Anh Bảo, đã khỏe lại chưa?
Bảo nghe giọng nói rất quen thuộc nhưng không nhớ là giọng của ai. Chàng ngơ ngác hỏi:
- Anh là ai?
Giọng người đàn ông lại vang lên.
- Tôi là Nhâm, nhớ chưa?
- à, là anh Nhâm đó à. Sao mãi đến bây giờ mới chịu đến thăm tôi.
Giọng nói của Hoài Bảo có vẻ trách móc. Nhâm yên lặng vài giây rồi lại nói.
- Xin anh đừng trách tôi. Tuy là bạn nhưng vì chén cơm của gia đình nên... tôi biết anh gặp nạn mà vẫn không giúp được gì cho anh.
Hoài Bảo bực bội nói:
- Tôi và anh là đôi bạn thân, và chính tôi đã giới thiệu cho anh về làm việc với ba tôi, đến khi tôi gặp nạn thì lại chẳng có một người quen thân đến cho một lời thăm hỏi.
Nhâm thành thật.
- Tôi xin lỗi anh. Nếu gia đình tôi không nghèo hèn thì thật dễ xử cho tôi. Tôi nghĩ đi nghĩ lại và quyết định phải vì ân nghĩa chứ không nên vì đồng tiền.
- Anh nói gì mà quá xa như thế. Tôi có bảo anh đền ơn nghĩa gì đâu, chỉ có một lời thăm hỏi cũng chẳng có...
- Anh Bảo, đừng giận, có thể cho tôi kể rõ lý do không?
Hoài Bảo gật đầu.
- Được, anh cứ nói.
- Khi anh và Bác Lục được đưa vào nhà thương, tôi bận việc không haỵ Khi biết thì muốn đến thăm anh nhưng Nam nó đã ngăn tôi lại. Quyền hành bây giờ đã nắm trong tay của nó. Họ cấm chúng tôi qua lại với anh, nếu một ai trong công ty vào báo cho anh biết tình hình ở công ty thì người đó sẽ bị đuổi việc. Dù chẳng ai phục nhưng vì chén cơm bát cháo, họ phải đành nghe theo mà thôi.
Hoài Bảo nhíu mày.
- Nam, nó tệ như vậy hay sao?
Nhâm gật gù.
- Tại anh thương em trai của mình, chứ nó và mẹ của nó nào có chút tình cảm gì cho anh! khi nghe tin ba anh nằm bất tỉnh, anh thì bị đui mù, tài sản gia đình của anh đã tạm thời do em của anh làm chủ. Nó nói một là chúng tôi phải nghe một. Chuyện bệnh hoạn của anh họ nào có biết đến. Tiền trong ngân khẩu đã cắt tên của anh ra rồi. Tôi cũng rất ngạc nhiên là anh vẫn còn được nằm nơi đây.
Hoài Bảo lắc đầu không tin.
- Nếu như anh nói thì họ không lo cho sức khỏe và bệnh hoạn của tôi, nhưng tại sao thằng Nam lại mướn y tá riêng cho tôi?
Nhâm lắc đầu.
- Tôi chẳng hiểu tại sao anh lại có y tá riêng, chứ tôi có thể bảo đảm là thằng Nam không hề bỏ tiền ra mướn y tá cho anh. Anh có biết căn phòng anh đang ở là căn phòng tệ nhất trong bệnh viện này không? Tôi là người quản lý về vấn đề tiền bạc ra vào mà tôi không rõ tất cả hay sao. Anh nghĩ lại đi, từ ngày anh vào viện bấy lâu nay, có ai đến thăm anh lần nào chưa?
Hoài Bảo yên lặng suy nghĩ. Những lời Nhâm nói rất có lý. Từ xưa đến giờ dì ghẻ của chàng nào có tình cảm gì với chàng đâu, còn đứa em trai thì cứ mong cho chàng chết để trọn quyền nắm lấy tất cả sản nghiệp. Cả mấy tuần nay, thật sự đâu có một người nào đến thăm nàng, ngoài ông bác sĩ và cô y tá Hướng Dương.
- Anh Nhâm, có thể kể rõ tất cả mọi việc cho tôi biết không.
Nhâm bắt đầu kể. Nhâm đã nói tất cả về chuyện của gia đình chàng hiện naỵ Tiền thuốc men thật sự Nhâm không biết vì sao mà Bảo có để tự lo chứ gia đình anh ta không hề biết tới.
Hoài Bảo nghe xong buồn bã nói:
- ít ra tôi còn có được Lâm Nhi!
Nhâm thở ra lắc đầu, nói:
- Con nhỏ đó cũng đã thay lòng đổi dạ!
Hoài Bảo hỏi:
- Tôi không hiểu.
Nhâm lắc đầu.
- Từ khi nghe tin anh đui mù tàn tật thì Lâm Nhi đã không còn quyến luyến gì tới anh đâu. Nó đã đi theo Hoài Nam rồi. Chính mắt tôi nhìn thấy họ Ôm nhau hôn trong văn phòng làm việc của anh. Giờ đây Lâm Nhi rất thường lui tới với công ty để gặp Hoài Nam. Họ rất tình tứ với nhau.
Mặt của Bảo đổi sắc, chàng có vẻ rất đau khổ.
- Thật là như vậy sao? hèn gì khi nàng gặp tôi, nàng không hề nói gì cả. Thật là khốn nạn!
Nhâm khuyên bạn:
- Anh đừng nên buồn nữa. Tôi đã đến đây là đã quyết định dù có mất đi công việc vẫn giúp đỡ cho anh! Ngoài tình bạn ra, anh còn là người ân của tôi nữa. Anh hãy yên tâm nằm đây dưỡng bệnh.
Hoài Bảo gật đầu:
- Cảm ơn anh!
- à, còn cô y tá mà anh nói là y tá riêng gì đó, anh có muốn tôi tìm hỏi không?
Hoài Bảo liền lắc đầu nói:
- Cô Hướng Dương rất tốt bụng, có thể cô ta nhìn thấy được gia đình tôi đã bỏ rơi tôi nên cố tình giúp đỡ. Tôi sẽ tự mình nói cho ra chuyện. à, nhờ anh một chuyện nhé. Tôi còn tiền ở trong ngân khẩu tại nước Anh, nhờ anh chuyển tất cả về đây cho tôi để tôi tự lo mà trị bệnh.
Nhâm vỗ vai bạn nói:
- Hãy yên tâm. Tôi sẽ giúp anh toàn sức lực của tôi. Mong rằng anh chóng bình phục.
Nhâm đi rồi, Hoài Bảo ngồi ngớ ngẩn ra đó. Chàng thật không biết nghĩ gì hoặc muốn nghĩ điều gì. Trong khoảnh khắc, chàng đã bị mất tất cả, tiền tài, địa vị, tình yêu và cả ánh sáng của đôi mắt.
Cát Lan bước vào, đôi tay của nàng nào là bánh ú, bánh tét, cơm sườn, giọng nàng vui vẻ nói:
- Hôm nay tôi đi ngang chợ mua thức ăn cho anh nè. Ăn cơm của bệnh viện hoài chắc anh ngán lắm!
Hoài Bảo gật gù:
- Cám ơn cô!
Nhìn nét mặt không vui của Hoài Bảo, nàng lo lắng hỏi:
- Sao anh có vẻ không vui vậy?
Hoài Bảo yên lặng vài giây, rồi nói:
- Tôi muốn hỏi cô một chuyện.
- Chuyện gì?
- Cô thật sự là y tá riêng mà gia đình tôi đã mướn cho tôi?
Câu hỏi của Hoài Bảo làm Cát Lan ngạc nhiên tỏ mắt nhìn chàng. Lời nói quá thành thật thì làm sao mà nàng dám nói dối. Nói thật thì lại chẳng xong.
- Tôi... tôi...
Hoài Bảo lắc đầu nói:
- Hỏi thì hỏi vậy thôi chứ tôi đã biết tất cả rồi và cũng đã đoán ra phần nào của câu chuyện.
Cát Lan tròn mắt nhìn chàng.
- Anh đã biết gì và đoán được gì?
Hoài Bảo thành thật.
- Bạn của tôi vừa rời khỏi nơi đây. Anh ta cho tôi biết rằng gia đình tôi không hề mướn y tá riêng cho tôi, một đồng xu bỏ ra mua thuốc cũng chẳng có. Vậy cô là ai?
Cát Lan ấp úng.
- Tôi... tôi...
- Có phải cô là y tá của bệnh viện này không? Cô đã nhìn thấy và vì lòng tội nghiệp mà giúp cho tôi?
- Tôi... tôi thật không ngờ anh lại biết ra sự thật sớm như vầy! Tôi biết nói ra anh sẽ buồn lắm nên tôi không dám nói thật.
- Cám ơn cô đã tận tình chăm sóc cho tôi. Tôi không mấy ngạc nhiên khi hay tin người nhà của tôi không chút gì lo lắng cho tôi, cô đừng lo, không hại gì cho sức khỏe của tôi đâu. Tôi sẽ gắng bình phục cho sớm!
Cát Lan thở phào nhẹ nhõm.
- Anh nghĩ được như thế thì hay lắm. anh hãy ăn chút đồ rồi đi nghỉ đi nhé.
- Tôi có thể nhờ cô làm dùm tôi chút chuyện được không?
- Là chuyện gì?
- Đến nhà của Lâm Nhi...
Cát Lan ngắt ngang lời Bảo nói.
- Xin lỗi, chuyện đó tôi làm không được! Tôi không muốn đi mời cô ta đến đây đâu! vì cô ấy đã... đã...
Hoài Bảo lắc đầu.
- Cô yên tâm đi, tôi không nhờ thế nữa đâu. Tôi đã biết Lâm Nhi đã phụ tình tôi. Tôi chỉ nhờ cô nếu có dịp thì ghé ngang nhà cổ lấy giùm tôi cây kèn tây, món đó là của tôi. Khi nào buồn tôi sẽ lấy ra thổi cho đỡ buồn. Mắt tôi đã không còn ánh sáng thì đâu thể chơi trò nào thích hợp ngoài vụ thổi kèn!
Cát Lan gật đầu đồng ý.
- Chiều về đi ngang nhà cổ, tôi sẽ lấy kèn đến đây dùm anh!
Hoài Bảo gật đầu.
- Cám ơn cô, à có phải tiền thuốc men bấy lâu nay của tôi đều do cô lo lắng không?
- Tôi... tôi...
Hoài Bảo cười:
- Giọng ấp úng của cô tôi cũng đoán được rồi. Cám ơn cô!
- Anh đừng khách sáo như vậy! Anh cứ xem tôi là bạn, bạn bè giúp đỡ nhau có gì mà ngại.
- Tôi rất hân hạnh được làm bạn với người có nghĩa tình như cộ Ơn nầy tôi nhất định sẽ trả.
- Anh đừng nói câu ơn nghĩa, nói thế là anh đã phụ lòng tôi rồi!
Hoài Bảo lắc đầu.
- Mang ơn thì phải đáp. Cô đã vì một người không quen biết mà tốn tiền lại thêm tốn công nữa. Công của cô tôi không thể nào trả cho hết được, nhưng tiền thì nhất định phải đền trả cho cộ Bạn tôi đã giúp tôi lấy tiền riêng trong ngân khẩu của tôi ra rồi. Trong vòng nay mai tôi sẽ có đủ tiền mà lo tất cả.
Cát Lan dịu dàng nói:
- Nếu vậy thì anh đừng nên lo buồn mà suy nghĩ nhiều nữa. Mọi chuyện để anh lành lại rồi hãy tính nhé.
- Cám ơn cộ à, chúng ta đã là bạn rồi thì cho tôi hỏi câu này nhé.
- Anh cứ hỏi.
- Cô bao nhiêu tuổi rồi?
Cát Lan vui vẻ cợt đùa.
- Tôi chỉ quá 20 vài năm thôi.
Câu trả lời của Cát Lan làm cho Hoài Bảo buồn cười. Chàng nở nụ cười thật tươi, nói:
- Vậy cô có cho phép tôi gọi cô bằng tên không? Gọi cô chẳng có chút thâm tình gì cả.
Cát Lan cười vui vẻ.
- Anh cứ tự nhiên. Thôi đừng nói nữa, cơm tôi mang đến cho anh đã nguội rồi kìa. Ăn nhanh đi!
- Hướng Dương cùng ăn với anh được không?
Cát Lan cười, nụ cười thật dễ chịu.
- Thôi được, nhưng anh là người bệnh thì phải ăn nhiều đấy nhé.
Cát Lan sớt vội phần cơm ra, cả hai vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ.
Cát Lan đứng trước cửa nhà của Lâm Nhi, nàng bâng khuâng không biết có nên bấm chuông hay bỏ ra về. Nếu không vì Hoài Bảo, Cát Lan sẽ chẳng bao giờ bước trở vào nhà của Lâm Nhị Tiếng chuông cửa reo vang. Lâm Nhi mở hé cửa, nàng ló đầu ra hỏi:
- Mầy đến đây làm gì.
Cát Lan nói:
- Anh Bảo nhờ tao đến đây!
Lâm Nhi thở ra, lắc đầu.
- Tao đã bảo với mầy, giữa tao và Hoài Bảo hiện giờ chẳng liên hệ gì đến nhau, mầy còn đến tìm tao làm gì.
Cát Lan nhíu mày.
- Nhi Nhi, mầy thật bạc tình quá.
- Mầy nên hiểu cho tao, một khi đã ở trong ngôi nhà sang trọng thì ai lại có thể trở về nằm đất cho được chứ! Thật sự tao cũng thấy tội cho Hoài Bảo, nhưng tao không thể vì tình mà bỏ sự nghiệp!
Cát Lan nhún vai:
- Mầy nói sao cũng được. Hoài Bảo nhờ tao ghé đây lấy dùm những món đồ của anh ta để quên trong nhà mầy!
Lâm Nhi vẫn không mở to cánh cửa, nàng vẫn thò đầu ra, với giọng nói khó chịu.
- Mầy nói vậy nghĩa là gì? ảnh bảo mầy đến đây đòi của hả? bàn ghế, giường ngủ, tivi, muốn rinh hết à? Còn lâu! nói hắn đừng hòng tao trả. Con người hắn sao lại bần tiện thế!
Cát Lan lắc đầu hỏi:
- Thì ra tất cả đồ vật trong nhà mầy đều do Hoài Bảo sắm chọ Giờ ảnh gặp nạn tai, mầy bỏ lơ không nghĩ đến, vậy mà mầy còn có thể gọi ảnh là con người “bần tiện” hay sao?
Lâm Nhi lớn tiếng nói:
- Tao nghĩ tốt nhất là mầy nên rời nơi đây ngay đi! Tao chẳng trả lại hắn món gì đâu!
Cát Lan cười cười, giọng nói chua chát.
- Hoài Bảo chẳng đòi mầy món gì cả, anh ấy chỉ muốn cây kèn tây của ảnh mà thôi. Tao nghĩ, với khả năng nghệ thuật của mầy, cần chi đến cây kèn.
Nghe được câu nói ấy, Lâm Nhi vừa mở cửa vừa nói:
- Tưởng gì chứ cây kèn cũ kỹ đó, giữ chi cho chật nhà! mầy vào trong tự lấy mang đi cho khuất mắt tao.
Cát Lan chậm rãi bước vào nhà. Hoài Nam từ trong phòng đi ra, chàng nhìn Cát Lan với đôi mắt hiếu kỳ hỏi:
- Cô nầy là ai vậy Lâm Nhi?
Lâm Nhi vui vẻ đến cạnh Hoài Nam, vừa ngã đầu lên vai chàng vừa nói:
- Là con ở trong nhà em lúc xưa, em đuổi việc nó đã lâu rồi. Nó để quên vài món đồ, hôm nay trở lại lấy mang đi.
Hoài Nam nhìn Cát Lan, với giọng cười thật dễ ghét.
- Ha ha! Cô bé à, đẹp như thế nầy mà đi ở mướn cho người ta sao? Nếu cô cần việc, có thể làm cho tôi bất cứ lúc nào.
Lâm Nhi làm ra vẻ nũng nịu.
- Anh Nam, chứ em không đẹp sao? Nếu anh cần, em sẽ làm bất cứ chuyện gì cho anh!
Hoài Nam vẫn nụ cười khó ưa, nói:
- Em thì đẹp, nhưng con nhỏ nầy hấp dẫn hơn. Ha ha...
Với ánh mắt khinh bỉ, Cát Lan liếc Hoài Nam một cái thật bén. Nàng đi thẳng về phía cây kèn, gỡ hộp ra xem xét kỹ càng, rồi đóng lại. Nàng liếc nhanh về phía Hoài Nam và Lâm Nhị Không biết họ nói những gì, nhưng Cát Lan có thể đoán được là Lâm Nhi không vui lắm vì những lời Hoài Nam đã khen nàng.
Lâm Nhi đi đến cạnh Cát Lan, nói vội:
- Mầy tìm có rồi thì nên rời đây ngay! Từ nay về sao đừng đến làm phiền tao nữa. Nghèo như rác mà cứ bày đặt làm cao.
Cát Lan chẳng trả lời. Nàng ngẩng mặt cao và từng bước đi ra khỏi nhà của Lâm Nhị Khi nghe Hoài Nam vui vẻ nói “hẹn có ngày gặp lại cô bé nhé!”, nàng cũng chẳng thèm nhìn đến hắn.
Vào đến nhà thương, Cát Lan gặp ngay Minh Thái đang cố công tỏ tình với cô y tá trẻ. Nhìn thấy Cát Lan, Minh Thái vội vàng giới thiệu.
- Cô Lý Mai, đây là em gái tôi, Cát Lan!
Cát Lan nhìn cô y tá trẻ trước mặt, nàng vui vẻ đưa tay ra nói:
- Rất hân hạnh được quen với chị!
Mai cười, nụ cười thật hiền. Bắt lấy tay Cát Lan, nhỏ nhẹ nói:
- Rất hân hạnh. Cô thật sự là một người tốt.
Cát Lan tròn mắt ngạc nhiên.
- Tại sao chị lại nói thế?
Mai vui vẻ nói:
- Anh Thái đã kể cho tôi nghe tất cả rồi. Lan yên tâm đi, tôi sẽ không nhiều chuyện đâu. Sẽ giúp cho hai người nói với mẹ tôi.
Cát Lan vội lắc đầu.
- Xin đừng tiết lộ chuyện của chúng tôi!
Mai có vẻ xúc động, nói:
- Cô yên tâm. Mai chỉ muốn nói với mẹ xóa bớt đi vài ngày của căn phòng 5B. Vì tin tôi anh Thái mới nói tôi nghe. Anh Thái thật thà, tốt bụng, ảnh đã dặn dò tôi rất kỹ rồi vì ảnh không muốn cho Hoài Bảo biết rồi tự ái. Lòng dạ một người con trai tốt như thế thật là hiếm có trên thế gian.
Cát Lan nhíu mày.
- Anh Hai tôi là người thật thà, tốt bụng?
Minh Thái tằng hắng.
- Thôi nầy Cát Lan! đừng có chê anh mầy trước mặt người đẹp!
Cát Lan vui vẻ nói:
- Cảm ơn nhé chị Mai! Còn phần anh Hai, ảnh mà ăn hiếp chị thì cho em biết ngay nhé.
Mai lắc đầu.
- Không có gì đâu, Lan đừng ngại. Anh Thái không dám ăn hiếp chị đâu.
Minh Thái vừa đẩy Cát Lan đi tới vừa nói:
- Mầy vào thăm nó đi, để anh mầy có chút thời gian trò chuyện với cô y tá giỏi và đẹp nhất bệnh viện nầy một lát.
Cát Lan bước đi mà miệng cười khúc khích. Đến phòng Hoài Bảo, nàng gõ cửa rồi bước vào. Hoài Bảo nghe được tiếng chân bước nhẹ nhàng, chàng đoán biết ngay đó là Hướng Dương, cô y tá của chàng.
Nở nụ cười thật tươi, Hoài Bảo nói:
- Hướng Dương đến rồi à? Em đã ăn cơm chưa?
Cát Lan bước tới nói:
- Anh xem em mang gì đến cho anh đây nè.
Hoài Bảo đứng lên. Cát Lan vội vàng đặt kèn xuống bàn và bước nhanh đến cạnh Hoài Bảo. Nàng dìu chàng đến chiếc bàn tròn để trong phòng. Cát Lan vui vẻ nói:
- Anh hãy ngồi xuống ghế nầy trước đi.
Hoài Bảo ngồi xuống. Cát Lan vui vẻ nắm tay Hoài Bảo đặt lên cây kèn của chàng. Hoài Bảo vui vẻ reo lên.
- Ồ, em mang đến cho anh đấy à?
- Vâng, nhưng không phải là cây kèn mới, của anh đó. Em ghé nhà Lâm Nhi, đòi lại dùm anh đó!
Hoài Bảo thở ra, giọng trầm buồn.
- Cô ta có làm khó dễ gì em không?
Cát Lan lắc đầu.
- Không có gì đâu. Cô ta còn gởi lời thăm anh nữa.
Hoài Bảo lại thở ra.
- Em đừng gạt anh nữa. Anh và cô ta chẳng còn lại gì đâu mà thăm hỏi.
Cát Lan cố gắng bắt qua chuyện khác. Nàng vui vẻ nói:
- Bây giờ có cây kèn rồi. Anh thổi cho em nghe được không vậy? làm y tá mà lâu lâu nghe được tiếng kèn, thì đỡ mệt lắm đó. Và em cũng có mang theo cái keyboard nầy, có thể đàn với anh!
- Thật à? Hướng Dương cũng biết đàn?
Cát Lan vui vẻ gật đầu.
- Chỉ biết sơ sơ, anh phải hứa không được cười đó nha.
Hoài Bảo vui vẻ gật đầu.
- Không cười đâu. Vừa là y tá, vừa là nữ nghệ sĩ, em thật có tài đó nhé.
Cát Lan cười hiền hòa.
- Anh đừng nói nhiều nữa, thổi kèn mau đi!
Hoài Bảo vui vẻ đưa kèn lên môi và bắt đầu thổi. Tiếng nhạc nghe thật êm tai. Nắng từ ngoài cửa rọi vào làm cho cảnh vật trong phòng trở nên vui hơn.
Những ngày tiếp nối sau đó không khí trong phòng bệnh của Hoài Bảo hoàn toàn đổi khác. Cát Lan giờ đã trở thành một người bạn thật thân với Hoài Bảo. Cát Lan giúp cho chàng có những lối suy nghĩ mạnh dạn hơn. Hoài Bảo giúp cho Cát Lan tìm ra ý thích của mình.
Cát Lan vui vẻ hỏi:
- Anh có biết làm thơ không?
Hoài Bảo cười.
- Làm một thi sĩ không phải dễ dàng đâu. Anh múa thì hay chứ thơ thì lú.
Cát Lan cùng cười.
- Em cũng vậy. Nhưng em rất thích học văn thơ.
Hoài Bảo ra ý.
- Vậy chúng ta cùng học hôm naỵ Em ra một câu, anh làm một câu.
Cát Lan cười nói:
- Em bắt đầu nè.
Hoài Bảo giục
- Nhanh lên!
Cát Lan vui vẻ nói:
- Trời hôm nay nắng ấm.
Hoài Bảo nói vào:
- Em chải tóc bên dòng.
- Có hoàng tử đến viếng.
- Cùng xây giấc mộng thơ.
Cát Lan suy nghĩ một lúc rồi tiếp:
- Lục đục đóng lục đục.
- Đinh đục đục ầm ầm.
Cát Lan cười hỉ hả.
- Làng xóm mang dao búa.
Hoài Bảo cũng cười.
- Hai đứa... dắt dìu nhau... chạy!
Cát Lan vừa vỗ tay vừa đọc lại tác phẩm của họ.
- Trời hôm nay nắng ấm.
Em chải tóc bên dòng
Có hoàng tử đến viếng
Cùng xây giậc mộng thơ
Lục dục đóng lục đục
Đinh đục đục ầm ầm
Làng xóm mang dao búa
Hai đứa dắt dìu nhau chạy!
Hay, hay lắm đó! à mà khi nhỏ anh thích làm gì?
- Thích được đi cắm trại với bạn bè.
- Em cũng vậy! nhưng chưa bao giờ được đi!
Cát Lan liền ra ý kiến.
- Hay là chúng ta có thể cùng cắm trại nơi đây.
Hoài Bảo cười như trẻ thơ.
- Ở đây đâu có lều!
- Không cần chiếc lều chúng ta cũng có thể vui chơi được vậy!
Hoài Bảo không hiểu, vui cười hỏi.
- Không lều lấy gì mà cắm?
Cát Lan vội lấy tấm chăn, trùm phủ lên bàn tròn. Nàng nắm lấy tay Hoài Bảo, nhấn chàng ngồi xuống đất và đẩy chàng chui dước gầm bàn. Nàng cười khúc khích nói:
- Theo trí tưởng tượng của em, bây giờ tối thui rồi đó, chúng ta ló đầu ra, và tưởng tượng mình đang đi cắm trại! Cứ tưởng tượng đại đi!
Hoài Bảo làm theo y lời Cát Lan nói. Chàng vui vẻ nói:
- Bây giờ đến lúc chúng ta phải nói dự tính của mình.
Cát Lan tròn mắt.
- Tại sao?
- Vì lúc ngồi trong lều là lúc chúng ta nói ra dự tính cho cuộc vui.
Cát Lan vui vẻ nói:
- Vậy anh tính cái gì?
- Tính bỏ lều đi sang rình các cô gái ở lều bên cạnh.
Cát Lan vui vẻ reo lên.
- Anh này qui? quái quá. Rình xong rồi anh làm gì?
- Chạy!
- Tại sao lại chạy?
- Vì bị mấy cô rượt! nhất là bà giáo trưởng, già rồi mà cầm cây chạy nhanh như gió thổi.
Cát Lan cười thật to như chưa bao giờ được cười vui như ngày hôm nay.
Mọi việc bây giờ trở nên vui nhộn hơn. Lúc nào trong phòng cũng tràn ngập tiếng kèn của Hoài Bảo và tiếng đàn của Cát Lan. Tiếng cười nói, sự tranh luận, đủ mọi thứ đã làm cho Hoài Bảo quên đi niềm đau trong cơ thể. Ngày thứ bảy, Cát Lan ở đó với Hoài Bảo cả ngày đàn hát trông thật vui vẻ.
Cát Lan vui vẻ nói:
- Bây giờ anh mệt rồi, hay là chúng ta tìm cái vui khác mà làm đi nha.
Hoài Bảo cười xòa.
- Biết là lỗ tai của em mệt rồi. Chúng ta có thể chơi trò “giấc mơ”!
Cát Lan nhíu mày không hiểu.
- Trò đó là trò gì?
Hoài Bảo vui cười giải thích.
- Chúng ta thay phiên nhau nói ra ước mơ của mình.
Cát Lan vội vàng la lên.
- Ồ không được đâu. Mơ ước của em là cái chuyện thầm kín, ai mà có thể đem ra nói cho được!
Hoài Bảo hỏi nàng.
- Vậy em có muốn nghe mơ ước của anh không?
Cát Lan gật đầu.
- Dĩ nhiên là muốn. Anh nói lẹ đi anh!
- Nếu muốn nghe thì em phải tiết lộ những giấc mộng của em.
Cát Lan yên lặng suy nghĩ. Nàng gật gù.
- Thôi cũng được, vậy anh nói trước đi!
- Em nhớ không được ăn gian nhé. Phải thành thật, không được nói dối.
- Ai mà thèm nói dối.
Hoài Bảo thở ra một hơi dài, vui vẻ nói:
- Anh luôn có một mơ ước sau nầy sẽ có một mái ấm gia đình. Một vợ hai đứa con, trai hay gái không cần thiết, chỉ cần chúng biết thương yêu lẫn nhau. Vợ anh không cần đẹp, chỉ cần nàng có thể cho anh một tình yên trọn vẹn. Đến phiên em đó!
Cát Lan chống hai chỏ tay lên bàn, đôi tay để lên cằm, suy nghĩ vài giây rồi nói với giọng nói đầy mơ mộng.
- Em mơ sau nầy sẽ có một chàng trai cỡi ngựa đến bên em, đưa em đi đến một vùng trời hạnh phúc.
Hoài Bảo vui cười hỏi:
- Tại sao lại phải cỡi ngựa?
Cát Lan mơ màng trả lời.
- Vì là hoàng tử thì nhất định phải biết cỡi ngựa!
Hoài Bảo cười to.
- Ồ, là hoàng tử trong câu chuyện lọ lem của em phải không?
Cát Lan nhíu mày.
- Công Chúa Lọ Lem không phải chỉ “Lọ Lem” mà thôi. Anh còn cười ngạo tôi nữa, tôi sẽ không nói chuyện với anh đâu nhé.
Hoài Bảo vui vẻ nói:
- Thôi đừng giận mà cô nhỏ, anh chỉ nói đùa thôi mà. Hướng Dương tốt bụng như thế nầy, anh bảo đảm sau nầy sẽ có hàng ngàn hoàng tử cỡi ngựa đến nhà em, đến lúc đó em sẽ không biết chọn ai đấy nhé. Có cần anh giúp không?
Cát Lan đỏ mặt.
- Không cần đâu. Thôi không thèm nói chuyện với anh nữa, em còn rất nhiều chuyện cần phải đi làm, không ở đây nói xàm nữa.
Hoài Bảo thở dài.
- Ai cũng bận với công chuyện, chỉ có anh là...
Cát Lan đứng dậy:
- Đôi mắt của anh sẽ sáng lại trong nay mai mà thôi. Bây giờ anh nên nằm đây nghỉ ngơi cho khỏe đi. Hôm qua bác sĩ đã cho biết vài ngày nữa thì sẽ tiến hành giải phẫu đôi mắt cho anh đó.
- Có thể nào là đôi mắt anh sẽ mất ánh sáng mãi không?
Cát Lan thật thà.
- Em tin là anh sẽ được chữa lành đôi mắt. Anh không nên mất tự tin như thế. Anh hãy ngủ một giấc cho khỏe đi nhé. Chiều mai em sẽ ghé qua thăm anh.
Hoài Bảo thở ra, giọng buồn buồn:
- Mãi đến chiều à?
Cát Lan vui vẻ nói:
- Vì em còn phải đi làm đó ông Tống ạ!
Hoài Bảo cùng cười.
- Làm ở bệnh viện này thì nếu em có đi ngang phòng anh, làm ơn ghé vào chơi với anh vài giây.
Cát Lan vui vẻ nói:
- Làm y tá mà anh nói như là đi dạo mát vậy! Thôi em đi về nhé. Sẽ gặp lại anh ngày mai!
Cát Lan bước ra, Hoài Bảo vẫn còn nói với theo.
- Chúc Hướng Dương tối nay có một giấc mộng thật tuyệt.
Cát Lan bước đi, thầm nghĩ “nếu mộng mà có anh thì mộng nào lại chẳng tuyệt vời!”