- Đêm qua khi đi làm về, Ba không đọc báo như thường lệ. Ông tới xem tôi làm việc. Tôi đang coi kỹ hết các an-bum, cố tìm hình để dán vào quyển sách của mình. - Lại một đại đề tài học tập nữa hả con? Một nụ cười ngồ ngộ giật giật quanh môi Ba. Tôi nghĩ có thể ông đã biết là hơn vậy nữa, chứ chả phải chỉ là một đề tài. Tôi ngần ngừ. Rồi mặc dù biết là ngớ ngẩn tôi cứ nói ra: - Con đang viết một quyển sách. - Sách à? - Ba nhướn mày. - Hồi bằng tuổi con ba cũng đã cố viết một quyển sách. Tựa đề là Đại Úy Cassidy và Lâu Đài Định mệnh. - Chuyện gì đã xảy ra hả Ba? Ba cười: - Không biết nữa. Ba chẳng bao giờ vượt qua khỏi chương một. Tôi nói: - Con viết về mình mà Ba! Ba thôi không cười nữa: - Về con hả? - Dạ, về chuyện... bị bệnh, và đủ mọi chuyện. - À! - Ba lặng thinh. Tôi chờ Ba nói một điều gì nữa, nhưng ông chẳng nói chẳng rằng. Tôi cúi gầm xuống quyển an-bum. Im lặng, và rồi thình lình tôi nghe tiếng ghế của Ba kéo lê lẹt kẹt. Tôi ngước nhìn lên thật nhanh, nhưng Ba đã đi mất tiêu rồi. Cứ tưởng là vậy, nhưng tôi đã lầm. Hôm nay khi đi làm về Ba có quà cho tôi. Đó là một bìa cứng có vòng để gắn giấy vào, trên đó có hình người nhện, một túyp keo dán và một ít giấy làm từ cây mía. Ba nói: - Để cho con viết sách đó. - Cám ơn Ba. Dạ... con cám ơn Ba. - Được rồi. Ba ngồi xuống ghế, giở tờ báo ra. Rồi ông lại hạ tờ báo xuống: - Duy chỉ có một điều: con không định viết một quyển sách sướt mướt não nề đầy những bài thơ và hình ảnh cầu vồng đó chứ? - Dạ không. Tôi không rõ ông nói tới thứ sách nào, nhưng nghe có vẻ chả phải thứ sách tôi đang viết: - Không phải loại sách đó đâu Ba. - Vậy thì được. Nói rồi Ba lại giở tờ báo ra đọc.