Lảo đảo dựng chiếc xe Suzuki trong sân, Khải Nguyên chệnh choạng bước vào nhà.
Thật khó khăn anh mới leo hết các bậc thang và về được phòng mình. Chưa bao giờ anh say như vậy. Có lẽ vì lũ bạn đã chuốc cho anh đến ba, bốn thứ rượu cùng một lúc.
Hoa mắt lên, Khải Nguyên ngã nhào xuống giường. Nằm chưa được bao lâu thì dạ dày co thắt lại đến quặn đau.
-Uạ…uạ….
Khải Nguyên sấp người nôn thóc nôn tháo trên sàn nhà. Anh thở dốc:
-Hừ…hừ….
Các cơn nôn nối tiếp nhau. Nôn được khá nhiều, Khải Nguyên cảm thấy đỡ chóng mặt hơn. Anh nằm ngã lên giường, mắt nhắm nghiền lại, chập chờn nửa tỉnh nửa mê.
Uyên Trúc ngang qua phòng của Khải Nguyên và nghe được tiếng rên ngắt quảng của anh. Dù đang còn giận Khải Nguyên ghê gớm nhưng cô vẫn bấm bụng để đẩy cửa bước vào phòng anh.
Trước măt cô, Khải Nguyên nằm thở mệt nhọc, dưới chân là chất thải nhớp nháp. Dịu dàng sờ tay lên trán Khải Nguyên , cô lay nhẹ anh:
-Khải Nguyên, anh sao vậy?
Hé mắt ra, nhìn thấy Uyên Trúc , Khải Nguyên cau có:
-Bước ra đi. Phụ nữ là….là giống phản trắc. Cút!
Uyên Trúc thở dài. Cô bước vào phòng tắm lấy nước và giẻ lau. Với vẻ mặt đầy chịu đựng, cô cúi xuống sàn nhà bắt đầu lau chùi.
Khải Nguyên hằm hè:
-Cứ để mặt tôi…tôi không cần sự thương hại của cô đâu….ra khỏi phòng tôi đi.
Uyên Trúc băm môi lại, nghe lồng ngực nhói đau. Mùi cồn từ sàn nhà bốc lên nồng nặc. Cô muốn oẹ hơi nhưng gượng lại, cố lau chùi thật sạch.
Dùng xà bông thêm để rửa tay, Uyên Trúc nhìn vào tắm gương được gắn ở lavabô trong phòng tắm. Một cô gái tóc chấm ngang vai có đôi mắt u uẩn. Cô gái ấy đang mở lớn mắt nhìn cộ Uyên Trúc vẩy nước mạnh lên tấm gương. Tất cả nhoè đi.
Thở hắt thật mạnh, Uyên Trúc bước ra. Khải Nguyên đang lơ mơ ngủ. Có vẻ sau những cơn nôn anh đả tỉnh táo hơn.
Mở tủ lạnh, Uyên Trúc lấy chanh và lăn đều trên bàn. Cô tìm đường để pha nước chanh cho anh.
Thật rụt rè, Uyên Trúc bước đến cạnh Khải Nguyên lay nhẹ vai anh:
-Anh Nguyên….
-……
-Anh Nguyên….
Vẫn không mở mắt ra, giọng Khải Nguyên bực dọc:
-Gì nữa đây?
-Anh chịu khó ngồi dậy uống nước chanh để giải rượu.
-Mặc tôi!
Uyên Trúc giọng kiên nhẫn:
-Anh uống đi!
Cô kề sát ly vào miệng anh khi anh vừa ngồi dậy nhưng Khải Nguyên đã nhăn mặt lại, giật ly nước chanh trong tay cô và dằn mạnh xuống bàn.
Uyên Trúc bước lùi ra. Cô đang tự hỏi tại sao cô lại phải khổ sở với anh, một con người có trái tim bằng đá, anh thật vô tâm.
Khải Nguyên ngồi dựa lưng vào tường, gương mặt nhớp nháp mồ hôi. Anh đưa mắt nhìn Uyên Trúc . Cô nhìn trả lại anh, một thoáng xót xa giận hờn.
Khải Nguyên cao giọng:
-Làm ơn cho tôi một cái khăn nhúng nước, như vậy cần thiết hơn là ép tôi uống nước chanh như một đứa trẻ mẫu giáo.
Uyên Trúc làm theo yêu cầu của anh. Cô nhúng khăn vào nước và vắt thật khộ Cầm lấy khăn mặt, Khải Nguyên chà sát mạnh trên mặt và cảm thấy dễ chịu đôi chút.
Uyên Trúc vội vàng bưng ly nước chanh đến trước mặt Khải Nguyên. Cô mở to mắt nhìn anh. Đôi mắt đầy trắc ẩn của UN khiến Khải Nguyên nổi giận. Giọng anh lạnh lùng:
-Cô uống đi. Tôi không uống.
-Tôi đâu có….say.
-Nếu cô không uống thì đem đi đổ, nghe rõ chưa?
Uyên Trúc thở dài. Tiếng thở dài của cô nghe ảo não đến nổi Khải Nguyên phải quay mặt lại. Anh chăm chú nhìn cộ Mơ hồ ở khóe mặt một giọt lệ. Khải Nguyên cảm thấy bất lực. Giọng anh thấp thỏm:
-Cô khóc à?
Uyên Trúc cố nhoẻn miệng cười. Vì gắng gượng nên nụ cười cô méo xệch đi, nhìn rất tội nghiệp.
Cô cố lấy giọng sôi nổi:
-Không, một hạt bụi vừa vương vào mắt tôi.
Vẻ mặt chịu đựng đầy căm lặng của cô làm anh xót xạ Thở dài, anh đột ngột đưa tay láy ly nước chanh, vô tình nắm lấy bàn tay mềm mại của cộ Uyên Trúc ngượng ngùng rút tay về, cô mở lớn mắt, thắc thòm chờ đợi xem thử anh có uống hay không.
Nhăn mặt uống từng ngụm nước chanh, Khải Nguyên kêu lên:
-Chua kinh khủng.
Uyên Trúc cười hiền:
-Tôi đã cố ý cho chanh thật nhiều để anh mau giải rượu.
Khải Nguyên uống một hơi để….làm vui lòng cộ Vừa trườn người nằm xuống giường, anh vừa băn khoăn hỏi:
-Cô không giận tôi à?
Uyên Trúc cười buồn:
-Tôi nghĩ là mình chẳng có quyền giận ai.
-Vì sao?
-Tôi là đầy tớ.
Khải Nguyên im lặng. Anh ngửa măt lên trần nhà và suy nghĩ. Thật ra anh lờ mờ đóan được Uyên Trúc không nghèo hèn và vô học như cô đã từng giới thiệu. Chính cách sống của cô và những hiểu biêt của cô đã vô tình tố cáo điều đó.
Khải Nguyên thở dài:
-Cho dù là người giúp việc thì cô vẫn là con người, biết giận, biết buồn, biết vui.
Anh nhớ lại những lần cố tình sỉ nhục cộ Thật ra bản chất của anh không phải như vậy. Kỳ thực, anh chỉ muốn phủ nhận tình cảm anh đã….lỡ dành cho cộ Yêu cộ Đó là một thất bại cùa anh. Sau Diệp Hồng, anh bỗng thành kiến với những cô gái đẹp nhà lành. Anh muốn chứng tỏ anh rất xem thường phụ nữ. KHông ngờ Uyên Trúc lại làm anh phải mềm tim.
Anh khép mắt lại, ngỡ là Khải Nguyên ngủ, Uyên Trúc lặng lẽ dọn dẹp căn phòng bề bộn của anh.
Ký ức như một cuộn phim chiếu chậm.
Khải Nguyên nhăn nhúm mặt đau khổ khi nhớ lại anh và Diệp Hồng đã có những ngày tháng êm đềm ngọt ngào bên nhau. Anh yêu cô thật say đắm. Giữa anh và cô chỉ còn chờ đợi một kết thúc thần tiên, đó là lễ cưới.
Diệp Hồng không chờ đợi được đến ngày đó. Cô tuyên bố chia tay với anh không một lời giải thích.
Khải Nguyên đã vô vọng khi không thể làm lung lạc được trái tim đã lạnh lùng của cộ Một cuộc chia tay không ồn ào nhưng đã làm Khải Nguyên sụp đổ. Mãi sau này anh mới biết được lý do để Diệp Hồng phụ anh.
Đức Quang quyến rũ cô và cô đã bị vẻ hào hoa phong nhã của Đức Quang chinh phục. Hai người vụng trộm yêu nhau. Còn anh, anh là kẻ chiến bại, bị phản bội.
Từ đó anh chán đời và bắt đầu đi hoang. Sai lầm này nối tiếp sai lầm khác. Nhiều lúc anh muốn gượng đứng dậy nhưng lại chán nản buông xuôi.
Mẹ anh không hiểu anh. Cậu Đức, người em họ của mẹ anh thì xem anh như một cái gai trước mắt cần nhổ đi. Đức Quang, một ông anh họ đểu cáng, Khải Nguyên cảm thấy mất hết niềm tin.
Mở choàng mắt ra, Khải Nguyên đưa mắt tìm Uyên Trúc . Cô xoay lưng với anh, hình như cô đang pha sữa. Anh ứa nước mắt khi chợt nhận ra rằng anh yêu cô nhưng thật khó lòng để đến với cộ Một con người với nhiều tính xấu như anh có thể làm hỏng cuộc đời của cộ Đáng tiếc.
Anh chống tay ngồi dậy, giọng tha thiết:
-Uyên Trúc ….
Quả tim Uyên Trúc như rụng xuống đất. Cô quay mặt lại, cố giữ vẻ mặt xa cách lạnh lùng:
-Gì ạ?
-Tôi cám ơn Uyên Trúc về những gì mà Uyên Trúc đã làm cho tôi.
Khi Uyên Trúc đã pha sữa xong, Khải Nguyên đang đứng ở ban công. Anh như chồm gần nửa người ra bên ngoài. Thấy Uyên Trúc giọng Khải Nguyên sôi nổi:
- Đến đây Uyên Trúc . Tôi sẻ chỉ cho cô những vì sao lạc.
Uyên Trúc đến bên anh. Cô ngửa mặt lên nhìn bầu trời. Những vì sao nhấp nháy trên một nền đen thăm thẳm. Trăng rất mơ hồ lẩn khuất sau đám mây đen.
Chợt Khải Nguyên xoay người lại. Anh nhìn Uyên Trúc bằng đôi mắt lấp lánh yêu thương. Uyên Trúc nhói tim. Cô không thể tha thứ chuyện Khải Nguyên đã hôn cô hôm nọ. Anh đã đùa cợt tình cảm của cô.
Cô hận anh. Khuôn mặt lạnh băng, Uyên Trúc so vai lại và nhón gót đi xuống những bậc thang hun hút tối tăm.
Chỉ còn lại một mình, Khải Nguyên buông tiếng thở dài. Anh lục túi tìm thuốc. Gió giật mạnh qua nơi anh đứng, Khải Nguyên khum tay che gió. Thật lâu, anh mới mồi được thuốc. Điếu thuốc đỏ lập loè trong đêm. Cô đon.
Có tiếng đằng hắng ở sau lưng, Khải Nguyên quay lại. Đức Quang đang đứng nhìn anh bằng ánh mắt đố kỵ.
Giọng Đức Quang tức tối:
-Cậu muốn quyến rũ Uyên Trúc à?
Khải Nguyên nhìn Đức Quang với vẻ thách thức:
-Anh không có đủ tư cách để hỏi tôi câu đó.
-Cậu không xứng đáng với Uyên Trúc . Cậu phải tự hiểu được điều đó chứ.
Khải Nguyên giận dữ:
-Anh muốn gì?
-Tôi yêu Uyên Trúc. Chỉ có tôi mới xứng đáng với Uyên Trúc. Còn cậu, cậu chỉ là một thằng lông bông không biết cách làm chủ cuộc đời mình.
Nhìn Đức Quang một cách khinh bỉ, Khải Nguyên mai mỉa:
-Anh bỏ Diệp Hồng rồi à?
Đức Quang cười khẩy:
-Tất nhiên.
Nhướng mắt nhìn Đức Quang, Khải Nguyên gằn giọng:
-Nếu anh giở trò với Uyên Trúc , tôi thề sẽ đập vỡ sọ anh ra. Hạng người như anh tôi không muốn phải nhiều lời.
Đức Quang giọng ngạo mạn:
-Tôi đang nắm được một bí mật rất tuyệt vời. Hứa hẹn sẽ có nhiều bất ngờ dành cho cậu Hãy chờ đợi, hy vọng là Uyên Trúc sẽ có đủ khôn ngoan để biết là nên chọn ai khi biết được tòan bộ sự thật.
Mỉm cười đểu cáng, Đức Quang biến mất trong bóng đêm…..