Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Tình Cho Không

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 30463 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Tình Cho Không
Mỹ Hạnh

Chương 12
Ngàn Phương độ rày thường về Đà Nẵng thăm gia đình, mang thuốc cho dì, thăm Hoàng và Lạc. Cô đã thấy nỗi buồn của Hoàng, dù anh cố dấu không để lộ ra. Còn viết thư cho cô, anh rất ít viết, có khi chỉ vài dòng, chứ không như hồi nào, viết dài và đều đặn. Cô hiểu ngay Hoàng buồn vì chuyện gia đình, hẳn nhiên là có liên quan đến cô. Có lẽ Thành đã nói cho mẹ biết cô là ai, nên bà đã can ngăn, phản đối không cho Hoàng đi tới hôn nhân. Ngàn Phương đợi Hoàng nói với cô hay tỏ thái độ gì, nhưng anh vẫn thản nhiên như không có việc gì.
Mỗi lần cô về, anh đưa đi thăm mộ Ngàn, rồi cùng nhau đi chơi khắp chốn, chọc cô đủ mọi điều để cô cười, lại còn nói :
- Mỗi khi em cười, anh như xuống mười thang thuốc bổ.
Còn Dũng từ ngày ấy anh lảng tránh cô. Ngàn Phương biết, vì chị Châu hay gặp Dũng chuyển thương binh về. Nhưng thỉnh thoảng anh lại viết thư nói toàn chuyện trên trời dưới đất mà không một lời nhắc đến chuyện ngày nào. Mỗi khi nhận thư Dũng, Ngàn Phương đọc, lại nhớ đến hình ảnh Dũng, áo poncho ướt nước, mũ lưỡi trai sụp ngang mày, giày đầy bùn đất, tay run run trao cô gói quà, mà lòng tê tái buồn thương. Quà tặng Noel của Dũng hồi ấy là một miếng đồng hình chữ nhật (có lẽ được cắt từ vỏ đạn) trên ấy có khắc hình của cô. Dũng khắc rất giống. Và một hộp bánh. Bánh Ngàn Phương ăn hết rồi. Quà tặng thì còn đó nhưng người tặng đâu còn muốn gặp nó.
Ngàn Phương thở dài. Mỗi khi nghĩ đến Hoàng, Dũng, lòng cô trĩu nặng ưu phiền. không. Phải tìm quên. Cô nhìn đồng hồ mới 20 giờ. Chị Châu và cu Trị đi học Vovinam đến 21 giờ mới về. “Chỉ có công việc mới lấp được khoảng trống cô đơn trong lòng”. Cô nghĩ thầm như vậy, rồi vụt ngồi dậy, rời khỏi giường. Cô nhanh chóng thay áo quần, đạp xe vào bệnh viện. Qua khúc quanh, Ngàn Phương nghe tiếng gọi lớn :
- Cô Phương !
Dừng xe lại, cô thấy bác sĩ Lâm đi xuống :
- May quá ! Tôi định xuống gọi y tá, điện thoại trên nhà bị hư.
- Chuyện gì vậy bác sĩ ?
- Ông thầy cô bệnh, cô lên chích thuốc giùm, tôi phải đi lựa thương.
Giọng Lâm chuyển qua vẻ hào hoa cố hữu :
- Vả lại tôi chích đau lắm. Cô Phương con gái, làm gì cũng êm ái nhẹ nhàng, ít người như cô lắm đó.
Ngàn Phương sốt ruột trước anh bác sĩ hào hoa tán tỉnh không phải lúc :
- Xin lỗi, tôi phải lên trên ấy. Chào bác sĩ.
- Chào cô Phương.
Ngàn Phương dắt xe đi nhanh lên nhà ở của bác sĩ Trình. Cô khóa xe xong, không e dè đi nhanh vào phòng anh. Bác sĩ Trình đang nửa ngồi nửa nằm trên giường, tóc rủ xuống mặt. Thấy cô, anh không nói gì đưa tay chỉ hộp thuốc trên bàn. Ngàn Phương nhanh nhẹn lấy xilanh hút ngay năm ống Ascobric-acid, cô chích cho anh. Đưa tay sờ trán, cô buột miệng :
- Bác sĩ sốt cao rồi !
- không hề gì, tôi đã uống thuốc – Anh nói với cô bằng giọng Bắc pha Nam, giọng nói mà không ít con gái miền Nam rất thích.
- Vậy bác sĩ nằm xuống nghỉ, bác sĩ uống sữa hay ăn cháo ?
- Ăn rồi.
Anh trả lời gọn lỏn, rồi nằm xuống. Ngàn Phương lặng lẽ kéo mền mỏng đắp ngang cho anh rồi đi ra ngoài. Cô ngồi đọc sách ở phòng khách, độ một giờ sau lại trở vào, lấy ống thủy kẹp nhiệt độ cho anh. Nhìn nhiệt kế, cô nói :
- Bác sĩ hạ sốt rồi !
- Cô chưa về sao ?
- Bác sĩ thấy rồi, bây giờ thì về.
- Về nhà ?
- Về trại, thưa bác sĩ.
- Anh Đình với cô Vân trực mà.
- Tôi vào trực chung cho đỡ buồn.
Bấy giờ bác sĩ Trình mới ngước lên, nhướng mày nhìn cô :
- Bên ngoài, có bao nhiêu cái vui, sao cô lại tìm quên nỗi buồn trong bệnh viện ?
Ngàn Phương khẽ mỉm cười. Ông bác sĩ không vô tình lắm, chẳng phải lúc nào cũng ít lời. Khi thích, ông cũng nói được dài như vậy. Cô trả lời bằng giọng thản nhiên của mình :
- Vì những cái vui bên ngoài không phù hợp với Ngàn Phương, bác sĩ ạ.
- Bệnh viện có gì vui ?
- Bệnh viện buồn, nhưng Ngàn Phương được sự tôn trọng, cái tôi nhỏ bé của Ngàn Phương cần thiết cho mọi người. Phương đem lại cho họ niềm vui, nghĩa sống, họ coi Phương đủ tư cách làm người. Còn xã hội bên ngoài, họ không thấy có Phương, bác sĩ ạ.
Người bác sĩ nhìn cô với ánh mắt xuyên suốt hồi lâu, rồi nói :
- Tôi buồn khi thấy cô có tự ti, mặc cảm vô lối. không ai có quyền khinh rẻ ai. Cái đáng sợ nhất là mình tự khinh mình. Cô có tấm lòng đẹp hơn chán vạn kẻ khác.
- Lời bác sĩ nói với Ngàn Phương thật sự là một khích lệ to lớn nhất.
- Quan trọng vậy sao ?
Ngàn Phương xác định bằng cách gật đầu, cô nói như khẳng định thêm :
- Thưa bác sĩ, trong cuộc đời tôi, trừ người đã chết tôi rất thương yêu, bác sĩ là người tôi tuyệt đối kính trọng cả đức tài. Tôi rất tiếc mình dốt nát, chậm chạp, không học được điều dạy dỗ của bác sĩ nhiều, để trau dồi nghề nghiệp và giúp ích cho bao người. Tôi không dám gọi bác sĩ là thầy, vì tôi không xứng.
- Với tấm lòng, cô cũng bù lại tất cả rồi. Cô sống vì mọi người, tôi rất hài lòng. Mai này có hàng trăm con ngưòi được rời xa áo lính, họ không hề biết đến sự giúp đỡ của cô, nhưng cô tự biết mình đã sống đúng đạo làm người, còn gì hơn nữa ?
Ngàn Phương chào bác sĩ Trình rồi đi ra. Cô không để anh nhìn mặt cô lúc ấy. Cô biết mình không giấu nổi nét lo sợ, khi câu nói anh đã chạm đến điều sâu kín trong lòng cô.
oOo
Ngàn Phương có lợi thế rất nhiều, qua bao tháng làm việc với tất cả nhiệt tâm và sức lực. Với bác sĩ chỉ huy trưởng, cô là nữ y tá siêng năng, giỏi giắn. Với bác sĩ chỉ huy phó, cô là cô gái nhỏ bé có tâm hồn, có tư cách. Với mấy ông bác sĩ có đức, có tài, cô là người hiếm có. Với mấy ông bác sĩ có tài không đức hoặc không có cả hai mà lại lắm quyền uy, thì cô là nữ y tá trẻ nhất của các ngài, vui vẻ không cau có mỗi khi các ông có lỡ đôi câu tán tỉnh, dù chỉ để đỡ buồn mỗi lúc nhớ đến gia đình ở xa. Hoặc có dịp tỏ ra là người đầy oai nghi những lúc cô xin một phiếu thuốc cho người nhà, hay xin chó một bệnh nhân nào đó được nghỉ thêm ít ngày, đôi khi tranh thủ cả một phiếu thuận loại hai ở Hội đồng giám định y khoa cho thương binh của cô. Họ chẳng mất mát gì, có hại gì cho bản thân mà còn được tiếng khen từ đôi môi ấy là nhân từ độ lượng.
Ngàn Phương là vậy ! Cô quay cuồng trong công việc, mặc cho thời gian trôi đi, bỏ mặc từng chồng thư phủ đầy bụi chẳng thèm đọc. Đêm đêm, cô hầu hết ở trong bệnh viện, trực cùng mọi người. Trên giường ngủ thì mãi trăn trở thao thức. Cô không về Đà Nẵng, dù có người con trai nhận bao nhiêu tin và mong ngóng cô về.
Một chiều tháng sáu, Hoàng ra Huế tìm cô, Ngàn Phương đưa anh đến khuôn viên ngôi giáo đường của bệnh viện. Ngồi dưới bóng mát cây vông đồng, cô ngắt nát những cánh hoa thả đầy mặt đất, lòng ngập tràn sóng gió mà gương mặt vẫn kín như bưng.
Nghe Hoàng nói tất cả với cô, khi Hoàng nói hết, cô chậm rãi hỏi anh lại từng câu cho chắc :
- Nghĩa là gia đình anh không bằng lòng , vì em ở trong quân đội, một nơi mà phụ nữ được xem là “điếm có môn bài” ?
- Ngàn Phương !
Hoàng kêu lên trước câu nói phũ phàng, tàn nhẫn ấy !
- Cả em trai, em gái anh lại càng phản đối quyết liệt, đưa bao nhiêu chứng cứ để ba má anh hiểu rằng em không xứng làm dâu trong gia tộc anh ?
- Ngàn Phương ! Chúng ta còn trẻ, cần có thời gian để mẹ hiểu về em.
- Hơn nữa, gia đình em thanh bạch, nghèo nàn, không môn đăng hộ đối ?
- Đó chỉ là điều nhỏ nhặt thôi em.
- Cha mẹ anh đã chọn cho anh một người xứng đáng, vừa đẹp vừa giàu, thêm tam tòng tứ đức, đầy đủ mọi đằng ?
- Luôn tiện anh kể em nghe, chớ với anh cô ta chẳng nghĩa gì !
- Và dù em có rời bỏ nơi này, cam lòng làm vợ, sống đời nội trợ, thờ chồng nuôi con cũng chưa chắc gì mẹ anh đã chịu ?
Hoàng nắm vai cô gái xoay ngang, để cùng anh đối mặt. Anh nghiêm nghị nói với cô :
- Ngàn Phương ! Khi anh đã quyết thì những điều đó chẳng nghĩa lý gì. Anh muốn hỏi em một câu.
- Anh hỏi đi – Cô nói, đôi mắt mở lớn nhìn anh lạnh lẽo.
- Nếu mẹ anh không bằng lòng, em có chịu làm vợ anh không ?
- Bằng cách nào ?
- Chúng ta đã đủ tuổi thành hôn trước pháp luật. Nếu mẹ không thay đổi ý định, anh sẽ tự quyết định hôn nhân không cần gia đình.
Ngàn Phương cười nhạt :
- Nghĩa là em theo trai không cưới hỏi chứ gì ?
Hoàng đổi sắc mặt. Anh vốn dĩ rất điềm tĩnh, nhưng bây giờ thì giận, và khổ sở lẫn lộn trong lòng, anh nói như than :
- Ngàn Phương ! Tại sao em không chịu hiểu ? hai việc đó hoàn toàn khác nhau kia mà.
Ngàn Phương đứng lên. Cô cúi đầu đếm bước chân mình đi tới đi lui trong khoảng sân giáo đương. Cô hướng mắt mình về phía thành nội, với tường thành cao chất ngất, bên ngoài là hố sâu lũy dày. Cô có cảm tưởng đang đứng trong ngục tù không lối thoát. Chẳng lẽ đời cô mãi khổ lụy vì một chữ tình ? Cô tự hỏi lòng. – không. không thể nào. Cô chẳng tin vào định mệnh, cô không muốn nó sắp xếp cuộc đời cô theo ý nó. Cô có khổ đau thì khổ đau đó phải do cô tự nhận lấy, chứ đừng hòng có ai áp đặt vào cô. Cô dừng lại trước mặt anh, chậm rãi hỏi :
- Anh Hoàng ! Anh còn gì để nói với nhau lần cuối nữa không ?
Hoàng cau mày, anh lắc mạnh vai cô :
- Em nói gì vậy, Ngàn Phương ? Em định cắt đứt tình mình một cách vô lối vậy sao ? Em quên, ta đã có bao năm để đến được một tình yêu ? Nếu em không bằng lòng giải pháp của anh, thì anh cố gắng dẹp bỏ tự ái, thuyết phục gia đình một lần nữa để cưới hỏi em cho rõ ràng. Vì em mà thôi, chứ ba mẹ anh không bắt được anh làm việc gì mà anh không thích đâu.
- Hoàng ! Em nghĩ là ba má anh có bằng lòng đi hỏi cưới thì cũng chỉ ép lòng chiều ý anh mà thôi. Sớm muộn gì cuộc sống chúng ta sẽ đổ vỡ. một bên là hiếu, một bên là tình, anh làm sao có thể vẹn đôi đàng. Hơn nữa, tính nết em ngang ngược, không nhu thuận, lòn cúi. Với mặc cảm tự ti nàyy, càng khó thuận hòa với gia đình anh, đem đến cho anh điều khó xử. Thà cắt đứt bây giờ …
- Em nói tầm bậy ! Em không phải như vậy.
- Em không nói bậy. Em sẵn sàng trả lại anh lời nói ngày nào, không chút giận buồn. Anh biết đó, cô gái anh yêu chỉ là một con khùng dốt nát, tầm thường, đến chút danh dự cuối cùng cũng không giữ được để người ta bôi nhọ. Từ thuở nhỏ, em oán hờn cha mẹ không cho em đầy đủ tình thương, lớn lên ra giữa đời lăn lộn em mới hiểu lòng mẹ như sông dài biển rộng, không thể đo hết thì đã muộn rồi. Em không còn dịp trả hiếu nghĩa thâm sâu. Em nhận lời yêu anh, làm vợ anh chỉ vì một lời nguyện. Nếu em lấy chồng, thì phải rõ ràng hai họ, đủ pháo đỏ rượu hồng, để trả nghĩa mẹ cha. Nay chắc khó toại lòng em, vì muốn có anh mà để anh không trọn hiếu đạo với gia đình là điều em không muốn.
- Ngàn Phương ! Em có biết anh buồn khổ lắm không ?
Cô gái bóp nát đóa hoa cúc cuối cùng trong tay :
- Em biết, nhưng rồi niềm đau khổ ấy sẽ nhạt phai cùng năm tháng. Ngày xưa, em cũng đau khổ lắm. Anh có biết mà, em thường nghĩ, không có anh ngàn, em sẽ không sống nổi. Và rồi em vẫn sống để ngày nay em có anh. Hoàng ! Tình yêu như loài phù dung sớm nở tối tàn. Nếu chẳng vẹn đôi đàng, anh nên trọn hiếu với mẹ cha.
Hoàng đau khổ nhìn cô. Vượt hơn trăm cây số nah đến Huế với bao dự tính, cho anh và cho cô. Sau mấy tháng trời thuyết phục không thay đổi được ý mẹ anh, anh nghĩ, cô sẽ vui lòng với tình yêu tuyệt đối anh dành cho cô mà chấp thuận. không ngờ, tại sao lại như vậy ? Hay cô chưa hề yêu anh ? Điên lên với ý nghĩ đó, Hoàng bóp chặt vai cô gái trong tay mình, hỏi như hét :
- Ngàn Phương ! Sao em hờ hững vậy ? Em nói vậy là chà đạp lên tình yêu của anh hay em không hề yêu anh ? Em yêu anh chỉ vì em muốn qua anh, sống mãi với hình bóng Ngàn.
Cô gái rùng mình, câu nói Hoàng như dao cứa vào tim cô :
- Đừng xúc phạm đến người đã chết, Hoàng à. Anh ấy sẽ buồn, hãy để anh ấy nằm yên.
Đôi tay nới nhẹ bờ vai cô :
- Anh xin lỗi. Buồn bực khiến anh nói bậy. Em đừng để tâm. Ngàn Phương ! Anh biết em buồn lắm. Nhưng em hãy kiên nhẫn, anh nhất định vượt trở ngại để đem hạnh phúc về với chúng mình.
Cô gái nhìn sâu vào mắt anh, chẳng hiểu sao cô gục nhẹ đầu vào vai Hoàng. Anh ôm cô trong tay mình, vừa vui sướng vừa xót xa. Nắng chói chang trên đỉnh đầu của đôi trai gái. Hoàng chẳng biết được những gì trong đầu cô gái anh yêu.
oOo
Chú bé Trị nói với mẹ :
- Mẹ ơi ! Dì Phương khóc !
Châu thở ra. Cả tháng nay không phải mình chị lo nghĩ cho Ngàn Phương, mọi người quen biết cô, cả đến ông bác sĩ Vận dửng dưng với mọi phù phiếm bên ngoài, đều thấy sự thay đổi của Ngàn Phương. Cô lăn vào công việc cả ngày lẫn đêm, rất ít khi về nhà, trừ phi tắm giặt và thay áo quần. Cô giam hãm mình trong cô đơn thầm lặng, tránh mọi tiếp xúc đến mức tối đa. Trong bệnh viện, những đêm không có ca trực, cô uống thuốc để ngủ li bì. Châu rất lo lắng, chị quyết định nhắn Dũng về. Dũng về ngay, vẫn khuôn mặt đẹp đầy nét nghệ sĩ, vẫn ánh mắt buồn làm nao nao lòng người. Anh hỏi ngay khi gặp Châu :
- Chuyện gì chị nhắn em về gấp rứa ?
- Lâu ni răng không về thăm chị với Ngàn Phương ?
Dũng thẳng thắn :
- Em không muốn Ngàn Phương phải bận lòng. Cô ấy đã tìm được tình yêu, em phải giữ gìn và vun đắp cho hạnh phúc cô ấy mai này.
Châu rầu rĩ :
- Ai biết trước ngày mai mà nói ? Cả tháng ni hắn kỳ cục răng mô, cứ như đồ điên, thường khóc thầm. Đêm mô ngủ không uống thuốc, cứ lăn lộn, kêu gào ai đó.
Dũng lo lắng ra mặt :
- Vì răng rứa chị ?
- không biết. Tao gọi mi về để hỏi hắn thử. Tao hết cách rồi, hay thằng nớ ghen ?
- Rứa hắn ngốc ! Nhưng không phải mô. Nếu rứa, Ngàn Phương đến nỗi mô điên khùng như chị nói.
- Thôi ! đừng nói chi hết, mi ở đây chị nấu cơm ăn, để chị điện thoại gọi hắn về.
Dũng xua tay :
- Khỏi chị ! Gần đến giờ nghỉ việc, cô ấy sắp về.
Châu hứ một cái rồi nói :
- Hắn không về mô ! Cả tháng ni ở trong bệnh viện, cứ làm hùng hục. Chẳng kể chi giờ.
Dũng bâng khuâng buồn bã. Cô gái ấy thật khổ tâm đến vậy sao ?
Ngàn Phương về đến nhà, cu Trị chạy ra đón, reo to :
- Dì Phương về ! Cậu Dũng ơi ! Dì Phương về !
Cô chạm mặt anh ở cửa. Lần đầu tiên cô tránh cái nhìn của Dũng dành cho cô :
- Răng, Ngàn Phương ốm rứa ?
Cô gượng cười chẳng biết nói sao. Dũng lẳng lặng dắt xe đạp của cô vào nhà. Khi cả hai ngồi xuống bên bàn, anh lập lại câu hỏi. Cô không trả lời, mà lảng qua chuyện khác :
- Lâu nay sao Dũng không về ? Giận Ngàn Phương sao ?
- Chẳng đời mô giận Ngàn Phương, vì Dũng theo hành quân liên miên.
Châu ở sau bếp đi ra, chị vui khi thấy cả hai chuyện trò thân mật.
- Phương ! Đi tắm rửa rồi ăn cơm. Nói chuyện còn cả tối ni.
Và rồi trên thảm cỏ xanh ở công viên Lê Lợi, mắt hướng nhìn ra bờ sông Hương, Dũng hỏi Ngàn Phương tại sao buồn. Cô gái lặng thinh. Với cô, Dũng là bạn tri kỷ. Những lúc ở bên anh, cô thấy lòng thanh thản bình yên, ít buồn phiền. Cô chẳng nói chi nhiều, anh cũng đã hiểu hết những gì ẩn kín ở lòng cô. Cô thương anh nhiều trong tình bạn cao quý ấy, nhưng đây là chuyện … Cô ngước nhìn vầng trăng treo ở đỉnh trời.
- Dũng đừng hỏi tại sao được không ?
- Dũng về đây chỉ chừng nhiêu đó, răng không hỏi được.
- Có ích lợi gì nếu Dũng biết được.
- Nếu Ngàn Phương được nhẹ lòng khi chia sẻ với Dũng những buồn vui, là Dũng thấy có ích vô cùng.
- điều này không chia sẻ được.
- Có phải người ta làm khổ Ngàn Phương vì Dũng không ?
Cô thảng thốt nhìn anh :
- không phải vậy đâu. Dũng đừng hiểu lầm !
- Rứa cái chi làm Ngàn Phương thay đổi ? Vì răng Phương buồn ? Chúng ta đã chẳng thề là bnạ nhau đến suốt đời sao ? Nói đi !
Ánh mắt anh nhìn cô trìu mến xen lẫn sự van nài, làm sao cô câm nín. Cô kể hết anh nghe chuyện ngày nào giữa cô và Hoàng trong giáo đường. Dũng nói ngay khi cô dứt lời :
- Hoàng không có lỗi chi Phương nợ. Bằng chứng là áp lực gia đình không làm Hoàng lùi bước. Hoàng sẵn lòng vì Ngàn Phương từ bỏ nhiều điều. Anh ấy muốn cưới hỏi Phương dù không có lệnh mẹ cha, Hoàng hoàn toàn yêu phương, biết làm chủ đời mình, sao Phương lại không bằng lòng ?
- Dũng cũng nói vậy sao? Dũng chẳng hiểu gì về Ngàn Phương cả.
Anh đặt nhẹ tay mình lên tay người bạn gái mà anh trót yêu :
- Dũng hiểu Ngàn Phương nhiều lắm mới nói rứa. Đã yêu thì đừng nên vì những cái bên ngoài mà đánh mất hạnh phúc đời mình.
Ngàn Phương rưng rưng nước mắt. Dũng cao quý biết bao nhiêu. Khi nói câu ày, chiếc áo lính nặng nề anh trót mang trên vaikhông làm anh chai đá trái tim cao thượng. Anh ôm ấp một tình yêu vô vọng vẫn vui vẻ vui đắp hạnh phúc cho người mình yêu. “Dũng ơi ! Chiếc áo đâu thay đổi được con người. Dũng thật tuyệt vời trong mắt của Ngàn Phương”. Sau cuộc nói chuyện đêm ấy với Dũng, Ngàn Phương về Đà Nẵng, cô vắn tắt nói với Hoàng mấy lời :
- Em sẽ chờ ngày nào anh thuyết phục được gia đình.
Hoàng vui mừng ôm cô trong vòng tay, trao cho cô những nụ hôn tràn đam mê thương nhớ. Rồi anh đưa cô đi thăm mộ Ngàn trước khi cô ra Huế. Anh chẳng biết điều gì xảy ra trong cuộc đời anh.
oOo
Hoàng ngồi với cha anh trong phòng khách. Lâu nay, ông không hề ra mặt phản đối dự định hôn nhân của con mình, nên Hoàng rất tin tưởng. Anh có biết đâu, đã có sự bàn tính của mẹ và cha sau lưng anh. Người cha gắn thuốc vào tẩu, châm lửa hút. Ông chưa nói gì với con, Hoàng vẫn kiên nhẫn chờ. một lúc người cha thong thả nói :
- Hoàng à ! Ba muốn bàn với con việc này. Chuyện hôn nhân để từ từ hãy tính. Con phản đối quyết liệt với mẹ con vậy, chỉ làm mai sau giữa vợ con và mẹ con có điều khó xử.
- Nghĩa là …
- Ba không phản đối chuyện cô ấy về làm dâu ba, nhưng con cũng phải để mẹ có thời gian thay đổi quan niệm của mẹ. Ba đề nghị thế này, con nên đi xa một thời gian.
Hoàng bâng khuâng :
- Đi xa, mà đi đâu ?
- Con chẳng đã một lần xin ba cho con đi học thêm về điện ở nước ngoài sao ?
- Con nhớ, nhưng ba đã không bằng lòng.
Người cha nói với con trai bằng giọng của một chính khách lão luyện :
- Nhưng nay, vì tương lai hạnh phúc của con, ba phải để con đi, ở nhà ba sẽ thuyết phục mẹ con lần lần, mong rằng ngày con về, tình hiếu được vẹn toàn.
Hoàng hàm ơn cha vô cùng. Nhưng nghĩ đến phải xa cách Ngàn Phương bao năm trường, anh lại lo lắng. Lúc xưa, anh xin ba cho đi du học nước ngoài vì thời gian đó anh đang ôm một tình yêu vô vọng. Còn bây giờ …
Như hiểu ý con, người cha thuyết phục :
- Con bé ấy chưa đến 20 tuổi, chờ con vài năm nữa vừa đủ tuổi trưởng thành. Con có tương lai, sự nghiệp trong tầm tay, mẹ con sẽ vui vẻ ưng thuận.
- Ba cho con suy nghĩ lại một đôi ngày.
Người cha vui vẻ và hoàn toàn cảm thông.
- Được, ba chờ. Con cứ bàn với cô ấy cho kỹ. Ba tin vì hạnh phúc mai này, nó sẽ bằng lòng.
Ngàn Phương đồng ý ngay với Hoàng khi anh trình bày cặn kẽ mọi việc. Cô cũng muốn thời gian đủ chín mùi cho quyết định tương lai. Cô muốn nhìn kỹ lại lòng mình. Cô nói với anh :
- Điều ấy thật tốt cho gia đình và chúng ta. Anh cứ an lòng ra đi !
Hoàng choàng tay qua vai người yêu, tha thiết nói :
- Anh sợ bốn năm quá dài với lòng thương nhớ của anh. Ngàn Phương ! Em đừng bằng lòng. Em bảo anh ở lại đi ! Anh không cần học thêm gì nữa cả, anh chỉ cần có em.
Gió sông Hàn lộng thổi tung mái tóc Ngàn Phương . đêm hè Đà Nẵng trời trong xanh. Trên cao, hàng triệu vì sao lu mờ vì vầng trăng treo lơ lửng trên trời. Ngàn Phương ngả đầu vào vai Hoàng, mắt ngước nhìn trời cao, cố giấu tiếng thở dài. Trời trong xanh mà lòng cô đen đặc như đêm ba mươi.
- Ngàn Phương ! Sao em không nói gì ? – Hoàng nâng nhẹ mặt người yêu lên, hỏi.
Cô gượng cười :
- Em thấy chẳng cần gì để nói thêm. Hoàng ! Anh cũng biết mình cần phải đi. Dù thương nhớ có làm chúng ta mềm yếu, em hứa với anh …
Hoàng bịt miệng người yêu bằng đôi môi của mình :
- Em không cần phải hứa một điều gì. Anh biết em không bao giờ là của ai khác, anh chỉ mong em … phải biết lo liệu và chăm sóc bản thân.
Ngàn Phương cảm động nghẹn ngào. Cô dụi đầu vào mặt Hoàng :
- Em bây giờ đã khác với Ngàn Phương ba năm trươc, anh đừng lo gì !
Hoàng bồi hồi siết chặt người yêu hơn nữa. sông Hàn với anh có quá nhiều kỷ niệm về Ngàn Phương. Cách đây chỉ mấy bước chân là nơi anh gặp cô trong một đêm mùa đông, lúc ấy anh cứ sợ cô điên cuồng sẽ chết và anh không đến kịp. Hình ảnh cô đêm ấy là nỗi ám ảnh với anh trong những tháng năm dài. Cả đến bây giờ, vẫn sống động mải trong lòng anh. Anh yêu không chỉ mỗi một Ngàn Phương, mà yêu cả trời kỷ niệm, đau thương của cô gái mà anh tông xe ngày nào. Tay ôm bờ vai đẫm máu, gương mặt, bờ môi táii nhợt nhạt, ánh mắt ngơ ngác buồn tênh. Hình ảnh đó anh không bao giờ quên. Giờ đây, anh phải xa cô, trời ơi ! người yêu bé nhỏ của anh, từ nay chỉ có một mình những bốn năm dài.
- Ngàn Phương ! – Anh gọi cô tha thiết.
Cô gái ngước nhìn anh chẳng nói một lời. Cô chàong tay qua cổ anh, nhắm mắt lại, sẵn lòng dâng hiến đợi chờ.
Hoàng hôn cô gái anh yêu, hôn Ngàn Phương duy nhất của anh, nụ hôn dài cả đời thương nhớ.
Giọt nước mắt đàn ông duy nhất của anh rơi trên má cô.
Ngàn Phương bàng hoàng. Trời ơi ! Hoàng đã vì cô mà rơi nước mắt. Cô chẳng thể nào ngờ. Cô gái run rẩy vì đau xót, vì xúc động dâng tràn. Cô hôn anh, để dòng nước mắt mình hòa cùng nước mắt anh, rồi sẽ sàng nói như trong mơ :
- Hoàng ơi ! Anh cho em giọt nước mắt ấy là đã quá nhiều với bốn năm chờ đợi.
oOo
Với một dân biểu như ông Bình, chuyện lo liệu giấy tờ chỉ trong chớp mắt. Ngày Hoàng sắp ra đi, Ngàn Phương về, hai người giã biệt nhau trong căn nhà nhỏ của Ngàn Phương. Cô tỏ ra bình thản :
- Anh lên từ giã Lạc chưa ?
- Rồi, hết hè này Lạc đi dạy em ạ.
- Mừng cho nó.
Bà Thêm bưng nước ra để trên bàn, bà muốn quay đi, nhưng Hoàng đã nói :
- Dì Thêm ! Cháu đi xa, dì ráng lo cho Ngàn Phương và mấy em.
Người đàn bà có tấm lòng vàng, hiền hòa nói :
- Cậu cứ yên tâm đi. Ngàn Phương đã lớn khôn ! Thảo, Tú cũng vậy, chúng nó không như ngày nào. Miễn cậu trở về như ngày cậu ra đi là mọi chuyện tốt đẹp.
Bà trở ra, trả tự do cho hai người. Họ ngồi yên lặng bên nhau, khá lâu Hoàng nói :
- Em đưa anh đi nhé.
Cô gạt phắt :
- không đâu. Hôm ấy anh là của gia đình ! Em không muốn chen vào. Coi như mình chia tay tại đây.
- Vậy mình đi chơi đi. Anh sẽ ghé qua thắp hương cho Ngàn. Phương hè ! Anh đi, em có đi thăm mộ, phải đi với nhiều người, kẻo gặp nguy hiểm nhé.
Cô gật đầy, siết tay anh như thay cho lời hứa. Họ bên nhau hôm nay ngày cuối cùng, ngày mai là thương nhớ đợi chờ.
Hoàng lên đường, đông đủ thân bằng quyến thuộc tiễn đưa, chỉ vắng bóng một người. Trên cầu thang máy bay, anh còn dõi mắt nhìn về hướng có căn nhà nhỏ, nơi ấy có người con gái anh yêu thương, chắc giờ đang lau nước mắt một mình, kể mẹ nghe chuyện anh đã đi rồi. Anh thì thầm : “Ngàn Phương ! Hãy an lòng, anh sẽ về với em”.
Cửa máy bay đóng sập.
Lúc ấy, Ngàn Phương không có ở nhà. Cô đã cùng Lạc có mặt bên mộ Ngàn. Cô gái thả hồn mông lung, độc thoại trong lòng, than thở cùng Ngàn :
“ Ngàn ơi ! Anh ấy đã đi xa rồi, người anh từng gởi gắm bảo chăm sóc cho em, sáng nay lên đường đi xa lắm, bốn năm sau mới trở về. Em sợ thời gian tàn nhẫn vô tình sẽ một lần nữa, cướp mất đi người thương duy nhất. Ngàn ơi ! Em yêu anh nên chỉ có thể yêu Hoàng ! Anh ấy một nửa linh hồn là anh, anh ấy là người anh chọn để bảo bọc đời em, em đâu thể trái lời. bốn năm thật xa côi. Em cố thản nhiên để Hoàng yên lòng ra đi. Anh có linh thiêng phù hộ cho Hoàng bình an nơi chốn xa nhé. Anh biết không, Hoàng đã vì em mà khóc. Hoàng hơn anh rồi, anh chẳng từng xô đuổi em sao ? Nhưng em chẳng tin tưởng gì ở ngày mai, Ngàn ạ ! Em sẽ đợi, chỉ sợ … em không biết mình sợ gì. Vì niềm lo sợ mông lung mơ hồ như sương khói. Em chẳng thể nói em sợ Hoàng thay đổi. Hoàng là người thủy chung nhất, cũng chẳng thể nói em thay đổi, nhưng sao em cứ nghĩ, chia tay là vĩnh biệt, Ngàn ơi …”.

<< Chương 11 | Chương 13 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 442

Return to top