Tín, một dược sư tại bệnh viện của Bác sĩ miền rừng, đang bào chết thuốc chữa bệnh bao tử.
Ngoài bệnh viện, những con quạ đang cãi nhau ầm ĩ trên ngọn cây. Bóng chiều đổ dài theo giòng trôi của ngày sắp tàn tại miền Tân-ga-ni. Ngoài hiên cửa phòng phát thuốc, dưới bóng cây cổ thụ, vài người vừa khỏi bệnh đang trò chuyện với nhau.
Một người nọ, đầu và chân đều băng bó, rùøng mình nói: " Tôi sợ sư tử kinh khủng". Rồi một cậu bé cao và gầy đét, khẽ ho và tiếp lời: "Hễ nghĩ đến con rắn Nô-Ka là tôi phát nổi da gà ngay". Một người đàn ông vừa khỏi sốt rét nói giọng mệt nhọc:" Còn con dê tê giác Ki-pha với cặp giò làm rung chuyển cả đất, với cái sừng dữ tợn, với.".
Giọng nói ông bỗng đứt quãng vì hai hàm răng đã đập vào nhau lập cập báo hiệu cơn sốt rét nổi lên. Tín cân một thứ bột trắng cho vào trong chiếc lọ. Ông nói với giọng kéo dài:
"Những vật đáng sợ. là con muỗi Mi-bu, con bọ chét Ba-si và con ruồi Hải-di. Vâng, đó là những con vật bé nhỏ nhưng mỗi năm đã giết hại người gấp ngàn lần hơn tất cả những con thú hung tợn của rừng rậm". Nói đến đây, Tín dừng lại, hoàn toàn im lặng, rồi tiếp:" Nhưng còn có một chất độc giết người kinh khủng hơn, nguy hiểm hơn.".
Mọi người ngồi nghe đều rùng mình, và Mẫu, người vẫn đến bệnh viện xin thuốc nhỏ mắt mỗi ngày, tỏ vẻ lo lắng hơn cả. Tín nói: "Tôi sẽ kể cho các bạn về vật giết người đó bằng nhiều cách vì đây là điều quan trọng mà các bạn cần phải hiểu hơn hết."
"Cái thùng nầy bao nhiêu mặt?". Vừa hỏi, ông vừa giơ cao chiến thùng có ghi chữ" Bánh lạt". Mọi người điều chăm chú nhìn. Một người nói: " Bốn mặt".
Mẫu góp ý kiến: "Có cả mặt trên và mặt dưới nữa". Tín gật đầu:
"Vật độc giết người nầy cũng có nhiều mặt như thế. Các bạn hãy nghe đây".