Song Giang dọn thức ăn ra bàn, tòan những món Khải Văn thích. đã lâu lắm rồi, cô mới chuẩn bị bửa ăn công phu đến vậy. Đột nhiên cô muốn gọi điện cho anh. Chắc Khải Văn sẽ ngạc nhiên lắm đấy. Tự nhiên, Song Giang thấy hồi hợp lạ. cô nhấn số và nghe giọng nữ trả lời chắc là thư ký mới của Khải Văn.
- Ông Văn tiếp khách xong chưa cô ?
- Xin hỏi tôi đang được tiếp chuyện với ai vậy ạ?
- Tôi là Song Giang …vợ của ông Văn – cô nói thêm và cảm thấy hối hận, phả chi mình đừng gọi cho anh. Chắc người thư ký mới đã nghe toàn bộ câu chuyện của cô.
Dường như trong giọng nói ấy cũng đầy vẻ ái ngái:
- Ông Văn đang bận hợp với quản đốc các phân xưởng. Tuần này, ông không có lịch tiếp khách. Cuộc hợp cũng không quan trọng lắm, bà cần tôi nhắc lại hay chuyển máy không?
- Có …à không. Cám ơn cô.
Song Giang thẩn thờ gác máy. vậy là rõ. Anh viện cớ tiếp khách để không về nhà buổi trưa, chắc Khi Văn đã chán mình lắm rồi. Song Giang tủi thân đến ứa nước mắt. cô ngồi chuồi xuống ghế, rồi không kềm được, cô ào khóc lớn. Trong ngôi nhà vắng lạnh ấy, ăm thanh nức nở dường như khuếch đại lên nhiều lần.
Khải Văn về đến nhà đã thấy Song Giang ngồi đợi ở bàn ăn. Gương mặt hòan tòan bình thản, cô nhìn anh:
- Anh tắm trước hay dùng cơm trước?
- để anh rửa mặt rồi mình ăn cơm, anh đói bụng quá.
Khải Văn vừa ăn vừa quan sát Song Giang. Cô gầy quá. Anh đã ăn đến chén thứ 2, cô vẫn còn nhỏ nhẹ nhai phần cơm mà anh để ý cô đơm rất ít trong chén. Anh gắp cho cô miếng sườn chua ngọt, Song Giang ngăn lại:
- Không, em đủ rồi.
- Sao ăn ít vậy? Em không khỏe hả ? mai anh rảnh buổi sáng, để anh đưa em đi bác sĩ.
Song Giang xua tay:
- Em không sao đâu. Tại buổi trưa em ăn hơi nhiều, bây giờ vẫn còn no.
Cô bước đến tủ lạnh lấy dĩa trái cây tráng miệng, Khải Văn nhìn theo. Dáng Song Giang thanh thanh , mái tóc suông mà anh nhớ là rất mềm mại được cột cao lên để lộ cái gáy trắng mịn như sữa. Trông cô rất gợi cảm. Anh hắng giọng để lấy vẻ tự nhiên:
- Giang này…
- Dạ. – Cô đặt dĩa trái cây lên bàn nhìn anh, chờ đợi.
- Tuần sau, anh sang Singapore công tác, anh muốn em đi với anh. Lâu rồi, vợ chồng mình không có dịp đi chơi với nhau. Công việc của anh chỉ trong vòng 1 tuần là xong, sau đó mình tha hồ đi chơi. Nếu em muốn, trước khi về mình ghé Thái Lan.
- Thôi anh ạ. Em không muốn đi đâu. anh đừng sợ, em sẽ sang nhà mẹ trong thời gian anh đi công tác. Em không buồn đâu, thật đấy.
Mặc dù biết chắc cô sẽ từ chối, anh vẫn thấy mình buồn đến lạ lùng. Khải Văn đứng lên:
- Tùy em vậy.
Song Giang không trả lời, cô im lặng thu dọn chén dĩa trên bàn. Khải Văn nói mà không nhìn cô:
- Em đi tắm đi, để đó anh rửa cho.
- Anh dọn giúp em nhé, cứ để trong bồn, mai em rửa.
- Anh muốn thuê người giúp việc, công việc nhà nhiều quá Giang à. Và anh cũng không muốn tranh luận thêm với em về vấn đề này nữa, được không Giang?
Song Giang bước vào phòng tắm, cô im lặng không trả lời anh. Ai cũng bảo phụ nữ lắm lời, nhưng vợ anh là trường hợp ngọai lệ, sao anh ghét sự ít lời của cô đến thế.
Khải Văn đứng bật tivi, anh không muốn xem, nhưng âm thanh léo nhéo của nó giúp cho không khí gia đình ấm cúng và giúp cho tinh thần anh an ổn hn. Khi Văn thù ghét cái cm giác bất lực này, nó như tấm lứi trùm kín lấy anh, càng vẫy càng bị thít chặt. Có tiếng Song Giang từ nhà bếp:
- Anh tắm đi, em pha nước trong bồn rồi. à! Bao giờ anh đi để em xếp valise cho anh? Chắc phải mua thêm vài cái cravate lụa nữa, mấy cái anh đang dùng đã cũ hết rồi.
- Thôi khỏi, anh còn vài cái khách hàng cho vẫn chưa sử dụng đến. Anh còn để ở công ty, mai anh mang về. Em xem cái nào thích hợp thì chọn giúp anh.
- Dạ.
Song Giang đến ngồi ở góc phòng, cô mở quạt hong tóc. Khỏang áo ướt phía trước thấp thóang khuôn ngực trần với chiếc núm đỏ hồng như búp sen. Tia nhìn của Khải Văn sẫm lại, anh thấy miệng mình khô đắng. Khải Văn quăng chiếc remode đánh “ cạch” 1 tiếng, giọng khô khốc:
- Sao em không dùng máy sấy trong phòng, vừa mau khô, vừa không bị cảm? mới tắm xong mở quạt vù vù, em phải chú ý đến sức khỏe của mình chứ.
Song Giang ngỡ ngàng nhìn anh. Cô không hiểu và chưa bao giờ thấy anh nổi giận đến thế. Cô ấp úng – vì ngạc nhiên hơn là vì sợ:
- Em … Em… - Song Giang định phân trần nhưng nhìn gương mặt cau có của Khải Văn cô cm thấy lung túng nên nói đại – Em xin lỗi.
Khải Văn đi nhanh về phía phòng tắm:
- Hôm nay anh làm việc muộn, em ngủ trứơc đi.
Song Giang nghe tiếng cửa phòng đóng lại đánh “rầm” rồi tiếng nước mở xối xả. Mặc kệ mái tóc còn ướt nước, cô nằm chuồi xuống giường, cả người rời rã.Khải Văn làm tất cả những việc này chỉ để tránh mặt cô, anh chán ghét mình đến thế sao? Việc anh nài nỉ mình trở về chẳng qua vì mặc cm tội lỗi, anh ấy không còn yêu mình nữa. Tại sao mình lại dễ dàng bị Khải Văn thuyết phục chứ? Song Giang cười buồn. Không, chỉ tại cô còn quá yêu anh thôi. Tình cảnh của mình bi thảm thật. Anh đã mang đến cho Song Giang vấn đề quá lớn, Qúa phức tạp, ngay c đối với người từng trãi cũng chưa chắc biết cách giải quyết, huống chi cô là người ngờ nghệch với tình yêu đầu đời.
Song Giang nằm yên, cô chiêm nghiệm nỗi đau và mong sao mình có cảm giác chai lì để không còn buồn nữa. Khải Văn làm việc đến khi chiếc đồng hồ kêu tít tít báo 11 giờ, anh mới tắt máy. Nghe xong bản tin cuối ngày, Khả Văn về phòng. Song Giang nhắm mắt gi vờ ngủ. Anh kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người cô rồi sẽ sàng nằm xuống xoay lưng lại. Song Giang nghe tiếng thở dài nhè nhẹ của anh. Chắc là anh cũng khó ngủ như cô vậy. Không muốn để Khải Văn biết mình còn thức, Song Giang nằm yên cố dỗ giấc.
Khải Văn giật mình thức giấc, qua ánh dạ quang của chiếc kim đồng hồ anh biết chỉ mới 1 giờ sáng. Bên cạnh anh không có Song Giang, chiếc gối lạnh ngắt, chứng tỏ cô rời vị trí đã khá lâu. Anh nằm yên nghe ngóng 1 lúc, không có tiếng động ở các phòng bên cạnh. Chắc là Song Giang đã đến đó. Ngay từ hôm rời bệnh vieện về nhà, ánh mắt cô thật buồn bã khi thấy phòng ngủ dọn dẹp gọn gàng, các vật dụng không cần thiết đã được mang đi. Tối hôm ấy, cô đã đến đó ngồi thật lâu, và các buổi tối khác thỉnh thong cô vẫn đến, sau khi chờ anh ngủ saỵ Song Giang tưởng rằng anh không biết và anh cũng gi vờ như thế.
Khả Văn chờ mã, đã hơn nửa giờ trôi qua, anh thấy bồn chồn quá, sau cùng không chờ được anh mở cửa phòng, bang qua hành lang để đến nhà khọ ánh đèn mờ mờ từ ngoài hắt vào soi dáng Song Giang ngồi trên chieếc giường bé tí. Trông cô nhỏ xíu tội nghiệp đến nao lòng. Khải Văn xót xạ Anh hiểu và tô trọng nỗi đau của cô, nhưng trong chừng mực nào đó anh rất lạnh lùng vì sự mãnh kiệt của nó.Đối với anh, việc mất đi đứa con đó có làm anh buồn, anh đau, anh ân hận, nhưng đối tượng mà anh dành cho sự quan tâm lớn nhất vẫn là Song Giang. Với đứa bé, tình cảm của Khải Văn dường như hơi mơ hồ không cụ thể, nó nằm trong phạm trù ý thức, nghiêng về bn năng hn là thực tế. Còn ở Song Giang nó thâm trầm, mãnh liệt, anh biết tình cảm đó rất thật, không phô trưng, và chính điều này làm anh day dứt khôn nguôi.Song Giang bước đến chiếc nôi đặt ở góc phòng, cô xoay chiếc núm tròn, từng khúc nhạc ngắn được tấu lên, giai điệu ấm áp, vui tai. Cô hình dung ra đứa bé mũm mĩm nằm trong nôi đang xoay người nhìn theo những chiếc bóng ngũ sắc đong đưa. Cô không hay mình đang mỉm cười thật âu yếm với hình ảnh dường như quen thuộc ấy. Chiếc núm tròn sau khi xoay hết 1 vòng, nó bật đánh “cách” trước khi về vị trí cũ. Tiếng động rất nhỏ ấy cũng làm Song Giang giật mình. Căn phòng hoàn toàn yên lặng, chút sinh khí vừa được tiếng nhạc thổi vào đã bay đi mất. Song Giang thẫn thờ đứng yên.
- Về phòng ngủ đi em.
Khải Văn nói bằng giọng rất nhẹ nhàng pha chút vỗ về như dỗ dành đứa trẻ đang làm nũng. Song Giang ngước nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ yêu thương, tha thiết, cảm thông của Khải Văn làm cô rung động. Song Giang thấy mình đang chờ đợi vòng tay anh, chỉ cần nó dang rộng ra cô sẽ ào mình vào trong đó. Dường như điều ấy đang ở rất gần và Song Giang đã nhìn thấy. Nhưng không, anh chỉ lách qua người cô:
- Em về phòng trước đi để anh đóng cửa cho.
Song Giang dạ nhỏ. Cô bước đi và thấy chông chênh như mình đang bước hụt.
Song Giang xếp quyển Album lại. Cô vừa chợt nhớ ra đã lâu lắm rồi mình chưa viết thư thăm mẹ Khải Văn kể từ sau ngày xảy ra tai nạn. Bà hiện đang sống với người chị của Khải Văn ở Canadạ Song Giang chỉ gặp mẹ anh 1 lần vào ngày cưới. Sau đó, bà thường xuyên viết thư thăm vợ chồng cộ Từ nhỏ, Khải Văn đã sống chung với nội. Cô nhớ có lần anh bảo anh chỉ có cảm giác bà là mẹ khi đọc thư của bà, còn khi gặp nhau, anh lại không có cảm giác đó. Thoạt tiên, cô lấy làm lạ nhưng sau lần gặp gỡ duy nhất, cô cũng có cảm giác hoàn toàn giống với Khả Văn, mặc dù không lý giải được tại sao. Lá thư gần đây, bà thông báo chuyển nhà, Khả Văn có đọc cho cô địa chỉ mới. Song Giang không nhớ là mình đã ghi vào đâu. Cô lục tìm trên bàn làm việc của Khải Văn vẫn không thấy. Cuối cùng, Song Giang tìm được lá thư kẹp trong quyển tự điển đặt ở ngăn cuối bàn. Cô mở ra:
Toronto,ngày… tháng… năm…
Khải Văn yêu thưng…
Song Giang gấp lá thư lại 1 cách máy móc, 2 tay cô rung bắn còn toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Nhắm nghiền mắt lại, Song Giang loạn choạng ngồi xuống ghế, cô ước mong khi mình mở mắt ra thì tất cả chỉ là giấc mơ.
Có tiếng chuông cửa, Song Giang từ từ đứng lên. Cô không biết mình đã ngồi bao lâu rồi chung quanh tối đen. Với tay bật công tắc, ánh sáng xộc vào làm mắt cô nhứt buốt. Thêm 1 hồi chuông ngắn nữa, Song Giang vội vã chạy ra.
Khải văn được dìu ra khỏi xe, người mềm oặt và nồng mùi rượu. Đặt anh xuống chiếc ghế dài trong phòng khách, người tài xế quay sang giải thích với Song Giang đang đứng tần ngần cạnh đó:
- Hôm nay công ty tổ chức hội nghị khách hàng. Ông Văn đã say lắm rồi, tôi chưa bao giờ trông thấy ông ấy uống nhiều đến thế.
- Vậy à?
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác tội nghiệp của Song Giang, ông biết ngay đây là lần đầu tiên cô gặp phải tình huống này.
- Để tôi dìu ông ấy vào phòng ngủ. Bà có cần tôi giúp gì thêm không?
- Bây giờ là mấy giờ rồi?
- 11 giờ.
- đã 11 giờ rồi à? – Cô lẩm bẩm – bây giờ bác về đâu?
Ông kín đáo quan sát Song Giang, trông cô vẫn bình thường, nhưng sao câu hỏi và thái độ của cô lại có vẻ hơi khác lạ. Tuy mới về công ty nhưng ông nghe người ta kháo nhau câu chuyện về cộ Ông không thắc mắc tìm hiểu thêm. Nhưng giờ trông thấy cô, ông tin rằng Khải Văn rất yêu cộ Vì ông nghĩ không có người đàn ông nào có thể dửng dưng trước người phụ nữ này. Cô không đẹp lộng lẫy nhưng vẻ duyên dáng bẩm sinh đặt lên cô 1 dấu ấn rất đậm nét, nó khơi gợi bản năng muốn được chăm sóc, bảo vệ, yêu thương ở người đàn ông. Cô đang sửa lại dáng nằm cho Khải Văn nhưng vẫn hướng về để nghe câu trả lời.
- Tôi lái xe về công ty rồi lấy honda về nhà.
- Khuya quá rồi. Hay bác cứ để xe ở đây, cầm tạm ít tiền của cháu đi taxi về nhà. Sáng mai bác lại sang. Như thế tiện hơn nhiều.
Hơi bất ngờ vì lời đề nghị, ông định tìm lý do để từ chối, vì thật ra với ông 11 giờ đâu phải là quá khuya. Nhưng nhìn vẻ mặt dường như đã quyết định xong của cô, ông biết đây không phải là lúc nói những lời màu mè, khách sáo. Ông chỉ ngắn gọn “cám ơn” rồi ra về, nhưng lòng vẫn lấn cấn mã về thái độ là lạ của Song Giang.
Phải vất vả lắm, Song Giang mới tháo được đôi giày ra khỏi chân Khải Văn, mỗi cái xoay người của anh đều làm cô toát mồ hôi để chọn tư thế thích hợp. Đang nới lỏng cravete trên cổ anh, dột nhiên Khải Văn vung tay hất cô té nhào xuống đất. Cằm Song Giang đập mạnh xuống bàn làm rang cắn vào môi đến toé máu. Đau quá, Song Giang cố gượng ngồi dậy rồi bật khóc tức tưởi. Khải Văn cựa người trên chiếc ghế, nó nhỏ xíu so với thân hình cao lớn của anh. Hơi nhổm lên, Khải Văn nhìn sát vào cô:
- Cô là ai vậy? A! Tôi biết em mà. Với gương mặt đầy nước mắt và buồn thảm thế này thì tôi biết ngay em là vợ tôi, đúng không?Vợ tôi hả ? Cô ấy không biết cười đâu. à… tôi nói vậy cũng chưa chính xác lắm. Đúng hơn là cô ấy không biết giận dữ, không biết chì chiết, không biết trách móc. Cô ấy là 1 người máy,1 người máy luôn buồn bã. Tôi chỉ muốn cô ấy là 1 người bình thường thôi – anh vung mạnh tay – có nghĩa là phải biết giận hờn, biết ghen tức…
Khải Văn nằm vật xuống ghế, anh lẩm bẩm:
- Cô ấy biết cách đày đoa. tinh thần tôi bằng vẻ buồn thảm. Tôi ghét về nhà. Tôi sợ phải nhìn thấy gưng mặt dàu dàu ấy. Tôi đã bị tuyên án chung thân cho lỗi lầm ấy. Tôi sẽ bị em cầm tù suốt cuộc đời này.
Khải Văn có vẻ buồn nôn. Anh oẹ 1 tiếng lớn. Song Giang máy móc rót ly nước, Khải Văn không uống chỉ nhìn chằm chằm vào ly rồi đột nhiên cười thật to:
- Tôi rất phục cái sự ân cần của em, cái sự ân cần mà tôi… Em làm cho tôi lúc nào cũng l lững giữa được và mất. Em không hề tha thứ cho tôi, em đang trả thù tôi. Em… em…
Song Giang cố nín khóc nhưng không được, cô nghẹn ngào:
- Em không có. Em…
- Em có nhiều cách trả thù rất tinh vị Em không to tiếng, không dằn vặt, đay nghiến, nhưng giá em làm thế tôi lại thấy nhẹ nhàng hn, dễ chịu hơn. Tôi sợ cái cách không bình thường của em. Tôi đã thất điên bát đo vì em bao nhiêu đó đủ rồi, hãy cút đi – anh hét lớn – Cút ra khỏi cuộc đời tôi đi !
Khải Văn gập người xuống nôn tung toé trên sàn nhà. Song Giang trố mắt đứng nhìn.
Chưa bao giờ cô thấy anh bê bối đến vậy. Dùng tay áo gạt nganh miệng, anh cười chế giễu:
- Sao? Em đã thấy ghê tởm lắm rồi phải không? Vẫn diễn tiếp vai dịu dàng chịu đựng của em chứ?
Khải Văn lo đo đứng lên, người ngả nghiêng như sắp đổ ụp xuống. Song Giang vội đỡ lấy lưng anh, lập tức cả khối trọng lượng ấy oằn xuống người cộ Cánh tay của anh choàng qua cổ cô 1 cách thô bạo, Song Giang nghe thấy tiếng anh cười nhẹ:
- Vẫn tiếp tục hả ? Em không sợ tôi sao?
- Anh muốn đi đâu?
- Tôi đi vệ sinh. Em có phục vụ không?
Song Giang im lặng. Cô dìu anh đi. Hình như thái độ nhẫn nhịn của cô khiến Khải Văn tức giận, anh hất cô sang 1 bên rồi đóng sầm cửa lại. Song Giang đứng đợi 1 lúc rồi bước vào. Cô thấy anh đang vục mặt vào bồn rửa, nước chảy tràn trên mặt, trên cổ, ướt đẫm cả chemisẹ Song Giang với tay khoá nước, Khải Văn lách qua cô,anh loạng choạng về phòng rồi nằm vật ra. Cô khó nhọc lau khô tóc và thay quần áo cho anh. Chờ Khải Văn ngủ say Song Giang mới uể oi đi lau dọn nhà. Cô nhìn đồng hồ. Đã gần 2 giờ sáng, ngoài trời vẫn còn đen kịt. Mình làm gì cho hết đêm nay? Song Giang lẩn thẩn nghĩ. Cảm giác cồn cào dội lên nhắc cô nhớ c ngày nay mình gần như chưa ăn gì. Cô chậm rãi thay áo ngũ rồi ngắm mình thật lâu trước gương. Đôi mắt bùm bụp, tóc tai rũ rượi, mình hốc hác thật, y như người mới ốm dậy. Đang xoa xoa 2 bên thái dưng nhức buốt, Song Giang nghe tiếng Khải văn gọi từ phòng ngủ:
- Giang ơi!
Biết anh gọi mê nên cô yên lặng chờ anh ngủ lại:
- Giang ơi, Giang.
Tiếng gọi lần này lớn hơn, cô thấy anh đang quay tay bên phần giường trống nên vội trả lời:
- Em đây.
Khải Văn chụp lấy tay cô, siết chặt:
- Em đừng đi đâu hết. Hãy ở lại với anh. – Anh vẫn nói miên man trong cơn say -
Đừng lạnh nhạt với anh nữa nghen Giang.
Nước mắt chảy dài trên má Song Giang, cô xoa nhẹ bàn tay anh:
- Anh ngủ đi.
Khải Văn cựa mình 1 lúc rồi ngủ lại. Song Giang ngắm anh. Khải Văn hơi gầy nên dường như gưng mặt góc cạnh hơn, từng đường nét công phu như bức tượng của nhà điêu khắc tài hoa. Cô kéo chăn đắp cho anh rồi nhè nhẹ rút tay về. Khải Văn giữ chặt lấy, giọng anh nhừa nhựa:
- Em đi đâu vậy? Em đừng đến đó nữa nghen Giang. Mỗi lần em đến đấy, anh đau lòng lắm.
- Anh khát nước không? Để em lấy cho anh ly nước nhé.
Khải Văn buông tay ra. Lúc Song Giang trở lại, Anh đã quay mặt vào tường thở đều đều như ngủ saỵ Cô Ghé sát vào người anh gọi khẽ:
- Anh Văn! Anh Văn ơi…
Đột nhiên, Khải Văn choàng tay qua eo cô kéo mạnh xuống. Song Giang ngả dài lên người anh. Nhanh như cắt Khải Văn xoay người lại đè lên cộ Anh gỡ cái ly đặt lên bàn phấn mặc cho nước đổ 1 vệt dài ướt sũng tấm drap. Anh vuốt ve từng đường nét trên gương mặt Song Giang:
- Em khóc hở Giang? Em Đừng khóc nữa nhé! Đã lâu rồi, anh không thấy nụ cười của em. Lúc em cười trông em đẹp lắm.
Song Giang nghe mắt cay xè. Cử chỉ gượng nhẹ, âu yếm của anh làm cô tủi thân. Cô biết anh chưa tỉnh hẳn nhưng chắc đã bớt say nên nằm yên đón nhận. Song Giang đau đớn khi biết rằng mình khao khát điều này hơn bao giờ hết. Khải Văn xoa nhẹ lên tấm áo ngủ mát rượi mềm mại của cộ Anh cúi hôn từ hành mi cong cong còn ướt nước đến đôi môi run rẩy chờ đợi. Song Giang choàng tay qua cổ anh, hơ thở Khải Văn nóng hổi và thong mùi rượu. Cuống quýt vì cử chỉ đáp trả, Khải Văn cúi sâu xuống cuồng nhiệt hôn lên cổ, lên ngực cộ Song giang nhắm mắt lại cả người căng ra trong cảm giác chờ đợi…
Nhẹ nhàng đặt cánh tay Khải Văn đang gác lên khuôn ngực xuống, Song Giang mặc lại áo ngủ, kéo chăn đắp cho anh. Cô tắt đèn, nằm khóc lặng lẽ trong bóng tối. Nước mắt chảy tràn qua thái dưng, ướt đẫm mái tóc…
Khải Văn giậc mình thức giấc. Không có Song Giang nằm cạnh, anh nhíu mắt nhìn ra ngoài. Trời đã sáng. Khải Văn ngồi bật dậy, đầu ván vất khó chịu, nhưng trong thân thể anh cảm giác ngọt ngào vẫn còn động lại.Anh gọi to:
- Giang ơi!
- Anh dậy rửa mặt rồi an sáng, đến giờ đi làm rồi. – Tiếng cô vọng ra từ nhà bếp.
Anh bước đến ôm từ phía sau cô, môi anh đặt vào gáy Song Giang:
- Sao em thức dậy sớm thế? Không ngủ thêm chút nữa. Tối qua em vất vả lắm phải không?
Song Giang hơi nhích người ra, cô dịu dàng:
- Nhanh lên anh, kẻo thức ăn nguội hết.
Khải Văn uể ỏi vươn vai:
- Mười giờ anh mới có cuộc họp. Anh muốn ngủ thêm chút nữa. Hôm nay mình ăn ngoài nghen Giang. Em nghỉ đi chợ nấu nướng 1 bữa cho khoẻ. – Anh mĩm cười tình tứ – Lại đây với anh.
Song Giang giằng tay lại, giọng cô cộc lốc:
- Không.
Anh nhìn cô cười cười. Chắc cô giận vì anh không chịu ăn sáng.
- Thôi được, chờ anh rửa mặt rồi mình cùng ăn.
Khải Văn vừa tắm vừa huýt sáo. Anh thấy tâm hồn mình phấn chấn kỳ lạ.Giá như hôm nay không có cuộc họp quang trọng,anh sẽ đưa Song Giang ra ngoài. Đã lâu lắm rồi họ không đi chơi với nhau. Anh muốn có nhiều cơihội thu ngắn khong cách đang tồn tại giữa họ. Anh sẽ cố thuyết phục Song Giang đi cùng anh trong chuyến công tác sắp tới, Khải Văn thấy mình tràn trề hy vọng. Anh ngồi vào bàn và gọi lớn:
- Giang ơi…
Khải văn ngạc nhiên khi trước mặt chỉ bày vỏn vẹn 1 phần ăn:
- Sao em không ăn hở Giang?
Cô có vẻ muốn tránh mặt anh nên lúi cúi mãi trước tủ lạnh, câu trả lời cũng qua loa:
- Anh ăn trước đi,đừng lo cho em.
- Đến đây Giang. Đến đây anh xem!
Song Giang miễn cưỡng làm theo yêu cầu của anh. Khải Văn nâng mặt cô lên, anh sờ nhẹ vết bầm khá dài dưới cằm, trên môi cô cũng có vết sây sát, anh nhíu mày:
- Em bị sao vậy?
Song Giang ấp úng:
- Em sơ ý nên bị té. Không sao đâu.
Anh hỏi dồn:
- Đêm wa… Em bị té đêm wa phải không?
Không chờ Song Giang trả lời, Khải Văn kéo cô vào lòng, giọng anh đầy vẻ xót xa:
- Tại anh? Đúng là lỗi tại anh rồi. Anh thật sự không biết mình mạnh tay đến thế. Đau không em? Cho anh xin lỗi nhé. Anh không bao giờ tái diễn chuyện ngu ngốc ấy nữa đâu. Em còn đau chỗ nào nữa không, đưa anh xem!
Song Giang lùi ra khỏi vòng tay anh cô lắc đầu quầy quậy, Khải văn giữ cô lại, anh dỗ dành:
- Đừng giận anh nhé Giang. Cho anh xin lỗi!
Cô giằng mạnh tay anh:
- Anh không thấy chúng ta có quá nhiều lời xin lỗi dành cho nhau sao? Em không muốn nghe thêm bất cứ 1 lời nào nữa cả.
Khải Văn nhìn Song Giang, anh thấy sự giận dữ trong mắt cô, đó không phải là sự giận dỗi bình thường. Anh dịu dàng:
- Đêm qua anh đã nói điều gì? Song Giang, anh thật sự không nhớ. Em cho anh biết được không? Anh có thể giải thích, anh có thể xin lỗi, nhưng anh muốn biết mình đã sai đến mức độ nào
Song Giang vẫn im lặng, cô bắt đầu khóc. Khải Văn thở dài chán nn:
- Em lại vậy nữa rồi. Bao giờ bắt đầu 1 vấn đề em đều khóc, em biết anh không thể giải quyết được gì nếu em cứ như thế. Anh không muốn tình trạng này tồn tại nữa. Từ đây về sau, bất cứ 1 vấn đề gì dù nhỏ chúng ta đều phải giải quyết 1 cách rốt ráo. Có như vậy, quan hệ giữa anh và em mới cải thiện, cuộc sống chúng ta mới vui vẻ được, em hiểu không Giang? Nào, bây giờ nói anh nghe em đang uất ức điều gì?
Mặc kệ sự chờ đợi, thuyết phục của Khải Văn, Song Giang vẫn im lặng. Anh xua tay ngán ngẩm:
- Tất cả những gì anh nói tối qua thật sự anh không nhớ. Đó chỉ là những lời trong vô thức, nhưng nó làm em giận nên anh nghĩ chắc cũng không tốt đẹp gì. Anh rất xấu hổ, anh thành thật xin lỗi em.
- Vì anh đã nói là vô thức nên em hiểu đấy mới chính là suy nghĩ trung thực nhất của anh.
- Em thật vô lý quá. Những điều anh nói với ý thức rõ ràng em lại cho nó kém giá trị hơn những lời nói lúc say mèm vô thức.
- Anh bảo rằng đã chán ghét em lắm rồi, anh không muốn nhìn thấy em nữa – Cô mếu máo nói.
Khải Văn có vẻ bàng hoàng, anh vuốt mặt:
- Anh thật sự đã nói những điều khủng khiếp ấy sao? Anh sai rồi. Trong anh không bao giờ có ý nghĩ đóc. Em phải tin anh mới được. Thôi, chúng ta đừng tranh luận nữa nghen Giang. Anh chỉ nói điều trung thực nhất luôn hiện diện trong anh là : anh yêu em, rất yêu và đêm qua anh không nhớ mình nói những gì, nhưng cảm giác tuyệt vời ấy thì anh nhớ, rất rõ. Nó làm anh thấy cuộc sống này có ý nghĩa. Thật là tuyệt vời khi ý thức được rằng em tồn tại trong anh.
Khải Văn bước đến gần, anh cúi sát mặt Song Giang:
- Nếu mình cùng nhau cố gắng, anh tin chắc rằng chúng ta sẽ lại hạnh phúc như ngày xưa.
Cô nhìn thẳng vào anh:
- Ngay cả khi anh biết em không thể có con được nữa à?
Khải Văn nhìn cô trân trân:
- Ai đã nói đồ điên rồ này với em? Chị Hoàng phải không? Chị ấy nói dối hoặc chị ấy đã nhầm lẫn. Em đừng tin.
- Không, chị Hoàng không nói điều gì với em, ngoài kết luận mà chúng ta đã được nghe hôm ấy.
- Vậy tại sao em lại… Hay là em…
- Đừng giấu em nữa, anh Văn ! Em đã đọc lá thư mẹ gởi cho anh. Anh còn tính dối em đến bao giờ? Anh tính chịu đựng 1 mình đến bao giờ? – Cô lẩm bẩm – Chịu đựng 1 mình thì nặng nề lắm phải không? Anh địng chừng nào mới nói thật với em? Chừng nào mới đưa em sang bên ấy chữa bệnh theo yêu cầu của mẹ? – Cô nói miên man như người trong cơn mê.
Kảii Văn sụp xuống hoàn toàn. Những lời nói vừa rồi của cô như cơn bảo lớn quét đi thành trì cuối cùng của anh:
- Anh không biết, Song Giang. Anh lấy đâu ra can đảm để nói. Ngay cả nghĩ anh còn không dám nghĩ đến . Lúc chị Hoàng nói riêng với anh điều này, anh tưởng mình sẽ phát điên. Nó quật ngã anh hoàn toàn. Nó làm cho anh không thể làm chủ được mình. Anh không dám nhìn thẳng vào em, không dám đến gần em. Nó biến cuộc sống anh thành địa ngục mất rồi, Giang ơi!
Song Giang nhích đến gần, vuốt ve mái tóc đang rũ xuống, rồi ôm lấy đầu anh áp vào ngực mình, cô nghẹn ngào:
- Tội nghiệp anh. Giá như chúng mình đừng biết điều này thì tốt hơn.
- Đó là sự thật thì trước sau gì em cũng sẽ biết, vấn đề chỉ là thời gian. Anh đã rất lo sợ khi nghĩ đến ngày này.
- Làm sao chúng mình có thể sống mã như thế này được hở anh?
- Không. Điều này không ảnh hưởng đến tình yêu anh dành cho em. Anh chỉ càng yêu em hơn.
- Nhưng mặc cảm tội lỗi sẽ giết dần tình yêu ấy và cũng sẽ giết dần anh. Làm sao chúng ta có thể đối diện với nhau mà không nghĩ đến nó được. Em đang mong muốn mình có 1 đứa con để chúng ta đến gần nhau hơn, có thể sống vui vẻ, hạnh phúc như ngày xưa nhưng bây giờ thì hết rồi, hết thật rồi.
Cô nuốt nước mắt mà nghe nghẹn ứ ở lòng ngực:
- Mình xa nhau đi anh.
Khải Văn nhìn trân trối vào mặt vợ:
- Em có hiểu mình đang nói điều gì không Giang? Em muốn trừng phạt anh đến chết à? Sao em tàn nhẫn vậy?
- Em không bao giờ có ý đó, trong ý nghĩ em đã tha thứ cho anh từ lâu rồi, mặc dù trong hành động em vẫn chưa vượt qua được chính mình. Nhưng bây giờ đã khác, em không thể…à, chúng ta không thể mang hạnh phúc đến cho nhau. Cứ duy trì thế này, em sẽ có cảm giác mình đang ăn vạ.
- Em có thể giận anh, nhưng không được phép nghi ngờ tình cảm của anh dành cho em. Như thế là em xúc phạm anh.
- Em không nghi ngờ, em biết trong thời điểm này,vào lúc này, tình cảm đó hoàn toàn có thật nhưng với thời gian anh sẽ có cảm gíac mình đang trả nợ em. Em là người tự trọng, anh nỡ để em phải sống như thế nào?
- Chuyện đó thuộc về tưng lai và cũng chỉ là suy đoán của em. Tại sao em có thể khẳng định suy đoán của mình là đúng?
- Chuyện đó thuộc về tương lai và cũng chỉ là suy đoán của em. Tại sao em có thể khẳng định suy đoán của mình là đúng?
- Nhưng anh cũng không thể phủ nhận tính hợp lý của nó. Anh Văn, hãy tha cho em đi, em mệt mỏi lắm rồi, em không thể cố gắng thêm được nữa. Giữa chúng ta có quá nhiều điều không thể vượt quạ Em đuối lắm. Em ngột ngạt quá, gần như không nhớ nổi. Anh còn muốn chúng ta đày đoa. nhau bao nhiêu nữa?
- Anh không muốn quyết địng gì hết, em đừng thuyết phục anh. Điều chúng ta thật sự cần bây giờ là thời gian.
- để chúng ta hành hạ nhau rồi cuối cùng cũng sẽ xa nhau trong oán ghét, thù hận. Anh muốn chúng ta kết thúc như vậy sao?
- Thôi được, nếu em muốn, chúng ta tạm xa nhau 1 thời gian.Em có thể ở lại đây hoặc về nhà ba mẹ, anh sẽ thu xếp theo ý em, hay em đi học thêm gì đó hoặc đi làm. em đừng nhốt mình trong nhà nữa. Hãy thay đổi nếp sinh hoạt, nếp sống, biết đâu em sẽ…
- Anh đừng cố hiểu sai ý em. Em muốn chúng ta thật sự xa nhau, không vướng bận hay liên hệ gì đến nhau nữa. em muốn mình sống 1 cuộc sống độc lập, không có anh, không có bất cứ điều gì nhắc em nhớ đến quá khứ này nữa.
- Em thật sự muốn xa anh đến thế ư? Em không cần biết anh sẽ ra sao à?
- Em không đủ sức quan tâm đến ai nữa. Sau từng ấy chuyện, đối với anh,em cũng không còn cảm giác gì hết.
Khải Văn nhìn đăm đăm vào mặt vợ:
- Không còn chút cảm giác? Ngay cả chuyện tối qua sao?
Song giang cắn môi. Vết thương nhức nhối quá, mình phải có can đảm chặt đứt nó, phải tàn nhẫn 1 chút. Cô gật đầu:
- Phải. Em xem đó là bổn phận. Nếu được phép lựa chọn em đã không đồng ý.
Gương mặt Khải Văn tái xanh, đôi mặt anh nhìn cô toé lửa:
- Em nói thiệt phải không? Em làm tôi thấy mình đê tiện quá… - anh cười lớn – không ngờ có lúc tôi lại đi cưỡng bức người khác.
Giọng cười chua chát, chế giễu của anh làm Song Giang sợ hãi, cô rụt rè gọi;
- Anh Văn! Thật ra…
Khải Văn gầm lên:
- Cút đi! Tôi không muốn nhìn thấy em nữa. Bây giờ tôi nói điều này với ý thức rõ ràng. Mỗi lần trông thấy em, tôi có cm giác mình là kẻ khốn nạn nhất trên đời này. Tôi không năn nỉ, níu kéo nữa. Hãy cút đi!
Anh nắm lấy vai cô, lay thật mạnh:
- Tôi mãi mãi nguyền rủa cái ngày mà tôi gặp em. Cái ngày khốn khiếp ấy đã làm biến dạng cuộc đời tôi.
Song Giang cố gỡ tay anh nhưng không được. Những cái lắc từ đôi tay cứng như thép của anh làm đầu óc cô quay cuồng, xương bả vai dường như vỡ vụn ra. Cô hét to:
- Buông em ra, anh Văn. Anh điên rồi sao?
Khải văn hất mạnh cộ Song Giang va vào tường rồi té nhào xuống đất. Cô nằm yên không gượng dậy nổi. Khải Vă sau phút điên rồ dường như tỉnh lại. Anh cuống quýt nâng cô lên, rối rít hỏi:
- Em có sao không Giang? Giang ơi…
Không nghe cô trả lời, Khải Văn vội vén mái tóc rồi che khuất gương mặt cộ Chạm phải ánh mặt Song Giang, anh thấy toàn thân mình rung động: ánh mắt buồn bã, van xin như ánh mắt của con thú mắc bẫy. Anh xót xa ôm cô vào lòng:
- Tại sao mình ra nông nổi này hở Giang? Anh yêu em biết bao!
- Em cũng yêu anh, nhưng mình phải ly dị thôi, anh Văn ơi!
Khải Văn đặt cằm lên tóc cộ Không tìm ra được cm giác êm ái, dịu dàng như ngày xưa khi trong anh cuồn cuộn sóng. Ngoài kia bầu trời vần vũ cơn mưa. Trong lòng anh, SongGiang vẫn khóc ngất.