thật nghiêm chỉnh vừa lúc Kim Giao bước vào. Anh gật đầu chào cô:
--Cô út! Cô mới đi làm về hả?
Kim Giao vui vẻ:
--Ờ phải! Hà! Bữa nay cháu không đi chơi với Mỹ Trân sao? Tối qua cổ khoe với cô là chiều nay sẽ đi chụp hình với cháu kia mà...
Chấn Phong lộ vẻ buồn:
--Lẽ ra là như vậy, nhưng tụi cháu vừa mới cãi nhau xong. Mỹ Trân nổi giận bỏ về rồi cô ạ.
--Chấn Phong! Hai đứa mới hòa lại đó thôi. Bây giờ lại giận nữa, sao cháu hay chọc giận Mỹ Trân vậy hả? Nhường nhịn nhau một chút có chết đâu. Cháu thiệt là...
--Cô khuyên cháu như vậy, còn cô thì sao? Cho cháu được phép hỏi: Trong đời sống vợ chồng, cô có nhường nhịn dượng Nam không hở?
Đang vui, Kim Giao bỗng sa sầm nét mặt:
--Cháu đừng nhắc tên người đó nữa vì cô không muốn cháu gợi lại chuyện cũ.
--Tại vì cô đã có người khác phải không? Người đàn ông vừa đưa cô về nhà... cô đã thay ông ta vào chỗ dượng à?
--Chấn Phong! Đó là chuyện riêng cuộc đời của cô, cháu không có quyền hỏi cô như thế.
--Cô út à, cháu thì cũng như con, quan tâm đến cô nên cháu hỏi vậy thôi. Cô và dượng còn chưa dứt khoát, cô không thể làm vậy được đâu. Dượng Nam vẫn còn nghĩ đến cô, dượng mong cô tha thứ để có thể trở về cùng nhau gây dựng lại hạnh phúc. Lẽ nào... lẽ nào cô nhẫn tâm đoạn tuyệt thật sao?
--cháu tiếc giùm cho ổng đấy à? Nào có phải cô muốn vậy đâu?
--Nhưng dượng đã nhận lỗi rồi mà, chỉ tại cô cố chấp mà thôi. Dượng đã đến đây hai lần đều không được cô tiếp đón, bây giờ cô lại quen người đàn ông khác, thật ra là cô muốn gì đây? Cô út à, cô làm cho cháu có cảm tưởng là cô chờ đợi điều này từ lâu và bây giờ đã có cơ hội để cho cô thay đổi tình cảm....
Kim Giao mở to mắt nhìn Chấn Phong:
--Cháu nói cái gì? Ha... người đáng trách thì không nghe cháu trách, lại còn đổ lỗi cho cô thay đổi nữa à? Mười năm qua sống bên anh Sơn Nam, cô có được gì chứ? Chỉ có công việc và tiền, ngoài ra cô đâu có hạnh phúc.
--Cô thật sự không có sao? Một người chồng đã cho cô vui lòng, quan tâm cô từng bữa ăn giấc ngủ... nhưng chính cô... chính cô hững hờ xa lạ với dượng ấy, điều đó cháu cũng có thể nhìn thấy được mà. Đàn ông mà bị vợ lạnh nhạt trong khi mình không hề có lỗi thì thử hỏi ai lại không cảm thấy nản lòng. Dượng tìm vui nơi chốn sa đà chỉ một vài lần, khi cô biết, dượng đã hứa sẽ bỏ mà cô cũng khăng khăng bắt tội, cháu nghĩ là cô cũng muốn vậy để chia tay. Tưởng là cô sẽ sống một mình, bây giờ lại có người bạn mới, vậy sao cô không chịu nhận sự trở về của dượng, như vậy tốt cho cô hơn mà!
--Chấn Phong! Cháu thật sự không biết gì cả. Sơn Nam tuy đối xử tốt với cô, nhưng trong lòng ông ấy lại vô cùng đau khổ vì cô không sinh con được. Cái buồn của ổng đã trở thành nỗi ám ảnh trong cô, đến nỗi cứ mỗi lần gặp mặt ổng, cô lại tự dằn vặt lấy mình với cái cảm giác mình là người có lỗi, không đem lại hạnh phúc cho chồng. Cháu nghĩ coi, làm vợ chồng mà gặp nhau cảm thấy khó chịu như vậy làm sao chung sống được. Cô rất chán nản nhưng cứ hễ đặt vấn đề ly dị là Sơn Nam lại khước từ, ông ấy nói không có lý do gì để mà chia tay nhau. Cuối cùng thì ông cũng đi tìm gái đẹp bên ngoài. Vậy thì giữ ổng lại làm gì? Đời sống vợ chồng còn ý nghĩa gì nữa? Thà xa nhau còn hơn....
--Cô nghĩ được như vậy, tại sao còn quen thêm người khác? Cô đã biết mình không thể sinh con thì sống với ai cũng là cái cảm giác đau buồn thôi. Chồng cô chấp nhận được sự thiệt thòi này, còn đàn ông khác thì chưa chắc họ sẽ chấp nhận, cháu xin cô đừng quá chủ quan.
Kim Giao mỉm cười:
--Chấn Phong, cô rất hiểu ý cháu, cháu yên tâm đi, vị bác sĩ này đã biết rõ trường hợp của cô. Ông ta bảo không có vấn đề gì bởi vì ông cũng đã có hai đứa con rồi. Một cô gái tám tuổi và một bé trai sáu tuổi. Ông ấy không cần cô sinh con, lại không có mặc cảm thua thiệt, cô cũng có thể xem hai đứa bé đó như con ruột của mình. Như thế cũng tốt lắm.
--Vậy còn vợ ông ấy?
--Vợ của ông đã chết cách đây hai năm. Cháu biết không, ông ấy là một bác sĩ giỏi, lại có phòng mạch tư rất đông khách hàng. Sau này cô định sẽ nghĩ việc ở bệnh viện về làm chung với ổng, thời gian làm việc chỉ một buổi thôi còn một buổi thì... làm nội trợ và chăm sóc hai đứa trẻ... chắc lúc đó sẽ thú vị lắm Phong à.
Chấn Phong chép miệng:
--Nghe cô nói có vẻ như là hai người sắp làm đám cưới vậy! Cô chắc chắn mình sẽ thoát khỏi cảm giác đơn độc và tìm thấy hạnh phúc chứ gì? Vậy... cô có nghĩ đến cảm giác của dượng Nam nếu biết chuyện này hay không? Dượng chắc chắn sẽ buồn và đau khổ lắm... Cô liệu có thể vui sướng được trên nỗi đau của người khác hay không? Còn nữa, cô có nghĩ đến hai đứa con riêng của bạn mình không? Liệu bọn trẻ có thể chấp nhận cô làm mẹ của chúng? Hay chúng sẽ nghĩ rằng cô san sẻ bớt tình thương của người cha đối với chúng, và chúng đâm ra đố kỵ với cô. Mấy chuyện này không có dễ đâu, cô nên suy nghĩ kỹ đi, cô Út!
Những lời phân trần thiệt hơn của Chấn Phong làm Kim Giao thừ người suy nghĩ. Quả thật cô không nghĩ tới những vấn đề Chấn Phong vừa nêu ra. Hai đứa bé con của Khiết Tài cô đã gặp một lần, đúng là chúng không thích cô cho lắm. Nhưng không sao, thời gian sẽ giúp cho chúng hiểu cô và chấp nhận cô. Kim Giao vốn rất yêu trẻ con, cô không tin là mình thất bại trong việc thu phục cảm tình của bọn trẻ. Về tâm trạng của người chồng cũ, Kim Giao thật chưa từng nghĩ qua. Cô cứ cho rằng Sơn Nam đã làm ra chuyện có lỗi thì chính ông phải gánh chịu hậu quả, ông không được quyền trách móc cô. Bây giờ Chấn Phong lại phân tích rõ ràng tình lý, xem ra vấn đề này cô phải tính lại thôi...
Khẽ thở dài một tiếng, Kim Giao hạ thấp giọng:
--Thôi được rồi, cô sẽ suy nghĩ lại chuyện này. Có gì cô cháu mình sẽ cùng bàn bạc. Thôi cô lên phòng trước nghe Phong.
Kim Giao nói xong vội vàng bỏ đi, dường như cô sợ sẽ bị Chấn Phong hỏi thêm càng phiền phức. Chấn Phong ngồi yên lặng, tiếp tục đốt thuốc. Mỗi người trong nhà này đều có tình cảm và hạnh phúc riêng, chỉ còn lại có anh, sao Chấn Phong nghe trống vắng vô cùng.