Đi ngang chỗ Uyên Trúc đang ngồi, Đức Quang dừng lại nói thật khẽ:
-Lát nữa Uyên Trúc lên chỗ của tôi. Tôi có chút chuyện cần nhờ đến Trúc.
Nói xong, anh lững thững bước đi. Nhìn theo anh, Uyên Trúc bỗng dưng cảm thấy hồi hộp. Lúc nãy, ánh mắt quyến rũ của anh nhìn cô thật đằm thắm. Làm sao có thể từ chối được anh.
Rụt rè gõ nhẹ cửa phòng Đức Quang trái tim của Uyên Trúc như đánh lotọ Giọng Đức Quang thật ấm:
-Cửa không khoá, Uyên Trúc vào đi.
Uyên Trúc bước vào với nụ cười gượng gạo, thiếu tự nhiên. Đang ngồi viết gì đó trên bàn, Đức Quang dừng bút lại, anh ngẩng đầu lên với nụ cười lịch lảm:
-Ngồi xuống đi Trúc.
Uyên Trúc nói như hụt hơi:
-Anh gọi tôi có chuyện gì không?
Đức Quang bật cười:
-Bộ Uyên Trúc gấp gáp lắm sao? Cô ngồi xuống đây đã. Lúc nào cũng thấy Uyên Trúc bận rộn. Chán ghê.
Uyên Trúc ngượng ngùng khi bắt gặp ánh mắt nồng nàn của Đức Quang. Bộ đồ xanh ngọc may bằng vải katê mềm mại đã khiến cô có vẻ đẹp của một con búp bê được lồng trong tủ kính. Những con búp bê có đôi mắt tròn xoe.
Kìm nén ham muốn của mình, Đức Quang nói giọng dịu dàng:
-Anh vừa chép được một bài thơ thật dễ thương, anh đọc cho Uyên Trúc nghe nhé.
Uyên Trúc cười hiền. Cô chống khuỷa tay lên bàn, mở lớn mắt nghe Đức Quang trầm giọng đọc thơ:
THÁNG GiÊNG HOA QUỲ NƠ?
Nếu như trời không gió,
Mưa sẽ về đồi thông.
Nếu như em không đến,
Sẽ vô cùng mênh mông.
*
Đà Lạt chiều xuống thấp,
Bóng ai bên hàng cây
Chắc nổi buồn đứng nấp
Cho trời chiều đầy mây
*
Bỗng dưng lòng tê cứng
Gió lạnh đâu tìm về
Từ cõi nào xâu thẳm
Để buồn lên tái tê
*
Giọt sương như lay động
Nõn xanh bên bờ hồ
Gót em như xao động
Trong tim anh từng giờ
*
Đà Lạt em không đến
E tháng giêng bớt hồng
Hoa quỳ không còn nơ?
Giũa vô cùng mênh mông.
Nhìn vào đôi mắt có rèm mi dài cong cong của cô, Đức Quang khẽ nói:
-Uyên Trúc có thích bài thơ này không?
Uyên Trúc chúm chím cười:
-Tôi rất dốt về thơ.
-Nhưng Uyên Trúc thích bài thơ ấy chứ?
-Rất thích. Chỉ hơi tiếc…
-Tiếc gì?
Uyên Trúc giọng xa vắng:
-Giá tôi được sống ở Đà Lạt.
Đức Quang ân cần:
-Uyên Trúc đến Đà Lạt lần nào chưa?
-Một lần, lúc tôi mười sáu tuổi.
Đôi mắt Uyên Trúc thoáng buồn. Cô nhớ lại, lúc ấy ba cô vẫn còn sống. Một chuyến đi nhớ đời. Cô được cưng chiều như một công chúa. Tôi nghiệp ba cô.
Đức Quang nhìn cô, thắc thỏm:
-Uyên Trúc buồn à?
-Không.
-Nếu Uyên Trúc muốn, anh sẽ đưa Uyên Trúc đi chơi ở Đà Lạt, vào cuối đông hoặc tháng giêng, để Uyên Trúc có thể nhìn thấy hoa quỳ vàng rực cả ngọn đồi.
-Tôi nói chơi vậy thôi, Daklak dù sao cũng ít nhiều giống như Đà Lạt.
-Giống nhau như thế nào?
-Nhiều sương mù vào buổi sáng và ban đêm. Những con dốc đất đỏ. Nữa khuya rất lạnh vì sương xuống nhiều, mờ cả cửa kính. Những đồi thông chạy dài theo xườn dốc, xanh xanh.
Đức Quang thú vị nhìn cô:
-Anh bắt đầu cảm thấy thích Daklak của Uyên Trúc rồi đó.
Uyên Trúc đột nhiên lãnh đạm, cô nói giọng cay đắng:
-Chúng ta nên nói sang chuyện khác. Đừng nhắc đến Daklak nữa.
-Vì sao?
-Tôi không thích, chỉ vậy thoi.
Đức Quang giọng kiên nhẫn:
-Anh đọc một bài thơ khác cho Uyên Trúc nghe nhé.
Uyên Trúc nhăn mặt:
-Thôi.
Cô đứng dậy nói giọng bối rối:
-Nãy giờ quên, tôi phải xuống bếp phụ giúp với bác Lân dưới vườn hoa. Bác ấy đang chờ tôi.
Đức Quang luyến tiếc nhìn cộ Ánh mắt của anh nồng cháy. Uyên Trúc ngượng ngùng bước ra khỏi phòng anh. Cô đi như chạy, Đức Quang gọi với theo:
-Ngày mai Uyên Trúc nhé.
Vội chạy xuống các bậc thang, Uyên Trúc bổ nhào vào người Khải Nguyên khi anh đang đi từ dưới lên. Cô lảo đảo vì mất thăng bằng.
Ôm ngang hông cô, Khải Nguyên gắt gỏng:
-Mắt mũi cô đâu?
Uyên Trúc trỏ ngón tay vào mắt mình, giọng chua lè:
-Nó ở đây. Ai mượn anh làm việc nghĩa hiệp rồi la làng chứ.
Khải Nguyên thả tay ra, anh lên giọng:
-Nếu tôi không nhanh tay chụp, biết đâu cô đã lăn lông lốc từ trên này xuống dưới đất như người ta đá một quả bóng.
-Cám ơn anh. Tôi không mượn.
- Đồ vô ơn. Trả lại lời cám ơn của cô vừa rồi vì nó còn chua hơn cả chanh và giấm.
Khoác lại chiếc áo jean vắt lên vai, Khải Nguyên nheo mắt nhìn Uyên Trúc . Kể từ hôm đổ nước ra sàn nhà và bắt Uyên Trúc chùi, công bằng mà nói anh cảm thấy….tội nghiệp cho cộ Nhưng anh không thích bộc lộ tình cảm của mình. Với cô nhóc này, chỉ cần anh tử tế một chút có lẽ cô sẳn sàng nhảy lên vai anh dể ngồi.
Uyên Trúc tò mò nhìn Khải Nguyên.
-Mấy hôm nay anh đi đâu?
Vẻ mặt bất cần của Khải Nguyên hất hàm:
- Đâu có liên quan gì đến cộ Tôi đi đâu thì kệ xác tôi.
Uyên Trúc dẩu môi lên:
-Tại sao anh biết là không liên quan đến tôi chứ?
Khải Nguyên nhướng mày, gằn giọng:
-Liên quan à? Cô có lộn không đó?
- Đúng là liên quan chứ sao. Nội mỗi ngày phải trả lời cả chục cú điện thoại gọi cho anh tôi cũng đủ ngất xỉu. Ai cũng hỏi tôi lúc nào anh về, nhưng tôi hoàn toàn mù tịt. Chẳng biết phải nói như thế nào cho ổn.
Khải Nguyên nhún vai:
Đập máy. Cô chỉ việc dập máy là khỏi phải trả lời gì cả. Khỏi phải cằn nhằn kể công với tôi.
Uyên Trúc bặm môi lại nhìn anh, cô kêu lên.
-Sao kỳ cục vậy. Người ta cần mới gọi đến cho anh chứ.
Khải Nguyên giọng giễu cợt:
-Mấy cô bồ của tôi đó mà.
Uyên Trúc trề nhẹ môi:
-Cùng một lúc mà anh lại cặp đến mấy cô bồ à. Kỳ cục vậy.
Qươ tay đập mạnh chiếc áo jean vào lan can, Khải Nguyên đáp tỉnh bơ:
-Chẳng ai hiểu ai, tự hiểu ngầm với nhau, vui thì ở, buồn thì đi. Bao nhiêu cô chẳng được.
Uyên Trúc đưa mắt nhìn Khải Nguyên tỏ vẻ chê trách. Cô không muốn tranh luận thêm với anh. Sợ anh nổi nóng bất tử. Mà sao cô lại thích nói chuyện với anh, cho dù giữa anh và cô thường chỉ có sự cải cọ.
Uyên Trúc khẽ cắn môi. Sao anh và cô lại không thể nói chuyện tử tế với nhau nhỉ. Cô thử dịu ngọt. Thử đừng gây gổ với anh.
Khải Nguyên ngạc nhiên khi thấy Uyên Trúc tự nhiên đổi “tông”. Cô hỏi anh bằng giọng ngọt như đường:
-Tôi pha càphê cho anh nha.
Khải Nguyên phán một câu xanh rờn:
-Cô điên à? Chẳng có ai uống cà phê vào giờ này cả.
Anh quay lưng bỏ đi.
Chợt Uyên Trúc cảm thấy bâng khuâng buồn. Cô không thể lý giải được tâm trạng của mình vào lúc này. Một chút gì luyến tiếc đang lan nhẹ vào trái tim khổ sở của cộ Khải Nguyên là một anh chàng có trái tim ướp lạnh, điều đó có đúng không?
Dù sao thì hàng mày rậm, đôi mắt thông minh và cá tính của anh vẫn có một cái gì đó….thu hút sự chú ý của cộ Chỉ phiền một nổi là anh không bao giờ đếm xiả đến sự quan tâm đó.
Dựa ngửa người trên lan can của cầu thang, Uyên Trúc im lặng thở dài. Khép mặt lại, cô thầm nguyện ước. Nếu có duy nhất một điều ước, cô sẽ cầu cho Khải Nguyên và cô sẽ không còn…cải vã nhau. Lúc mẹ cô còn sống, bà thường bảo với cô rằng những điều ước nếu nguyện vào buổi chiều thì sẽ ứng nghiệm hơn. Cô tin rằng điều ước của cô sẽ trở thành sự thật.
Khải Nguyên hết cả hồn khi thấy “bò cạp núi” vắt vẻo trên lan can. Chưa kịp lên tiếng, anh chợt bắt gặp cô nở một nụ cười thật hiền.
Cô không biết anh đứng lặng lẽ ngắm cộ Bò cạp núi đang nhắm khít mắt lại. Hàng mi thật dài hơi cong cong của cô lay nhẹ. Khải Nguyên chợt xao xuyến con tim trước một vẻ đẹp rất thiên thần. Anh lặng người…..
Uyên Trúc mở mắt ra. Hốt hoảng. Trước mặt cô là Khải Nguyên. Anh cúi xuống kề sát mặt cô và hỏi:
-Cô sao vậy? Bộ cô buồn ngủ hả?
Uyên Trúc khẽ lắc đầu:
-Không. Tôi đang….thư giãn.
Khải Nguyên gật gù:
-À. Tôi hiểu rồi, cô luyện….yoga.
Giọng Uyên Trúc nhẹ tênh:
-Không. Tôi chẳng biết gì về yogạ Tôi có kiểu thư giản riêng của mình. (Cô cầu trời là Khải Nguyên không biết cô nói xạo) Lúc nào cảm thấy trong người không được khỏe là tôi khép mắt lại, không nghĩ ngợi gì cả. Sau đó, tôi lại mở mắt ra.
Khải Nguyên tỏ vẻ thú vị, anh nói với vẻ giễu cợt:
-Mỗi lần muốn “thư giản”, cô phải leo lên đến tầng hai và nằm vắt vẻo trên lan can để nhắm mắt lại à. Thật là kinh khủng.
Uyên Trúc so vai lại:
-Có gì kinh khủng đâu.
-Cô không sợ sẩy chân té xuống đất sao?
-Tôi chưa bao giờ bị như vậy cả.
-Một ngày nào đó cô sẽ rơi như một chiếc lá.
Tủm tỉm cười, Uyên Trúc nhìn Khải Nguyên:
-Có lẽ khác hoàn toàn với một quả bóng bị sút.
Khải Nguyên cười vang:
-Hay thật. Tôi chưa nghe ai thư giản kiểu cộ Hôm nào tôi sẽ làm thử xem.
-Một ý kiến rất hay.
Khải Nguyên hóm hỉnh nhìn Uyên Trúc :
-Tôi sẽ thư giản với một điều kiện.
Uyên Trúc háo hức chờ Khải Nguyên nói tiếp. Anh tằng hắng giọng:
-Khi thư giản tôi muốn cô không được đứng trước mặt tôi.
-Vì sao?
Khải Nguyên đáp tỉnh bơ:
-Uổng công tôi thư giản. Mở mắt nhìn thấy cô là tôi lại…bực mình.
Uyên Trúc giậm chân:
-Sao anh ác khẩu vậy? Con người anh không đến nổi nào mà.
Khải Nguyên cười nhạt:
-Ai nói với cô như vậy.
-Tôi cảm nhận được điều đó.
Giọng Khải Nguyên chế giễu:
-Bộ cô…yêu tôi rồi hay sao?
Uyên Trúc hằm hè:
-Anh không biết tôi ghét anh đến cỡ nào hay sao.
Khải Nguyên chồm đến sát mặt cô:
-Cỡ nào?
-Tôi ghét anh nhất trần đời. Có lẽ phải dùng câu “ghét như đào đât đổ đi” mới nói hết được tình cảm của tôi.
Khải Nguyên nheo mắt nhìn cô:
-Tôi chỉ sợ cô nói dối. Thật ra thì tôi tự biết lũ con gái rất khoái tôi (tự tin quá). Có lẽ cô cũng nằm trong số đông đó.
Uyên Trúc chống tay lên hông:
-Cứ chờ thử xem.
Giọng cười ngạo mạn của anh làm cô ấm ức. Bắt chước cách nói của anh, cô hùng hồn tuyên bố:
-Tôi đóan rằng anh rất…thích tôi.
Khải Nguyên phá lên cười:
-Xấu như ma le, thử soi gương xem đi.
Uyên Trúc thảng thốt kêu lên:
-Anh đừng nói ẩu. Tôi thà chết chứ không yêu một người như anh.
Nheo mắt lại, Khải Nguyên cười vang:
-Vậy thì cô chết đi là vừa.
Ấm ức nhìn anh, Uyên Trúc tá hoa? tam tinh khi phát hiện anh đang ở trần và đang đánh chiếc quần short. Nãy giờ do bất ngờ vì sự xuất hiện của anh, rồi lại ham cãi với anh nên cô không nhìn thấy.
Biết Uyên Trúc ngượng, Khải Nguyên nói giọng châm chọc:
-Lỗi là ở cộ Tôi không cố ý thiếu lịch sự. Nước ở tầng hai bị cúp, tôi xuống nhà dưới để tắm, không ngờ cô lại….khoái nói chuyện với tôi nên tôi lại chiều lòng cô.
Nhìn anh nghênh ngang bước đi, không kìm được tức giận. Uyên Trúc nói với theo:
-Sư tử….
Chợt cô đưa ngón tay đặt lên môi. Điều mà cô nguyện ước lúc nãy đã bay vèo….
~*~*~*~*
Ngồi xổm xuống đất, bàn tay nhỏ nhắn của Uyên Trúc khẽ nâng những cánh hoa mười giờ mong manh.
BÁc Lân đi trên những lối trải đầy sỏi, tiến về chỗ cô ngồi. giọng bác vui vẻ:
-Uyên Trúc . Cháu đang mơ mộng à?
Uyên Trúc cười hiền:
Đạ, đâu có.
-Không được giấu bác nghe. Cả tuần nay bỗng nhiên cháu ít nói và thích ngồi một mình hàng giờ trong vườn. Nào, nói bác nghe đi. Cháu đang tương tư ai vậy?
Xấu hổ dí mấy ngón chân xuống đất, Uyên Trúc chớp mắt:
-Không có gì đâu.
Cười xuề xoà, bác Lân đằng hắng:
-Chủ nhật này, bác mời cháu sang nhà của bác chơi. Cháu nhận lời chứ?
Uyên Trúc reo lên:
-Thích thật. Cháu nghe dì Năm kể là bác cũng có một vườn hoa rất đẹp.
Ngồi xuống cạnh Uyên Trúc , bác Lân lục lạo trong túi áo tìm gói thuốc rệ Quấn lá thuốc như một hoa kèn, bác Lân giọng mộc mạc:
-Vườn của bác nhỏ như bàn taỵ Nhà của bác cũng vậy, nếu cháu không chê thì cuối tuần ghé sang chỗ bác chơi. Bác có một món ăn muốn đãi cháu.
Uyên Trúc hồn nhiên:
-thích quá. Ngoài cháu còn có ai được bác mời nữa không?
Bác Lân lây với tính trẻ trung của cô, giọng bác vui vui:
-Cháu là ưu tiên số một.
Nghịch ngợm nghiêng đầu nhìn bác, Uyên Trúc cười khúc khích:
-Vậy ưu tiên số hai là ai?
Bác Lân lập bập điếu thuốc:
-Ưu tiên số hai cũng là cháu. Được chưa. Thôi hai bác cháu mình đi tưới nước cho cây, chiều rồi.
Uyên Trúc xách bình rưới đi hứng nước. Cô cười khe khẽ khi nghe bác Lân dặn:
-Cháu nhớ tưới vừa thôi, rưới nước cho cây cảnh không phải là tưới rau, tưới nhiều quá cây sẽ bị ngập úng đấy.
Uyên Trúc cười. Người già thường cẩn thận. Câu này bác Lân dặn cô không biết đã bao nhiêu lần.
Cô xách bình tưới đi dọc những luống cây. Lòng cảm thấy vui vì vườn hoa ngày cảng thêm đẹp. Say sưa với công việc của mình, Uyên Trúc quên cả thời gian. Bác Lân nói vọng với cô từ cuối khu vườn:
-Uyên Trúc à, nghĩ tay đi cháu.
Uyên Trúc bắt tay làm loa:
-Bác nghĩ trước đi. Cháu còn tưới thêm vài luống hoa nữa.
Cúi xuống để mở vòi nước, Uyên Trúc chợt giật mình vì nghe giọng đằng hắng sau lưng. Không quay lại cô thừa biêt đó là ai…sư tử. Anh đi vòng đến trước mặt cô, hai tay xỏ trong túi quần.
Nheo mắt lại nhìn anh, cô dài giọng:
-Xin….chào….
Dùng mũi giày để đá tung những viên sỏi nằm dưới đất, Khải Nguyên nghiêm nét mặt nhìn cô bắt bẻ:
-Không được xấc xược. Ai cho phép cô kéo dài giọng như vậy. (khó ưa quá đi)
Uyên Trúc vờ ngạc nhiên:
-Ủa, không được sao?
-Không.
-Chẳng lẽ tôi phải nói thật nhanh xin chào, xin chào, xin chào sao?
-Cũng không được.
Uyên Trúc chép miệng thở dài:
-im lặng là tốt nhất.
Búng ngón tay vào mũi cô, Khải Nguyên gật gù:
-Biết được như vậy là khôn ngoan.
Uyên Trúc mím môi lại. Tưới xong hết nước trong bình, cô lẳng lặng bước đến vòi, mở khoá nước. Xách bình tưới nặng lặc lè, Uyên Trúc đi dọc theo những luống hoa cẩm chướng.
Ngạc nhiên nhìn cô, Khải Nguyên hỏi:
-Bác Lân đâu, cô tưới nước một mình sao xuể?
-…..
-Tôi mới thấy bác Lân ở đây mà.
-…..
-Nghe nói mẹ tôi mới thuê thêm một người làm vườn, họ đã đến nhận việc chưa?
-….
Uyên Trúc dẩu môi lên. Với sư tử, im lặng coi bộ là phương pháp tốt nhất để khỏi mệt óc. tịnh khẩu với anh chàng này mà lại haỵ Thấy Uyên Trúc cố tình ngậm hột thị, Nguyên trêu già:
-Lâu nay cô vẫn còn leo lên các bậc thang để thư giản chứ?
Uyên Trúc cộc lốc:
-Kệ tôi. Đâu mắc mớ đến ai.
Cười thành tiếng, Khải Nguyên buột miệng:
-may quá, nãy giờ tôi lại sợ cô bị á khẩu chứ.
-Lãng nhách.
-Uyên Trúc.
Nhăn mặt lại, Uyên Trúc nhếch môi:
-Cậu hỏi gì?
-Từ hồi chiều đến bây giờ, Bách Yến có đến đây tìm tôi không?
Uyên Trúc lạnh nhạt:
-Tôi chẳng biêt ai là Bạch Yến cả.
-Bạch Yến là cô gái xinh đẹp, tóc Demi-Garcon ấy.
Giọng Uyên Trúc tỉnh tỉnh:
-Bạn gái anh thì nhiều cô, cô nào cũng đẹp và tóc tai đủ kiểu. Tôi không thể nhớ ra được ai là tóc dài, ai tóc ngắn cả.
Biêt Uyên Trúc trở chứng nên nói giọng ngang phè, Khải Nguyên hất hàm:
-Cô phải biêt.
Uyên Trúc khẽ so vai:
-Vì sao?
-Bạch Yến sẽ là…bà chủ của cô?
Lòng kiêu hảnh ngấm ngầm của Uyên Trúc đã bị tổn thương. Cô hiểu Khải Nguyên cố tình xúc phạm cô thêm lần nữa. Nhếch môi với vẻ cay đắng, Uyên Trúc đột ngột hướng vòi nước của bình tưới về gần chỗ Khải Nguyên đang đứng. Nước bắn tung toé làm cát bám đầy quần của anh.
Sững người nhìn Uyên Trúc , Khải Nguyên quát:
-Cô hết chuyện để giỡn rồi sao?
Uyên Trúc mím môi lại, cô lúng búng trong miệng:
-Xin lỗi….