Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Hồi Ký, Tuỳ Bút >> NỖI ĐAU VÀ TÌNH YÊU CỦA THUỶ TINH

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 543 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

NỖI ĐAU VÀ TÌNH YÊU CỦA THUỶ TINH
Khải Nguyên

Ta là Thuỷ Tinh - là chúa tể của muôn loài dưới nước, có sức mạnh từ ngàn xưa đến tận bây giờ, nhân gian có câu "nhất thuỷ - nhì hoả", Thuỷ chính là ta đấy. Nhưng thôi, ta không thích tự nói về mình, ta chỉ muốn nhắc lại nỗi đau của ta - một người đã từng thầm yêu trộm nhớ nàng Mị Nương xinh đẹp và hiền dịu. Cái khoảnh khắc đã làm đau ta từ ngày ấy đến tận bao giờ? Cái buổi sáng đáng nguyền rủa ấy, cái buổi sáng muộn màng nhưng không hề hối tiếc ấy - làm nỗi đau trong ta âm ỉ, cháy mãi và nhức nhối đến trọn đời. Giờ, nghĩ lại... ta vẫn không thể nào quên...
Vua cha ơi! Thế nhân ơi! Cuộc so tài giữa con và Sơn Tinh những tưởng là công minh, chính trực và nghiêm túc, nhưng than ôi, vị vua anh minh ấy đã nghĩ gì trước lời phán truyền định mệnh - Ngày mai, đồ sính lễ: 100 ván cơm nếp, 100 tệp bánh chưng và voi 9 ngà, gà 9 cựa, ngựa 9 hồng mao, mỗi thứ đủ một đôi...
Sao đồ sính lễ Người đưa ra, không thấy có những con cá kình, cá heo, bạch tuộc, tôm biển, những loài san hô của giới thuỷ cung, để ta và Sơn Tinh được thả sức tranh tài? Và, để rồi nàng Mị Nương thuộc về ai đi chăng nữa, thì người chiến thắng cũng mỉm cười rất ngạo nghễ?
Sao Người không hiểu tình yêu là tất cả, là tất cả đấy - Người hiểu không?
Nghe xong lời phán truyền ấy, con thấy lòng tê tái và sức mạnh tình yêu đã hướng cho con phải làm một việc làm liều lĩnh đến mức - KHÔNG THỂ KHÁC - cả đêm hôm ấy, con đã dùng phép mầu để biến các quân thần của con thành những con vật mà chỉ ở trên cạn mới có được. Cái đêm ấy ngắn ngủi làm sao, và cái buổi sáng nghiệt ngã ấy rồi cũng đến...
Hăm hở ra đi mang theo đồ sính lễ, những thứ mà không dễ gì có được ở chốn rừng xanh, nói chi đến chốn thuỷ cung? Đến nơi, thì ôi thôi, Mị Nương đã là của Sơn Tinh rồi! Nàng đã về nơi ấy, nàng đã sang đò và vừa mới khuất bóng thôi... Đau đớn, tuyệt vọng! Ta rượt đuổi theo nàng, những mong được nhìn thấy nàng lần cuối...
Sơn Tinh ơi, chàng cũng như ta thôi, khi yêu ai cũng mong có được người mình yêu, giữ được những gì đã và đang có, ta chẳng hận thù gì chàng cả, sao chàng lại đánh lại ta, chống lại ta, để người đời hiểu nhầm ta, ghét ta đến thế?
Mị Nương ơi! Nàng về nơi ấy, nàng đã về nơi ấy, có thấu nỗi đau này, nỗi lòng này của ta không? Có hiểu tình yêu chung thuỷ đến ngàn đời của tôi? Nỗi đau và lòng chung thuỷ khiến lòng ta day dứt, khiến năm nào ta cũng mong đến dịp là dâng nước lên với nàng, được thấy nàng, dù chỉ một lần trong một năm, chỉ những mong nàng hiểu thấu (!?).
Những cơn mưa mùa hạ làm vương quốc của ta rộng lớn, những trận cuồng phong làm vương quốc của ta sôi lên sùng sục, những con sóng bạc đầu, những dòng sông cuồn cuộn ngầu đỏ phù sa, những dòng thác lũ cuốn trôi sối xả - chính là nước mắt ta đấy, trái tim đau của ta đấy, nàng hiểu tình ta không, Mị Nương?
Giá như... giá như, đừng như thế... đừng như thế... giá như...!
_____________________________
- Khải Nguyên -



Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 746

Return to top