Đây là phóng sự đời thật. Tuy nhiên vì nhiều lý do đặc biệt và tế nhị, nên những tên tuổi trong các bài phóng sự đều do tác giả đặt lại.
Lời mở đầu
Tôi bắt đầu viết lách vào khoảng thập niên 70, khi còn là sinh viên Sư Phạm Ban Văn Khoa, (nhiệm ý Việt - Hán) của Đại học Cao Đài và Đại học Luật Khoa Saigon. Trong những số bài tôi viết, phần lớn là: Thơ, Truyện, và những bài có tính chuyên môn… , hầu hết đều được đăng trong những tờ Bích Báo và Đặc San của trường Trung Học hoặc Đại học, một số ít đăng trên các báo của miền Nam trước đây, với các bút hiệu: Thần Đăng, Hàn Tử Huy, Anh Huy, Khánh Duy Năng… Vào thời điểm này, thể tài Phóng Sự và Ký Sự đối với tôi hầu như còn xa lạ, mặc dầu trên sách, báo ở miền Nam Việt Nam thời gian đó đã có đẩy rẩy những thiên phóng sự rất ăn khách của các tác giả: Văn Quang, Phan Nghị, Bồ Tùng Linh, Hoài Điệp Tử…
Khi ra nước ngoài, do sự khuyến khích của người bạn vong niên, nhà văn Hải Bằng, tôi thực sự chú ý nhiều về thể tài Phóng Sự và Ký Sự Xã Hội, dù rằng trước đó tôi đã có viết Phóng Sự Cộng đồng cho một vài tờ báo. Tôi viết những bài phóng sự xã hội đầu tiên đăng trên Tuần Báo Đời do nhà văn Thanh Thương Hoàng, làm chủ nhiệm kiêm chủ bút. Và sau đó, những bài phóng sự khác cho ra đời đã được báo chí hải ngoại đăng tải. Trong những tờ báo thường xuyên đăng những bài phóng sự của tôi đó là tờ: Tuần Báo Mõ San Francisco, Mõ San Jose, Saigon USA, Tin Việt News, Tiếng Vang, Ý Dân (Bắc Cali), Thời Luận (Nam Cali).
Nhà văn Đỗ Tiến Đức chủ nhiệm Nhật báo Thời Luận có nhận xét về tôi như sau:
"Trong số những nhà viết phóng sự trong làng báo Việt Nam hải ngoại, chắc chỉ có mình anh, vì thể tài này đòi hỏi người viết phải nhạy bén và năng động và mất nhiều thời gian". Còn nhà văn Cát Phượng thì nhận xét: "Những bài phóng sự của tác giả Hà Đình Huy, là sự kết hợp của một lối viết giữa tả thực và tiểu thuyết hoá". Nhà báo Nguyễn Xuân Nam chủ nhiệm Nhật Báo Calitoday còn đi xa hơn nữa nhận xét về tác giả tôi trong một buổi giới thiệu các nhà báo Bắc Cali với Đại Diện Công Ty Western Union tại nhà hàng Miss Saigon: "Ký giả Duy Văn Hà Đình Huy, là một trong số những người viết phóng sự xã hội nổi tiếng ở hải ngoại". Những lời nhận định trên về tôi, tôi nghĩ rằng: những người đó rộng lượng với tôi mà thôi. Vì ngay khi khởi đầu tập tành viết lách đến hiện nay, tôi vẫn chưa nghĩ rằng mình đã được mọi người tặng cho danh hiệu "ký giả, hay người viết phóng sự nổi tiếng", bởi tôi muốn xác định vị trí, năng lực và kiến thức của mình, tôi luôn đặt mình vào vị thế của một hạt cát nơi sa mạc, trong một biển cát mênh mông, để rồi thấy một thế giới quá rộng lớn bao la, có nhiều điều huyền bí mà tôi không hiểu biết. Ngay cả tôi muốn tìm hiểu cặn kẻ về người thân nhất của mình, tôi không thể nào hiểu thấu nổi một cách toàn diện, sự thay đổi về trạng thái tâm hồn của họ trong mỗi nghịch cảnh khác nhau. Tôi nghĩ mỗi con người là một "tiểu thiên địa", hay nói cách khác là một vũ trụ riêng biệt, đầy bí ẩn, đơn độc, không ai giống ai, mà muôn đời tôi không thể nào, hiểu và khám phá ra nổi. Vì thế, tôi cũng là người bình thường, như bao người khác đang có một cuộc sống hiền hoà dưới trần gian này. May mắn hơn trời đã ban cho tôi một trái tim nhiệt huyết và một tâm hồn nhạy cảm, để cùng hoà đồng và chia sẻ với mọi người trong cuộc sống. Tôi rất hân hoan chấp nhận lời khen, tiếng chê, như là thực thể sống động, và lấy đó làm một bài học cho chính bản thân mình trong quá trình viết lách. Với một tập sách, hình thức giản dị, và nội dung gồm 12 bài phóng sự với chủ đề khác nhau, phản ánh phần lớn thực trạng xã hội, và những đặc tính lối sống của con người. Tôi hy vọng, tập sách phóng sự xã hội "Nước Mỹ… ngủ đường" của tôi không ít, nhiều sẽ đem lại cho quí bạn, quí độc giả, những người yêu thích tiếng Việt và hay quan tâm đến hiện tượng xã hội những gì đã xảy ra, trong cuộc sống của con người có được những giây phút giải trí sau những giờ làm việc mệt nhọc.