Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Cầm Thư Quán

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 21144 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Cầm Thư Quán
Hà Thủy Nguyên

Chương XIII

   Cổng tam quan với tấm biển “Đông Long tự”  nhoà trong màn mưa bụi phất phơ. Nắng nhàn nhạt chạy theo giọt nước lung linh rơi xuống sân gạch nâu bóng loáng. Mưa trơn tuột trên lá cỏ dài. Chuông chùa nện ba hồi nghe xa vắng đến nao lòng.

Ngọc Thư và Ngọc Cầm mặc mưa ẩm xiêm y, vẫn nhẹ gót hài bước qua cổng tam quan. Trong chùa tiếng tụng kinh ê a như gọi oan hồn từ một cõi mênh mang nào đó theo hương khói trở về.
Hai nàng chắp tay khấn trước lư hương trong sân chùa Hạ. Ngọc Cầm liếc mắt về phía mái hiên gần ao nước. Ngọc Thư trở gót đi, Ngọc Cầm vội vã đi theo.

Qua chùa Trung rồi tới chùa Thượng… Ngọc Thư dừng bước bên bàn trà của vị trụ trì. Nắng nhẹ chiếu qua mái chùa làm bừng lên màu trắng tinh khiết của những bông lan đang rung rinh.
- Thưa trụ trì… đây là Ngọc Cầm, em gái con…
Trụ trì khẽ lướt qua rồi lẩm bẩm: “Mô Phật!” Ngọc Thư mỉm cười tiếp lời:
- Ngày nguyên tiêu khách thập phương lại nhiều, con muốn dẫn em con lên chùa từ mười ba để được nghe trụ trì giảng về đạo…
Ngọc Cầm vẫn lơ đãng nghĩ tới ao nước trong chùa. Vị trụ trì mỉm cười nhân từ:
- Con thuyền lang thang giữa bể mơ… Khi cập bến ấy là lúc tỉnh mơ… Tiếc thay lẽ đời chẳng ai muốn tỉnh!
Ngọc Thư nhấp một ngụm trà:
- Nhưng thưa trụ trì… Liệu có phải rằng lúc cập bến ấy cận kề cùng lẽ diệt…
- Hãy quên sự diệt đi… Mưa đọng trên mái rêu phong và lại biến đi đâu mất. Mưa đã diệt ư?
Ngọc Cầm thở một hơi dài… Nàng đứng dậy chắp tay:
- Thưa trụ trì, thưa chị, em muốn được vãng cảnh chùa…
- Được, con hãy đi đi…- Trụ trì xua tay.
Dáng Ngọc Cầm khuất dần sau chùa Trung, trụ trì mới lên tiếng:
- Em gái con là người chìm đắm giữa biển mơ… e rằng sẽ không bao giờ chịu tỉnh.
Ngọc Thư ngước mắt nhìn bầu trời âm u:
- Con cũng chẳng biết làm sao! Chỉ có thể cầu trời Phật phù hộ cho Ngọc Cầm tiêu diêu, tự tại… Chẳng cách nào khác, kẻ tầm thường chỉ dám vui đạo dưới cõi trần thôi…
 
Chú thích:
10-   Tức chùa Kim Liên ngày nay

<< Chương XII | Chương XIV >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 388

Return to top