I
Ngôi nhà nhỏ ấy từ lâu không có người ở. Nó chẳng có gì đặc biệt so với những ngôi nhà xung quanh, quây quần với nhau tạo thành một lô nhà kém chất lượng. Chỉ có điều, ngôi nhà này ẩm ướt hơn vì đằng sau khu vườn chật hẹp của nó là một khu sình lầy. Sau vụ mạo hiểm ở pháp trường, đêm hôm đó Gerbier cùng với Le Bison đã vào ngôi nhà theo lối đầm lầy này. Gerbier xách một chiếc vali đựng các loại phiếu và tài liệu. Le Bison vác bao tải đầy lương thực. Hai người đàn ông bước vào nhà không một tiếng động. Họ ngộp thở vì mùi ẩm ướt nặng nề từ trong nhà tràn ra.
- "Sự an toàn chẳng thơ mộng chút nào", Le Bison nói.
Anh cất bao tải vào bếp rồi đi ra. Gerbier cẩn thận khép cánh cửa gian nhà bếp ẩm ướt mở ra ngoài vườn.
Gerbier không ra khỏi ngôi nhà ấy trong ba tháng.
Cửa lưới sắt lúc nào cũng đóng im ỉm. Cánh cửa chính mở ra ngoài tiền sảnh cũng không bao giờ mở. Gerbier không nhóm lửa lấy một lần (cũng may là mùa xuân đến sớm). Anh cũng chẳng bao giờ sử dụng điện vì sợ chỉ số công tơ tăng lên. Anh làm việc bằng ánh sáng của ngọn đèn đất phèn được che chắn rất cẩn thận. Anh ăn thức ăn lạnh. Cứ mỗi tuần một lần có người mang đến cho anh cùng với công văn là bánh mì và đồ hộp mua ngoài chợ đen. Ngày, giờ đến của người này được định trước. Ngoài ra, Gerbier không có liên lạc nào khác với bên ngoài. Vị tổng chỉ huy đã ra lệnh phải cách ly thật nghiêm ngặt vì chân dung Gerbier được dán khắp nơi. Quân Gestapo treo một giải thưởng lớn cho người nào tố cáo anh với chúng.
Khuya, khi đêm nào thật tối, Gerbier mới ra ngoài vườn. Nhưng chỉ mấy phút là anh lại phải quay vào. Một con chó sủa, tiếng cửa kêu cọt kẹt từ ngôi nhà bên cạnh cũng làm anh không thể tiếp tục đi dạo ở ngoài vườn được nữa. Gerbier quay trở vào nhà.
Anh sống như vậy trong ba tháng. Ba tháng không hề để lọt một chút ánh sáng của cuộc sống từ bên ngoài.
II
Giờ khắc nửa đêm đang đến gần. Trong ngôi nhà gồm hai phòng, Gerbier, chân không tất, đi từ phòng này sang phòng kia. Cái đền đất phèn chiếu sáng vừa đúng khoảng mặt bàn trên có để giấy tờ như: bản đồ, thư tín, các ghi chép. Bức thư đã viết xong. Gerbier không còn gì để làm nữa. Anh tiếp tục đi loanh quanh từ phòng này sang phòng kia thêm một lúc nữa. Rồi anh nhún vai, lấy bộ bài và bắt đầu trò phá trận.
Có tiếng chìa khóa quay nhè nhẹ trong ổ khóa cửa mở ra vườn. Gerbier ngừng chơi nhưng vẫn giữ nguyên những quân bài như cũ để sẽ chơi tiếp. Anh nhắm mắt lại.
- "Le Bison, còn Jean François đâu?" anh tự hỏi. "Nếu Le Bison tới thì có nghĩa tin tức về Mathilde sẽ là..." Đôi môi khô cứng của Gerbier co lại. Anh nhíu đôi mày lại vì căng thẳng.
- "Mình đang trở thành kẻ mê tín dị đoan đần độn", Gerbier thầm thì.
Cánh cửa mở ra không một tiếng động nhỏ. Một chiếc bóng hiện ra trên sân. Dù màn đêm dày đặc, Gerbier nhận ra ngay lập tức bóng đó không phải của Jean François cũng không phải của Le Bison. Người đàn ông chưa có hình dạng. Anh ta có bộ tóc dài, cái lưng của anh ta tròn dần ra. Gerbier đứng thẳng dậy nhưng không dám tiến lên. Người đàn ông ấy cười ngây thơ, dịu dàng và gần như không có tiếng động.
- "Đấy có phải là... vị tổng chỉ huy", Gerbier thầm thì nhưng vẫn còn đầy vẻ nghi ngờ.
Luc Jardie tiến lại gần chiếc bàn. Mỗi bước đi như vẽ ra mỗi lúc một cụ thể và rõ ràng hình dạng và khuôn mặt anh. Gerbier đặt tay lên đôi vai Jardie mà ngắm nhìn anh không chớp mắt.
- "Tôi muốn nói chuyện với anh một lúc", Luc Jardie nói. "Cậu Jean chỉ đường cho tôi. Nó đang theo dõi ngoài kia".
Gerbier vẫn giữ tay trên vai Jardie. Rồi anh vân vê chiếc áo vét tông sờn của Jardie.
"Xương hàm và đôi mắt lúc nào cũng cứng rắn, Jardie nghĩ. Nhưng anh ta không còn khả năng mỉm cười - nụ cười mỉm quen thuộc của anh ta nữa".
Cuối cùng, Gerbier nói:
- "Gần đây nhất, tôi nhìn thấy anh ở pháp trường, thưa chỉ huy. Tôi thấy anh giữa những ngọn nến. Anh có nhớ không, bữa ăn tối dưới ánh sáng của những ngọn nến khi chúng ta ở Luân Đôn? Tôi đang chạy... Anh biết đấy, tôi cũng chạy như những người khác... Tôi không muốn hát như họ vì tôi đã khám phá ra một ý nghĩa cho cái chết. Tôi nghĩ đến anh. Tôi không hát nhưng tôi lại chạy... Thật là thảm hại..."
- "Khi ta là một con người, tôi không nghĩ đó là điều thảm hại", Jardie vừa cười vừa nói.
Dường như Gerbier không nghe thấy gì. Anh buông thõng tay xuống và nói tiếp:
- "Qua bao cuộc hỏi cung, dù gì thì tôi cũng đã giữ được mình. Thật ra người ta đối xử với tôi cũng không quá tệ. Tôi tin rằng người ta cảm nhận các vấn đề khi người ta không sờ mó được chúng. Tôi nghĩ con người ta có sao chiếu mệnh. Có người cảnh giác vô cùng cẩn thận vẫn cứ bị bắt. Một số người khác, như là Le Bison hay em trai của anh, lúc nào cũng thoát... Họ có sao chiếu mệnh".
Luc Jardie đánh con mắt về phía ván bài chơi dở trên bàn.
- "Tôi biết... tôi biết, Gerbier nói.
Anh đưa tay xoa trán rồi bất chợt trộn tung đống bài lên.
- "Tôi cho là bây giờ nhà tù có đỡ ngột ngạt hơn đôi chút", anh nói. "Tôi phải cân nhắc các câu trả lời. Tôi tìm cách vượt ngục. Tôi nghe ngóng những người xung quanh, nói chuyện với bọn lính gác. Thế giới của tôi ở đó là một cái nệm bông. Một cái nệm bông ẩm ướt và bẩn thỉu để mà vùi đầu vào đó mà nghĩ mưu nghĩ mẹo. Bị mất liên lạc là nỗi ám ảnh khôn nguôi. Tôi nhớ trong tù có một người cộng sản. Không phải người cộng sản trên pháp trường đâu. Một người khác kia. Anh ta cũng đã từng phải ẩn nấp lâu như tôi đây. Người đồng đội, người duy nhất mà anh ta có liên lạc bị bắt. Trong nhiều tuần liền, không còn có ai mang tin tức và lương thực đến cho anh ta. Đó là điều tệ hại nhất trong tất cả những điều tệ hại nhất, anh ta đã nói như thế. Tôi biết tổ chức của chúng ta không tách biệt mọi người với nhau hoàn toàn triệt để đến mức như thế. Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều vể kỷ luật của những người cộng sản..."
- "Gerbier, tôi muốn biết một điều", Jardie thân mật hỏi. "Có phải cô đơn khiến cậu nói nhiều và nhanh như thế không? Hay cậu muốn tránh không nghĩ đến việc của Mathilde?..."
III
Trong bóng tối, Jean François ngồi xổm, bất động dựa lưng vào bức tường nhà. Phía bên trong của bức tường, anh của Jean François đang hoàn thành một nhiệm vụ mà anh không được biết. Anh của em...
- "Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lại không còn giống như cũ nhỉ?", Jean François tự hỏi. "Ai là người đã thay đổi, anh ấy hay là mình?..."
Jean François nghĩ đến những đồng đội bị vây dồn, bị giam hãm, bị tra tấn, bị bắn chết. Anh nghĩ đến cả những thành công thần thánh, đến những vụ phá hoại ngầm, những vụ mưu sát, những tờ báo được phát đi hàng ngàn bản, đến các mối liên lạc với Luân Đôn, những chuyến thả dù, những tổ chức bí mật dám hy sinh vì lý tưởng. Tất cả những điều này đều bắt nguồn và rồi lại tiếp tục được lãnh đạo từ ngôi biệt thự nhỏ trên đường phố mang tên Muette. Ở đó, có cây đàn clavơxanh, có người giúp việc già và người anh trai của anh. Jean François biết rất rõ rằng anh trai của mình là người chả bao giờ biết cách tự bảo vệ, rất dễ xúc động và hơi hài hước. Đối với Jean François, anh ấy không thể là xếp, không thể là vị tổng chỉ huy. Nhưng anh ấy cũng không thể là Saint Luc được nữa.
Jean François không còn biết gọi người đàn ông mà anh vừa dẫn vào trong ngôi nhà này như thế nào cho phải.
IV
- "Tối nay, chúng ta phải bàn về chuyện của Mathilde", Luc Jardie nói.
Gerbier ngửa đầu ra đằng sau, vì cảm thấy đầu mình quá sát với Jardie và đồng thời cũng che gần hết vòng sáng hẹp tỏa ra từ cái đèn đất phèn được che chắn cẩn thận bằng vải.
- "Chúng ta phải bàn về chuyện này", Jardie nhắc lại nhẹ nhàng.
- "Để làm gì?", Gerbier gằn giọng pha lẫn chút thù địch. "Chẳng có gì phải nói vào lúc nào cả. Tôi đang chờ tin tức. Tin tức chậm trễ quá thể".
Luc Jardie và Gerbier ngồi rất gần ngọn đèn, nhưng Gerbier ở ngoài vùng sáng của nó. Anh dùng ngón tay gập cong góc một con bài mà không hề hay biết. Rồi anh tìm thuốc lá nhưng chẳng thấy điếu nào. Bao giờ anh cũng hết thuốc trước khi người ta gửi cho anh gói mới.
- "Lúc nào chúng ta cũng thích có tin tức", Luc Jardie nói. "Nhưng tôi muốn trước hết cùng anh xem xét lại dữ liệu của các vấn đề đã có, giống như trước kia chúng ta cũng đã làm. Anh có nhớ chứ?"
Gerbier nhớ lại... Quyển sách của Jardie... Ngôi biệt thự nhỏ trên đường Muette... Cùng nhau trầm tư, suy ngẫm những bài học về sự khôn ngoan. ..
Dưới ánh sáng bị chặn lại trong căn phòng ẩm ướt, mối mọt, khuôn mặt Jardie dường như không có gì thay đổi so với trước. Vẫn nụ cười trẻ trung, mái tóc màu trắng. Vẫn vầng trán ấy. Vẫn đôi mắt có vẻ nghĩ ngợi, viển vông.
- "Cũng được thôi, thưa xếp", Gerbier nói. Anh cảm thấy trí tuệ mình rất minh mẫn và có khả năng xem xét mọi vấn đề một cách khách quan.
- "Anh nói trước đi", Jardie yêu cầu. - "Sự việc xảy ra như sau", Gerbier nói. "Mathilde bị bắt ngày 27 tháng 5. Người ta không hề làm gì tồi tệ với cô ấy cả. Cô ấy đã nhanh chóng tìm được cách báo với chúng tôi như vậy. Rồi cô ấy cũng bị canh gác rất nghiêm ngặt. Sau đó, chúng tôi được biết bọn Đức tổ chức điều tra về quá khứ của Mathilde. Chẳng khó gì mà quân Gestapo không tìm thấy tờ phiếu nhân trắc học được lập ra khi cô ấy bị bắt lần đầu tiên. Bọn Đức biết được tên thật và địa chỉ của Mathilde ở Porte d Orléans. Chúng tìm đến đấy và bắt theo đứa con gái đầu lòng".
Luc Jardie hơi nghiêng đầu và dùng ngón tay cuốn những lọn tóc trắng loăn xoăn rủ xuống thái dương. Gerbier ngừng nói vì không nhìn thấy ánh mắt của Jardie nữa. Jardie ngẩng đầu lên nhưng vẫn tiếp tục trò chơi với những sợi tóc.
- "Chúng có cả ảnh à?", Jardie hỏi. - "Vâng", Gerbier nói. Đó là lỗi lầm duy nhất mà Mathilde mắc phải trong việc bảo đảm an toàn cho bản thân. Cô ấy luôn giữ trong người tấm ảnh lũ con. Cô ấy nghĩ bọn chúng không thể tìm ra được. Nhưng bọn chuyên lục soát của Gestapo đã tìm ra. Ngay lập tức bọn Đức nắm được điểm yếu của người đàn bà sắt đá này. Mathilde không còn là Mathilde nữa, một Mathilde như chúng tôi vẫn biết. Cô ấy bắt đầu quỳ gối cầu xin bọn chúng trả lại tấm ảnh. Thật không thể tin được..."
- "Tuyệt diệu", Jardie nói.
Rồi anh hỏi:
- "Anh có được xem tấm ảnh ấy không?"
- "Mathilde cho tôi xem một lần", Gerbier nói. "Mấy đứa trẻ không có gì nét đặc biệt. Cô con gái cả không có ấn tượng gì lắm nhưng nom sạch sẽ, tươi tắn và dịu dàng".
Gerbier ngừng nói.
- "Sao nữa?" Jardie hỏi. - "Chúng tôi nhận được tín hiệu cầu cứu của Mathilde, giọng Gerbier trở nên trầm hơn. Bọn Đức đưa ra cho cô ấy hai lựa chọn: hoặc là cô khai ra tất cả những người quan trọng của tổ chức mà cô biết, hoặc là con gái của cô sẽ bị đưa sang Ba Lan làm gái điếm phục vụ bọn lính Đức trên mặt trận Nga".
Một lần nữa Gerbier lại tìm thuốc hút mà không thấy. Jardie ngừng chơi nghịch với những lọn tóc, đặt tay lên trên đầu gối và nói:
- "Đó là những dữ liệu của vấn đề. Tôi đến để cùng anh tìm ra một giải pháp".
Gerbier bẻ gẫy góc một con bài rồi lại tiếp tục bẻ một con khác. Anh nói:
- "Mathilde có thể trốn".
Jardie lắc đầu.
- "Anh có biết tin gì không?", Gerbier hỏi. - "Tôi không biết gì ngoài việc cô ấy không thể trốn được, và còn hơn thế nữa, cô ấy cũng không thể tự sát được. Bọn Gestapo không có động tĩnh gì. Cô con gái đã trả lời tất cả".
- "Mathilde có thể tranh thủ được thời gian", Gerbier nói không nhìn Jardie.
- "Bao nhiêu?", Jardie hỏi.
Gerbier không trả lời. Anh thèm hút thuốc phát điên lên.
- "Người ta không mang tin đến vào tối nay", anh nói với vẻ bực bội.
- "Anh sốt ruột nhận tin tức của Mathilde hay là vì một điếu thuốc lá?", Jardie hỏi với vẻ tốt bụng.
Gerbier ngửng đầu lên đột ngột và kêu lên: - "Khi tôi nghĩ về người phụ nữ này, về những gì mà cô ấy đã làm và về việc cô ấy hạ mình trở thành như hiện nay... Tôi không còn muốn suy nghĩ nữa... tôi... Ôi! Quân mất dạy, bọn chó má..."
- "Đừng kêu to như thế, Gerbier", Jardie nói, "đây là nhà không có người ở mà".
Anh nhẹ nhàng nắm lấy khuỷu tay kéo Gerbier ngồi xuống.
V
Jean François cảm thấy Le Bison đang tiến lại gần chứ không phải nghe thấy hay nhìn thấy.
- "Guillaume", Jean François thì thầm, đừng có vào nhà ngay, ở đây đợi tín hiệu.
Le Bison dựa vào tường gần Jean François. - "Khỏe không?", Jean François hỏi nhỏ vào tai Le Bison.
- "Vẫn bình thường", Le Bison nói.
VI
Gerbier chống cả hai khuỷu tay trên bàn, cằm tỳ lên hai hõm bàn tay chụm vào nhau. Anh có cảm giác ngồi như vậy sẽ giúp anh kìm nén được cơn giận dữ đang ứ tràn đến tận cổ họng, len lỏi vào tận bên trong hàm răng. Anh nhìn lâu và chăm chú vào khuôn mặt sáng ánh đèn của Jardie. Anh hỏi:
- "Làm thế nào, làm cách gì mà anh không run người lên vì căm thù bọn chó đẻ ấy? Có thực là khi nghe thấy một câu chuyện tương tự như chuyện về con gái Mathilde, anh không muốn trong một giây phút nào đó hủy diệt tất cả dân tộc này, không muốn chà đạp lên tất cả, không muốn...
- "Không, Gerbier, thực sự là không", Luc Jardie nói. "Hãy suy nghĩ kỹ thêm một chút. Chuyện này không phải là điều xa lạ hay khủng khiếp gì của cuộc sống để có thể tác động lên tình cảm bình thường mà chúng ta vẫn có về con người. Không phải một chút thiệt hay một chút lợi là đã thay đổi được một quan niệm trừu tượng. Tất cả những gì chúng ta làm là nhằm giữ cho con người còn là những con người có tư tưởng tự do. Thù hận là một loại xiềng xích của tư tưởng tự do. Tôi không chấp nhận sự thù hận".
Jardie bắt đầu cười. Dường như khuôn mặt với nụ cười của anh đang tỏa sáng cho căn phòng chứ không phải là ngọn đèn.
- "Tôi đang đánh lừa anh đấy", Jardie nói tiếp. "Điều tôi vừa nói với anh là một sự bao biện của tư duy. Và sự bao biện của tư duy bao giờ cũng được thực hiện nhằm làm sáng tỏ cho tình cảm của con người. Sự thật là tôi yêu quý con người, chỉ đơn giản vậy thôi. Tôi cố tình trộn lẫn tất cả những điều này với nhau chỉ để chống lại mọi chỗ thiếu tính người tồn tại trong một số chúng ta".
Jardie lại cười.
- "Anh biết không, thỉnh thoảng, tôi cũng có suy nghĩ giống như anh bây giờ", Jardie nói Khi nghe người ta chơi tồi làm hỏng bét cả một bản nhạc của Mozart hay của Beethoven, là tôi có cảm giác muốn giết người! Đấy, như thế có phải là căm thù hay không?
Anh xoắn một lọn tóc trắng xung quanh ngón tay.
- "Tôi nhớ một lần trong tàu điện ngầm tôi đã rất sợ", Jardie nói tiếp, giọng suy tư. "Có người đàn ông đến ngồi đối diện với tôi. Người này để râu cằm, đôi vai dị dạng và tay cầm một cái kính kẹp mũi. Hắn bắt đầu nhìn tôi trân trân qua cặp kính và tỏ thái độ rất đặc biệt. Cảnh sát chả bao giờ làm cho tôi sợ cả. Chỉ có anh thôi, Gerbier, anh là người duy nhất đồng thời biết cả hoạt động của tôi và hiểu rõ con người thực của tôi. Nhưng dù sao lúc ấy tôi cũng sợ lắm. Chẳng hiểu tại làm sao lại thế. Thỉnh thoảng tôi ngửng đầu lên nhìn và lần nào tôi cũng bắt gặp ánh mắt nhìn trân trân của hắn. Một lần, người đó nháy mắt với tôi một cái. Thế là tôi nhận ra đó là Thomas, trời ơi, đó là người tôi vô cùng quý mến, anh biết không, anh ấy là nhà vật lý học, sếp của tôi ở Sorbonne. Về sau anh ấy đã bị bọn Đức giết chết. Tôi không gặp lại Thomas từ sau chiến tranh mà hôm ấy anh đã hóa trang quá giỏi. Tôi định đứng dậy ôm chầm lấy anh. Nhưng anh ấy giơ một ngón tay lên và tôi hiểu rằng tôi không được phép nhận ra anh ấy. Vì vậy chúng tôi tiếp tục ngồi đối diện mà nhìn nhau. Thỉnh thoảng, anh ấy lại nháy mắt với tôi sau cặp kính. Rồi đến một ga thì anh ấy xuống. Từ đó, chẳng bao giờ tôi gặp lại anh ấy nữa".
Jardie buông thõng hai tay, đặt lên đầu gối và khép hờ mí mắt.
- "Cái nháy mắt đầu tiên của anh ấy đã đi vào trong tâm khảm của tôi", anh nói tiếp. "Chỉ một cái nháy mắt cũng đủ nói lên tất cả giữa hai người. Tôi thường mơ ước rằng một ngày nào đó tôi cũng có thể nháy mắt như vậy với một người Đức".
- "Tôi, tôi cũng nhớ", Gerbier vừa nói vừa nghiến chặt hai hàm răng, "tôi nhớ ánh mắt của tên người Đức cuối cùng mà tôi gặp..."
- "Chuyện thế nào?", Jardie hỏi.
- "Đó là đôi mắt của một con rắn", Gerbier nói. "Đôi mắt của viên sĩ quan quân cảnh Đức khiến tôi chạy. Tôi thề rằng nếu anh ở vào hoàn cảnh của tôi..."
- "Nhưng ở vào hoàn cảnh của anh, anh Gerbier thân mến, thì tôi chẳng do dự một giây", Jardie tự nhiên nói to, "tôi sẽ chạy để thoát thân như một con thỏ, như một con thỏ khốn khổ, đáng thương mà không hề mảy may cảm thấy một chút xấu hổ nào. Không giống như anh, tôi sẽ chẳng tưởng tượng ra hình ảnh xếp của tôi cũng như những ngọn nến ở Luân Đôn. Tôi sẽ cực kỳ sợ..."
Jardie bật cười, làm khuôn mặt của anh như quay trở về thời niên thiếu. Rồi anh nói rất nghiêm túc:
- "Anh không thể biết được đâu, Gerbier, anh là một người kỳ diệu đến thư thế nào.
Gerbier bắt đầu đi lại khắp phòng. - "Vậy là chúng ta đã đi quá xa, chúng ta đang phải tìm ra giải pháp cho vấn đề của chúng ta", bất ngờ Jardie nói.
- "Giải pháp này tùy thuộc vào bức thông điệp mà chúng ta sẽ nhận", Gerbier nói.
- "Le Bison chắc phải đến rồi, nên có lẽ vẫn ở ngoài nhưng tôi cần nói chuyện hơi dài một chút với anh, Jardie nói.
Gerbier đi ra phía tiền sảnh. - "Để cho Le Bison biết tôi đang ở đây không ích gì", Jardie nói. Rồi anh đi sang phòng bên và nhẹ nhàng đóng chặt cửa lại.
VII
Le Bison bước vào, theo sau anh là Jean François. Le Bison đưa cho Gerbier một gói thuốc lá.
- "Anh sẽ cứu cô ấy, tôi chắc thế", Le Bison nói.
Gerbier không trả lời. Bàn tay anh hơi run run tháo tung bao giấy màu xanh nhạt. Anh hít hà những luồng hơi đầu tiên với sự ngấu nghiến đói khát. Rồi anh hỏi: "cô Mathilde á?"
Le Bison đang nhìn Gerbier hút thuốc lá với ánh mắt đồng tình thân mật, tự nhiên bỗng trở nên khó hiểu.
- "Thế hả?" Gerbier hỏi với vẻ mất kiên nhẫn. - "Tôi chẳng biết gì hết", Le Bison nói.
- "Thế nhóm theo dõi của các anh thế nào?" Gerbier hỏi.
Le Bison nghiêng người, cúi mặt xuống đất. Vầng trán rộng của anh hằn sâu nhiều nếp nhăn.
- "Tôi không biết gì hết", anh nói.
Gerbier cố nhìn vào mắt Le Bison nhưng không thể. Le Bison đặt nắm tay dưới cái mũi bị vỡ, và nói:
- "Tôi không biết gì hết. Tất cả là nằm trong những bức điện này".
Anh chìa mấy tờ giấy pơluya chi chít chữ, nhưng viết rất rõ ràng và được mã hóa. Gerbier châm điếu thuốc khác từ điếu anh vừa hút hết rồi bắt đầu đọc. Jean François và Le Bison đứng lặng im trong bóng tối chờ đợi. Anh đọc rất lâu. Cuối cùng, Gerbier cũng ngẩng đầu lên. Mái tóc của anh vừa lấp hết khoảng sáng của ngọn đèn đất phèn.
Vòng sáng càng làm nổi bật khuôn mặt bất chợt trở nên đanh thép hơn của Gerbier.
- "Mathilde được thả ra ngày hôm kia còn Gerbonnel, Arneaud và Roux đã bị bắt", Gerbier nói.
Gerbier quay về phía Le Bison và nói: - "Nghe rõ chưa?..."
- "Vì điều này chỉ được ghi trong mật thư", Le Bison nói, giọng Le Bison còn khàn hơn mọi khi.
Gerbier quay về phía Jean François: - "Cậu biết thông tin này rồi chứ?", anh hỏi. - "Tôi không viết bản báo cáo này", Jean François nói.
Gerbier cảm thấy hai người đàn ông này, hai người trung thành nhất, chắc chắn nhất, cứng rắn nhất đang trở nên mềm yếu đi. Anh lại nghĩ nếu ở vị trí của họ, anh cũng sẽ có thái độ giống như vậy. Đó chính xác là lý do tại sao tự nhiên anh cảm thấy được giải phóng khỏi mọi sự đấu tranh tư tưởng, mọi sự do dự và lòng thương hại. Anh bình tĩnh nói với Le Bison với giọng ra lệnh:
- "Phải khẩn trương thanh toán Mathilde bằng mọi cách..."
- "Không thể thế được", Le Bison nói, vầng trán thấp nhăn lại. Anh nói tiếp, liền một hơi:
- "Không, tôi sẽ không động đến Mathilde. Tôi đã làm việc với chị ấy. Chị ấy đã tránh cho tôi nhiều điềun khó chịu. Tôi đã chứng kiến chị thanh toán gọn ghẽ bọn Gestapo bằng súng máy. Đó là người phụ nữ vĩ đại. Thanh toán những người khác, khi cần... làm theo tất cả những gì anh muốn... Nhưng đối với chị Mathilde, trên đời này, không... không bao giờ".
Gerbier châm lại điếu thuốc và nói: - "Không còn gì phải tranh luận, cô ấy phải biến mất. Cô ấy sẽ biến mất..."
- "Anh sẽ không làm như thế", Le Bison nói. - "Ngoài anh ra, chúng tôi còn những người khác làm việc này", Gerbier nhún vai nói. "Và nếu cần thì có thể sẽ là tôi..."
- "Anh sẽ không làm điều đó", Le Bison thầm thì, "anh không có quyền... tôi xin tuyên bố với anh như vậy. Trên pháp trường, anh sẽ chạy một cách vô ích như một vận động viên điền kinh, vào giờ phút này anh đã nằm yên trong hố chôn người tập thể nếu chị Mathilde không nghĩ ra những trái lựu đạn".
Khuôn mặt Gerbier hoàn toàn thất sắc. Le Bison tiến lại gần Gerbier. Dáng người vạm vỡ với đôi vai to như hộ pháp của Le Bison nổi bật lên trong bóng tối.
- "Anh sẽ không làm điều đó", anh nói. "Cô ấy không thể bán rẻ hết tất cả chúng ta nếu muốn. Cô ấy đã bảo vệ tôi. Cô ấy đã bảo vệ anh. Bây giờ cô ấy bảo vệ con gái của mình. Chúng ta không có quyền được xét xử".
Le Bison nói rất nhỏ, giọng van xin rất đáng sợ. - "Đủ rồi đấy...", Gerbier nói. "Vấn đề đã được giải quyết. Vì anh không chịu thi hành nên tôi sẽ ghi chú mấy dòng vào bức thư này".
Le Bison còn hạ giọng nói nhỏ hơn nữa: - "Nếu anh hèn hạ đến mức làm điều đó thì tôi sẽ hạ anh trước", Le Bison nói.
Gerbier bắt đầu viết.
Cạnh anh, dưới ngọn đèn, khuôn mặt Le Bison đanh lại, nom ghê gớm đến nỗi Jean François phải nắm khuỷu tay Le Bison và nói.
- "Anh không thể động tới một người chỉ huy", Jean François thì thầm.
- "Cút", Le Bison nói, "biến ngay... Mày chẳng có gì để dạy dỗ tao cả. Lúc mày còn đang chơi bi thì tao đã làm chỉ huy đội lính lê dương rồi. Đi cho khuất mắt tao ngay, tao bảo mày... Hoặc tao sẽ bắn cả hai".
Jean François biết rõ sức mạnh cơ bắp của Le Bison. Anh lùi lại, cầm lấy chiếc dùi cui cao su. Gerbier đặt tay lên khẩu súng lục trong ngăn kéo bàn.
VIII
- "Tôi nghĩ, trong ngôi nhà này, chúng ta cần những người đàn ông không sử dụng vũ khí", Luc Jardie nói.
Gerbier không quay lại. Jean François tiến đến đứng cạnh anh trai. Le Bison lùi vào trong bóng tối. Anh mới nhìn thấy Jardie có một lần nhưng anh biết đó chính là tổng chỉ huy.
- "Anh bạn, ngồi xuống đi", Jardie nói với Le Bison. "Cả cậu nữa", anh nói với Jean François.
Jardie tìm ghế để ngồi và nói thêm: - "Hút thuốc đi. Chắc chắn là hút thuốc rất có lợi, phải không hả Gerbier? ..."
Cuối cùng thì Gerbier cũng quay đầu lại. - "Anh đã nghe hết tất cả rồi chứ?" Gerbier hỏi. Jardie không trả lời. Anh quay về phía Le Bison. - "Anh có lý", Jardie nói, "Mathilde là một phụ nữ kỳ diệu. Còn vĩ đại hơn cả cậu nghĩ... Nhưng chúng ta phải giết chị ấy.
Le Bison thầm thì: "Không thể được". - "Được, được chứ...", Jardie nói. "Anh sẽ thấy, anh bạn ạ. Chúng ta sẽ giết Mathilde vì cô ấy cầu xin chúng ta làm điều đó".
- "Chị ấy nói với anh như thế à?" Le Bison hỏi, giọng gay gắt.
- "Không, nhưng cô ấy phát tín hiệu", Jardie nói. "Hãy suy nghĩ một chút thôi. Nếu Mathilde chỉ đơn giản tìm cách cứu con gái mình, cô ấy chỉ việc đưa ra một danh sách họ tên và địa chỉ. Anh biết trí nhớ của cô ấy rồi đấy..."
- "Vâng, một trí nhớ tuyệt vời", Le Bison nói. - "Tốt", Jardie nói. "Thay vì làm điều này, Mathilde kể rằng người của chúng ta luôn luôn thay đổi nơi ở... Cô ấy phải tìm lại các mối liên lạc... rồi bất kỳ điều gì nữa. Tóm lại là Mathilde khiến bọn chúng phải trả tự do cho cô ấy. Điều này đã rõ chưa?"
Le Bison không trả lời. Anh nghiêng đầu từ phải qua trái rồi lại từ trái qua phải.
- "Hãy giả thiết rằng anh ở địa vị của Mathilde. Anh bị buộc phải nộp đồng đội cho quân Đức và không được tự sát..."
- "Tôi muốn rằng người ta giết tôi, đúng thế", Le Bison nói một cách chậm chạp.
Jardie cười. - "Thế thì anh nghĩ rằng anh còn dũng cảm và tốt hơn cả Mathilde hay sao?" Jardie hỏi.
Mặt Le Bison trở nên đỏ hơn: - "Tha lỗi cho tôi, thưa chỉ huy", anh nói. - "Thôi được rồi", Jardie nói. "Anh dùng chiếc xe Đức mà đi làm nhiệm vụ, cậu Jean sẽ lái xe, còn tôi sẽ đi cùng các anh".
Gerbier cử động mạnh đến nỗi làm rung rinh những tia sáng tỏa ra từ ngọn đèn đất phèn.
- "Thưa chỉ huy, sự điên rồ này nghĩa là thế nào"? " anh hỏi một cách khô khan.
- "Tôi chắc Mathilde sẽ rất vui khi gặp lại tôi", Jardie nói.
Jean François thầm thì: - "Xin anh, đấy không phải là việc của anh, Saint Luc".
Nghe thấy cậu em trai gọi mình bằng cái tên cúng cơm, Jardie giơ tay lên, vừa cười vừa nói với tình cảm thân mật:
- "Đấy là mệnh lệnh". - "Không cần phải như vậy, thưa chỉ huy", Le Bison nói.
Gerbier viết thư rồi đưa cho Le Bison cầm đi. Jardie ra hiệu cho Jean François đi ra ngoài.
IX
- "Anh có chắc chắn về những gì anh vừa nói về Mathilde không?" Gerbier hỏi.
- "Liệu tôi có biết..." Jardie nói.
Anh cuốn một lọn tóc vào ngón tay. - "Cũng có thể giả thuyết này chính xác", anh nói tiếp. "Nhưng cũng có thể Mathilde chỉ muốn gặp lại các con. Khi ấy thì chết lại càng khó hơn... Đó chính là điều tôi muốn biết".
Gerbier rùng mình. Anh nói rất nhỏ:
- "Anh, trên chiếc xe hơi đi giết người... Chẳng còn gì trên thế giới này kỳ diệu hơn nữa".
Hàm dưới Gerbier tự nhiên giật giật liên tục. Gerbier bối rối đến mức không để ý đến việc che nó đi.
- "Tôi còn ở lại đây với anh vì một điều rất quan trọng", Jardie nói. "Luân Đôn đang cần gặp người của chúng ta để thảo luận một số vấn đề. Anh sẽ đi chuyến đầu tiên".
Gerbier gập quăn góc một con bài. - "Đó là kỳ nghỉ phép để phục hồi sức khỏe cho tôi à?" Gerbier hỏi.
Jardie cười và nói: - "Anh vẫn không muốn chạy à, Gerbier?..." - "Ô, lần này thì tôi muốn", Gerbier nói. Anh cảm thấy tràn ngập một niềm vui khổ sở và hoàn toàn mạnh mẽ.
X
Khi Mathilde nhìn thấy chiếc xe hơi tiến lại gần. Jardie không thể phát hiện ra một chút thay đổi nào trên khuôn mặt cô.
Le Bison nổ súng như thường lệ, không hề trật một phát nào.
Jean François xóa mọi dấu vết.
Gerbier ở Luân Đôn ba tuần. Anh quay trở lại Pháp khỏe mạnh và bình tĩnh. Anh đã tìm lại được nụ cười mỉm quen thuộc.
Hết
Luân Đôn, tháng 9 năm 1943.