Biệt đích hành đạo mạc giảng,
khán lai trang gia đầu hàng.
Thu thụ đông tàng bán niên mang,
vô sự nhàn lưu kiến cuồng.
Chi yếu nạp hoàn tiền lương,
mạc luận công tử hầu vương.
Tọa tại nhất xứ dư gia thường,
cụ thị vô câu vô khương. Dịch thơ:
Nói làm khác chẳng cần chi nhắc
Hoa mầu xem đúng đứng đầu hàng
Thu thu đông giấu nửa năm ròng
Không việc rảnh rang đi bách bộ
Chỉ cần nộp đủ đúng tiền lương
Kể chi công tử hoặc hầu vương
Chuyện nhà ngồi xúm kể nghe thường
Đều là thoải mái không lo lắng.
Lại nói chuyện chị em họ Đỗ nghe vậy, nói:
- Mẹ à, chúng ta lần đầu gặp nhau, sao chúng con dám quấy nhiễu.
Quả phụ họ Tần nói:
- Nhất nhật tương phùng vạn kiếp duyên. Lão thân nay muốn với cao, nhận chị em con làm con nuôi, không biết ý của các con thế nào?
Chị em họ Đỗ nghe vậy, lòng thầm mừng rỡ. Đang gặp lúc không biết phải nương tựa vào đâu, họ vội nói ngay:
- Mời mẹ ngồi lên, nhận của con gái một lạy.
Rồi quỳ xuống, dập đầu lạy. Tần Ban Thị vui mừng, xoa tai, vuốt cầm, cười không ngớt. Lập tức bảo hai cô con gái đứng dậy, nấu cơm ăn. Từ đó, hai chị em họ Đỗ ở lại trong nhà bà. Hôm ấy, trong bếp hết củi, trong hang cạn nước, quả phụ họ Tần bèn đi kiếm củi. Chị em họ Đỗ thấy bất nhẫn, cô em hiến kế sẽ đi tới Tam Lang trang gánh nước. Tần quả phụ đi kiếm củi về, không thấy hai cô con gái nuôi đâu, lại thấy thiếu một chiếc thùng đụng nước, biết hai cô tới thôn trước gánh nước, nghĩ thầm:
- Không ổn. Nếu gặp phải ba thằng họ Lang, e nguy mất.
Rồi với tay lấy hai cây gậy sắt, chạy thẳng tới Tam Lang trang gặp đúng lúc hai chị em họ Đỗ đang gặp nạn. Bà ta quát lớn:
- Lũ cường đồ chớ vô lễ. Có bà tới đây.
Rồi sải bước, tay vung gậy sắt chạy tới. Gặp ai đánh nấy. Ba anh em nhà họ Lang vốn nghe danh Tần Ban Thị võ nghệ cao cường, không phải loại đèn hết dầu, hôm nay đã chọc giận tại bà ta. Bọn chúng chỉ còn biết hè nhau liều chết.
Lang Thông vừa định xông lên đánh với Tần Ban Thị, chợt thấy bốn vị võ sư từ trong trang chạy ra, thấy Lang Thông đang định vào trận đấu với Tần Ban Thị. Võ sư Lưỡng Đầu Xà Triệu Hồng nói:
- Hãy để tôi lên bắt mụ họ Tần này.
Nói xong, tay cầm côn ba khúc xông tới trước mặt Tần bà, vung côn đánh ngay. Tần Ban Thị vung hai cây gậy múa tít, đấu với Triệu Hồng. Bạch Hoa Xà Triệu Nhiếp thấy anh em mình không đánh nổi Tần Ban Thị, tự cảm thấy mất mặt, bèn vung tề mi côn xông vào. Hai tên cùng vây đánh Tần Ban Thị. Bà Tần phấn chấn, tay vung đôi thiết bổng, đấu với Triệu Hồng, Triệu Nhiếp không chút kinh sợ. Dương Khai Xương, Lương Nhạc Quân thấy anh em họ Triệu vây đánh bà lão họ Tần vẫn không chiếm được thế thượng phong. Dương Khai Xương tay cầm hoa thương, Lương Nhạc Quân múa đơn đao lao vào giúp anh em họ Triệu. Trong lúc bốn tên võ sư đang vây đánh quả phụ họ Tần, chợt thấy từ xa có người hò vang:
- Thời buổi thái bình, giữa ban ngày ban mặt lại dám bốn tên vây đánh một bà già. Không biết xấu hổ hay sao?
Đám người thấy một người vai rộng, mình cao, mặt đen, không râu, tay vung một cây roi xông tới, hét lớn:
- Ta là Phạm Hạo Nhiên, ai dám ra đây đánh với ta?
Rồi xông tới trước Lương Nhạc Quân, Dương Khai Xương đón đánh. Lang Đạt, Lang Kiên, Lang Thông thấy đại hán đen sì trợ chiến, ba anh em chúng cũng vung đao lao tới đánh. Bốn tên võ sư chợt nghe thấy bên tai có người hét vang:
- Các người chớ vô lễ, lý nào lại lấy đông giành thắng? Có hai ta ở đây.
Rồi hai người ấy tay cầm đoản đao xông tới, chém vùi:
- Hai người ấy một tên Khuông Khoát, một tên Hoàng Trấn làm nghề bảo tiêu, vốn là môn đồ của Tần Hùng đi ngang qua đây. Định tới nhà họ Ban thăm sư phụ, sư mẫu. Tới nhà, thấy vắng tanh bèn đi hỏi hàng xóm. Hàng xóm kể cho họ biết sư phụ đã qua đời, sư mẫu mới nhận hai cô con nuôi. Nay hai cô con nuôi tới Lang gia trang gánh nước. Lại kể cho họ nghe chuyện Lang gia tam hùng hoành hành bá đạo ra sao. Tần bà cũng tới Lang gia trang rồi. Hai người nghe xong, vội hỏi đường lối, gặp đúng lúc ba anh em họ Lang múa đao vào trận thì họ tới nơi. Hai người vội múa đao chặn ba anh em chúng lại. Phạm Hạo Nhiên giao đấu với Dương Khai Xương, Lương Nhạc Quân một hồi. Phạm Hạo Nhiên nổi máu, thấy Lương Nhạc Quân chém tới một đao, lập tức vung roi gạt ra, trấn bay cây đao. Nhạc Quân xoay người định bỏ chạy, Phạm Hạo Nhiên quật một roi trúng ngay cổ Lương Nhạc Quân. Chỉ thấy "huỵch" một tiếng, Nhạc Quân ngã lăn ra đất. Tai nghe thấy sau lưng có tiếng gió rít Phạm Hạo Nhiên vội xoay người, dùng roi gạt thương. Dương Khai Xương vội vòng thương đè roi xuống. Phạm Hạo Nhiên quật mạnh roi lên, trấn gãy đôi cây thương, thuận tay giáng một roi đập nát thiên linh cái của Dương Khai Xương. Máu, óc văng ra tứ phía. Tử thi ngã lăn ra đất. Phạm Hạo Nhiên lại xoay mình giúp sức Tấn Ban Thị. Triệu Hồng thấy Dương, Lương hai tên đã chết, trong lòng rúng động. Mắt hơi chớp, tay hơi chậm lại, bị một gậy của Tần Ban Thị đánh trúng thiên linh cái ngã lăn ra. Triệu Nhiếp định chạy. Phạm Hạo Nhiên tiến lên một bước, tới sau lưng, vung roi đập vào gáy Triệu Nhiếp. Hắn ngã xuống, chết tốt. Phạm Hạo Nhiên lại vung roi tới giúp Khuông Khoát, Hoàng Trấn. Tần Ban Thị đánh tan đám hung nô, đứng một bên bảo vệ hai cô con gái nuôi xem sáu người giao đấu. Lang gia tam hùng đâu phải là đối thủ của Khuông Khoát, Hoàng Trấn và Phạm Hạo Nhiên. Cả ba anh em chúng đều bị bắt sống. Khuông Khoát, Hoàng Trấn gặp sư mẫu vội tới thỉnh an. Phạm Hạo Nhiên cũng bước qua thi lễ, hỏi:
- Xin hỏi tên họ của hai vị tráng sĩ?
Mọi người cùng báo rõ họ tên. Phạm Đỉnh nói:
- Thưa quý vị. Phạm Đỉnh tôi được Lại bộ thượng thư Lưu đại nhân sai bảo, tới đây giúp bà Tần một tay bắt ba anh em họ Lang. Phạm mỗ giúp người phải giúp tới cùng. Nay nhờ mọi người canh giữ hộ ba anh em họ Lang, tôi còn phải vào huyện bẩm lại với khâm sai đại nhân. Không biết các vị có sẵn lòng giúp đỡ không?
Mọi người nghe vậy, nói:
- Thượng sai, đây vốn là việc giúp dân trừ bạo. Bọn tôi nguyện giúp ngài canh giữ ba tên này. Điều này đâu khó khăn gì.
Phạm Hạo Nhiên chắp tay, nói:
- Tôi xin thất lễ. Rồi sải bước chạy tới huyện thành, vào công quán gặp đại nhân, thuật lại chuyện ở thôn Tam Lang một lượt. Lưu lại bộ sai Phạm Đỉnh mời mọi người tới công quán nói chuyện. Phạm Hao Nhiên nhận lệnh, đi ra.
Lưu đại nhân đưa mắt nhìn tri huyện huyện Cân Thủy, nói:
- Vùng đất thuộc sự quản lý của quý huyện có cường hào ác bá, lại được Quốc Thái hỗ trợ. Bản bộ trưởng không tính vụ này. Giờ ông hãy tới trước Tam Lang trang, ở đó có bốn thi thể, hãy mang chôn đi. Sau đó vào nhà họ Lang lục soát. Thấy có phụ nữ chúng cướp được, lấy hết tài sản nhà họ Lang chia cho bọn họ. Nhà cửa thì xung công.
Tri huyện Vương Bính Nam nhận lệnh, đi lo liệu. Không lâu sau, Phạm Hạo Nhiên đã dẫn Khuông Khoát, Hoàng Trấn, Tần Ban Thị và Đỗ Thúy Ngọc, Đỗ Thúy Trinh vào công quán. Lưu công lần lượt cảm ơn từng người. Lại quay sang nói với Tần Ban Thị:
- Tần đại tẩu, nay chị và hai cô con gái nuôi tạm ở lại trong thôn, đợi bản bộ đường vào kinh xin thánh chỉ, sau đó hãy lên kinh.
Tần Ban Thị liền dẫn hai cô con nuôi về nhà. Lưu đại nhân hỏi họ tên của Khuông Khoát, Hoàng Trấn, hỏi họ đang làm nghề gì. Sau đó nói:
- Hai vị tráng sĩ nếu cứ ở mãi trong tiêu cục e khó có ngày nở mặt nở mày. Chi bằng theo bản bộ nghe lệnh, đảm bảo các vị sẽ có chút tiền đồ, danh rạng thân hiển, xin hỏi ý hai vị thế nào?
Khuông Khoát, Hoàng Trấn nghe vậy, nói:
- Đa tạ đại nhân đề bạt. Bọn tiểu nhân xin cảm ân đức.
Rồi dập đầu lạy ta. Từ đó, họ theo Lưu đại nhân nghe sai bảo.
Lưu công sai viết một bản cáo thị, lệnh cho những nhà có con gái bị nhà họ Lang bắt hãy tới nhà họ Lang nhận lại. Tờ cáo thị vừa được dán lên, những nhà bị họ Lang hại đều tới nhận người thân về. Tri huyện Vương Bính Nam bỏ ra hai ngày trời mới xử lý xong xuôi mọi chuyện. Lưu công sai tới phủ Thái Châu kiểm kê phủ khố, mở kho phát chẩn cho dân. Đám nha dịch ứng tiếng, lui xuống. Đại nhân sai Vương tri huyện lôi ba anh em họ Lang ra chém đầu thị chúng.
Lưu công lên kiệu tới phủ Lai Châu. Mấy ngày sau tới phủ Lai Châu. Tri phủ Uông Thừa ân dẫn các quan văn võ ra ngoài thành nghênh đón. Mời đại nhân vào công quán nghỉ ngơi ba ngày. Tới ngày thứ tư, Lưu công hạ lệnh thăng đường kiểm tra sổ sách phát chẩn cứu dân. Lưu An tiến vào bẩm:
- Bẩm đại nhân, có hình bộ thị lang Chu Xuân Chi, Chu đại nhân xin được diện kiến, nói có án oan muốn kiện.
Lưu công nghe vậy, nói:
- Tại kinh thành, Chu Xuân Chi có quan hệ với ta rất tốt. Lại là đồng hương. Ông ta đã tới đây, truyền mời vào.
Không lâu sau, Chu Xuân Chi tiến vào. Vừa định thi lễ, Lưu công vội tiến tới, đỡ dậy, nói:
- Dần huynh, miễn lễ. Mời ngồi xuống nói chuyện.
Rồi phân ngôi chủ, khách, cùng ngồi xuống.
Lưu đại nhân nói:
- Tôi phụng chỉ đi tra xét kho tàng mười phủ, phát chẩn cứu dân. Việc công bận rộn, chưa thể tới quý phủ chào hỏi. Không biết Dần huynh có oan tình gì? Xin hãy kể cho biết.
Chu Xuân Chi nói:
- Từ sau khi nghỉ hưu về quê tiểu đệ có một con trai, một con gái. Hôm nọ, con gái đệ bị giết trên Vọng nguyệt lầu, trên tường vẽ một cây đèn. Không biết tiểu nữ bị ai giết hại. Đã có báo lên châu, huyện nhưng tới nay vẫn chưa bắt được hung thủ. Khẩn cầu đại nhân bắt hung thủ báo thù cho tiểu nữ. Tiểu nữ dưới chín suối tất sẽ đội ơn đại nhân.
Rồi trình đơn lên. Lưu công nhận lấy, đọc xong nói:
- Dần huynh mời tạm về phủ, bản bộ đường sẽ cố bắt hung thủ trả thù cho huynh.
Chu Xuân Chi cáo lui.
Lưu công tiễn ra tới nguyệt đài, trở lại phòng, ngồi xuống. Sai Lưu An,Trương Thành gọi tri phủ, tri huyện, thủ bị vào. Ba người bọn họ nhất tề lên phòng trên, nói:
- Bẩm đại nhân, tệ chức tri phủ phủ Lai Châu Uông Thừa ân xin bái kiến. Tệ chức tri huyện huyện Dạ Dương Xuân Châu khấu kiến đại nhân. Tệ chức thủ bị Tôn Đại Quân khấu kiến đại nhân.
Lưu đại nhân ngồi trên cao, hỏi:
- Vụ án con gái Hình bộ thị lang Chu Xuân Chi bị giết tại lầu ngắm trăng tới nay đã xử tới đâu rồi?
Ba người nghe hỏi, tự lột mũ xuống, dập đầu sát đất, trả lời:
- Mong đại nhân thứ tội cho bọn tệ chức. Đó là vụ trọng án có liên quan tới mạng người, chỉ vì bọn tệ chức tài học nông cạn, dò la đã hơn hai tháng nay vẫn chưa tìm ra manh mối. Hứa treo thưởng, tới nay vẫn không có ai nhận. Khẩn cầu đại nhân khoan dung ra hạn, bọn tệ chức sẽ lập tức đi điều tra.
Lưu công nói:
- Hạn cho các ngươi, trong vòng mười ngày phải điều tra xong.
Ba người tạ ân, lui ra.
Lưu đại nhân sai Lưu An mời ba vị tráng sĩ vào bàn chuyện.
Không lâu sau, Phạm Đỉnh, Khuông Khoát, Hoàng Trấn bước vào. Thi lễ xong xuôi, đại nhân cho phép ngồi, nói:
- Ba vị tráng sĩ, nay có con gái của Chu thị lang bị dâm tặc sát hại. Trước khi bỏ đi, hắn còn vẽ lên tường một cây đèn. Không biết ba vị tráng sĩ có biết ký hiệu cây đèn là của dâm tặc phương nào? Tới đâu mới có thể bắt được dâm tặc, trừ hại cho dân?
Phạm Đỉnh, Hoàng Trấn đều không biết. Hai người nhìn nhau. Chợt thấy Khuông Khoát nói:
- Nếu hắn để lại ký hiệu là một cây đèn, tất sẽ là tên dâm tặc Miêu Hổ. Hắn chẳng phải người đâu xa. Vốn là dân phủ Tương Châu. Kẻ này võ nghệ siêu quần, giỏi khinh công. Vũ khí là một thanh đao. Tiên sinh Ngưu Phi ở Ngưu gia trang có ba người con gái, sai Miêu Hổ truyền thụ võ nghệ cho họ rồi gả cả ba người con gái cho Miêu Hổ làm vợ. Tên này vẫn chưa thỏa mãn, lại thu nạp thêm bốn ả nữ ni trong miếu ni cô Quan âm Tự. Hắn ở luôn trong miếu ni cô này. Thỉnh thoảng lại về sóng trong Ngưu gia trang hoặc đi ra nơi khác hái hoa. Kẻ này hành tung bất định, rất khó bắt.
Phạm Đỉnh nghe vậy, trong lòng không vui, nói:
- Mĩ huynh, xin chớ đề cao uy danh của hắn mà làm giảm chí khí của ta. Phạm Hạo Nhiên ta không cần ai giúp sức, chỉ cần một mình quyết đấu với Nhất Trận Đăng (một cái đèn) gì đó, Miêu Hổ gì đó một trận. Cho dù hắn có ba đầu sáu tay, ta cũng quyết phải bắt về để đại nhân xử tội.
Nói xong, đứng bật dậy, với tay lấy cây roi cài vào người.
Khuông Khoát nói:
- Chớ nên coi thường Miêu Hổ!
Phạm Đỉnh chẳng nói chẳng rằng, bước thẳng ra ngoài.
Lưu công đưa mắt nhìn Khuông Khoát, nói:
- Hai vị tráng sĩ. Nếu đã biết Phạm Đỉnh không phải là địch thủ của Miêu Hổ, hai vị nên theo giúp một tay.
Khuông Khoát, Hoàng Trấn tuân lệnh, mang theo binh khí, đi ra. Lưu đại nhân lại sai thủ bị Tôn Đại Câu dẫn theo năm mươi binh sĩ đi giúp họ bắt Nhất Trận Đăng Miêu Hổ về quy án. Tôn thủ bị dẫn quân tới chùa Quan âm.
Lại nói chuyện con trai của Ngưu Phi Thiên tên gọi Ngưu Thanh cũng là một tên dâm tặc. Ba đứa em gái của hắn đều được gả cho Miêu Hổ. Hắn thường tới chùa Quan âm. Miêu Hổ đã chấm bốn ả ni cô của chùa này, hai ả đã xuống tóc, hai ả chưa xuống tóc, đứa nào cũng vô cùng xinh đẹp. Do đó, nếu Miêu Hổ không tới đây, Ngưu Thanh lại mò tới thế chân. Hôm ấy bốn ả dâm ni đang cùng Miêu Hổ uống rượu trong thiền đường, chợt thấy mụ già nấu cơm chạy lên, bẩm nói:
- Miêu đại gia, Ngưu đại gia tới.
Miêu Hổ nghe vậy, nói:
- Mời vào.
Ngưu Thanh bước vào thiền phòng, Miêu Hổ cười, nói:
- Mời anh ngồi, cùng uống rượu.
Ngưu Thanh không hề khách khí. Thế là sáu đứa vừa nam vừa nữ lại cùng ngồi uống rượu. Chợt lại thấy mụ già nấu cơm thở hổn hển chạy lên, nói:
- Đại gia... không xong rồi... Tai họa tới rồi... Bên ngoài có một đại hán to, đen, tay cầm một cây roi, luôn miệng nói đòi tróc nã đại gia.
Miêu Hổ nghe vậy, không chút luống cuống, liền rút đao ra, xông ra ngoài. Ngưu Thanh nhân lúc này liền bỡn cợt bốn ả dâm ni, giở thủ đoạn trộm cắp. Bốn ả dâm ni này thấy Ngưu Thanh đẹp trai hơn Miêu Hổ một chút, lại thấy hắn cũng hay hay, qua một hồi đầu mày cuối mắt, cả năm đứa cùng đồng ý. Vậy là cả năm đứa đều giấu Miêu Hổ, lén lút với nhau.
Lại nói chuyện Miêu Hổ tay cầm đao, ra tới trước cửa chùa, quát lớn:
- Thằng ranh đen sì này, tới đây làm loạn cái gì? Mau nói rõ ra.
Phạm Đỉnh nói:
- Ông mày đây đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Ông họ Phạm, tên Đỉnh, chữ là Mạnh Đình, hiệu là Hạo Nhiên. Nay phụng mệnh khâm sai đại nhân tới đây bắt ngươi về quy án.
Nhất Trận Đăng Miêu Hổ nghe vậy, bật cười ha hả, nói:
- Ta thường nghe người ta nói có gã đẩy xe tên gọi Phạm Mạnh Đình, ngươi Hà Nam. Xin hỏi, có phải là tôn giá không?
Không biết Phạm Đỉnh trả lời ra sao. Mời quý vị xem tiếp hồi sau.