Về thăm trường nơi sơ tán cũ, tôi đưa thầy đến nghĩa trang liệt sĩ, viếng một người bạn cùng lớp đã hi sinh trong chiến tranh.
Vào lúc tàn nhang đã uốn cong hình những ngọn tre, thầy bảo tôi mở nút chai rượu cúng. Chén rượu mắt trâu thứ nhất được rưới xuống mộ. Chén thứ hai, thứ ba, thầy trò ngửa mặt lên trời, cạn một lần... Chai rượu nếp quê nồng nàn đủ sức khiến người ở hai cõi âm dương say nghiêng ngả. Thầy rủ rỉ nói chuyện với đất nâu và cỏ xanh. Còn tôi, tôi gân cổ hát một khúc quân hành lạc điệu...
Mấy đứa trẻ chăn trâu thấy lạ, xúm đến xem, xì xào bàn tán. Mắt chúng ánh lên vẻ lo ngại. Tôi bỗng giật thót người, chợt thấy một bé gái nhìn chằm chặp vào cái cặp da thầy tôi để lăn lóc bên phần mộ. Trong cặp có rất nhiều bản thảo...
Hai thầy trò bước thấp bước cao trên con đường bậc thang, mấp mô những vết chân trâu dẫn vào làng. Tre hai bên đường ken thành lũy, bóng tỏa xanh cả những vũng nước đọng từ cơn mưa cuối hạ đêm qua. Hụt chân, tôi ngã nhào vào một bụi tre. Loạng choạng ngồi xuống, gỡ mấy cành gai còn níu lấy áo tôi, thầy đưa tay lần khắp người trò xem có chỗ nào bị chảy máu không. Rồi, lò cò đứng dậy, với tay rút mấy búp tre non, thầy bảo tôi nhai và nuốt nước đi...
Khi tôi vịn vào một thân tre đứng dậy, thầy lại cúi xuống,lúi húi vuốt vuốt một thân măng bị gẫy. Vẻ trầm ngâm lộ rõ trong những tiếng thì thầm mỗi lúc một thấp dần xuống: "Tre già, măng mọc...".
Về thành phố, hai thầy trò dồn sức hoàn thành mấy bộ sách viết chung. Công việc lút đầu, tôi mệt muốn đứt hơi. Thế mà thầy vẫn tỏ vẻ an nhàn, miệng luôn nở những nụ cưòi tủm tỉm. Tôi hỏi bí quyết, thầy lảng chuyện, hỏi: "Con có nhớ mấy đứa trẻ chăn trâu hồi ta về thăm trường cũ không?".
Sách viết xong, chưa kịp xếp bút, thầy tôi mắc trọng bệnh. Hàm cứng lại; răng như dính chặt vào nhau. Không nói được, muốn dặn tôi điều gì, thầy đều phải ghi ra giấy.
Cách đây hai tháng, lúc thầy ngủ, tôi thấy lẫn trong số bút đàm một tờ giấy chi chít chữ. Xem qua, tôi biết đó là một truyện ngắn. Truyện kể: Thầy gặp trò cũ ở chốn bên kia, uống rượu say tuý luý, ngã vào một bụi tre. Thân tre khắc kín các con chữ lẩy ra từ những cuốn sách thầy và tôi đã viết. Một đám trẻ trâu ê a đánh vần từng chữ. Thầy đã định nhắc nhở khi nghe chúng đọc sai nhiều chỗ. Nhưng xem kĩ lại, chữ nâu trên tre xanh rõ rành rành, thầy tái mặt, toát mồ hôi. Kêu gào khản cổ, nhìn lên dương thế, thầy muốn chết thêm một lần nữa khi thấy tôi đang hăm hở viết một cuốn sách mới...
Vì một lý do đặc biệt, Ban biên tập tờ báo chiều theo ý tôi, đăng nguyên vẹn truyện, không sửa một chữ . Tờ báo, được chuyển qua ngưòi bác sĩ điều trị, đến tay thầy.
Khi đọc xong truyện, mắt như lạc hết tinh lực, miệng thầy bật "á" lên một tiếng, máu tươi rỉ ra khoé mép.... Khối u làm cứng hàm đã vỡ, mặt thầy tôi đang tái nhợt cứ hồng dần lên...