Ông Martha Nguyễn người Việt là nhân viên Sở Xã Hội SF chuyên tìm hiểu về "hiên tượng tình yêu" trong giới "đồng tính luyến ái":
"Bệnh Aids, sức ép xã hội, sự cô đơn, kinh hoàng chết chóc của căn bệnh, đã làm cho cuộc đời những " Gay" đã không còn " gaiety"(vui tuơi) như họ đã mơ ước… Từ tình yêu đến cõi chết chỉ còn là khoảnh khắc. Cuốn phim "Les Nuits Fauves" (Những Đêm Hoang Dã) đã dựng lại hiện tượng đồng tình luyến ái vào trung tâm thời sự. Chúng ta nên biết "hành tinh" đồng tình luyến ái (homo sexual) đã có những sự kiện gì…"
Người Tây phương dùng chữ "Gay" để nói đến những người đồng tình luyến ái.Đó là định nghĩa một cách tổng quát. Thực ra "Gay" chỉ sự "đồng tính của bọn đực rựa" giữa "con trai với con trai". Còn với phụ nữ thì từ ngữ "lesbian" được dùng cho họ.
Danh từ "Gay" này hình như đã đẻ ra ở một thời điểm vô tư,trong một quán rượu ở San Francisco và được nhập vào nước Pháp, rồi lan dần cả thế giới. Bây giờ những "Gay" không còn vui vẻ lắm, bệnh Aids đã cướp mất cuộc đời của họ khi tuổi còn thanh xuân. Những người nổi danh đã làm sáng ngời hội họa, văn chương,khiêu vũ, âm nhạc,phim ảnh và các ngành nghệ thuật khác,và họ đã ra đi một cách tàn bạo. Có những kẻ vô danh, những đứa con, bạn bè,tình nhân cũng đã lần lượt ra đi vĩnh viễn. Người ta nói nhiều về "cộng đồng Gay", trước hết là họ đã sắp xếp một đời sống gương mẫu để chống lại sự lan tràn của bệnh Aids. Nhưng mà cộng đồng nào? Ai đại diện cộng đồng này? Những người "Gay" cũng là người như mọi người. Người ta nói đến cộng đồng là khi nói về những con người có liên quan với nhau trên phương diện tình cảm, tôn giáo hay làm việc giống nhau. Nhưng tôn giáo nào là chung của "Gay"? Trong khi cả sở thích và tình dục của họ cũng thường khác nhau.
Đa số người đồng tình luyến ái đã biết và ngưng ngay hành động lan truyền bệnh nhiễm HIV và Aids đã ngưng hẳn ở họ. Họ cảm thấy hãnh diện đã nhận tất cả sự phòng bệnh nhiễm nguy hiểm này cho họ. Người ta sẽ chết nhiều vào thời kỳ thứ hai của bệnh Aids. Tuy nhiên, chúng ta phải thấy rõ là những người đồng tình luyến ái không phải là những kẻ độc quyền về bệnh Aids.Vì còn có quá nhiều kẻ còn coi rẻ bao cao su (capote) khi gần gủi các cô gái mãi dâm hay loại gái bừa bãi khác.
Từ tình yêu đến cõi chết chỉ còn là khoảnh khắc, đùa giỡn với tuổi trẻ bệnh hoạn, xã hội đồi trụy, giáo dục gia đình quá lỏng lẻo, đó là hình ảnh thời đại. Những người đồng tình luyến ái tại Mỹ thường muốn phô bày cho mọi người biết mình thuộc giới này. Hàng năm trong nhiều thành phố lớn có tổ chức những cuộc diễu hành của "đại gia đình Gay". Với những đầy đủ màu sắc và cảnh trí cũng như tính lý. Cũng nên nhấn mạnh rằng, những người "Gay" ở Mỹ họ sống rất đế vương và thành công nhiều lãnh vực nghệ thuật cũng như trí thức…
Nền tảng xây dựng cuộc đời của "Gay" không có, nên họ thường rời mọi tư tưởng quanh ho và tạo cho họ một con đường vô định để bào chữa cho lối sống của mình. Có ai hỏi họ: "anh làm gì để chống bệnh Aids?"
-Tôi à? Tôi áp dụng phương pháp của con đà điểu là chôn đầu dưới cát và chổng mông lên trời.
Những người đồng tình luyến ái phải vượt nhiều khó khăn, như những cái nhìn nặng nề của xã hội, tình cảm gia đình với cha, mẹ, anh, chị em bị xé rách vụn, và mọi nổi khổ tâm, nên họ nói: - tôi cố ngủ để đừng nghe những khủng hoảng đang bủa vây tôi.
Than ôi! Tình yêu là bi kịch lớn của những người đồng tình luyến ái.
Thực hiện một cuộc điều tra nhiều tháng với các quán Gay (homo) ông Martha Nguyễn, nhân viên sở Xã Hội San Francisco đã thấy được lối sống vui chơi, tình yêu, bệnh Aids, sự sợ hãi trong lòng và nỗi cuồng nhiệt sống…trên tất cả những "Gays" muốn nói lên cái điều không giải thích được trong hoàn cảnh sống của họ. Đêm ấy ông Martha Nguyễn được Lê Diệu Huyền mời đến một quán Gay. Anh nói: " ông muốn biết bọn Gay phải không? Ông đi ra nhà vào buổi tối ông muốn gặp bao nhiêu Gay cũng có …" Ông Martha Nguyễn kể lại: " Anh Lê Diệu Huyền bảo tôi ngồi ở quầy rượu, trên một cái ghế cao và anh ta đặt viết vào sổ ghi trước mặt tôi.."
Anh Huyền đưa tôi vào đề tài với câu chuyện: " Anh Mi Mi Trần là bạn của tôi. Tôi và anh đã biết yêu từ năm 22 tuổi, và anh ta đã yêu thật sự. Lần đầu tiên làm tình anh ta không đặt bao cao su, bạn trai anh ta nhất định không chịu cho làm tình nếu không có bao cao su, nên Mi Mi Trần phải chiều ý bạn mình. Sáng hôm sau Mi Mi gặp lại người làm tình của mình, thì anh hoảng hốt nói: " Mi Mi mày phải đi thử nghiệm máu, tao vừa lấy kết quả thử nghiệm của tao và tao bị nhiễm HIV rồi…" Mi Mi vô cùng lo sợ cũng chạy đi thử nghiệm: " May quá tao không bị nhiễm HIV.." . Đó là vị khách đầu tiên được giới thiệu.
Người khách kế tiếp là một gã tóc nhuộm nâu, đôi mắt long lanh, vài nốt tàn nhang trên mũi với "body" nhỏ nhắn trông thon thả: Tên thật của tôi là Liên Võ, 24 tuổi, tôi không còn sống có đôi đã 2 tuần nay. Anh ta thở dài : " Chín tháng "hôn nhân" - Trước đây thì tôi đã la lết trong các hộp đêm .Tất cả đều bắt đầu bằng các hộp đêm như thế này, nhưng rồi cũng chẳng tìm được gì vui thích hơn, nóng bỏng hơn và bọn Homo (Gay) chúng tôi khi đến ngày thứ bảy thì muốn nồng nhiệt hơn và làm tình với nhau không có bao cao su. Cá nhân tôi cũng chẳng thích làm tình có bao cao su, tôi chẳng sợ gì cả tôi chấp nhận mọi thứ, tôi đã bị nhiễm HIV nhưng chẳng bao giờ nói cho ai biết. Tôi chấp nhận chết nhanh hơn, nhưng tôi từ chối chết một mình" Liên Võ có cái nhìn mang đầy thách đố, và cười ranh mãnh tan biến trong đám đông.
Thật buồn và đáng để cho chúng ta hốt hoảng. Chiều nay tên Liên Võ lại kiếm một đứa con trai trong trắng để đưa vào thế giới đọa đày, không nền tảng của trời đất, âm dương khỏa lấp, hắn muốn truyền bệnh cho em trai ấy…Những chữ " không giúp đỡ được những người sắp bị nguy khốn" chạy qua đầu tôi, tôi phải có ngay một máy phát thanh để hét lên sự nguy khốn của Liên Võ và nhiều Liên Võ khác đang hăm dọa đời sống yên ổn, đời sống tâm linh của thế hệ chúng ta, của mọi người trên quả địa cầu này…Đêm tàn dần. Mọi người vẫn vui nhảy. Nhạc lấn áp cả tiếng cười nói. Lê Diệu Huyền đưa tôi vào một căn phòng nhỏ và chật hẹp, đúng là nơi để xưng tội.
Thục Vũ năm nay được 27 tuổi. Anh ta to lớn như một cái tủ kính, đầu hơi hói, nhưng đôi môi lúc nào cũng ươm uớt và đỏ mộng, anh ta nói: " Thời buổi bây giờ đúng là có những thằng điên mới làm tình không cần bao cao su. Tôi đang sống với một gã người Đại Hàn 25 tuổi. Tôi rất chung thủy và anh ta cũng vậy. Tôi chẳng có gì để khen ngợi tôi, vì bản chất của tôi là chung thủy. Tôi săn sóc người tình của tôi rất kỹ. Tôi đã bị phát hiện nhiều siêu dương tính đã 5 năm rồi. Người ta có khuynh hướng nói bị siêu dương tính là bị bệnh Aids. Chắc chắn là không phải. Tôi nghĩ chẳng bao giờ tôi sẽ bị bệnh, tôi chắc chắn như vậy, nghĩa là mình phải phấn đấu. Con vi khuẩn HIV không thể có trong người tôi. Vấn đề suy nghĩ là tôi tự quyết định mình không có bệnh".
"Tôi tên là " Huệ Lẳng" , 29 tuổi, ngụ ở Frement hàng tuần thường lái xe đến các quán Gay trên đường Mission , thành phố San Francisco. Và điều đáng khổ là vẫn còn độc thân. Tôi thích sống ở San Francisco, ở đó mọi người tự do và có trách nhiệm nhiều hơn. Mặc dù chẳng ai thích làm tình có bao cao su. Tôi thì luôn luôn cẩn thận: " Bắt buộc phải có bao cao su khi làm tình". Nếu có ai nói với tôi là không cần bao thì chẳng có chuyện gì lớn có thể xảy ra được. Mình chẳng nên bao giờ uống nhiều rượu để lúc nào cũng tỉnh. Tôi vốn nhút nhát nên đợi có người dụ dỗ rủ rê thì tôi mới chịu và 80% những người tôi đã gặp đều đồng ý làm tình có bao cao su. Vậy mà nhiều người đã bị bệnh Aids. Bốn người bạn của tôi đã bị phát hiện bệnh Aids rõ ràng, một người bạn thứ năm đã chết vì Aids. Tôi đã giảm bớt những cuộc gặp gỡ ở những nơi bê bối. Tôi đi chơi ít hơn. Tôi đã đi thử nghiệm năm ngoái. Đa số bạn của tôi đều nói là phải nên cẩn thận nhưng họ lại chẳng chịu đi thử nghiệm 3 tháng một lần. Họ chẳng thực tế gì cả…"
Dũng Voi , 28 tuổi, một lực sĩ , bắp thịt rắn chắc lộ ra dưới chiếc áo thun cuả anh. " Than ôi! Tình yêu là thảm họa của những người đồng tính luyến ái, bình thường thì đã khó khăn rồi, huống hồ đồng tính luyến ái chỉ là nhóm ít ỏi trong xã hội…Chẳng có đứa con nào được sinh ra để hàn gắn tình yêu của 2 người đồng tính luyến ái. Rồi còn bệnh Aids…Tôi đã thay đổi cuộc sống khi bắt đầu xuất hiện bệnh Aids, tôi đã dùng bao cao su đầu tiên cách đây 6 năm, tuy nhiên cũng có một hoặc hai lần đặc biệt tôi không dùng đến. Và do tôi đã bị siêu dương tính cách đây 5 năm. Bao cao su ngày hôm nay như bàn chải đánh răng vậy. Nhưng có nhiều lúc bị quên lãng, có nhiều người cho đó là một trò chơi. Thế giới đồng tính luyến ái là một cộng đồng hay sao? Không , chỉ là một nhóm người."
"Trong nhóm Gay không có đủ thành phần xã hội? Đó là điều sai lầm khi nói như vậy, ở đây có những người giống nhau, có những thành phần hạ tầng như những người " vô gia cư", bọn buôn lậu kể cả bọn pédé lực lưỡng …Những thành phần trí thức như bác sĩ , dược sĩ , các nhà hoạch định tài chánh, kỹ sư, nha sĩ …"
" Bây giờ chúng ta phải hướng nghị lực để vạch một đường đi khác hơn là tình dục. Tôi đã uống thuốc bổ, ăn nhiều và đi tập thể thao. Những người lực lưỡng phải là một nhóm trong các nhóm Pédé. Thể thao làm mọi người có sức khỏe và sẽ làm giảm bớt tình yêu.Trong khi những người Homo đều chỉ lo làm sao cho dễ coi, cho đẹp …lo cái bề ngoài".
"Mình phải tự coi là một kẻ sát nhân nếu làm lây lan bệnh Aids. Tôi cảm thấy đã có nhiều người bị nhiễm vi trùng HIV. Rất nhiều người nếu ta có thể nói. Những người được xác nhận bị bệnh Aids rất là hạn chế . Tất nhiên là nếu anh bị Aids anh liền đi trốn ngay. Thật sự ra thì khó mà kết hợp được giữa tình yêu và phòng bệnh. Đối với tôi, khi tôi biết yêu thì sự chứng minh lớn lao nhất của tình yêu là phòng bệnh. Có người coi tình dục ở vào thời đại này là một sự hỗ trợ cho tình yêu, đó là sự xu thời. Thật sự ra chẳng phải cần đến tình dục cho lắm để xác định tình yêu. Tình yêu là cái gì trong sáng thuộc về tinh thần".
Đêm khuya kéo dài, và chỗ ngồi " xưng tội" vẫn chưa thưa người. Ai cũng muốn nói, ai cũng muốn nghe. Một khuôn mặt rất nổi bật, một mẫu người của miền Nam Việt Nam, đẹp trai, anh ta là chủ quày rượu, 35 tuổi, tên anh là Mai , anh đến Mỹ lúc 7 tuổi.Sau khi tốt nghiệp Đại học ngành hóa học, anh vào pha rượu cho một nhà hàng trong hotel MR ở San Francisco, anh đã trải qua nhiều cuộc tình đồng tính: " Tôi đã trải qua một câu chuyện tình thật đẹp cách đây không lâu, tôi có quen một người trông chẳng đẹp đẽ gì cả, có vợ và có một con gái. Đó là người tốt, một người có vẻ kín đáo. Một hôm ông này đến quày rượu gương mặt thiểu não như anh ta mới nhận được một tin gì khủng khiếp lắm.
Tôi hỏi ông ta: Ông có người khác rồi phải không? Ông ta cau mặt: Hãy câm mồm, tao đã bị Aids rồi!.
-Tại sao vậy?
-Tao bị siêu dương tính.
Tôi nói với anh ta: Khoan đã, anh đâu có bệnh, anh chỉ mới khám nghiệm và bị siêu dương tính thôi. Và tôi nói luôn: Anh làm tan nát đời tôi nếu anh trốn đi.
Ông ta giống như kẻ điên dại. Tôi biết là tôi sắp mất ông ta. Tôi chạy vào buồng tắm. Tôi la hét. Bạn bè an ủi tôi. Tôi khuyên ông ta hãy từ từ và còn phải đi thăm con gái của ông ta nữa. Ông ta nói với tôi: " Tao cấm mày không được yêu tao nữa, tao hận mày". Tôi đã về Việt Nam, nhưng tôi vẫn còn yêu ông ta. Tôi đã gặp ông ta tại SF này 2 năm trước . Đúng là một con người kiêu hãnh. Nếu tôi khóc, ông ta sẽ rất buồn lòng. Tôi tâm sự với mẹ tôi, người bạn tốt nhất của tôi. Tôi đã tìm ra một lối thoát: "Coi như chẳng có chuyện gì xảy ra". Định mệnh không thể chia rẽ được hai kẻ yêu nhau. Ông ta sợ là tôi sẽ ở lại với ông ta vì lòng thương hại. Ông ta đã rời SF. Thật là đau khổ . Tôi nhìn từng chiếc xe đi qua để mong thấy hình ảnh của người tôi yêu"." Phải chết sớm hơn! Nhưng nhất định không chết một mình"." Thứ ba tôi sẽ đi thử nghiệm, đó là " the end".
Những lời xưng tội tiếp tục tuôn ra, cây viết của tôi như tự nó viết lấy. Họ đang chờ để tâm sự, tôi vạch đám đông đi thẳng đến quày rượu. Bây giờ đã 4 giờ sáng. Hai gã đàn ông đang ôm nhau, môi kề môi và họ còn làm những động tác khác trông hết sức là công khai và không kém phần muốn biểu diễn. Đôi lúc họ cười phá lên như đang tận hưởng sự sung sướng tột độ. Người đàn ông có khuôn mặt tròn "phính" trông rất trẻ đã thở hồng hộc như chó chạy đường xa, còn gã có khuôn mặt dài như "ngựa" thì cuộn thân vào trong góc bàn " rên - in - ít" như vừa bị hiếp dâm.
Ở quày rượu, những bộ mặt trắng bệch, như được nắn bằng sáp đèn cầy, nhễ nhãi mồ hôi, trên mặt họ vẫn còn để lại những nét bất bình thường đối với chúng ta, những người không chia xẻ được sự suy nghĩ về tình dục và tình yêu của họ. Có những pédé mà da của họ giống như một cánh buồm được căng thẳng trên xương. Tóc lưa thưa, đôi mắt sâu hoắm, đang bị lên cơn sốt. Họ gọi thức uống một cách nhẹ nhàng với dáng điệu một cô gái về đêm, họ cầm điếu thuốc ở tay giống như một phụ nữ. Nhiều ánh mắt khiến ta cảm thấy họ đang cần đòi hỏi, một cách bạo tàn và ngay tức khắc.
Túy Huỳnh đã mơ tưởng đến một mối tình lớn. Anh ta đã gặp. Đó là một gã 30 tuổi,da trắng, "ăn vận" áo quần đúng kiểu tóc đen mềm mại, thật là đẹp." Tôi đã có một người tình từ hai năm nay, tôi rất chung thủy mà lý do không phải là vì có bệnh Aids đang lan truyền. Tôi muốn xây dựng một cái gì đó. Khi tôi sợ khi không có người tình thì lại phải sống với những quan hệ phù du, buộc tôi luôn luôn cẩn thận. Tôi nghiêm nhặt thử nghiệm mỗi 3 tháng một lần. Bệnh Aids đúng là đáng sợ. Tôi chưa gặp một người nào nói trước với tôi là: " Anh ơi, tôi đã bị nhiễm vi khuẩn HIV." Trong cái hộp đêm, có lẽ là 1/3 bị bệnh Aids nhưng mình không biết ai bị…"
* Cái chết của một người đồng tính
Từ việc yêu nhau không phải lưỡng tính, họ đã hành lạc với nhau với bằng nhiều hình thức: qua đường miệng, đừng hậu môn ..., hơn thế nữa trong giới đồng tính còn có những con nghiện , họ dùng những kim chích vào thịt da, để giải tỏa những cơn ghiền, nên dễ đưa đến các sự lây lan . Phần lớn các người đồng tính chết không phải vì hoan lạc quá độ, sự chết của họ xảy ra đa phần là do nghiện ngập và bệnh Aids.
Trong một bài ký sự của tác giả Công Khanh đăng trên báo điện tử VietNam net, qua đó cho thấy tình yêu trong giới đồng tình luyến ái quả là một " bi kịch" lớn trong xã hội con người.
" Hiếm có câu chuyện nào khiến tôi phải suy nghĩ và nhớ nhiều đến vậy… Chuyện hai người đồng tính yêu nhau, và một người vừa ra đi vì Aids"
Rít một hơi thuốc dài, tay xoay xoay ly cà phê, nét mặt Qu. trầm buồn: "Anh ấy qua đời là em mất một nửa. Em và anh ấy yêu nhau thật sự…". Em nhìn thẳng vào mặt tôi, hỏi: "Anh có tin không?". Tôi im lặng.
* Trung tâm Mai Hòa. Vào nơi này để được về với bụi...
Khi "người yêu" đi xét nghiệm, kết quả HIV dương tính, anh không cho Qu. biết, lẳng lặng chia tay với Qu. Tức giận và sĩ diện, Qu. chấp nhận đường ai nấy đi.
Miệng nói đừng gặp nhau nữa nhưng nhất cử, nhất động gì của nhau cả hai đều rõ. "Nhiều khi điện thoại reo, em chưa kịp a lô thì đầu dây bên kia đã "Em ơi! Anh xỉn quá trời rồi!". Em cũng muốn quên anh ấy đi nhưng không được, có chuyện là em gọi điện cho ảnh, ví dụ như: "Anh ơi! Xe em bị công an chụp rồi!".
Thời gian sau, biết được người yêu có nhiễm Aids, Qu. bàng hoàng đi xét nghiệm. Kết quả dương tính. Hai người lại quay lại với nhau. Họ ngộ ra và cùng nhau tham gia các đội, nhóm tuyên truyền trong thành phố.
Qu. nhớ lại cảm giác ngày đám tang "anh ấy": "Người ta đều dửng dưng như không, kể cả gia đình ảnh, cha mẹ của anh ấy cũng thế. Hình như chỉ có em mới thấy trống vắng, người cứ như mất hồn". "Em thấy mình có những khoảng trống khó bù đắp. Gặp lại bạn bè ngày xưa chỉ gượng nói, gượng cười".
Nhìn hai mắt Qu ráo hoảnh, tóc lòa xoà xoã xuống gương mặt gầy. Ra về, Qu đứng dậy bước đi thất thểu như người mất hồn, suýt ngã…
Bữa trưa của các bé bị nhiễm Aids tại Trung tâm Mai Hoà. Nhiều người bước ra từ bóng tối nghiện ngập đã rất thấm thía những ngày lao đao. Sống đã lang thang, đến khi trút hơi thở cuối cùng cũng ngoài đường, không người thừa nhận. Khu để hài cốt ở trung tâm Mai Hòa, hầu hết di ảnh trên các hủ cốt còn trẻ lắm, tuổi chừng 18 đến 25. Trong đó có Thủy. Người ta còn nhắc đến Thủy không chỉ vì em đẹp, cái chết của em cũng làm nhiều bệnh nhân ở đây mủi lòng.
Một buổi sáng, cơn đau đầu lên tới đỉnh, Thủy gào: "Dì ơi con đau quá, cứu con dì ơi!". Soeur giám đốc đã kịp thời thông báo về gia đình em. Ba mẹ và người thân Thủy từ Đồng Nai hớt hải chạy lên. Lần đoàn tụ cuối cùng chỉ có những ánh mắt nhìn nhau và tiếng nức nở. Nước mắt lăn dài, chảy xuống vành tai Thủy.
Soeur Th. còn rất trẻ, đo huyết áp cho em và lắc đầu. Soeur không mặcđồ dòng, đem nước vào gội đầu, chải tóc và hát cho em nghe những bài Thánh ca. Thủy nằm thả một chân xuống giường, đong đua theo nhịp bài hát, mắt mở to thư giãn như chấp nhận, hài lòng. Thủy đã ra đi trong buổi trưa hôm ấy. Thủy chỉ mới 18 tuổi. Vào Sài Gòn bán cà phê kiếm tiền phụ giúp gia đình. Thời gian sau, nghe lời bạn bè đi làm quán khác. Dần dần, để kiếm được nhiều tiền hơn em đã trượt dài... Một lần bị sốt nặng, người cùng nhà trọ đưa em đi viện, cũng trong lần ấy người ta báo em có nhiễm Aids ở giai đoạn đầu. Bác sĩ tư vấn, em không bán dâm nữa. Sau, kẹt tiền, em lại "ngựa quen đường cũ". Khi đã "thân tàn ma dại", Thuỷ bị đuổi thẳng ra đường, một vài người thương tình chở em vào bệnh viện Nhiệt Đới, ở đây các Seour đưa Thủy về Mai Hòa.
Mới đây, theo chân một người tình nguyện trong nhóm từ thiện phi chính phủ, tôi đến căn gác ở đường Nguyễn Tri Phương Q.5, TP.Saigon. L 21 tuổi đang nằm co rúm một mình trong bóng tối âm u. Cứ đến giờ ăn mẹ L mở cửa đưa đồ ăn vào. Sau khi được tình nguyện viên thuyết phục, L theo anh về nhóm. L. tâm sự: "Từ khi em sinh đến bây giờ không một ai chăm sóc cho em như anh, mẹ chưa bao giờ làm như vậy!". Hai hôm sau, buổi sáng L chợt gọi: "Anh ơi! em không thấy gì nữa hết, người em run lắm…". Tôi đưa bàn tay ra trước mặt em, hỏi: "Thấy gì không?". Em bảo:
"Không". Bỗng dưng em chợt thảng thốt: "Anh ôm em đi! Em sợ lắm". Tình nguyện viên ôm em vào lòng. L thì thào: "Cái đầu em như đang đi xuống giếng…". Anh ngồi kể chuyện cho nó nghe, nó định nói gì nữa nhưng chỉ gọi được hai tiếng Anh ơi!" rồi trút hơi thở cuối cùng. Thân thể chàng trai 21 tuổi mềm dần trong tay người tình nguyện.
Nhìn cử chỉ L. đưa cánh tay bất lực lên gọi người tình nguyện như cầu cứu. Có lẽ, những người ở đó khó ai quên.
*Nước mắt người mẹ
Theo Bộ Y tế VN, tính đến ngày 31/5/2005 tích lũy số người nhiễm Aids trong cả nước là 95.871 người. Số bệnh nhân AIDS hơn 15.100 người. Số tử vong do AIDS 8.975 người. Riêng trong 1 tháng, từ 17/3 đến 16/4/2005 số người nhiễm Aids mới phát hiện là 953, số bệnh nhân AIDS mới là 156, số tử vong do AIDS là 127. So với tháng 3/2005, số người nhiễm Aids mới tăng 419 ca, số bệnh nhân AIDS tăng 51 ca, số tử vong tăng 10 ca. Và con số này không dừng lại ở đây
Chiều hôm ấy, trong căn nhà lụp sụp, hút sâu trong con hẻm nhỏ ở Q.4. Bà Th ngồi kể chuyện ngày Q.K còn sống. Hai bát hương lạnh lẽo đặt trước hai di ảnh con bà đục màu. Bàn thờ hai nạn nhân của Aids chỉ có thế. Tôi thắp cho người đã khuất hai nén nhang. "Đứa anh lớn đi cách đây 2 năm rồi, thằng nhỏ thì mới
cúng trăm ngày ngày cách đây mấy hôm đấy cậu à. Thú thật, tôi có nghĩ là con mình bệnh sida đâu. Tui hay nói với tụi nó là mình nghèo, đừng đua đòi với bạn bè, vậy mà…". Bà nghẹn ngào, tức tưởi: "Làm mẹ mà, thương nó nên không sợ lây gì hết. Chỉ tội con mình bị mọi người né tránh. Tôi cũng động viên thằng nhỏ: người
ta tránh con chứ má đâu có bỏ con. Tôi thấy nó khóc. Ba hôm sau thì nó đi".
Tình cảm của người mẹ dành cho những đứa con bị nhiễm AIDS chẳng phải ai cũng như nhau. Có người nghe con sắp chết thì như trút được gánh nặng. Bà L. có đứa con tên N. Hai lần thi trượt đại học, chán, nó theo bạn đi chơi hút chích, rồi nghiện. Khi N bệnh, căn nhà bên đường Nguyễn Tri Phương Q.10 bị mẹ cấm cửa.
Hôm N yếu, một người trong nhà dưỡng cầm tay nó hỏi địa chỉ nhà, anh tìm đến địa chỉ gặp mẹ N, bà nói thật: "Của cải trong nhà tôi nó lấy đi nhiều quá, với lại gia đình tôi là gia đình trí thức, đem nó về cúng bái thì tôi không làm được!". Anh khuyên bà xuống thăm con lần cuối. Đến nhà dưỡng, bà đứng xa xa nhìn N. Thấy mẹ, N. cố nói trong nước mắt: "Mẹ ơi! Mẹ nhắn với ba tha lỗi cho con, con đã "chôm" của nhà mình nhiều quá, con không còn sức để làm trả ơn cho ba mẹ được nữa.". Bà nghẹn đắng, bước lại gần N. nói không nên lời, N. lấy hơi lên và không thở nữa.
Trước khi ra đi mẹ đã gửi em lại Trung tâm Mai Hoà để mong em được chăm sóc tới ngày theo mẹ...
Khi tôi đang viết dở bài này, một tình nguyện viên gọi điện báo có đám tang bệnh nhân S, tôi xin được đi theo. Đám tang không kèn, không trống cũng không nhạc. Vài ba người bạn đến thắp nén nhang rồi quầy quả ra về. Chiều hôm tiễn thi hài ra lò thiêu chỉ vẻn vẹn 12 người, tính cả tôi và hai tình nguyện viên thường hay lui tới giúp đỡ. Một tình nguyên viên đi cùng, kể: "Khi được hỏi về nguyện vọng trước khi qua đời, Thằng bé này là người muốn đám tang có kèn trống như mọi người bình thường, mình đã cố thuyết phục gia đình, vậy mà…".
Chị T.L trước khi ra đi đã mong muốn gởi đứa con gái nhỏ tên Liệu lại trung tâm Mai Hòa, mong nó được chăm sóc, thương yêu cho đến ngày nó theo chị. Biết rằng, ngày ấy sẽ không xa...
Không biết trên đời này còn bao nhiêu bà má phải rơi nước mắt vì những đứa con Aids."