Tín viết xuống đất những số 3 2 2 3 những người ngồi nghe nói: "Vâng, hai và ba là những số".
Tín đáp: "Và ba với hai cũng là những số". Mọi người cười ồ lên chỉ trừ có Mẫn. Tín mỉm cười tiếp: "Ba mươi hai cũng là một số như hai mươi ba. Đó là một câu đố".
Rắn Nô-ka thường nhịn đói và phàn nàn với vợ: "Bà xem, tôi chẳng bao giờ có đủ đồ ăn no cả". Rắn vợ thè lưỡi ra vào như chớp hỏi: "Tại sao ông không tự kiếm lấy mà ăn?" Nô-ka huýt: "Tôi đã suy nghĩ nhiều rồi. Bao tử sẽ thúc đẩy tôi đi tìm và tôi sẽ cố tìm thức ăn theo cách riêng của tôi".
Vợ rắn bảo: "Hãy coi chừng kẻo gặp khó khăn đấy. Ông sẽ mất khôn lúc bao tử đói". Nô-ka lại huýt lên: "Tôi sẽ làm điều mà tôi biết là không có hại. Tôi sẽ không gặp nguy hiểm đâu". Vợ rắn vừa phun nọc độc vừa đáp. "Chắc chắn ông sẽ gặp". "Đàn bà lắm lời!" "Nô-ka vừa giễu vừa lẻn quan lớp đất ấm bò tới gần nhà bác thợ săn Phan Bình với đứa con trai có bảy chú gà mà siêng năng nhất là con gà máy Cu-cô. Một ngày kia Cu-cô đẻ được một cái trứng và cục tác inh ỏi.
Nô-ka nghe được trong lúc bụng đói xẹp lép. Đôi mắt ti hí nó long nóng lanh và lưỡi thè ra thụt vô không ngừng. "Tiếng cục tác của Cu-cô báo hiệu có đồ ăn và sẽ giúp bụng ta đỡ buồn".
Rắn ta vội lặng lẽ bò lướt đến ngôi nhà của bác Phan Bình mà những vách tường trát bùn đã tả tơi dưới sức nóng của mặt trời và những trận gió lốc. Bùn trát trên những sườn cây sát chân tường đều rã ra và Nô-ka tìm được một chỗ có thể luồn qua được.
Ở đó, ngay trước mặt nó, cạnh những cái bồ đựng lúa có một cái trứng. Nó trườn tới gần. Trứng còn nóng hổi, thật ngon lành, đúng là cái trứng hợp khẩu một con rắn.
Nô-ka há miệng thật lớn, đầu ngưỡng tới truớc, nuốt chửng cái trứng. Trứng vào nằm ngay dưới cuống cổ của rắn ta như một cục bướu. Nó quay đầu bò ra nhưng trồi phải dừng lại vì cục bướu đó. Rắn ta nhẹ nhàng cạ mình vào bờ miệng lỗ và cảm thấy dễ chịu.
Cứ thế, nó uốn mình bò qua lỗ và cử động đó làm cho trứng tan ra theo ý muốn của rắn ta. Về đến nhà, rắn cuốn mình lại ngủ một giấc ngon lành giữa đám rễ cây cổ thụ.
Rắn vợ đến đánh thức, quở: "Từ nãy giờ ông làm gì? Ở đâu và gặp những gì?" Nô-ka xoắn đuôi cách giận dữ và thập thò lưỡi đầy căm tức. "Tôi có cách riêng của tôi. Tôi đã theo đúng sự khôn ngoan của tôi. Bụng tôi ca xướng vui vẻ và cảm thấy thỏa mãn hơn lúc ăn những thứ do bà nấu nướng".
Nói xong, rắn ta nhắm mắt lại nhưng rắn vợ vẫn cứ tiếp: "Hãy coi chừng. Có ngày gặp nguy hiểm đấy. Chà! Để thử xem đường lối khôn ngoan của ông ra sao". Rồi rắn vợ phun vãi nước bọt độc, bỏ đi.
Nô-ka tủm tỉm cười. Bụng không còn cồn cào nữa. Rắn vợ thì đầy cả lời nhưng chính rắn ta thì đầy cả trứng. Ngày hôm sau, rắn ta lại nghe tiếng "cục tác" của gà mái Cu-cô nữa. Nó trở lại chỗ hôm trước và bò vào nhà. Nó cũng nuốt trứng, và hài lòng bò ra. Sau đó, rắn vợ thấy nó nằm cuốn tròn có vẻ thỏa mãn liền bò đến, khẽ huýt: "Ồ, rắn ơi, hãy cẩn thận. Ông sẽ gặp nguy, tôi không lầm đâu. Cứ làm những việc như thế rồi có ngày sẽ bị rơi vào bẫy".
Nhưng Nô-ka cứ nhắm nghiền mắt lại trước những lời ấy, tai nó chỉ nghe có giọng thì thầm thỏa mãn của bụng mình mà thôi.
Ngày thứ ba, nó lại nghe bài ca của gà mái và sung sướng với chiếc trứng đã vào bụng. Rắn vợ lại đến cảnh cáo nhiều hơn. Nhưng rắn ta tự nhủ: "Hà, chả có gì nguy hiểm cả".
Qua ngày thứ tư, nó cũng làm như thế, cũng cảm thấy sung sướng và an toàn. Ngày thứ năm, con trai bác thợ săn Phan Bình nói với bác: "Ba ơi, ngày nào con cũng thấy cũng nghe con Cu-cô cục tác mà sao chả thấy gì cả. Con sẽ rình xem có gì bí ẩn không".
Thế là con trai bác Phan Bình nấp sau những bồ đựng lúa. Cu-cô vừa đẻ trứng rồi cụ tác. Nô-ka đã nghe và liền bò đi như mọi lần. Nó tìm đường bò qua những sườn cây, vội vàng nhìn trước ngó sau cũng chả thấy gì nguy hiểm - khôïng bao giờ có nguy hiểm. Rắn ta nuốt trứng, nhưng con trai bác Phan Bình đã nhìn thấy và liền nghĩ ra một mưu kế.
Nô-ka cố sức đẩy những khúc cây khiến cục bướu dưới cổ tan ra mang lại một cảm giác khoan khoái. Vừa nhìn thấy Nô-ka từ túp lều tối tăm bò ra thế giới sáng láng bên ngoài, rắn vợ bảo với các con!" "Kìa, ông cha tham lam của các con ra kìa, một ông cha đang làm những việc khờ dại, đang đi vào con đường nguy hiểm, con đường đưa đến tai hại, đến…"
Nô-ka huýt lên cách ghê rợn rồi lấy đuôi đập vào vợ: "Im đi, mụ lắm lời kia!"
Bác Phan Bình và con trai bác nghĩ ra một mưu kế sâu xa và cùng cười lớn. Sáng hôm sau bác thợ săn lấy một cái trứng khác cho vào nồi nước đặt trên bếp lửa. Đến giờ thứ tư, gà mái Cu-cô đến chỗ thường lệ. Lửa nóng làm cho nước cũng nóng theo và nước nóng thì ruột trứng càng cứng lại. Cu-cô cũng cucï tác như mọi ngày khi ra khỏi chỗ nằm. Rắn Nô-ka đã nghe giọng của Cu-cô.
Con trai bác Phan Bình vội lấy cất cái trứng gà vừa đẻ và thế cái trứng đã luộc vào đó, Cả trứng bên ngoài có vẻ như giống nhau nhưng trong ruột khác hẳn. Nô-ka bò tới chỗ cũ nơi chân tường của nhà bác thợ săn và lao đầu vào.
Hôm nay, rắn ta chả cần nhìn trái phải gì nữa mắt cứ hăm nhìn vào chiếc trứng. Nó mỉm cười, nghĩ: "Vợ mình cứ nói nguy hiểm mãi, thật là ngớ ngẩn!"
Nhưng nếu rắn nhìn lên bồ đựng lúa chắc đã thấy được đôi mắt của bác Phan Bình và con trai của bác rồi. Và nếu rắn ta có thể nhìn thấy được phía sau bồ thì sẽ cũng thấy cây gậy sần sùi trong tay bác thợ săn. Thế nhưng mắt Nô-ka chỉ có chiếc trứng vì bụng nó đang đòi hỏi cấp bách. Rắn ta nuốt vào và nghĩ:
"Chà, chắc gà mái Cu-cô hôm nay bị sốt hay sao mà trứng nóng quá". Rắn quay ra và chui qua lỗ. Nó uốn mình đập trứng vào sườn cây quanh lỗ, rồi ngạc nhiên tự hỏi:
"Vỏ trứng hôm nay cứng quá nhỉ!" Nó uốn mình mạnh hơn nữa nhưng vỏ quả trứng vẫn không vỡ ra. Nó vẫn kiên nhẫn trườn cổ chạm qua chạm lại những sườn cây. Mình nó gồng lên, hút vào cột chống đỡ mái nhà.
Giận dữ, rắn ta quất đuôi vào hông nhưng trứng vẫn gan lì và neo rắn ta lại đó. Con trai bác Phan Bình cười lớn "Thuốc chữa bịnh ăn cắp của mầy có vẻ khó nuốt quá, tên ăn cắp trứng ạ!" Cậu ta từ sau bồ lúa chạy ra và đánh phật một cái!
Hoàng hôn xuống, vợ Nô-ka bảo với các con khi nhìn thấy xác cha chúng cắp trong miệng sói Ni-ca lấy từ một thùng rác gần đó:
"Đấy, các con hãy xem! Đừng nên đi theo đường của cha. Ông bảo không có gì nguy hiểm rồi vì cứ làm mãi và thành công nên tưởng là vô hại. Nhưng, các con hãy nhìn xác cha các con trong miệng chó sói kìa".
Tín kết luận: "Các bạn không thể nào làm tội mà chạy trốn khỏi hậu quả của nó được. Lời sách chép như vầy:
"Phải biết rằng tội chắc sẽ đổ lại trên ngươi".
Một người hỏi : "Sách nào thế?"
Sách của Đức Chúa Trời, câu đó trong sách Dân-số-ký đoạn 32 câu 23". Trong bóng đêm ngoài nhàTín, Mẫn đang đợi ở đó, bảo rằng:
"Tội tôi làm cho tôi lo lắng. Tôi phải làm gì bây giờ?" "Chính bạn không thể làm gì được đâu Mẫn ạ, tuy nhiên vẫn còn có một cách.