Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tình Cảm, Xã Hội >> Mùa Đông Đã Đi Qua

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 53387 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Mùa Đông Đã Đi Qua
Uyên Nhi

Chương 1

Hải Âu ngồi lặng lẽ trước gương. Cô đưa tay sờ nhẹ lên gương mặt. Bên má phải của cô, từ cánh mũi ra đến vành tai là cả một vùng da đổi màu. Mẹ cô nói, lúc nhỏ, đó chỉ là một cái bớt chàm. Không hiểu sao cô nàng lớn thì vết chàm lan rộng khiến nửa bên mặt của Hải Âu có màu da xanh tím ảnh hưởng đến nhan sắc của cô. Hải Âu có ngoại hình tương đối với làn da trắng, mắt to, mũi cao, đôi chân mày vòng nguyệt, đôi môi đỏ mọng không cần tô son và hàm răng thật là đều. Dáng người cô cao ráo, uyển chuyển, giọng nói thật nhẹ .... Nếu như đừng có cái bớt kia trên mặt thì Hải Âu đã được xếp vào danh sách “những thiếu nữ xinh đẹp” ở khu này. Mặc cảm với khuôn mặt của mình, Hải Âu rất ngại trong giao tiếp. Cô không có bạn bè, chỉ kết bạn với cô láng giềng nhỏ hơn một tuổi tên là Như Ngọc và đứa cháu gái con của chị cô là Phi Lan, Phi Lan nhỏ hơn Hải Âu năm tuổi, hiện là thành viên trong nhóm múa minh hoạ của vũ đoàn Sơn Ca. Là quan hệ dì cháu nhưng Hải Âu với Phi Lan lại thân nhau hơn bạn bè, Như Ngọc cũng thế ...
Reng ... reng ...
Chuông điện thoại reo vang cắt ngang dòng suy nghĩ của Hải Âu. Cô nhấc máy nhỏ nhẹ:
– Alô.
– Làm ơn cho tôi gặp Phi Phi!
– Anh gọi nhầm số rồi, ở đây không có ai là Phi Phi cả.
– Xin hỏi có phải số máy này là 8958 ...
– Đúng rồi!
– Vậy là có Phi Phi. Cô ấy đã cho tôi số điện thoại này mà ...
– Tôi đã bảo là không có. Anh làm ơn đừng quấy rối nữa đi!
Hải Âu nói xong liền cúp máy. Phi Lan từ trên lầu đi xuống, khẽ hỏi Hải Âu:
– Mới sáng sớm mà ai gọi đến vậy dì?
– Người ta gọi nhầm số.
– Sao dì biết là nhầm?
– Tại vì anh ta hỏi Phi Phi.
Phi Lan nhẩy cẫng lên, suýt chút nữa cô té luôn vào người Hải Âu:
– Trời ơi! Phi Phi là con đó. Sao dì không hỏi con?
Hải Âu trợn mắt nhìn cháu gái:
– Làm sao biết mà hỏi! Nhưng tại sao con lại lấy tên là Phi Phi? Bày đặt xài tên giả nữa à? Hắn là ai vậy?
Phi Lan cười:
– Người bạn đó con quen trên mạng ... Ai biết hắn là người như thế nào, làm sao cho biết tên thật được.
– Vậy tại sao xin số điện thoại nhà?
– Thì ... để tiện liên lạc vậy mà. Dì yên tâm, con chỉ tán gẫu thôi chứ không cho hắn gặp mặt.
Hải Âu bĩu môi:
– Vậy cũng là bạn à? Thôi, con đừng làm trò vô bổ ấy nữa đi!
– Vô bổ ư? Dì nói thế là nhầm to đấy! Nhỏ bạn con nhờ đi “chat” trên mạng đã quen được một anh chàng giàu xụ, bây giờ nó lên xe hoa hưởng phước rồi ...
– Thế con có đọc báo công an không? Cũng vì “chat” trên mạng mà dẫn đến nhiều hậu quả đau lòng, mất tiền của, mất tình yêu, mất đi sự trong trắng và có thể mất mạng nữa. Nếu muốn tìm bạn trai, với tuổi trẻ và sắc đẹp của con, đâu có khó khăn gì.
– Con biết chứ. Hiện giờ có khối chàng trồng cây si con. Nhưng chuyện đó xưa rồi dì ơi. Trò chuyện trên mạng vui và thú vị hơn nhiều.
– Con xem chuyện đó như một trò giải trí hay sao?
– Cũng chưa biết. Thấy hợp thì sẽ cho gặp mặt, còn không thì goodbye.
Nói đoạn, Phi Lan nhìn đồng hồ kêu lên:
– Thôi chết! Con có hẹn đi tập bài múa mới, trễ năm phút rồi. Con đi nhé, nếu anh ta gọi lại, dì hẹn lại 21 giờ cho con nha.
Nói đoạn Phi Lan dắt chiếc Piaggio ra khỏi nhà. Hải Âu chỉ còn biết lắc đầu nhìn theo. Ngay lúc đó có tiếng người gọi cô ngoài sân. Hải Âu bước ra. Người vừa gọi cô là bà Minh, chủ shop mỹ phẩm cao cấp Hoàng Minh. Hải Âu mời bà vào nhà chơi nhưng bà từ chối.
– Ồ, không! Tôi chỉ đến để hỏi cô chút việc rồi đi ngay. Tôi nghe chị Phi Yến nói cô đang tìm việc làm thêm hả?
Hải Âu gật đầu:
– Dạ xí nghiệp lúc này ít hàng quá nên cháu muốn nhận thêm công việc khác ngoài giờ ...
– Ừ. Độc thân như cô mà chịu khó kiếm tiền là giỏi lắm. Tuần rồi tôi có hỏi giùm cô một chỗ phụ việc ở quán cà phê Phương, nhưng ở đó nhận nam không nhận nữ ... Bây giờ là việc riêng của tôi, tôi muốn nhờ cô giúp ... Nhưng mà tôi nói trước, cô làm được thì làm, còn không thì thôi chứ đừng nghĩ là tôi coi thường cô nha!
Hải Âu cười:
– Dạ không. Xin dì cứ nói ...
– Chuyện là vầy. Tôi có một ngôi mộ của mẹ vừa xây xong ở nghĩa trang Giác Minh. Tôi muốn nhờ cô hàng ngày đến đó thắp nhang và quét dọn, lau chùi. Thỉnh thoảng cô thay dùm bình hoa. Trước đây có cháu tôi làm công việc đó vào bất cứ lúc nào trong ngày, tôi sẽ trả cô 300.000 đồng một tháng. Cô thấy thế nào?
Hải Âu im lặng. Quả thật, cô hơi bất ngờ trước lời đề nghị đột xuất này.
Thấy cô có vẻ như suy nghĩ, bà Minh nói thêm vào:
– Thật ra thì ... việc này thích hợp với cô hơn là phụ quán cà phê. Chắc cô cũng biết quán xá bây giờ cạnh tranh, nhân viên tiếp viên cần phải có ngoại hình, mà cô thì ...
Bà Minh bỏ lửng câu nói. Hải Âu hiểu ý bà đang muốn ám chỉ đến vết chàm trên khuôn mặt mình. Cô đưa tay xoa nhẹ lên má, giọng buồn buồn:
– Dạ, cháu hiểu điều đó. Cháu chỉ muốn nhận việc để tăng thu nhập chứ không kén việc. Cháu sẽ nhận lời chăm sóc mộ mẹ dì. Chừng nào thì có thể bắt đầu được ạ?
– Để tôi tính xem ... Hôm nay là 29, bắt đầu ngày kia đi. Thứ hai, ngày một tây ... như vậy dễ nhớ và cũng dễ tính ...
– Vâng.
– Chổi, bình tưới, dụng cụ làm cỏ và cả khăn lau đều ở chỗ ông Sáu Hy, ông già gác nghĩa trang. Cô đến đó hỏi thì sẽ được ông ấy hướng dẫn.
– Vâng.
– Thôi! Tôi về nhé! Hy vọng cô sẽ làm tốt việc này.
Bà Minh nói xong quay lưng đi. Hải Âu mừng thầm trong bụng. Thế là cô có thêm việc phụ, lại là việc không đụng chạm với ai. Cô thích cái không khí lặng lẽ tĩnh mịch, bởi vì nó hợp với người thiếu nữ luôn thấy cô đơn như cô ...
Chuông điện thoại lại reo. Hải Âu nhấc máy:
– Alô.
– Em là Phi Phi hả?
– Không. Tôi là dì cô ấy.
– Dì làm ơn cho gặp Phi Phi.
– 21 giờ tối nay cậu gọi lại nhé. Giờ đó Phi Phi mới ở nhà.
Hải Âu nói xong cúp máy ngang. Bà Thuyên đi chợ về, thấy Hải Âu vừa bỏ điện thoại xuống, bà hỏi:
– Con vừa gọi điện cho ai vậy?
– Dạ không. Là bạn của Phi Lan gọi đến tìm ...
Nói đoạn, Hải Âu đến xách giỏ cho mẹ, rồi hai mẹ con đi vào nhà sau. Cô nhanh tay giúp mẹ soạn thức ăn ra chuẩn bị làm. Bà Thuyên nhìn con, chép miệng:
– Cũng đã đến lúc con tìm một người đàn ông thích hợp để nương tựa rồi, Hải Âu. Phi Lan thì qúa nhiều bạn trai, còn con lại đi về cô đơn chiếc bóng. Hay mẹ nhờ người làm mối cho con nhé ... Nhà mình đủ khả năng lo đám cưới mà ...
Hải Âu nhăn mặt:
– Mẹ nói gì vậy mẹ? Lẽ nào con tệ đến mức phải cưới chồng? Con không hề cảm thấy mình cô đơn. Con không có nhu cầu về tình cảm. Sống bên cạnh mẹ và chị Yến con cảm thấy đủ vui rồi. Vội lấy chồng làm gì. Chị Yến đẹp như vậy mà anh Thông còn bỏ rơi theo người khác nữa là ...
– Này! – Bà Thuyên la lên – Con đừng lôi chuyện chị hai con ra nói được không? Đừng chạm đến vết thương lòng của nó. Đàn ông đa phần đều háo sắc.
Tại anh rể con vì làm ăn thành đạt nên sanh tật vậy thôi. Không phải đàn ông nào cũng thế. Con chỉ cần kết hôn với một người đàn ông giản dị là được ...
– Mẹ quan niệm thế nào là “bình dân giản dị”? Nói vậy mẹ cũng xem con như một món đồ bỏ đi. Con không cần thiết phải lấy chồng. Con tự do cho cuộc đời mình được nên không dựa dẫm vào ai đâu.
– Bây giờ con còn trẻ thì nói sao chẳng được. Có rất nhiều người nghĩ như con, nhưng rồi khi tuổi trẻ về chiều, không có ai bên cạnh họ mới thấm thía nỗi cô đơn cùng tận. Lúc bấy giờ lại cố tình và dễ dàng chấp nhận người đàn ông không theo khuôn mẫu hay bất cứ chuẩn mực nào ... Như vậy có khi hối hận nhiều hơn. Nếu biết trước sau gì cũng có ai đó cùng chia sẻ với mình thì bây giờ có phải là cơ hội tốt nhất không?
– Mẹ! Mẹ làm ơn để cho con được yên. Nếu như mẹ nhất định muốn con phải lấy chồng thì con sẽ vâng lời, nhưng mẹ phải để con tự tìm lấy đối tượng ...
– Con không có được diễm phúc đó và con khác Phi Lan.
– Vì con xấu xí quá phải không mẹ? Vậy thì số phận con như vậy là do lỗi của ai? Ai sinh ra trên đời này lại không muốn mình trở nên xinh đẹp. Con đã không trách ba hay mẹ, con cũng không oán hận cao xanh, không lẽ con lại tự trách mình vô duyên bạc phước!
Đến nước này thì bà Thuyên đành chịu thua. Trong hai chị em thì Hải Âu bướng bỉnh hơn Phi Yến, cho nên bà khó lòng lèo lái được cô. Cũng may, cô biết số phận mà không hề nhìn xa trông rộng, không đòi hỏi gì, nhưng cô cũng không quá tự ti mặc cảm. Hải Âu sống an phận và biết tự bằng lòng với chính mình. Bà chép miệng, lắc đầu:
– Thôi được rồi, mẹ đầu hàng, con muốn sao thì làm vậy đi. Mẹ chỉ lo khi mẹ không còn, mình con sẽ vất vả và khổ sở hơn nhiều đấy!
Hải Âu nhướng mày với nụ cười:
– Không sao đâu! Con sẽ sống tốt mà!

<< Chương 18 |


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 156

Return to top