Cả cái thủa sinh viên anh thích nhất
là bài thơ đôi dép của trung kiên
khi tình yêu đã lên men thành rượu
uống vào rồi ta biến thành nhà thơ....
**********
ĐÔI DÉP
(nguyễn trung kiên)
Bài thơ đầu tiên anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau
Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác
Số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia
Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở thành khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
Đôi dép vô tri khăng khít song hành
Chẳng thề nguyện mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại
Gắn bó nhau vì một lối đi chung
Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia ...
____
người vẫn yêu người vẫn cứ yêu
mình ta chỉ có sầu cô lẻ
một chén rượu nồng ta với ta
....
xách chai ra lên đỉnh đồi, ta ngồi uống
cùng gió cùng mây, cùng đất trời
một chai, hai chai lại ba chai
mới có bốn chai mà đã mệt
mắt mỏi đưa ta vào giấc mộng
cuộc sống thần tiên ta với ta ...
___
Cứ giả vờ hờ hững trước người dưng
Tưởng vô tư vậy mà đâu có phải
Một ngày kia khi biết mình khờ dại
Thì người dưng cũng bỏ đi rồi
Còn một mình ta trách mãi ta thôi
Kiêu hãnh chi để bây giờ hối tiếc
Người dưng giờ như chim trời biền biệt
Những vui buồn dần khuất bóng thời gian
Chiếc lá xanh ngày cũ đã úa tàn
Ta bước chân qua một thời tươi đẹp
Thương nhớ lắm người dưng ơi có biết
Ta làm thơ dệt mộng mãi trong đời
Kỷ niệm buồn như chiếc lá vàng rơi
Không thể níu một thời xanh biêng biếc
Hình như có một dòng sông vừa chết
Nên nỗi niềm không thể thả trôi đi