- Ngọc Cầm, nàng mở cửa ra đi… Nàng đã về, tại sao lại còn tránh ta… Đã lâu lắm rồi ta không được nghe tiếng đàn của nàng, đã lâu lắm rồi ta không được ngắm dung nhan của nàng… Nàng mở cửa cho ta… Hãy ra đây! Ta hứa sẽ không để ý tới Ngọc Thư nữa… Ta chỉ cần có nàng thôi!
Ngọc Cầm ghé sát đầu vào Ngọc Thư:
- Chị đừng giả vờ ngủ thế chứ… Làm thế nào đây! Thánh thượng không muốn để ý tới chị nữa rồi…
Ngọc Thư cố nhịn cười làm vẻ nghiêm túc:
- Nghiệp chướng của em gây ra, em tự gánh vác lấy đi…
- Chị ăn nói ngày càng giống cái chàng hoà thượng chẳng ra hoà thượng ấy…
Ngọc Cầm giận dỗi, nhấp nhổm không yên. Ngoài cửa, thánh thượng vẫn tiếp tục nói:
- Đêm nay là Rằm tháng Bảy, nàng nhớ không… Đã một năm rồi kể từ khi ta có được nàng… Những bông sen trong đầm cũng rã cánh hết rồi!
Ngọc Cầm vùng đứng dậy, nàng bước nhanh tới gần cửa. Bóng thánh thượng in hình trên rèm:
- Thánh thượng… xin ngài hãy hồi cung… Đêm đã khuya rồi… Chỗ của chị em thiếp không phải ở hoàng cung! Nếu thánh thượng vẫn nhớ tới tiếng đàn của thiếp thì bao giờ ngài cũng có thể nghe thấy, nếu thánh thượng còn nhớ tới dung nhan của thiếp thì lúc nào ngài cũng như có thiếp bên cạnh… Thiếp đã nói với thánh thượng rằng thiếp là kẻ đi trên cát không muốn để lại dấu chân… Vì vậy, mong ngài hãy trở về với triều đình!
Tiếng thở dài từ bên kia cánh cửa làm lay động mảnh vải rèm:
- Ta hiểu rồi… Thực ra chưa bao giờ trong lòng nàng có ta… Ta hiểu… Nhưng một ngày nào đó, nhất định nàng sẽ nhớ tới ta, sẽ mơ tới ta!
Thánh thượng đặt một bông hoa sen xuống chân cửa. Ngài đi thẳng xuống thuyền. Trước mặt ngài là một đám sen đã tàn tạ của buổi đầu thu.