Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tình Cảm, Xã Hội >> Mùa Xuân Cho Em

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 44445 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Mùa Xuân Cho Em
QUỲNH DAO

Chương 13

Suốt một đêm Đường không ngủ. Và thời gian không phải là vì sự mất ngủ của ta hay vì trái tim ta tan vỡ mà ngưng lại. Công việc cũng thế, bệnh nhân cũng thế ...vì vậy sáng sớm là công việc lại tiếp tục. Xong bệnh nhân này tới bệnh nhân khác. Bệnh nhân bệnh cũng xoàng thôi, người già thì huyết áp cao, trẻ con thì nóng sốt ...Tới những chứng bệnh có mặt suốt cả năm như sốt xuất huyết. Sự bận rộn khiến Đường không có thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ, nhưng đôi lúc chàng cũng cảm thấy nhói đau nơi tim. Nỗi đau lóe lên rồi chợt tắt, đến bất chợt rồi đi bất chợt. Suốt ngày hôm ấy nó đến với chàng hàng chục lần, là bác sĩ, nhưng Đường bất lực trước cơn đau này.
Buổi trưa chàng ăn không ngon, chiều nuốt cũng không trôi. Cuộc sống biến thành một khoảng trống lớn ...Dù bên cạnh bao giờ cũng có bệnh nhân, cũng có cô Lan, cô Mẫn rúi rít, líu lo ...Nhưng cuộc sống như mất mát cái gì ...Đang khám bệnh nhiều lúc Đường ngồi thừ ra ...Như ngóng đợi ...Sự ngóng đợi từ tiềm thức ...Tiếng bước chân ...Có phải của nàng chăng? Bóng ai thấp thoáng bên ngoài? Nàng chăng? Tiếng cười ở phòng khám, cửa mở ...Không, không phải nàng. Nàng không có ở đây ...Nàng đang chơi vơi trên đám mây màu hồng đào, trong cánh vuốt đại bàng bay lượm.
Mấy cô y tá đã thay ca, Chu Châu với Nhã Bội, những nụ cười dòn tan ở phòng đợi ...
– Bác sĩ Đường ơi, Chu Châu mời bác sĩ ăn bánh cưới nè!
– Hả! – Đường quay lại. Quả thật! Chu Châu đang khệ nệ ôm hai hộp bánh lớn bước vào.
– Bác sĩ, chủ nhật qua chúng em đã làm lễ đính hôn, nhưng vì công việc phòng khám bề bộn quá ...Nên em không dám nghỉ phép nữa. Vả lại thấy bác sĩ bận quá ...Nên cũng không dám mời. – Chu Châu cười rạng rỡ pha trò. – Mỗi tuần mới có một ngày chủ nhật, sợ quấy rầy cuộc gặp gỡ của bác sĩ với Băng Nhi ...Nhưng cũng không sao, bác sĩ biết không? Theo phong tục quê em, thì lễ đính hôn chỉ có tính hình thức ...Thông báo bạn bè ...Bao giờ lễ cưới ...Chúng em sẽ mời bác sĩ uống rượu.
Đường nhìn Chu Châu, cái miệng nho nhỏ hay nói, đôi mắt đen, to và khuôn mặt rám nắng. Một Chu Châu bình thường, nàng sẽ mang đến cho người yêu một cuộc sống bình lặng, không sóng gió, không giông bão, an phận ...Một Chu Châu hiền lành ...Kẻ nào gặp nàng kẻ ấy có phúc.
– Vị hôn phu của cô tên gì?
Đường hỏi. Với Chu Châu, Nhã Bội các y tá được cư xử như người nhà, thế mà Chu Châu đính hôn người đàn ông tên gì chàng cũng không biết? Cuộc sống của ta cả năm nay đã thay đổi quá nhiều.
– Anh ấy họ Lý, cùng họ anh, - Chu Châu cười nói – Anh ấy là kỹ sư công tác tại nhà máy.
– Làm sao mà quen nhau vậy?
Nhã Bội chen vào:
– Thì nhờ chiếc ao cá đấy, cũng hữu dụng chứ?
– Nghĩa là sao?
Chu Châu cười ngọt:
– Đừng nghe lời nó! Sự thật thế này. Anh Lý Mậu Sinh là bạn của anh em.
Cùng công tác ở nhà máy Nam Nhã. Tháng ba vừa qua anh em dẫn một đám bạn trai về nhà, câu cá, ca hát, ăn thịt nướng. Quậy một bữa thật vui. Từ đó chủ nhật nào họ cũng đến. Rồi giữa em với anh Mậu khoảng cách thu hẹp lại. Một hôm chúng em cùng câu được một con cá lớn ...
Nhã Bội chen vào:
– Nói đi nói lại thì cũng tại cái ao cá của cô, chuyên môn làm mai. Vậy thì Chu Châu ...Kỳ sau về nhà cậu rủ tôi với nhé.
– Đâu phải mi chưa đến đâu?
– Nhưng lần trứơc đi, chỉ tòan là bạn gái, mi sợ nhìn thấy Lý Mậu Sinh của mi sao. Mi tưởng ta không biết hở?
– Cấm nói nhé! Cấm nói!
Hai cô núi kéo nhau với những nụ cười giòn.
Đường nhìn Nhã Bội.
– Sao Nhã Bội? Cô có bạn trai chưa? Bao giờ mời tôi ăn bánh cưới?
Nhã Bội đỏ mặt.
– Ăn bánh cưới ư? Còn sớm lắm, chắc phải Tết mới có.
Chu Châu hét lên:
– À thì ra mi cũng sắp rồi, nếu bác sĩ không hỏi tới, mi còn giấu nhẹm.
Nhã Bội bỏ đi về phía quầy dược.
– Không ai giấu nhẹm, chỉ tại mi không hỏi. Không lẽ ta phải làm loa, đi từ trên phố xuống dưới phố loan báo cho mọi người biết à?
Chu Châu chu miệng nói với Đường:
– Hắn đang chửi em đấy. Hắn nói em là chiếc loa vì mới vừa quen bạn trai là mọi người đều biết.
Như vậy à? Đường bứt rứt. Ai cũng đều biết, chỉ mình ta là cái gì cũng không hay. Ngày tháng qua, từ điển của ta chỉ hai chữ Băng Nhi. Cái tên vừa xuất hiện là lòng Đường đau nhói. Bất giác đau nhói. Bất giác Đường thở dài.
Chu Châu có vẻ quan tâm.
– Bác sĩ làm sao thế? Hình như bác sĩ không được khỏe.
Đường chăm chú nhìn Chu Châu.
– Không có gì cả, thế cô định chừng nào mới đám cưới?
– Chắc qua Tết, lúc đó sẽ làm đơn thôi việc.
Đường ngẩn ra.
– Thôi việc? Anh ấy không đồng ý cho cô đi làm à? Cô là một y tá giỏi, lấy chồng rồi thôi việc uổng quá!
– Anh Lý Mậu Sinh không hề cấm. Nhà máy của anh ấy ở Tam Trọng nên chúng em vẫn có thể ở lại thành phố này. Vấn đề ở đây là em nhận thấy khi đã chọn anh ấy làm chồng thì để anh ấy đảm nhận vai trò kiếm tiền. Em ở nhà lo nội trợ, công việc đối với em không quan trọng lắm. Nói khác đi, khi em đã lấy chồng thì ai trò làm vợ là công việc chính của em. Em không để việc làm của mình làm mất đi hạnh phúc gia đình.
Đường kinh ngạc nhìn Chu Châu. Cô gái này đang sống ở thời đại tiên tiến ư? Đã có quan điểm “ra khỏi nhà bếp” bây giờ đàn bà lại thích “trở về với bếp”.
Dù thế nào thì người đàn ông sắp cưới Chu Châu cũng là người đàn ông có phước. Đường định nói mấy câu thì nghe tiếng gõ cửa. Chu Châu bước ra không quên quay đầu lại nói:
– Em mang thêm hai hộp bánh nữa để bác sĩ mời Băng Nhi và A Thái nhé. – Ngưng lại một chút, Chu Châu lại tiếp – Bác sĩ này em mong rằng trước khi nghỉ việc, em sẽ được ăn bánh mời của bác sĩ đấy.
Nói xong cô gái bỏ ra ngoài, Đường ngồi im nghe đau nhói trong tim.
Trời đã khuya, công việc xong xuôi Đường trở về căn phòng độc thân của chàng. Bật đèn lên ngồi dưới ánh đèn đầu óc quay cuồng với Chu Châu, với ao cá, với vị hôn phu của nàng, với việc làm ...Đường mơ hồ nhận thấy hãy nghĩ đến Chu Châu vì như vậy ta sẽ không phải nghĩ đến Băng Nhi.
Băng Nhi! Cái tên ấy lại xuất hiện làm lòng đau xót. Hai tay Đường ôm lấy đầu muốn cắt ngang ý nghĩ nhưng sự suy nghĩ giống như những con ngựa hoang thoát khỏi dây cương tung vó. Băng Nhi! Băng Nhi! Vó ngựa lộp cộp trong đầu.
Có tiếng chuông cửa reo.
Băng Nhi ư? Đường nhảy dựng lên làm ngã cả đèn bàn chàng xông ra phía cửa.
Cửa mở, bên ngoài không có Băng Nhi mà là A Thái. Một chút thất vọng pha lẫn chút an ủi. A Thái người rất gần Băng Nhi cũng giúp xua tan được phần nào nỗi cô đơn. Đường gọi:
– A Thái.
A Thái đi vào, khép cửa lại nét mặt nghiêm chỉnh.
– Anh Đường. Nghe nói anh và Băng Nhi đã đổ vỡ?
– Ờ! ....Cô uống nước trà hay cà phê?
A Thái lấy ly trên tay Đường đẩy chàng ngồi xuống ghế.
– Anh ngồi đó đi! Để tôi một mình đi pha trà. Nhìn thấy hai hộp bánh trên bàn A Thái hỏi:
– A đính hôn đấy?
– Chu Châu.
– À! Chu Châu à!
Không biết từ lúc nào A Thái và Chu Châu đã quen nhau từ bao giờ.
– Cô ấy đính hôn với Lý Mậu Sinh phải không? Tốt, họ rất xứng đôi. Lý Mậu Sinh trung thực còn Chu Châu thì dịu hiền.
– Có nghĩa là cô cũng biết chuyện của Chu Châu nữa à?
– Vâng, tôi, Chu Châu, Nhã Bội đều rất thân nhau – A Thái ngồi xuống ghế đối diện với Đường. Nàng có vẻ nghiêm chỉnh – Nhưng hôm nay tôi đến đây không phải nói chuyện của Chu Châu mà để nói chuyện giữa anh với Băng Nhi.
Băng Nhi! Trái tim Đường nhói đau, chàng hỏi nhỏ:
– Cô ấy nói cho cô biết à?
– Vâng – A Thái ngồi thẳng lưng hai tay cầm ly trà ngẩng lên nhìn Đường.
– Anh quyết định chia tay với Băng Nhi chứ?
Đường hơi bàng hoàng, “chia tay”? Hai chữ thật đơn giản giống như hai nhát dao rướm máu. Chàng thở ra.
– Tôi nghĩ đó không phải là quyết định của tôi mà là của Băng Nhi.
Tôi ...không có cách nào khác hơn. Không thể tiếp tục duy trì tình trạng “ba người”. Cô ấy phải lựa chọn và cuối cùng đã chọn Thế Sở.
– Anh có ngạc nhiên không?
Đường nghĩ ngợi một chút nói:
– Tôi à? ...Không kịp ngạc nhiên chỉ thấy đau ...
Trước mặt A Thái, Đường thành thật, chàng không muốn tự ái và che giấu nỗi đua của mình A Thái thở dài.
– Tôi đã định cứu anh. Nhớ không anh Đường? Khi chuyện tình cảm giữa anh và Băng Nhi phát sinh. Tôi đã vội vã chạy đến định ngăn chặn, định cứu vãn nhưng không kịp. Anh đã rơi và rơi quá sâu không rút lui được.
Đường ngạc nhiên.
– A Thái! Không lẽ ngay từ đầu cô đã tiên đoán được sự đổ vỡ của ngày hôm nay?
A Thái buồn rầu nhìn Đường, ánh mắt cảm thông.
– Tôi đã từng nói với anh! Rồi họ sẽ làm lành với nhau và tôi đã từng hỏi anh, đến lúc đó rồi anh sẽ xử lý ra sao?
“Tôi đã ám chỉ, đã đề cao cảnh giác ...” Đường nghe mơ hồ,- chàng thấy hơi choáng ...
– Có nghĩa là cô đã dự đoán được, cô biết là cái thế của tôi yếu hơn phải không?
– Không phải thế, có lúc tôi thấy cái thế của anh rất mạnh.
Đường buồn rầu.
– Nghĩa là cô đã đoán sai! Tôi vẫn đấu không lại Thế Sở, tôi không giữ được Băng Nhi ...Nhưng mà Băng Nhi cũng đã thề sống chết với tôi. Tình yêu không lẽ dễ vỡ như vậy. Hay là tôi sai? Tôi không đủ kiên nhẫn giữ chuyện tay ba kéo dài để Băng Nhi từ từ chọn một trong hai người ... - Đường ngước mắt nhìn trần nhà – A Thái, tôi không thể chịu nổi được nữa, không thể chịu được! Có lẽ vì tôi quá ích kỷ! Băng Nhi nói đúng. Tôi ích kỷ, tôi không thể chịu đựng hạt cát trong mắt. – Đường nhắm mắt lại, tiếp – Tôi không biết làm cách nào hơn, vì tình yêu này đã giày vò tôi nhiều quá.
A Thái chồm qua nhiệt tình nhìn bạn.
– Anh Đường, đừng tự trách mình như vậy, tối nay đến đây tôi muốn nói hết tất cả. Anh hãy nghĩ kỹ, nếu có đau, đau một lần cho dữ dội còn hơn kéo dài ngày này qua ngày khác.
Đường kinh ngạc.
– Cô muốn nói gì?
Giọng A Thái trong và rõ.
– Tôi nghĩ là Băng Nhi trước nay chưa hề yêu anh!
– Tại sao?
– Anh Đường, thật sự anh không hiểu được Băng Nhi. Cuộc sống của Băng Nhi ngoài Thế Sở ra, chẳng còn bóng dáng người đàn ông thứ hai chen vào.
Tình cảm của Băng Nhi rất lãng mạn, nồng cháy. Cô ấy ưu bị kịch hóa và rất đa tình, trẻ con. Khi gặp Thế Sở, người đàn ông có bản tính giống Băng Nhi, thế là họ hợp nhau, yêu nhau đến độ trời long đất lở, chết đi sống lại. Có một điều khiến Băng Nhi đau khổ là Thế Sở là hạng đàn ông đa tình, gặp ai cũng yêu, bản tính rất lăng nhăng. Cũng vì chuyện này mà họ đã từng cãi nhau, đổ vỡ chia tay, kể cả chuyện tự tử.
– Điều đó tôi biết.
– Vâng, nhưng có điều anh chưa biết là lần thứ nhất khi đổ vỡ, hình như là đầu năm ngoái. Chưa đầy ba hôm Băng Nhi đã cặp với một biên tập viên Đài truyền hình và tuyên bố dứt khoát Thế Sở. Thế Sở phải tốn bao công sức mới kéo Băng Nhi trở về được. Mối tình này chỉ kéo dài được hai tuần lễ. Lần thứ hai là mùa hè năm rồi, khi Thế Sở quen một cô gái khác, thì trong vòng ba ngày sau Băng Nhi đã kiếm được một chàng trai khác. Đối tượng là một sinh viên đại học, trẻ hơn cô ấy hai tuổi. Dĩ nhiên là Thế Sở lại cuống lên. Lịc sử lại tái diễn, Thế Sở phải chiến đấu và gã sinh viên lại lặng lẽ bỏ đi. Mối tình kéo dài hơn một tháng, chỉ có anh là kéo dài lâu nhất thôi.
A Thái cười nhạt. Mặt Đường tái xanh, anh ngồi thẳng lưng dậy.
– Cô muốn ám chỉ là ...
– Tôi không ám chỉ mà tôi chỉ muốn nói rõ với anh là anh có óc phân tích sâu sắc, biết suy nghĩ, biết chiều sâu, đừng nên để cho tình cảm nó che mờ tất cả.
Băng Nhi cũng không phải là xấu, cô ấy không thủ đoạn. Có điều vì quá yêu Thế Sở, biết Thế Sở sợ sự thay đổi tình cảm của mình nên đã lợi dụng những điều đó. Mỗi lần thấy Băng Nhi thay đổi là Thế Sở cởi giáp ngụy trang ngay. Vì vậy lịch sử cứ tái diễn, tôi đứng cứ tái diễn, tôi đứng một bên như kẻ xem kịch và bây giờ là màn thứ ba rồi ...
Đường ngã người xuống ghế, mắt nhắm lại. Bây giờ, không phải là chuyện đau tim, đầu chàng bị choáng váng, mồ hôi toát cả lưng. Đường có cảm giác như mình rơi xuống vực thẳm ...Hai tay chàng bám lấy ghế vịn. Trời ơi! Băng Nhi! Băng Nhi! Sao em tàn nhẫn quá! Tàn nhẫn quá!?
A Thái đặt tay lên tay Đường.
– Anh Đường! Anh Đường!
– Đừng đụng tôi! Đừng đụng tôi. – Đường rút nhanh tay lại như đụng phải điện giật. Chàng ngẩng lên. Mắt đỏ hoe trừng trừng nhìn A Thái, giọng đau khổ:
– Tại sao cô đem chuyện này ra nói với tôi? Tại sao cô không để tôi giữ lấy một chút ảo tưởng, một chút tự ái? Sao cô không giữ bí mật của Băng Nhi? Cô bán rao, cô kể cho tôi nghe làm gì, A Thái?
A Thái đứng dậy, đặt mạnh ly trà lên bàn, mắt nhìn thẳng Đường.
– Bởi vì, tôi không nhẫn tâm nhìn thấy anh tiếp tục nằm mơ. Bởi vì với tôi anh hơn hẳn những người đàn ông trước ...Tôi không muốn thấy anh đau khổ.
– Thế sao cô không nói sớm, không cho tôi biết ngay từ lúc đầu?
A Thái khó khăn:
– Tôi đã thử những vẫn trễ, tôi đâu có ngờ một người thận trọng uyên bác, có chiều sâu như anh lại có thể dễ dàng rơi vào vòng của Băng Nhi trong vòng có ba ngày. Anh có nhớ là tôi đã từng bảo anh là hoang đường, là điên ...Nhưng lúc đó, anh đã nói gì với tôi, anh nhớ không? Anh đã bảo là anh đã yêu Băng Nhi hơn cả chính bản thân mình. Lúc đó tôi đã cứng họng. Sự việc xảy ra đến nước này thì không còn làm gì khác hơn được. Tôi chỉ còn miễn cưỡng tin rằng tất cả lần này là thật. Nghĩa là Băng Nhi đã dứt khóat với Thế Sở để yêu anh ...Bởi vì ...Bởi vì tôi thấy là ...Anh hơn hẳn Thế Sở nhiều phương diện ...Và tôi đã âm thầm cầu chúc cho hai người ...Ai ngờ đâu ...
Ai ngờ đâu ...Lại có một thằng khùng, lại cứ tưởng rằng mình là cánh đồng cỏ xanh mượt, rộng lớn. Xanh ngút đầy sức sống! Ai ngờ có một gã khùng chỉ cần bị người ta cho nếm một tí rượu, tâng bốc một chút là bay bổng lên trời xanh, là say sưa quên cả đất trời. Ai ngờ ...Một người con gái thanh tú, tươi mát như vậy lại có thể tay sấp tay ngửa. Tay sấp - mây, tay ngửa – mưa. Đường ngơ ngác, đầu như đeo đá. Lời của Băng Nhi còn văng vẳng bên tai:
– Xin anh hãy chấp nhận cho em làm lại cuộc đời.
Tay Đường đặt lên ngực, không, không thể như vậy được Băng Nhi, em tàn nhẫn lắm. Em có biết là em đã vùi hết tất cả sự cao ngạo và sự tự tin của một người đàn ông vào vũng sình cả không?
A Thái nuốt nước bọt, tiếp:
– Có thể anh rất hận khi nghe tôi nói sự thật, cũng có thể anh tình nguyện ôm lấy ảo ảnh là Băng Nhi sẽ quay trở lại lòng mình ...Cũng có thể là anh sẽ không tin tôi, cũng có thể là tôi đã sai vì thật sự Băng Nhi yêu anh, Băng Nhi không đóng kịch ...Nhưng dù sao thì ...Anh Đường, anh nên biết là ...Tối nay ai đã đến đây, nói hết cho anh nghe ...Đó chỉ là vì một động cơ. Một động cơ duy nhất, đó là ...Tôi muốn ...Anh là người nhiều nghị lực, có lý trí, có chiều sâu ...Mong là anh cố gắng ...Giữ cho mình không bị lún sâu ...và cũng không bị đau khổ nhiều hơn nữa ...
Đường thở mạnh, mắt hướng ra ngoài cửa sổ.
– A Thái ...Cám ơn cô ...Tôi yếu đuối lắm, không có chiều sâu, chẳng có lý trí ...Tôi đã rơi quá sâu ...lún quá sâu ...Nhưng A Thái ...xin hãy yên tâm ...rồi tôi sẽ sống, sẽ làm việc tốt. Hãy tin tôi ...từ từ rồi sẽ hồi phục ...Rồi sẽ tin lại được chính mình ...Dù sao thì quả đất này vẫn còn xoay ...Mặt trời và những hành tinh khác chưa đụng nhau thì ngày tận thế cũng chưa đến – Vâng, đúng là ngày tận thế chưa đến. Trên bầu trời sao vẫn lấp lánh, trăng vẫn sáng ...Những ánh đèn của thành phố vẫn còn đó ...thì không thể là ngày tận thế được – Đường thẳng lưng, nhìn chân trời xa.
Và đêm hôm ấy Đường đứng đó nhìn xa vời. A Thái bỏ đi từ bao giờ, Đường cũng không hay.

<< Chương 12 | Chương 14 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 104

Return to top