Nhân kiến lợi nhi bất kiến hại
ngư kiến thực nhi bất kiến câu.
Khuyến quân mạc tác ô tâm sự,
ác quán mãn doanh nan thiện chung. Dịch thơ:
Người thấy lợi mà không thấy hại
Cá tham mồi chẳng thấy lưỡi câu
Đừng làm việc xấu khuyên ai đó
Tội ác chất đầy số chẳng lâu.
Lại nói chuyện Khuông Khoát dặn dò:
- Phạm Đỉnh đệ chuyến này đi dụ Miêu Hổ, cần phải hết sức cẩn thận. Tên giặc ấy lòng độc dạ hiểm, lại có đôi chân cực kỳ nhanh nhẹn.
Phạm Đỉnh cười, tỏ vẻ không coi tên giặc ấy ra gì, nói:
- Khuông huynh lo hão rồi. Không có gì đáng ngại cả.
Thực đúng là:
Tướng quân bất hạ mã,
Các tự bôn tiền trình. Dịch thơ
Tướng quân không xuống ngựa
Tiến trình giục lòng đi.
Phạm Đỉnh nói xong, sải bước chạy thẳng theo hướng Ngưu Gia Định, không lâu sau đã tới nơi. Chàng đứng trước cửa nhà Ngưu Phi Thiên dùng cây roi chỉ vào, miệng hét vang:
- Ê! Có thằng nhãi nào ở đây mau vào báo cho thằng ranh Miêu Hổ biết. Nói có ông Phạm tới, báo hắn mau ra chịu chết!
Đám ác nô canh cửa nghe vậy, chúng vội vàng chạy vào trong, tới trước phòng khách, kêu vang:
- Đại gia, không ổn rồi. Có một đại hán to đen tới trước cửa nhà ta chỉ đích danh cô gia bảo ra nói chuyện với hắn.
Miêu Hổ nghe vậy, nói:
- Kẻ nào lại lớn gan làm vậy. Dám tới đây chịu chết. Ta phải chém chết nó mới hả được mối hận này.
Nói xong, tay xách thuận đao, chạy thẳng ra cổng. Sáu cha con Ngưu Phi Thiên chạy theo sau, đứng cả bên ngoài cửa xem.
Miêu Hổ bước ra khỏi cổng, ngước mắt nhìn lên, bất giác bật cười ha hả, nói:
- Ta cứ ngỡ là ai. Hóa ra là tên thất phu bất tài ngươi tới đây chịu chết.
Phạm Đỉnh nói:
- Thằng nhãi, mày chớ nên lớn lối. Mày cậy có đôi chân chạy nhanh nên chiếm được thượng phong. Nói thực cho mày biết, ta tới chùa Quan âm không tìm được mày, đã giết bốn con dâm ni ở đó rồi. Nay tới đây tìm mày bắt về quy án đó.
Miêu Hổ nghe vậy, nổi giận đùng đùng, nói:
- Giỏi cho thằng ranh đen kia. Hôm nay phải bắt mày chết dưới lưỡi thuận đao này, đền mạng cho bốn nàng ni cô kia.
Nói xong, nhảy phắt tới trước mặt Phạm Đỉnh, vung đao chém xuống. Phạm Đỉnh vung roi gạt đao ra, trả đòn. Hai người đánh nhau được vài hiệp, Phạm Đỉnh vẫn đánh vừa lui. Chạy được nửa đường, chợt thấy một người đúng giữa đường, tay cầm đơn đao. Đợi Phạm Đỉnh chạy qua, ngăn Miêu Hổ lại. Nhất Trản Đăng Miêu Hổ nóng tiết, chỉ hận không thể một đao chém chết Phạm Đỉnh rồi sẽ tới chùa Quan âm xem tình hình của bốn ả dâm ni ra sao. Chợt thấy có người cản đường, hắn biết ngay người ấy giúp súc Phạm Đỉnh liền quát lớn một tiếng:
- Ngươi là ai? Sao dám cản đương của tao? Còn không mau tránh?
Khuông Khoát nói:
- Miêu Hổ, mày ông nhận ra ông Khuông đây sao?
Miêu Hổ nghe vậy, nổi giận đùng đùng, nói:
- Thì ra mày chính là Khuông Man Tử. Ăn một đao này.
Rồi vung đao chém tới. Khuông Khoát vội gạt ra, trả đòn.
Đánh được vài hiệp, Khuông Khoát chém bừa một đao, bỏ chạy.
Miêu Hổ vội đuổi theo. Đuổi tới trước chùa Quan âm, thấy Khuông Khoát chạy thẳng vào trong. Trước chùa có ba người đứng đó trong đó có cả Phạm Đỉnh. Hắn biết ngay bốn ả dâm ni đã lành ít dữ nhiều. Chợt thấy một người xách đao phóng tới Miêu Hổ quát lớn:
- Lũ chó bầy sói đảng các ngươi hãy mau xưng danh!
Lý Cường nghe hắn hỏi vậy, hạ cây đao xuống, chân đang theo thế tấn chữ đinh, nói:
- Ngươi hỏi ta ư? Ta là Lý Cường phủ Đông Xương đây.
Người ta đặt cho ta ngoại hiệu Thảo Thượng Phi. Nghe ngươi huênh hoang có sức mạnh hơn người, mười tám tỉnh không ai là đối thủ nên ta tìm tới đây đánh một trận với Nhất Trản Đăng xem sao.
Miêu Hổ nổi giận đùng đùng, nói:
- Ta từng nghe tên Thảo Thượng Phi của ngươi, nay thử xem võ nghệ ra sao.
Hai người lập tức quấn lại một chỗ, đánh giết không thể nào tách ra nổi. Chỉ thấy Lý Cường càng đánh càng hăng, lúc nhảy bên này, lúc bay bên kia, tinh thần phấn chấn, đao này chưa dứt, đao khác đã tiếp Miêu Hổ tham sắc quá độ, đánh được một lúc đã bải hoải tay chân, hơi thở hơi nặng nề, trong lòng tự biết không ổn bèn chém bừa một đao, xoay mình định chạy. Lý Cường biết hắn muốn chạy, thấy hắn xoay người, lập tức dấn tới một bước, sát lưng Miêu Hổ, tung chân đá hắn ngã lăn ra đất, dùng sống đao đập gãy hai tay của hắn, khiến hắn không thể động cựa. Khuông, Phạm, Hoàng ba người vội xông lên, dùng đây thừng trói gô Miêu Hổ lại. Bốn anh em giải Miêu Hổ về công quán.
Lưu công sai ngươi hầu mang rượu ra, nói:
- Bốn vị tráng sĩ, Lưu mỗ kính các vị ba chén coi như khích lệ tráng chí của các vị. Sau đó phiền các vị tới Ngưu Gia Định bắt cha con nhà họ Ngưu đem về quy án.
Bốn vị anh hùng mỗi người cạn ba chén rồi chuyển qua dùng cơm, sau đó lại tới Ngưu Gia Định. Lưu đại nhân cắt cử người canh giữ Miêu Hổ cẩn thận, lại sai Tôn thủ bị dẫn quân tới Ngưu Gia Định lục soát, bắt người. Thủ bị Tôn Đại Câu nhận lệnh, dẫn quân đi.
Lại nói chuyện bốn vị anh hùng tới Nguu Gia Định, tới trước cửa nhà họ Ngưu, thấy ba cha con Ngưu Phi Thiên đứng đó. Bốn vị anh hùng lập tức vung binh khí, xông lên bắt người. Ba cha con Ngưu phi Thiên vung binh khí chặn lại nhưng họ đâu phải là đối thủ của bốn vị anh hùng này. Mới được vài hiệp, cả Ngưu Phi Thiên lẫn Ngưu Thanh, Ngưu Hồng đều bị bốn vị anh hùng bắt trói. Chợt thấy ba cô gái từ bên trong phóng ra, người nào cũng có vải hoa quấn trên đầu, tay cầm đao, thương xông vào. Thì ra họ chính là ba người con gái của Ngưu Phi Thiên: một người tên gọi Tú Hoa, một người tên Tích Hoa, một người tên Quế Hoa. Cả ba nhất tề xông tới, một lòng muốn cứu cha và anh. Hoàng Trấn canh giữ cha con họ Ngưu, Lý, Khuông, Phạm ba người xông lên chặn lại. Đánh được vài hiệp, rốt cuộc vẫn là con gái chân yếu, tay mềm, đâu đáng là địch thủ của ba vị anh hùng nên cả ba ả đều bị bắt sống. Đúng là:
Nghĩa khí cao Vân Hán,
Thanh danh quán Thái Hoa.
Sát tặc bình ác bá,
Hiệu lục chỉ hoàng gia. Dịch thơ:
Nghĩa khí tày Vân Hán
Thanh danh ngút Thái Hoa
Giết giặc, bình ác bá
Ra sức giúp nước nhà.
Bốn vị anh hùng thấy thủ bị Tôn Đại Câu dẫn theo hai trăm binh sĩ tiến vào thôn. Gặp bốn vị anh hùng, Tôn thủ bị liền xuống ngựa vấn an, bốn tráng sĩ chào Tôn thủ bị, áp giải đám phạm nhân về công quán giao cho Lưu đại nhân.
Tại Ngưu Gia Định, Tôn thủ bị dẫn quân tiến vào nhà họ Ngưu, thấy bên trong không còn một bóng người, lũ ác nô đã bỏ chạy tháo thân cả. Ông ta bèn sai quân niêm phong hết tài sản trong nhà, ghi chép lại cẩn thận rồi niêm phóng nốt nhà cửa, sai năm mươi tên lính ở lại canh giữ. Tôn thủ bị dẫn quân về công quán bàn giao. Không lâu sau đã về tới công quán, vào gặp đại nhân, trình lên danh sách niêm phong đồ đạc trong nhà họ Ngưu. Lưu đại nhân thấy trên đó viết thu được năm ngàn đỉnh bạc cùng bạc vụn cả thảy là mười chín vạn lạng, đồ trang sức bằng vàng, bạc có một ngàn hai trăm linh bảy món, tám mươi tư hòm vải vóc, quần áo, tám trăm chín mươi nhăm bao gói, lừa, ngựa, trâu, dê cả thảy có ba trăm năm mươi con. Ngoài ra còn các thứ đồ lặt vặt khác nhiều không kể xiết. Đại nhân lập tức truyền gọi tri phủ tới, sai viết cáo thị đem dán khắp nơi, gọi những ai bị Ngưu Phi Thiên hại hãy tới nha môn dâng đơn kiện, phán xét xem bị hại nặng, nhẹ ra sao rồi đem hết của cải nhà họ Nguu ra chia cho dân chúng. Tri phủ Uông Thừa Ân ban bố cáo thị ra, lại tự mình đứng ra phân giải.
Lưu công sai Lưu An đi truyền gọi quân dịch tới sát viện đợi đại nhân thăng đường. Đúng là:
Hoàng gia vương pháp vô tư tệ,
Chính lý càn khôn trừ ác nhân. Dịch thơ:
Phép vua luật nước vô tư
Lẽ ngay trời đất diệt trừ ác nhân.
Lưu công lên Sát viện thăng đường, dặn dò:
- Truyền Miêu Hổ.
Quân canh ngục giải Miêu Hổ lên công đường. Miêu Hổ quỳ xuống, nói:
- Tôi nay bị bắt, hẳn không còn đường sống, giờ xin khai nhận cả. Tôi vốn ngươi phủ Tùng Giang, tới vùng Sơn Đông này giết người đốt nhà, hãm hiếp phụ nữ nhiều vô kể. Trước đây có con gái của Chu hình bộ, bởi không chịu ưng thuận nên đã bị tôi giết chết. Đó là sự thực.
Rồi điểm chỉ vào tờ khẩu cung. Lưu đại nhân dặn dò:
- Lôi hắn xuống. Xử chém ngang lưng, bêu đầu thị chúng.
Từ đó trở đi, Miêu Hổ không thể hoành hành được nữa. Dân chúng tới xem xử tội hắn đông như trẩy hội.
Lưu công lại dặn:
- Đưa sáu cha con nhà họ Ngưu lên công đường.
Chỉ thấy sáu cha con nhà họ Ngưu đều quỳ cả dưới công đường. Ngưu Phi Thiên hô vang:
- Đại nhân, sáu cha con nhà tiểu nhân vô tội, tại sao lại bị bắt giải tới công đường?
Lưu công hỏi:
- Ngươi cướp cống phẩm của Hoàng đế, bá chiếm ruộng vườn, phụ nữ trong dân, hãy mau mau khai ra, đừng để da thịt phải chịu đau đớn.
Ngưu Phi Thiên nói:
- Cha con tiểu dân là những người dân lương thiện, không hề làm việc ác.
Lưu công nói:
- Ngươi hãy ngẩng đầu lên, nhìn cho rõ xem bản đường là ai?
Ngưu Phi Thiên ngẩng đầu nhìn lên, nghĩ thầm:
- Không ổn! Người ngồi trên kia chính là lão đạo sĩ tróc yêu hôm trước.
Bèn nói:
- Việc đã tới nước này, tiểu nhân xin khai nhận. Cha con tiểu dân vốn ngươi Hà Nam, tại Hà Nam cướp cống phẩm của vua, giết chết hai viên quan áp tải cống phẩm, sau đó bỏ đất Hà Nam tới sinh sống tại Ngưu Gia Định thuộc đất Sơn Đông này. Từng cướp của cải của khách buôn trên đường lớn phía tây sau đó chuyển sang cho dân chúng trong vùng vay nặng lãi. Cho vay rồi, ba năm sau mới tính cả gốc lẫn lãi một lượt. Nếu trả không hết, số còn lại ba năm sau lại tiếp tục tính cả vốn lẫn lãi tiếp. Có nhiều người kiện lên quan, nhưng tiểu dân vốn đút lót cho quan phủ từ trước, nên họ không nhận đơn. Những người đi kiện tất sẽ bị tiểu dân giết đi. Tiểu dân từng giết Thu Hương, Quế Hương hai cô gái, lại giết hết hai nhà họTrương, họ Dương, cả thảy bảy mạng người. Những điều đã khai trên đây toàn là sự thực, khẩn cầu đại nhân khai ân.
Lưu đại nhân lệnh cho hắn điểm chỉ vào tờ khẩu cung, nói:
- Tội nhẹ của ngươi có thể tha, những tội nặng thì không thể miễn.
Rồi sai lôi ra ngoài chém đầu.
Lưu công đưa mắt nhìn tri phủ, tri huyện, nói:
- Hai ngươi tội đáng bị cách chức, xung quân nhưng bản bộ đường sẽ mở cho các ngươi một lối thoát, miễn cho hình phạt xung quân. Đợi quan mới tới nhận ấn rồi hai ngươi hãy trở về quê cũ.
Uống Thừa ân, Dương Xuân Chu dập đầu lạy tạ đại nhân, lui xuống.
Lưu công nhìn sang bốn người bọn Phạm, Hoàng, Khuông, Lý, nói:
- Bốn vị tráng sĩ chớ nên về nhà. Đợi bản bộ đường tra xét kho phủ xong xuôi sẽ cùng về kinh. Ta sẽ xin cho bốn vị quan chức.
Bốn người chắp tay vái, nói:
- Bẩm đại nhân, bọn tiểu dân chỉ là lũ dân quê lỗ mãng, không biết lễ pháp chốn cung đình, cầu xin đại nhân khai ân, cho về quê cũ
Lưu đại nhân nói:
- Không cần từ chối.
Rồi quay sang nói với Phạm Đỉnh:
- Phạm Đỉnh, hãy mau chóng tới huyện Cân Thủy, thuê một cỗ xe tới Ban gia tiểu đồn đón ba mẹ con Tần Ban Thị vào kinh. Ta sẽ tự có sự sắp đặt.
Phạm Hạo Nhiên nhận mệnh, lui ra. Lưu công lại nói với ba người bọn Lý, Hoàng, Khuông cùng về kinh với mình.
Lại nói chuyện Phạm Đỉnh phải mất mấy ngày mới tới được huyện Cân Thủy, vào huyện nha yêu cầu một cỗ xe, đưa tới Ban gia tiểu đồn. Phạm Đỉnh tới trước cửa nhà Tần Ban Thị gõ cửa, Tần Ban Thị ra mở cửa, nói:
- Ồ! Phạm đại gia đã về rồi à?
Phạm Đỉnh thỉnh an Tần Ban Thị xong, nói rõ ý của đại nhân cho bà ta nghe. Tần Ban Thị nghe xong, cả mùng, lập tức sai hai cô con gái đi chuẩn bị hành lý, tạm biệt hàng xóm rồi ba mẹ con lên xe, Phạm Đỉnh hộ tống họ về kinh.
Lại nói chuyện Lưu công dẫn theo ba vị anh hùng Lý Cường, Khuông Khoát, Hoàng Trấn cùng đám binh mã, chấp sự cuồn cuộn về Bắc Kinh. Không lâu sau, họ đã tới kinh thành, các quan đều ra đón. Hòa Thân, nói:
- Bẩm thầy, đường xa mỏi mệt. Thầy đã phải chịu đựng gió bụi, vất vả rồi.
Lưu công trả lời, nói:
- Hai ta như nhau, tận trung với nước, phải vậy là đương nhiên.
Hòa Thân hỏi:
- Kho tàng của mười phủ đều đã tra xét cả chứ?
Lưu công trả lời, nói đã tra xét hết, lại phát kho cứu tế cho dân đói của mười ba huyện, nay không còn ai phải lưu lạc, tha hương nữa. Tiến vào cung đình, nghỉ ngơi độ một khắc, đại nhân lập tức viết một bản tấu hạch mười tội lớn của Quốc Thái.
Tội thứ nhất là lạm sát hai viên tri huyện của quốc gia. Tội thứ hai là tự ý giết hại tiến sĩ Tả Đình Tích của quốc gia. Nay có con của tiến sĩ là Tả Liên Thành vào kinh đang ở trong Dương Các. Ba là tự ý giết chết mười ba vị cử, giám sinh đã giúp dân xin hoãn nộp thuế. Bốn là bất tuân thánh chỉ, trói quan khâm sai tống ngục. Năm là thân giữ chức quan của triều đình lại đi mua bốn mươi cô gái trong dân về làm thê thiếp. Sáu là cậy mình là quốc thích, chèn ép thuộc hạ văn võ. Bảy là mười ba huyện bị mất mùa nghiêm trọng lại thúc thuế gấp, suýt chút khiến dân phải làm phản. Tám là dối chúa khi quân Sơn Đông mất mùa lại nói là liên tục được mùa. Chín là tự ý điều động quân binh bốn trấn, làm hoang phí tiền lương. Mười là thăng đường bãi đường có nữ công ôm nhạc cụ quỳ đón, đưa. Bản tấu viết xong, hai vị đại nhân cùng nghỉ lại trong công thư.
Lại nói chuyện Phạm Đỉnh hộ tống xe chở ba mẹ con Tần Ban Thị vào kinh, tới nhà Lưu đại nhân, gặp ba người bọn Lý Cường, Khuông Khoát, Hoàng Trấn, họ nói:
- Phạm huynh tới thực đúng lúc. Đại nhân hiện đang ở trong công thự, đã có dặn dò lại, bảo bọn ta sáng mai vào triều diện kiến thánh thượng, lệnh cho bốn anh em ta và Tả Liên Thành đúng đợi tại Ngọ Môn, không được lỡ hẹn.
Tới canh năm ngày hôm sau, Lưu công, Hòa công, mang theo bản tấu vào triều, hô vang:
- Vạn tuế!
Rồi hành lễ quân thần. Lưu đại nhân tấu:
- Thần Lưu Dung, nô tài Hòa Thân có bản tấu.
Hoàng thượng hỏi:
- Hai vị ái khanh đi tra xét vùng Sơn Đông, kết quả ra sao?
Hai vị trung đường hô vang:
- Bẩm vạn tuế gia. Tuần phủ Sơn Đông là Quốc Thái làm ác đa đoan, bọn thần có bản tấu ở đây, mời Vạn tuế gia xem qua.
Nội thị nhận lấy bản tấu, trải lên ngự án. Hoàng đế Càn Long cầm lên, xem qua một lượt, lòng chợt trầm ngâm, nghĩ:
- Quốc Thái tuy là quốc thích nhưng những tội ác do hắn gây ra đã có đủ bằng chứng, tội không thể tha được.
Lập tức hạ một đạo chỉ dụ:
- Lưu Dung, Hòa Thân hạch tội Tuần phủ Sơn Đông Quốc Thái khép hắn vào mười tội lớn không thể tha thứ. Theo luật phải xử lăng trì, nhưng niệm tình quý nhân còn trong cung, giảm xuống thành tội chém đầu. Lệnh cho hai vị ái khanh giám sát hành hình tại vùng ngoại ô phía Tây. Khâm thử.
Lại hạ thêm một đạo chỉ dụ khác:
- Vùng Sơn Đông xảy ra loạn trộm cướp, cường hào, ác bá, dân chúng không yên. Nay có Phạm Đỉnh, Lý Cường, Khuông Khoát, Hoàng Trấn, Vương Trung, Vương Bình hợp sức bắt giặc. Phạm Đỉnh có công bắt giặc, có cha mất mạng trong trận chinh phục Đài Loan khi xưa, nay cho giữ chức cũ của cha. Hai người con gái của Đỗ Hồng ở huyện Phạm do trả thù cho cha nên bị nguy hiểm. Cả hai được gả cho Phạm Đỉnh làm vợ. Trẫm sẽ đứng ra làm mối. Phạm Đỉnh được phong chúc tổng binh phủ Đăng Châu. Tần Ban Thị có công với trẫm, mỗi năm sẽ được thưởng năm trăm lạng bạc dưỡng lão. Nuôi cho tới hết đời. Hàn Thái Xương từ Võ tướng đổi thành văn quan, bổ nhiệm làm tuần phủ Sơn Đông, lập tức nhận chức. Lý Cường làm Thông châu tả doanh đô ty. Khuông Khoát, Hoàng Trấn làm đô ty, Vương Trung, Vương Bình làm thiên tổng, thuộc quyền kiểm soát của bộ binh. Chú bé Tả Liên Thành mươi hai tuổi được học hành trong kinh, đợi sau khi đỗ đạt sẽ được phong quan. Lưu khanh, Hòa khanh có công trừ họa lớn cho nước, thưởng mỗi người một năm bổng lộc, cho nghỉ phép ba tháng.
Mọi người tạ ân, thánh chúa bãi triều. Có thơ rằng:
Vi nhân mạc yếu hành ác bá.
Nã cá ác bá hành đáo đầu.
Tam thốn khí tại thiên ban dụng.
Nhất dán vô thường vạn sự hưu. Tạm dịch:
Làm người xin chớ gây điều ác
Kẻ ác nào ai được trọn cùng
Ba tấc lưới kia ngàn cách dụng
Một sớm vô thường muôn việc không.