Buổi sáng hôm khởi hành, thời tiết chợt ấm và lạnh và nhiều sương mù, ông mặt trời đỏ xám xịt khi ẩn khi hiện, xuất hiện lờ mờ như một con mắt khổng lồ trên vành của bầu trời vàng rực.
Trong toa để dành sẵn có bốn vị hành khách, khi đoàn tàu rời bến từ từ chuyển bánh tới Southampton xuyên qua những khoảng trải rộng của những ống khói dài thê lương ảm đạm, có bốn người là vì Charley Upton có thói quen đa cảm không đành để Katharine làm cuộc du hành xuyên đại dương như thế.
Madden và Upton, ngồi hai góc đối diện nhau, làm quen qua cuộc chuyện trò khách sáo dựa trên những trấn đấu bóng bầu dục, trong khi Nancy, cái áo choàng lông thú mắc trên giá và cái hòm mới đựng quần áo đặt cạnh nàng, đọc lướt qua những tin minh hoạ hàng tuần với hy vọng tìm được bản tin hình ảnh nào có đăng nàng. Nàng thật là thất vọng khi Bertram và đoàn diễn viên của vở Dilemma không đi tàu Pindaric, họ sẽ ra khơi hai ngày sau trên chiếc tàu Imperial là chiếc tàu nhanh hơn và Nancy không bỏ lỡ cơ hội nêu ra, là chiếc tàu hiện đại hơn. Nhưng bây giờ nàng đã không còn lằng nhằng vì chuyện đó nữa – nói theo ngôn ngữ của nàng, hồi phục lại sau một cú đấm.
Katharine có vẻ vô tư lự không bình thường, khắp người tràn ngập ánh lạc quan, với sự cảm kích sâu sắc cho sự thật, mặc dù những tình tiết hay bị bỏ qua, thật là hay khi được hoạt bát và sống động. Hiển nhiên, thật là tuyệt khi có cả bạn bè nữa – như Bertram chẳng hạn, thật là tốt – và đi xa chung với cả Madden và Nancy. Suy nghĩ của nàng cứ như chay đua. Trong vài tuần tới nàng sẽ bán bức tiểu hoạ cho Brandt, những lo lắng cho vấn đề kinh doanh sẽ được trang trải, và nhìn thấy hạnh phúc của Nancy ổn định. Bất thình lình, nàng nhận thấy cháu gái nàng dướn người về phía nàng.
“Nhìn cái này dì Katharine,” Nancy nói với tràng cười vui nhộn. “Họ đẩy cái này cho con. Dì nghĩ là nó xem được hay không?”
Quay người, Katharine chăm chú nhìn bức tranh minh hoạ mà Nancy giơ ra cho nàng xem, một bức tranh chân dung vẽ mới gần đây trông rất đáng yêu. Bức tranh vẽ nét mặt nhìn nghiêng lấy ở góc độ khác thường và tô màu sáng như đập vào mắt ai, cằm thì hơi vểnh lên, mái tóc xõa ra sau, thả lọn tự nhiên như tóc trên đầu của vị thần Hy Lạp Hermes đang bay.
“Được lắm, trông thật là độc đáo,” Katharine đồng ý thật lòng. “Và rất là tự nhiên.”
“Không được sắc sảo cho lắm dì nhỉ,” Nancy thình lình nói. “Con thì con thấy nó quan trọng. Dì biết không, giữ lại cho riêng mình một tấm trước công chúng và như thế.”
Madden và Upton đều ngưỡng mộ tấm hình, Upton đặc biệt thêm thắt tới nét giống nhau.
“Về trường hợp của sự giống nhau,” Katharine đột nhiên xen vào, “thật là kỳ lạ theo cái cách mà mọi vật diễn tiến.” Sau một vài khắc, nàng tiếp tục: “Thí dụ như, ai cũng bảo có một vật trông rất giống tôi. Bằng cách nào thì tôi không biết. Nhưng mọi người có thể phán xét theo ý riêng của mình.”
Bật tung chiếc hộp nữ trang nhỏ đặt bên cạnh mình, Katharine lấy ra bức tiểu họa và đưa cho mọi người xem. Trong một thoáng, một sự im lặng bao trùm khi bức tiểu hoạ được truyền từ tay người này sang người kia.
Madden chăm chú nhìn nó thật lâu, rồi hít nhanh mạnh vào, chàng tuyên bố: “Nó trông thật là giống cô, Katharine. Và đúng là một bức tranh đáng yêu nữa.”
Upton, ngó chồm qua vai của Madden, đồng ý và tiếp thêm: “Cái bức tranh đó có giá trị bao nhiêu mà một tên Mỹ mê say đắm nó?”
“Hai mươi ngàn bảng Anh,” Katharine mỉm cười, “tôi hy vọng thế.”
“Tôi không nói là nó không đáng với cái giá đó,” Madden nói nghiêm trang. “Nó có phẩm cách lắm chứ.”
Ngay tại phần toa ngồi của mình Nancy cười ngất. “Có lẽ anh nên có nó cho riêng mình đó Chris,” nàng đề nghị.
“Chắc chắn rồi,” Madden đáp lại nồng nàn.
Rồi chàng mỉm cười và đưa lại bức tiểu hoạ cho Katharine, để nàng bỏ lại vào trong hộp.
Đúng lúc Upton nhìn đồng hồ, không phải vì chuyến đi xa tuỳ thuộc vào thời gian mà là thói quen quan tâm tới chuyện ăn uống. “Chúng mình tìm chỗ để ăn trưa chứ?” anh hỏi mọi người. “Tôi đói cồn cào cả người rồi. Tôi sẽ đặt bữa lúc mười hai giờ trưa. Chúng ta có một cái bàn đặc biệt trong toa ăn.”
*
Bữa ăn trưa thật là ngon, trôi qua vui vẻ. Tinh thần của Katharine vẫn ở đỉnh cao, và nàng giữ câu chuyện trò được xoay chuyển vui vẻ.
Chẳng mấy chốc Southampton đã gần kề, và đúng lúc đó họ tới trạm tàu hải cảng, nơi mà một hàng dài những chiêu đãi viên trong đồng phục áo trắng với mũ kê-pi đứng chào nghiêm chỉnh trước bức tường thành đen xì của con tàu Pindaric từ từ tiến tới. Mặc dù không có gì kỳ lạ lắm, cái cảnh quang dường như có điềm báo trước cho cuộc du hành, khúc dạo đầu cho cuộc xuyên đại dương thần bí, như đánh thức lòng hào hứng trong Katharine. Nét quen thuộc không làm nhàm chán nét nhạy cảm nàng vốn có. Đứng ở thềm nhà ga, nàng hít mạnh một hơi khí biển với một nỗi hồi hộp mong đợi rồi quàng tay Nancy thân thiết dẫn nàng tới chiếc cầu tàu có mái che để lên tàu.
Dường như cuộc du hành có mang tính khải hoàn trong nó. Katharine đã từng du hành với chiếc tàu Pindaric nhiều lần nên cả đoàn thủy thủ và nhiều người khác đều nhận biết nàng và chào hỏi nàng thân mật cũng như với Nancy khi nàng giới thiệu cháu gái với mọi người.
“Có phải cái tàu này là của dì không?” nàng hỏi khi cả hai bước ngang qua hành lang dài trên tàu, vượt qua hàng dài những người quản lý trên tàu cùng các cô chiêu đãi viên.
“Nếu là của dì thì cũng là của con thôi.” Katharine mỉm cười đáp lại.
Họ chiếm hai khoang rộng lớn, thông với nhau bằng một cánh cửa, ở trên boong C. Khoang của Madden thì ở mạn phải của tàu, phía đối diện, nằm ngay đuôi tàu đằng xa. Ngay tức thì Nancy bị tràn ngập bởi một chồng điện tín, tin nhắn, và hoa đã chờ sẵn, trong khi Katharine nói chuyện với bà Robbin, người chiêu đãi viên được đặt cách phục vụ nàng. Một lát sau, ngài Pym, người trưởng ban quản lý tàu cũng đến theo. Ông là một người béo tốt mặt đỏ với cặp mắt lồi hơi lác lác mà ông khéo léo biến chúng thành như nét tươi cười rạng rỡ.
“Ái chà,” ông tuyên bố, cầm lấy tay Katharine với sự ngưỡng mộ và vinh hạnh, “thật là tuyệt khi đón cô với chúng tôi lần nữa, Cô Lorimer. Và cô lại dẫn theo cả cô cháu gái nữa. Tôi hy vọng là chúng ta sẽ có một chuyến vượt đại dương êm thắm. Nếu có gì tôi làm được, Cô Lorimer, cô biết là cô chỉ cần nói một tiếng thôi.”
“Bác có thể bắt đầu bằng cách cất giùm tôi cái này vào két sắt là được,” Katharine nói, lấy bức tiểu hoạ từ trong hộp ra.
Ông ta nhận lấy với vẻ trang trọng. “À, vâng, tôi có đọc qua cuộc mua bán của cô, Cô Lorimer. Cô có thể tin tưởng là tôi sẽ chu toàn chuyện này.” Ông ta chà xát bàn tay vào nhau nhẹ nhàng và thụt lùi ngang ra, như một con cua phúc hậu, về phía cánh cửa. “Tôi cũng sẽ gửi người đem đến cho cô vài món trái cây. Không có gì tuyệt vời hơn là trong khoang có vài món trái cây.”
*
Đó là một câu cách ngôn nổi tiếng mà ngài Pym nổi danh thường hay nhắc đi nhắc lại với khách đặc biệt của mình. Ông ta chỉ vừa vặn đi khỏi khi người chiêu đãi viên tới mang theo một cái giỏ với đủ loại trái cây quý hiếm.
“Làm sao mà dì làm được như thế vậy, dì yêu?” Nancy uyển chuyển nhận ra. “Dịch vụ cho các quý cô. Tiếp đãi nồng hậu cho bà công tước đây. Mọi thứ ở đây thật là kỳ diệu.”
Nét mặt của Katharine thay đổi khi nghe giọng Nancy nói vậy. “Dì không biết nữa,” nàng đáp lại ngắn gọn. “Dì đâu có nói họ làm như vậy. Và bây giờ họ lại biết có một tí gì công tước về dì nữa.”
“Không có gì tuyệt vời hơn,” Nancy tiếp tục với nét chế giễu thành thạo tới ngài trưởng ban quản lý kia, “là trong khoang có vài món trái cây. Và cháu gái của cô nữa. Tôi tin chắc là cô ấy cũng thích trái cây nữa? À! Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ có một chuyến vượt đại dương thuận lợi. Với một ít trái cây trong khoang nữa.” Nàng cười ngất, nụ cười lanh lảnh như thể có ẩn ngầm một vết cào. “Có phải ông ta giống như một con chim già lố bịch không dì Katharine?”
Nhưng Katharine không cười. Nàng trở nên đỏ ửng, và trong một giây đôi lông mày nàng cau lại. “Dì không thích thế đâu, Nancy,” nàng nói nghiêm nghị. “Một con chim già, như con gọi ông ta, là một trong những người bạn thân của dì. Ông ta lúc nào cũng đối xử tốt với dì kể từ chuyến du hành đầu tiên. Dì không lớn hơn con bao nhiêu lúc bấy giờ, nhưng lại quá nhút nhát và lúng túng để trò chuyện với một ai. Ông ta đã nắm lấy tay dì, và dẫn dì đi giới thiệu với mọi người. Ông ta đã giúp dì tìm lại chỗ đứng cho mình. Ông ta thật là tử tế đứng đắn với dì. Và ông ta lúc nào cũng tử tế đứng đắn. Còn như nói ông ta lố bịch, khối người nổi tiếng khác có thể mừng khi có một người bạn như ngài Pym vậy, dì có thể nói với con như thế. Ông ta là một con người thực thụ.”
“Dì yêu quý Katharine,” Nancy kêu lên ngay tức khắc, vẻ khinh thường không còn nữa, cả thái độ của nàng như có vẻ hối lỗi. “Con không có ý gì hết. Con đâu có biết là dì có tình cảm mật thiết với ông ấy. Cũng như sự tử tế của ông ấy, và cả những chú tâm như vầy, thật là tráng lệ - rất đơn giản và tuyệt vời với con.”
Thời gian ngưng đọng, rồi Katharine mỉm cười lần nữa.
“Như vậy là mọi chuyện ổn thoả rồi. Dì biết là con không có ý nói như vậy mà. Nếu con cảm thấy vui vẻ, dì cũng vậy.”
Vài phút sau, họ lên tới boong dành cho đi dạo, nơi Upton và Madden đang đứng chờ đợi họ. Thời khắc này, điều sắp xảy ra với cuộc khởi hành đã chìm vào không khí. Một người chiêu đãi viên đã đánh cồng sẵn sàng báo động. Mọi người lục tục bước lên cầu tàu.
“Bây giờ tôi phải đi rồi,” Upton nói với một tiếng thở dài hơi lớn. “Hứa với tôi là em sẽ chăm sóc mình chu đáo nhé Katharine.”
“Dĩ nhiên rồi, Charley.”
Anh ta trông quá thểu não, và chỉ khi nào anh ta thỉnh thoảng trông như vậy, nàng lại cảm thấy mến anh ta hơn. Sự cống hiến của anh ta cho nàng quá kiên trì, không yêu cầu đòi hỏi gì hết, và cũng vì tính quá đa cảm vô lý của chàng làm nàng cũng cảm thấy lung lay và có một cảm giác thân thương, như là bây giờ vậy.
“Quỷ tha ma bắt đi,” anh ta tiếp tục, “tôi lúc nào cũng cảm thấy u sầu mỗi khi em đi xa. Nếu em đi thật lâu chuyến này, treo cổ tôi nếu tôi không đáp chuyến tàu khác và đưa em về.”
Một hồi còi tàu vang rền và một nhịp sống rộn ràng như rung động trong thân chiếc tàu, vẻ như xúc tiến một chuyển động khó nhọc. Upton chào tạm biệt với Nancy và Madden, rồi nắm tay Katharine thật chặt trong tay mình, xoay người nhanh rồi vội vã đi xuống cầu tàu. Có một vẻ gì đó thảm thương trong sự rút lui của anh chàng như kéo giật Katharine lại. Nàng rời khỏi Nancy và Madden, chàng nãy giờ đứng gần vào thành tàu ngắm nhìn cạnh tàu từ từ rời bến cảng, nàng từ từ leo lên boong trên.
Ở khoang trên, nơi có nhiều tấm ghế băng bỏ hoang, hơi ẩm ướt vì những làn sương mù ngoài khơi, nàng bắt đầu đi tới đi lui, tâm trạng của nàng tụt xuống một cách thảm hại gần như ưu phiền. Con tàu này, được buộc chặt hai bên với hai bánh chân vịt, chúng được quay chạy bởi chiều gió, tiến dần về phía Solent. Vừa mới thôi, một cảm giác rộn ràng nhanh hơn và mạnh hơn đã làm cho nàng chao đảo. Mặt nước màu nâu xám trôi nhanh với sức cuốn mạnh, đàn hải âu (mòng biển) đang nhào xuống vội trượt lại phía sau như tan vào những lằn sóng tàu, đất liền dần dần mờ nhạt phía xa. Đó là giây phút cảm động kỳ dị và gây ấn tượng, và Katharine không thể nào giải bùa mê chỉ bằng cách cố gắng phân tích những cảm giác của mình, nàng có cảm tưởng như bị cuốn vào một thế giới khác có hình dáng ma quái và buồn bã. Nhưng trạng thái cô độc đó cuối cùng lại bị phá vỡ bởi nhịp chân của Madden chợt hoà đồng với nàng. Xoay người vòng quanh, nàng nhìn thấy Madden đang đứng bên cạnh nàng và ngay lập tức nỗi đau khổ của nàng vụt biến mất, và nàng có cảm giác khắp toàn thân phủ trùm bằng mối ưu ái tạo ra bởi sự hiện diện của chàng.
“Nancy gửi tôi lên đây,” chàng giải thích. “Nàng đi xuống phía khoang dưới để thư giãn.”
Nàng gật đầu, vẫn đi đi lại lại bên cạnh chàng với vẻ im lặng thân thiện.
“Đúng ra là cô phải khoác áo ngoài chứ?” cuối cùng chàng hỏi. “Ở trên đây lạnh mà.”
“Không có lạnh, tôi thích vậy,” nàng đáp.
Lần nữa, không gian lại ngưng đọng, làm cho chàng phải chủ động, chàng phá vỡ sự yên ắng bằng cách:
“Anh chàng Upton đó,” chàng bắt đầu, “anh ấy cũng được lắm chứ. Anh ta trông có vẻ dễ dãi và có hơi chểnh mảng, nhưng anh ta là một chàng trai trung hậu như bao người khác.” Chàng ngừng lại có ngụ ý. “Và anh thật là yêu cô say đắm.”
Katharine, có vẻ hơi bị dội ngược, không trả lời, chỉ tiếp tục bước bên cạnh chàng.
“Tôi đã đoán ra một vài sự việc,” chàng tiếp tục, vẻ mặt của chàng trầm tư mặc tưởng có khi lo lắng khó chịu. “Nếu nói như thế này thì tôi có vẻ hỗn xược thật. Tôi chỉ biết cô trong một thời gian ngắn thôi, nhưng nó không ngăn cấm tôi có cảm giác như thể tôi biết cô suốt cuộc đời tôi. Tôi không thể nào gạt bỏ được ý nghĩ...”
Chàng ngừng lại giữa chừng. Một sự ngưng đọng nữa. Lén nhìn vẻ mặt đau khổ của chàng xuất hiện tự bao giờ, tập trung tinh thần và cố tình, nàng mỉm cười nhẹ và hỏi chàng:
“Thế à?”
“À, như thế này, Katharine . Tôi gần đây biết được mặt tốt của cô, và tôi thật sự kinh ngạc khi cô không hưởng thụ cuộc sống như cô phải làm. Cô không bao giờ biết mệt mỏi trong việc giúp đỡ hết người này đến người kia. Cô toàn là cho, cho, cho mọi lúc, nhưng - quỷ tha ma bắt! – chưa bao giờ thấy cô nhận cả. Có lẽ vì tôi quá hạnh phúc với Nancy nên tôi cũng muốn cô có hạnh phúc nữa; tôi cũng không biết nữa. Nhưng tôi nghĩ đã đến lúc phải sắp xếp cho cô một điều gì đó. Tôi nói quá nhiều hôm nay! Tóm lại, điều tôi muốn nói là, tại sao cô không lấy Upton và để anh ta săn sóc cho cô suốt đời?”
Trong một giây, nàng không trả lời gì hết. Nếu người nào đó đã đề cập với nàng chuyện này, nàng có thể sẽ cảm thấy bị xúc phạm dữ dội. Nhưng bây giờ nàng không cảm thấy bị xúc phạm gì hết. Nàng đang trong tình trạng nửa hài lòng nửa phật ý. Dĩ nhiên rồi, thật là lố bịch khi chàng nói chuyện với nàng như thể chàng là ông chú của nàng, nhưng nàng cũng không kềm chế được xúc động bởi mối quan tâm rõ rệt của chàng - hay có lẽ sự trìu mến là từ đúng hơn – cho nàng.
“Không,” cuối cùng thì nàng cũng trả lời, “tôi không thể nào để anh chàng tội nghiệp Upton săn sóc cho tôi.”
“Tại sao không? Anh ta giàu có mà.”
“Chỉ vì lý do đó thôi à?”
“Tôi nghĩ nó giúp đỡ phần nào.”
Nàng lắc đầu. “Nó không giúp gì cho tôi hết. Anh thấy đó, tôi thì rất hơi lạc hậu, lãng mạn lại không có, và ngu dốt trầm trọng. Nếu tôi phải quyết định lấy chồng, tiền bạc không là gì đối với tôi cả. Chỉ không may là tôi lại không yêu Charley.”
Lần nữa lại có sự ngưng đọng. Câu trả lời của nàng làm chàng phấn chấn, nửa như làm chàng thoả mãn phần nào.
“À, thì ra vậy,” chàng thong thả đáp, cái cau mày xa xôi vẫn còn giữ nơi mắt chàng, “nếu đó là trường hợp, cô không thể nào vượt qua được.”
“Không,” nàng trả lời nhẹ nhàng.
Sau đó, họ bước trên boong tàu trong im lặng, lắng nghe tiếng gió lồng lộng quật ngược vào tầng ở trên của boong tàu và tiếng sóng vỗ xì xào vào mạn tàu xa xa dưới chân họ. Rồi sau đó, khi màn đêm tối kéo đến và những ánh đèn trên tàu vụt sáng như sao, nàng rời khỏi chàng và đi xuống dưới.