Điệp viên Pháp hay là tôi đã gặp Felix như thế nào?
- Bạn có nhớ ngay từ đầu tôi đã nói là mình sưu tầm các câu chuyện hay không? Những chuyện có thật là hay hơn hết. Đây là một chuyện có thật. Chuyện tôi đã gặp Felix như thế nào.
Chuyện xảy ra hồi năm ngoái, lúc tôi nằm viện suốt cả sáu tuần. Tôi vào đó mới có hai ngày thì gặp nó. Lúc đó vào buổi tối và cả phòng bệnh nhi có cái vẻ hơi bị tối tăm, cái kiểu cảm giác lúc cuối ngày. Tôi đang nằm trên giường, mở cửa để có thể ngó ra hành lang. Chả có gì nhiều để mà nhìn cả. Người ta đã về nhà gần hết. Tôi không đọc sách, cũng không xem ti vi hay chơi trên cái máy gameboardcủa mình. Tôi đang ngó những ánh đèn lờ mờ phản chiếu trên sàn bệnh viện, cảm thấy chán chường mệt mỏi và hơi bị nặng nề thì cái thằng đó đi ngang qua trên chiếc xe lăn.
Thằng nhỏ đó ốm nhom ốm nhách, lớn tuổi hơn tôi chút xíu. Nó mặc cái quần của bộ đồ thể thao và áo sơ mi đen, đầu đội bê-rê đen kéo lệch xuống một bên tai. Điều đó khiến nó trông giống như một điệp viên Pháp hay du kích quân Pháp hồi Chiến tranh thế giới lần thứ 2.
Nó đang hành động cũng y như một điệp viên Pháp. Nó tự lăn bánh tới cuối hành lang, nơi có phòng y tá trực. Nó lấm la lấm lét ngó quanh ngó quất chỗ góc quẹo, chỉ nhìn lướt qua thật nhanh. Sau đó nó lăn xe thụt lùi trở lại hành lang chỗ tôi. Rồi nó lại làm như trước. Một lần chắc hẳn nó đã quyết định không có ai cản nó lao xuống dốc, vì nó biến mất ngay chỗ góc quẹo. Nhưng nó nhanh chóng trở lại, lùi xe với vận tốc tối đa như thể toàn bộ bọn Đức quốc xã trong bệnh viện đang nhắm bắn nó. Tôi ngồi dậy trên giường, tưởng chừng sẽ thấy ai đó theo sau nó. Nhưng chả có ai hết.
Tôi cho là nó giả đò thôi, chủ yếu là vậy, vì thật sự chả cần phải hết tiến rồi lùi chỉ để ngó quanh góc quẹo. Tôi rướn tới trên giường, thắc mắc chả hiểu nó tính làm cái trò gì kế tiếp.
Và rồi nó quay lại, nó thấy tôi đang ngó ra.
Tụi tôi nhìn nhau chòng chọc, xuyên qua cánh cửa để ngỏ của phòng tôi. Rồi nó tuột bê-rê ra, cúi chào tôi thấp hết cỡ từ trên chiếc xe lăn. Ngó thấy nó bị rụng hết tóc, lúc đó tôi mới biết nó mắc bệnh ung thư. Tôi vẫn cứ ngó nó trân trân cho tới khi nhận ra nó đang mong tôi làm cái gì đó. Thế là tôi cúi chào lại, rất nghiêm chỉnh. Rồi tôi vội ngước nhìn lên để xem nó sắp giở trò gì kế tiếp.
Thằng nhóc đưa một ngón tay lên môi, ra hiệu cho tôi không được mở miệng. Tôi gật đầu. Nó gật đầu một cái đáp lại, rồi chụp bê-rê lên đầu. Nó chào tôi cái kiểu đưa hai ngón tay lên, như thể muốn nói: “Tạm biệt đồng chí” hay cái gì đại loại như vậy. Rồi nó xoay lại, lao vút tới phòng y tá trực.
Tôi ngồi đó, chờ đợi. Tôi chắc mình sẽ lại trông thấy nó.
Nó chỉ đi có nửa phút rồi trở lại, thụt lùi như điên. Lần này nó mới tới thẳng phòng tôi, vào trong qua cánh cửa. Mấy ngón tay quờ quạng tìm mép cửa, nó tóm lấy cánh cửa, dập lại nhanh. Cửa đóng sầm một cái. Ngoài cửa tụi tôi nghe có tiếng giường ai đó lăn lạch cạch dọc theo hành lang. Tụi tôi ngồi đó, tôi trên giường còn nó thì trên xe lăn, nhìn nhau chằm chặp. Tôi đâm ra e dè. Felix thì không. Felix chả bao giờ e dè bẽn lẽn cả. Hẳn tôi sẽ không bao giờ đột nhập vào phòng một đứa không quen biết khi chưa hỏi trước, nhưng nó lại chả hề lấy đó làm phiền lòng. - Ái chà! Nói rồi nó cởi bê-rê ra và lau trán. Chả phải trán nó đổ mồ hôi thật sự. Chỉ làm vậy để tạo ấn tượng mà thôi. Giờ đây nó ở sát một bên, nên tôi có thể thấy dòng chữ ghi trên áo sơ mi của nó: “Tên Mỹ ngu ngốc NGÀY XANH” và hình một bàn tay trắng quắp lấy một trái tim đỏ. Dòng chữ nhỏ đó ghi dưới cái hình, đã sờn hết vì giặt quá nhiều. Tôi hỏi: - Tại sao mày lại núp núp lén lén vậy hử? - Tao tính đi ra cửa hàng. - Thằng nhóc đáp. Nó mò trong cái túi vải bên hông xe lăn, lôi ra một cái gì đó, mấy ngón tay khum khum lại che để cho bất cứ tên lính nhảy dù Đức quốc xã nào lạc ngoài hành lang cũng không thấy được đó là cái gì. Đó là một bao thuốc lá. Mắt ngó chằm chằm, tôi hỏi: - Mày lấy đâu ra vậy? - Lấy ở cái máy trong quán nhậu của chú tao. Chỉ tại tao hút hết rồi và muốn mua thêm mấy điếu nữa. Nó bỏ cái bao không trở vào túi, ra vẻ nâng niu yêu quý. Rồi hất hàm về phía phòng y tá trực, nó nói tiếp: - Nếu vượt qua được họ, có lẽ tao có thể nhờ ai đó ở dưới lầu mua giùm. Mày biết không, tao sẽ nói cho người ta biết ước muốn cuối cùng trước khi chết của tao trên cõi đời này là một điếu thuốc. Nó cười toe toét với tôi, thách tôi nói một điều gì đó. Tôi cười toe toét đáp lại. Tôi bắt đầu thấy thích nó: - Chả ăn thua đâu. Sẽ hay hơn nếu mày nói với người ta mày có một ông chú hấp hối rất giàu có, đang tìm người thừa kế và ước muốn cuối cùng của ổng là một điếu thuốc. Người ta chẳng thèm quan tâm tới chuyện mấy ông chú giàu có đang hấp hối vì hút thuốc quá nhiều, nhưng lại lo lắng khi thấy con nít hút thuốc. Nó nhướn chân mày lên: - Được lắm, cứ thử vậy đi! Mày đi không? Tôi ngần ngừ: - Mày lo mấy cô y tá làm gì? Mày đi ra cửa hàng, chả có ai để ý đâu, phải không? Thằng nhỏ vuốt nhẹ mũi mình một cách bí hiểm: - Để đánh lạc hướng họ khỏi mùi tụi mình, tức là khi họ ngửi thấy khói thuốc trong phòng tao. Nếu tao không rời khỏi phòng, chẳng thể nào là tao, đúng không? Làm sao tao có thuốc lá? Như vậy chắc phải là một người khách tới thăm hay ai đó. Hiểu chưa? Tôi hiểu. Phần nào thôi. Trong thâm tâm tôi nghĩ người ta sẽ càng nghi ngờ hơn nếu bắt gặp nó lén trốn đi qua chỗ họ. Nhưng tôi biết đó chẳng phải là vấn đề. Đó là một trò chơi. Các cô y tá là quân địch. Tụi tôi là quân kháng chiến. Vượt qua phòng y tá trực chẳng khó khăn gì. Dù sao cũng chỉ có một cô ở đó, nên tôi báo cho cô ta biết thằng nhóc phòng kế bên phòng tôi đang làm om sòm lên. Chuyện có thật. Cô ta vừa đi khuất, Felix đã kêu: - Dọt! Dọt lẹ Và tụi tôi dọt hết tốc độ xuôi theo hành lang đi tìm tự do. Hai đứa tôi được một mẻ vui thích quá chừng khi cố nhờ người ta mua thuốc lá cho Felix. Felix khởi sự với câu chuyện của ông chú nhưng chả ai chịu tin. Còn nếu nó nói mình sắp chết, người ta chỉ có vẻ sửng sốt rồi hấp tấp bỏ đi. Vì vậy tụi tôi đành phải nghĩ kế khác. Tôi nói với một bà trông hiền lành tử tế cùng đi với hai đứa con nhỏ, rằng em gái tôi đang bị mổ và bác sĩ giải phẫu cần hút thuốc lá để tay khỏi bị run. Bà ta chỉ cười ha hả và bảo tôi nên tìm một nhà phẫu thuật khác. Felix nói với một ông già nó đang mắc các triệu chứng cai thuốc, thật nguy hiểm trong điều kiện suy nhược của nó. Đúng là sai lầm! Ông già bắt đầu kể cho nó nghe tất cả những gì đã xảy đến với mình khi ông ấy bỏ thuốc. Felix cứ gật đầu lia lịa như thể thật tình thích thú, còn ông già thì cứ nói mãi: - Đừng có tin lời người ta bảo cháu! Ông đã chín mươi lăm tuổi, chín mươi lăm rồi đấy. Felix và tôi cứ nhìn nhau mãi, cố bấm bụng nín cười. Tôi nói với một ông trông ốm yếu để râu quai nón, rằng tôi đang làm một đề tài ở trường về chuyện có bao nhiêu người mắc bệnh ung thư do thuốc lá. Ông ta bảo tôi phải dùng bản câu hỏi điều tra thay vì đi hỏi miệng. Sau cùng Felix nói với cái chị tuổi teen đó, rằng một đứa trên phòng bệnh nhi đòi đánh tụi tôi tơi tả nếu chả chịu mua cho nó mấy điếu thuốc. Tôi không nghĩ chị ấy tin nó, nhưng dù sao chị ấy cũng đã mua thuốc lá giùm. Rồi sau đó Felix và tôi kết bạn với nhau.