Thơ buồn buồn lắm. Làm thơ chưa nuôi nổi thân mình... Tập thơ "Gà gáy" bạn bè đều mê mà không có tiền in.
Soi vào gương thấy mặt hóp lại, tóc tai bù xù. Lạ! Sao thấy cái bóng in trên tường to quá. Đâm ra sợ.
Đến nhà lão Văn chơi vậy.
Lão Văn đang uống rượu. Uống rượu với canh mùng tơi và cà pháo. "Làm vài ly đi. Kệ mẹ nó đời.", lão bảo.
"Thì uống... Thế mẹ nó đâu?"
"Trên cung trăng. Aà quên, ở Bexty ấy. Ô-ten."
"Giỡn".
"Giỡn cái con khỉ đang cháy túi tiền nó gọi. Mèo nào chê mỡ?".
"Thật à?".
"Dối mà làm gì? Uống đi! Chút nữa tao dẫn tới đó."
Thơ húp cái "xoạt". Rồi mới đón ly rượu mắt trâu từ tay Văn, giơ lên, ngửa cổ, đổ vào họng "Cay".
Chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Vợ Thơ đã ngầm rủ vợ Văn tới Bexty.
Đàn. Một giờ, hai mươi ngàn. Một giờ rưỡi bốn mươi ngàn. Hai giờ, tám mươi ngàn. Ơở lại hay đi đâu đó lãnh đô-la...
Tới Bexty, cả hai đứng ngó lên. Đèn các phòng vẫn sáng rực. Tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng nhạc.
"Nỡm", Thơ lầm bầm.
"May chứ", Văn gật gù.
Họ chở nhau đến nhà Nhạc.
Văn bấm chuông như nhấn còi ô tô.
Một người nước ngoài ra mở cửa
-Cạc ông tim ai? (Các ông tìm ai?)
-Nhạc. Mít-tờ Nhạc.
-Đên ngo ba bay. Căn sô 100.
-?
Cửa đóng sầm lại.
-Nó bảo ngõ ba bảy, số 100.
Rồi cũng tìm được nhà Nhạc.
Đang bò ra viết.
Thơ sẵng:
-Sao lại ở đây?
Nhạc thở dài :
- Vợ tao bảo : - Tiền nó đuổi.
- Thế vợ mày ? - Văn hỏi cho phải nhẽ.
Nhạc đứng dậy, chống nạnh, chỉ tay vào mặt Thơ :
- Đàn. Hiểu chưa ? Tất cả đều từ con vợ mày mà ra cả. Hiểu chưa? Bây giờ thì ra Bexty mà tìm. Hiểu chưa?
- Hiểu... Hiểu rồi. Họa lò dò ở đâu tới, vừa đi vừa nói : - Mà to tiếng làm gì! Tớ đến dẫn các cậu đi khao đây.
- Aà, thằng này giỏi! Đi cho bõ ghét! Cứ gọi là chúng ông cứa cổ mày !
Bốn người bạn văn kéo nhau đi.
Hình như ai cũng đã chuếnh choáng.
Bóng người nào in xuống đường cũng dài thượt.
- Tấp vô đây! Hoạ ra lệnh.
-Cháo gà! Nhạc reo lên.
-Dô thì dô ! Dô nào... Dô...- Văn và Thơ cùng phụ họa
Điện trong quán vụt tắt.
Mấy người đàn bà mời khách, giọng như bịt mũi.
Văn la :
-Quái lạ, sao thiên hạ nhiều người hỏng mũi thế...
Tiếng cười phá lên.
Thơ là người đầu tiên nhận ra những âm thanh trong như suối của vợ mình.
Chị Nhạc bước ra cùng ánh đèn vừa bật trở lại: "Xin chào, xin chào các quý anh...".
Các bà vợ bưng cháo ra.
Chị Nhạc tuyên bố :
-Có tiền cho anh Thơ in tập "Gà gáy" rồi.
Đám văn nhân trố mắt.
Các tô cháo đặt hết xuống bàn.
Chị Nhạc giải thích vắn tắt : Tiền cho thuê nhà , chị dùng thuê mặt bằng và làm vốn. Còn các quý bà đây thì đánh bộ gõ. Quán "Gà gáy", cháo gà. Gà sẽ đẻ ra tiền... Sẽ có tiền. Sẽ có tiền. Đuổi được tiền rồi !...
Tha hồ mà viết!