Người kể những nỗi buồn
Hà Thủy Nguyên
Ngồi đây ta vỗ mạn thuyền
Ta ca Trái Đất còn riêng ta…
(“Trương Chi” – Văn Cao)
…Trầm lặng và sâu sắc… Quyến rũ và đam mê… Cô đơn và sang trọng… Nếu như điều gì có thể làm trái tim ai đó ngừng đập thì chính là khoảnh khắc những nỗi sầu được tả bằng một chất giọng bass hiếm hoi…
…Sương giăng mắc trăng mờ… Cõi yên ba lờ lững một con thuyền nhỏ… Bóng ma của một kẻ si tình rơi tõm vào hư vô… Không gian chỉ là một chiếc chén ngọc có thể vỡ tan bất cứ lúc nào… Ta đang lạc vào đâu? Giữa một chiếc chén ngọc hay giữa chốn vô cùng vô tận, không biết đâu là bến bờ. Phật dậy: “Quay đầu là bờ”, nhưng quay lại ta chỉ thấy bốn bề mênh mang… mênh mang…
…Tiếng hót của con chim họa mi xoa dịu nỗi đau của ông vua già, cứu ông khỏi bàn tay của thần Chết. Thế nhưng nỗi đau của nó, ai là người xoa dịu? Bao nhiêu nỗi đau của nhân loại, nó đã nhận lấy riêng cho mình và hóa thành tiếng hót…
…Một con Thiên Mã tung vó giữa thảo nguyên bao la… Phóng túng… Nhưng chưa hoàn tòan tự do. Thiên Mã đột ngột cất cánh bay cao. Dưới đôi cánh của Thiên Mã là lũ người ngơ ngác, là hàng hàng thành phố chìm trong làn khói đen, là đại dương sâu hoăm hoắm như cái chết…
…Ngày nọ, Thiên sứ xuống cõi trần, bơ vơ, lạc lõng, ngơ ngác giữa bầy quỷ dữ. Con người mắc trong trầm luân. Thiên sứ bất lực. Anh chỉ biết dùng tiếng hát để xua tan bóng tối. Loài người làm ra nhạc cụ, nhưng chỉ có duy nhất một loại nhạc cụ Chúa trời tạo nên: Tiếng Hát. Bầy quỷ dữ dùng quyền năng trói buộc Tiếng Hát của anh. Thế nhưng, đâu đó trong cõi đời vô vị này, người ta vẫn nghe thấy một giọng bass diệu kỳ vảng vất giữa không – thời gian, ca ngợi nỗi sầu muôn thuở…