Từ khi tôi biết em Tôi không còn được ngủ trọn đêm Cứ nửa đêm là tôi thức giấc Có con chim gì mỏ rất sắc Nó đậu trong tóc tôi Nó mổ vừng-trán-trái-thơ chín mõm Tôi bàng hoàng thấp thỏm Sợ trái-thơ rụng trước bình minh Tôi vùng dậy Đốt đèn Tôi hái… Từ khi tôi biết đến em Trái-thơ chín nhiều đến nỗi Mỗi đêm tôi thức giấc nhiều lần Đêm quên ngủ Ngày quên ăn Rượu như lửa tôi uống tràn thay nước [1] Chắc chỉ một ngày gần đây Tôi sẽ ngã gục Dưới chân em Chết kiệt sức vì thơ!