- Hôm nay lớp học chuyển qua nhà Felix, để Mẹ có thể đi gặp một người bạn của Mẹ trong ngày. Felix sống trong ngôi nhà nhỏ xây trên nền cao, ở phía bên kia của Middlesborough, lúc nào cũng ngửi thấy mùi chó. Nhà nó có con chó cái mập ù, to bè bè tên là Maisy. Nó làm màu làm mè cho tấm thảm trước cửa, và có cái vẻ thật sự thẫn thờ ngơ ngác. Trên giường Felix lúc nào cũng có lông chó, nhưng nó cóc cần để ý tới. Cô Willis cho tụi tôi chơi đánh bài xì phé, khỏi phải học. Cô bảo có ai hỏi thì nói là học toán. Tụi tôi còn trả lời câu hỏi mới của mình nữa. Viết thành một bản kê. Cô Willis khởi đầu. Khi tôi đưa cho cô xem câu hỏi của mình, cô bảo: - Viết đi! Tại sao Chúa làm cho trẻ con bị bệnh? Các em nghĩ gì? Có bao nhiêu đáp án các em có thể nêu ra trước mười hai giờ? Felix đáp: - Chúa không tồn tại. Thật hiển nhiên. Chính vì vậy đó. Tôi nói: - Đó đâu phải là lý do. Felix cãi lại: - Đó là lý do chứ còn gì nữa. Có lẽ Chúa không tồn tại. Nào! Mày ghi đi! Tôi viết ra giấy: 1. Chúa không tồn tại. - “Số hai...” - Tôi há mồm nói, nhưng Felix gạt phăng đi. - “Số hai...”, nó vừa nói vừa nghiêng người về trước. “Số hai - Chúa quả có tồn tại, nhưng lại ác ngầm. Ông ta thích hành hạ con nít cho vui.” - Tao không viết ra đâu. - Sao lại không? Có thể đúng lắm chứ. Đừng nói với tao là mày chưa từng nghĩ như vậy nhé! Tôi không đáp. Felix bảo: - Viết tiếp đi! Số hai... nào... 2. Chúa thật sự ác độc. - Bây giờ mình chỉ gặp toàn là người hiền lành tử tế không à. - Tôi quả quyết nói. - Không có người hiền lành tử tế đâu mày ơi. Làm sao có được? Ai đó đã làm cho con nít mắc bệnh ung thư, làm vậy mà là hiền lành tử tế hả? Nó quắc mắt ngó tôi như là lỗi tại tôi vậy. Tôi suy nghĩ một lát rồi viết: 3. Chúa giống như một bác sĩ vĩ đại. Ngài làm cho con người ta mắc bệnh để họ trở nên tốt lành hơn; cùng một kiểu với bác sĩ chữa bệnh bằng hóa trị liệu để cho họ khỏe ra. Chả liên quan gì tới Chúa nếu bạn chết đi, vì bạn chỉ lên Thiên Đàng là nơi Chúa vẫn hằng sống. Felix đọc qua vai tôi rồi nói: - Nhảm ruồi! Tôi cố chống chế: - Mẹ tao nghĩ vậy đó. - Làm sao mắc bệnh ung thư lại làm mày tốt lành hơn được hả? - Ờ.. - tôi lưỡng lự. - Nó dạy cho mày điều này điều nọ. - Như cái gì? - Ờ.. như là... - tôi lúng túng - như là: “Điều gì quan trọng trong cuộc sống?” Biết chết liền. Mày phấn khởi hết cỡ vì cưỡi được xe đạp. Và... và mày nhận ra gia đình mày quan trọng thế nào. Đại loại như vậy đó.” - Hồi nào tới giờ tao mới nghe cái chuyện xàm đế như vậy. Chúa gây bệnh ung thư để dạy mày cưỡi xe đạp tốt như thế nào hả? Được, ghi vô đó đi! - Có ghi đây rồi nè. Tôi ngước nhìn lên: - Tiếp đi! mày nghĩ có lý do khác hả? Felix đáp: - Chả có lý do gì hết. Chỉ xảy đến vậy thôi. 4. Không có lý do. 5. “Có một lý do, nhưng chúng tôi quá ngu si nên không hiểu nổi.” Tôi ngó Felix, có ý châm chọc. Nó bật cười: - Chả có giá trị giáo dục lắm, sách của mày đó, phải không? Nhưng nó có vẻ đắc ý lắm. Có thể nói như vậy. Nó nói tiếp: - Đây là sự trừng phạt vì đã ở ác. - Đâu phải vậy. - Sao lại không? - Felix ngả người tới trước. - Mấy người theo đạo Phật nói vậy đó. Họ nghĩ mọi việc xảy ra trong cuộc đời này đều là cái nghiệp do những gì mày đã làm trong một kiếp khác. Như vậy có lẽ kiếp trước hai đứa mình cướp ngân hàng hay làm gì đó nên kiếp này phải trả. Mày không thể không ghi vào! Chuyện gì sẽ xảy ra khi mày xuất bản quyển sách của mày hả? Mày sẽ được tất cả lũ con nít theo đạo Phật đọc sách, tất cả đều cáu bởi tụi nó biết tại sao mày bị bệnh, và chả phải ở đó! Đúng là phân biệt đối xử! - Người theo đạo Phật đâu có liên quan gì tới Chúa. Phật tử đâu có tin Chúa. Họ tin vào... vào Phật. - Người vô thần cũng chả tin Chúa. Và lý luận của họ là trên hết. Tôi ngần ngừ. Tôi chả nghĩ tụi tôi bị bệnh là do đã làm điều gì sai trái, cũng không hơn ý nghĩ cho là Hitler làm lãnh tụ của nước Đức là phần thưởng nhờ đã làm việc gì đó tốt lành. Nhưng nó nói đúng. Tôi không thể không ghi vào. 6. Chúng tôi đã làm điều gì đó thật kinh khủng hồi kiếp trước và kiếp này bị trừng phạt. - Đó... - Felix có vẻ thỏa mãn. - Kế tiếp là gì? Tôi chả nói gì hết. Tôi đang nghĩ về điều Felix nói, về mấy đứa theo đạo Phật. Chuyện gì sẽ xảy ra khi tôi viết cả một quyển sách? Viết xong, tôi chả muốn trẻ con đọc rồi đi loanh quanh, cứ nghĩ lỗi tại tụi nó nên mới mắc bệnh, vì tụi nó đã làm điều gì đó sai trái. - 7. Tôi nói. - Chúng tôi đã hoàn hảo rồi, chả cần học thêm cái gì nữa. Mắc bệnh là một món quà. Như là... như một tấm vé vào cổng Thiên Đàng miễn phí vậy. - Một tấm vé vào cổng Thiên Đàng miễn phí! - Felix kêu lên. Tôi bảo nó: - Nghe có vẻ ngu ngốc nhưng không phải vậy đâu. Hồi xưa khi trẻ con thường hay bị chết, người ta cứ nghĩ vậy đó. “Nó tốt quá nên không thể ở trên cõi đời này.” Đó là điều người ta trước đây vẫn thường nói. Hoặc là Chúa yêu thương nó quá đỗi nên rước nó lên Thiên Đàng. Felix văng tục: - Cục kít! Tao đâu có hoàn hảo - Nó lắc đầu - Bất cứ ai đọc sách của mày, người ta sẽ nghĩ mày bị mất trí. Mới đầu mày bảo họ đó là sự trừng phạt, rồi lại nói đó là món quà tặng cho người tốt. - Chỉ là bản liệt kê thôi. Tôi nói. - Làm sao mà chính xác mọi lúc mọi nơi được. Felix thuỗn mặt ra. - Đồ ngốc! - Tôi bảo.