Thoáng lá vàng rơi một cuối mùa
Chiều nay có phải của chiều xưa?
Có phải hoàng hôn ngày hoa củ
Thoảng vội qua đây chút mộng tình.
Ừ nhỉ! Thu nay lại đến gần
Cô đơn trầm lắng chút bâng khuâng.
Bước chân trên lối mòn viễn xứ.
Nghe tâm tư nỗi nhớ mênh mông.
Mấy độ thu rồi em nhớ không?
Những tình, những đợi những chờ mong
Những ái ân xưa_ mùa thu cũ
Theo tuổi xanh người xa mãi xa...
Lá vàng rơi, tình cũng xa xôi.
Yêu nhau em cố giữ tiếng cười.
Dẫu mai lòng xa nhau lỗi hẹn
Còn một lần ngày tháng đôi mươi.
Ta vẫn tưởng mình đang kiếm nhau
Mỏi mòn theo số kiếp ngàn sau.
Em ạ! Rách chiều chưa kịp vá
Còn lành đâu nữa những hoàng hôn.
Ðã mấy thu xa ở xứ Người
Bao lần em đếm được buồn vui...
Gởi em ngày buồn tàn thu cũ
Thêm vội bài thơ thuở giao mùa.
__
Vào chốn nhân gian để xem đời,
Cho hay thế sự cũng thế thôi !
Kẻ khinh người trọng đều thế cả,
Thấp cao-cao thấp chả mình tôi!
Cứ trần mình ra nhảy xuống hồ,
Nước đời trong đục chẳng phải lo ?
Nóng lạnh ngàn năm đâu thay đổi!
Tắm đời cho hết nỗi tương tư !
Đâu phải con diều vụt cánh bay ?
Diều vẫn còn say với tháng ngày.
Đâu phải cô đơn ,làm thơ nhỉ ?
Thử chút để mà biết dở-hay.
Thử bán mình vào nơi hang cọp,
Mới hiểu thế sự thật là hay!
Tự thân biến mình thành cô lẻ,
Thả sức tâm tư để giãi bày!
Xin hãy hiểu lòng người chủ bút!
Đâu phải lòng mình chịu thương đau,
Mà thở mà than theo năm tháng,
Mà trải hồn thơ giải nỗi sầu..?
Chỉ thương ai đã lỡ nhịp cầu..!
Tháng ngày luôn chịu cảnh sầu đau,
Ước mong duyên thắm chân trời mới.
Mà chờ mà mong phép nhiệm màu