Tuần lễ trôi qua, Hoài Nam bước vào công tỵ Chàng thấy tất cả dường như đã được đổi mới. Nam vội vã bước vào văn phòng của mình nhưng lại bị cô thư ký ngăn lại.
- Ông Nam, nếu không có lệnh của tổng quản lý, ông không được vào!
Hoài Nam trợn mắt nhìn cô thư ký.
- Cô Hồng, có muốn tôi đuổi cô không mà dám ăn nói với tôi như thế!
Cô Hồng nhún vai, bình thản đáp:
- Bây giờ tôi làm việc cho ông Bảo, ông ta không cho ông vào thì bắt buộc tôi phải làm vậy!
Hoài Nam giận dữ hét to:
- Hả! Nó dám đến đây kiếm chuyện với tao?
Hoài Nam không đợi câu trả lời của cô Hồng. Hắn giận dữ bước đến cửa phòng, đẩy mạnh cửa và bước vào. Cô thư ký Hồng vội vã bước theo.
Hoài Bảo ngồi trên ghế bình thản nhìn Hoài Nam, chàng chẳng tỏ ra chút gì giận dữ hoặc ngạc nhiên. Nam trừng mắt nhìn Bảo. Cô Hồng vội vàng phân giải:
- Tôi đã bảo với ông Nam nhưng ông ấy vẫn đi vào!
Hoài Bảo vui vẻ lắc đầu.
- Không có chuyện gì đâu, cô cứ đi ra đi nhé, có việc gì cần tôi sẽ nói.
Cô Hồng gật đầu và lui ra khỏi phòng.
Hoài Nam lên tiếng hét:
- Anh dám đến đây phá rối tôi? đừng nói tôi không nể tình anh em, tôi báo cảnh sát tóm cổ anh bây giờ đấy!
Hoài Bảo vẫn giọng nói bình thản.
- Nam, dù sao chúng ta vẫn là anh em, em không nên lớn tiếng như thế!
Hoài Nam ra vẻ chủ cả, to tiếng với Hoài Bảo.
- Thì ra là cái thứ đến xin sỏ chút cháo chứ gì! đấu không lại ông Văn rồi tìm đến tôi cầu cạnh à! Chẳng anh em gì cả. Đừng hòng tôi giúp cho anh!
Hoài Bảo vẫn bình thản.
- Câu đó là em nói đấy nhé! Chúng ta bây giờ chẳng còn chút tình anh em thì anh có quyền thẳng tay với kẻ dưới quyền!
Hoài Bảo kéo ngăn tủ ra sấp giấy tờ thẩy ra trước mặt Hoài Nam.
- Anh nghĩ em nên xem rõ mọi chi tiết mới về công ty!
Hoài Nam cầm lên xem. Chàng tròn mắt kinh ngạc.
- Tại sao tất cả những khẩu phần nầy đều thuộc về anh?
Hoài Bảo cười to:
- Dễ dàng thôi, dùng tiền mua lại! ông Văn đã bán thì tao có quyền mua chứ!
Hoài Nam giận dữ hét:
- Thì ra các người cùng một phe mà ám hại chúng tôi!
Hoài Bảo lắc đầu, nhỏ giọng nói:
- Không phải là cùng phe mà là làm ăn đúng theo thời cợ Đây là một bài học mầy nên học, trên thương trường mầy phải nhớ dùng trí chứ đừng dùng tiền phung phí!
Hoài Nam tức đến đỏ mặt:
- Anh...
Hoài Bảo cắt ngang lời của Nam.
- Tao chẳng phải là anh của mầy! mầy nên nhỏ tiếng nếu không cảnh sát sẽ tóm cổ mầy ra khỏi đây bất cứ lúc nào!
Hoài Nam biết mình đã thất thế nên tỏ vẻ hối hận.
- Anh Bảo, xin lỗi! Tôi biết mình không nên đối xử tệ với anh, nhưng cũng vì anh lúc nào cũng hơn tôi nên tôi mới lấy cơ hội đó mà cai quản công ty, nhưng khả năng tôi không có đủ nên mới tệ như thế nầy! Chúng ta dù sao cũng là anh em...
Hoài Bảo nhìn Nam, thẳn thắn nói:
- Tao với mầy chẳng còn gì gọi là tình nghĩa anh em, mầy bây giờ ở dưới quyền tao, tao có thể đuổi việc mầy bất cứ lúc nào.
Hoài Nam xụ mặt.
- Tôi đã nói xin lỗi với anh rồi, anh còn đòi hỏi gì ở tôi nữa!
Đôi mắt của Hoài Bảo vẫn lạnh lùng nhìn Nam.
- Được, nếu mầy vẫn còn muốn làm ở công ty thì nên vào bộ trật tự!
Hoài Nam đỏ mặt hỏi:
- Anh nói gì? tôi như vầy mà đi là trưởng bộ giữ trật tự cho công ty sao?
Hoài Bảo lắc đầu, cười nhẹ.
- Không, mầy đâu thể dành chức của ông Khương. Việc mầy có thể làm là làm công viên bình thường giữ trật tự cho chỗ đậu xe của công ty!
Hoài Nam giận dữ bước đến tóm lấy cổ áo của Hoài Bảo.
- Anh thật là quá đáng, chẳng chút tình người!
Hoài Bảo phủi nhẹ tay của Hoài Nam ra, lạnh lùng nói:
- Tao không chút tình người hay là mầy bất nghĩa đối với tao, đừng ở đó mà lên giọng với tao.
Ngay khi đó điện thoại reo lên. Hoài Bảo bình thản đi về phía chuông điện thoại, từ từ nhắc ống nghe lên.
- Tổng Quản Lý công Ty Tống Lục đây!
Tuy chàng biết người gọi vào là cô thư ký của chàng, nhưng chàng vẫn tự giới thiệu để làm cho Nam thấy khó chịu.
Cô Hồng nghe thế vội vã nói:
- Tổng Quản lý à, ở bệnh viện muốn gặp một trong những người nhà họ Tống vì có chuyện liên quan đến ông Tống Lục!
Hoài Bảo nghe thế hoảng hồn, vội vàng nói:
- Cô hãy tiếp dây vào đây cho tôi, nhanh lên nhé!
- Vâng.
- Cám ơn cô.
Cô thư ký đã nói dây vào văn phòng của Hoài Bảo. Chàng không đợi người bên kia đầu giây lên tiếng, chàng nhanh nhẹn hỏi:
- Ba của tôi có sao không? đã xảy ra chuyện gì?
-...
- Được, tôi sẽ đến ngay! Cám ơn cô.
Hoài Nam định bỏ đi vì hắn biết dù có đứng đây bao lâu cũng chẳng làm cho Hoài Bảo đổi ý, nhưng nghe câu hỏi của Hoài Bảo về cha của họ nên hắn nén lại nghe. Hoài Bảo gát điện thoại xuống, nhìn Nam, nhẹ giọng nói:
- Ba đã tỉnh lại rồi. Hãy theo anh vào nhà thương ngay.
Hoài Bảo vội vã bước đi, Hoài Nam lót tót theo sau không dám nói lời nào.
Thời gian đã một tháng rồi mà Hoài Bảo vẫn không tìm ra tin tức của Hướng Dương. Hoài Bảo ngồi ngục đầu trong căn phòng vắng lạnh. Mọi chuyện đã trở lại bình thường như xưa. Hoài Nam đã bị phạt không đến nỗi phải làm trong nội bộ giữ gìn trật tự nhưng hắn chỉ có thể làm chủ trong văn phòng in giấy mà thôi, một nội bộ kém quan trọng nhất của công tỵ Ba của Hoài Bảo đã phục hồi sức khỏe, ông đã nhường tất cả quyền hành cho Hoài Bảo. Ông Tống Lục giận dữ đòi ly dị nên bà Tống Lục đã vội bán nốt khẩu phần của bà cho Hoài Bảo, bà chỉ ở nhà như một con cá bị nhốt trong ao, bà có thể tự do bơi lội nhưng chỉ trong vòng nội khu của nhà họ Tống.
Bao nhiêu là công việc cần đến Hoài Bảo, nhưng chàng cảm thấy rất chán nản vì mất Hướng Dương là chàng đã bị mất tất cả rồi. Hoài Bảo cố gắng làm việc chỉ vì không muốn làm cha thất vọng. Nhâm bước vào thấy Hoài Bảo gục đầu trên bàn, chàng cảm động vô cùng.
- Thật không ngờ anh vẫn chưa quên cô ta!
Hoài Bảo nhìn lên, đôi mắt thật buồn, nói:
- Tôi nhất định không bỏ cuộc đâu! Hãy tìm cách giúp tôi!
Nhâm lắc đầu, buồn bã.
- Thật là hết cách rồi. Tôi đã hỏi từng người một trong nhà thương, cả y tá, bệnh nhân, bác sĩ... tất cả chẳng ai rõ cô nàng tên Hướng Dương là ai cả! anh thì lại không biết cô ta dạng hình ra sao, nên càng khó tìm kiếm hơn. Có lẽ cô ta cố tình tránh mặt, vậy thì cũng đành chịu thôi, anh nên quên cô ta đi!
Hoài Bảo lắc đầu, cương quyết.
- Tôi nhất định tìm ra phương cách!
Nhâm ngồi xuống suy nghĩ, nhưng chẳng tìm được cách nào. Hoài Bảo bỗng đứng lên nói:
- Tôi đã có cách! Nhâm, hãy giúp tôi đăng tin tìm người!
Nhâm tròn mắt kinh ngạc.
- Nhưng anh chẳng biết mặt mũi cô ta ra sao thì làm sao đăng tin tìm người?
Hoài Bảo vui vẻ nói:
- Chỉ cần đăng như thế nầy: Nếu là Hướng Dương, xin đến gặp Tống Hoài Bảo để được đền ơn. Còn ai biết được tin tức của cô gái có tên Hướng Dương, nếu đúng người muốn tìm, sẽ được thưởng 20 triệu!
Nhâm càng ngạc nhiên hơn.
- Hả? rồi làm sao mà anh biết ai là Hướng Dương thật và ai là Hướng Dương giả?
Hoài Bảo có vẻ tự tin, nói:
- Anh đừng lo, tôi có cách biết được người con gái đó là giả hay thật! Không cần biết là bao nhiêu tiền, anh phải lo dùm tôi vụ nầy cho xong. Phải đăng trên báo, lên tivi, đặt tin tất cả mọi nơi, phóng lên bản bự, in lên tất cả xe bus... không cần biết phải tốn hao bao nhiêu tiền, anh nhất định phải làm giúp cho tôi. Cứ việc dùng tiền tôi để làm tròn nhiệm vụ. Anh nên giúp tôi đi lo việc nầy ngay đi nhé!
Nhâm đứng lên, nhìn Hoài Bảo, chàng chỉ biết lắc đầu rồi bước ra khỏi phòng làm việc của Hoài Bảo. Nhâm nghĩ thầm “Không ngờ một người đàng ông cứng rắn mà lại có thể si tình thế nầy!”
Một tháng, Hai tháng, rồi Ba tháng trôi qua, vẫn chẳng tìm ra được Hướng Dương thật sự. Rất nhiều người tìm đến để nói láo kiếm tiền, nhưng Hoài Bảo điều biết là họ không phải là Hướng Dương thật sự của chàng. Hoài Bảo vô cùng thất vọng, chàng rên rỉ:
- Hướng Dương ơi, anh đã có tội tình gì mà em quyết lòng không muốn gặp lại anh.
Cô thư ký Hồng gõ cửa rồi tự đẩy cửa bước vào.
- Anh Bảo, có cô tên gọi Lâm Nhi muốn gặp anh!
Hoài Bảo ngẩn lên nhìn Hồng, gật đầu.
- Cứ cho cô ta vào đi!
Lâm Nhi bước vào với chiếc áo đầm thật lộng lẫy. Nàng cố tình đưa ra bộ ngực thật hấp dẫn để Khiêu gợi Hoài Bảo. Chàng chẳng chú ý gì về lối ăn mặc của Lâm Nhi, bình thản hỏi:
- Cô đến tìm tôi để làm gì? thằng Nam bên bộ in giấy chứ chẳng có ở đây!
Lâm Nhi vui vẻ bước đến cạnh bên Hoài Bảo, nhỏ nhẹ nói:
- Em đến tìm anh, chúng ta vẫn còn là bạn chứ?
Hoài Bảo lắc đầu, bình thản nói:
- Khi tôi còn trong bệnh viện, sao chẳng thấy ai đến kết bạn vậy kìa! Tôi không hứng thú kết bạn bè với ai đâu, cô đừng mất công.
Lâm Nhi tha thiết nhìn Hoài Bảo.
- Anh Bảo, chẳng lẽ nào anh không còn nhớ gì tới em sao anh? chúng ta cũng có một thời chăn chiếu với nhau, anh đã thốt tiếng yêu em, anh hãy xem đây chiếc nhẫn anh trao em, cầu hôn hôm nào vẫn còn đây nè!
Lâm Nhi đưa tay lên cho Hoài Bảo xem chiếc nhẫn đính hôn mà chàng đã tặng cho nàng trước khi gặp tai nạn. Nước mắt ướt mi, nàng tiếp:
- Em biết mình có lỗi với anh, nhưng xin anh tha thứ cho em! em kết bạn với Hoài Nam là chỉ thể dụ hắn mà tìm cách giúp cho anh, nhưng em chỉ là một cô gái ngu xuẩn nên chẳng làm được trò gì mà còn bị hắn gạt lừa! anh Bảo, em xin anh thông cảm và đừng xa em! em biết mình chẳng tư cách nào trở về làm vợ anh nhưng em chỉ xin được làm một người tình bên cạnh anh, để những lúc buồn anh có thể làm một người cho anh trút hết nỗi niềm tâm sự, em tình nguyện làm thế để đền bù ơn nghĩa với anh!
Hoài Bảo nhìn Lâm Nhi một lúc thật lâu, chàng vẫn giọng bình thản, hỏi:
- Còn thằng Nam thì sao?
Lâm Nhi nhìn Hoài Bảo tha thiết.
- Em đã nói với anh rồi, hắn chẳng là cái gì của em cả! em và hắn không liên hệ gì với nhau cả anh à!
Hoài Bảo lắc đầu, cười nhẹ, nói:
- Nó bây giờ chẳng còn lại gì nên em bỏ nó phải không?
Lâm Nhi vội vàng phân trần:
- Không phải vậy, vì hắn chỉ biết ăn chơi, là một con người đốn mạt, mất dạy! em thà không có tình yêu chứ không thèm theo hắn đâu! anh Bảo, xin anh hiểu dùm cho em... xin cho em một lời tha thứ và cùng em trở về với cuộc sống vui vẻ như xưa nhé!
Hoài Bảo gật gù.
- Em nói cũng có lý lắm chứ! Thôi được, anh không chấp nhứt chuyện đã qua! ngày mai anh có một cuộc họp vào buổi trưa, em hãy đến đây trước 10 giờ sáng, chúng ta sẽ ôn lại chuyện cũ, rồi tính tiếp nhé! bây giờ em về đi, anh còn rất nhiều việc cần phải làm.
Lâm Nhi gật đầu, nói:
- Vâng, em đi đây! ngày mai em sẽ đến thật sớm! anh thật là một người tốt vô cùng, làm em nhớ lại ngày đầu tiên chúng mình gặp gỡ. Chào anh nhé, ngày mai gặp.
Hoài Bảo khẽ gật đầu. Lâm vui vẻ bước ra ngoài và khép cửa lại. Nàng nhìn cô thư ký với nụ cười chiến thắng. Không ngờ Hoài Bảo lại tin những giọt nước mắt dư thừa nầy của nàng. Hiện giờ nàng đã bị khán giả mọi nơi chê bai nên cần phải dựa vào một người giàu sang để sống. Hoài Nam đã bị bỏ vào sọt rác rồi thì phải nên tìm Hoài Bảo để nối lại tình cũ. Nàng biết được Hoài Bảo rất trọng tình nghĩa và rất biết thương người. Chỉ cần nàng làm ra vẻ hối hận thì chắc chắn Hoài Bảo sẽ thương hại mà trở về với nàng.
o0o
Cát Lan ngồi trong phòng, mở rộng cửa sổ nhìn lên trời. Trời đã về đêm, nhiều ngôi sao ngự trên bầu trời, nhiều như những giấc mộng chẳng thành của nàng. Mộng thì nhiều nhưng vẫn mãi quá xa tầm tay với của nàng. Bên ngoài tiếng nhạc buồn vọng vào y như những lời tâm sự của nàng.
Duyên hay nợ biết làm sao nói được
Ngay buổi đầu lòng đã thấy mê say
Em tưởng như bao nỗi niềm từ trước
Chỉ sinh ra chờ đợi phút gặp nhau
Mưa ngăn lối, gió trăng xây cách biệt
Nỗi nghẹn ngào anh có biết cho đâu
Tình lẳng lặng đi về luôn lẻ chiếc
Chỉ yêu anh, em nhớ, với em sầu...
Cát Lan cảm thấy đau nhói ở tim. Trong suốt bao nhiêu ngày qua, nàng cứ ngồi nhà với bao nhiêu nỗi niềm tâm sự. Cát Lan cũng đã cố gắng tìm đến bạn bè để rong chơi, trò chuyện nhưng hình ảnh của Hoài Bảo chẳng thể xa rời nàng. Cũng có vài người bạn của anh nàng mời nàng đi xem phim, ca nhạc nhưng nàng điều từ chối và chẳng hiểu vì sao. Nàng rất cảm động mỗi khi xem tivi hoặc xuống đường phố, vì lúc nào nàng cũng thấy những mảnh giấy được treo lên “Nếu là Hướng Dương, xin đến gặp Tống Hoài Bảo để được đền ơn. Còn ai biết được tin tức của cô gái có tên Hướng Dương, nếu đúng người muốn tìm, sẽ được thưởng 20 triệu!” mỗi khi đọc những vần chữ ấy những giọt nước mắt lại bắt đầu tuôn trào. Cát Lan rên rỉ:
- Hoài Bảo ơi, phải chi em thật sự là một cô Hướng Dương hoàn hảo như anh đã nghĩ thì em sẽ không bao giờ xa cách anh! đằng này em chỉ là một cô gái nghèo hèn Tiểu Cát thì làm sao xứng với anh đây. Chỉ là một hạt cát nhỏ trong khung trời rộng thì sao sánh nổi với một Hoàng Tử sang trọng như anh! Có lẽ giờ nầy anh đang trách em sao lại bạc tình như thế, hay anh đã tỉnh giấc để trở về với hiện tại và đã quên một cô Hướng Dương giống như anh đã quên hẳn đi cô bé Tiểu Cát ngày nào rồi.
Từ cái đêm rời khỏi bệnh viện cho đến hôm nay, Cát Lan lòng đã dặn lòng không tìm đến gặp Hoài Bảo nữa. Nàng muốn tỉnh giấc để sống trong hiện thực, nàng muốn có lại một cuộc sống bình thản, ngây thơ như xưa. Nhưng không hiểu sao trong lòng nàng lúc nào cũng vô cùng trống trải và cô đơn. Lý Mai cứ vào ra trong bệnh viện để đưa tin tức cho nàng. Mỗi khi nghe Mai nói lại Hoài Bảo vẫn thường xuyên đến đó để tìm tung tích của nàng, tim nàng lại nhói đau. Minh Thái thường cằn nhằn sao nàng lại không cho Hoài Bảo biết được sự thật. Anh của nàng nào biết được lòng tự trọng, tự ti của nàng là một bước tường ngăn cản tình yêu của họ. Ngoài trời một màng đêm đang phủ, nàng trông thấy một ngôi sao đang lấp lánh trong bóng tối nhưng thật quá xa vời.
- Cát Lan, Cát Lan ơi, cưng ra ngoài nầy cứu chị đi, anh của cưng ăn hiếp chị nè!
Giọng nói vui vẻ của Mai đã réo gọi nàng về với cuộc sống hiện naỵ Minh Thái và Mai đã trở thành một đôi bạn thật vui vẻ, họ luôn sống trong hạnh phúc, không một chút buồn phiền. Mai là một cô y tá trẻ rất dễ thương và vui vẻ, không hiểu sao lại để mắt đến anh hai của Cát Lan. ít ra trong cuộc sống hiện nay, nàng vẫn hưởng lây được cái hạnh phúc của anh của nàng.
- Em sẽ ra ngay.
Cát Lan đóng cửa sổ lại và chậm rãi bước ra.
- Chị Mai nè, bộ chị thật tình muốn vu qui hả chị?
Cát Lan vui vẻ hỏi. Mai nhìn đứa em chồng tương lai mà đôi má ửng hồng. Mai vui cười nói:
- Muốn là một chuyện, nhưng biết có được không đó em ơi!
Cát Lan ngồi xuống cạnh bên Mai và Thái.
- Chị yên tâm đi, nếu anh Hai không cưới chị kịp thời thì em sẽ mai mối cho chị một người còn tốt hơn...
Minh Thái vội vàng cướp lời của Cát Lan:
- Mầy chuyên môn muốn báo hại anh mầy. Quay sang nhìn Mai, Thái ưỡn ngực ra nói - Mai, em đừng có nghe lời nó, chẳng có ai tốt hơn anh đâu!
Cát Lan tinh nghịch:
- Xí, anh làm như anh là người tốt nhất vậy đó! Chị Mai à, để em kể hết thói hư tật xấu của ảnh cho chị biết rồi chị hãy liệu mà tính tiếp nha...
Minh Thái vội vàng bịt miệng của Cát Lan.
- Bộ mầy không muốn có chị dâu hay sao mà khai báo rõ thế kia!
Cát Lan hất tay của Minh Thái ra, gật gù.
- Ờ há, chị Mai nè, em từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có chị dâu thật sự, nhưng chỉ có vài cô gái mà anh hai thường dẫn về bảo em gọi...
Minh Thái cằn nhằn:
- Con nhỏ nầy muốn báo hại anh mầy thật à?
Mai ngồi đấy nhéo Thái một cái thật đau.
- Anh hãy mau khai rõ tất cả, anh dã lường gạt bao nhiêu cô gái rồi hả?
Minh Thái vội vàng la to:
- Ui da, sao em lại nghe lời nó, nó thêm dầu thêm lửa muốn thêu chết anh đó mà!
Cát Lan vui cười nói:
- Anh Hai à, nếu là vàng thật thì ai lại sợ lửa! Chị Mai nè, em nghĩ là chị nên gật đầu để làm lễ cưới cho sớm đi, sau khi chị về đây ở chung rồi thì chị có thể thay giúp các cô gái thuở xưa của anh hai trả thù, chị cứ tha hồ mà hành hạ ảnh!
Mai vui vẻ gật đầu.
- Em nói rất đúng, sau nầy chúng ta cùng hành tiêu tỏi ớt cho anh Thái không dám bước ra ngoài mà bay bướm nữa!
Minh Thái ra bộ đưa mắt lên trần nhà kêu trời.
- Trời ơi, sao khi không khi khổng rước vào nhà một bà phủ thủy, một quỷ...
Mai đưa tay định nhéo vào hông chàng một cái nữa, nhưng Thái đã nhanh nhẹn đứng lên chạy. Mai vừa cười vừa rượt theo chàng vòng quanh trong phòng khách. Ông Nội của họ nghe tiếng ồn ào, ông ra khỏi phòng ngủ, đi thẳng đến cái tivi và tự nhiên mở lên rồi đứng tại đó xem. Cát Lan đứng lên đi đến cạnh bên ông vui vẻ nói:
- Ông Nội ơi, nội ngồi xuống ghế đi nội!
Cát Lan dìu ông ngồi xuống ghế. Mắt của ông không rời tivị Nàng thật buồn cười, ông nội đã già, trí nhớ chẳng còn minh mẩn mà lại thích xem tivi đến như thế. Cát Lan nhìn lên, tim nàng bỗng dưng như muốn ngừng đập. Trên màn ảnh hiện rõ khuôn mặt của Hoài Bảo. Chàng đang ngồi nói chuyện với một cô phóng viên. Họ đang phỏng vấn Tống Hoài Bảo. Minh Thái và Mai cũng dừng chân đứng nhìn.
Cô phóng viên vui vẻ nói:
- Anh Bảo à, nghe anh nói về những điều luật ở thương trường, thật là lưu loát! anh có biết là mọi người ai ai cũng đều khen ngợi anh tuổi trẻ mà tài cao không?
Hoài Bảo lắc đầu.
- Cô đừng nói phóng như thế, tôi chỉ là một người bình thường mà thôi, sự suy nghĩ của tôi cũng như bao nhà thương gia khác.
- Chuyện trên thương trường thì xin tạm gát qua, tôi thật có vài cái thắc mắc của riêng mình, và biết có rất nhiều cô gái cũng có thắc mắc như tôi, không biết anh có thể trả lời những thắc mắc đó không?
Hoài Bảo cười to:
- Cô phải cho biết là thắc mắc điều gì mới được chứ!
- Mọi người điều muốn biết trên “tình trường” anh đã chiến thắng chưa? anh đã có đối tượng chưa? và nếu có rồi chừng nào anh kết hôn? còn nếu chưa có, thì một cô gái anh chọn sẽ như thế nào?
Cát Lan như nín thở chờ đợi câu trả lời của Hoài Bảo, đã bao tháng liên tiếp rồi, có lẽ bên chàng đã có người con gái khác.
Hoài Bảo yên lặng một lúc lâu rồi đưa đôi mắt buồn lơ đãng nhìn về phía trước. Giọng nói thật buồn vang lên.
- Có thể nó là có và cũng có thể gọi là chưa!
Cô phóng viên nhìn Bảo ngạc nhiên.
- Anh có thể nói rõ một chút được không?
Hoài Bảo nhìn cô gái trước mặt, cười nhẹ:
- Tôi đã tìm thấy cho mình một đối tượng rồi nhưng đến nay nàng vẫn chưa đồng ý cùng tôi nên duyên nợ!
Cô phóng viên như hiểu ý Hoài Bảo.
- à, tôi nhớ ra rồi, có phải là cô gái tên Hướng Dương hay không? anh đã tốn hơn ba triệu để tìm tin tức của nàng, nơi nào đi đến tôi cũng nhìn thấy được mẫu tin tìm người ấy! Cô ta thật quá diễm phúc, mà anh đã tìm ra tin tức của cô gái đó chưa vậy?
Hoài Bảo buồn bã đáp lời.
- Chưa, nhưng tôi tin rằng một ngày gần đây chúng tôi sẽ được gặp lại nhau. Tôi muốn gặp nàng không chỉ vì tình riêng mà còn cả sự Ơn nghĩa...
Cát Lan không đợi nghe hết cuộc phỏng vấn, nàng bỏ vào phòng đóng cửa lại. Nàng đang trốn lánh những đôi mắt của người thân đang nhìn nàng dò xét. Trốn lánh đôi mắt buồn của Hoài Bảo. Không phải nàng là một kẽ lạnh lùng không có tình cảm mà vì tình cảm có quá nhiều nên đã làm cho nàng rụt rè không dám đối diện với sự thât.
- Lan ơi, cho chị vào được không?
Nghe tiếng gõ cửa và giọng nói của Mai, Cát Lan buồn bã nói:
- Vào đi chị!
Mai mở cửa bước vào. Nàng ngồi xuống cạnh bên Cát Lan, nhỏ nhẹ nói:
- Em thật muốn lánh mặt anh ta mãi sao?
Cát Lan gật đầu:
- Vâng, em không muốn khi ảnh nhìn thấy em rồi sẽ thất vọng, em không muốn đối diện với ánh mắt đó!
- Nhưng nếu em không giáp mặt thì em sẽ không bao giờ quên được hình bóng của anh ta!
- Em biết chứ, nhưng thà như vậy chứ em không muốn anh ta ban cho em một niềm thất vọng chị à! Thà như thế nầy chúng em sẽ mãi giữ được một giấc mộng đẹp!
- Nhưng em làm vậy thì quá bất công, quá ích kỹ! vì em muốn giữ mãi một giấc mộng mà để cho Hoài Bảo phải dùng biết bao nhiêu công sức để tìm kiếm em.
Cát Lan yên lặng nhìn Mai. Những lời thành thật của Mai rất đúng lý, tại sao mình lại ích kỹ như thế? nhưng làm sao nàng sống nổi nếu Hoài Bảo buông lời như “à, thì ra người tôi muốn tìm, một cô Hướng Dương tuyệt hảo lại là cô sao? là một Tiểu Cát tầm thường như thế nầy sao!”
Mai lại nhỏ giọng nói:
- Lan à, em nên suy nghĩ cho kỹ đi, nếu là chị thì chị sẽ đối diện để cho đau một lần còn hơn cứ vầy vò tâm trí của mình mãi thế nầy. Chị tin là anh ta sẽ không bỏ cuộc đâu.
Cát Lan lắc đầu.
- Chị không nghe rõ sao? bây giờ ảnh chỉ muốn tìm em đễ đền ơn nghĩa, những thứ đó em không cần thiết đâu.
Mai nói:
- Em đừng nghĩ như thế, chị không tin là Hoài Bảo chỉ muốn tìm em để trả ơn. Khi em bỏ vào phòng rồi, em đâu có nghe Hoài Bảo nói thêm gì...
Cát Lan nhìn Mai, hỏi:
- Ảnh nói gì hả chị?
- “Dù tìm cả một đời vẫn không tìm ra được cô ta, tôi vẫn cứ tìm. Nếu mình không kiếm tìm thì làm sao mình tìm có hạnh phúc. Cái hạnh phúc của tôi hiện giờ là mỗi khi nghĩ đến mặt đối mặt với Hướng Dương, để được nhìn, được nghe giọng nói tiếng cười của nàng”. Em thấy không, hắn vẫn còn thương em nhiều lắm đó chứ!
Cát Lan ấp úng:
- Em... em thật không biết phải nên làm thế nào...
- Hãy tin chị đi, dù sao cũng nên nhìn thấy sự thật, đừng cứ ở hoài trong mộng em à! Nếu hắn nhìn thấy em rồi và chê bai em, thì em có thể gạt bỏ hắn qua một bên để đi tìm hạnh phúc khác, chứ còn bây giờ em nữa tin nữa ngờ, sẽ chẳng bao giờ em có hạnh phúc đâu.
Cát Lan gật đầu:
- Thôi được rồi, anh chị để em suy nghĩ lại nhé! Chị hứa với em nhé, đừng bao giờ để cho anh Hai nói rõ tung tích của em cho Hoài Bảo biết nếu không có sự đồng ý của em nhé!
Mai đứng lên vừa bước ra ngoai vừa dịu giọng nói:
- Em cứ yên tâm suy nghĩ cho kỹ nhé! nếu em muốn đối mặt thì anh chị sẽ sắp xếp cho em có được cuộc gặp gỡ với Hoài Bảo.
Mai đóng cửa lại. Cát Lan ngã người xuống giường suy tư.