Uyên Trúc buồn rầu ngắm những bông hoa trong vườn.
Buổi tối, những đóa hoa rực rỡ bỗng trở nên lạnh lẽo, u buồn và xa cách. Khe khẽ thở dài, cô đóan giờ này đã hơn chín giờ tối. Vậy mà Khải Nguyên vẫn chưa về. Cô đang mong anh.
Tựa đầu vào xích đu, Uyên Trúc khép mắt lại…..cô thấy mình lạc trong một vườn hoa, chỉ gồm hoa mười giờ trắng, những cánh hoa rũ xuống đợi chờ nắng lên. Rồi tất cả những cánh hoa mong manh nở tung, trắng xoá cả khu vường. Đột nhiên, cô bay bổng trong một điệu nhạc valse êm dịu….
Uyên Trúc mở mắt ra, Khải Nguyên đang đẩy xích đu cho cô với một nụ cười. Giọng anh thật ấm:
-Thấy Uyên Trúc ngủ rất ngon nên tôi không dám đánh thức.
Uyên Trúc dẩu môi lên:
-Anh ác quá trời.
-Thật vậy ư?
-Khi tôi ngủ, tôi rất….xấu. Vậy mà anh nỡ nào đứng đẩy xích đu.
Khải Nguyên cười khẽ:
-Khi ngủ, nhìn thấy cô hiền hơn, như một con búp bê trong tủ kính. Nếu thức dậy, cô trở thành bò cáp núi. Làm sao tôi có thể…..liều mạng đánh thức cô được.
Đưa tay dụi mắt, Uyên Trúc hỏi giọng giận hờn:
-Anh về lâu chưa?
Khải Nguyên nheo mắt nhìn cô:
- Đử để cho Uyên Trúc mơ hai, ba giấc mơ.
Ửng hồng mặt, Uyên Trúc xấu hổ ngỡ rằng Khải Nguyên biết được cô mơ những gì. Chàng trai trong giấc mơ đã dìu cô đi trong điệu nhạc valse lại là….Khải Nguyên. Đáng ghét. Xụ mặt lại, cô lầm bầm:
-Tôi chẳng mơ gì cả.
Giọng Khải Nguyên vẫn hóm hỉnh:
-Miễn sao Uyên Trúc đừng mơ thấy tôi là được.
Uyên Trúc hất mặt lên:
-Khoa học viễn tưởng.
Cô cố tình ngồi nghiêng người và chống tay lên xích đu để chiếm lĩnh không gian khi Khải Nguyên định ngồi xuống bên cạnh cộ Anh cười khẽ và chọn giải pháp đứng tựa vào gốc cây để nói chuyện với cộ Cặp giò của anh đã bắt đầu thấy mỏi, nhưng anh có thể đứng…đến sáng, miễn sao cô không đùng đùng bỏ đi.
Mĩm cười với cô, anh hỏi bằng giọng thân thiết:
-Uyên Trúc ngồi đây làm gì?
-Ngắm hoa.
-Nói dối. Tối hù như thế này, hoa nào cũng trở thành màu đen, đâu thưởng thức được vẻ đẹp của chúng.
Uyên Trúc đáp tỉnh bơ:
-Ở đây không có hồng đen nên tôi mượn bóng tối để có thể tưởng tượng tất cả hoa trong vườn đều là hồng đen.
Nghiêng đầu soi vào đôi mắt của cô, Khải Nguyên trầm giọng:
-Anh biết, Uyên Trúc ngồi đây để…chờ anh, nếu không giờ này Uyên Trúc đã ngủ rồi.
Uyên Trúc bĩu nhẹ môi:
-Phải công nhận anh có khiếu hài hước.
Chồm người để bứt vài bông hoa ngọc lan trắng muốt, Khải Nguyên thả nhẹ lên tóc cộ giọng anh dịu dàng:
-Tặng cho Uyên Trúc.
Uyên Trúc tự hỏi, đây có phải là chàng trai mà thường tìm cách hành hạ cô không, như hai tính khác biệt nhau trên một con người. Cô lắc nhẹ đầu. Bông hoa thơm ngát rơi rụng trên tay.
Đẩy nhẹ xích đu, Khải Nguyên nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của cô:
-Anh biết là Uyên Trúc rất thích bông ngọc lan, vì vậy Uyên Trúc thường hái ngọc lan để phơi khô, cho vào trà.
Uyên Trúc cong môi lên:
-Vậy mà tôi cứ tưởng anh không hề quan tâm đến một điều gì cả chứ.
Giọng Khải Nguyên thiết tha:
-Anh chỉ quan tâm đến những chuyện liên quan đến Uyên Trúc, Uyên Trúc có biết không?
Vuốt những sợi tóc loà xoà trước trán, Uyên Trúc im lặng. Chạm khẽ tay Uyên Trúc, Khải Nguyên giọng đầy bối rối:
-Uyên Trúc có còn giận anh về những chuyện đã qua không?
Uyên Trúc chớp mắt, quay mặt đi. Cô chẳng muốn nhắc lại. Nhớ đến, chỉ muốn khóc.
Khải Nguyên mặt buồn tênh:
-Anh xin lỗi Uyên Trúc!
giọng cô lạnh nhạt:
-Có gì đâu. Dù sao tôi cũng là một người giúp việc.
Khải Nguyên thở dài. Anh tựa đầu vào thân cây và nhắm mắt lại. Thật ân hận khi nhớ lại những gì anh đã thể hiện với cộ Có lẽ cô đã khóc rất nhiều. Anh chợt cảm thấy buốt tim khi mỡ mắt ra lại nhìn thấy Uyên Trúc ngồi ủ rũ.
Anh nói giọng khổ sở:
-Uyên Trúc, anh yêu em. Vì muốn phủ nhận tình cảm đang từ từ đến trong anh nên anh đã cố tình thiếu tế nhị với em. Em không hận anh chứ?
Khải Nguyên ngồi quỳ một chân trước mặt Uyên Trúc và cầm lấy bàn tay của cô nhưng Uyên Trúc đã giận dữ giật tay ra. Trái tim kiêu hãnh của cô không tha thứ cho những nụ hôn ngạo nghễ của anh.
Giọng cô lạnh lùng:
-Rất tiếc, tôi không yêu anh.
Khải Nguyên khắc khoải nhìn cô, anh khàn giọng:
-Em nói dối. Anh biết là em rất yêu anh.
Nhếch môi đầy cay đắng, Uyên Trúc nhướng mày:
-Thật ra thì tôi yêu…Đức Quang.
Khải Nguyên sững sờ nhìn cộ Anh không tin những điều cô vừa nói. Bằng những rung động của trái tim, anh cảm nhận được tình cảm của Uyên Trúc dành cho anh.
Anh thở dài:
-Anh hiểu, em còn hận anh. Anh chỉ mong một điều là em nên tha thứ cho anh. Em biết không, những ngày qua anh đã day dứt, suy nghĩ thật nhiều. Cuộc sống hiện tại của anh hoang đàng, phóng túng. Anh muốn rằng, để xứng đáng với em, anh sẽ sống khác đi.
Uyên Trúc mềm tim. Nước mắt trực trào ra nhưng nhớ lại những gì anh đã đối xử với cô cô hít một hơi thật dài, giọng lạnh lẽo:
-Tôi yêu Đức Quang, và Đức Quang là một người đàn ông chín chắn, có thể mang lại hạnh phúc cho tôi.
Khải Nguyên bật đứng dậy. Diệp Hồng cũng đã từng nói với anh một câu tương tự như vậy sau khi sự thật phơi bày trước mắt anh.
Mỉm cười đau đớn, Khải Nguyên chợt nhận ra rằng anh đã lầm, đã ngộ nhận một tình yêu đằm thắm Uyên Trúc dành cho anh. Hoang tưởng. Cô nói đúng. Tình yêu hoang tưởng. Làm sao Uyên Trúc có thể yêu một chàng trai sống phóng túng như anh.
Suy cho cùng, tình yêu chẳng là gì cả. Tất cả đều thực dụng. Kể cả em nữa, Uyên Trúc.
Khải Nguyên gục đầu vào lòng bàn taỵ Khi anh ngẩng mặt dậy, chiếc xích đu trống rỗng, buồn tênh….
Dùng xe trước quán café, Đức Quang quay lại nói với Uyên Trúc:
-Vào đây một lát với anh.
Khư khư xách chiếc giỏ to đùng trong tay, Uyên Trúc cương quyết lắc đầu:
-Tôi phải đi chợ mà.
-Vẫn còn sớm, Uyên Trúc đứng như vậy, mọi người nhìn kìa.
Anh cầm lấy giỏ nhựa treo vào tay lái, bước vào quán. Uyên Trúc ngồi xuống ghế, mặt giận hờn.
Nghiêng đầu nhìn cô, Đức Quang hắng giọng:
-Uyên Trúc khó quá hà Đừng lùng bùng mặt như vậy, anh buồn.
Uyên Trúc liếc dài Đức Quang. SÁng nay anh kiếm cớ chở cô đi chợ. Dì Hằng bảo cô đi cùng anh nên Uyên Trúc không thể từ chối.
Đức Quang gọi sữa ca cao cho Uyên Trúc và một ly đen cho mình. Anh mỉm cười khi Uyên Trúc đã tươi dần nét mặt, cô đang thả hồn vào bản nhạc nhẹ mà cô và anh cùng yêu thích.
Khuấy đều ly sữa cho cô, Đức Quang khàn giọng:
-Anh dự định thành lập một công ty tại thành phố.
Uyên Trúc tròn xoe mắt:
-Nghe dì Hằng kể là anh rất tháo vát.
Đức Quang cười nhẹ:
-Trước đây anh không như vậy. Cuộc sống đã dạy cho anh rất nhiều điều. Điều mà anh tâm đắc nhất là…đồng tiền vạn năng. Một khi có tiền, quyền lực đi kèm.
Uyên Trúc khẽ lắc đầu phê phán:
- Đó là một quan niệm cực đoan.
Cồ cầm chiếc thià và đặt lên dĩa. Đức Quang nhìn sững vào bàn tay đẹp như ngọc của cô, anh buột miệng:
- Đẹp quá.
Uyên Trúc ngơ ngác.
-Cái gì?
Say đắm nhìn cô, Đức Quang nhận xét:
-Uyên Trúc có lẽ xuất thân từ một gia đình giàu có. Bàn tay của Uyên Trúc đã cho anh biêt điều đó.
Uyên Trúc tỉnh tỉnh:
-Anh đang làm nghề bói tóan à, một nghề phi pháp đó.
Đức Quang bật cười:
-Em không qua mặt được anh đâu. Anh dư sức hiểu là em không chỉ mới tốt nghiệp cấp một như đã từng giới thiệu.
Uyên Trúc im lặng, không xác nhận cũng không phủ định. Với Đức Quang hay Khải Nguyên thì cô dừng hòng bịp họ. Đức Quang ngồi hơi ngã người trên ghế. Anh ngắm nhìn vẻ đẹp trong sáng của Uyên Trúc, nét đẹp của cô không ngờ có sức hút đến lạ lùng.
Anh trầm giọng:
-Thành lập công ty, anh muốn nhờ Uyên Trúc làm thư ký cho anh.
Uyên Trúc che miệng cười:
- Đừng đùa ác như vậy, Uyên Trúc không biết làm gì ngoài chuyện cắm hoa.
Đức Quang nhướng mày:
-Anh đã bàn với dì H. Dì của anh rất tán thành chuyện này. Vấn đề còn lại chỉ phụ thuộc vào kinh phí và thời gian nữa mà thôi.
Uyên Trúc lắc đầu cười:
-Không ngờ dì Hằng lại đồng ý với anh. Uyên Trúc không thể hiểu được nữa.
Đức Quang ân cần nhìn cô:
-Uống sửa đi em, nguội ngắt cả rồi.
Bưng ly sữa ca cao lên và uống chậm rãi, Uyên Trúc xấu hổ tránh những ánh mắt của một nhóm thanh niên ngồi ở bàn bên cạnh.
Đức Quang nói giọng tự hào:
-Như em thấy đó, em rất đẹp thành thử ai cũng muốn ngắm nhìn.
Uyên Trúc dẩu môi:
-Họ nhìn Uyên Trúc vì Uyên Trúc ăn mặc tầm thường đi bên cạnh một anh chàng ăn mặc đúng mốt như anh.
Đức Quang trìu mến nhìn cô:
-Bộ áo quần Uyên Trúc mặc rất đẹp. Quần patt màu rêu và áo sơ mi trắng. Một vẻ đẹp giản dị nhưng đầy lôi cuốn. Uyên Trúc mặc gì cũng đẹp.
Uyên Trúc cười nho nhỏ.
Cô nhìn lên đồng hồ treo tường. Vẫn còn sớm để ngồi nói chuyện với Đức Quang. Cô cảm thấy dù sao cũng dễ chịu khi ngồi nói chuyện với anh.
Chợt nhìn thấy gương mặt của Đức Quang tối sầm lại, Uyên Trúc nhìn theo ánh mắt của anh. Khải Nguyên đang bước vào quán, anh đi một mình. Ngồi xuống bàn búng tay gọi café, Khải Nguyên bất chợt nhìn thấy Uyên Trúc và Đức Quang. Vẻ thất vọng hiện ra ngay trên gương mặt của anh, không buồn che giấu.
Đức Quang kéo ghế ngồi sát Uyên Trúc. Cử chỉ nhỏ nhặt của anh không qua được đôi mắt của cộ Anh đằng hắng giọng:
-Mình ngồi đây một lát nữa nghe Uyên Trúc.
Uyên Trúc cộc lốc:
-Chị vậy?
-Nghe nhạc, nhạc ngoại ở đây có nhiều bản hay kinh khủng.
-Uyên Trúc còn phải đi chợ.
Đức Quang tặc lưỡi:
-Nếu cần, anh sẽ mua thức ăn nấu sẳn ở nhà hàng thay thế cho giỏ thức ăn của Uyên Trúc, chịu không?
Uyên Trúc phát hỏang:
-Trời đất. Dì Năm sẽ lột da của Uyên Trúc chứ chẳng phải chuyện chơi.
Đức Quang cười trấn an:
-Không sao đâu. Ngồi đây một lát với anh.
Uyên Trúc chống khuỷu tay lên bàn nhìn về nơi Khải Nguyên đang ngồi. Chỉ nhìn thấy…lưng của anh vì anh đang quay mặt ra đường. Không rõ anh đang buồn hay đang dửng dưng.
Cô khẽ nhăn mặt lại khi nghe Đức Quang cay độc:
-Khải Nguyên nó thích em. Đúng là không biết điều. Nó đang cặp bồ với Bạch Yến.
Uyên Trúc tỉnh tỉnh:
-Nếu Uyên Trúc cũng…thích anh Nguyên thì sao?
Đức Quang sững người nhìn Uyên Trúc. Anh cũng lờ mờ đóan được điều đó nhưng không nghĩ là cô lại dám thẳng thắn tuyên bố với anh. Cười nhạt, Đức Quang phán:
-Anh đang nắm giữ một bí mật về Khải Nguyên. Đến lúc công bố, chắc chắn mọi người sẽ bất ngờ và Uyên Trúc sẽ chẳng còn hứng thư để quan âm đến Khải Nguyên.
Uyên Trúc nhìn thẳng vào mắt Đức Quang mai mỉa:
-Anh có vẻ đố kỵ với anh Nguyên.
Đức Quang chẳng buồn giấu giếm:
-Chẳng những đố kỵ mà còn thù ghét.
Uyên Trúc mở to mắt:
-Sao kỳ cục vậy? Dù sao hai người cũng là anh em với nhau mà.
Đức Quang đanh giọng:
-Anh không bà con với những đứa như Khải Nguyên.
Thở dài đứng dậy, Uyên Trúc nhạt nhẽo:
-Trưa rồi, Uyên Trúc phải đi chợ.
Đức Quang thanh toán tiền. Ngang qua bàn Khải Nguyên, anh ném nụ cười ngạo mạn vào mặt Khải Nguyên. Uyên Trúc ngồi lên xe. Cô ngoái đầu quay lại. Khải Nguyên ngồi trầm ngâm với điếu thuốc trong taỵ Cô bặm môi lại, mắt cay xè….
Vừa từ trong chợ bước ra, chưa kịp giọi xích lô thì bất ngờ chiếc giò thức ăn nặng trỉu ở Uyên Trúc bị giật mạnh. Cô sững sờ nhìn thấy Khải Nguyên. Anh cúi xuóng lượm mấy củ khoa tây từ giỏ cô rơi ra lăn lốc trên đường.
Uyên Trúc giấm dẳng:
-Suýt chút nữa tôi đã la làng vì tưởng bị cướp.
Khải Nguyên tỉnh bơ:
-Chẳng…ai đi cướp giỏ cá bao giờ. Tôi chỉ sợ người ta cướp mất trái tim của mình.
Uyên Trúc bặm môi lại. Cô nhớn nhác đưa mắt tìm xích lô nhưng Khải Nguyên đã nói bằng giọng mệnh lệnh:
-Lên xe, tôi chở về.
Uyên Trúc làu bàu:
-Tôi đón xích lô, chẳng dám làm phiền đến anh đâu.
Khải Nguyên nhướng mày:
-Tôi biết, Uyên Trúc chỉ thích ngồi trên chiếc Spacy màu trắng. Chiếc xe đó dù sao cũng sang trọng hơn chiếc xe thổ tả của tôi.
Muốn chọc tức anh, Uyên Trúc gật đầu:
-Ai cũng giống tôi thôi, ngồi sau xe đẹp vẫn thích hơn.
Khải Nguyên thở dài. Uyên Trúc chép miệng:
-Nghe dì Năm nói dì Hằng sắm cho anh chiếch xe xịn nào anh cũng bán, chỉ có chiếc Suzuki này là….trung thành với anh.
Nhìn sững Uyên Trúc với vẻ mặt đau khổ, Khải Nguyên cảm thấy tai mình ù đi khi cô tỉnh bơ nói tiếp:
-Tôi thích anh Đức Quang vì đó là một người đàn ông chín chắn, có sự nghiệp. Từ nay anh đừng quấy rầy, tôi nữa.
Khải Nguyên giận dữ nổ máy. Chiếc Suzuki gầm rú trên đường.