Song giang cúi nhìn ly rượu… Anh, người duy nhất đã nâng em và không bao giờ để em ngã. Anh, người duy nhất hiểu thấu em… Cô ngửa cổ uống cạn rồi ra hiệu cho người phục vụ. Chuông điện thoại lại reo. Cảm giác như âm thanh của nó xoáy vào tận óc, Song Giang giận dữ tắt máy và bằng động tác thiếu kiềm chế cô ném mạnh nó vào xách taỵ Vừa lúc đó người pha chế đến gần, anh đặt ly rượu lên bàn. Song Giang ngạc nhiên:
- Tôi đâu có gọi.
- À! Không. Ly này tôi mời. Đây là loại cochtail đặc biệt dành riêng cho phụ nữ mà tôi vừa nghĩ ra, cô dùng thử rồi cho biết ý kiến.
- Ngay bây giờ à? Ok. Hy vọng anh không xem tôi là 1 con chuột bạch.
- Làm nghề pha chế như tôi cũng cần có cảm hứng sáng tạo và cô đã gợi cho tôi cảm hứng ấy. Mời dùng thử, nếu không tiện, lần sao ghé lại cô cho biết ý kiến cũng được.
- Vậy khi nào được cấp bằng sáng chế nhớ chia phần cho tôi nhé.
Song Giang nghiêng chiếc ly thuỷ tinh mỏng manh trên tay, chất lỏng chứa trong đó xoay nhẹ thành những vòng tròn đồng tâm, cô nhận ra vị cam và hương Cognac. Buồn cười thật, mình đã trở thành sành điệu chưa, hay chỉ là uống rượu giải sầu. Uống rượu giải sầu? Song Giang nhớ đến 1 câu nói mà mình đã đọc được ở đâu rằng kẻ tiểu nhân nhắm vào mục đích, còn người quân tử hướng đến mục tiêu. Đúng là rắc rối chữ nghĩa. Mục đích và mục tiêu khác nhau ở điểm nào nhỉ? Nếu có, giờ đây cô cũng phân biệt được ranh giới chúng. Nhưng quan tâm đến điều đó làm gì, vì đây là công việc của các nhà ngôn ngữ học. Riêng cô, mục đích đến đây là uống rượu giải sầu. Còn mục tiêu? Chắc là người đàn ông đó. Song Giang cười khan, vậy mình là người quân tử hay kẻ tiểu nhân đây?
Dù sao thì cũng phải về. Khi cơn bốc đồng qua đi cô thấy dường như mình tỉnh táo và sáng suốt hơn cả lúc chưa uống. Bằng 1 sự quyết tâm, Song Giang cúi xuống nhặt chiếc túi xách đeo vào vai. 1 tay cầm tập hồ sơ, tay còn lại nâng ly rượu, cô thong thả tiến đến quầy. Không cần nhìn, cô cũng biết Song Vũ đã nhận ra và đang mở mắt quan sát cô bằng sự ngạc nhiên cao độ. Song Giang bình tĩnh lướt ngang qua anh. Cô đặt tập hồ sơ và chiếc ly lên kệ rồi ngồi vào chiếc ghế cao được kê trước quầy. Liếc nhìn ly rượu đã cạn quá nửa, người pha chế mỉm cười:
- Cô thấy sao? Có đạt yêu cầu không?
- Có, nếu yêu cầu đặt ra không cao lắm.
Anh trố mắt:
- Bao giờ cô cũng nói thẳng như vậy à?
- Anh thấy sao?
- Hơi khó chịu 1 chút đấy.
Song Giang cười cười:
- Có thể thấy rõ anh bất ngờ về nhận xét của tôi. Đây chỉ là cái cớ để anh mời đáp lễ. Anh biết rõ chất lượng mặt hàng của mình lại cố tình đánh đố tôi. Nhưng không sao, tôi sẽ cho anh 1 nhận xét đây. Nó rất ngon nhưng vẫn thiếu thiếu cái gì đó không được đậm đà lắm.
- Vậy à? Để tôi thử xem. Hình như cô nói đúng… A! tôi biết rồi, chờ tôi 1 chút.
Anh lấy 3 chai rượu cho mỗi thứ 1 ít, lắc đều rồi rót vào 1 cái ly khác đặt trước mặt Song Giang:
- Thử đi, xem có khác không?
Song Giang gật gù:
- khá hơn, nhưng mất tiêu mùi cam rồi.
- Chờ 1 chút tôi sẽ…
Song Giang xua tay:
- Í đừng! Tôi không uống nữa đâu. Tôi phải về đây.
- Xem như tác phẩm này vẫn còn dang dở nhé. Lần sau, cô đến chúng ta sẽ hoàn thành nó.
- Anh có mặt ở đây vào các buổi tối à?
- Tôi làm việc vào các buổi tối nhưng phải ở đây suốt cả ngày.
- Anh không có ngày nghỉ ? Họ không cho à? Sao kỳ vậy?
Anh cười lớn khi thấy vẻ bất bình của cô:
- Vì tôi làm quản lý và đây là nhà của tôi.
- Vậy thì anh pải trả công cho sực hợp tác của tôi chứ, đúng không?
- Chỉ cần cô ghé lại.
- Thôi chào nhé. Cám ơn ly rượu của anh.
Bước xuống từ chiếc ghế cao Song Giang thấy người chếch choáng, cố giữ thăng bằng cô bước thẳng ra cửa. Không khí bên ngoài mát lạnh và ẩm ướt làm Song Giang thấy dễ chịu hơn. Có lẽ mưa đã lâu nên đường phố thưa thớt người wa lại. Song Giang men theo mái hiên chật hẹp, nơi có vài người bán hàg rong đứng tránh mưa đang che miệng ngáp dài. Mặc dù đã nép sát nhưng Song Giang không khỏi ướt vì bụi nước. Mưa rắc bạc trên mái tóc và bắn vào mặt như hàng triệu mũi kim lạnh gía. Cô vuốt mặt, cố không nghĩ đến khung cảnh ấm áp nơi quán rượu. Ở đó dưới ánh đèn vàng dìu dịu gợi cảm, họ đang ngồi cạnh nhau.
Gió thổi mạnh làm mưa tạt thẳng vào mặt và vai cộ Đầu Song Giang đau buốt. Người ta không dám ra ngoài vì ngại mưa, mình ướt đẫm cả rồi còn gì nữa mà khép nép cho cực thân. Nếu đối diện với nó, chắc chắn cô sẽ không còn sợ và biết đâu mưa sẽ làm nguội cái đầu đang nóng bừng bừng của mình. Dường như suy nghĩ của cô không theo kịp hành động của đôi chân, Song Giang đột ngột bước thẳng ra ngoài.
Có ai đó nắm lấy vai cô và kéo mạnh về phía sau. Giọng nói mạnh mẽ vang lên:
- Em điên bao nhiêu đó đủ chưa?
Song Giang quay lại. Người đàn ông đứng đó, chỉ cách cô vài bước chân, đôi mắt sáng rực vì giận dữ và lo lắng. Song Giang nhìn rõ 1 gương mặt như lạ như quen: từ đôi mắt phơn phớt xanh, chiếc quai hàm cương nghị đến dáng đứng vững chãi. Gương mặt ấy giờ đây làm cô đau đớn khi nhớ lần gặp gỡ đêm ấy. Đôi mắt Song Giang tối sầm lại, cô gằn giọng:
- Tôi làm gì mặc tôi, không liên quan đến anh. Tránh ra.
Anh vẫn đứng yên ngắm nhìn cơn giận của cô, Song Giang bước đi nhưng đôi vai bị giữ chặt lại. Cô nhếch mép:
- Anh muốn gì? Chuyện lần trước vẫn nói chưa xong à?
Anh cúi xuống, giọng xót xa:
- Sao em lại đến đó hở Giang? Nơi ấy chỉ dành cho đàn ông, đâu phải chỗ thích hợp với em.
Song Vũ vén lọn tóc ướt nước dính bết vào mặt cô – Em uống nhiều lắm phải không? Em gặp phải chuyện gì buồn à? Nói tôi nghe đi!
Vẻ âu yếm dịu dàng của anh làm cơn giận trong cô bốc lên hừng hực, như vết thương chưa kín miệng đã bị khoét sâu vào:
- Tại sao họ được còn tôi thì không? Chẳng phải anh từng bảo tôi là người mượn rượu giải sầu sao? Buông tay ra và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, nghe rõ chưa? Buông ra.
Song Giang đẩy mạnh vào ngực anh rồi xoay lưng bỏ chạy, mặc cho mưa quất vào mặt rát rạt. Cô cố chạy như muốn trốn cơn ác mộng từng đêm giày vò mình kể từ ngày ấy. Song Vũ nắm được cánh tay cộ Anh kéo Song Giang vào 1 mái hiên và ép cô vào sát ngực mình. Cô vùng vẫy điên cuồng, dùng cả 2 tay đấm vào anh:
- Anh đừng diễn trò này trước mặt tôi nữa. Tôi cấm anh chạm vào người tôi. Anh là đồ đạo đức giả, cút đi!
Song Vũ dùng hết sức để giữ chặt lấy cô đang trong cơn giận điên cuồng cho đến khi cơn giận, rượu và hơi lạnh làm Song Giang kiệt sức. Sự kháng cự yếu dần cuối cùng cô rũ ra trong vòng tay anh và bật khóc nức nở. Nước mắt chảy tràn xuống gương mặt, thấm wa áo làm nóng hổi vùng ngực anh. Song Vũ đứng yên, anh biết những lời dỗ dành lúc này sẽ làm cô nổi giận. 1 lúc sau, tiếng khóc nhỏ dần rồi mất hẳn. Bằng 1 vẻ rất tự chủ, Song Giang bước ra khỏi vòng tay anh. Cô hít mũi:
- xin lỗi anh. Tôi đỡ rồi. Phiền anh gọi giúp chiếc taxi, tôi muốn về nhà.
Sự bình tĩnh của cô đối với anh nó còn đáng sợ hơn cả cơn giận dữ rất nhiều. Song Vũ cúi nhặt tập hồ sơ, túi xách rồi tiến đến gần trao cho cộ Nhìn vào ánh mắt cam chịu và đôi môi run run cố nén của Song Giang anh thấy tim mình chao đi 1 nhịp.
- Tôi biết lúc này nên để em về, nhưng tôi thật sự muốn biết chuyện gì xảy ra với em. Nói đi Giang! Tôi sẵn sàng giúp đỡ khi em cần và nếu tôi không thể, tôi cũng sẽ tìm cách giải quyết nào tốt nhất cho em.
Song Giang nhìn ra xa, giọng cô đều đều vô cảm:
- Chuyện của tôi à? Hình như anh biết cả rồi mà, 1 câu chuyện nhiều tập nghe đến chán ấy. Sao, anh vẫn muốn nghe phải không? Nghe cho vui thôi, chứ chẳng ai giúp gì được cho tôi đâu.
Song Giang dừng lại hắc hơi, cô dùng tay xoa lên cánh mũi lạnh ngắt. Song Vũ lo lắng sờ vào trán cô:
- Chỉ tại tôi nóng quá. Thôi, để tôi đưa em về, hôm khác mình nói cũng được. Em ướt cả rồi.
Song Giang gạt tay anh ra:
- Anh đang rất muốn giúp đỡ kia mà, tôi thấy mình không nên phu lòng nhiệt tình của anh. Anh đã nghe nhưng vẫn còn có những điều chưa biết đấy: tôi đã từng có 1 người chồng, 1 đứa con trong bụng. Anh ấy phản bội, tôi mất luôn đứa con. Bác sĩ bảo có thể tôi sẽ vĩnh viễn không có con được nữa. 1 người phụ nữ không con, anh biết điều đó khủng khiếp đến dường nào không? Không có cách nào làm tôi quên được cái sự thật đáng sợ đó. Chưa hết, tôi có 1 người bạn, anh ấy tốt với tôi và tôi trân trọng tình cảm này. Nhưng sau đó người ấy cho tôi biết chưa bao giờ anh ta xem tôi là bạn cả. Bây giờ tôi có 1 công việc, có được sự tính nhiệm của lãnh đạo, có 1 khách hàng lớn và kết quả thế nào? Tôi bị khách hàng từ chối, bị cấp trên khiển trách. Thế đấy, tôi là 1 người luôn luôn thất bại. Tôi luôn than thân trách phận nhưng nếu không như thế tôi phải làm sao đây? Cái gánh trên vai nặng nề quá mà sức tôi thì có hạn. Tôi đã cố chịu đựng nhưng đôi lúc cũng cần có ai đó san sẽ, tôi lại không dám nói với cha mẹ, anh chị vì tôi biết họ đã buồn khổ lắm rồi, nỡ nào tôi làm họ lo lắng thêm. Trước mặt họ, tôi lúc nào cũng phải vui vẻ, mọi phiền muộn đều giấu kín trong lòng. Anh có biết 1 người luôn đóng kịch khổ sở đến thế nào không? Tôi mệt mỏi lắm rồi. Ngày chị Hà thông báo có thai, tôi trốn vào phòng khóc suốt. Cả nhà tôi không ai dám vui vì sợ tôi buồn. Họ có lỗi gì chứ? Tôi phải tìm mọi cách để giải toa? nó, và với tôi uống rượu cũng là 1 cách. Nếu không làm thế, tôi sợ không còn đủ sức để diễn tiếp vai của mình nữa.
Song Giang thổn thức khóc, cả người cô rung lên. Song Vũ không giấu nổi tình cảm của mình, anh siết chặt thân thể mảnh dẻ ấy trong vòng tay, giọng khản đặc:
- Anh xin em… Cho anh xin…
Song Giang càng khóc to, Song Vũ nhắm mắt lại, khẽ nói:
- Anh rất ân hận về những điều mình đã nói. Cho anh xin lỗi.
Cô vẫn còn tức tưởi:
- Anh bảo rất chán gặp tôi, anh ghét cái thói quen đó. Sao anh không nghĩ 1 thói quen mà kéo dài từng ấy năm thì nó đã trở thành 1 phần cuộc sống của tôi? Anh nói thế nào tôi cũng chịu được nhưng tại sao anh nỡ bảo rằng chưa bao giờ xem tôi là bạn cả?
Song Vũ dịu dàng:
- Vì trong anh em ở vị trí đặt biệt hơn rất nhiều. Anh yêu em.
Song Giang nín khóc hẳn, cô nhìn trân trân vào anh như vẫn không tin điều mình vừa nghe thấy. Nỗi đau trong cô còn mới mẽ quá nhưng sự dịu dàng trong giọng nói huyền hoặc sâu lắng ấy đã làm tiêu tan mọi ý chí của cô
Song Giang ngớ ngẩn:
- Thật không?
Gương mặt Song Vũ giãn ra. Anh mỉm cười khi nghe câu hỏi của cô, câu hỏi rất hiếm gặp trong những tình huống tương tự. Song Vũ nói nhỏ vào tai cô bằng giọng trầm trầm quyến rũ:
- để anh chứng minh cho em xem nhé.
Gương mặt Song Vũ giãn ra. Anh mỉm cười khi nghe câu hỏi của cô, câu hỏi rất hiếm gặp trong những tình huống tương tự. Song Vũ nói nhỏ vào tai cô bằng giọng trầm trầm quyến rũ:
- để anh chứng minh cho em xem nhé.
Song Giang đứng yên không phản ứng. Đầu óc vẫn còn lơ mơ choáng ngợp về những điều anh vừa nói, như người đánh rơi báu vật nay tìm lại được và phát hiện ra nó giá trị hơn mình nghĩ rất nhiều lần. Song Vũ luồn tay sau gáy giữ cho đầy Song Giang ngả ra. Anh lần ngón tay trỏ theo đường viền thanh tú của gò má rồi đến chiếc cằm thon thả, anh nhẹ nhàng hôn khắp gương mặt, lau khô những giọt nước mắt còn sót lại. Cuối cùng anh dừng lại ở môi. Nụ hôn thoáng qua như thăm dò. Cả người Song Giang run lên, cô giấu mặt vào ngực anh, cọ nhẹ má lên lần vải mịn màng của chiếc chemisẹ Cô nghe anh thì thầm:
- Sao vậy em?
Song Giang lắc đầu. Cô hít lấy mùi hương quen thuộc toa? ra từ anh. Niềm hạnh phúc bất ngờ làm cô ngây ngất. Song Giang biết anh đang chạm môi vào tóc mình, hơi thở anh rất gần. Vẫn giữ nguyên tư thế đó Song Vũ dìu cô đi:
- Mình về nhé, em đã lạnh rồi.
Được vài bước, chợt Song Giang vùng ra:
- thôi, em không trở lại đó đâu.
Song Vũ phì cười:
- Thường ngày em dữ lắm mà, sao bây giờ hiền quá vậy? Mình đâu có trỡ lại đó, anh đậu xe đàng kia.
Song Giang ngần ngại:
- Nhưng còn…
- Em dừng lọ Anh đã gọi taxi cho cô ấy. Đó là 1 cộng sự cũ vừa được điều sang để hỗ trợ anh.
- Đối với bất cứ cộng sự nào anh đều thân mật vậy sao?
Song Vũ vuốt mũi cô và cười thích thú:
- Cảm giác ghen thế nào nhỉ? – Vẻ đùa cợt ánh lên trong mắt như ng giọng anh lại rất nghiêm túc – Anh là người ViỆT NAM nhưng sống ở nước ngoài từ nhỏ nên ít nhiều cũng ảnh hưởng phong cách của họ và thật ra từ trước đến nay anh cũng không bận tâm đến việc người khác nghĩ gì về anh. Bây gìờ có em rồi, việc gì em không thích anh sẽ không làm. Nhưng em phải hứa với anh 1 điều, từ nay em đừng đến những nơi đó uống rượu 1 mình nữa. Đây không phải là cách giải quyết tích cực. Em làm thế anh thấy đau lòng lắm. Có chuyện gì không vui phải nói với anh. Còn nếu em thích cái không khí thoải mái ở đó thì để anh đưa em đi, được không em?
Song Giang giải thích:
- Em không chủ ý đến những nơi đó đâu. Chiều nay, em thấy buồn quá lại không muốn về nhà nên đi loanh quanh. Cuối cùng vì tò mò nên em ghé vào. Thọat tiên, em cũng không biết đây là quán rượu.
- Em đến đó từ chiều à?
Song Giang gật đầu nhè nhẹ.
- Em hư quá.
Song Vũ mở cửa xe và xoay người lấy chiếc áo khóat trao cho cộ Song Giang nhắm mắt lại đầu hơi ngả ra sau. Anh lo lắng:
- Em mệt hở Giang?
Cô mỉm cười:
- Không. Em đang nghĩ nếu hôm nay không gặp nhau trong quán rượu thì chuyện này bao giờ mới xảy ra?
Song Vũ mỉm cười trêu cô:
- Em sợ anh không dám nói à? Cơ hội là do mình tạo ra. Anh sẽ nói vào lúc nào mà anh cho là thích hợp nhất và hình như anh cũng đã để lỡ mất 1 lần rồi. Em thử đóan xem đó là lần nào?
Song Giang nhìn xuống đôi tay mình, cô buồn buồn khi nghe anh nói về tình cảm mà cô đang sung sướng đón nhận bằng suy nghĩ tỉnh táo và cách tính tóan thiệt hơn như trong kinh doanh. Anh vẫn là người cao ngạo, kể cả trong tình cảm. Cô ngắm 2 bàn tay của anh trên vành lái, đến gương mặt nghiêng nghiêng, sức mạnh đàn ông như được chạm khắc vào từng đường nét đó. Song Giang thấy lạ lùng, như lần đầu tiên mình trông thấy anh, rồi cô buồn bã nhận ra anh hòan tòan có lý do để làm như thế. 1 người như anh làm bạn có vẻ an tòan hơn. Chấp nhận yêu anh, cô như lao vào cuộc phiêu lưu mới. Nhưng Song Giang biết rằng cô không cưỡng lại được nữa, nhất là sau khi trải qua khỏang thời gian đau khổ, dằn vặt vừa qua.
- Câu hỏi khó quá à?
Song Giang nhận ra vẻ trêu cợt nhẹ nhành trong giọng nói của anh, cô lắc đầu:
- Em chịu, không đóan ra được.
Nhìn nét hài hước trên nét mặt và cử chỉ của anh, Song Giang ngờ ngợ:
- Chẳng lẽ anh muốn nói với em chính là buổi tiệc hôm đó?
- Không giống sao?
Nụ cười trên môi Song Giang nhạt dần rồi mất hẳn. Cô vẫn chưa quên những lời nặng nề anh đã nói với cộ Nhận ra điều này, Song Vũ kéo cô đến gần. Anh lái 1 tay, tay còn lại chòang qua vai cô.
- Anh muốn giải thích với em về thái độ hôm trứơc. Lần đầu tiên anh thiếu tự chủ và hồ đồ đền như vậy, tất cả cũng vì anh ghen quá
Song Giang bất ngờ vì lời thú nhận của anh:
- Em có làm gì đâu?
- Lúc em nhắc đến Khải văn…
- Nhưng đây đâu phải là lần đầu tiên?
- Anh biết, nhưng ở những lần trước tình cảm của anh vẫn còn là điều bí mật và với em anh là 1 người bạn được tin cậy, việc em nhắc đến anh ấy trong câu chuyện của chúng ta vẫn được xem là điều bình thường. Nhưng trong buổi tiệc đó anh đã biễu lộ tình cảm của mình và anh biết ít nhiều em cũng nhìn thấy. Việc em gần như đón nhận nó làm anh rất hạnh phúc, anh nghĩ mình đã thành công. Nhưng cuối cùng chỉ nhìn thấy chiếc xe có màu sắc tương tự đã làm em khóc. Lúc nhìn vào đôi mắt rơm rớm của em, anh không sao kiềm chế được. Anh thấy mình bị tổn thương, bị xúc phạm. Sau này nghĩ lại, anh mới nhận biết thật ra anh không sao chấp nhận được cảm giác thất bại và trên hết là anh ghen. Anh thấy mình như phát điên vậy. – Song Vũ cười gượng gạo, nửa như phân trần, nửa như tự mỉa mai:
- Dù bây giờ anh có giải thích hay viện lý do gì thì lỗi hòan tòan là của anh. Anh chỉ mong em hãy vì “sự thành khẩn khai báo” này mà tha lỗi cho anh.
- Em rất cảm động khi nghe anh nói thế. Em biết để làm điều này đối với anh không pải là chuyện dễ.
Song Vũ nhẹ nhàng:
- Em nghĩ không đúng rồi. Với anh, trong tình cảm không có chuyện hơn thuạ Những điều anh vừa nói là sự thật thì trước sau gì anh cũng giải thích rõ với em, vấn đề là anh vẫn chưa tìm được thời gian thích hợp. – Song Vũ cười khe khẽ – Thú thật là anh cũng sợ lắm, anh đã dự trù những tình huống xấu như: bị em tát 1 cái hay bị mắng 1 trận họăc tệ hơn là em lạnh lùng bỏ đi mất.
Song giang hít mũi:
- Chính những điều này làm anh do dự hở?
Song Vũ cọ cằm vào tóc cô:
- không cười anh chứ?
Song giang không trả lời. Cô thấy anh thật đáng yêu. Cảm giác mới lạ này như tiếng chuông ngân trong lòng cộ Nếu dựa vào những gì mà Song giang hiểu về anh để vẽ nên 1 người thì nhân vật này rất mạnh mẽ, rất lý trí hòan tòan không giống 1 Song Vũ như bây giờ. Mình chưa bao giờ thử tìm hiểu về anh ấy. Cô gần như chấp nhận hình ảnh anh qua lăng kính mà người khác ấn định sẵn. Mình thiếu sự quan tâm hay không nhạy cảm nhỉ? Giọng Song Vũ trầm trầm bên tai:
- Vẫn còn giận anh hả?
- Em nghĩ không biết bây giờ mình tìm hiểu anh có muộn quá không?
- Vậy những gì có sẵn trong em bây giờ không đáng tin à?
- Hình như không chính xác lắm.
- Có cần anh giúp gì không?
Song Giang ngẩng lên:
- Không. Chỉ cần anh đừng tung hỏa mù là được rồi.
- Dĩ nhiên nhưng cũng đừng cố gắng lý giải anh, biết đâu hiểu rõ rồi em lại đâm ra chán. Nhưng Giang này, thật ra điều quan trọng không phải anh là người thế nào mà tình cảm của em ra sao. Tình yêu đôi khi khó hiểu bởi thế mới có cái gọi là “tiếng sét”, người ta vẫn có thể có cảm giác yêu dù hòan tòan không hiểu chút gì về nhau.
- Anh cũng nói đó chỉ là cảm giác yêu thôi mà, đúng không? Nó chưa chắc là tình yêu đích thực. Riêng em, em cần cái đích thực và an tòan. Em nhớ đến thời gian buồn bã sau khi cãi nhau với anh, em sợ lắm.
Song Vũ nắm tay cô đưa lên môi:
- Anh cũng không vui vẻ gì đâu. Thôi, quên chuyện đó đi em, mình huề nhé.
Song Giang trả lại cho anh chiếc áo vest khi xe dừng trước cửa,cô đề nghị:
- Hay anh vào nhà đi, em sẽ mượn quần áo anh Hải cho anh mặc tạm.
- Khuya quá rồi, anh vào e không tiện. Em nhớ tắm nước nóng và anh chút gì trước khi ngủ. Đừng lười biếng quá đấy.
Song Giang chúm môi “xì” 1 tiếng trước khi chui khỏi xe. Anh nắm tay cô kéo lại:
- Anh vẫn chưa nhận được câu trả lời chính thức mà?
Co đưa ngón tay lên môi Song Vũ:
- Sụyt! Nếu anh nhận được nó, em e anh sẽ chết ngất vì sợ đó.
Song Giang bóc viên cam thảo cho vào miệng, vị mặn mặn chua chua của nó không làm dịu đi cảm giác đắng ngắt trong miệng. Cô sờ trán, vẫn còn hơi sốt, đầu váng vất, lỗ mũi lại nghẹt cứng. 2 ngày nay, Song Giang nằm bẹp trong phòng vì bị cảm. Ban đầu, cô tưởng là xoàng nên chẳng thèm để ý cho đến khi không gượng dậy nổi. Song giang uống thuốc rồi nằm xuống chiếc ghế dài. Có tiếng chị Hà hỏi vọng từ nhà bếp:
- Giang ơi! Ăn cháo không, chị múc cho nghen?
- Không ăn đâu, miệng em đắng quá. Lên ngồi chơi với em đi Hà.
Hà sờ trán Song Giang, cô chép miệng vẻ lo lắng:
- Vẫn còn hơi sốt, Giang thấy trong người thế nào?
- Đã khá hơn. Chân chị bớt đau chưa?
Hà ngồi xuống duỗi 2 chân lên ghế:
- Từ lúc có thai đến giờ, chị cứ đau hoài, giống như bị vọp bẻ vậy. Bác sĩ bảo tại chị thiếu canxị Lúc trước Giang có.. à quên, Giang ăn trái cây không, chị gọt cho?
- Cho em thứ gì chua chua đi.
- Chờ chút nghen… Ối, đau qua!
Song Giang nhảy xuống đất:
- Chị có sao không? Để em đỡ chị lên ghế.
Có tiếng chuông cửa, Hà khóat tay:
- Giang ra mở cửa cho anh Vũ đi.
- Hôm nay anh Vũ bận việc không đến được. Chắc là anh Hải về, chị chờ ở đây rồi tha hồ nhõng nhẽo nghen.
Sau khi giúp chị Hà ngồi thoải mái trên ghế, Song Giang mới chầm chậm đi ra cửa. Cô thấy hơi choáng 1 chút, chắc do nằm lâu quạ Từ ngày chị Hà có thai, trưa nào anh Hải cũng tranh thủ về nhà dùng cơm. Nhìn 2 người ríu rít bên nhau, song giang không khỏi nhớ lại ngày xưa. Lúc ấy, cô cũng mong Khải Văn thường xuyên bên cạnh mình, vì chưa bao giờ cô có nhiều điều để nói đến thế. Song Giang chia sẽ với anh về sự biến đổi thân thể, về sự phát triển kỳ diệu của em bé trong bụng. Chị Hà ngoan hơn cộ Chị không bị thai hành lại chịu khó ăn uống tẩm bổ nên lúc nào cũng tươi tắn. Người thì tròn trịa, trắng hồng. Hạnh phúc thật sự và lớn nhất của ngườ phụ nữ là được làm mẹ.
Mãi suy nghĩ, Song Giang máy móc đẩy cánh cổng. Cô không chú ý đến người đang đứng đợi bên ngoài, cho đến khi cánh tay cô bị người này siết chặt và lôi đi. Song Giang cùng vẫy:
- Khải Văn, buông em ra! Anh làm gì vậy?
- Em nghĩ anh có thể làm được gì?
Khải Văn dúi cô vào xe, anh đóng sầm cửa lại. Song Giang lo sợ vì thái độ lạ lùng của anh:
- anh đưa em đi đâu?
Khải Văn nhếch môi, mặt anh sắc lại như được điêu khắc bằng đá.
- Anh muốn em đối diện và giải tỏa nỗi sợ hãi của mình trước khi quyết định bất cứ điều gì.
- Nỗi sợ hãi nào? Em không nhận thấy là mình có nó.
- Chẳng phải bây giờ em đang rất sợ sao? Song Giang! Em có biết điều này xúc phạm đến anh không? Anh là chồng em, lẽ nào anh làm hại em?
- Anh đừng gán ghép cho em những ý nghĩ mà em không có. Em chỉ muốn 1 điều: nếu có vấn đề gì chúng ta cứ thẳng thắn trao đổi với nhau.
- Rất tốt, đây cũng chính là mục đích của anh.
Họ rơi vào yên lặng. Chiếc xe lướt nhanh wa những con đường quen thuộc. Song giang đã nhận biết được nơi mà Khải Văn muốn đưa cô đến.
Song giang xuống xe. Cô nhìn đăm đăm vào cánh cổng màu xanh, bên cạnh có tấm biển nhỏ khắc số nhà và tên đường. Cô chầm chậm bước trên lối đi có rải lớp sỏi trắng, hít lấy mùi hương thơm ngát mà cô biết là của cây ngọc lan ở góc vườn. Song Giang lướt qua cách cửa có đặt 2 cái đôn sứ màu trắng hình con voi, cô nhớ rõ là chiếc bên phải bị mẻ 1 miếng cạnh vòi. Phòng khách vẫn thế, vẫn 2 màu chủ đạo đen và vàng. Chiếc ghế nhún lắc lư bằng mây được kê gần cửa sổ bên cạnh là chiếc kệ nhỏ đặt điện thoại. Ngăn dưới chất đầy những quyển tạp chí và vài bộ tiểu thuyết mà cô yêu thích. Song giang lướt mắt lên những mẩu tin nhắn đã được cô cẩn thận đính vào chiếc kẹp hình con bướm, mảnh cuối cùng ngừng lại vào ngày 16/4. Như người mộng du, Song Giang đi thẳng vào phòng ăn. Chiếc tủ lạnh chễm chệ giành trọn 1 góc, trên cửa tủ vẫn còn gắn chùm nho màu xanh. Bình hoa khô tám nhánh – trong đó 1 nhánh màu nâu bị dán băng keo – đặt giữa chiếc bàn vuông nhỏ dành cho 2 người. Không có gì thay đổi, Song Giang có cảm giác như cô chưa hề rời xa nó.
- Anh vẫn giữ nguyên như lúc em còn ở nhà.
Nước mắt Song giang chảy thành dòng trên má. Khải Văn âu yếm nắm tay cô:
- Em vào đây.
Song giang tần ngần ngắm chiếc giừơng đôi ta rộng. Trên đó đặt song song 2 chiếc gối giống hệt nhau, nhưng cô biết có 1 chiếc cao hơn 1 chút, do Khải Văn rất ít sử dụng, anh bảo có cảm giác nhức đầu, mỏi cổ khi nằm lên đó. Cô cúi nhặt chiếc gối ôm hình con voi có đôi tai dài cách điệu. Song Giang nhớ Khải Văn đã cười thật to khi thấy cô mang nó về. Chiếc tủ áo lớn đặt ở góc phòng vẫn còn treo đầy quần áo.
- Lúc chúng ta chia tay nhau, em chẳng mang theo thứ gì. Anh tưởng em sẽ về lấy nên ngày nào cũng chờ để được gặp em, nhưng cuối cùng thì thất vọng. Hành động gần như đoạn tuyệt vời quá khứ của em khiến anh buồn lắm. Nhưng nghĩ lại, anh thấy để chúng ở đây vẫn tốt hơn, điều đó chứng tỏ nơi này vẫn là nhà của em. Em có thể trở về bất cứ lúc nào và trên hết là sự hiện diện của chúng giúp anh cảm thấy dễ chịu khi nghĩ rằng giữa chúng ta không hề có khoảng cách. – Khải văn cười buồn – Em biết không có nhiều hôm anh ngồi đây và tưởng tượng về những ngày trước. Anh nhớ như in lúc em đọc sách, em nấu ăn, em đi lại giữa các phòng vừa thu dọn vừa càu nhàu về cái tính không ngăn nắp của anh. Khi sực tỉnh, anh thấy mình thật bi đát, thật thảm thương. Em đã biến anh thành 1 người khác: bi luỵ và yếm thế, mẫu người mà trước đây anh không ưa chút nào.
Song Giang nghẹn ngào:
- đừng nói nữa anh Văn.
- Đến nước này anh không thể khoác cho mình vẻ bình thản được nữa. Anh rất sợ. Phải, anh lo sợ trước viễn ảnh sẽ mất em vĩnh viễn. Ngày trước lúc em bỏ đi, anh nghĩ em cần có thời gian để quên hết những chuyện không vui. Khi em trở về anh dặn mình phải thật kiên nhẫn, vì anh biết bây giờ chưa phải lúc em nghĩ đến chuyện kết hôn. Nhưng anh lầm, em chỉ không nghĩ chuyện này với anh thôi. Em còn yêu anh không giang? Sao lại đối xử với anh nhẫn tâm đến thế? Em có nhớ đêm cuối cùng mình gặp nhau em đã nói gì không? Em bảo thời gian sẽ giúp chúng ta gần nhau. Chính những lời nói này cho anh thêm nghị lực để chờ đợi, để hy vọng.
- Anh Văn! Em xin anh đừng nhắc đến những chuyện này nữa. Em không thể, anh biết em không thể mà.
- Tạo sao vậy Giang?
Cô nhìn thẳng vào mắt Khải Văn, như nài nỉ anh hãy cố hiểu mình:
- Anh nói đúng. Em đã không muốn quay lại nơi này, vì em sợ phải nhớ đến khoảng thời gian dằn vặt trước đây. Em cũng không dám đối diện với anh vì em thật sự không biết anh đang ở vị trí nào trong em. Không khẳng định được lòng mình nên em thấy bối rối lắm. nhưng giờ đây, chính vào lúc này, em mới biết tất cả những suy nghĩ trên đều không đúng. Em không phủ nhận rằng mình có xúc động, nhưng đó cũng là điều bình thường khi người ta nhìn lại kỷ niệm và nhớ về nó bằng sự hoài cảm. Tất cả chỉ có thế. Ta không thể lấy lý trí hiện tại để suy xét những điều mình đã làm trong quá khứ, cũng như chuyện của chúng ta em đã đặt tên cho nó là “kỷ niệm” thì giá trị của nó chỉ gói gọn trong 2 từ đó, nó không thể vực dậy 1 thực tế đổi thaỵ Chúng ta có 1 cuộc tình và nó đã qua đi. Xin anh hãy hiểu em.
- Đã qua đỉ Vậy em giải thích thế nào về điều này?
Khải Văn chỉ vào tấm hình cưới được phóng to, phía dưới có đính tờ giấy nhỏ “Em yêu anh suốt đời”. Song Giang nhớ lần đầu tiên sau ngày cưới, cô ủi quần áo cho anh và đã nhét mảnh giấy vào đấy, cô không ngờ anh giữ nó đến tận bây giờ. Tình yêu của anh làm cho Song giang rung động sâu sắc, nhưng cô không thể quay lại được và trong thâm tâm cô biết mình thật sự không muốn thế.
- Song Giang! Anh đã tự vấn lòng mình rất nhiều lần và câu trả lời bao giờ cũng là anh yêu em, anh muốn mang đến cho em cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, niềm khao khát này vượt lên trên tất cả. Đó không phải mặc cảm dằn vặt muốn được đền bù mà là 1 tình yêu thực sự. Xin em hãy vì anh mà mạo hiểm 1 lần, có được không em?
Ánh mắt chờ đợi của anh làm Song Giang đau đớn, cô úp mặt vào 2 tay để lẩn tránh nó.
- Em không giải thích được? Anh biết em vẫn còn yêu anh, chúng ta hãy thử 1 lần nữa đi Giang chứ kết thúc như thế này tức tưởi quá. Anh thấy không đành lòng chút nào.
- Em không giải thích được? Anh biết em vẫn còn yêu anh, chúng ta hãy thử 1 lần nữa đi Giang chứ kết thúc như thế này tức tưởi quá. Anh thấy không đành lòng chút nào.