Mẫn mở to nói với Tín: "Tôi sợ chất độc giết người đó lắm. Hãy chỉ cho tôi cách thoát khỏi tội đi?"
Tín gật gù bảo: "Bạn biết sợ như thế là khôn đấy. Tuy nhiên nếu bạn chăm chú nghe lời tôi và hiểu ý nghĩa đầy đủ sẽ không còn lo sợ nữa. Bạn biết không, một ngày kia…"
Khỉ Ny-an với bà con của nó là Tu-ku gặp được một trái dừa. Chúng vồ lấy, chuyền từ cây nầy sang cây khác, ném qua ném lại với nhau cách khéo léo. Rồi chúng dắt nhau chạy băng những cách đồng rơm rạ mục rã sau vụ gặt năm ngoái. Chúng thả dừa lăn xuống đồi rồi đuổi theo giữa những hàng cây cổ thụ và cuối cùng cả hai đều dừng lại lo lắng bàn tán với nhau khi thấy trái dừa dội qua bờ đầm lầy Mô-tốp và rơi tõm xuống giữa vũng sình.
Đây là một nơi khủng khiếp mà cả voi Lâm-bộ cũng chả dám dầm mình xuống đó, vì bùn khá sâu và một khi đã rơi vào thì sẽ bị lún xuống mãi rồi chết trong sình lầy.
Tu-ku đứng trên bờ nhìn trái dừa ở đàng xa, lưỡng lự chưa biết xử trí ra sao. Độ nhiên nó quay lại bảo Ny-an: "Nầy, Ny-an ơi, để tao xuống lấy trái dừa lên nhé."
Tựa vào một tảng đá để lấy đà, nó nhẩy vọt lên một cái rồi lao đầu xuống đầm đến ngần trái dừa, nhưng trong lúc bơi, bùn cứ bám mãi vào tay chân nó. Theo thói quen của loài khỉ. Tu-ku chùi tay dính bùn vào đuôi cho sạch rồi ôm dừa vào lòng, nó mỉm cười với vẻ thỏa mãn. Nó gọi vọng lên bờ kêu Ny-an, bảo: "Ny-an ơi, tao chả có sao cả."
Rồi nó quay lại định lên bờ nhưng chân trái bị bùn dính sâu không kéo lên được. Theo trí khôn của nó, nó ấn chân mặt xuống thật sâu và chưa kịp thốt ra hai tiếng "trái dừa" thì cả hai chân bị lún sâu trong vũng sình tới mắt cá rồi.
Lúc ấy Tu-ku vội quăng trái dừa xuống, vùng vẫy và kêu cứu. Nhưng mỗi lúc nó càng lún xuống sâu hơn và bùn bây giờ lên tới ống quyển. Quá đỗi sợ hãi, nó vọng lên: "Ny-ku ơi, cứu tao với! Cứu tao với!"
Nhưng Ny-an lưỡng lự đứng nhìn mãi, chả biết làm gì hơn là nghiến răng vì đó là một việc dễ dàng nhất đối với thói quen của nó.
Thấy mỗi lúc mình càng bị lún nhiều hơn. Tu-ku kêu to hơn: "Ny-an ơi, làm sao bây giờ?" Thế nhưng Ny-an lúc này đang đánh đu trên một dây nho, suy nghĩ nhiều lắm và cuối cùng nó đã tìm ra một cách, mà nó cho là một sáng kiến.
Tu-ku cứ vùng vẫy dưới sình và vùn đã tới gần đầu gối rồi. Càng vùng vẫy, nó càng lún sâu hơn, và càng lúc sâu nó càng vùng vẫy. Ny-an đã nghĩ ra một kế… Nó gọi Tu-ku bảo:
"Tu-ku ơi, mày có mấy cái râu mép mọc mạnh lắm đấy, mày cứ nắm râu mà tự kéo mình lên đi."
Tu-ku sung sướng với ý kiến đó vì chắc chắn rằng thế nào mình cũng ra khỏi vũng sình. Nó đưa tay nắm lấy sợi râu và cố sức kéo thật mạnh. Lúc đầu nó tưởng mình thành công nhưng thật ra nó làm một công việc điên cuồng.
Bùn vẫn cứ lên và lên cao mãi quá đầu gối và còn tiếp tục. Tu-ku tóm chặt râu và kéo lại một lần nữa.
Đang khiếp, Ny-an đi lại trên bờ, la to: "Hãy tự kéo mình lên đi! Hãy tự kéo mình lên đi!" Trong lúc đó, thân Tu-ku lún dần, lún dần đến hông rồi.
***
Tín quay về phía đám thính giả đang trố mắt nhìn mình. Ông hỏi:
"Có dễ rơi vào sình lầy không?" Đám người gật đầu trả lời. Ông hỏi tiếp: "Con khỉ có tự kéo nó lên được không?" Thính giả lắc đầu. "Rơi vào sình và bị như thế có sung sướng chăng?" Họ lại lắc đầu một lần nữa. "Và nếu nó cứ ở mãi trong bùn thì sao?"
"Ồ, chắc chắn nó sẽ chết. Vì mũi mà ngập xuống dưới sình thì chết chớ còn gì nữa".
Tín gật đầu đồng ý.
Trong lúc chúng ta đang nói chuyện đây, con khỉ dưới sình vẫn vùng vẫy để bị lún sâu xuống hơn và bùn lên cao hơn, còn con khỉ khi vẫn chạy qua chạy lại trên bờ cách vô ích, bảo cách ngây ngô: "Hãy tự cứu mình đi!"
Bùn từ từ dâng và nuốt dần lấy cả thân khỉ, phủ kín cả tay và xương sườn làm cho khỉ khó thở hơn. Cuối cùng bùn tới cổ làm cho nó nghẹt thở.
***
Tín dừng lại vẻ buồn thảm, ngửng đầu lên. "Rơi vào bùn có dễ không?"
Mắt sáng ngời; bọn người, đáp: "Vâng, dễ lắm, dễ lắm, nhưng rồi sao nữa?"
Tín hỏi: "Tự mình có thể cứu mình lên được không?" Họ đáp:
"Không, không. Rồi sao nữa, ông kể nhanh lên."
"Ở trong sình có vui không? " " Vui làm sao được đầm sình ấy?"
Tín hỏi tiếp: "Nếu bạn cứ ở mãi trong sình lầy thì sẽ ra sao?"
Mẫn không chờ đợi được nữa, la lớn lên: "Ông kể đi!"
Và Tín tiếp tục câu chuyện…
Bùn đã đến tận cằm Tu-ku, nó vùng vẫy như điên để cố giữ cho bùn khỏi vào miệng. Nhưng rồi nó cứ bị lún xuống mãi. Ghì chặt mấy sợ râu nó kéo, kéo và kéo mãi, nhưng rồi hình ảnh cuối cùng chỉ còn là hai cái tay đang nắm chặt vô ích mấy sợ râu thảm hại của khỉ ta."
Tiếng thở dài của đám người ngồi nghe hòa lẫn với những âm thanh lại nhìn, hỏi:
Tín quay lại nhìn, hỏi: "Tên của đám sình là gì?"
"Rất dễ rơi vào đó thay."
" Bạn không thể tự mình thoát ra được."
"Bạn sẽ luôn khổ sở trong sình ấy và cuối cùng sẽ chết trong đó."
Mẫn vội đáp ngay:
"Tên của vũng lầy nhất định phải là TỘI, nhưng làm sao thoát được? Đó là nỗi lo sợ lớn nhất của tôi."
Tín gật đầu đáp: "Trướùc kia chính tôi cũng đã từng ở trong vũng sình. Tôi cố gắng tự kéo mình ra bằng cách nắm râu vì nghĩ rằng việc làm đó sẽ giúp tôi thoát khỏi bùn.
"Nhưng càng vùng vẫy tôi càng lún sâu hơn."
"Và rồi tôi thấy MỘT NGƯỜI đứng cạnh bờ. Tôi không nhìn thấy mặt nhưng thấy tay Người đưa ra về phía tôi và giữa bàn tay Người có một vết sẹo."
Người bảo tôi: "Hãy đặït tay ngươi vào bàn tay Ta, vì Ta là đường đi."
"Nhưng tôi nghĩ, (tôi có nên làm thế chăng? Tôi có nên đứng im để được thoát khỏi vũng sình nầy không?) Tôi cảm thấy bùn nuốt dần lấy tôi và biết rằng những kẻ ở trong bùn sẽ chết trong đó. Không còn cách nào khác để thoát khỏi nếu không nhờ bàn tay mạnh mẽ của Người, vì thế tôi đưa tay cho Người và người kéo tôi lên khỏi."
"Lên đến bờ, Người đã bảo tôi. "Hãy theo Ta, vì Ta đã đến để ban cho ngươi SỰ SỐNG, sự sống tốt đẹp hơn trước, vì tôi đã theo đường của Người. Dù cũng có những lúc tôi lại rơi vào vũng sình ấy nhưng tay Người vẫn còn đưa ra kéo tôi lên."
"Người ấy là Chúa Jêsus."
"Ngoài Jêsus Christ, chúng ta có theo ai cũng chỉ là vô ích, vì họ cũng đang ở trong vũng sình. Ngài luôn luôn ở đó nhưng bên ngoài vũng sình. Tay Ngài vẫn còn đưa ra. Ngài chờ bạn. Bạn chỉ cần đặt tay mình vào bàn tay rất mạnh mẽ của Ngài. Bạn chỉ cần luôn đặt tay mình vào bàn tay Ngài và nắm chặt. Rồi Ngài sẽ làm tất cả cho bạn."