Công ty mà Khải Nguyên xin được việc làm là công ty thứ năm mà anh tìm đến xin việc.
Suốt một tuần lễ phải lê chân, trưng bằng cấp kỹ sư điện toán để thuyết phục người tuyển dụng, cuối cùng một cơ hội đã đến với anh.
Đó là một công ty nhỏ, thu nhập kém nhưng Khải Nguyên không còn nơi nào khác hơn để chọn lựa. Anh không muốn trở thành một gánh nặng cho bác Lân.
Những ngày đầu tiên đi làm, Khải Nguyên bắt đầu thấm thía được giá trị của đồng tiền. Anh cảm thấy ân hận khi nhớ lại những lúc đã ném tiền qua cửa sổ.
Rời khỏi công ty, Khải Nguyên lững thững đi bộ về nhà.
Anh ngẫm nghĩ những đổi thay đã đến với mình. Trong bất hạnh vẫn có được niềm vui, dù sao anh đã trưởng thành hơn nhiều.
Khải Nguyên trở về nhà khi hoàng hôn buông xuống. Bác Lân vẫn chưa về. Anh mở khoá cửa. Một cảm giác trống vắng đang xâm chiếm anh. Thở dài, Khải Nguyên nằm xuống chiếc võng được treo ngoài vườn.
Anh chẳng còn lại gì ngoài một tâm hồn đầy giông bão. Người anh yêu kính nhất cuối cùng hoá ra kẻ đã hại mẹ mình.
Uyên Trúc chẳng hề yêu anh. Khải Nguyên chua chát thở hắt thật mạnh. Anh lục túi tìm gói thuốc, chợt nhớ rằng anh đã đốt cháy đến điếu cuối cùng vào đêm qua.
Một đêm gần như thức trắng. Những đêm trước cũng vậy.
Nhớ lại những lời của bà H, Khải Nguyên nhăn nhúm mặt lại. Anh không phải là Đức Quang, tiền bạc của bà không thể nào giữ được bước chân của anh. Anh thà chọn một cuộc sống bấp bênh còn hơn nhận sự cưu mang của người đàn bà mà giờ đây anh vô cùng oán giận.
Đung đưa võng, Khải Nguyên chìm đắm trong những suy tư của mình. Anh choàng dậy khi nghe tiếng của bác Lân gọi:
-Cậu Nguyên.
Bước đến bên cạnh anh, giọng bác xúc động:
-Cậu đừng buồn nữa. Vào nhà nói chuyện với bác cho vui.
Khải Nguyên khẽ lắc đầu:
-Bác đừng bận tâm đến cháu. Bác về lúc nào mà cháu chẳng hay.
Bác Lân cười hiền lành:
-Bác về lúc nãy, tưởng cậu ngủ nên bác không gọi. Bác vừa nấu xong món phở áp chảo mà cậu thường thích. CẬu vào ăn với bác đi.
Khải Nguyên cảm động:
-Lúc từ công ty trở về, cháu đã ghé ăn cơm bụi nên vẫn còn no.
Nắm lấy tay Khải Nguyên, bác Lân kỳ kèo:
-Nể lời bác, cậu ăn nửa tô cũng được. Làm như vậy không sợ bác buồn sao?
Bất đắc dĩ Khải Nguyên đành đứng dậy, anh tặc lưỡi:
-Cháu không ăn nhưng sẽ ngồi nói chuyện với bác.
Biết Khải Nguyên buồn, chẳng thiết gì đến ăn uống, bác Lân thở dài. Ông nói giọng khổ sở:
-Mấy hôm nay bác đã giải thích cho cậu rõ rồi, cái chết của mẹ cậu là ngoài ý muốn. Mẹ nuôi của cậu chỉ muốn bảo vệ hạnh phúc chứ không có ác tâm.
Nể lời bác Lân, Khải Nguyên cố nuốt tô phở áp chảo do bác nấu. Ăn được lưng tô, anh đành bỏ dở và cười gượng:
-Cháu no quá.
Bác Lân cười dễ dãi:
Đo bác nấu dở, phải không cậu?
Khải Nguyên cười theo. Tiếng cười của anh thật thoải mái, bỗng phần nào giải tỏa được tâm trạng u uất bấy lâu nay.
Ông Lân cảm thấy phấn chấn khi Khải Nguyên vui trở lại. Giọng ông vui vẻ:
-Ngày mai, bác sẽ rút kinh nghiệm để nấu ngon hơn.
Khe khẽ lắc đầu với nụ cười hóm hỉnh, Khải Nguyên bước ra vườn. Tô phở áp chảo cúa bác Lân có tác dụng sẽ làm anh….ngán phở đúng một tháng. Thật đúng là tài nấu nướng của đàn ông.
Khải Nguyên chợt buồn khi nhớ lại những tô phở Uyên Trúc nấu cho anh mỗi lúc khuya về. Anh ăn rất ngon, vì những lần ấy có cô ngồi bên cạnh và tròn mắt theo dõi anh ăn có vừa miệng hay không.
Uyên Trúc. Khải Nguyên thầm gọi tên cộ Anh nhớ cô quay quắt. Lòng tự hỏi long phải chăng cô đã vui mừng khi từ nay không còn ai gây gổ kiếm chuyện với cô nữa và Đức Quang giờ đây có đủ tất cả ưu thế để chiếm đoạt trái tim của cô.
Nằm dài trên võng, Khải Nguyên nhắm mắt lại. Anh nhớ Uyên Trúc đã chỉ cho anh cách thư giản bằng cách khép mắt lại. Liệu có thể thư giản được không khi nhắm mắt vẫn cứ thấy Uyên Trúc với nụ cười tinh nghịch ở trên môi, anh không còn cơ hội gặp cô nữa.
Khải Nguyên mở choàng mắt. Anh ngỡ là mơ khi trước mặt anh là Uyên Trúc. Có điều đôi mắt xinh đẹp của cô đang long lanh những giọt lệ. Cô đang đứng nhìn anh với vẻ mặt khổ sở.
Ngồi dậy, Khải Nguyên thả chân xuống đất, giọng lạnh nhạt:
-Cô đến đây làm gì?
Uyên Trúc im lặng. Cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ ngồi đối diện với anh.
Khải Nguyên hắng giọng. Anh không biết phải mở đầu như thế nào. Yêu cô ghê gớm nhưng chỉ còn lại sự thất vọng, bảo táp trong tâm hồn. Anh không tiền bạc và danh vọng như trước.
Uyên Trúc nhỏ nhẹ:
-Mấy hôm nay anh vẫn khỏe chứ?
Khải Nguyên không trả lời câu hỏi của cô, anh hất hàm:
-Cô còn đến đây làm gì nữa?
Uyên Trúc tủi thân:
-Anh không thể….tử tế hơn một chút nữa được sao?
Giọng Khải Nguyên ghen tuông:
-Khi nào Đức Quang và cô cưới nhau?
Liếc Khải Nguyên thật nhanh, Uyên Trúc cong môi lên:
-Tháng sau!
Khải Nguyên nhếch môi:
-Chúc mừng cô!
Nhìn thấy nụ cười trên môi Uyên Trúc, Khải Nguyên cảm thấy lòng tan nát. Anh nói giọng ghẻ lạnh:
- Đức Quang chuẩn bị cưới cô, cô không nên đi chơi một mình vào buổi tối như thế này.
Uyên Trúc chép miệng:
-Lúc trước anh gọi tôi là chị Hai. Không ngờ cuối cùng lại đúng như vậy. Còn bây giờ tôi đến tìm bác Lân như đã hứa.
Khải Nguyên đắng ngắt ở họng. Anh nhướng mày:
-Cô đến tìm bác Lân làm gì?
Uyên Trúc tinh nghịch:
-Ăn bánh pía. Hôm trước do giận anh nên tôi cương quyêt không thèm ăn lấy một miếng. Giờ nghĩ lại thấy tiếc nên ghé đến để ăn.
Khải Nguyên phán một câu:
-Không ngờ cô lại…tham ăn đến như vậy.
Uyên Trúc che miệng cười. Không nhịn được. Khải Nguyên bật cười theo. Anh không thể ghét cô được. Anh cố làm mặt nghiêm nhưng Uyên Trúc lại lè lưỡi, vậy là lại cười. Phải cố gắng lắm, anh mới quát lên được:
-Bò cạp. Thật ra cô muốn gì?
Uyên Trúc lườm dài:
-hãy gọi tôi là…chị Hai.
Khải Nguyên im lặng. Mặt anh buồn xọ Uyên Trúc cũng im lặng. Cô vò nát những lá đinh lăng ở trong tay, mùi thơm ngay ngáy phà trong gió đêm.
Thật lâu, giọng Uyên Trúc nghèn nghẹn:
-Anh là….một tên đại ngốc. Làm sao tôi có thể yêu Đức Quang được chứ. Có lần tôi đã tâm sự với anh rồi, tôi không phải là người dễ bị choáng ngợp bởi hào nhoáng bên ngoài. Tôi yêu ai anh phải biết chứ.
Con tim Khải Nguyên như muốn ngừng đập. Anh mở lớn mắt nhìn Uyên Trúc. Còn cô, cô cứ mãi vò nát lá đinh lăng ở trong tay.
Khải Nguyên nhìn những ngón tay thon dài của cô đang nhuốm màu xanh xanh của lá đinh lăng.
Cô yêu ai? Anh không dám tin vào sự cảm nhận của mình. Đã tỏ tình với cô và đã từng thất vọng. Anh không dám nghĩ tiếp….
Giọng anh khổ sở:
-Em yêu ai?
Uyên Trúc tiếp tục vò những lá đinh lăng. Cô thở ngắt quãng vì hồi hộp. Anh chàng đại ngốc. Làm sao cô có thể trả lời anh được.
Khuôn mặt rầu rĩ, cô nói khẽ:
-Em về đây, không đợi bác Lân nữa.
Khải Nguyên hoảng hốt giữ tay cô lại. Anh nhìn thật sâu vào đôi mắt bối rối của cô:
-TẠi sao em dám bảo anh là tên đại ngốc!
Uyên Trúc rút tay về, cô giận dỗi nói như khóc:
-Em nói vậy vì chưa có ai ngốc như anh. Em yêu ai, cần gì phải hỏi, cần gì phải trả lời.
Khải Nguyên sững sờ nhìn cô, anh khàn giọng:
-Anh yêu em tha thiết, anh linh cảm rằng em cũng yêu anh. Đó là một thứ hạnh phúc quá lớn nên anh không dám chạm đến, sợ rằng cuối cùng chỉ là ảo ảnh. Có thật là em yêu anh không Uyên Trúc. Nói đi em. Hãy trả lời anh đi em.
Uyên Trúc im lặng. Cô bối rối ngắt thêm một cánh đinh lăng và xé vụn ra. Quả tim của cô như ngừng đập. Cô không thể nào nói lên lời.
Giọng Khải Nguyên thương yêu:
-Theo anh nghĩ là Uyên Trúc không nên….bứt sạch những cây đinh lăng bác Lân trồng như vậy.
Uyên Trúc xấu hổ. Cô đấm mạnh vào vai Khải Nguyên khi anh mở rộng vòng tay ôm chặt lấy cô.
Khải Nguyên thì thầm:
-Anh thật là ngốc. Lẽ ra anh phải hiểu là em đang còn giận anh về chuyện cũ. Em là một cô gái bướng bỉnh, giận và yêu đều mãnh liệt như nhau.
Uyên Trúc dụi đầu vào vai Khải Nguyên:
-Em biết là có thể tìm thấy anh ở nơi đây.
Chợt nhớ ra hoàn cảnh mình, Khải Nguyên nới lỏng vòng tay, giọng đau khổ:
-Có phải là em thương hại anh không Uyên Trúc? Tương lai anh mờ mịt, làm sao đem lại hạnh phúc cho em.
Uyên Trúc nhìn Khải Nguyên bằng đôi mắt trong veo:
-Tiền bạc không thể đem lại hạnh phúc, chỉ cần anh và em thật sự yêu nhau, em nghĩ rằng chúng ta sẽ vô cùng hạnh phúc khi được ở bên nhau.
Khải Nguyên băn khoăn nhìn cô:
-Liệu anh có ích kỷ không khi em có thể tìm được một người yêu xứng đáng hơn anh.
Uyên Trúc đặt ngón tay lên môi Khải Nguyên:
- Đừng nói vậy. Với em, anh là tất cả.
Khải Nguyên xúc động ôm lấy Uyên Trúc. Anh không ngờ anh có thể ôm lấy hạnh phúc của mình trong taỵ Vuốt tóc cô, Khải Nguyên thủ thỉ:
-Anh đã xin được việc làm tại một công tỵ Bước khởi đầu như vậy là tốt, anh tin là dần dần anh sẽ chứng minh được năng lực của mình. Thật ra, ban đầu anh rất kém nghị lực, chán nản cùng cực khi phải bôn ba xin việc làm. Sau đó, anh chợt nhớ có lần em đã nói với anh: “Cuộc đời là biển cả. Giữa bơi và chết đuối, tôi chọn bơi để tồn tại.” Vì vậy, anh đã cố gắng vượt qua mọi trở ngại để mong xứng đáng với em.
Tựa đầu vào vai Khải Nguyên, Uyên Trúc mỉm cười hiền lành. Cô nhỏ nhẹ:
-Có lần anh hỏi em trước đây sống như thế nào. Giờ em kể, anh có muốn nghe không?
Bóp nhẹ bàn tay mềm mại của cô, Khải Nguyên gật đầu:
-Từ nay, cuộc đời của em và anh gắn bó với nhau. Anh rất muốn san sẻ với em những điều không may đã xảy đến cho em.
Uyên Trúc phụng phịu khi Khải Nguyên cúi xuống trên môi cộ Nụ hôn của anh ngất ngây. Cô ngựơng ngùng dấu mặt.
Ôm cô trong vòng tay, anh dịu dàng nói với cô:
-Em kể cho anh nghe đi Uyên Trúc!
Giọng Uyên Trúc chợt buồn tênh:
-Trước đây, ba em là một triệu phú ở Daklak. Như anh đã biết, café là một trong những nông sản giá bất ổn định nhất. Giới đầu tư trồng café cũng như giới kinh doanh café nhiều khi phiêu lưu đánh đu với sự may rủi. Có một đợt giá café từ mười mấy ngàn đồng một ký đã nhảy vọt khoảng bốn mươi ngàn một ký. Do không đánh giá đúng thực tế của thương trường thế giới, hiện tượng giá café tăng vọt như vậy hoàn tòan không phải theo nhu cầu thực tế tiêu dùng mà chỉ là sự đột biến nhất thời, ba em và một số người khác đã đầu tư lớn vì cho rằng sự tăng gíá là quy luật.
Chợp mắt nhìn Khải Nguyên đang tập trung nghe câu chuyện của mình, Uyên Trúc khẽ hỏi:
-Anh có hiểu thế nào là mua café ngon không?
Khải Nguyên nhíu mày:
-Có nghĩa là mua café trước lúc thu hoạch, mua café còn chưa ra quả hoặc quả còn đang non?
Uyên Trúc buồn rầu gật đầu:
- Đúng vậy. Ba em đã đầu tư trước cho người sản xuất với giá khá cao. Những hợp đồng này đã dẫn ba em đến chỗ phá sản vì giá café năm đó không tăng mà lại giảm xuống khoảng chục ngàn đồng. Một hiện tượng hiếm thấy trên thị trường café.
Khải Nguyên quàng tay lên vai Uyên Trúc. Anh cảm nhận được sự đau khổ của cô qua thất bại của cha mình. Uyên Trúc vẫn tiếp tục với giọng nghẹn ngào:
-Ba em bị sốc, do đó đã bị xuất huyết não nằm hôn mê ở bệnh viện gần mười ngày. Chính lúc đó, dì ghẻ của em khuyên em nên nhận lời cầu hôn của một người đàn ông giàu có, bạn của dì để có tiền cứu lấy ba em. Sự thật thì dì Cẩm Lan đã chiếm dụng số tiền ấy cũng như đã tẩu tán một số tài sản của ba em khi ông nằm xuống. Ba em vẫn không qua khỏi. Vừa chôn cất ba xong là em bỏ trốn để khỏi làm vợ của người đàn ông đó.
Bàng hoàng vì câu chuyện buồn của Uyên Trúc, Khải Nguyên khẽ hôn lên tóc cô, thì thầm:
-Tội nghiệp em.
Ngước mắt nhìn Khải Nguyên, giọng Uyên Trúc lo lắng:
-Như vậy em có phạm pháp hay không?
Khải Nguyên an ủi cô:
-Hoàn toàn không. Người phạm pháp chính là dì của em và người đàn ông đó. Họ đã lợi dụng hoàn cảnh không may của em để đưa em vào bẫy. Em trốn thoát được là ngoài ý muốn của họ.
Nhìn cô thật lâu, Khải Nguyên khàn giọng:
-Anh thật có lỗi với em khi tiếp tục làm tăng thêm sự bất hạnh của em bằng những hành động thiếu tế nhị.
Uyên Trúc khẽ lắc đầu:
-Anh có những bức xúc của anh. Em quên những chuyện đó rồi.
-Em nói như vậy vì tâm hồn em rất rộng lượng. Riêng anh, anh vẫn cứ mãi dằn vặt về những chuyện đã xảy ra.
Uyên Trúc phụng phịu:
-Thôi mà.
Khải Nguyên say đắm nhìn cộ Anh cảm thấy anh là người đàn ông hạnh phúc nhất khi chiếm lĩnh được trái tim của cộ Không thể nào kìm được một nụ hôn khi anh yêu cô nhiều đến như vậy.
Uyên Trúc đẩy Khải Nguyên ra và kêu lên:
-Em đói bụng quá rồi.
Khải Nguyên bật cười:
-Anh vừa được bác Lân chiêu đãi món phở áp chảo.
-Ngon không?
-Sau khi ăn nửa tô, từ nay nghe đến phở là anh…. bỏ trốn.
Uyên Trúc cười ngất. Cô lý lắc:
-Em sẽ mách lại bác Lân cho xem.
Khải Nguyên dí ngón tay vào chót mũi cô:
-Uyên Trúc nè. Đi ăn cháo trắng với anh nghe.
Thật hồn nhiên. Uyên Trúc reo lên và phủi hai tay vào nhau:
-Tay em bẩn hết rồi, chỉ tại lá đinh lăng.
Khải Nguyên mỉm cười đứng chờ cô rửa tay vào nhà chào bác Lân.
Anh và cô đi bộ bên nhau. Khải Nguyên nói khẽ vào tai cô:
-Mỏi chân không. Bò cạp núi?
Uyên Trúc dọa trêu anh:
-Cuối cùng thì anh vẫn chưa bẻ được răng của bò cạp.
Khải Nguyên cười cười:
-Nhưng mà anh đã hôn được nó rồi.
Uyên Trúc làm mặt giận. Nhưng cô không thể giận anh lâu được khi Khải Nguyên bâng quơ nói một câu:
-Anh nghe người ta nói giận mất ngon, em ráng chờ ăn xong hẵng….giận.
Cô véo vào cánh tay anh để trả thù. Anh la oai oái khiến người đi đường phải quay mặt lại nhìn. Họ cười cảm thông khi bất ngờ nhận ra anh và cô là một cặp đẹp đôi nhất.
Khải Nguyên sờ hầu bao dõng dạc gọi:
-Hai tô cháo trắng kèm hột vịt muối.
Uyên Trúc cong môi lên:
-Em thích cá khô kho ngọt và củ cải, không thích hột vịt.
Khải Nguyên cười xoà:
- Được. Gu của em giống anh.
Anh gắp cá cơm khô cho cộ Uyên Trúc nháy mắt:
-Cám ơn. Anh galăng hết ý.
Khải Nguyên cùng cô sì sụp ăn cháo. Chưa bao giờ anh và cô thấy ngon và vui đến như vậy.
Thanh toán tiền, Khải Nguyên nắm tay Uyên Trúc đi dạo trên đường. Uyên Trúc khẽ kêu lên:
-Thả tay em ra đi.
Khải Nguyên vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô, anh giả vờ hỏi:
-Sao vậy?
Uyên Trúc phụng phịu:
-Ông tướng, đừng xạo. Bộ anh không thấy thiên hạ nhìn em sao?
Khải Nguyên đáp tỉnh bơ:
-HỌ nhìn em là vì thấy em đẹp chứ không phải vì anh đang khư khư giữ lấy em, chỉ sợ buông ra là hạnh phúc của mình bay đi mất.
Uyên Trúc trề nhẹ môi. Cô chịu thua miệng lưỡi của anh. Anh đưa cô về đến cổng biệt thự. Hàng mày anh cau lại khi nhớ rằng anh đã từng sống ở đây hơn hai chục năm qua với kẻ thù của mẹ ruột mình.
Mải suy nghĩ, anh không hôn cô để từ giã. Anh quên mất điều thiêng liêng đó. Để đêm về cứ nghe trằn trọc mãi không ngủ được vì bứt rứt thiếu một nụ hôn….