Có một ngày hàng cây vắng tanh
Em đi mãi không quay về lần nữa
Để những chiều buồn anh ra tựa cửa
Bóng tối dần che khuất bóng hồng xa
Ngày từng ngày những chuyến xe qua
Sẽ lặng lẽ vì em không đợi nữa
Những đêm buồn một mình bên song cửa
Em khóc thầm vì lực bất tòng tâm
Ngày trôi qua rồi mộng ước xa xăm
Em không thể làm một điều có thể
Em đã hiểu cuộc đời mình là thế
Khờ dại , thật thà, mình chỉ có hư không
___
Anh chợt đến chợt đi như cơn gió
Cứ vô tình cho em phải hiểu nhầm
Mắt nói gì mà môi vẫn lặng câm
Hay chỉ nói những lời không giống thực
Em sợ mất những điềukhông nên mất
Sợ một ngày em rời khỏi nơi này
Anh vô tình hơn cà những áng mây
Bay hờ hững qua đời em giông bão
Sợ mưa gió làm cho mình ướt áo
Không ai che em rét mướt một mình
Biết nói gì ? thôi thì hãy lặng thinh
Cho mây gió cứ muôn đời hờ hững