Tình em như lá mùa thu
Gió lay rụng xuống tuyệt mù trần gian
Để em làm kiếp lang thang
Đi vào trong cõi bạt ngàn gió mưa
Tình mình đủ gọi yêu chưa ?
Sao nghe tim buốt như là nhớ thương
Chưa già tóc vội pha sương
Vì đời lắm nỗi muộn phiền lo toan
Nhạt nhòa mất dấu môi son
Ngoãnh đi tìm lại chỉ còn hư không
Sao đành làm sáo sang sông
Em càng không thể đem lòng chia hai
Mong tình mình mãi không phai
Giữ cho êm ã những ngày bên nhau
Mong ngày tháng chớ qua mau
Chia xa chi để xót đau lòng ngừơi
...
Mơ niều cũng thế mà thôi
Tay chia kịp nắm vội lời chia tay
___
Biển Xưa Ta Về
Khi ta đến gió còn hương biển mặn,
Con sóng đầy vẫn chở nhịp thương xưa,
Vạt nắng hè héo hon vàng đỉnh núi,
Tìm em đâu? giữa ngày tháng dư thừa.
Bờ cát gợn dấu chân đan huyền thoại,
Của thuở tình ghi tạc giấc mơ chung,
Giòng nước cạn bao giờ xoi mòn đá,
Xóa nhòa đi những vết tích sau cùng.
Còn quanh quẩn tiếng thông gầy guộc hát,
Lời tự tình trao gửi buổi tiễn nhau,
Ta giữ trong tim tiếng trầm não nuột,
Như một lần đã thấu hiểu niềm đau.
Ta thả hết nhớ mong về với biển,
Phù sa ơi, hãy lấp kín bụi trần,
Mai gội sạch dư âm mùa bão tố,
Khi em về thôi áo lụa bâng khuâng.
Lã Thế Phong
___
Phượng ơi ! kỷ niệm
Mình giận nhau gốc phượng cũng buồn hiu
Cô hàng nước nhớ mình như ngơ ngẩn
Kể từ đó tình cũng thôi sâu nặng
Ta xa rồi phượng rũ lá lặng câm
Anh một mình đếm bước âm thầm
Không ghé quán sợ khơi thêm nỗi nhớ
Đời vắng em anh giật mình lo sợ
Nhớ thật nhiều lúc ta bước song đôi
Cuộc đời buồn từ xưa đã vậy rồi
Yêu vội quá rồi quên nhau vội quá
Mới thân quen chợt trở thành xa lạ
Để hai người thành hai hai kẻ đơn côi
Dẫu buồn nhiều cũng chỉ thế mà thôi
Làm sao kéo tình ta gần trở lại
Để khoảng cách không ngày càng xa mãi
Anh thẩn thờ: hạnh phúc quá mong manh
Biết bao giờ lá phượng lại tươi xanh
Cô hàng nước không còn buồn ngơ ngẩn
Biết bao giờ tình ta thôi lận đận
Anh thôi buồn , ta thôi trách hờn nhau