Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Chuyện ngụ ngôn của bác sĩ miền rừng

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 6073 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Chuyện ngụ ngôn của bác sĩ miền rừng
Dr Paul white

Chương 9

Tín đang bào chế thuốc sốt rét trong phòng phát thuốc bỗng một trong những kẻ nghe chuyện của ông, tựa đầu vào cửa sổ hỏi:
"Thưa ông chủ, vì sao Đức Chúa Trời sai Jêsus đến thế gian?" Tín chậm rãi đặt ly lường thuốc xuống đáp: " Để lúc nào tiếng chim hót trong rừng chấm dứt, tôi sẽ giải đáp thắc mắc ấy bên ánh lửa trại."
***
Giờ đây, chim rừng đã ngừng hót. Tín vào chuyện: "Chắc ai nấy ở vùng nầy cũng đều biết con chó Ki-va của tôi chớ, một con vật bé nhỏ với cái đuôi luôn ve vẩy."
"Vào mùa trồng trọt năm nọ, Ki-va và tôi ra vườn để gieo đậu phộng. Trước hết chúng tôi đào xới để sửa soạn mảnh đất, tôi thì dùng cuốc còn Ki-va thì dùng hai chân sau của nói mà ủi đất lên. Sau đó chúng tôi bắt đầu gieo đậu. Tôi đã xới đất thành từng luống rồi đem giống rải theo một hàng. Nhưng tôi nhìn thấy con Ki-ca theo sau tôi và mỗi lần tôi vừa gieo xong là nó lấy chân đào lên hết."
Tôi quay sang bảo nó: "Ki-va". Nó liền quay lại nhìn tôi với đôi mắt biểu lộ sự mừng rỡ. " Những hạt đậu ta đang gieo đến mùa gặt sẽ là thức ăn của chúng ta. Nếu cứ đào những hạt giống nầy lên thì sẽ không bao giờ có cây đậu để hái quả được. Chủ ngươi sẽ chết đói, cả ngươi cũng sẽ chết theo nữa. Đào đậu lên như thế là khờ dại lắm, vậy đừng đào nữa nhe!"
Thấy nó ve vẩy đuôi, tôi nhủ thầm mình đã giải thích tử tế tất cả phải trái rồi. Có lẽ nó đã hiểu, chắc mọi việc sẽ tốt đẹp.
Hôm sau, khi tôi ra vườn tiếp tực gieo đậu, Ki-va cũng chạy theo, lấy chân đào từng hạt đậu tôi vừa gieo lên hết, tôi giận quá đánh nó một cái thật đau. Nó kêu ẳng ẳng và kinh ngạc nhìn tôi. Đuôi nó cụp xuống buồn bã. Đôi mắt nó mất cả vẻ vui tươi lúc nãy.
"Ki-va!" Tôi nói với giọng hơi dữ tợn, "cứ đào đậu lên mãi như thế làm sao có quả để hái được, rồi ta sẽ chết đói và luôn cả mi nữa."
Con chó tỏ vẻ hỗ thẹn và đến đứng sao tôi, tôi tự bảo:
À!, bây giờ Ki-va đã hiểu rồi đấy. Chỉ cần hung dữ với nó một tí thì được việc ngay. Ta đã giải thích cho nói rõ cả, thôi không còn gì đáng lo ngại nữa."
Qua ngày thứ ba, tôi cho vào túi một khúc xương còn dính thịt vào bảo thầm trong lúc ra vườn: "Dầu sao ban thưởng cho những kẻ hiểu biết vẫn là điều rất hay."
Một ngày nữa, tôi đem đậu ra gieo . Vừa gieo xong luống thứ nhất tôi thấy Ki-va chạy đến và hai chân nó sắp sửa quào đất nhưng tôi vội chạy tới, lấy khúc xương có thịt đua cho nó. Mắt nó sáng ngời sung sướng và đuôi ve vậy tưởng chừng muốn gẫy luôn, tôi nghĩ thầm: "À, bây giờ nó hiểu rồi. Mình đã tử tế với nó, và nó đã biết rằng nếu đào đậu lên sẽ không có ngày hái quả. Không có ngày hái quả, sẽ không có gì để ăn, và không có đồ ăn sẽ đói, buồn bã và chết mất thôi."
Ngày gieo đậu cuối cùng Ki-va theo tôi ra vườn. Tôi vừa gieo xong hàng đâu thứ nhất, nó cũng vừa bắt đầu ủi lên hết. Bối rối, buồn bã và sửng sốt, tôi bỏ lại ngồi dưới gốc cây cổ thụ và suy nghĩ lung tung.
Tôi tự hỏi: "Làm sao tôi có thể giúp cho Ki-va hiểu được? Tôi đã nói với nó những lời tử tế hiền dịu cũng như đã nghiêm khắc sửa trị nó. Tôi cũng đã thưởng cho nói rồi. Tất cả chỉ với mục đích là giúp cho nói hiểu biết. Nhưng thế nầy thì tôi còn làm gì được nữa?" Sau đó tôi nghĩ: "À, chỉ có một cách, ấy là tôi phải biến thành một con chó để dùng ngôn ngữ chó mà nói chuyện với nó thôi. Có vậy, tôi mới giải thích và giúp nó hiểu được lời tôi nói!"
Nghĩ đến đó, tôi tự bảo chính mình:
"Đó cũng tương tự với lý do vì sao Đức Chúa Trời Toàn năng đã sai Jêsus đến thế gian. Ngài đã trở nên một người như tôi đã được sanh ra cùng một cách như tôi, thời thiếu niên cũng như cả cuộc đời Ngài chẳng khác gì tôi. Ngài đã sống như vậy để giúp tôi hiểu biết về Đức Chúa Trời. Khi suy nghĩ về Đức Chúa Trời tôi hiểu biết Ngài qua những suy tưởng về Jêsus Christ, Ngài đã chết khi mới ba mươi ba tuổi, chết một cách nhục nhã để chiến thắng tội lỗi và ban cho chúng ta sự sống đời đời."
Mẫn khẻ bảo: "Nếu Đức Chúa Trời Toàn năng đã làm việc đó thì chắc tôi phải là một thứ độc dược giết hại ghê lắm."
Tín gật đầu đáp: "Jêsus đã đánh đấu Tội bằng một gạch rất lớn, đó là Thập tự giá của Ngài. Nhưng cũng hãy nhớ rằng Ngài đã chứng tỏ mình là Đức Chúa Trời của sự sống lại của Ngài."
Quay sang số người ngồi nghe. Tín bảo:"Đó là lý do Đức Chúa Trời sai Jêsus đến thế gian."
Mẫn ngồi im lặng, tuy nhiên đôi mắt sáng ngời, gật đầu thỏa mãn.

<< Chương 8 |


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 575

Return to top