NÚI
Khải Nguyên
Trước mắt anh, trập trùng núi và núi. Những ngọn núi xanh rì, vươn lên trời cao chất ngất. Những ngọn núi đá sắc lạnh, găm lên trời, xé toạc cả không trung. Núi khiến cho những áng mây buổi sớm dẫu có phiêu lãng đến đâu cũng phải khiêm nhường, vu vơ, quẩn quanh trong im lặng bên núi.
Núi mẹ, núi con. Núi đứng, núi ngồi. Cả những núi dường như mệt quá rồi, đang nằm im nghỉ...
Anh như kẻ lang thang mong được làm lữ khách nơi miền sơn cước. Anh như kẻ muốn ở ẩn mong tìm nơi thinh lặng để ước muốn được bình yên, thèm được bình yên - dẫu chỉ một giờ, một ngày trọn vẹn nơi phố núi này thôi, em ạ!
Hôm nay, anh chợt nhận ra, biển và núi giống nhau đến thế! Trên cao, mặt đất như dềnh lên, trời như sà xuống thấp để tìm nhau. Cũng như biển, vươn những ngọn sóng, những đợt thủy triều như những cánh tay cố với lấy bầu trời. Chẳng phụ tình, trời sà xuống ôm ngang lưng biển...
Điệp trùng đồi, điệp trùng núi gối lưng nhau, tựa vào vai nhau để làm nên những sóng núi nhấp nhô. Mây ôm ấp núi, khiến cho núi như sừng sững hơn, uy nghiêm hơn, vững vàng hơn. Gió sớm trong lành phả vào ngực anh mát lạnh, khiến anh rùng mình cảm nhận mùa đông đến sớm với nơi này!
Ở biển, anh nhớ em. Lên rừng, anh nhớ biển. Còn em, em không cho anh được nhớ. Em bắt anh phải quên. Phải tìm quên trong thinh lặng của đất, của trời, của núi, của mây, của nhịp đập con tim anh nơi ngực trái!
Núi sừng sững, uy nghiêm, sắc lạnh! Biển đầy sóng và gió! Sóng cứ ào ạt xô bờ khi bình minh lên! Sóng dềnh lên làm ngực biển tràn căng khi hoàng hôn xuống! Đêm về, biển mệt nhoài, thăm thẳm... ôm chứa những yên ả hay bão giông?
Còn anh! Anh mãi là chính anh thôi, em ạ!