Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Giặc Bắc

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 7563 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Giặc Bắc
Chu Sa Lan

Hồi 6
Lạng Sơn thành là ải địa đầu của Đại Việt nơi phương bắc. Không những được đồn trú một đạo binh tinh nhuệ nhất để tạm thời ngăn chận bước xâm lăng của giặc bắc phương, Lạng Sơn còn là tai mắt của Đại Việt đối với bất cứ động tịnh nào của Tống triều ở Lưỡng Quãng. Người ta thấy đủ hạng người, đủ mọi sắc dân hiện diện trong thành Lạng Sơn. Mường, Mán, Lô Lô, Mèo, Thổ, Nùng, Kinh và Tàu chung đụng trong thành. Thương khách từ miền xuôi đi lên, từ Lưỡng Quãng đi sang, từ vùng rừng núi đổ xuống, từ Hòn Gai, Móng Cái ngược lên biến Lạng Sơn thành nơi náo nhiệt và sung túc. Dĩ nhiên Lạng Sơn không thiếu sự hiện diện của đoàn do thám Hoa Lư và phân đoàn do thám Lưỡng Quãng của đoàn do thám Tống triều. Hai thế lực này từng có những đụng chạm nẩy lửa và đẩm máu. Tuy nhiên những cuộc đụng chạm này đều xảy ra âm thầm và lặng lẻ bởi cả hai không muốn mất lòng Tam Phương Kiếm Đoàn Chí Hạ. Danh hiệu này chỉ tới một tay lục lâm hào khách lừng lẫy của vùng biên thùy Hoa Việt. Ông vua ăn cướp thống lĩnh mười ngàn thủ hạ, cai quản mấy trăm ngàn dân chúng miền thượng du. Một hiệu lệnh của y ban ra dân thiểu số nhất tề hưởng ứng. Nguyên cả vùng biên giới mênh mông trùng điệp núi rừng, dân thiểu số xem y như thần tượng, một thứ anh hùng giúp đở họ, che chở họ thoát khỏi sự cai trị hà khắc và sự bốc lột tàn nhẫn của hai nước Việt Hoa. Không kể tới đoàn do thám Hoa Lư, phân đoàn do thám viễn chinh Tống triều, giới vũ lâm Trung Hoa, giới giang hồ Đại Việt mà cả dân cư trong thành Lạng Sơn đều nghe danh biết tiếng tay ăn cướp hào hùng. Không những thế lực mạnh mẻ Đoàn Chí Hạ còn được giới giang hồ trong nước liệt vào hàng kiếm thủ lẫy lừng nhất xứ. Từ sau ngày Mù Đao Lê Huỳnh và Hùng Văn Lâu chết, Đoàn Chí Hạ chiếm lấy Lạng Sơn cùng vùng biên giới Vân Nam nên thế lực lan tới vùng trung châu. Người ta đồn sớm muộn gì họ Đoàn cũng sẽ trở thành thủ lĩnh Cỗ Loa và Đại La.
- Tôi cải trang như vầy chắc đoàn do thám không nhận ra đâu phải không tôn ông?
Ngắm nghía Hồ phu nhân giây lát kẻ cầm sổ giang hồ cười cười:
- Không ai có thể nhận ra phu nhân được. Đâu ai ngờ vị phu nhân đài các, đẹp đẻ từng sống trong nhung lụa lại trở thành một vũ sĩ lưu lạc giang hồ ...
Hồ phu nhân kín đáo thở dài dường như không muốn cho người đồng hành biết mình buồn. Nhìn Hồ Phong mặc vũ phục tung tăng bước nàng cười nói:
- Phong nhi rất hãnh diện khi được lưu lạc giang hồ ...
Kẻ cầm sổ giang hồ gật đầu:
- Ông cha đều là vũ sĩ giang hồ thời Phong nhi cũng nối nghiệp tỗ tiên;nhưng có điều là Phong nhi phải lưu lac giang hồ sớm quá. Tuổi nhỏ như vầy nó cần ở nhà rèn luyện vũ thuật cho tới khi thành tựu mới được nhập giang hồ. Với năm ba miếng võ nhập môn mà đã lưu lạc giang hồ thời lành ít dử nhiều ...
Hồ phu nhân cười nói với giọng nửa đùa nửa thực:
- Chuyện mẹ con tôi biến thành vũ sĩ giang hồ là do ý kiến của tôn ông cho nên có gì nguy hiểm tôi bắt đền tôn ông đấy ...
Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Sau tai nạn xảy ra ở Đông Triều kẻ cầm sổ giang hồ không còn cách nào khác hơn là tạm thời chấp nhận cho mẹ con Hồ phu nhân theo y lưu lạc giang hồ. Phải ở bên cạnh y mới không bận tâm lo lắng cho sinh mạng của hai mẹ con Hồ phu nhân. Trái lại vị phu nhân họ Hồ cũng ngầm hiễu rằng chỉ có kẻ cầm sổ giang hồ mới đủ sức bảo vệ mẹ con nàng. Do đó khi vị ân nhân đề nghị cải trang nàng hoan hỉ nhận lời. Vả lại có một lý do thầm kín khác mà nàng tạm thời chưa muốn thố lộ cùng ân nhân. Nàng muốn lưu lạc giang hồ hầu có cơ hội nghe ngóng hoặc dò la tin tức về đức phu quân của mình. Phần kẻ cầm sổ giang hồ cũng thế. Y có lý do riêng tư để hoan hỉ được một người như Hồ phu nhân tháp tùng theo y lên Lạng Sơn. Y biết vốn thông minh, giàu suy luận;Hồ phu nhân sẽ giúp y nhiều ý kiến hữu ích hầu phanh phui ra những bí ẫn bao quanh vụ án tiên đế. Thông cảm nỗi khó khăn của nhau, thấu hiểu được hoàn cảnh của nhau; hai người dù không nói ra thành lời đã xem nhau như bạn đồng hành trên bước đường lưu lạc giang hồ.
Ngó quanh quất kẻ cầm sổ giang hồ nói nhỏ:
- Mướn phòng trọ xong tại hạ sẽ đi nghe ngóng tin tức một người ...
Quay qua nhìn người bạn đồng hành Hồ phu nhân vặn hỏi:
- Tại hạ ...Tôn ông muốn ám chỉ ai?
Hiểu ý kẻ cầm sổ giang hồ vội chửa:
- Mướn phòng trọ, thay đổi y trang cho bớt bụi giang hồ xong chúng ta sẽ đi nghe ngóng tin tức của một người. Phu nhân bằng lòng chưa?
Hồ phu nhân bật cười thánh thót. Kẻ cầm sổ giang hồ ít khi nào nghe được tiếng cười tươi vui của Hồ phu nhân như hôm nay.
- Có chuyện gì vui mà tại hạ thấy phu nhân cười hoài ...
Hồ phu nhân lắc đầu cúi nhìn xuống như cố tình che dấu điều gì đoạn ngước lên cười hỏi người bạn đồng hành:
- Tôn ông muốn tôi khóc à ...
Kẻ cầm sổ giang hồ lắc đầu quầy quậy:
- Không ...không ...Phu nhân muốn cười cứ việc cười. Dù sao cười cũng dễ nghe hơn khóc ...
- Tôn ông định tìm ai ở Lạng Sơn?
Nhìn quanh quất không thấy ai kẻ cầm sổ giang hồ nói nhỏ:
- Người mà tại hạ muốn tìm không phải ở Lạng Sơn mà có thể ở tận vùng biên thùy Việt Hoa. Chắc phu nhân có nghe Hồ lão trang chủ hay Hồ trang chủ nói tới tên Đoàn Chí Hạ, vị chúa tễ của đám lục lâm hào khách vùng biên thùy Hoa Việt chứ?
Hồ phu nhân chưa kịp đáp kẻ cầm sổ giang hồ tiếp liền:
- Đoàn Chí Hạ là chúa tễ đám lục lâm hào khách của vùng biên thùy mênh mông. Không những kiếm thuật tuyệt luân y còn lừng danh nghĩa hiệp ...
Hồ phu nhân mĩm cười ngắt lời:
- Tôn ông có vẽ tán tụng y quá. Tôn ông chưa gặp y mà. Chừng nào gặp tôi mới tin chứ còn nghe lời đồn đại nhiều khi sai sự thực ...
- Phu nhân cho rằng lời đồn đại của thiên hạ thường không đúng với sự thực?
Kẻ cầm sổ giang hồ vặn. Hồ phu nhân chầm chậm gật đầu:
- Tôi nói ra đây có chứng cớ hẵn hoi. Tôi muốn viện dẫn tới trường hợp của tôn ông. Giang hồ đồn tôn ông giết người như ngóe, tôn ông là hung thần chứ họ đâu biết tôn ông giết người để bênh vực kẻ bị hiếp đáp như mẹ con tôi ...
Quay nhìn Hồ phu nhân kẻ cầm sổ giang hồ cười thốt:
- Đa tạ phu nhân. Nói được những lời như phu nhân thời dù có xả thân để cứu mạng cho phu nhân lần nữa tại hạ cũng không chau mày. Tại hạ biết việc mình phải làm và không nên làm, cho nên tại hạ không đếm xỉa tới dư luận, tới lời phán xét hay khen chê của thiên hạ ...
Ba người dừng trước Lạng Sơn đại tửu lầu, một khách sạn lớn nhất vùng biên thùy.
- Chúng ta vào đây thưa tôn ông?
Hồ phu nhân hỏi nhỏ. Kẻ cầm sổ giang hồ gật đầu:
- Phải. Phu nhân và Phong nhi gian truân nhiều rồi nay tới lúc nên bù trừ lại ...
- Tôn ông cẫn thận. Tôi không có nhiều tiền đâu ...
Kẻ cầm sổ giang hồ bật cười:
- Phu nhân đừng lo. Hết tiền tôi đi ăn trộm nữa. Dù gì tôi cũng đã trở thành tên ăn trộm của triều đình ...
Hồ phu nhân im lặng theo chân kẻ cầm sổ giang hồ vào Lạng Sơn quán. Thấy khách phương xa tới lão chưởng quầy thân đón tiếp. Hồ phu nhân không biết người bạn đồng hành nói gì mà nhân viên trong quán đều tỏ vẽ ân cần và niềm nở. Tên bồi phòng nài nỉ xin Hồ phu nhân để cho gã xách hành lý dù hành lý của nàng vỏn vẹn chỉ có mỗi một gói nhỏ. Gã đưa ba người vào một gian phòng rộng, sạch sẻ và ngăn nắp. Phòng này được chia ra phòng ngủ, phòng khách và phòng tắm riêng biệt. Đứng nơi phòng khách người ta có thể thưởng thức phong cảnh núi non hùng vĩ của vùng Lạng Sơn.
Thay đổi y trang xong bước ra ngoài phòng khách Hồ phu nhân không thấy bóng dáng kẻ cầm sổ giang hồ. Nàng và con ngồi chờ thật lâu mới thấy y xô cửa bước vào. Vị phu nhân họ Hồ xụ mặt nói:
- Lần sau nếu có đi đâu tôn ông vui lòng nói cho tôi biết trước để tôi khỏi thấp thỏm lo âu ...
Kẻ cầm sổ giang hồ cười cười:
- Phu nhân thứ lỗi. Vì có dịp cấp bách cho nên tại hạ không kịp nói cho phu nhân biết ...
Thấy Hồ phu nhân làm thinh y từ từ giải thích:
- Lão chưởng quầy cấp báo cho tại hạ biết Đoàn chí Hạ hiện có mặt ở Lạng Sơn nhưng khi tới nơi thời y đã rời Lạng Sơn rồi. Tại hạ rượt theo hơn hai mươi dặm đường mà cũng không bắt kịp y. Nếu gặp y ở Lạng Sơn thời chúng ta đở mất công lên châu Quãng Nguyên tìm y ...
Kẻ cầm sổ giang hồ thở dài lắc đầu tỏ vẽ thất vọng. Hồ phu nhân vội lên tiếng an ủi:
- Tôn ông đừng nản chí. Trước sau gì ta cũng gặp y mà. Chờ tôn ông tôi đói bụng muốn xỉu. Tôi mà xỉu là tôn ông phải cỏng tôi đi ăn đấy ...
Kẻ cầm sổ giang hồ cười xòa:
- Mời phu nhân đi trước ...
Vừa trông thấy khách lão chưởng quầy đon đả bước tới chào hỏi một cách ân cần và niềm nở. Lão thân đưa khách vào phòng ăn trên tầng lầu thứ hai tuy nhỏ hơn song yên tịnh và ấm cúng hơn. Ngồi vào ghế xong kẻ cầm sổ giang hồ hắng giọng:
- Tại hạ và tiện nội tuy ở miền xuôi nhưng nghe bằng hữu nói quí lầu có nhiều món ngon vật lạ ...
Hồ phu nhân đỏ mặt mĩm cười cúi đầu làm thinh. Kẻ cầm sổ giang hồ cười tiếp:
- Tiện nội muốn thử món lạ của vùng sơn cước ...
Hiểu ý khách lão chưởng quầy nói nhanh:
- Tôi sẽ đích thân bảo đầu bếp nấu cho quí khách mười món ruột của bổn lầu. Bảo đảm quí khách sẽ thỏa mãn liền ...
Cung kính thi lễ xong lão chưởng quầy quày quả bỏ đi. Hồ phu nhân hỏi nhỏ:
- Tôn ông làm cách nào mà nhân viên của Lạng Sơn quán trọng vọng chúng ta như ông hoàng bà chúa. Hồi nảy nếu tôi không cản thời tên bồi phòng sẵn sàng làm ngựa cho Phong nhi cởi ...
Kẻ cầm sổ giang hồ cười buông gọn:
- Tiền, thưa phu nhân ...
- Tiền. Tôn ông làm gì có tiền. Bao nhiêu tiền tôn ông đưa cho tôi giữ hết rồi ...
Gã tửu bảo mang rượu ra. Kẻ cầm sổ giang hồ hỏi:
- Phu nhân dùng chút rượu cho ấm bụng. Hôm nay tự nhiên tại hạ muốn uống rượu ...
Hồ phu nhân gật đầu đở lấy chén rượu đoạn hỏi tiếp:
- Tôi muốn biết làm sao tôn ông có tiền?
- Trước khi nhập giang hồ sư phụ tại hạ có cho một viên ngọc để dùng trong lúc hữu sự. Lúc nảy theo dấu Đoàn chí Hạ không kịp tại hạ biết chúng ta còn phải lưu lại Lạng Sơn khá lâu nên mới đi bán viên ngọc. Tại hạ đã cho tiền thưởng, trả tiền phòng xong hết rồi. Đó là lý do khiến cho nhân viên Lạng Sơn quán xem chúng ta như ông hoàng bà chúa. Cỗ nhân ta bảo có tiền mua tiên cũng được. Phu nhân ắt biết điều này ...
Hồ phu nhân mĩm cười lắc đầu:
- Chưa chắc. Tôn ông phải thử cho tôi thấy thời tôi mới tin được ...
Kẻ cầm sổ giang hồ cười cười nói đùa:
- Có một bà chúa tiên bên cạnh rồi thời tại hạ cần gì phải mua tiên làm chi nữa ...
Hồ phu nhân cười thánh thót. Tiếng cười của nàng ẩn chút thẹn thùng và sung sướng.
- Tôi không ngờ một kiếm thủ giết người như tôn ông lại nịnh giỏi như vậy ...
Thong thả nhấp ngụm rượu kẻ cầm sổ giang hồ cười nhẹ:
- Tại hạ tình thực chứ không phải nịnh đâu. Phu nhân đẹp hơn tiên thời tại hạ nói đẹp hơn tiên ...
Khẻ lắc đầu Hồ phu nhân cười hỏi vặn:
- Tôn ông thấy tiên lần nào chưa mà nói tôi đẹp hơn tiên ...
Kẻ cầm sổ giang hồ tỉnh bơ gật đầu:
- Thấy rồi. Tiên đang ngồi trước mặt thời họa may mù tại hạ mới không thấy ...
Hồ phu nhân cười lắc đầu nói:
- Tôn ông miệng lưỡi quá tôi chịu thua ...
Rồi như không muốn nói về chuyện đó nữa Hồ phu nhân vội lảng sang vấn đề khác:
- Tôn ông chắc biết rành về Đoàn Chí Hạ?
Kẻ cầm sổ giang hồ lắc đầu:
- Không rành lắm. Nếu biết rỏ về họ Đoàn xin phu nhân cho tại hạ được nghe cao kiến ...
Vành môi son của vị phu nhân họ Hồ nở thành nụ cười đồng thời giọng nói pha lẫn chút bông đùa và thân mật:
- Tôn ông nói quá lời. Một người đàn bà như tôi đây quanh năm suốt tháng chỉ biết việc bếp núc với thêu thùa thời làm gì có cao kiến nhất là về chuyện giang hồ. Điều tôi biết chẳng qua cũng chỉ nghe lóm mà thôi. Gần mười năm trước vùng biên thùy Hoa Việt đột nhiên xuất hiện một vũ sĩ trẻ tuổi. Tuy tuổi chưa quá ba mươi song với bản lĩnh cao siêu thanh niên này lần lượt hàng phục đám lục lâm hào khách của vùng biên thùy rồi nghiễm nhiên trở thành thủ lĩnh của mấy ngàn tên cướp rừng cướp núi. Với hùng tâm đại chí thanh niên áp dụng kỷ luật nghiêm minh để trừng trị những thủ hạ cướp của giết người, xách nhiễu dân lành hay cố tình đụng chạm tới các đồng đạo giang hồ. Chỉ trong vòng ba năm thôi phe lục lâm hào khách vùng biên thùy, giới giang hồ Đại Việt và luôn cả giới vũ lâm Lưỡng Quảng đều nghe danh biết tiếng Tam Phương Nhất Quất Đoàn Chí Hạ.
- Tam Phương Nhất Quất ...Phu nhân có nghe lầm không?
Kẻ cầm sổ giang hồ vặn. Hồ phu nhân lắc đầu quả quyết:
- Không. Tôi không lầm đâu. Người ta gọi lầm họ Đoàn là Tam Phương Kiếm chứ thực ra Tam Phương Quất mới đúng bởi vì vũ khí mà Đoàn Chí Hạ xử dụng là thanh quất chứ không phải kiếm. Có lẽ đầu tiên thiên hạ không biết rỏ về thanh quất nên mới gọi lầm thành ra kiếm. Quất là thứ vũ khí cỗ xưa dường như được trui rèn bởi dân chúng vùng Đông Sơn thuộc Hóa Châu. Thanh quất gần giống như gươm song ngắn, bề bản dày và lớn do đó nặng hơn gươm rất nhiều. Nhạc phụ tôi có một thanh quất mà người bảo được rèn từ thời Hùng Vương, có lẽ hơn nghìn năm rồi. Người rất thích hay đem ra ngắm nghía lau chùi hoài ...
Hồ phu nhân ngừng nói khi thấy tửu bảo mang thức ăn lên. Phong nhi nói nhỏ:
- Mẹ ...mẹ ...Con đói bụng ...
Hồ phu nhân gật đầu gắp thức ăn bỏ vào chén cơm cho con. Hơn tháng nay ăn uống thất thường và kham khổ nay gặp thức ăn ngon Hồ Phong mặc tình ăn cho thỏa thích.
- Mời tôn ông cầm đủa ...
- Mời phu nhân dùng trước ...
Hai người thong thả vừa ăn vừa trò chuyện. Nhấp ngụm trà Hồ phu nhân nói nhỏ:
- Nguyên dãy biên thùy thuộc nước ta như các châu Quảng Nguyên, Qui Hóa, Đảng Ro, Quảng Lăng, châu Tô, châu Mậu toàn do các sắc dân Mường, Mán, Thổ, Nùng sinh sống từ ngàn năm qua. Điều mà tôi thắc mắc không hiểu là tại sao họ chịu tùng phục một vũ sĩ giang hồ người Kinh như Đoàn Chí Hạ ...
- Ủa ...Tại hạ tưởng họ Đoàn là người Nùng kia mà ...
Kẻ cầm sổ giang hồ xen lời. Hồ phu nhân chưa kịp lên tiếng một giọng nói sang sãng từ nơi cửa vọng vào:
- Thắc mắc của phu nhân cũng chính là thắc mắc của kẻ hèn này. Đó cũng là lý do khiến tại hạ có mặt ở Lạng Sơn ngày hôm nay ...
Kẻ cầm sổ giang hồ và Hồ phu nhân trông thấy một thanh niên đứng sừng sững nơi cửa. Vóc người dong dõng cao, mái tóc đen dài gần chấm vai, mày rậm mắt sâu và sáng long lanh, bộ vũ phục màu xanh nước biển bó gọn thân thể nở nang rắn chắc, áo choàng màu xanh, chân quấn xà cạp xanh, thanh trường kiếm lủng lẳng bên hông;ngần thứ đó tạo cho thanh niên một phong thái kiêu hùng và ngạo nghễ chỉ có nơi các cao thủ lừng danh hay thủ lĩnh hùng cứ một phương.
Kẻ cầm sổ giang hồ chợt mĩm cười khi thấy thanh niên bỏ bộ bước đi. Ba mươi năm khỗ luyện vũ thuật cho y thấu triệt được bản lĩnh của khách lạ cao siêu tới mức độ nào qua những bước chân vũ sĩ. Khách lạ bước đi thật bình thường song kẻ cầm sổ giang hồ mường tượng những bước chân như trăm ngàn lượn sóng ngoài đại dương nhấp nhô thành muôn hình ngàn trạng khác nhau luân lưu di chuyển không bao giờ dứt.
Dừng lại cách bàn của Hồ phu nhân và kẻ cầm sổ giang hồ ngồi khách lạ cung kính ôm quyền thi lễ:
- Biết rành mạch lai lịch của Đoàn Chí Hạ như vậy chắc phu nhân phải thuộc hàng danh gia vũ thuật trong giới giang hồ Đại Việt. Hạ tôi hân hạnh được diện kiến các hạ và quí phu nhân ...
Hồ phu nhân im lặng không cải chính trước sự ngộ nhận của khác lạ. Dường như nàng không muốn tiết lộ danh tính đồng thời để mặc cho “ đức phu quân giả hiệu” của mình đối phó với người lạ.
Như hiễu ý Hồ phu nhân kẻ cầm sổ giang hồ nhếch môi:
- Hân hạnh diện kiến huynh đài ...
Câu nói ngắn gọn của y tỏ lộ một thái độ không thân thiện và không hiếu khách. Tuy nhiên khách lạ không hiễu hoặc cố tình làm ngơ điều này. Tự động ngồi vào chiếc ghế còn trống gã vẩy tửu bảo:
- Ngươi mang cho ta thức ăn và vài vò rượu uống chơi ...
Khách lạ không thấy được nét cau mày của kẻ cầm sổ giang hồ. Tửu bảo mang ra vò rượu và cái chén lớn. Bàn tay hữu nắm lấy cổ trong lúc bàn tay tả của khách lạ vổ nhẹ vào đáy vò. Bụp ...Không chịu nổi kình lực âm nhu , dù được đóng khằn cẩn thận nắp vò rượu bật tung lên cao gây thành tiếng nổ ròn tan. Khách lạ nghiêng vò. Gã rót rượu nhanh vô cùng song không giọt rượu nào rơi đổ ra ngoài.
- Hão công phu ...
Kẻ cầm sổ giang hồ khen gọn ba tiếng. Nâng chén rượu lên khách lạ cười nhẹ:
- Mời huynh đài ...
Uống hơi dài cạn chén rượu xong lại rót đầy chén khác khách lạ cười nói:
- Tới Lạng Sơn lại luận bàn về Đoàn Chí Hạ, chắc huynh đài và phu nhân muốn tìm y?
Lần nữa khách lạ lại ngộ nhận. Tuy hơi đỏ mặt thẹn thùng song không hiểu vì lý do gì mà Hồ phu nhân không đính chánh. Nàng cố ý làm lơ bằng cách cúi đầu nựng nịu đứa con đang ngủ say. Lắc đầu kẻ cầm sổ giang hồ cười cười:
- Du ngoạn vùng Lạng Sơn nhân lúc trà dư tửu hậu tại hạ và tiện nội mạn đàm về chuyện giang hồ cho vui vậy mà. Tiện nội có tật xấu tò mò muốn biết ...
Hồ phu nhân liếc “đức phu quân giả hiệu” bằng cái liếc thật dài. Khách lạ cười sang sãng đoạn chiêu ngụm rượu:
- Sinh trưỡng ngoài Đông Hải Hạ tôi hằng nghe danh Tam Phương Kiếm rền hơn sấm nổ. Nhân lúc rảnh rang tôi tới xứ Lạng gặp họ Đoàn để thử xem lời đồn đại có đúng không?
Một ý tưởng bừng sáng trong trí não Hồ phu nhân hắng giọng:
- Tôi biết tôn ông là ai rồi ...
Uống cạn chén rượu đầy khách lạ nhìn Hồ phu nhân chăm chú xong nói với giọng nghiêm nghị:
- Thế ư ...Phu nhân mà nói đúng thời phu nhân có chuyện gì nhờ vả tại hạ sẵn sàng giúp đở ...
Hồ phu nhân mĩm cười gật đầu:
- Đa tạ. Tôi chỉ nhờ tôn ông làm cho việc nhỏ ...
Khách lạ thong thả rót rượu vào chén đồng thời giọng nói của gã vang lên chắc nịch:
- Thưa phu nhân. Một lời nói của kẻ hèn này nặng hơn thiết thạch ...
Hồ phu nhân nhìn kẻ cầm sổ giang hồ. Giọng nói của nàng thấp xuống:
- Tuổi trẻ tài cao, tính tình hào hiệp, nguyên dãy duyên hải từ Móng Cái tới Nghệ An không ai lại không nghe danh biết tiếng của một người ...
Khách lạ ngừng uống rượu. Đôi mắt tròn to và sáng rực của gã nhìn đăm đăm vào Hồ phu nhân để chờ nghe. Vị phu nhân họ Hồ bật reo nho nhỏ:
- Hạ Long Khách ...Tôi nói đúng không thưa tôn ông?
Kẻ cầm sổ giang hồ chớp mắt. Buông chuỗi cười dài như thừa nhận xong khác lạ chép miệng nói:
- Tài thật. Phu nhân quả nhiên lịch duyệt giang hồ. Chắc phu nhân có thấy mặt tôi rồi phải không?
Hồ phu nhân lắc đầu:
- Vốn phận nữ nhi từ nhỏ tới lớn chưa hề đi xa tôi làm gì có hân hạnh được gặp tôn ông ...
- Nếu không gặp mặt thời làm thế nào phu nhân lại biết tên tôi?
Thong thả vuốt tóc con trai Hồ phu nhân cười thốt:
- Tôi chỉ dựa vào hai điểm mà tình cờ tôn ông đã thố lộ. Thứ nhất tôn ông tự xưng là” Hạ tôi”. Chữ Hạ này có thể hiểu như là tính danh. Thứ nhì là năm chữ “ sinh trưỡng ngoài Đông Hải”. Sinh sống ngoài biển Đông lại có tính danh bắt đầu bằng chử Hạ tất còn ai khác hơn Hạ Long Khách, ông vua hải tặc lừng danh của Đại Việt. Tôi nói đúng không thưa tôn ông?
Hạ Long khách bật cười ha hả:
- Tôi phục phu nhân sát đất. Từ nay Hạ Long Khách và năm nghìn thủ hạ sẵn sàng thực hiện lời hứa với phu nhân ...
Kẻ cầm sổ giang hồ gật gù mĩm cười. Chỉ vin vào hai sự kiện cỏn con như vậy mà Hồ phu nhân có thể suy luận để đoán ra lai lịch của Hạ Long Khách;dĩ nhiên nàng phải có trí thông minh mẫn tiệp hơn người. Muốn khám phá ra những bí ẫn trong vụ án vô cùng phức tạp về cái chết của tiên đế y hiễu không thể đơn thuần dùng vũ thuật để giải quyết mà còn cần tới sự suy luận và phán đoán của trí óc nữa. Người có khả năng làm được chuyện đó không ai khác hơn Hồ phu nhân.
Chiêu ngụm rượu Hạ Long Khách tặc lưỡi nói lớn:
- Phu nhân đoán ra lai lịch của tôi tuy nhiên tôi lại mù mờ về thân thế của phu nhân và đức phu quân ...
Bật tiếng cười trong trẻo Hồ phu nhân thốt:
- Xin mời tôn ông đoán thử ...
- Được ...
Hạ Long khách là một vũ sĩ giang hồ cho nên cách ước đoán của y đặc biệt hơn. Y xuất thủ để buộc đối phương phải trổ tài. Vũ thuật của mỗi nhà, gia trang hay môn phái đều có những điểm đặc thù vàriêng biệt. Khám phá ra những điểm đặc thù này gã có thể ước đoán được lai lịch hoặc xuất xứ của đối phương.
Cánh tay dài ngoằng nổi vòng bắp thịt của Hạ Long Khách bung ra tựa con mãng sà quăng mình tới định quấn lấy đối thủ. Vừa đi được nửa đường bàn tay tả bỗng mở khoằm khoằm bấu tới ngực. Vị chúa tễ hải tặc lừng danh xuất chiêu lanh lẹ, hung hiểm và chuẩn xác cực cùng. Chiêu thức khởi đầu thoạt trông giản dị, tầm thường và thô sơ song dưới nhãn quan của những tay hành gia vũ học;đòn đánh của Hạ Long Khách hàm chứa tính chất biến hóa, phức tạp, tân kỳ và hoa mỹ.
Hai bàn tay của kẻ cầm sổ giang hồ vẫn đặt yên trên mặt bàn. Tư thái của y ung dung an nhàn và tự tại. Không có gì thay đổi ngoại trừ ánh mắt sáng vẽ thích thú khi gặp phải một đối thủ đồng cân lượng. Y nhận thấy Hạ Long Khách xứng danh chúa tễ đám hải tặc Hạ Long. Chiêu thức của họ Hạ bao gồm hai tính chất tương phản, giản dị mà phức tạp, thô sơ mà tinh xão, tầm thường mà hoa mỹ. Nói cách khác chiêu thức hoàn toàn tùy thuộc vào tâm ý của người thi triễn mà thay đổi hoặc biến hóa.
Đòn đánh của vị chúa tễ biển Đông đi được hai phần ba đường kẻ cầm sổ giang hồ mới xuất chiêu. Cánh tay dựng thẳng lên, năm ngón tay cụp lại trừ ngón trỏ điểm hờ tới huyệt lao cung trong lòng bàn tay đối thủ.
- Hão công phu a ...
Hạ Long Khách cười sang sãng nói lớn. Giọng cười của gã đầy thỏa thê và thích thú. Cũng như bất cứ vũ sĩ giang hồ
nào gã vô cùng hứng khởi khi sớm nhận ra mình đụng phải kỳ phùng địch thủ. Chính hứng khởi này sẽ làm cho gã thi triễn vũ thuật một cách say mê và hào hứng.
Đầu ngón tay của đối thủ còn cách huyệt lao cung gang tấc mà Hạ Long Khách vẫn giữ nguyên chiêu thức chưa chịu biến hóa dường như gã định dùng trảo công bấu lấy ngón tay đối thủ. Ngay lúc đầu ngón tay còn cách mục tiêu cự ly, vị chúa tễ bể Đông biến chiêu một cách tài tình và tuyệt diệu. Ba ngón tay giữa, áp út và ngón út cụp lại che kín huyệt lao cung, còn hai ngón tay cái và trỏ co lại búng vào ngón tay đối thủ xong ngón trỏ đưa ra điểm hờ vào huyệt đạo nơi khuỷu tay.
Kẻ cầm sổ giang hồ nhếch môi cười. Y thầm thán phục cách giải đòn kỳ ão, lanh lẹ và hiệu quả của Hạ Long Khách. Nó chứng tỏ đối phương đã khỗ luyện vũ thuật tới trình độ nhập tâm. Không dám chậm trể y vặn cổ tay và ngón tay đổi hướng điểm vào khuỷu tay đối thủ. Bật cười lồng lộng vị chúa tễ bể Đông biến đòn lanh khủng khiếp. Ngay lúc ngón tay trỏ của kẻ cầm sổ giang hồ vừa đổi hướng, bàn tay y chợt khép lại thẳng băng chém xuống cổ tay đoạn trợt xuống khuỷu tay rồi từ triệt thủ biến ra trảo công bấu vào yết hầu đoạn mở thành chưởng vổ vào ngực đối thủ.
Bất cứ vũ sĩ nhiều kinh nghiệm giao tranh đều nhận thấy kẻ cầm sổ giang hồ lâm vào thế hạ phong. Tay hữu của y đưa ra quá xa không thể rút về để giải đòn một cách mau lẹ và hữu hiệu được. Dĩ nhiên y có thể dùng tay tả để hóa giải chiêu thức một cách dễ dàng nhưng đối thủ chỉ đánh có một tay mà y lại xử dụng tới hai tay thời ê mặt quá. Thân danh kiếm thủ lẫy lừng y đâu chịu làm như vậy.
Ngay lúc bàn tay Hạ Long Khách chập chờn nơi ngực kẻ cầm sổ giang hồ rụt tay lại. Cử động của y nhanh vô tưởng. Ngón tay trỏ vừa rụt về bỗng xẹt trở ra và mục tiêu của nó chính là huyệt lao cung trong lòng bàn tay Hạ Long Khách.
Buông chuỗi cười dài vị chúa tễ bể Đông đình thủ. Đưa vò rượu lên uống một hơi y cất giọng trầm trầm:
- Nếu tại hạ không lầm thời huynh đài chính là ...
Cười nhẹ kẻ cầm sổ nói nhanh như cố ý ngăn không cho Hạ Long Khách dứt câu:
- Kiến thức quãng bác và kinh lịch nhiều như Hạ huynh thời không lầm đâu ...
Hạ Long Khách cười gật gù. Gã biết vì lý do thầm kín nào đó người đối diện không muốn tiết lộ tông tích ...
Hồ phu nhân chợt thì thầm hỏi:
- Làm thế nào tôn ông biết chúng tôi là ai?
Hạ Long Khách trầm giọng nói xuống thật thấp vừa đủ cho hai người đối diện nghe:
- Trên đường từ Hạ Long tới Lạng Sơn thủ hạ của tôi nghe được tin đoàn do thám đang truy lùng tông tích của huynh đài và quí phu nhân. Họ đã tìm ra tông tích của nhị vị nhưng vì lý do nào tôi không rỏ họ lại không ra tay bắt giữ ...
Nhìn Hồ phu nhân kẻ cầm sổ giang hồ thong thả thốt:
- Họ cố tình theo dõi để biết tôi đi đâu. Hạ huynh tính gặp Đoàn chí Hạ để bàn chuyện liên kết ...
Hạ Long Khách mĩm cười:
- Huynh đoán đúng. Khi nghe tin thập đại hiền trang bị đoàn do thám thiêu hủy tôi đoán trước sau gì cũng tới phiên mình nên tìm thế nương tựa. Liên minh với Đoàn Chí Hạ là cách dễ dàng và an toàn nhất. Huynh cũng muốn gặp y?
Kẻ cầm sổ giang hồ gật đầu:
- Tôi cần nhờ y tiến dẫn tới một người. Vậy huynh cứ đi trước rồi chúng ta sẽ gặp nhau ở Đồng Đăng ...
Hạ Long Khách đứng lên nói nhanh:
- Tôi cần phải đi chỉ huy thủ hạ thiết lập một đường dây liên lạc từ Hạ Long tới Lạng Sơn vậy hẹn gặp nhị vị sau ...
Về tới phòng trọ kẻ cầm sổ giang hồ nói với Hồ phu nhân:
- Tình hình thay đổi một cách không thuận lợi cho chúng ta. Phu nhân định thế nào?
Trầm ngâm giây lát Hồ phu nhân thỏ thẻ:
- Tôi nghĩ chúng ta nên rời Lạng Sơn gấp ...
Kẻ cầm sổ giang hồ gật đầu:
- Tôi cũng nghĩ như vậy. Mời phu nhân ngơi nghỉ để ngày mai ta lên đường sớm. Từ Lạng Sơn lên châu Quãng Nguyên xa lắm. Tôi phải đi lo mướn xe ...
Hồ phu nhân cười nói đùa:
- Tôn ông nại lý do là tiện nội muốn đi ngoạn cảnh phải không?
Gật đầu cười kẻ cầm sổ giang hồ bước ra cửa.
Trời tờ mờ sáng. Dường như không cần phải dấu diếm hành tung kẻ cầm sổ giang hồ mua cổ xe ngựa lộng lẫy rồi tự mình đánh xe đi Đồng Đăng. Đường lên biên thùy Việt Hoa vắng vẻ. Phong cảnh hoang sơ và tịch mịch. Rừng núi ngút ngàn xanh ngắt.
Quay nhìn Hồ phu nhân đang im lặng ngắm cảnh nùi rừng kẻ cầm sổ giang hồ nói nhỏ:
- Càng trò chuyện cùng phu nhân nhiều chừng nào tại hạ càng học hỏi được nhiều điều hay ho và lý thú. Phải nói là tại hạ học khôn mới đúng ...
Chép miệng thở dài y thong thả tiếp:
- Bí ẩn về cái chết của tiên đế có quá nhiều yếu tố phức tạp, nhiêu khê mà một kẻ trí óc chậm chạp và không quen suy nghĩ như tại hạ khó có thể khám phá ra được. Phu nhân vốn thông minh, mẫn tiệp, giàu suy luận xin vui lòng giải đáp những thắc mắc của vụ án tiên đế ...
Hồ phu nhân cười khẻ cất giọng thánh thót:
- Tôn ông khách sáo quá ...Tôi còn nợ tôn ông nhiều lắm cho nên nếu giúp được gì tôi sẵn sàng làm ...
Ngừng lại giây lát như để suy nghĩ xong Hồ phu nhân hắng giọng tiếp:
- Thoạt nhìn vụ án tiên đế đầy phức tạp và mâu thuẫn song nếu nhận xét kỹ tôi thấy cũng giản dị và không đến nỗi khó khăn để tìm ra giải đáp. Thực ra vụ án bao gồm mấy điểm quan trọng sau đây. Điểm thứ nhất mà ai ai cũng biết là một mình Đỗ Thích không thể nào giết được tiên đế. Như vậy phải có kẻ chủ mưu. Ai là kẻ chủ mưu hành thích tiên đế. Điểm thứ nhì này quan trọng nhất đồng thời cũng khó giải đáp nhất. Hiện thời ta không biết chính phạm là ai, tuy nhiên y phải là một nhân vật có nhiều quyền lực tại Hoa Lư. Tôn ông đồng ý không?
Kẻ cầm sổ giang hồ lặng lẻ gật đầu. Hồ phu nhân thong thả tiếp:
- Chỉ có các quan đại thần trong triều đình mới là kẻ có nhiều quyền lực. Phải có tiền bạc, thế lực, vây cánh họ mới tổ chức được một vụ án phức tạp và tinh vi. Không những có nhiều quyền lực, chính phạm đồng thời phải là kẻ thân cận với tiên đế. Phải thân thiết và được tín nhiệm lắm nên hắn mới biết được tiên đế ngủ ở đâu, giờ nào. Phải thân cận và được tín nhiệm lắm nên hắn mới vào ra cung cấm một cách tự do đồng thời đưa Đỗ Thích nhập cung mà không bị lính gác hạch hỏi hay ngăn cản. Ai là kẻ bỏ thuốc mê vào rượu cho tiên đế uống. Đó là điểm thứ ba ...
Ngừng lại giây lát Hồ phu nhân cười hỏi:
- Tôn ông nghĩ thế nào về điểm thứ ba này?
Trầm ngâm giây lát kẻ cầm sổ giang hồ hắng giọng:
- Tôi nói như thế này phu nhân nghĩ xem có lý không. Người bỏ thuốc mê vào rượu cho tiên đế uống phải là kẻ gần gụi và trung thành lắm ...
Hồ phu nhân gật đầu mĩm cười. Bắt gặp nụ cười đó kẻ cầm sổ giang hồ hỏi:
- Phu nhân cười gì. Chắc tôi nói sai rồi ...
Hồ phu nhân lắc đầu:
- Không. Tôn ông nói đúng ý của tôi. Mời tôn ông cho nghe tiếp ...
- Nếu kể những kẻ trung thành và gần gụi với tiên đế chúng ta phải nói tới nhóm Thiên Long Bát Tướng. Họ là người chịu trách nhiệm bảo vệ tính mạng của tiên đế. Họ biết rỏ tiên đế ăn món gì, uống rượu gì, ngủ ở đâu, giờ nào. Họ ăn trước khi tiên đế ăn;họ uống trước khi tiên đế uống;do đó nếu tiên đế bị phục rượu thời chính họ đã nhúng tay vào hoặc sơ sót không làm tròn nhiệm vụ của mình. Một trong hai lý do này phải xảy ra thời tiên đế mới bị Đỗ Thích đâm chết. Phu nhân nghĩ thế nào?
Hồ phu nhân cười gật đầu nói nửa đùa nửa thực:
- Tôi nghĩ tôn ông không phải là người có trí óc chậm chạp mà chỉ vì tôn ông không quen hay không chịu khó dùng trí óc để suy luận và phán đoán sự việc. Cái gì cũng vậy, nếu không thường xuyên thực tập mình sẽ không làm một cách dễ dàng và nhanh chóng. Bởi vậy cỗ nhân mới có câu trăm hay không bằng tay quen ...
Kẻ cầm sổ giang hồ gục gặt đầu cũng nói một câu nửa đùa nửa thực:
- Phu nhân nói đúng lắm. Việc chịu khó suy nghĩ tôi học từ phu nhân đó. Bởi vậy cỗ nhân ta mới có câu không thầy đố mày làm nên ...
Hồ phu nhân bật cười thánh thót khi nghe kẻ cầm sổ giang hồ ăn miếng trả miếng. Nhìn quanh quất phong cảnh hai bên đường nàng nhẹ thở dài hỏi:
- Gặp Đoàn Chí Hạ rồi tôn ông định đi đâu?
- Thưa phu nhân tại ha cũng chưa biết được. Sở dĩ tại hạ tìm kiếm Đoàn Chí Hạ là để nhờ y chỉ nơi cư ngụ của Độc Tiên Ông. Hồ lão trang chủ bảo tại hạ rằng nếu muốn điều tra về vụ án tiên đế tại hạ nên bắt đầu bằng cái chết của Trần Gia Bạch. Cái chết của vị cố chưởng môn phái Cỗ Loa có liên hệ mật thiết với cái chết của tiên đế ...
Quay sang nhìn Hồ phu nhân kẻ cầm sổ giang hồ hỏi:
- Phu nhân muốn nói điều gì mà lại hỏi tôi câu đó?
Kín đáo thở dài vị phu nhân họ Hồ cười nói lảng:
- Tôn ông nhắc tôi mới nhớ. Kẻ nào giết Trần Gia Bạch thời cũng chính là thủ phạm hành thích tiên đế. Chúng ta đã biết Trần Gia Bạch chết vì chất độc cho nên cũng dễ tìm ...
Kẻ cầm sổ giang hồ gật đầu:
- Phu nhân nói đúng. Nếu Độc Tiên Ông chính là kẻ hạ độc giết chết Trần Gia Bạch thời dễ dàng lắm. Tại hạ chỉ e lão chối tội của mình hoặc lão không phải là thủ phạm.
Hồ phu nhân gật đầu trầm ngâm thật lâu mới lên tiếng:
- Tôi nghĩ nếu muốn tìm tòi chứng cớ về cái chết của Trần Gia Bạch và tiên đế, tôn ông nên bắt đầu từ phạm trường là Hoa Lư. Đó chính là nơi cư ngụ của thủ phạm cho nên cũng là nơi có nhiều manh mối nhất. Chúng ta sắp tới Đồng Đăng chưa tôn ông?
Thấy mặt trời đứng bóng kẻ cầm sổ giang hồ cười:
- Tôi đoán chúng ta đi hơn nửa đường rồi. Ta cần dừng lại cho ngựa nghỉ ngơi và dùng cơm trưa ...
Ghìm cương cho ngựa dừng lại kẻ cầm sổ giang hồ dìu Hồ phu nhân xuống xe. Hồ Phong lấy thức ăn và nước uống cho ngựa. Hồ phu nhân trao cho con và kẻ cầm sổ giang hồ phần cơm trưa đạm bạc.
- Ủa ...Phu nhân không ăn sao?
Hồ phu nhân lắc đầu nói nhỏ:
- Thưa tôn ông tôi không đói lắm ...
Nhìn rừng cây xanh ngút ngàn nàng thở dài nói nhỏ:
- Khi tới Hoa Lư tôi nghĩ tôn ông nên kín đáo dò la xem trong đám quan đại thần ở Hoa Lư ai là người có ý muốn làm vua nước ta ...
Kẻ cầm sổ giang hồ chầm chậm gật đầu. Hồ phu nhân lại thở dài lẩm bẩm:
- Biết đâu chuyện Hồ gia trang bị thiêu hủy cũng liên quan tới vụ án tiên đế;khiến cho gia đình tôi tan nát và thân này phải nhiều nỗi truân chiên ...
Kẻ cầm sổ giang hồ quay nhìn Hồ phu nhân. Y thấy hai mắt nàng long lanh có lệ. Dường như có chút tội nghiệp dấy lên trong lòng một kẻ ít nói và lạnh lùng như y.
- Sau khi gặp Đoàn Chí Hạ xong tôi sẽ tìm cho phu nhân một chỗ an toàn để sinh sống và nuôi dưỡng Phong nhi ...
Hồ phu nhân mĩm cười dù chỉ là nụ cười gượng gạo:
- Đa tạ tôn ông. Tôi cũng biết thuở trời đất nổi con gió bụi thời khách má hồng phải nhiều nỗi truân chiên cho nên không nề hà chuyện gian truân cực khổ. Vả lại Phong nhi xuất thân từ giời giang hồ cho nên có lưu lạc đó đây cũng là chuyện phụ nghiệp tử năng thừa ...
Ngừng lại giây lát vị phu nhân họ Hồ nhìn người đối thoại và hỏi một câu với giọng nghiêm nghị:
- Thưa tôn ông ở đâu là nơi an toàn cho mẹ con tôi?
Kẻ cầm sổ giang hồ cười gượng. Y không thể trả lời câu hỏi của Hồ phu nhân. Bị đoàn do thám triều đình truy nả thời chắc chắn không có một chỗ nào an toàn cho mẹ con nàng. Ngay cả y cũng vậy. Dù ít hay nhiều, dù muốn hay không muốn;y đã trở thành kẻ đối nghịch với triều đình mà đại diện là đoàn do thám Hoa Lư. Y chưa chắc có một chỗ an toàn để nương náu kia mà. Y chỉ có một cách duy nhất là chạy trốn bằng hành động lưu lạc giang hồ. Nhưng liệu y chạy trốn được bao lâu.
Trầm ngâm thật lâu kẻ cầm sổ giang hồ lại lên tiếng hỏi:
- Theo tôi lưu lạc giang hồ phu nhân không ngại tiếng đời dèm pha dị nghị ...
Hồ phu nhân gật đầu cất giọng buồn buồn:
- Tôi nghĩ đến điều này nhiều lần lắm thưa tôn ông. Nhà tan cửa nát, mất chồng lại thêm chết hụt mấy lần; thân tôi chẳng khác nào lục bình trôi theo nước. Tự biết thân phận bọt bèo của mình cho nên dù miệng đời có dèm pha tôi cũng cắn răng mà chịu ...
Ngừng lại giây lát vị phu nhân họ Hồ thở hơi dài hắt hiu nói tiếp:
- Việc mình làm mình biết. Vả lại tôi và tôn ông không có làm chuyện gì trái với lương tâm thời ngại gì tiếng thị phi của thiên hạ ...Số phần của tôi chắc còn phải long đong lâu lắm ...
Kẻ cầm sổ giang hồ cười nhẹ:
- Điều đó người ta gọi là “ Bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao “ thưa phu nhân ...
Đưa mắt nhìn ngắm phong cảnh tịch mịch và quạnh hiu của núi rừng Hồ phu nhân thở dài nhè nhẹ:
- Thưa tôn ôngTôi có ý kiến như thế này. Tuy cha là một vũ sĩ giang hồ song Phong nhi chưa thụ nghiệp cùng ai cả. Nếu không chê thời xin tôn ông nhận Phong nhi làm đệ tữ để nó có cơ hội rèn luyện vũ thuật. Nếu tôn ông trở thành sư phụ của Phong nhi thời ít ra chúng ta cũng có chút liên hệ ...
Kẻ cầm sổ giang hồ cười nói:
- Phong nhi xuất thân từ một đại trang lừng lẫy trong giới giang hồ Đại Việt cho nên tôi rất hân hạnh được làm thầy của Phong nhi. Tuy nhiên chỉ có điều trở ngại là tôi chưa có phép của sư phụ ...
Thấy Hồ phu nhân có vẽ buồn khi bị mình từ chối kẻ cầm sổ giang hồ mau mắn tiếp:
- Điều này không có nghĩa là tôi không thể truyền thụ vũ thuật cho Phong nhi thưa phu nhân ...
Hồ phu nhân tươi cười gật đầu:
- Mời tôn ông ...
Quay sang con trai nàng nói với giọng nghiêm nghị:
- Mẹ đã yêu cầu ân nhân truyền dạy võ nghệ cho con vậy con hãy tuân lệnh của ân nhân và cố gắng nghe lời người dạy bảo ...
Vốn là đứa trẻ thông minh và hiếu thảo vả lại đã từng chứng kiến ân nhân múa kiếm giết người nên Phong nhi rất thích thú được học múa kiếm:
- Thúc thúc ...Thúc thúc ...Cháu thích múa kiếm giống như thúc thúc đó ...
Nói xong nó đưa bàn tay hất ngược về sau vai. Kẻ cầm sổ giang hồ gật đầu cười xong cất giọng nghiêm nghị:
- Tuy không phải là sư phụ của cháu song trước khi truyên dạy vũ thuật ta muốn nói với cháu vài lời. Học võ trước nhất là để bảo vệ cho tính mạng mình hoặc của người khác ...
Hồ Phong vọt miệng nói liền:
- Nếu biết võ con sẽ bảo vệ cho mẹ con khỏi bị người ta ăn hiếp phải không bá phụ?
Kẻ cầm sổ giang hồ cười thốt:
- Đúng ...Nếu biết võ thật giỏi cháu sẽ không bị người khác ăn hiếp và đánh đập ...
- Như vậy nếu biết võ giỏi như bá phụ con sẽ đánh lại thằng cha đã đánh con ở Đông Triều. Nó đánh con đau lắm tới bây giờ con vẫn còn nhớ. Nó còn ăn hiếp mẹ con nữa bá phụ. Không biết nó muốn gì mà bắt mẹ con cởi áo ...
Hồ phu nhân bụm miệng không cho con nói tiếp. Kẻ cầm sổ giang hồ trông thấy mắt nàng long lanh ngấn lệ. Y nói với Hồ Phong bằng giọng nghiêm nghị:
- Từ nay nếu cháu chuyên cần luyện võ thời sẽ không bị ai đánh đập nữa ...
Hồ Phong lặng lẻ gật đầu. Kẻ cầm sổ giang hồ tiếp:
- Muốn luyện võ trước nhất con phải luyện nội lực, một sức mạnh tiềm tàng trong cơ thể của mình. Không có nội lực một vũ sĩ không thể múa kiếm, biểu diễn quyền cước ...
Có lẽ biết Hồ Phong không hiễu nội lực là gì y nhặt lấy một khúc gỗ xong nói lớn:
- Cháu hãy nhìn cho kỹ để biết nội lực quan trong như thế nào ...
Y bóp mạnh. Không chịu nổi kình lực mạnh mẻ khúc gỗ vở vụn thành mấy mảnh. Hồ Phong trố mắt nhìn với vẽ thán phục và kinh ngạc. Vung tay cắp lấy Hồ Phong, kẻ cầm sổ giang hồ tung mình lên không cao mấy trượng đoạn đáp nhẹ xuống cành cây rồi chuyền từ cây này sang cây khác lẹ làng và dễ dàng như chim. Lát sau y buông mình rơi xuống chỗ cũ. Vừa đứng xuống đất Hồ Phong nói liền:
- Bá phụ dạy con luyện nội lực đi bá phụ ...
- Luyện nội lực là một việc lâu dài và đòi hỏi nhiều kiên nhẫn. Từ từ ta sẽ chỉ cho cháu phương pháp luyện nội lực. Bây giờ ta chỉ cho cháu cách múa kiếm. Ủa là kiếm sĩ mà không có kiếm thời không oai phong chút nào ...
Dứt lời y cùng Hồ Phong đi dài dài theo đường. Kiếm được cành cây vừa ý y dùng dao gọt đẻo tành cây kiềm gỗ cho Hồ Phong. Thằng bé thích thú múa may vun vít. Kẻ cầm sổ giang hồ lắc đầu nói:
- Kiếm thuật của ta khác hẵn lối múa kiếm thông thường của mọi người. Cháu hãy xem cho kỹ ...
Kẻ cầm sổ giang hồ hất ngược bàn tay về sau vai ngay chỗ chuôi kiếm ló lên. Rẹt ...Thanh kiếm được rút ra khỏi vỏ đâm vào mục tiêu tưởng tượng xong tra vào vỏ trở lại. Hồ Phong la lớn:
- Bá phụ làm lẹ quá con không thấy gì hết ...
Kẻ cầm sổ giang hồ ra tay thật chậm. Không kể Hồ Phong mà ngay cả Hồ phu nhân cũng trông thấy rỏ ràng bàn tay của kẻ cầm sổ giang hồ hất ngược về sau vai ngay chỗ chuôi kiếm ló lên xong thanh kiếm được rút ra khỏi vỏ đâm vào mục tiêu rồi tra vào vỏ trở lại. Hồ phu nhân đã từng chứng kiến trượng phu của nàng biểu diễn kiếm thuật nên biết thuật xử kiếm của kẻ cầm sổ giang hồ hoàn toàn khác biệt.
- Cháu hãy nhớ kỹ là kiếm thuật của ta bao gồm ba động tác rút kiếm, đâm trúng mục tiêu và tra kiếm vào vỏ ...
- Có vậy thôi hả bá phụ ...Dễ ợt ...
- Phải giản dị và dễ ợt ...Bởi vì kiếm thuật của ta chỉ có một chiêu. Học thành chiêu kiếm dó cháu thừa sức dương danh trong giới giang hồ nước ta ...
Hồ phu nhân chợt xen lời:
- Một chiêu ư ...Tôn ông nói đùa ...
Kẻ cầm sổ giang hồ lắc đầu cười:
- Thưa phu nhân tôi nói thực. Kiếm thuật của tôi chỉ có một chiêu duy nhất. Với chiêu đầu tiên tôi đã đâm chết đối thủ rồi thời cần gì tới chiêu thứ nhì ...
Hồ phu nhân im lặng. Nàng đã thấy kẻ cầm sổ giang hồ thi triễn kiếm thuật hạ sát nhân viên do thám tại Đông Triều để cứu tính mạng của nàng.
Chỉ dẫn cặn kẻ và rành mạch cho Hồ Phong về động tác rút kiếm xong kẻ cầm sổ giang hồ nói với Hồ phu nhân:
- Ta phải đi nhanh lên mới kịp tới Đồng Đăng chiều hôm nay ...
Hồ phu nhân nói trong lúc leo lên xe:
- Tôn ông không đợi Hạ Long Khách ư ...
Thúc ngựa chạy nhanh kẻ cầm sổ giang hồ đáp:
- Không cần. Y biết cách tìm ra Đoàn Chí Hạ. Không chừng y tới Đồng Đăng trước ta và gặp họ Đoàn trước ta nữa kia ...
Vừa nói y vừa nháy mắt ra hiệu cho Hồ phu nhân. Cả hai cười cười khi thấy Hồ Phong kiên nhẫn và đều đặn hất ngược bàn tay về sau vai ngay chỗ chuôi kiếm ló lên. Nó bắt đầu luyện kiếm để mang lấy cái nghiệp của một vũ sĩ.
Trời chiều bảng lãng. Họ từ từ đi vào làng Đồng Đăng, một vùng đất hẻo lánh nằm sát biên giới Việt Hoa. Mấy căn nhà lụp xụp. Đường đất đỏ hoạch. Dân cư ngụ đa sồ là người Nùng. Y dừng xe trước một tiệm tạp hóa tồi tàn mà chủ quán chắc là người Tàu. Kẻ cầm sổ giang hồ nói mấy câu, mua chút thức ăn khô rồi lại leo lên xe.
- Chúng ta đi tiếp thưa tôn ông?
Hồ phu nhân hỏi nhỏ. Kẻ cầm sổ giang hồ gật đầu:
- Ở đây không có phòng trọ. Chắc phu nhân không ngại ngủ ngoài trời ...
Hồ phu nhân tươi cười thốt:
- Hoàn toàn không. Bây giờ đối với tôi nệm ấm chăn êm hay màn trới chiếu đất cũng đều giống như nhau. Tôn ông hãy đi tìm chỗ mau lên vì trời đã tối rồi ...
Kẻ cầm sổ giang hồ im lặng thúc ngựa chạy ra khỏi làng Đồng Đăng. Chốc sau y dừng xe cạnh gốc cây cỗ thụ rườm rà. Trong lúc hai bác cháu đi kiếm củi khô Hồ phu nhân lo dọn bửa cơm tối và mùng mền chiếu gối. Ôm củi về kẻ cầm sổ giang hồ dạy Hồ Phong cách đánh lửa. Thằng bé kiên nhẫn làm. Nó hò reo thích thú khi thấy cây khô bắt lửa cháy sáng rực. Trong lúc ăn uống kẻ cầm sổ giang hồ nói với Hồ Phong:
- Ăn xong ta sẽ chỉ cho cháu phương pháp luyện nội lực. Đây là việc làm mất nhiều công sức nhất trong vũ thuật ...
Thu dọn thức ăn xong Hồ phu nhân chăm chú nhìn kẻ cầm sổ giang hồ chỉ dạy con mình cách luyện nội lực. Nàng lắng nghe giọng nói trầm trầm của ân nhân vang trong đêm tối thâm u:
- Mỗ môn phái, gia trang hoặc nhà nhà của giới giang hồ nước ta đều có phương pháp đặc biệt để luyện nội lực. Tựu trung đó chỉ là một cách thức bí truyền để gia tang và phát huyy sức lực tiềm tàng trong cơ thể của con người. Cách thức luyện nội lực của ta tạm chia làm hai bước là toạ thiền và hô hấp. Phong nhi cháu hãy nhìn cho kỹ ...
Hồ Phong và Hồ phu nhân chăm chú cách ngồi kỳ lạ của kẻ cầm sổ giang hồ. Y ngồi nxếp bằng trên mặt đất, lưng thẳng, vai thẳng, hai chân gấp lại, bàn chân phải đặt lên đùi trái, bàn chân trái đặt lên đùi phải, hai tay gấp lại, hai bàn tay lật ngửa đặt lên đùi, bàn tay phải đặt lên lòng bàn tay trái và hai ngón tay cái gần chạm với nhau. Đầu hơi cúi xuống, hai mắt mở lớn y nhìn không chớp vào khoảng không trước mặt. Ngồi yên trong tư thế đó y nói với Hồ Phong mà dường như muốn cho cả Hồ phu nhân nghe nữa:
- Đây là tư thế tọa thiền của đức Phật Thích Ca cách đây hơn ngàn năm và mãi cho tới nay vẫn còn được các vũ sĩ giang hồ tập luyện với mục đích làm cho khí hòa, thần đinh và tâm bình ...
Hồ Phong được lệnh tọa thiền. Sau khi chỉ dẫn và sửa chửa cho đúng cách y tiếp tục giảng dạy:
- Bây giờ cháu bắt đầu động tác hít thở. Hít vào bằng miệng và thở ra cũng bằng miệng. Khi hít hơi vào cháu hãy tưởng tượng là không khí thay vì đi vào phổi sẽ chạy xuồng đan điền, một huyệt đạo cực kỳ quan trọng vì nó là nơi tích tụ và phát huy nội lực của con người ...
Ngừng nói kể cầm sổ giang hồ đưa tay chỉ vào vị trí cách rốn chừng một tấc xong tiếp:
- Hít hơi vào đan điền xong cháu cố gắng ém hơi cho tới khi nào không chịu được mới từ từ thở ra, Hít hơi vào đều đặn và chậm rải và thở ra cũng giống như thế. Khi hít hơi vào cháu hảy thầm đếm một rồi khi thở ra lại đếm hai và cứ như thé mà tiếp tục cho tới mười xong trở lại một ...
Người dạy thừa kiên nhẫn còn người học lại thông minh và chịu khó nên lát sau Hồ Phong đã ngồi im luyện nội lực.
Kẻ cầm sô giang hồ ra dấu cho Hồ phu nhân tới ngồi cạnh đống lửa. Quang cảnh núi rừng thê lương và lạnh lẻo. Không khí ẩm ướt và rét mướt. Hồ phu nhân xuýt xoa kêu lạnh.
- Tôn ông thấy Phong nhi có thể học võ được không?
Kẻ cầm sổ giang hồ cười nói đùa:
- Ngay cả phu nhân còn học võ được huống hồ gì cháu Phong ...Nó là một đứa trẻ thông minh, chịu khó và thể chất khỏe mạnh nên nếu chuyên cần luyện tập sẽ tiến nhanh lắm ...
Hồ phu nhân cười nói:
- Tôi mà học võ. Tôn ông nói đùa làm chi ...
Khẻ lắc đầu kẻ cầm sổ giang hồ nói với giọng nghiêm nghị:
- Tôi không đùa đâu thưa phu nhân. Phu nhân chỉ cần luyện nội lực thôi cũng tốt rồi. Nó sẽ giúp cho phu nhân đầy đủ sức khỏe để chống lại nắng mưa và bệnh tật ...
Hồ phu nhân cười nói:
- Tôi chỉ muốn luyện nội lực thôi. Đủ sức chịu đựng sương gió và khỏi bệnh hoạn là tôi mãn nguyện rồi ...
- Nếu phu nhân chỉ muốn như vậy thời đễ dàng lắm. Chỉ cần mỗi đêm tọa thiền chừng một canh thôi. Ngoài ra tôi sẽ chỉ cho phu nhân vài miêng võ phòng thân. Học xong vài chiêu cầm nả thủ này phu nhân thừa sức đánh ngả người khác ...
Hồ phu nhân suy nghĩ nhanh xong ưng thuận. Kẻ cầm sổ giang hồ chỉ cho vị phu nhân họ Hồ cách thức tọa thiền.
- Ủa ...Tôn ông chỉ cho tôi cách tọa thiền khác hơn của Phong nhi à ...
Kẻ cầm sổ giang hồ cười gật đầu:
- Phu nhân nhận xét đúng lắm. Cách thức của phu nhân tọa thiền là cách bán tọa thiền dành cho những người đã có tuổi rồi mới luyện võ. Vì xương cốt cứng cáp cho nên nếu ngồi theo cách của cháu Phong phu nhân sẽ không được thoải mái lắm ...
Hồ phu nhân gật đầu ngồi im tọa thiền. Lát sau nàng lại lên tiếng:
- Tôn ông ...
- Phu nhân có điều chi muốn hỏi ...
- Tôi cố gắng đếm từ một tới mười cho khỏi bị lộn xộn mà đếm hoài không được ...
- Tôi biết vì tôi cũng đã trải qua tình trạng này. Sỏ dĩ phu nhân đếm hụt là do tạp niệm. Tạp niệm là những tư tưỡng, ý nghĩ đã có sẵn trong trí não của chúng ta. Tạp niệm phát sinh từ tri thức bởi vậy người học nhiều hiễu rộng, người hay suy nghĩ có nhiều tạp niệm hơn người thật thà, chất phác và ít học. Tri thức là căn bệnh lớn nhất của con người thưa phu nhân. Tri thức phát sinh ra phiền não, là đầu mối của tham sân si, là căn nguyên của dục, là cội nguồn của tội lỗi ...
Ngừng lại giây lát kẻ cầm sổ giang hồ thong thả tiếp:
- Phu nhân chớ nên cố gắng dẹp bỏ tạp niệm bởi vì càng cố gắng chừng nào tạp niệm sẽ hiện lên nhiều chừng đó. Tâm tư của chúng ta giống như mặt nước mà tạp niệm là bụi bặm. Để yên tự nó theo thời gian sẽ lắng đọng. Tạp niệm đến rồi đi, tự nhiên như gió vào nhà trống. Bằng phương cách tọa thiền từ từ phu nhân sẽ tiến tới tình trạng khí hòa, thần định, tâm bình;từ đó tạp niệm tự nhiên biến mất mà không cần phải cố gắng dẹp bỏ. Nếu tọa thiền thời phu nhân không cần phải ngủ cũng vẫn thấy khỏe khoắn và cơ thể không bị mệt mỏi ...
Đêm lặng lẻ trôi. Bên cạnh đống lử tàn ba người vẫn ngồi luyện nội lực.
Vầng kim ô bắt đầu ửng đỏ. Chim kêu ríu rít trên cành cây. Cổ xe ngựa chậm chạp lăn bánh. Đường mỗi lúc một hẹp hơn.
- Châu Quảng Nguyên ở đâu thưa tôn ông?
Liếc mắt quan sát phong cảnh hai bên đường kẻ cầm sổ giang hồ thốt:
- Quảng Nguyên là một vị trí nằm dọc theo biên giới cách Đồng Đăng hơn trăm dặm về hướng tây bắc. Tuy là nơi đèo heo hút gió song Quảng Nguyên lại đông dân cư nhờ có các mỏ kim khí như vàng hay bạc. . Theo chỗ tôi được biết thời đa số dân cư ngụ là người Nùng, Trung hoa và người kinh của chúng ta. Dường như Quảng NGuyên chình là tổng đàn của Đoàn Chí Hạ. Phu nhân có thấy gì không?
- Tôi thấy có bóng ngưới khi hiện khi ẩn trong rừng ...
- Phu nhân nhận xét đúng. Chắc họ là người của Đoàn Chí Hạ theo dỏi ta ...
Giục ngựa chạy nhanh hơn y nói với Hồ Phong:
- Tới Quảng Nguyên ta sẽ mướn thợ rèn cho cháu một thanh kiếm khác ...
- Kiếm thật hả bá phụ ...
- Phải. Kiếm thật bằng sắt tốt hơn thanh kiếm gỗ này nhiều lắm ...
Nói tới đó y vội ghìm cương ngựa lại khi thấy một đoàn nhân mả xuất hiện. Hạ Long Khách cởi ngựa song song với một thanh niên lạ mặt. Hai bên tới gần cho y thấy người lạ tuổi ước ba mươi ngoài, mày rậm, mắt sâu và sáng long lanh, thoạt trông y có phong cách uy nghi và chửng chạc.
Ngựa còn cách xe đôi bước thanh niên hơi nghiêng mình thi lễ cùng kẻ cầm sổ giang hồ và Hồ phu nhân:
- Đoàn Chí Hạ tôi hân hanh được gặp huynh đài và Hồ phu nhân ...
Hồ phu nhân cung kinh thi lễ cùng vị chúa tễ ăn cướp còn kẻ cầm sổ giang hồ cười thốt:
- Từ lâu nghe danh Đoàn thủ lĩnh rền khắp vùng biên giới Hoa Việt và trong giới giang hồ Đại Việt. Nay gặp đây thật là tam sinh hữu hạnh ...
Vị chúa cướp biên thùy bật cười sang sãng:
- Danh của tôi tuy có lẫy lừng nhưng làm sao sánh được danh vi đệ nhất kiếm thủ của giới giang hồ Đại Việt của huynh đài ...
- Ai nói với huynh đài như vậy ...
- Giang hồ đồn chứ còn ai nữa. Đâm chết Bất Bình Thủ Hồ Châm, Nhị Quyền Vô Sở Đắc, Ngư Vương Trầm Lãng ...bằng một chiêu kiếm thôi thời huynh đài quả không hổ danh tay kiếm hạng nhất đương thời. Phục tài đã đành Hạ tôi còn phải cám ơn huynh đài nữa. Nhờ huynh hạ sát Bát Đại Vương mà tôi bất chiến tự nhiên thành thủ lĩnh của Lạng Sơn, Cỗ Loa, Đại La và một vùng sông nước bao la của sông Hồng và Thái Bình ...
Kẻ cầm sổ giang hồ cười lớn:
- Thế ư ...Nghe Đoàn huynh nổi danh hiệp nghĩa khắp dãy biên thùy hai nước nay laị lan xuống vùng trung châu thời dân lành chắc sẽ được che chở và giúp đở nhiều hơn ...
Kẻ cầm sổ giang hồ chưa dứt lời Hồ phu nhân đột ngột xen lời:
- Tôn ông đã giúp cho Đoàn thủ lĩnh một việc lớn thời nay nhờ vả một việc nhỏ chắc Đoàn thủ lĩnh sẽ không từ nan ...
Đoàn Chí Hạ cười rộ:
- Dỉ nhiên là tôi sẽ hết lòng. Đoàn tôi là kẻ ân oán rất phân minh. Tuy nhiên chuyện đó ta sẽ bàn sau. Bây giờ tôi kính mời nhị vị về tổng đàn nghỉ ngơi. Chúng ta còn nhiều chuyện lý thú để nói lắm ...
Khoảng xế chiều họ về tới tổng đàn của Đoàn Chí Hạ. Đây là một vị trí nằm trong thung lũng chỉ có mỗi lối ra vào duy nhất. Doanh trại cất san sát. Binh sĩ đi lại nườm nượp. Đoàn Chí Hạ thân đưa khách vào ngôi nhà khang trang và rộng rải.
- Kính mời huynh đài và Hồ phu nhân tẩy sạch bụi giang hồ rồi nghỉ ngơi xong chiều tối Đoàn tôi sẽ có tiệc mọn để mừng cuộc gặp gở hiếm có này ...
- Đa tạ Đoàn huynh. Tôi xin nhờ huynh giúp cho việc nhỏ. Cháu Phong đây bắt đầu luyện võ nên cần một thanh kiếm ...
- Thế ư ...Kiếm thời tôi có thiếu gì. Nếu huynh không chê tôi sẽ tặng cho cháu một thanh kiếm quí ...
- Đa tạ Đoàn huynh. Tuy nhiên cháu Phong luyện kiếm theo một đường lối riêng nên phải có một thanh kiếm đặc biệt. Tôi cần một tay thợ giỏi đúc cho một thanh kiếm theo ý của mình ...
Đoàn Chí Hạ gục gặt đầu:
- Ạ ...Tại hạ hiễu rồi ...Huynh và cháu Phong hãy theo tôi tới xưởng rèn vũ khí ...
Kẻ cầm sổ giang hồ giải thích cho người thợ ý muốn của mình. Chừng cạn chén trà Hồ Phong mừng rở mân mê thanh kiếm đầu tiên trong đời vũ sĩ của mình.
Tiệc rượu diễn ra trong khách sảnh nhỏ song ấm cúng và thân mật. Năm người ngồi quanh chiếc bàn tròn bằng gỗ lim bóng loáng. Đoàn Chí Hạ ngồi chủ vị, bên trái y là Hạ Long Khách còn kẻ cầm sổ giang hồ ngồi bên phải . Cạnh y là Hồ phu nhân và Hồ Phong.
Nâng chén rượu lên vị chúa tễ lục lâm cười nói:
- Kính mời hai huynh và Hồ phu nhân ...
Chủ khách nhấp ngụm rượu xả giao xong họ Đoàn tiếp:
- Huynh đài lặn lội đượng xa mấy trăm dặm để tìm gặp tôi chắc phải có chuyện gì quan trọng lắm ...
Kẻ cầm sổ giang hồ gật đầu hỏi:
- Hai huynh chắc biết vị cố chưởng môn Cỗ Loa phái là Trần Gia Bạch?
Liếc Hạ Long Khách xong họ Đoàn ứng tiếng:
- Tôi nghe danh thôi chứ chưa hế gặp mặt. Nghe giang hồ đồn ông ta là một kiếm thũ lỗi lạc của giới giang hồ Đại Việt. Tiếc thay ông ta lại chết sớm ...
- Trần Gia Bạch qui tiên lúc đang nắm giữ chức vụ thủ lĩnh đoàn do thám Hoa Lư. Người ta đồn ông ta ngọa bệnh mất song thực ra ông ta đã bị hạ độc chết ...
Kẻ cầm sổ giang hồ ngừng nói. Đoàn Chí Hạ và Hạ Long Khách nhìn nhau với vẽ kinh ngạc vì lời tiết lộ trên.
- Một vũ sĩ giang hồ mà nội ngoại công phu đều luyện tới mức hỏa hầu như Trần Gia Bạch tất nhiên không thể chết vì thứ chất độc tầm thường. Sau này phái Cỗ Loa mới khám phá ra vị chưỡng môn của họ bị chết bởi thứ chất độc vô sắc vô hương và khi phát tác không lưu lại vết tích nào. Các tay giang hồ dụng độc trong nước ta không nhiều lắm mà kẻ nổi tiếng nhất chính là Độc Tiên Ông ...
Đoàn Chí Hạ hơi chau mày đồng thời thần sắc của y cũng có phần khác lạ. Điều này không lọt khỏi sự quan sát tinh tế của kẻ cầm sổ giang hồ. Ngay cả Hạ Long Khách và Hồ phu nhân cũng nhận ra.
- Đúng một tháng sau ngày Trần Gia Bạch chết đến lượt tiên đế và Nam Việt Vương Đinh Liễn bị hành thích. Nắm chức vụ thủ lĩnh đoàn do thám Trần Gia Bach trực tiếp bảo vệ sinh mạng của tiên đế cho nên đầu độc họ Trrần là thủ phạm đã loại trừ được một trỡ ngại lớn trong việc hành thích tiên đế. Tóm lại nếu tìm ra kẻ đầu độc Trần Gia Bạch tôi có thể khám phá ra ai là chính phạm trong vụ hành thích tiên đế.
Ngừng lại nhấp ngụm trà kẻ cầm sổ giang hồ thong thả tiếp:
- Tháng trước đây tôi có gặp Tam Phong Kiếm Hồ Vũ Hoa. Hồ lão trang chủ nói với tôi là nếu muốn biết nơi cư ngụ của Độc Tiên Ông tôi phải tìm gặp Đoàn huynh ...
Kẻ cầm sổ giang hồ ngừng lời. Thật lâu Đoàn Chí Hạ mới thở hơi thật dài. Uống cạn chén rượu đầy y cất giọng trầm trầm:
- Tuy sống nơi hoang vu rừng rú lại sanh sau đẻ muộn song tôi hết sức ngưỡng mộ một bậc đại anh hùng như tiên đế ...
Ngừng lại rót đầy chén ruơụ xong họ Đoàn thong thả tiếp:
- Bấy lâu nay thiên hạ thường hay thắc mắc về thân thế cũng như lai lịch của tôi. Họ tự hỏi tại sao một vũ sĩ thuộc giới giang hồ Đại Việt lại được toàn thễ dân tộc thiểu số ngưỡng mộ và tuân phục ...
Đoàn Chí Hạ ngừng nói tợp ngụm rượu. Hồ phu nhân thong thả lên tiếng:
- Xin lỗi Đoàn thủ lĩnh cho tôi được phép xen vào câu chuyện. Trong lúc trà dư tửu hậu cha chồng và phu quân của tôi thường hay mạn đàm về những giai thoại lý thú trong giang hồ và tôi có nghe họ nhắc nhở tới tên Đoàn thủ lĩnh ...
Tam Phương Quất Đoàn Chí Hạ bật cười sang sãng:
- Mời phu nhân cho nghe tiếp ...
Giọng nói thanh tao của vị phu nhân họ Hồ vang đều trong khách sảnh im lặng:
- Trong đời lưu lạc cha chồng tôi tình cờ kết bạn với một vũ sĩ giang hồ kỳ lạ. Tuy thuộc dòng trâm anh thế phiệt song ông ta lại đam mê vũ thuật vàthích đời sống phiêu bạt sông hồ. Trở thành bạn thân cả hai trôi nổi giang hồ thời gian rồi sau đó tham gia cuộc bình loạn mưới hai sứ của Đinh Tiên Hoàng đế. Sau khi lên ngôi tôn Tiên Đế có ban thưởng tiền bạc, đất đai và bỗng lộc song ông ta không nhận mà lại tiếp tục sống đời lưu lạc giang hồ. Bẵng đi thời gian một hôm cha chồng tôi nhận được thiệp mời tham dự đám cưới của vị vũ sĩ giang hồ này. Ông ta kết duyên cùng một nàng sơn nử sắc nước hương trời đồng thời là con gái duy nhất của vị thủ lĩnh dân Nùng vùng biên thùy Hoa Việt ...
Hồ phu nhân ngừng nói và Đoàn Chí Hạ cười cười:
- Phu nhân biết vị vũ sĩ giang hồ này tên là gì không?
Khẻ nhấp ngụm trà Hồ phu nhân thỏ thẻ:
- Tôi có hỏi song không biết vì lý do gì mà cha chồng tôi không chịu thố lộ tên tuổi của ông ta ...
- Già này có thể trả lời câu hỏi đó ...
Mọi người đồng quay nhìn một thiếu phụ đang đứng nơi cửa. Dù có tuổi, dù ăn mặc giản dị song thiếu phụ có một nhan sắc tuyệt vời. Nếu so sánh thời thiếu phụ còn đẹp hơn Hồ phu nhân. Hồ phu nhân tủm tĩm cười dường như sớm nhân ra thiếu phụ là ai. Đứng lên cung kính thi lễ nàng tươi cười thốt:
- Hân hạnh được nghe giai thoại lý thú về Đoàn bá mẫu tôi uơc ao được gặp. Nay tình cờ hội kiến tôi mới biết lời đồn đại về bá mầu còn kém xa sự thực ...
Uyển chuyển bước tới bàn khách đang ngồi thiếu phụ giơ tay ra dấu cho mọi người an vị đoạn tưới cười nói:
- Nghe trẻ nói Đoàn nhi có khách miền xuôi tới thăm ta tò mò muốn biết là ai ...
Hạ Long Khách hắng giọng:
- Đoàn bá mẫu. Tôi xin hỏi bá mẫu ai là người nổi danh nhất trong giang hồ hiện nay ...
Đoàn phu nhân trả lời không chút do dự:
- Ta nghe trẻ nói nhân vật nổi tiếng nhất giang hồ hiện nay là một kiếm sĩ trẻ tuổi ...
Cười ha hả Hạ Long Khách tiếp:
- Y đang ngồi trước mặt bá mẫu đó ...
Đoàn phu nhân nhìn đăm đăm vào thanh niên trẻ tuổi trước mặt mình rồi cười hỏi:
- Thế ư ...Cháu đây là người có danh là “kẻ cầm sổ giang hồ” ...
- Thưa phu nhân ...Danh xưng “kẻ cầm sổ giang hồ” thời tôi xin nhận còn nhân vật nỗi danh nhất giang hồ thời tôi không dám nhận ...
Đoàn phu nhân chép miệng thở dài:
- Trẻ tuổi mà tài cao như vậy cháu đúng là trang tuấn kiệt mà bất cứ cô gái nào cũng đều mơ ước được kết tóc xe tơ ...Thấy cháu ta nhớ lại thân phụ của Hạ nhi ...
Hồ phu nhân chợt xen lời:
- Đoàn bá mẫu. Cháu nóng lòng muốn nghe về kỳ ngộ của bá mẫu ...
Đoàn phu nhân tươi cười gật đầu:
- Chuyện xảy ra cách đây lâu lắm rồi song ta còn nhớ rỏ như mới ngày hôm qua. Thuở đó Nùng Như Lan ta mới vừa tròn hai mươi. Vốn là ái nữ duy nhất của vị thủ lĩnh dân Nùng thêm dung nhan diễm lệ; ta là nhân vật trẻ tuổi nỗi tiếng nhất đương thời. Hơn thế nữa ta còn nỗi tiếng qua trình độ vũ thuật cao siêu. Biết bao nhiêu trai tráng trong vùng đều bị ta đánh bại. Điều đó càng khiến cho ta thêm tự phụ về nhan sắc và vũ thuật của mình. Thấy mình tuổi đã cao song lại không có người làm rể, thân phụ cố ép ta phải chọn người để nâng khăn sửa túi ...
Ngừng lại nhấp ngụm trà Hồ phu nhân hắng giọng tiếp:
- Không dám cải lời song ta nài nỉ phụ thân mở cuộc đả lôi đài để kén chồng. Nếu có người nào đánh bại ta sẽ ưng thuận làm vợ. Cha ta chấp thuận ý kiến này vì người cũng muốn chọn một người rễ xứng đáng. Thế rồi mùa xuân năm sau toàn thể dân Nùng bất kể già trẻ cùng với trai tráng của các sắc dân lân cận như Mường, Mán, Mèo, Lô Lô, Thái và nhân vật thuộc giới vũ lâm của hai tỉnh Lưỡng Quãng và luôn cả giới giang hồ Đại Việt đổ xô về đây để tham dự võ đài tuyển phu. Ai ai cũng mơ ước dược kết duyên cùng mỹ nhân đồng thời có hi vọng trở thành chúa tễ dân Nùng trong tương lai. Tuy nhiên rất ít ngươi vượt qua vòng loại bằng cách đánh ngả bốn vệ sĩ của cha ta. Hoặc có ai đủ tài vượt qua vòng loại cũng bị ta đánh bại. Ba ngày trôi qua cha ta đâm ra thất vọng vì chưa có nhân vật nào đủ tài để làm rể đông sàng. Chiều ngày thứ tư ta lên đài để tuyên bố bế mạc cuộc tuyển phu thời bỗng dưng ...
Đoàn phu nhân ngừng nói. Ánh mắt của bà ta mất hút vào bóng tối mông lung.
- Bỗng dưng có một thanh niên lạ mặt thượng đài. Vừa trông thấy người này ta cảm thấy một cảm giác kỳ lạ làm xao xuyến cỏi lòng. Hai bên giao đấu nhau hơn năm mươi hiệp mà vẫn bất phân thắng bại. Cuối cùng y đánh bại ta bằng một ngón đòn quái đản. Sau này khi thành duyên phu phụ y mới nói cho ta biết đó chính là đòn vô vật của Lỳ Ông Trọng Tướng Quân ...
Hướng về kẻ cầm sổ giang hồ Đoàn phu nhân cười hỏi:
- Cháu lưu lạc giang hồ chắc có nghe danh biết tiếng Tây Hồ Liễu Kiếm ...
Không trả lời kẻ cầm sổ giang hồ đứng lên cười nói với Đoàn phu nhân:
- Phải người thanh niên lạ mặt đó đánh bại Đoàn bá mẫu bằng ngón đòn như thế này không?
Dứt lời y đạp bộ nửa bước chênh chếch về bên trái, thân hình hơi khòm xuống thấp một chút, cánh tay phải gấp laị thành hình thước thợ với khuỷu tay nhọn hoắt thúc vào huyệt đãn trung đoạn dựng thẳng lên với bàn tay hơi mở ra đở nhẹ lên càm xong bấu vào yết hầu. Trong lúc đó bàn tay trái khép lại thành triệt thủ chém vào đầu gối ...
Y vừa xuất chiêu Đoàn phu nhân buột miệng nói liền:
- Đúng rồi ...Ủa mà làm sao cháu lại biết ngón đòn này ...
Thong thả trở về chỗ ngồi kẻ cầm sổ giang hồ cười nói:
- Chẳng dấu chi Đoàn bá mẫu Tây Hồ Liễu Kiếm với sư phu của tôi có liên hệ xa gần ...
Nói tới đây kẻ cầm sổ giang hồ chợt đổi hướng câu chuyện bằng cách hỏi Đoàn Chí Hạ:
- Tam Phong Kiếm Hồ lão trang chủ nói với tôi là chỉ có Đoàn huynh biết tông tích của Độc Tiên Ông ...
Nhấc chén ruơụ lên nhấp ngum nhỏ Đoàn Chí Hạ gật đầu:
- Đúng mà cũng không đúng. Biết tông tích của Độc TIên Ông thời cũng có mấy người song chỉ mình tôi mới biết nơi cư trú của ông ta ...
- Huynh có thể nói cho tôi biết ...
- Ông ta ngụ ở Đông Triều ...
Đoàn chí Hạ nói mà cũng như không nói bởi vì Đông Triều là vùng đất mênh mông. Nếu đi tìm chắc cả năm cũng chưa thấy ...
Nhìn Đoàn Chí Hạ và Hạ Long Khách kẻ cầm sổ giang hồ dùng tay chấm vào chén trà đoạn viết lên mặt bàn hai chữ “thích khách” ...
Đoàn Chí Hạ gật đầu thì thầm:
- Ba người ...
- Đoàn do thám ...
Đoàn Chí Hạ láy mắt ra hiệu cho Hạ Long Khách. Vị chúa tễ ăn cướp gật đầu lạng mình vào bóng tối. Cả hai vừa khuất dạng hai bóng người lạng mình vào trong phòng.
- Kế điệu hổ ly sơn không lừa dược tại hạ đâu. Nhị vị chắc là nhân vật quan trọng của đoàn do thám?
Niên kỷ khoảng sáu mươi, không ăn mặc sắc phục của đoàn do thám, hai người lạ có tư thái ung dung tự tại dù đang đứng trong vòng vây.
- Nếu ta không lầm thời các hạ là kẻ cầm sổ giang hồ ...
- Chính tại hạ ...
Vẫn ngồi yên nơi ghế kẻ cầm sổ giang hồ đáp gọn.
- Hai ta lãnh lệnh mời các hạ về Hoa Lư ...
Vành môi hơi nhếch thành nụ cười tay kiếm phiêu bạt giang hồ trầm giọng :
- Đa tạ thạnh tình của nhị vị. Tuy nhiên tại hạ nhờ nhị vị chuyển lời tới Hữu thủ lĩnh là sau khi hoàn thành sứ mạng do sư môn giao phó tại hạ sẽ đích thân tới quấy rầy đoàn do thám đôi ngày ...
Từ từ tiến tới chỗ kẻ cầm sổ giang hồ ngồi người bên tả cười gằn:
- Nói như thế các hạ bắt ta phải dụng võ rồi ...
- Dĩ nhiên. Chư vị vào tận tổng đàn của taị hạ mà không lưu lại chút gì thời taị hạ e không đẹp chút nào ...
Nghe giọng nói trầm hùng này ai ai cũng biết đó chính là Tam Phương Quất Đoàn Chí Hạ, chúa tễ đám lục lâm hào khách vùng biên thùy Việt Hoa. Hai người lạ trông thấy một thanh niên cao gầy nhân dạng bình thường ngoại trừ hai cánh tay dài chí gối và mục quang sáng ngời chứng tỏ nội lực cực kỳ sung mãn.
- Nghe danh không bằng biết mặt. Đoàn thủ lĩnh quả nhiên danh truyền không dối ...
Vị chúa tễ ăn cướp ôm quyền thi lễ cùng khách xong hắng giọng:
- Đa tạ. Tại hạ xin được biết tính danh của nhị vị?
Hai người lạ nhìn nhau đoạn người bên tả cất giọng khàn khàn:
- Lão phu là Bán Chiêu Quyền, đệ nhị phó thủ lĩnh còn vị bằng hữu Hoạt Lưu Thủ đây là đệ tam phó thủ lĩnh đoàn do thám triều đình ...
Thấy Đoàn Chí Hạ xuất hiện kẻ cầm sổ giang hồ im lặng suy nghĩ. Lúc nảy y nghe tiếng bước chân của ba người mà nay chỉ có hai người xuất hiện vậy còn người thứ ba trốn đi đâu. Thoát khỏi sự truy lùng của Đoàn Chí Hạ và Hạ Long Khách nhân vật này phải lanh tay lẹ mắt và thân thủ linh hoạt lắm. Trong trí não của kẻ cầm sổ giang hồ thoáng hiện lên hình ảnh của một người. Hướng ra ngoài trời đêm y cao giọng thốt:
- Bách Diện Thư Sinh ...Tại hạ hân hạnh gặp lại các hạ ...
Trừ hai người lạ ai ai cũng đều thay đổi thái độ hay sắc diện khi nghe kẻ cầm sổ giang hồ đột nhiên nói tới danh hiệu Bách Diện Thư Sinh. Đoàn Chí Hạ đặt tay hờ lên đốc kiếm đeo bên hông còn Hạ Long Khách quay nhìn ra cửa khách sảnh. Bóng ảnh chớp ngời rồi nhân vật từng một thời là thủ lĩnh phe hắc đạo đứng sừng sững trong khách sảnh. Hướng về kẻ cầm sổ giang hồ đang ngồi trên ghế Bách Diện Thư Sinh cười sang sãng:
- Phục lắm ...Không những kiếm thuật trùm đời các hạ lại còn có thính lực cực tinh. Nghe được tiếng bước chân của lão phu thời các hạ quả là đối thũ của đoàn do thám ...
Bước tới đứng đối diện với người thư sinh trăm mặt kẻ cầm sổ giang hồ cười cười:
- Lặn lội đường xa trong lúc đêm hôm tăm tối tới đây chắc Bách phó thũ lĩnh nóng lòng muốn gặp tại hạ ...
Vuốt chòm râu dài Bách Diện Thư Sinh cười nhẹ lắc đầu. Hướng về Đoàn Chí Hạ lão ôm quyền thi lễ:
- Hằng nghe danh hào hiệp của Đoàn thũ lĩnh rền vang khắp dãy biên thùy hai nước mà lão phu chưa hề được hội kiến. Nay đường đột tới viếng thăm mới biết Quảng Nguyên là nơi rồng nằm cọp nấp ...
Quay sang Hạ Long Khách lão cười cười nói tiếp:
- Tuy không từng qua lại song lão phu thực tình ngưỡng mộ anh phong của Hạ thũ lĩnh lắm. Trừ diệt đám giặc bể Tàu Ô là Hạ thũ lĩnh đã đở tay chân cho triều đình nhiều lắm ...
Ngừng lại liếc một vòng người đang đứng bao vây mình Bách Diện Thư Sinh trầm giọng nói với kẻ cầm sổ giang hồ:
- Lãnh lệnh triều đình lão phu thân hành tới đây mời các hạ về Hoa Lư ...
Kẻ cầm sổ giang hồ lên tiếng ngắt ngang lời nói của vị phó thủ lĩnh đoàn do thám. Tuy giọng nói của y bình thường song ai ai cũng hiễu nó tỏ lộ một quyết định không gì lay chuyển nổi.
- Là một vũ sĩ giang hồ sống ngoài vòng lợi danh, không bị ràng buộc bởi luật lệ của triều đình;tại hạ khước từ lời mời của Bách phó thủ lĩnh về làm khách của Đinh triều ở Hoa Lư ...
Mày rậm xếch cao Bách Diện Thư Sinh gằn giọng:
- Các hạ dám cưởng lệnh của triều đình?
Vành môi của kẻ cầm sổ giaang hồ khẻ nhếch thành nụ cười khinh bạc:
- Kể từ khi tiền đế băng triều đình ở Hoa Lư biến thành công cụ của đám quan đại thần. Lê Hoàn, Đinh Điền, Nguyễn Bặc lộng quyền lập bè tạo đảng. Tại hạ không cưởng mệnh của triều đình mà chỉ chống lại quyền lực của những kẻ giả danh vua, mượn tiếng triều đình để mưu đồ chuyện riêng tư và tạo dựng quyền lợi cho cá nhân của mình. Tại hạ xin hỏi Bách thủ lĩnh một lời là ...
Ngừng lời kẻ cầm sổ giang hồ đưa tay chỉ Hồ phu nhân đoạn cao giọng tiếp:
- Vị phu nhân họ Hồ phạm tội gì với triều đình mà nhà tan cửa nát long đong trôi nổi giang hồ để tìm kiếm người chồng bất hạnh không biết sống chết. Hồ gia trang có tội gì hay chỉ có mỗi một tội là không tuân phục triều đình;thứ triều đình mục nát được điều khiển bởi Lê Hoàn ...
Đạp bộ một bước tới gần vị phó thủ lĩnh đoàn do thám triều đình y trầm giọng nói xuống thành lạnh băng:
- Tại hạ là một vũ sĩ giang hồ đứng ngoài lợi danh, không bị ràng buộc bởi quyền uy chức phận. Tại hạ muốn đi là đi, muốn làm gì tự ý không ai ngăn cản được. Bách phó thủ lĩnh muốn bắt tại hạ về Hoa Lư thời chúng ta tất có đụng chạm rồi. Xin mời ...
Bách Diện Thư Sinh trầm ngâm. Dĩ nhiên lão biết không thể dùng miện lưỡi mà phải dụng võ mới có thể bắt kẻ cầm sổ giang hồ được. Liếc một vòng lão xoa tay cười nói với Đoàn Chí Hạ:
- Đây là đất của Đoàn thủ lĩnh nên lão phu muốn biết ý kiến ...
Tay đặt hờ vào đốc kiếm vị chúa tễ ăn cướp cười cười:
- Y là khách của tại hạ cho nên Bách phó thủ lĩnh muốn bắt y tất nhiên phải đụng chạm tới tại hạ ...
Đoàn Chí Hạ nói thẳng cái ý của mình dù biết sẽ vướng nhiều rắc rối khi đụng chạm tới đoàn do thám.
Bách Diện Thư Sinh cười nhạt hỏi:
- Đoàn thủ lĩnh không ngại đụng chạm tới đoàn do thám triều đình?
Nhướng cao mày rậm họ Đoàn bật cười ngạo nghễ:
- Dù náu mình nơi hoang dã song tại hạ cũng nghe đồn về hành động mượn tiềng trều đình để bắt nạt đồng đạo giang hồ của đoàn do thám. Nay chứng kiến mới biết lời đồn không ngoa. Tại hạ không ngại chuyện đụng độ với đoàn do thám. Rừng nào cọp nấy chắc Bách phó thũ lĩnh cũng biết điều đó ...
Bách Diện Thư Sinh nhếch môi cười:
- Lão phu có ba người mà phe các hạ cũng ba người nên lão phu có đề nghị ...
- Mời các hạ cho nghe cao kiến ...
Đoàn Chí Hạ hắng giọng hỏi. Vị phó thủ lĩnh đoàn do thám nói:
- Chúng ta tranh tài ba trận nếu phe Đoàn thủ lĩnh thắng hai thời lão phu sẽ rút lui nhược bằng ...
Hướng về kẻ cầm sổ giang hồ họ Đoàn hỏi:
- Huynh nghĩ sao?
Kẻ cầm sổ giang hồ cười nói:
- Đoàn huynh là kẻ hiếu khách mà Bách phò thủ lĩnh lại là quí khách cho nên tôi hoàn toàn tán thành ý kiến này. Tuy nhiên tôi đề nghị ta chỉ phân định thắng bại trong vòng mười chiêu ...
Bách Diện Thư Sinh gật đầu ra dấu cho đồng bọn. Bán Chiêu Quyền vừa bước ra, dường như có chủ ý Hạ Long Khách tạt bộ ra giữa phòng. Ôm quyền thi lễ y cười nói với đối thủ:
- Hạ Long Khách tôi hân hạnh được hầu tiếp ...
Không nói lời nào Bán Chiêu Quyền xuất chiêu liền. Nắm tay tả bên hông tà tà đánh thốc lên một quyền trong lúc tay hữu mở cong cong như trảo cào tới ngực đối phương, hắn triển khai thứ quyền thuật tân kỳ và lạ mắt. Đoàn Chí Hạ buột miệng khen:
- Hão quyền thuật ...
Bán Chiêu Quyền vừa xuất chiêu thứ nhì mọi người đều nhận thấy quyền thuật của hắn lạ kỳ ở chỗ chỉ có nửa chiêu thôi. Nói cách khác là quyền pháp của hắn thi triễn nửa chiêu biến thành thế, nửa thế đổi sang thức, nửa thức hóa ra đòn rồi cứ như vậy mà luân lưu không dứt. Phần Hạ Long Khách thủ chứ không công. Đợi đối thủ vừa dứt chiêu thứ năm y hò lớn:
- Cá kình đón gió ...
Lồng trong tiếng nói vị chúa tễ biển đông trổ tài. Cánh tay hữu của y vọt ra, bàn tay khép lại thẳng băng vẩy vẩy trong không khí mấy lượt mường tượng như con cá quẩy đuôi trong nước. Y vừa vẩy tay Bán Chiêu Quyền cảm thấy kình phong dậy rạt rào.
- Cá kình giởn sóng ...
Hạ Long Khách đạp bộ bước thật dài. Bằng cái đạp bộ này y tiến sát vào đối phương đồng thời hai tay cùng lúc máy động. Bàn tay hữu đang vẩy vẩy trong không khí chợt mở ra giống như miệng con cá táp tới trong lúc bàn tay tả với năm ngón tay mở khoằm khoằm bắt từ trên cao chụp xuống đầu đối thủ. Y vừa ra chiêu Bách Diện Thư Sinh buột miệng la nho nhỏ:
- Tróc Ngư thủ pháp ...
Lão đệ nhất ma đầu của giới giang hồ Đại Việt nhận xét không sai. Tróc Ngư thủ pháp là một tuyệt kỹ bí truyền của Hạ Long phái, một phái võ lộ diện giang hồ cách đây chừng trăm năm. Nó là thứ cầm nả thủ pháp có thể nói vô cùng tân kỳ, đặc sắc, ảo diệu và bí hiểm nhất trong giới giang hồ đương thời.
Chát ...chát ...Bùng ...Song phương đình thủ. Hạ Long Khách khóe miệng rỉ máu trong khi Bán Chiêu Quyền ho khan vài tiềng rồi ụa ra bụm máu tươi.
- Đoàn thủ lĩnh nhận thấy thế nào?
Bách Diện Thư Sinh hỏi Đoàn Chí Hạ. Họ Đoàn từ từ đáp:
- Đôi bên đều bị thương nên công bình mà nói thời tại hạ cho họ hòa với nhau. Giờ tới lượt tại hạ hầu tiếp Bách phó thủ lĩnh ...
Bị Đoàn Chí Hạ đích danh khiêu chiến dù không muốn Bách Diện Thư Sinh cũng không tiện chối từ. Bản tâm của lão là muốn Hoạt Lưu Thũ đấu với Đoàn Chí Hạ còn phần lão sẽ hầu tiếp kẻ cầm sổ giang hồ. Đấu như thế lão có hi vọng thắng nhiều hơn bại. Cười cười bước vào đấu trường lão nói:
- Từ lâu nghe danh Đoàn thủ lĩnh kiếm thuật rền vang khắp dãy biên thùy hai nước ...
Tam Phương Quất nhẹ lắc đầu:
- Đa tạ. Tuy nhiên hôm nay tại hạ xin hầu tiếp các hạ bằng quyền thuật ...
Dù không nói ra Bách Diện Thư Sinh mừng trong bụng. Đoàn Chí Hạ không xử kiếm thời lão chắc chắn sẽ thắng trận thứ nhì. Xoạc chân đứng tấn họ Đoàn triển khai Hổ quyền, thứ quyền thuật cương mãnh, trầm trọng song chậm chạp và ít biến hóa. Vừa lâm trận Bách Diện Thư Sinh trổ liền tuyệt kỹ. Bách Biến Ma Bộ và Ma Quyền quả nhiên là một tuyệt kỹ lừng danh và Bách Diện Thư Sinh không hổ tiếng thủ lĩnh phe hắc đạo của giới giang hồ Đại Việt. Lão thi triễn bộ pháp nhanh tới độ thân ảnh nổi trùng điệp khinh linh chập chờn phiêu hốt tợ bóng ma u linh phảng phất.
- Chiêu thứ chín ...
Kẻ cầm sô giang hồ đột nhiên lên tiếng. Bách Diện Thư Sinh giật mình. Chỉ còn chiêu cuối cùng nếu lão không đánh bại Đoàn Chí Hạ thời ê mặt lắm. Nạt tiếng nho nhỏ vị phó thủ lĩnh đoàn do thám xô người nhập nội. Tay quyền của lão dậy mịt mờ nổi trôi giăng mắc khắp nơi. Bùng ...Tam Phương Quất Đoàn Chí Hạ trụ bộ chắc hơn cọc gỗ, ánh mắt sáng quắc của y nhìn đăm đăm đối thủ giây lát rồi mĩm cười nói:
- Bách Biến công phu quả nhiên kỳ tuyệt vô song ...Tại hạ bại bởi tay Bách phó thủ lĩnh cũng không phải là chuyện đáng ngạc nhiên ...
Cung kính ôm quyền thi lễ Bách Diện Thư Sinh cất giọng nghiêm trang:
- Đa tạ Đoàn thủ lĩnh đã nhân nhượng. Lão phu chỉ thắng Đoàn thủ lĩnh có nửa chiêu thôi. Thành thật mà nói thời lão phu chưa thấy ai trẻ tuổi lại tôi luyện được trình độ vũ thuật như Đoàn thủ lĩnh. Mười năm nữa lão phu không phải là đối thủ của Đoàn thủ lĩnh ...
Ngừng lại giây lát lão thở hơi dài thong thả tiếp:
- Hai vị Hắc Bạch hộ pháp của phái Cỗ Loa hợp sức mà chỉ chi trì được có tám chiêu, còn Đoàn thủ lĩnh một mình mà chịu đựng tới chiêu thứ mười thời Đoàn thủ lĩnh quả không hổ danh cao thủ hạng nhất của giới giang hồ Đại Việt ...
Đoàn Chí Hạ cười quay qua nói với kẻ cầm sổ giang hồ:
- Một hòa một bại, chuyện đi về Hoa Lư hay lưu lại đây hoàn toàn do tài sức của huynh đài ...
Thong thả đứng lên kẻ cầm sổ giang hồ tươi cười nói đùa với Đoàn Chí Hạ:
- Mến mộ phong anh của Đoàn huynh vả lại câu chuyện của chúng ta chưa xong nên tôi cam đoan sễ làm phiền huynh dăm ngày nữa ...
Bước tới đứng trước mặt Hoạt Lưu Thủ y trầm giọng nói xuông thành lạnh băng:
- Ba mươi năm khỗ luyện vũ thuật tại hạ thành tựu được một chiêu kiếm giết người. Thực tình tại hạ không muốn dùng kiếm song nếu không dùng kiếm thời tại hạ không thể thắng được các hạ. Đó chẳng qua là chuyện bắt buộc ...
Mọi người đều biết những lời nói của y không phải là lời hăm dọa. Y thành danh giang hồ qua kiếm thuật giết người độc địa. Con ruồi y còn đâm chết huống hồ gì con người.
Vòng tay bái tỗ Hoạt Lưu Thủ cao giọng:
- Nghe đồn các hạ kiếm thuật giết ngưới nhanh hơn chớp mắt tại hạ nóng lòng muốn thưởng thức. Nay may mắn gặp đây lẽ nào bỏ qua. Xin mời ...
Hoạt Lưu Thủ đứng im an thần định khí. Kẻ cầm sổ giang hồ thỏng tay triễn công phu trầm tịnh. Gian khách sảnh lặng trang. Người người dường như nín thở. Ai ai cũng đều chăm chú vào bàn tay mặt của kẻ cầm sổ giang hồ. Bàn tay cầm kiếm đó sẽ máy động mà không một ai có thể đoán biết được. Bách Diện Thư Sinh lại khác hơn mọi người. Lão không nhìn vào bàn tay cầm kiếm mà nhìn vào mắt của kẻ cầm sổ giang hồ. Đôi mắt tròn to mở không chớp nhìn vào khoảng không trước mặt.
Không cử chỉ báo trước cánh tay của kẻ cầm sổ giang hồ hất ngược về sau vai ngay chỗ chuôi kiếm ló lên. Rẹt ...Rẹt ...Lồng trong âm thanh khô lạnh người ta nghe có tiếng sắt thép xuyên qua da thịt. Tuy nhiên khi người ta nghe được thời sự kiện đã xảy ra rồi. Không có gì khác lạ ngoại trừ chấm đỏ nổi lên nơi yết hầu của Hoạt Lưu Thủ. Phịch ...Vị phó thủ lĩnh đoàn do thám ngả úp mặt xuống sàn gạch ngay dưới chân đối thủ. Bách Diện Thư Sinh thở dài khe khẻ:
- Chiêu kiếm tuyệt độc. Ba mươi lăm năm lăn lộn giang hồ
lão phu chưa thấy ai luyện được chiêu kiếm độc như các hạ ... May ra mới có một người ...
Nói tới đó lão cười cười nhìn mọi người:
- Hóa ra cuộc tranh tài hôm nay không đi tơi chỗ kết cục như lão phu mong muốn ...Tuy nhiên lão phu rất hài lòng về cuộc hội ngộ ngày hôm nay ...
Dứt lời lão nhấc lấy thi thể của Hoạt Lưu Thủ xong lạng mình ra cửa. Mọi người trở về chỗ ngồi. Lát sau Hồ phu nhân lên tiếng:
- Tôi hi vọng họ không nghe được câu chuyện của ta ...
Đoàn Chí Hạ chép miệng:
- Có thể có mà cũng có thể không. Tại hạ nói Độc Tiên Ông ngụ ở Đông Triều song không nói đích xác chỗ nào. Vùng Đông Triều rộng bao la chưa chắc đoàn do thám sẽ tìm ra. Sáng sớm mai tự tôi sẽ chỉ huy thủ hạ đi trước để dò la tin tức, phần Hạ huynh đi toán thứ nhì còn huynh đài và Hồ phu nhân thong thả đi sau. Nếu có chuyện gì tôi sẽ báo tin cho huynh ...
Mọi người lục tục về phòng. Đoàn Chí Hạ thân đưa kẻ cầm sổ giang hồ và Hồ phu nhân về chỗ ngụ. Kẻ cầm sổ giang hồ ra dấu cho Hồ phu nhân im lặng khi thấy Hồ Phong ngồi luyện nội lực. Hồ phu nhân thì thầm:
- Tôn ông buồn ngủ không?
Kẻ cầm sổ giang hồ lắc đầu.
- Tôi muốn hỏi tôn ông vài câu ...
Gật đầu kẻ cầm sổ giang hồ nói nhỏ:
- Chúng ta ra ngoài hành lang trò chuyện tiện hơn ....
Hai người bước ra sân. Trăng hạ tuần vắt vẻo sáng mờ mờ. Không gian im vắng và tĩnh mịch.
- Tôn ông nghĩ đoàn do thám nghe được lời tiết lộ của Đoàn Chí Hạ?
- Phu nhân nghĩ thế nào?
- Tôi hỏi tôn ông trước nên tôn ông phải trả lời câu hỏi của tôi ...
Kẻ cầm sô giang hồ cười gật đầu:
- Tôi nghĩ lão Bách Diện Thư Sinh đã nghe được cho nên lão mới chịu rút lui ...
Hồ phu nhân gật gù:
- Tôi đồng ý với tôn ông. Bởi thế tôi đề nghị tôn ông nên hủy bỏ chuyến đi Đông Triều ...
Kẻ cầm sổ giang hồ nhẹ lắc đầu:
- Phu nhân thừa biết tại hạ phải gặp Độc Tiên Ông dù phải trả bằng bất cứ giá nào ...
Hồ phu nhân làm thinh thật lâu mới thỏ thẻ:
- Nói hủy bỏ thời tôi hơi quá lời. Thưa tôn ông ý của tôi muốn là tôn ông nên tạm thời đình hoản đi Đông Triều. Tôn ông nên chờ tới khi nào đoàn do thám rút lui. Nói như thế tôi thật dạ lo âu cho tính mạng của tôn ông ...
Kẻ cầm sổ giang hồ quay nhìn Hồ phu nhân và bắt gặp người đối thoại cũng đang nhìn mình đăm đăm. Hai người nhìn nhau trong khoảnh khắc nhắn ngũi xong quay đi chỗ khác. Lâu lắm kẻ cầm sổ giang hồ mới lên tiếng:
- Tại hạ muốn nói cho phu nhân biết điều này. Đỗ Hậu là con của Đỗ Thích. Trước khi từ trần y có trối lại với tại hạ một câu mà tại hạ nghĩ có liên quan tới cái chết của tiên đế. Y nói với tại hạ một câu”Hoa ...Lư ...gầm ...giường ...”. Vốn người thông minh, giàu suy luận nên tại hạ đoán phu nhân sẽ tìm ra ý nghĩa của câu nói này hầu phanh phui bí ẫn về cái chết của tiên đế ...
- Tại sao tôn ông lại tiết lộ cho tôi biết điều này ...
Ngần ngừ giây lát kẻ cầm sổ giang hồ mói lên tiếng:
- Có hai lý do thưa phu nhân. Lý do thứ nhất là tới giờ phút này tại hạ hoàn toàn tín nhiệm phu nhân nên san sẻ bất cứ điều gì tại hạ biết cùng phu nhân. Lý do thứ nhì là nếu có chuyện gì xảy ra và tại hạ không còn kề cận bên phu nhân thời với những điều đã biết phu nhân có thể suy luận để khám phá ra vụ án tiên đế ...
- Tôn ông định bỏ tôi mà đi ư ...
Giọng nói của Hồ phu nhân thấp xuống nhuốm chút nghẹn ngào. Kẻ cầm sổ giang hồ lắc đầu nói nhỏ:
- Tại hạ nói như thế là để phòng ngừa chuyện bất trắc xảy ra thôi. Tại hạ không bỏ đi cho tới khi nào tìm được cho phu nhân một nơi trú ngụ an toàn để nuôi dưỡng cháu Phong ...
Cúi mặt xuống dường như dấu chút nước mắt ứa ra Hồ phu nhân nói:
- Nếu tôi đoán không lầm trước khi chết Đỗ Hậu muốn nói cho tôn ông biết điều gì đó. Hoa Lư là một địa điểm mà gầm giường cũng là địa điểm. Muốn biết được điều mà Đỗ Hậu nói tôn ông phải tới Hoa Lư và phải tìm kiếm dưới gầm giường ...
Kẻ cầm sổ giang hồ cười cười gải đầu:
- Phu nhân nên nhớ Hoa Lư người đông vô kể thời tìm kiếm “cái gầm giường” đúng ý Đỗ Hậu nói không phải chuyện dễ dàng ...
Cười thánh thót Hồ phu nhân nói với giọng nửa đùa nửa thực:
- Bởi vậy tôn ông nên để tôi kề cận bên tôn ông. Nếu gặp chuyện nan giải tôi sẽ làm quân sư cho tôn ông ...
Kẻ cầm sổ giang hồ nói với giọng thành khẫn và trang trọng:
- Thưa phu nhân. Tôi rất cần sự giúp đở của phu nhân nên lúc nào cũng muốn có phu nhân bên cạnh hầu giải đáp những chuyện nhức đầu. Nhưng tôi lo âu cho tính mạng của phu nhân và cháu Phong ...
Hồ phu nhân cười cười hỏi vặn:
- Tính mạng của tôi mà tôi không lo lắng cớ gì tôn ông lại lo lắng?
Kẻ cầm sổ giang hồ làm thinh. Dường như y không biết trả lời câu hỏi lắt léo của Hồ phu nhân. Lát sau giọng nói dịu dàng của Hồ phu nhân đều đều vang lên trong bóng đêm thâm u:
- Câu nói của Đỗ Hậu có thể hiễu như vầy. Trước khi chết y đã bị đoàn do thám Hoa Lư giam cầm, cho nên khi nói Hoa Lư tôi nghĩ y ám chỉ một nơi là ngục thất của đoàn do thám tại Hoa Lư ...
- Phu nhân nghĩ thế nào về hai chữ “gầm giường”?
Hồ phu nhân không trả lời câu hỏi của kẻ cầm sổ giang hồ. Ánh mắt của nàng mất hút vào khoảng không mịt mùng. Thật lâu nàng mới thở hơi thật dài rồi khe khẻ lên tiếng:
- Tôi đoán rằng Đỗ Hậu đã ghi lại một điều gì quan trọng ở đưới gầm giường trong ngục thất tại tổng đàn của đoàn do thám Hoa Lư ...
Kẻ cầm sổ giang hồ buột miệng kêu thành tiếng:
- Đúng. Phu nhân nói có lý. Giản dị như thế mà hơn tháng nay tôi nghĩ hoài không ra ...
Giọng nói của vị phu nhân họ Hồ vang lên :
- Chỉ có điều bất tiện là làm thế nào tôn ông vào được tổng đàn của đoàn do thám. Đây là nơi ngọa hổ tàng long, cao thủ như rừng, được canh gác chặt chẻ lại ám tàng cạm bẩy, máy móc giết người một cách dễ dàng ...
Kẻ cầm sổ giang hồ trầm ngâm. Thật lâu y mới từ từ nói:
- Đêm cũng đã qua canh ba rồi. Tôi mời phu nhân đi nghỉ để sáng mai ta lên đương sớm ...
Quay người đi trước Hồ phu nhân nói vọng lại:
- Nhờ tôn ông chỉ dạy cách ngồi thiền nên tôi cảm thấy tâm tư mình thoải mái và bình yên. Tôi nghiệm ra một điều là bất cứ sự việc gì đã xảy ra ngoài ý muốn; mình có lo âu, buồn rầu cũng vô ích. Như chuyện phu quân tôi bị mất tích. Nếu người còn sống hoặc đã chết;chuyện đó xảy ra ngoài ý tôi muốn. Bây giờ tôi có lo âu, buồn rầu, than khóc thời người cũng đã mất tích hay chết. Cho nên bây giờ tôi chú tâm vào việc quan trong hơn là truy nguyên lý do dẫn tới sự mất tích của người. Hợp tác với tôn ông là cách thức tiện lợi, dễ dàng nhất để tôi theo dỏi sự mất tích của người ...
Kẻ cầm sổ giang hồ im lìm dường như mãi suy nghĩ chuyện gì. Gió lất lây hàng cây. Đêm từ từ trôi qua.
Lòng hang tối mờ mờ. Mùi ẩm mốc xông lên khiến cho Hồ phu nhân phải bịt mũi. Kẻ cầm sổ giang hồ hỏi nhỏ:
- Đoàn huynh đã vào trong chưa?
㰱ꀀ醘H鋬D Đoàn Chí Hạ đáp gọn:
- Rồi nhưng không vào sâu lắm. Năm năm về trước tôi có tới thăm Độc Tiên Ông một lần ...
Hồ phu nhân hắng giọng:
- Năm năm, nhiều sự việc đổi thay lắm ...
Hoq Đoàn chép miệng:
- Phu nhân nói đúng. Bởi vậy tôi phải huy đông hơn trăm thủ hạ thân tín bao vây và canh gác chặt chẻ khu vực này tuy nhiên cũng không tìm ra việc gì khác lạ ...
Đón lấy cây đuốc trên tay môt thủ hạ của Đoàn Chí Hạ kẻ cầm sổ giang hồ nói nhanh:
- Tôi đi trước, nhờ Đoàn huynh cản hậu còn Hạ huynh canh chừng phải trái ...
Ánh đuốc cháy cho mọi người thấy rong rêu bám đầy hai bên vách và sàn đá dưới chân họ. Không khí ẩm ướt bốc mùi ngai ngái. Theo sau kẻ cầm sổ giang hồ Hồ phu nhân tự đưng có cảm giác hồi hộp, lo sợ. Dường như nàng linh cảm được chuyện gì bất trắc sẽ xảy ra. Đi được chừng năm mươi bước lòng hang chợt rộng và sáng sủa hơn. Thấy ngọn đuốc cắm nơi vách kẻ cầm sổ giang hồ dừng lại hỏi:
- Có người trú ngụ trong hang ...
Đoàn Chí Hạ gật đầu nói:
- Huynh để tôi đi trước ...
Tay trái cầm đuốc, tay mặt đặt hờ lên đốc kiếm Đoàn Chí Hạ dẫn đường. Được chừng mươi bước họ trông thấy một lão già tóc bạc phơ dài chấm vai đang ngồi trên tảng đá lớn. Y phục bằng vải thô, mắt sáng long lanh, thần thái ung dung tự tại lão già thoạt trông có dáng dấp hiền hậu và đạo đức.
Đoàn phu nhân thì thầm:
- Đoàn thủ lĩnh, phải lão là Độc Tiên Ông?
Mắt không rời lão già tóc bạc Tam Phương Quất Đoàn Chí Hạ chầm chậm gật đầu.
- Phu nhân hỏi một câu hơi thừa. Nếu ta không dung tình nhất là nể trọng nhà họ Đoàn thời các người đã bị trúng độc chết từ lâu rồi ...
Mọi ngươi hơi giật mình khi nghe lão già lên tiếng. Chăm chú quan sát lão già giây lát kẻ cầm sổ giang hồ lên tiếng:
- Lão tiền bối là Độc Tiên Ông?
Lão già tóc bạc thong thả đứng lên. Không một nhích động lão đứng sừng sừng trước mặt Đoàn Chí Hạ. Vị chúa tễ đám lục lâm hào khách vùng biên thùy Việt Hoa cung kính ôm quyền thi lễ:
- Gia mẫu gữi lời hỏi thăm sức khỏe của thúc thúc. Riêng phần gia phụ ...
Hạ Long Khách, kẻ cầm sổ giang hồ và Hồ phu nhân đều động dung khi nghe Đoàn Chí Hạ gọi Độc Tiên Ông bằng thúc thúc. Hóa ra hai người có họ hàng với nhau.
- Phần gia phụ có gữi lời thăm đồng thời nhờ tại hạ chuyển lời mời thúc thúc trở về nhà ...
Làm thinh hồi lâu Độc Tiên Ông hắng giọng:
- Ta cám ơn mẫu thân của ngươi. Riêng thân phụ của ngươi sớm muộn gì ta cũng sẽ gặp lại y. Chắc y lúc này vẫn còn khỏe khoắn lắm ...
Rẻng ...Âm thanh của kiếm rút ra khỏi vỏ vang lãnh lót. Lưỡi kiếm của Đoàn Chí Hạ đâm tới ngực của Độc Tiên Ông. Bùng ...Tiếng nổ khủng khiếp vang rền lòng hang chật hep. Bụi cát bay rào rào. Lồng trong âm thanh có tiếng vũ khí va chạm, tiếng người hò hét cùng với bóng ảnh nổi trùng trùng điệp điệp.
- Ha ...ha ...ha ...Ba vị không hổ danh cao thủ nhất là Đoàn thủ lĩnh quả nhiên minh mẫn hơn người nên mới nhìn ra chân tướng của lão phu ...Tiếc thay tam vị chậm tay hơn đoàn do thám một chút ...
Không nói tiếng nào kẻ cầm sổ giang hồ lặng nhìn Bách Diện Thư Sinh đang đứng trước mặt mình. Bàn tay của vị phó thủ lĩnh đoàn do thám án ngay hậu tâm của Hồ phu nhân. Lảo chỉ cần nhả chút kình lực là Hồ phu nhân sẽ thành cái xác không hồn. Xế bên kia một lão già mặc vũ phuc màu và ng, ngoài khoác áo choàng cũng màu và ng đang nắm tay Hồ Phong. Hơi nghiêng mình thi lễ lão già áo và ng hắng giọng:
- Lão phu là Hữu Danh Vô Thực, thủ lĩnh đoàn do thám Hoa Lư. Tam vị quả nhiên danh truyền không dối nên mới tránh được sự ám toán của đoàn do thám ...
Kẻ cầm sổ giang hồ liếc nhanh Đoàn Chí Hạ và Hạ Long Khách. Họ biết ngày hôm nay lành ít dử nhiều. Không kể mẹ con Hồ phu nhân bị đoàn do thám bắt giữ, ngay chính bản thân họ chưa chắc an toàn.
Hướng về Hữu Danh Vô Thực kẻ cầm sổ giang hồ trầm giọng:
- Nghe danh không bằng biết mặt. Hữu thủ lĩnh quả nhiên bản lĩnh vô song nên chỉ một chiêu mà đã bắt sống được hai người. Tại hạ thành thật phục tài ...
Hữu Danh Vô Thực cười cười. Lão biết đối phương xỏ mình. Tuy lão cùng với Bách Diện Thư Sinh trổ tài đánh lén song chỉ bắt sống được một người đàn bà và đứa con nít không biết võ. Nhưng dường như có chủ ý riêng nên Hữu Danh Vô Thực vẫn giữ được nét thản nhiên dù bị đối phương xỏ ngọt. Lão biết bắt giữ được Hồ phu nhân không ít thời nhiều lão có hi vọng gây áp lực dối với kẻ cầm sổ giang hồ.
- Mến mộ tài năng của túc hạ nên lão phu phải thân hành ra đây mời các hạ về thăm Hoa Lư dăm bửa ...
Kẻ cầm sổ giang hồ cười hực:
- Nếu tại hạ từ chối lời mời của Hữu thủ lĩnh ...
Hữu Danh Vô Thực cười nhẹ:
- Nếu túc hạ từ chối thời lão phu đành phải” mời” Hồ phu nhân thăm viếng Hoa Lư một mình vậy. Ngoài ra lão phu không bảo đảm sinh mạng cho túc hạ và nhị vị bằng hữu đây ...
Vị thủ lĩnh đoàn do thám vẩy tay. Từ trong bóng tối hang trăm bóng người xuất hiện vây chặt đối phương. Kẻ cầm sổ giang hồ liếc một vòng. Bất cứ nhân viên do thám hiện diện đều thuộc hàng cao thủ giang hồ. Dù chưa đánh y cũng biết mình sẽ bại và không tránh được thương vong.
- Túc hạ có thể chạy thoát được song không lẽ lại tham sinh húy tử bỏ rơi đồng bạn và người quen ...
Kẻ cầm sổ giang hồ ngần ngừ chưa kịp lên tiếng Hữu Danh Vô Thực cất giọng trầm trầm tiếp:
- Nhân danh thủ lĩnh đoàn do thám Hoa Lư lão phu xin cam đoan sau một tháng làm khách của đoàn do thám, túc hạ muồn đi hay ở tùy ý của túc hạ ...
- Trước khi nhận lời tại hạ muốn biết rỏ về số phận của hai bằng hữu đây ...
Hữu Danh Vô Thực cười lớn:
- Đoàn thủ lĩnh và Hạ thủ lĩnh muốn làm quí khách của đoàn do thám lão phu rất hoan nghinh, bằng không họ tự do ra về ...
Kẻ cầm sổ giang hồ quay qua cười nói với Đoàn Chí Hạ và Hạ Long Khách:
- Tôi cám ơn về sự tận tình giúp đở của hai huynh dù chuyện xảy ra ngoài ý của chúng ta muốn. Tôi hi vọng sẽ gặp lại hai huynh ngày gần đây ...
Đoàn Chí Hạ và Hạ Long Khách nói và i lời từ giả ngắn ngủi rồi từ từ rút lui. Họ biết không thể làm gì khác hơn trong tình thế bất lợi này. Hữu Danh Vô Thực và Bách Diện Thư Sinh chỉ huy thủ hạ hộ tống người tù nhân- thượng khách ra khỏi hang. Kẻ cầm sổ giang hồ cùng Hồ phu nhân và Hồ phong leo lên cỗ xe ngựa. Ngồi cạnh nhau Hồ phu nhân thì thầm:
- Tại sao tôn ông không chạy trốn?
Kẻ cầm sổ giang hồ cười cười nói đùa:
- Vì tôi không còn đường nào để chạy trốn ...
Ngừng lại giây lát y hỏi Hồ phu nhân:
- Nếu phu nhân là tôi thời phu nhân chạy trốn không?
Vị phu nhân họ Hồ làm thinh không nói. Giọng nói của kẻ cầm sổ giang hồ trầm xuống thật thấp. Y nói vào tai Hồ phu nhân dường như muốn một mình nàng nghe được mà thôi:
- Tôi có hai lý do chính đáng để trở thành người tù tình nguyện của đoàn do thám. Thứ nhất là tôi không nở bỏ rơi phu nhân và cháu Phong vào tay kẻ thù lợi hại và nhiều thủ đoạn thâm độc. Ít ra sự hiện diện của tôi bên cạnh phu nhân cũng khiến cho lão Hữu Danh Vô Thực không dám có hành động phương hại tới phu nhân. Lý do thứ nhì là tôi muốn vào tận tổng đàn do thám một cách dễ dàng và danh chính ngôn thuận. Theo tôi nghĩ không cách gì đễ dàng và thuận tiện bằng cách làm một người- tù- tình- nguyện ...

<< Hồi 5 | Hồi 7 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 198

Return to top