Đưa Chi Quyên về nhà, rồi đi đón Vỵ Dĩ nhiên là tối hôm ấy cả hai đều có nhiều việc cần tâm sự. Ngồi trong ngôi nhà nhỏ hẹp họ thảo luận, chuyện vãn. Mỗi một giây phút bên người tình đều đáng quý, đáng trân trọng. Vì xa nhau dù chỉ tạm thời vẫn làm khổ đau vương vấn.
Cuối cùng. Đêm đã khuyạ Chi Quyên phải dục nhiều lần, Phẩm mới chịu đứng dậỵ Nhưng đứng dậy rồi lại ngồi xuống vì Phẩm lại nhớ đến chuyện này, chuyện kiạ Chi Quyên hất mái tóc ra sau, cười nóị
- Bấy giờ anh về được chưả Em còn cần phải vào tắm nữa chứ?
Phẩm nhìn người yêu, thích thú nóị
- Khoan đã nàọ Em làm anh nhớ đến một bài thơ ... Mọi khi đụng tí là em đem thơ ca ra, bữa nay anh cũng phải làm thế dể em thấy là anh không phải bở.
Chi Quyên cườị
- Thì đọc đị
Phẩm ngẫm nghĩ một chút, đọc ...
Tóc dài ai buông xõa
Phấn son chưa đậm màu
Khói hồng sương bao phủ
Cảnh thật hay là mơ ...
Chi Quyên ngập ngừng, rồi cười nóị
- Đoạn kế đâủ
Phẩm đỏ mặt.
- Anh quên rồị Không biết anh đã đọc được đoạn thơ này ở đâu lâu quá không nhớ. Em có nhớ thì đọc tiếp anh nghe đị
Chi Quyên lắc đầụ
- Anh nghĩ em là gì chớ? Một cây thuộc thơ à? Ngộ thật, chỉ cần anh nhắc câu đầu là em sẽ biết câu kế? Em còn chưa biết bài thơ đó ở đâu là.
Phẩm đắc ý.
- Thấy chưa! Cũng có nhiều bài anh biết mà em không biết vậỵ Thế để sau em không còn lên mặt với anh chứ?
- Em có lên mặt với anh bao giờ đâủ
Phẩm bước tới cạnh Chi Quyên.
- Ồ! ... À! ... Nhưng em là cô bé hay kiêu hãnh. Không biết kiếp trước anh đã nợ gì em, mà kiếp này anh phải khuất phục em.
Rồi Phẩm kề sát tai Chi Quyên nói nhỏ.
- Bây giờ phải làm sao đâỷ
Chi Quyên không hiểụ
- Làm sao là làm saỏ
- Anh chợt nhớ thêm hai câu nữạ
- Vậy hôm nay anh là nhà thơ rồi, đọc đi!
- "Mộng hương nồng ... say, phù dung mơ xuân mãi sáng". Đến bao giờ ta mới hưởng được cái hạnh phúc tuyệt vời kiả Đêm nay chăng?
Chi Quyên đẩy Phẩm ra, đỏ mặt.
- Nếu bây giờ gì anh không về, em sẽ giận ngay cho xem!
Phẩm bước ra ngoài, nhưng rồi quay đầu lạị
- Thôi được, về thì về. Ngày mai là em không còn đi làm nữa chứ?
- Còn. Mai là ngày cuối, vì em cần phải bàn giao sổ sách cho cô thư ký mới chứ.
- Vậy khi tan sở, anh sẽ ghé qua đón em nhé?
Phẩm bước thêm mấy còn quay lạị
- Nầy, Chi Quyên!
- Cái gì? Anh lại rắc rối gì nữả
Phẩm làm ra vẻ thật thà.
- Còn một điều quan trọng quên nói với em.
Chi Quyên chợt căng thẳng.
- Cái gì vậy anh?
- Anh yêu em!
Chi Quyên thở dàị
- Lúc nào anh cũng đùa được. Bây giờ anh chịu về chưả
- Về thì về. Hừ ... mệt quá!
- Anh bảo gì mà mệt?
- Thì ... lúc thì đi ... đi rồi quay lại ... Không mệt ư? Phải chi được ở lại luôn đây thì hay biết chừng nàỏ
Chi Quyên trừng mắt, nhưng không giấu được nụ cườị Cái má lún đồng tiền thật sâủ
- Anh ... Bây nhiêu đó đủ chưả Chịu về chưả
- Được rồị Về, lần này về thì thật đấỵ
Rồi Phẩm bước nhanh ra khỏi nhà.
Chi Quyên nhìn theo mãi lúc Phẩm khuất bóng. xong mới khép cửa lạị Nàng buông mình xuống ghế ngồi yên. Cái bài thơ mà Phẩm vừa đọc, Chi Quyên biết chứ ... Nhưng Chi Quyên không đọc tiếp đoạn sau ... Bởi vì nó buồn quá.
Gặp nhau chi bằng không gặp
Quyến luyến chi hơn vô tình.
Tiếng dich lời ca tàn rượu tỉnh.
Đêm khuya sân vắng bóng người đâủ
Những câu đó, với tâm trạng cảm hoàị Một cảnh trí thê lương. Tại sao Phẩm nhớ gì không nhớ, lại lựa bài tho- nầỵ Có phải chăng đây là điềm báo trước định mệnh cuộc tình của hai ngườị Để rồi cuối cùng "Gặp nhau chi bằng không gặp". Một cuộc tình không đoạn cuốỉ Chi Quyên nghĩ mà cảm thấy lòng miên man.
Giữa lúc Chi Quyên ngồi tư lự, thì Phẩm với một tâm trạng phấn khởi về đến nhà. Đầu chàng đầy ắp hình ảnh của Chi Quyên, Chi Quyên cườị Chi Quyên khóc ... Chi Quyên chau mày ... Trên đời sao lại có người con gái dễ xúc động như vậy ... Mỗi cử chỉ, mỗi hành động của nàng lại lôi cuốn, lại làm động từng sợi thần kinh của Phẩm.
Nhưng khi vừa bước vào phòng khách Phẩm đã giật mình ngaỵ Sao lạ vậỷ Giờ nầy mà sao cha mẹ còn chưa ngủ. Lại đang thầm thì to nhỏ điều gì? Ngoài cha mẹ ra còn có cả chị Nhi Phương và Phạm Hảo nữạ Kỳ vậỷ Tối nay là gì vậỷ Chàng và Chi Quyên vừa ra khỏi nhà, Hảo và chị Nhi Phương lại về ngaỵ Hay là ... cha mẹ tính toán gì? Phaải chăng là định tổ chức hai cái lễ cưới cùng lúc? Phảm chợt thấy vui lên.
- Ô chị ba, anh Hảọ Quý vị đến đây từ bao giờ vậỷ
Ông Vân Yên trong thấy con trai về, đặt ống vố xuống nóị
- Phẩm! Con ngồi xuống đâỵ ở nhà đang nói chuyện của con.
Phẩm thích thú ngồi xuống, nhìn cha với nụ cườị Chàng nghĩ ngày mai có đi rước Chi Quyên phải đặt chuyện phá cô nàng một trận. Thế mà dám bảo là cha mẹ không ưa thích, không chịu tác thành. ở đâu có con người đa nghi như vậỷ Lúc nào cũng bi quan.
Ông Yên chăm chú nhìn con nóị
- Phẩm! Tất cả những người trong nhà ta ai cũng đều biết qua Chi Quyên, rõ ràng là cô ấy thông minh, đẹp và biết ăn nói, nhạy bén. So với những cô gái khác đồng lứa quả vượt trội hơn nhiềụ Không ai có thể phủ nhận điều đó.
Phẩm hãnh diện nói ngaỵ
- Vâng! Con biết ngay là ba mẹ thấy là thích ngaỵ
Rồi Phẩm chồm người, đặt ngay vấn đề.
- Hay là cha tổ chức lễ cưới cho con sớm nhé? Bởi vì bây giờ con mới thấy, mới hiểu là tại sao có rất nhiều người nôn nóng chuyện cưới xin. Bởi vì chỉ có phương thức hợp pháp đó ta mới hoàn toàn nắm chắc người mình yêụ Mới yên tâm với hạnh phúc của mình.
Bà Yên cắt ngang lời con traị
- Phẩm, con hãy ngồi yên nghe cha con nói hết nàỏ
Phẩm giật mình nhìn chạ
- Chuyện quan trọng lắm à?
Ông Yên rít một hơi thuốc, rồi chậm rãi nóị
- Phẩm, cha thấy, con không thể cưới Chi Quyên làm vợ được.
Phẩm tái mặt.
- Cha! Cha nói gì thế?
Ông Yên lặp lạị
- Cha nói con không thể cưới Chi Quyên. Phẩm, con là đứa con sáng suốt thông minh. Cha nghĩ trong chuyện nầy con cần phải suy nghĩ chín chắn. Hôn nhan không phải là một trò đùạ Chỉ có bốn tháng quen biết, không đủ để tìm hiểu một người con ạ. Cha đồng ý với con. Chi Quyên thông minh đẹp, nhưng con bé đó ghê gớm lắm. Con không phải là đối thủ của nó đâụ
Phẩm nói vặn lại một cách bất mãn.
- Tại sao là gọi là đối thủ? Chúng con có đánh nhau, hoăc thi đua điều gì đâủ Chi Quyên chỉ là người yêu là vị hôn thê của con. Vậy mà tại sao ...
Dương Phẩm giận dữ quay quạ Nhìn thấy Hảo và Nhi Phương đứng đấy, Phẩm như chợt hiểu, chàng hét.
- Thôi, tôi hiểu rồị Có phải tại chị không? Chị hay lắm. Chị chỉ biết tình yêu của mình. Còn người khác thì chị không muốn họ có hạnh phúc!
Nhi Phương giận dữ đứng dậỵ
- Phẩm! Cậu không có quyền nói bậy nghẹ Chị mà có nói xấu Chi Quyên một tiế6ng nào, chi không phải là con ngườị Cậu đừng có nghi oan cho chị như vậỵ
Hảo cũng vội vã chen vàọ
- Cậu Phẩm! Cậu đừng có hiểu lầm. Chúng tôi đã có6 tránh không để liên can vô chuyện này thì làm gì có chuyện phá hoại cậu chứ?
Ông Yên nghiêm nghị nóị
- Con phải bình tĩnh một chút, Phẩm. Cha biết là bây giờ con đang ở trạng thấy yêu say đắm. Nhưng mà, Chi Quyên không phải là con người để con cưới làm vợ.
Dương Phẩm lớn tiếng hỏị
- Lý dỏ Cha mẹ muốn phải đối thì phải dẫn dụ những lý do cụ thể chứ? Có phải vì con ta nghèỏ Hoặc xuất thân không thuộc gia đình danh giá, không là gái khuê các danh giả không có cha me, không có của hồi môn ...?
Ông Vân Yên lớn tiếng không kém.
- Phẩm! Con đừng có giở giọng lưỡi đó. Con biết là cha đâu thèm chi những điều nầỵ Gia dình ta giàu có, thế lực như vầy, cần gì phải dựa hơi người khác nữa chứ?
Dương Phẩm đứng bật dậy, mắt đỏ ngầụ
- Vậy thì nguyên dỏ Nguyên do gì chứ?
Bà Yên can thiệp.
- Ồ! Hai cha con mấy người nói gì thủng thẳng nói không được saỏ Làm gì cãi rùm lên như vậỷ Dương Phẩm có gì thì chậm rãi trình bày con ạ. Con nên nghe cha con nóị
- Con nghe, con đang lắng tai nghe đâỵ Nhưng cha có cho biết lý do gì đâu!
Ông Văn Yên nói qua kẻ răng.
- Vấn đề ở đây là, có quá nhiều lý dọ Không biết nên nói cái nào trước đâỵ Trong khi con cứ nhảy nhỏ lên thế nầy, làm sao cha nói được?
Phẩm ngồi xuống.
- Thôi được rồị Con ngồi yên đâỵ Cha nói đị
Ông Văn Yên cố kéo dài, ông gõ gõ dọc tẩu rồi nhồi thuốc mới, kéo một hơi thuốc mớị
- Cha phản đối, không phải vì cô ấy nghèo, mà vì có ấy quá nhiều tai tiếng.
Dương Phẩm lại gào lên.
- Cái gì! Tai tiếng? Cha định ám chỉ điều gì chứ?
- Chuyện giữa Chi Quyên với ông Phùng Tính Lân, không biết con đã biết hay chưả
Phẩm vừa nghe đến cái tên đó đã cười lớn.
- Chuyện ông Phùng Tính Lân à? Tưởng gì? Cái đó ư? Ông Phùng Tính Lân là giám đốc của Chi Quyên. Mà xưa tới giờ có giám nào với thư ký riêng lại không có lời đàm tiếu, dị nghị? Ngay giữa cha và thư ký riêng của cha ... Người ta cũng đã nói nhiều về chuyện hai người sống chung thế nào ... Không lẽ cha không biết à?
Ông Vân Yên cảm thấy bị xúc phạm. Ông giận dữ nhưng không biết là mình mới dẫn dụ một nguyên do sai lầm. Rõ ràng là ông cũng đã mắc qua cái lầm lỗi đó. Nhưng chuyện đó có thể bào chữa được. Ông là đàn ông, mà đàn ông có thể "phong lưu" được thì cũng là một thứ hãnh diện. Chỉ có đàn bà là không được. Không thể ta thứ cho sự "hụt chân" đó. Trước mặt vợ với các con, ông Âm Van Yên đã ra uy, ông vỗ bàn, lớn tiếng.
- Đừng có hồ đồ! Dương Phẩm! không phải con thấy là cha nuông chìu, rồi muốn phát biểu thế nào là phát biểụ Con phải biết giữ mồm giữ miệng với người lớn chứ.
Phẩm phản ứng.
- Nhưng tại sao chưa gì cha lại tin lời người ta nóỉ Chuyện của Chi Quyên với ông Tính Lân cha có chính mắt trông thấy không? Hay chỉ mới nghe qua là cha đã chụp mũ? Cha bôi nhọ người tả
Ông Yên trừng mắt.
- Bôi nhọ à? Cái đó là người ta thấy người ta mới nóị Không phải cha đặt rạ Con thì cho là Chi Quyên với ông Tính Lân không có gì? Nhưng nếu không có thì ... tại sao người ta lại thấy họ ôm nhau trong phòng giám đốc chứ?
Phẩm đỏ mặt tía tai nóị
- Không bao giờ có chuyện đó. Chỉ có thế nầỵ Lúc Chi Quyên giận con, cô ấy mang ông Tính Lân ra để trêu chọc con. Còn ngoài ra, không có gì cả. Chính Chi Quyên đã xác nhận chuyện đó với con.
Ông Yên nóị
- Cô ấy xác nhận? Con tin lời cô ta nói tại sao lại không tin những người khác nóỉ Con cứ đến công ty ông Lân hỏi cô Lý kế toán xem. Chính mắt cô ta thấy hai người ôm nhau cơ mà?
Phẩm thấy đầu như muốn nổ tung rạ
- Không! Không thể như vậy được. Chi Quyên không phải là hạng người như vậỵ Mấy người xuyên tạc sự thật. Mấy người đã đặt chuyện không có.
Bà Yên đau lòng khi thấy con trai có vẻ đau khổ.
- Trời ơi! Sao lại như vậỵ Phẩm nầỵ Con hãy bình tĩnh suy nghĩ đị Nếu đó là sự thật thì trên đời nầy đâu phải hết con gái đâủ Còn thiếu gì?
Dương Phẩm hai tay ôm lấy đầu, chàng yên lặng một lúc, rồi dứt khoát nhìn lên.
- Thôi được. Cha đã cho con biết chuyện giữa Chi Quyên với ông Tính Lân, nhưng còn những thứ khác nữạ Chẳng hạn như chuyện của Hứa Lạc Phong sao không nói luôn?
Ông Vân yên giật mình. À ... Cái cô bé Đồng Chi Quyên nầy lợi haị thật. Nó đã chuẩn bị mọi thứ để đối phó.
Còn chuyện Lạc Phong nữạ Ông Yên nói theo luôn.
- À. Đúng rồi! Tay Lạc Phong nầy năm nay hai mươi lăm tuổị Ngay từ năm mươi lăm tuổi đã nổi tiếng côn đồ, đã từng bị cảnh sát đưa vào trại giáo hóạ Năm hai mươi tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự, có nhiều thay đổi; Năm hai mươi ba quay lại cuộc sống dân sự. Giỏi võ. Đai đen đệ tam đẳng Tae Kwon dọ Đã từng làm cố vấn võ thuật trong phim ảnh. Trước mắt, hắn đã huấn luyên. viên võ thuật nhưng cũng là bảo vệ cho mấy tay ca sĩ. Lúc nào trong người cũng có mang vũ khí. Sống bằng nghề đập lộn mà. Hắn là bạn thân của Chi Quyên khi còn tí xíụ Trước khi con quen với Chi Quyên, hắn đã ăn ngủ ở nhà Chi Quyên thường xuyên. Lối xóm của Chi Quyên ai lại không biết. Con nghĩ xem, Chi Quyên thì không cha không mẹ, thằng em thì bệnh tật điên khùng. Lối xóm họ bảo Chi Quyên là bồ ruột của Lạc Phong, riêng chuyện họ có ăn ở nhau không thì cha không biết. Nhưng mà Phẩm, Chi Quyên như vậy đó, cha lại chỉ cô một mình con là con trai, cha không muốn thấy con bị mất mạng dưới tay những tên côn đồ như vậỵ
Phẩm ngồi thẳng lưng, mắt mở to nhìn chạ Lời của cha nói không phải là vô lý. Phẩm biết Lạc Phong lợi hại nhưng mà ... Phẩm cố dằn lòng hỏị
- Còn gì nữa không chả
Ông Yên nói tiếp.
- Còn nữa, nhưng cái nầy không dính líu gì hạnh kiểm của cô ta cả. Mà là vấn đề sức khỏe của Chi Quyên.
Phẩm bất mãn.
- Cô ấy có máu điên phải không?
Ông Yên nhìn con rồi chậm rãị
- Chi Quyên có thằng em trại chậm phát triển, điều nầy cha nghĩ con đã biết. Cha mẹ Chi Quyên khi còn sống đã đưa con trai mình đi khắp nơi chữa chạỵ Ban chiều, bệnh viện có đưa hồ sơ bệnh lý của nó đến đâỵ Lúc nãy, bác sĩ Chương cũng có đến. Cha và ông ấy cùng nhau nghiên cứu bệnh án. kết quả cho thấy đây là trường hợp bệnh bẩm sinh. Mà theo lời bác sĩ Chương thì những trường hợp như vậy, tám mươi phần trăm là do di truyền. Nói khác đi, trong dòng máu của Chi Quyên, có tiềm ẩn bệnh lý đó. Sau nầy khi Chi Quyên sinh con đẻ cái, có thể có đứa con bị điên như vậỵ
Rồi ông có vẻ nghĩ ngợi nhìn Phẩm.
- Phẩm, con biết đấy, cha không phải là con người cố chấp ngang ngược. Cha rất yêu con cái của mình. Mà cha thì chỉ có một mình con là con traị Nếu con cho cha là bảo thủ là lạc hậu gì cũng được ... Có điều ... Thật ra cha cũng có quan điểu truyền thống của mình. Con có bổn phận phải có con để nối dõi tông đường nhà họ Âu ... Và nếu con lý trí một chút, hẳn con cũng không muốn có đứa con điên điên khùng khùng như Túy Vy chứ?
Dương Phẩm ngồi yên nghe cha nói, chàng cảm thấy đầu căng thẳng. Nhi Phương bước tới đặt tay lên vai em traị
- Phẩm nầy!
- Đừng có đụng đến tôi!
Phẩm chợt như chạm phải lửa phủi tay chị xuống. Nhi Phương ngạc nhiên.
- Em làm gì như bỏng nước sôi vậỷ
Phẩm không đáp ngồi yên, nhưng mắt lại đỏ ngầụ Chàng cảm thấy như cả thế gian nầy đều đứng về phía đối nghịch. Tình cảm của Phẩm thì vật lộn giữa sự tin tưởng với nghi ngờ. Giữa nổi khổ sở yêu thương và ganh tức. Phẩm ngẩng lên nhìn cha mẹ, rồi Hảo với Nhi Phương.
- Tôi nghĩ là ở đây, chắng có ai tán thành chuyện tôi với Chi Quyên lấy nhau, phải không?
Phẩm Hảo nóị
- Đừng lừa tôi vào đó nhé. Tôi chẳng hề có ý kiến gì cả. Đây là chuyện gia đình của cậu không dính dáng gì đến tôị
Phẩm cắn môi nóị
- Được đấỵ Cái không có ý kiến của anh đã biểu thị ý kiến rồi đấỵ
Rồi Phẩm quay sang chạ
- Thưa cha, ban nãy cha đã nói nhiều về lời đồn không hay, của Chi Quyên với ông Lân, rồi chuyện Chi Quyên với Lạc Phong ... Cha tin tất cả những cái đó có thật chứ?
- Vâng. Cha tin đó đều có thật.
Ông Yên nóị Phẩm tha"ch thức.
- Thế tại sao Chi Quyên không lấy ông Lân hay lấy Lạc Phong đỉ
Ông Yên đắn đo rồi nóị
- Phẩm! con muốn biết sự thật à?
- Vâng.
- Vậy thì nghe nầỵ Ông Lân không thể cưới cô ta, còn Lạc Phong thì không có tiền.
Phẩm nổi nóng.
- Nghĩa là ... Con thì vừa có thể cho Chi Quyên lễ cưới chính thức, lại có tiền? Con là một tay "Sộp"?
- Ha Ha! Tôi là một tay "sộp". Không những chỉ cung cấp được cho Chi Quyên tiền bạc, hôn lễ, mà con địa vị tài sản ... Tôi còn có thể giúp Chi Quyên nuôi cả thằng em chậm phát triển ... Đúng không? Tôi là một kho báu lớn mà ...
Ông Yên nóị
- Phẩm, con hiểu như vậy là đủ. Buổi chiều, ba ngồi nói chuyện với Chi Quyên thú thật với con, cha chưa thấy một đứa con gái nào thông minh, phản ứng nhạy bén như vậỵ Cha nói một cô ta trả lời hai, nhiều lúc còn muốn bắt bí cả chạ Phẩm, con hãy suy nghĩ kỹ đị Bỏ chuyện Lạc Phong qua một bên đị Chỉ nói chuyện thằng em trai của cô ta thôị Con có thể cưới một đứa con gái có dòng máu điên trong người về làm vợ kèm theo một thằng em điên nữa saỏ Có ai như vậy bao giờ?
Phẩm lạnh lùng.
- Có chứ. Những thằng điên.
Bà Yên nóị
- Đúng rồi, Phẩm! Con là một đứa con ngoan, con đâu có điên như vậỵ Mẹ biết rõ con. Ngay từ nhỏ con đã tỏ ra ngoan ngoãn vâng lời cha mẹ, con là đứa con có hiếụ Con sẽ không làm điều gì bậy bạ cả. Nói đúng ra, con làm gì thì làm, cha mẹ không can thiệp. Chỉ có một chuyện nầy ... Con nên nghe lời cha mẹ. Con gái trên đời nầy thiếu gì, từ từ chọn lựa ... Chắc chắn rồi con sẽ chọn được một đứa toàn hảo, phải không con?
Phẩm đứng đấy cười nhạt.
- Rõ ràng là Chi Quyên đã tiên liêụ đúng mọi thứ. ngay từ lúc bước ra khỏi cái nhà nầy, Chi Quyên đã nhận xét ngay mà.
Ông Yên gật gù.
- Cha đã bảo mà. Chi Quyên nó phản ứng một cách nhạy bén. Con không phải là đối thủ của nó.
Phẩm quay sang chạ
- Đủ rồi, cha mẹ nói như vậy là quá đủ. Bây giờ cha mẹ nghe nầỵ Ban nãy con đã nói, người như Chi Quyên, có ông Tính Lân phía trước, Lạc Phong phía sau rồi còn có thằng em khùng bên cạnh ... Với những cô gái như vậy chỉ có thằng điên mới dám xông vào ... Nhưng tiếc là ... con lại là thằng điên đó.
Bà Yên kinh ngạc.
- Phẩm, con đừng có hồ đồ như vậỵ
Phẩm trừng mắt.
- Mẹ thấy trên đời nầy có thằng điên nào lại không có hồ đồ đâụ
Ông Yên bỏ dọc tẩu xuống.
- Phẩm! Con không tin những gì cha nói phải không? Con nghĩ là cha đặt điều nói xấu Chi Quyên chứ?
Phẩm đáp.
- Không phải như vậỵ Trái lại những điều của cha làm con nhức óc. Bởi vì con không biết điều cha nói là đúng hay sai ... Con sợ đến độ không dám xác nhận.
Phẩm dừng lại một chút, rồi nói một cách cương quyết.
- Nhưng mà, con đã nghĩ kỹ rồị Dù chuyện đó có thật hay không, nó cũng không quan trong lắm với con. Mà điều quan trọng ở đây là bản thân của Chi Quyên. Có đúng hay sai, có tốt hay xấu, con cũng chọn Chi Quyên vì con yêu cô ấỵ Cái tình yêu đó, chưa hẳn thế hệ của cha mẹ hiểu được ... Vì vậy cha mẹ khỏi ý kiến gì cả. Con nói thật, nếu bây giờ có ai nói với con là ... Chi Quyên làm đĩ, Chi Quyên là con điên ... thì con cũng cưới nàng. Riêng về chuyện cha nghĩ con là một kho báu mà Chi Quyên muốn đào, thì con nghĩ, không hẳn như vậy ... Con có là ông chủ của Đạt Mãi công ty, hay là con chỉ là một thằng công nhân quèn thì ... Chi Quyên cũng yêu con như vậỵ Cha yên tâm. Chi Quyên không hê có sự phân biệt nào đó đâụ Có chăng, chỉ là cha với mẹ nghĩ ...
Ông Yên kêu lên.
- Phẩm! Con đã lậm phải bùa mê rồi.
Phẩm buồn bã.
- Vâng, con đã bị bùa mê. Cha mẹ muốn nghĩ thế nào cũng được. Con đã quyết định là sẽ cưới Chi Quyên làm vợ. Cha mẹ có muốn ngăn cũng không được đâụ Con đã thề như vậy và nếu con mà phản bội lời thề thì ...
Phẩm cầm chiếu ly lên, ném mạnh xuống đất "Rổn!" Chiếc ly vỡ tan.
- Đấy cuộc đời con sẽ giống như chiếc ly kia.
Nói xong Phẩm quay người, bỏ đi thẳng lên lầu. Những người còn lại trong phòng khách ngẩn ra. Chỉ có Nhi Phương là gật gù.
- Không ngờ thằng em trai của tôi lại thẳng thắn như vậỵ Thế mới gọi là tình yêu chứ?