Đại nhân còn đang đứng bên ngoài quan sát, chợt thấy tên người hầu đi vào khi nãy tới trước mặt ác bá Từ Ngữ ắp tay vái, nói: - Bẩm lão gia, tiểu nhân phụng mệnh lão gia, đã rước được vị thầy bói ở ngoài kia vào, hiện ông ta đang đứng bên ngoài thư phòng. Từ Ngũ nghe báo khẽ xua tay, Triệu Lục đứng sang một phía. Từ Ngũ nói: - Mời ông ta vào! - Dạ! Triệu Lục ứng tiếng, xoay mình bước ra ngoài, tới trước mặt Lưu đại nhân dừng lại, nói: - Tiên sinh, hãy cẩn thận một chút là hơn, mau theo tôi vào trong! Đại nhân ứng tiếng, theo sau Triệu Lục bước lên thềm, tiến tới trước mặt ác bá Từ Ngũ. Kính thưa quý vị độc giả, Lưu đại nhân vốn là thiên tinh giáng phàm, số làm tới chức tể tướng nhà Đại Thanh, lẽ nào chịu hành lễ trước tên ác bá này? Vì vậy, ông ta chỉ làm bộ chắp tay vái tên ác bá này một vái, nói: - Bẩm trưởng quan, kẻ này xin kính chào. Từ Ngũ cũng chẳng thèm động cựu, dáng vẻ hết sức ngạo mạn, nói: - Mang một chiếc ghế lại! - Dạ! Thủ hạ ứng tiếng, vội khiêng một chiếc ghế tựa ra, đặt xuống. Đại nhân thấy vậy, lại chắp tay nói với Từ Ngũ : - Kẻ này xin đa tạ! Nói xong, khẽ ngồi xuống ghế. Ác nhân Từ Ngũ đưa mắt nhìn đại nhân, mở miệng nói: - Tiên sinh, hôm nay xin hãy bói cho tôi một quẻ. Người tuổi Tý, sinh vào giờ Tuất, mùng năm, tháng tám, ông xem cho kỹ xem hiện nay và sau này ra sao? Đại nhân nghe Từ Ngũ nói vậy, cố ý giở chiếc tay nải màu xanh ra, lấy cuốn “Bách Trung Kinh" cầm trên tay, xem qua một lượt, nói: - Quan trưởng năm nay hai mươi chín tuổi, sinh vào năm Đinh Hợi, tháng Quý Sửu, ngày Kỷ Mão, giờ Kỷ Hợi. Người sinh vào giờ này, ngày này, tháng này, năm này có Thiên Nguyên Nhị Đức, về tính nết, có hơi nóng nảy một chút, đúng như cây cung bằng gỗ dâu, thà bị gãy quyết không chịu bị cong, không sợ thế lực, cũng không hiếp đáp người nghèo khó. Hiện nay chưa có gì đáng kể, không được thuận lợi cho lắm nhưng qua con số hai mươi bảy, gặp tiết tháng tư sẽ được bình an. Từ Ngũ đang định hỏi thêm, bỗng thấy tên gia nhân canh cổng chạy vào, tới trước mặt Từ Ngũ, nói: - Lão gia, có Giang Nhị thái gia xin bái kiến, hiện đang đợi ngoài cửa. Từ Ngũ nghe vậy, nói: - Mau mời vào! - Dạ! Tên canh cổng ứng tiếng, xoay mình đi ra ngoài. Không lâu sau, Tham Giang Đầu Kim Nhị tiến vào. Từ Ngũ bước ra tận ngoài cửa đón tiếp, mỉm cười, nói: - Lão Nhị tới đấy à? Hai người đi thẳng vào bên trong, phân ngôi chủ khách, ngồi xuống. Gia nhân dâng trà lên. Trà nước xong xuôi, lúc này Giang Nhị mới mở lời, nói chuyện. Hắn ngẩng đầu lên, thấy Lưu đại nhân đang ngồi bên dưới. Giang Nhị ngắm đại nhân một lượt từ đầu xuống chân, nói: - Ngũ ca, vị này từ đâu tới? Từ Ngũ nói: - Là ông thầy bói. Ngu huynh đang xem bói, không ngờ hiền đệ lại tới, khiến ta quên béng đi mất. Giang Nhị nói: - Hay lắm, Ngũ ca, anh tự nhiên lại đi rúc đầu vào. Anh có quen biết gì với lão tiên sinh này không? Từ Ngữ nói: - Lão Nhị, sao đệ lại nói vậy? Xem bói, quen hay không quen đâu có liên can gì? Ngu huynh không hề quen ông ta. Giang Nhị nói: - Thì ra huynh quả thực coi ông ta là thầy bói! Ngũ ca, ghé tai lại gần đây, đệ có điều này muốn nói với huynh. Giang Nhị mỉm cười, nói: - Ngữ ca hãy chú ý nghe đệ nói đây. Lão ta vốn là một viên tri phủ trong thành Kim Lăng, Hoàng đế Càn Long ngự bút phê cho làm tri phủ Giang Ninh. Ngoại hiệu của hắn là Lưu gù ai mà chẳng biết. Trong thành Bắc Kinh, danh tiếng hắn lẫy lừng. Hôm nay, hắn giả làm thầy bói tới đây thăm dò tin tức. Theo ý đệ, chắc hắn muốn làm tròn chức trách của mình. Nếu không phải tiểu đệ đã biết trước, chắc hẳn hôm nay chúng ta gặp chuyện rồi. Cũng là hôm trước đệ đi chơi, ngang qua đình Tiếp Quan, nhìn thấy hắn cưỡi lừa đi nhận chức, tướng mạo hắn ra sao đệ còn nhớ rất kỹ. Do đó, vừa nhìn đã nhận ra ngay. Hắn chính là giả dạng thầy bói tới dọa huynh đó. Từ Ngũ nghe thấy vậy, trong lòng nổi giận đùng đùng, đứng bật dậy, nhìn trừng trừng về phía Lưu đại nhân, nói: - Thì ra người cải trang vi hành tới dò xét ta. Ta muốn người phải nói cho rõ! Nếu khua môi múa mỏ, nói lời xảo trá, đừng hòng bước ra khỏi cửa này! Lưu đại nhân nghe ác đồ nói vậy, cố ý làm bộ kinh ngạc, nói: - Tôi thực sự là một lãng khách giang hồ, sao dám nhận xằng làm tri phủ lão gia? Quân tử nghĩ xem, trong thiên hạ này thiếu chi người cùng họ cùng tên, người có diện mạo, dáng vẻ giống nhau đâu có thiếu. Giang Nhị đứng bên cạnh, nói: - Này lão thầy bói giả kia, ta nghĩ, người mới tới Giang Ninh này chưa lâu, chắc chưa nghe tới đại danh của anh ta. Cha anh ấy trước đây làm tuần phủ, là bậc khanh thần dưới trướng của Hoàng đế Càn Long. Ông cụ không có con gái, chỉ mỗi lệnh huynh Từ Ngũ đây là người nối dõi tông đường. Ba ban thư lại đều quen cả, tri phủ, tri châu cũng đến làm quen. Đến quan tổng đốc còn phải tới xưng với anh là huynh đệ. Hãy nghĩ cho kỹ, chẳng nhẽ bọn ta lại sợ một tri phủ như người sao? Ở kinh đô, trong ]ục bộ đều có người thân, đúng là, vừa có thế lục vừa có danh. Theo ý ta, hôm nay ngươi nên nói thực, may ra chúng ta còn có thể để lại chút giao tình. Nếu để bọn ta viết một lá thư gửi về kinh, ngươi đừng hòng nghĩ tới đường thăng tiến. Nếu không chịu nói thực ra, nên nghĩ tới việc ra khỏi cửa! Giang Nhị lại nói: - Lưu tri phủ, nếu ông chịu nói thực ra, chúng tôi để lại chút giao hảo, thiết nghĩ, nhà họ Từ đây cũng không đến nỗi đối xử tệ bạc với ông. Đại nhân nghe Giang Nhị nói vậy, bèn nói: - Quân tử chớ nên nhận nhầm người. Nếu là tri phủ, tôi đã nhận rằng mình là tri phủ, nhưng tại hạ đâu dám mạo nhận chức quan? Giang Nhị nghe vậy, cười nhạt, nói: - Này lão gù, ngươi lẽo mép cũng chẳng tác dụng gì. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lưu đại nhân nghe Giang Nhị nói vậy, liền nói: - Xin quân tử hãy nghe lời tôi nói: Ngài nhầm một kẻ lang bạt giang hồ như tôi thành tri phủ, nỗi oan này biết bày tỏ cùng ai đây? Từ Ngũ ngồi ghế trên nổi giận đùng đùng, quát vọng xuống: - Bay đâu, chớ chậm trễ, mau bắt hắn giam vào căn phòng trống đằng sau cho ta. Tạm thời không được thả hắn ra, để hắn chạy về Giang Ninh sẽ rất khó xử. Tên này ý niệm thực xấu xa, đến đây định thám thính tình hình! Nói cho ngươi biết: Quan tứ phẩm đâu có gì là to? Từ mỗ đây coi ngươi chỉ như con ma xó mà thôi! Ác tặc càng nói càng tức giận: - Bay đâu! Mau bắt lấy hắn giam lại. Nhốt hắn vào căn phòng trống phía sau, đợi lát nữa ta sẽ tới tra hỏi. Nếu không treo hắn lên, đánh cho một trận, chắc hắn chẳng chịu khai ra đâu! Lũ thủ hạ không dám chậm trễ, chúng như một bầy lang sói vùa cả lên, vây lấy Lưu đại nhân vào giữa, kẻ kéo người lôi kéo tuột ra ngoài. Xuyên cửa, vượt nhà kéo về phía sau, không lâu sau đã tới một gian nhà để không. Chúng vội đẩy đại nhân vào trong, đóng cửa, cài then, khóa kỹ lại. Đám gia nô trở vào bẩm lại với Từ Ngũ, Từ Ngũ nhìn Giang Nhị, nói: - Việc đến nước này, tuy đã bắt giam hắn lại, khóa trong căn phòng bỏ không nhưng ta vẫn chưa yên tâm. Ta không biết phải xử lý hắn ra sao, đệ hãy giúp ta giải quyết vụ này. Giang Nhị nghe Từ Ngũ nói vậy, trả lời, nói: - Đại ca hãy yên tâm. Lão gù đã tới đây dọ thám, nhất định là do vụ hôm qua của ta. "Kẻ tới tất không thiện", câu này đúng lắm. Nếu tha cho hắn, để hắn trở về Giang Ninh tất bị rầy rà to. Việc này không thể giải quyết một cách tùy tiện được, nếu sơ sểnh, chúng ta gặp họa ngay. Theo ý đệ, đêm nay cho một mồi lửa, đốt chết hắn cùng gian phòng trong. Vậy là, thần không hay, quỷ cũng không biết, chúng ta cũng được bình an vô sự Từ Ngũ nghe Giang Nhị nói vậy, mặt mày rạng rỡ, bật cười vang, nói: - Lão Nhị, vỏ quýt dày gặp phải móng tay nhọn. Đệ giỏi lắm. Ta cứ làm như vậy. Rồi dặn lũ thuộc hạ: - Mau bày rượu lên, ta phải cùng Nhị gia cạn ba chén. Đám thuộc hạ không dám trễ nải, chỉ trong chớp mắt, rượu thịt đã được bày lên. Hai tên ác đồ ngồi uống rượu với nhau, chuyện không phải kể nữa. Lại nới chuyện Lưu đại nhân đang gặp nạn, bị nhốt trong căn nhà trống và thừa sai Trần Đại Dũng đang đợi bên ngoài. Trần Đại Dũng mắt thấy đại nhân vào trong hang ổ giặc, đợi một hồi lâu vẫn không thấy ra, đoán chắc đại nhân đã lành ít dữ nhiều, thầm nghĩ: Hỏng rồi. Chi bằng ta đợi tới khi trời tối, liều chết mò vào hang ổ giặc, dò la xem đại nhân lành dữ ra sao rồi sẽ định đoạt. Tạm không nói tới chuyện thừa sai Trần Đại Dũng đợi ở bên ngoài, lại nói chuyện Lưu đại nhân bị ác nhân nhốt trong phòng trống. Đại nhân dõi mắt quan sát, thấy trên cây cột có hai chiếc vòng sắt giống như dùng để trói người vậy. Bốn bức tường kín bưng không hề có cửa sổ, trên mái nhà chỉ có một lỗ thông hơi nho nhỏ. Nói thì là căn phòng trống, thực chất là nhà giam riêng của ác nhân. Tạm không nói tới chuyện của đại nhân, ta lại trở về với Trần Đại Dũng ở bên ngoài đợi đã lâu. Mặt trời dần khuất núi, nhà nhà đã sáng đèn. Hảo hán không dám nấn ná, vội đi vòng ra phía sau nhà ác nhân, ngước mắt trông lên, thấy tường không cao lắm nhưng cũng khó lòng leo lên được. Trần Đại Dũng lo lắng, sốt ruột đến toát mồ hôi hột. Ngẩng đầu lên, chợt thấy góc tường phía bắc có một cái cây, trong đêm tối không phân biệt được là cây gì. Thừa sai vội tới bên gốc cây, ngước mắt nhìn lên, thấy có một chục cây xòe ra hướng nam, cách đầu tường khoảng một thước. Trần Đại Dũng thấy vậy, trong lòng thầm mùng rỡ, nghĩ: Ta trèo tường, leo lên cây, chi bằng leo lên cây rồi chuyền vào tường theo chục cây ở phía nam kia, há chẳng tiện hơn sao? Thôi, cứ như vậy! Hảo hán nghĩ xong, đứng dưới gốc cây, hai tay ôm lấy nhoai dần lên, xem ra cũng không khó khăn lắm, chỉ một lúc sau, Trần Đại Dũng đã leo lên đến ngọn cây, lại lần theo chục cây phía nam bò ra, đứng trên đầu tường dõi mắt quan sát phía trong. Trần Đại Dũng đứng trên đầu tường, tay vịn cành cây, nhìn thấy rất rõ. Phủ đệ của ác tặc quả không nhỏ, lầu, đài, đình, phòng đếm không xuể, chẳng biết đại nhân hiện giờ đang ở đâu? Chi bằng liều mạng vào trong một chuyến. Hảo Hán quan sát xong không dám chậm trễ, bám vào bờ tường đu mình xuống, đứng vững vàng trên mặt đất. Rón rén tiến về phía trước, dồn hết tâm trí nhìn ngó, nghe ngóng động tĩnh. Đi hết con đường phía đông, lại rẽ về phía nam, thấy ba gian nhà bên dãy phía đông vẫn còn sáng đèn, bên trong có tiếng người nói chuyện vọng ra, đều là giọng của phụ nữ. Hảo hán lắng tai nghe, lại ghé mắt nhòm vào bên trong, thấy trên bàn, bát đũa còn chưa dọn, dao thớt để ngổn ngang. Thì ra, nhà bếp của ác nhân nằm ở đây. Nhất định đám nô gia vẫn còn ở trong đó. Thế là, thừa sai ghé mắt nhòm qua cửa sổ, muốn nghe ngóng tin tức của đại nhân. Vừa tiến tới bên cửa sổ, đứng lại, đã nghe thấy giọng phụ nữ từ bên trong vọng ra. Người đầu tiên mở miệng gọi người kia là "chị", nói: - Chị có biết không? Người con gái hôm qua bị bắt về đây tên gọi Chu Nguyệt Anh, tuổi chưa đầy mười tám. Ngũ gia muốn cưới nhưng cô ta không chịu, tay cào, miệng cắn làm sứt cả mặt, cả tai Ngũ gia. Ngũ gia bực quá hóa điên, đã đánh chết cô ta ngay tại chỗ. Vô pháp, vô thiên đến thế là cùng! Lại nghe người kia gọi người này là em, nói rằng: - Em nghe chị kể đây này. Hôm qua có một người giả làm thầy coi tướng số tới đây dò hỏi về vụ này. Ngũ gia đang bảo ông ta xem tướng cho, bỗng thấy người canh cổng vào báo, nói Tham Kim Đầu Giang Nhị tới thăm. Ông ta với chủ nhân vốn là anh em kết nghĩa. Thiếu gia dặn "mời vào", không lâu sau, khách quý của chủ tiến vào, tới thư phòng vừa ngồi xuống ghế, ngẩng đầu lên nhìn thấy vị tiên sinh kia. Ông ta ngắm nghía một hồi rồi mở miệng gọi chủ nhân một tiếng "nghĩa huynh", nói: "Có nhận ra người kia là ai không? Chắc chắn huynh không biết ông ta là ai". Chủ nhân nói với Giang Nhị: "Không biết, xin được chỉ giáo". Giang Nhị nghe chủ nhân nói vậy, hắn mỉm cười, nói: “Ông ta vốn là tri phủ đất Giang Ninh, họ Lưu tên gọi Lưu Dung, ngoại hiệu Lưu gù ai cũng biết. Người này rất nổi tiếng tại Bắc Kinh. Bởi hôm trước nhàn rỗi đi dạo, vô tình tới trước đình Tiếp Quan, thấy ông ta cưỡi lừa đi nhậm chức, hình dung, tướng mạo còn nhớ như in, vì vậy, chỉ mới nhìn qua đã nhận ra ngay. Ông ta giả làm thầy tướng số tới đây dọ thám tình hình, lừa nghĩa huynh đó". Chủ nhân nghe xong nổi giận đùng đùng, nói: "May có nhị đệ nhận ra hắn, nếu không, xuýt chút nữa ta đã trúng quỷ kế của hắn rồi. Đã dám tới đây dò la tin túc của ta, không sợ trong nhà ta có quỷ hay sao? Ta mà tức lên, sẽ cho lão về quê bế con! Ngay cả tri phủ, tri châu còn không dám lớn tiếng trước mặt ta nữa là." Nói xong quát thủ hạ ra tay lập tức nhốt ông ta vào gian phòng trống, đợi tới canh ba cho một mồi lửa xem ai tài giỏi hơn ai. Đám thuộc hạ nghe lệnh không dám chậm trễ, đã ồ lên tóm lấy ông ta, lôi đi.