Song Giang tròn mắt:
- Vậy à? Trông ông ấy cũng bình thường thôi nhỉ.
Song Vũ định nói thêm điều gì thì nhóm người đứng gần đó dường như vừa trông thấy anh nên quay lại chào. Song vũ gật đầu đáp lễ:
- Họ đều là những người quen, đến đó đi tôi giới thiệu cho em với họ.
Song Giang thoái thoát:
- Tôi không đến được không? Tôi không biết mình phải nói gì, làm gì. Tôi không muốn trở thành con ngốc trước mặt họ. Anh cũng đâu muốn tôi như thế, phải không?
Song Vũ trấn an:
- Có tôi ở đây em đừng sợ. Chỉ là xã giao bình thường thôi.
- Đừng cố thuyết phục tôi. Tôi sợ thật đấy. Họ đang nhìn mình, anh đến đó đi. Không phải lo cho tôi, tôi không thấy buồn đâu.
- Nếu em không thích thì tôi cũng không ép. Chờ 1 chút để tôi lấy thức uống cho em.
Song Vũ đưa cô đến góc phòng cạnh cửa sổ, nơi đặt những giỏ hoa lớn. Trao ly nước cho Song Giang, anh dặn dò:
- Em đứng đây nhé, cố gắng xoay xở trong vòng 15 phút thôi, tốt nhất là đừng có di chuyển ra khỏi tầm nhìn của tôi. Tôi sẽ đứng ở góc kia.
Song Giang nhăn mặt:
- Anh đừng xem tôi như 1 đứa trẻ chứ. Tôi chỉ không thích cách xã giao nặng tính hình thức thường diễn ra trong những buổi tiệc thế này thôi.
- Tôi cũng không mời 1 đứa trẻ đi dự tiệc cùng mình.
- Vậy thì tốt. Anh đi đi!
Cô mỉm cười đề Song Vũ an tâm. Thật ra, điều Song Giang e ngại là anh sẽ cho cô vị trí nào khi giới thiệu với người quen. Anh đã có gia đình và dường như vẫn chưa giải quyết dứt khoát mối quan hệ rối rắm này. Nay anh sang Việt Nam lại đi cùng với 1 cô gái khác. Có thể cô bo thủ trong cách suy nghĩ, nhưng Song Giang cho rằng như thế có thể ảnh hưởng đến uy tín của anh và cô sẽ xầu đi trong cái nhìn của mọi người, vậy thì không hay chút nào.
Song Giang nhìn đồng hồ, đã 9h rồi mà ai nấy vẫn rất thông thả, ung dung. Những người phục vụ đi đi lại lại với chiếc mâm đầy thức uống trên taỵ Thỉnh thong lại có thêm vài người khách bước vào, hoàn toàn không có vẻ vội vả của người đến muộn, có vẻ buổi tiệc sẽ kéo dài suốt đêm, còn nếu không thì tại sao đến giờ vẫn chưa bắt đầu? Song Giang thắc mắc.
ở góc đằng kia, nơi Song Vũ đang đứng, càng ngày càng có đông người. Câu chuyện giữa họ dường như rất sôi nổi. Cô thấy họ thay nhau nói không ngừng, còn có cả người vừa nói vừa khoa chân múa tay nữa. Riêng Song Vũ thì chỉ chăm chú lắng nghe và mỉm cười. Song giang thích cái cách anh cầm ly rượu hờ hững trân tay, nó làm cho anh có vẻ gì đó rất lôi cuốn, rất quyến rũ. Thỉnh thoảng, mắt anh lướt qua đám đông hướng về phía cô, khi thì mỉm cười, lúc chỉ thoáng qua, Song Giang thích thú với ý nghĩ trong không gian đông đúc đầy những người xa lạ này thì giữa họ có 1 bí mật hết sức riêng tư.
Chợt Song Giang có linh cảm ai đó đang nhìn mình. Cô kín đáo quan sát chung quanh, không phát hiện ra ai. Không phải là Song Vũ, vì lúc này anh đang quay lưng lại và cô đã thoát ra khỏi tầm quan sát của anh. Song Giang không hiểu sao linh cảm ấy rất mạnh mẽ, chắc chắn phải có ai đó đang nhìn mình. Cô xoay người lại, bắt gặp cái nhìn đăm đăm từ người thanh niên rất trẻ có mái tóc loăn xoăn. Như bị bắt quả tang, anh ta rời chỗ ngồi tiến đến gần cộ Anh cúi đầu và nói 1 tràng tiếng Pháp. Song Giang hơi bối rối:
- Xin lỗi, tiếng Pháp tôi rất kém, tôi e mình không hiểu được ý anh. Anh có thể nói với tôi bằng Tiếng Anh không?
- Tiếng Anh của tôi lại không lưu loát lắm, nhưng để được nói chuyện với cô, tôi sẽ cố – Anh hắng giọng – Tôi quan sát cô rất lâu, xin lỗi,nếu điều này làm cô phật ý. Tôi nhận thấy dường như cô đến đây 1 mình. Tôi không biết mình có thể giúp gì cho cô không? Ví dụ như lấy thêm thức uống hay mời cô đến ngồi trên những chiếc ghế kia vì tôi e rằng cô đã đứng wa lâu trên đôi chân xinh đẹp của mình.
Mặc dù cố gắng nhưng Song Giang không nhịn được cười. Văn chương hoa mỹ đến thế mà bao là không tốt lắm. Nhận ra ý nghĩa nụ cười của Song Giang, anh ta giải thích:
- Tiếng Anh mà tôi sử dụng hình như hơi cổ, nó có gây rắc rối cho cô không?
Cô lắc đầu:
- Không. Tôi rất thích cách diễn đạt của anh.
- Thật sao?
Mặc dù không nhìn lại nhưng Song Giang nhận ra anh đang kín đáo nhận tín hiệu của ai đó đang đứng sau lưng cộ Anh có vẻ luyến tiếc:
- Xin lỗi, tôi e rằng không hầu chuyện với cô được nữa. Tôi phải đi gặp 1 người, nhưng tôi sẽ trở lại ngay.
- Xin cứ tự nhiên.
Chợt có tiếng ồn ào phát ra từ nhóm người đứng giữa đại sảnh. 1 phụ nữ vẹt đám đông bước ra. Với nét đẹp dữ dội rất ấn tượng cộng thêm mát tóc quăn màu hung đỏ, Song Giang nhận ra cô gái ấy nãy giờ gần như là trung tâm sự chú ý của nhiều người. Cô dang tay bước đến gần Song Vũ rồi sà vào lòng hôn mạnh lên 2 má anh. Nụ hôn dừng lâu ở môi, lại rất nồng nhiệt. Song Vũ cũng đáp trả không kém. Khi họ buông nhau, Song Vũ nhìn về phía Song Giang, cô bĩu môi trước nụ cười của anh.
Cô gái ấy cứ xoắn xít bên Song Vũ, còn lâu anh mới thoát ra được. Nghĩ thế nên Song Giang từ từ rời vị trí hướng về phía cửa. Cô cũng không muốn người thanh niên ban nãy phát hiện ra mình. Song Giang vẫn có linh cảm anh ta đang nhìn theo cô ở vị trí nào đó. Chợt có ai nắm lấy tay cô kéo mạnh:
Cô gái ấy cứ xoắn xít bên Song Vũ, còn lâu anh mới thoát ra được. Nghĩ thế nên Song Giang từ từ rời vị trí hướng về phía cửa. Cô cũng không muốn người thanh niên ban nãy phát hiện ra mình. Song Giang vẫn có linh cảm anh ta đang nhìn theo cô ở vị trí nào đó. Chợt có ai nắm lấy tay cô kéo mạnh:
- Em đi đâu?
Cô không thèm nhìn đến anh:
- Việc gì đến anh?
- Em đói bụng chưa? Có muốn uống thêm không?
- Không
Song Vũ cúi xuống nhìn sát mặt cô:
- Em giận hả ? Tôi xin lỗi, để em 1 mình tôi cũng sốt ruột lắm nhưng họ cứ nói mãi tôi không sao dứt ra được. Mình vào trong nhé, tôi mời em bên này.
- Nhưng còn…
- Không. Mục đích chính của tôi hôm nay là em, tôi muốn em vui. Đừng phụ lòng tôi chứ.
Song Vũ dịu dàng nói trong khi nụ cười nồng ấm nở trên môi, tất cả những điều này như mời gọi, như nài nỉ Song Giang hãy mở cửa trái tim cô vậy. Song Giang đặt tay mình vào bàn tay đang chờ đi của anh. Song Vũ dìu cô ra giữa đại sảnh. Phần khiêu vũ mới bắt đầu nên chỉ vài cặp lác đác. Anh đặt tay lên eo cộ Song Giang không dám đáp lại ánh mắt đang dán vào mình. Chưa bao giờ khong cách giữa Song Vũ và cô bị rút ngắn đến thế. Anh mỉm cười ngắm vẻ bối rối rất nữ tính của Song Giang. Cô nói nhỏ:
- Trông anh rất thư thái chắc là nhờ nụ hôn vừa rồi.
- Em cũng nhận ra à?
- Tất nhiên rồi. Tôi còn nhận ra 1 ánh mắt không mấy thiện cảm đang chiếu vào mình từ góc đối diện. Tôi không muốn tự nhiên vô lý trở thành 1 cái bung xung. Anh nói với cô ấy vài lời nhé? A! Hình như bây giờ cái nhìn đó đang chuyển sang anh, cái nhìn thể hiện rất rõ tâm trạng, có cần tôi nói giúp vài lời không? Hay là…
Song Vũ phì cười:
- Em trở thành lắm lời bao giớ thế Giang? Tôi thấy em giống… bà Tám wqụ
Song Giang tròn mắt ngạc nhiên:
- Anh cũng thích nghi thật đấy. Ai dạy anh mấy từ này vậy?
- Em đừng xem tôi thuộc banana gereration chứ. Tôi không phải ngoài vàng trong trắng đâu. Nếu chịu khó tiếp cận 1 chút em sẽ thấy tôi vàng từ trong ra ngoài. Tôi là người Việt Nam thuần tuý, không thuộc thế hệ chuối, tức chỉ có cái vỏ vàng không đâu. Tôi học… à không, nói học thì không chính xác, tiếng nói đầu tiên của tôi là ngôn ngữ tiếng Việt, tôi không ngừng nâng cao nó. Tôi đọc sách báo, xem phim nh và có những người bạn VN. Tôi thấy mình không khác họ chút nào. Bởi thế, em đừng hòng ngoắt ngoéo tôi nhé.
Song Giang lườm anh:
- Tôi đã thế bao giờ chưa? Anh làm như tôi ghê gớm lắm vậy?
Anh cười khẽ:
- Cái ghê gớm của em cũng khác người ta, đó là việc em không ý thức đầy đủ sức mạnh của bản thân mình.
- Sức mạnh à? Tôi chưa hiểu ý anh.
Song Vũ nhẹ nhàng xoay người cô sang hướng đối diện:
- Cứ nhìn chàng trai ở cuối phòng em sẽ hiểu ý tôi.
Song Giang nhíu mày:
- Chàng trai nào? Anh ta thì có liên quan gì đến tôi?
Song Vũ nheo mắt:
- Sao lại không liên quan? Đó chính là chàng trai ban nãy trò chuyện với em mà.
- Anh cũng thấy nữa à? Sao không điều gì qua mặt được anh vậy?
- Không chỉ mình tôi, những người có mặt ở đây gi vờ thản nhiên nhưng thật ra họ đều chăm chú quan sát cả hai. Đây là sự kiện đặc biệt mà.
Song Giang le lưỡi:
- Tôi đụng phải ViP nào thế?
- 1 nhân vật quan trọng. Thuộc dòng dõi quý tộc, tổ tiên là công tước xứ Chantilly, anh ta chắc cũng thừa hưởng tước hiệu này. Em có nhớ người đàn ông mà tôi chỉ lúc nãy không? Người đang điều hành hệ thống các siêu thị lớn nhất miền Nam đấy, chàng trai này là quý tử của ông. Anh ta sang đây để thay thế cha mình, chàng trai nổi tiếng là người cao ngạo, lạnh lùng, đặc biệt rất dị ứng với phụ nữ nhé, vậy mà ban nãy… Lúc anh ta đến gần em, không phải mình tôi mà cả phòng đều nín thở theo dõi.
- Anh không nói quá để nhát tôi đấy chứ?
Song Vũ nhún vai:
- Có hay không, em đủ nhạy cảm để nhận định mà.
Song Giang lo ngại:
- Anh ấy vẫn còn nhìn tôi phải không? Thật ra, tôi nghĩ thái độ đó không phải là quan tâm hay có điều gì khác thường, chẳng qua có thể đơn giản chỉ vì tò mò thôi. Hoặc tôi đã gợi anh ta điều gì đó thuộc về ký ức chẳng hạn.
- Nếu em tự trấn an mình bằng những lời này thì tôi không có gì để nói thêm.
- Nhưng dù sao tôi cũng không phủ nhận cái nhìn của anh ấy rất khác lạ, nó cho tôi 1 cảm giác không dễ chịu lắm, bây giờ cũng vậy.
- Tôi sẽ giúp em giải toa? cảm giác này, nếu em muốn.
- Bằng cách nào?
- Tôi sẽ cho em cảm giác đặc biệt hơn.
- Ví dụ?
Song Vũ giả vờ suy nghĩ. Song Giang buồn cười khi bắt gặp nét khôi hài hiếm khi xuất hiện trên gương mặt anh:
- à… ví dụ như tôi hôn em chẳng hạn.
Song Giang rút tay ra, cô đấm vào ngực anh. Song Vũ cười to rồi nhẹ nhàng choàng cả 2 tay lên eo cộ Kô còn cách nào khác cô đành đặt tay lên ngực Song Vũ, nhưng vẫn duỗi ra để giữ khoảng cách an toàn. Thân thể anh gần quá, cô nghe được cả mùi hương rất nhẹ. Song Giang bối rối quay mặt đi.
- Gì thế?
Song Vũ nói nhỏ gần như thì thầm bên tai, cằm anh chạm khẽ vào tóc cộ Song Giang nhắm mắt lại, cô không muốn buổi tiệc kết thúc. Đã lâu lắm rồi, cô mới có được cảm giác tuyệt vời như đêm nay.
- Ừm… Tôi đang nghĩ đến công tước gì đó mà anh nói. Sao giống như các hiệp sĩ thời Phục Hưng vậy?
- Em không hình dung được cách tổ chức xã hội của họ đâu, rắc rối lắm. Các tước hiệu được phong, thường tồn tại qua rất nhiều đời. Chỉ khác là bây giờ nó không đi kèm theo tên của người mang nó như xưa, nên cách nói này làm em thấy lạ nhưng thực chất nó vẫn tồn tại. Họ xem đó là niềm tự hào và cũng là 1 hình thức phân định giai cấp trong xã hội.
Tiếng nhạc nhỏ dần rồi dừng lại, Song Giang tách ra khỏi người anh. Song Vũ đứng lui về phía sau nhưng vẫn rất gần cộ Song Giang cảm thấy hơi thở anh quấn quít trên phần gáy trần của mình. Cô đứng yên không dám nhúc nhích, tưởng chừng chỉ 1 cử động nhỏ nó sẽ chạm vào người cộ Trên kia, 1 người đàn ông đứng nói vài câu ngắn. Mọi người cười lớn và vỗ taỵ Song giang thắc mắc:
- họ nói gì vậy?
- à! Phần khiêu vũ vừa rồi chấm dứt nghi thức khai mạc, bây giờ đến phần chính của buồi tiệc.
Song Giang xoay người lại nhìn Song Vũ, anh thấy mắt cô sáng lên:
- Cuối cùng cũng đến phần chính, nãy giờ tôi đói bụng muốn chết.
- Cũng may em nói câu này bằng tiếng Việt, nếu họ hiểu em nói gì tôi nghĩ họ chắc chắn sẽ bị “sốc”.
- Vậy để diễn tả ý này tôi phải nói làm sao?
- Ừm… phải màu mè 1 chút.
- Anh dạy tôi đi.
- Nếu vậy thì đâu còn là em nữa. Dù sao tôi cũng thích thế này hơn.
Song Giang hếch mũi vẻ đắc ý:
- Có thế chứ.
Song Vũ dẫn cô sang phòng bên cạnh. Những người còn lại cũng lục tục di chuyển theo. Gian này được thiết kế lộng lẫy không kém, nhưng thu hút sự chú ý của Song Giang lại là những dãy rượư bóng loáng, sang trọng đặt san sát trên kệ thấp. Cô khoa tay:
- Tất cả những thứ ở đây đều để phục vụ cho buổi tiệc chiêu đãi này sao?
Song Vũ nhìn xung quanh rồi giải thích:
- Họ đều là người Pháp cả, mà nói đến người Pháp thì không thể thiếu được rượư vang, nhất là trong những buổi họp mặt vui vẻ thế này. Thời gian này ở Pháp bắt đầu mùa thu hoạch nho và theo phong thục họ thường tổ chức uống rất nhiều ngày trước khi bắt tay vào vụ. Trong lễ hội này, những chai rượư ngon nhất chưng cất lâu năm được mang ra uống với nhau. Tôi nghĩ buổi tiệc chiêu đãi hôm nay cũng là 1 hình thức của lễ hội truyến thống này.
- Sao anh rành quá vậy?
- Em quên tôi đã từng sống ở Pháp à? Người Pháp rất thích uống rượu nho, nên mới có giai đoạn thế này: Mỗi khi bị vợ mắng, đàn ông Pháp thường chui vào hầm rượu vang, uống cho say rồi nằm yên đấy. Đến khi tỉnh dậy, họ đi kiếm 1 chai sâm-banh mang về tạ lỗi với vợ. Về khoản này chắc tôi cũng giống họ. à! Em ăn gì để tôi lấy? Mà thôi, theo kinh nghiệm bản thân không nên hỏi em câu này, tôi sẽ quyết định giùm em.
- Cho tôi chén xúp được rồi.
Xúp măng tây theo kiểu Pháp hơi lạt lạt và có mùi sữa không thích hợp với khẩu vị của Song Giang. Cô hơi nhăn mặt khi nuốt muỗng cuối cùng.
- Không ngon hả ? Để tôi lấy ít đồ nguội, em chờ chút nhé.
Thực khách ăn rất ít, dường như rượư có sức hấp dẫn hơn nhiều. Họ tập trung gần các kệ và rất thích thú khi tìm được đúng “gout” của mình. Họ vừa uống vừa bình luận về chất lượng. Chiếc mặt nạ ngoại giao biến mất. Song Giang bị cuốn vào cái không khí ấy nên cô cũng háo hức muốn thử. Song Vũ chỉ vào chai rượư vang màu xanh. Người phục vụ mở nó ra rất điệu nghệ rồi trao chiếc nút lie cho anh. Song Vũ ngắm nghía chiếc nút, đưa lên mũi ngửi rồi ra hiệu cho anh ta rót 1 ít vào 2 ly.
- Để tôi hướng dẫn cho em cách uống rượu vang theo kiểu Pháp. Đầu tiên, em xoay chầm chậm để rượu chảy thành dòng bên trong chiếc ly, người ta gọi đó là “cái chân” của rượự Làm thế, em kiểm tra được độ sánh và ngửi được mùi thơm của nó. Sau đó thì uống 1 cách chậm rãi, đây là nghệ thuật hẳn hoi chứ không phải mím môi mím lợi như cách uống hôm trước của em. ấy khoan… khoan! Tôi bảo uống thong thả từng ngụm mà, sao em… tham lam quá vậy, chỉ uống có 1 hơi?
SongGiang cười rũ rượi khi nhìn chiếc ly cạn sạch và vẻ nhăn nhó của Song Vũ:
- Anh chỉ nói uống chậm rãi và không mím môi mím lợi thôi mà. Vả lại, anh rót có chút xíu làm sao tôi chia thành nhiều ngụm được? Nhưng anh đừng lo, rượu còn rất nhiều và tôi có thể thử lại lần nữa mà.
- Em thấy thế nào?
Song Giang chép môi;
- Ban đầu hơi đắng nhưng bây giờ đã có vị ngọt, tôi thích mùi thơm của nó. Nhưng theo tôi biết rượu nho thường có màu đỏ mà?
- Muốn rượu có màu đỏ người ta giữ cả vỏ trong quá trình lên men, để cho cồn rút màu ở vỏ ra. Muốn màu hồng thì giữ vỏ trong vòng 12 đến 24 giờ. Còn đối với rượu vang trắng thì chỉ nước ép được đem lên men, hơi đắng hơn 1 chút nhưng mùi vị rất tuyệt.
- Làm sao anh biết tất cả những điều này?
- Lúc nhỏ, vào mùa thu hoạch và cũng là mùa hè, tôi được đưa đến trang trại của cậu tôi để làm thêm. Công việc của tôi là hái nhọ Nho hái xong được đưa ngay vào các thùng lớn không qua quá trình s chế nào kể cả rửa, vì nếu rửa sẽ làm mất đi men tự nhiên trên vỏ và lượng nước còn đọng sẽ làm loảng rượu nhọ Sau đó thì người ta làm vỡ quả nho bằng cách dùng đôi chân trần đạp lên nó.
- á… - Song Giang nghi ngại nhìn chất dịch có màu vàng nhạt trong ly – Thôi, tôi không uống nữa đâu. Nghe mất vệ sinh quá.
- Đó lá chuyện lâu rồi. Bây giờ người ta sản xuất rượu nho hoàn toàn bằng máy móc hiện đại và tuân theo 1 quy trình khép kín. Nhưng nếu sản xuất theo lối thủ công thì nước ép sẽ tinh chế, lọc và xử lý bằng 1 lượng nhỏ sulfur dioxide, không mất vệ sinh như em nghĩ đâu.
Song Giang nhấp 1 ngụm, cm giác êm mịn như nhung đọng nơi đầu lưỡi, mùi hưng thơm mát lan to khắp vòm họng.
- Tôi không ngờ chúng dễ uống đến thế. Nồng độ nhẹ thế này muốn say chắc cũng khó.
Song Vũ nháy mắt trêu cô:
- Em có muốn thử không?
Song Giang vờ như không nhận ra ẩn ý trông câu nói vừa rồi của anh. Cô chăm chú nhìn chai rượu có hình dáng lạ mắt mà vị khách đứng bên cạnh vừa nhấc lên. Nhận ra điều này, ông ta ra hiệu mời cộ Cầm ly rượu vừa được rót đầy, Song Giang xoay nhè nhẹ trên tay, cô nhướng mắt nhìn Song Vũ:
- Anh thấy thế nào? Tôi có nên uống hết để xứng đáng với sự “tín nhiệm” mà ông ấy dành cho không? Bây giờ tôi mới pháp hiện hình như mình cũng có năng khiếu trong lãnh vực này. Không tin hả ? Xem nào, để tôi uống thử và sẽ cho anh 1 nhận xét tầm cỡ chuyên gia đây.
Song Vũ ngăn lại:
- Thứ này nặng lắm, em không uống được đâu. Để tôi chọn cho em thứ khác.
Song Giang phản đối:
- Chẳng phả anh muốn giới thiệu với tôi những tinh hoa của xứ sở rượu nho đó sao? Như vậy thì đâu có loại trừ, nhất là đối với thứ có vẻ đặc biệt này.
Song Vũ chậm rãi giải thích mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tay Song Giang. Rõ ràng anh sợ cô sẽ uống. ý nghĩ này làm Song Giang thích thú, ít ra cô cũng nhìn thấy 1 trạng thái tình cm khác so với vẻ lúc nào cũng tự chủ của anh.
- Em muốn nói đến hình dạng của nó chứ gì. Chẳng có gì lạ, sở dĩ người ta phải thiết kế như thế để có thể đặt nó nằm nghiêng 1 cách dễ dàng. Như vậy nút chai luôn luôn có độ ẩm vì nếu nó khô sẽ nh hưởng đến chất lượng rượu. Vả lại, đây là loại rất đặt trưng, vì dù năm bội thu hay mất mùa nó vẫn được sn xuất với số lượng không đổi và chất lượng ổn định nhất. Tôi ngạc nhiên khi thấy nó ở đây vì rượu này là loại hiếm, rất đặc biệt chỉ dành cho những buổi tiệc thân mật và chỉ những người sành điệu mới biết cách thưởng thức nó.
- A! Thì ra nãy giờ anh ganh tỵ với tôi. Anh đừng nói là mình cũng là người sành điệu nha!
- Tôi muốn phủ nhận cũng không được. Tôi từng làm việc rất lâu tại nhà máy sn xuất rượu vang. Bắt đầu từ công việc đơn giản: cọ rửa các thùng lên men, đóng nút chai, sau đó thì đến các công đoạn quan trọng hơn. Cuối cùng cậu đã tặng tôi chiếc chén bạc chỉ dành cho các chuyên gia, họ dùng nó để thử rượu – Giọng anh trầm xuống như chìm vào ký ức xa xôi – Nó đẹp lắm, tay cầm là 1 sợi day nho đang leo cũng bằng bạc. Khi rót rượu vào, bề mặt sáng bóng của nó sẽ phản chiếu ánh sáng theo nhiều phương hướng khác nhau. Ông bảo với tôi đây là vật gia truyền.
- Sao anh không tiếp tục công việc này?
- Cậu tôi mất vài năm thì mợ tôi lại kết hôn. Từ lúc mợ giao cho người chồng sau quyến điều hành nhà máy thì tôi không đến làm việc nữa. Thứ rượu mà em đang cầm trên tay là loại đặc trưng tại nhà máy của cậu, ông đã mày mò nghiên cứu rất lâu mới có được công thức pha chế nó.
Song Giang ái ngại:
- Xin lỗi anh. Trả cho anh nè nhưng… - cô rút tay lại – tôi cũng muốn dùng thử 1 chút để tỏ thái độ trân trọng cậu anh và rượu của ông ấy.
Cô nhấp 1 ngụm nhỏ rồi chìa ly cho anh. Anh không cầm nó chỉ nắm lấy tay cô và uống hết chỗ còn lại, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt Song Giang. Hơi ngượng vì cử chỉ của anh, Song Giang nói lảng:
- Rượu mạnh thật. Lúc nãy anh có nói chuyên gia thử rượu, nó có nghĩa là thế nào nhỉ?
- à! Có nghĩa chỉ cần nhấp 1 chút rượu họ có thể đoán ra đưc công thức chế tạo, mức độ nặng nhẹ, ngon dở và đặc biệt là chỉ cần vài giọt có thể nói đúng tên đó là loại rượu gì.
Song Giang trêu anh:
- Chỉ vậy thôi sao? Nếu thế thì tôi cũng làm được. Nãy giờ tôi đã uống mấy loại rồi nhỉ? Hình như là 5 hay 6 gì đó, phải khong? Bây giờ anh rót đi, tôi sẽ nói đúng nó là loại gì cho anh xem.
- Thật không?
- Cứ thử đi.
- Nhưng em phải ăn thêm mới được.
Đêm nay Song Giang rất lạ, nụ cười của cô có vẻ là lạ, uể ỏi nhưng rất quyến rũ. Gương mặt, cử chỉ lúc ngây ngô, dễ thương, lúc bạo đạn, mới gọi. Cô như viên kim cương đã được mài dũa tinh xo, ở góc độ nào cũng phản chiếu màu sắc rực rỡ của nó. Cả 2 như hút vào nhau. Song Vũ bật cười thành tiếng khi nhìn gương mặt ngẩn tò tè của Song Giang.
- Không thể nào. Chẳng lẽ tôi dở đến thế? Không nhận ra đúng dù chỉ 1 lần.
- đừng thất vọng, em rất có khiếu, tôi tin lần này em sẽ được
- Thật sao? Vậy anh rót tiếp cho tôi chứ?
- Không, lần sau có nghĩa là 1 lần khác, hôm nay thì đủ rồi. Em ăn hết phần này đi.
Song Giang đón đĩa thức ăn trên tay anh, vừa lúc đó người phụ nữ ban nãy tiến đến và nói với Song Vũ 1 câu ngắn bắng tiếng Pháp. Song Giang hơi lùi lại nhưng không kịp, Song Vũ đã kéo cô đến gần. Anh giới thiệu cả 2 với nhau. Cô ấy tên Jennie chỉ liếc nhìn Song Giang bằng đuôi mắt kèm theo nụ cười nhạt nhẽo 1 cách cố ý. Cô nói bằng tiếng Anh :
- Em muốn nói chuyên riêng với anh.
Song Giang mỉm cười:
- Xin cứ tự nhiên- Cô quay sang Song Vũ - Tôi ra ngoài 1 lát.
Song Vũ khoát tay:
- Em cứ ở lại đây. Tôi không muốn em đi đâu mà không có tôi.
- Anh đừng lo, tôi chỉ đến nhà vệ sinh thôi.
Không chờ anh phản ứng. Song Giang nhanh nhẹn rời khỏi vị trí. Cô đứng trước gương quan sát thật lâu đôi mắt long lanh và khuôn mặt đỏ ửng vì rượư của mình. Từ trước đến nay cô vẫn nghĩ phụ nữ mà uống rượu thì chẳng cao quý chút nào nhất là uống rượu giữa đám đông. Chẳng lẽ đã có sự thay đổi nào đó mà cô không nhận ra. Bằng chứng là hôm nay cô đã uống rất nhiều với 1 sự cao hứng không lý giải nổi. Thật chẳng ra làm sao cả!
Bằng 1 thái độ dứt khóat, Song Giang cúi xuống rửa sạch lớp phấn son trên mặt hy vọng nó sẽ trả lại cho cô vẻ bình thường. Cẩn thân lau khô những giọt nước đọng trên tóc, Song Giang ngắm nghí mình trong gương, hình như đã khá hơn. Cô xoa xoa làn da nóng bừng lòng hoang mang với ý nghĩ mình tệ thật. Có quá nhiều điều cần phải suy nghĩ nhưng đầu óc cô không sao tập trung được. Như thể trong cô song song tồn tại 2 con người độc lập, mà suy nghĩ của người này hòan tòan không bị chi phối bởi người kia vậy. Song Giang nhắm mắt lại để định thần nhưng những đốm tròn nhiều màu sắc vẫn như nhảy múa trước mặt. Mình say lắm rồi. Cô tự nhủ. Song Giang đứng thêm 1 chút nữa mới chậm rãi bước ra.
Câu chuyện giữa Song Vũ và Jennie vẫn chưa kết thúc. Dường như Jennie đã uống rất nhiều nên thái độ có phần thiếu kiềm chế và hơi suồng sã. Cô đứng ngả nghiêng, có lúc gần như nhào vào lòng Song Vũ. Anh đang cố gắng giải thích điều gì đó, còn Jennie thì lắc đầu quầy quậy. Khi cô ấy cử động, chiếc cổ áo xẻ sâu mở ra để lộ bộ ngực căng tròn màu kem. Song Giang biết Jennie cố để Song Vũ nhìn thấy. Và rõ ràng anh đã nhìn thấy. Đôi mắt anh cụp xuống với nụ cười nửa miệng trên môi.
Song Giang không muốn theo dõi câu chuyện của họ nữa. Cô tìm chiếc ly và rót 1 ít rượu vào đó. Song Giang không uống, chỉ giữ nó trên taỵ Sau đó cô tìm 1 góc khuất đứng tựa lưng vào. Không khí bây giờ đã náo nhiệt, mọi người mất hết vẻ nghiêm trang đạo mạo, câu chuyện của họ diễn ra ồn ào, họ ăn uống, khiêu vũ cũng ồn ào không kém. Song Giang nghĩ cứ như là mình lần lượt xem 2 bức tranh khác nhau vậy. Rượu chảy ra như suối và vẫn tiếp tục phát huy tác dụng của nó. Cô nhắm hờ mắt, dường như chúng cũng muốn díp lại.
Có ai đó nâng ly rượu trên tay cô, Song Giang mở bừng mắt, cảm giác hơi chóang như bị ánh sáng chiếu vào làm cô nhăn mặt.
- Em có sao không?
- Tôi cảm thấy buồn ngũ qua.
- Em uống hết ly này đi rồi mình về.
- Cái gì vậy?
- 1 thứ dùng để giã rượu.
Song Giang nghi ngờ nhìn anh :
- Chẳng lẽ tôi say rồi?
- Em thấy sao?
- Chắc vậy. Đột nhiên, tôi thấy buồn ngủ 1 cách dễ chịu. Thì ra cảm giác say cũng đâu có gì ghê gớm lắm.
- Vì như em nói lúc nãy, rượu này có nồng độ nhẹ nên say rất êm. Em uống đi.
Song Vũ kề ly vào môi cộ Song Giang uống 1 ngụm nhỏ. Hơi chua chua và rất thơm, cô hé môi uống thêm. Phát hiện ra Song Vũ nhìn chăm chú vào 1 điểm nào đó trên gương mặt mình, Song Giang ngừng uống. Cô hoang mang:
- Có chuyện gì thế?
- Tôi rất thích màu hồng tự nhiên trên môi em, như bây giờ vậy.
- Hôm nay anh thật hào phóng khi khen tôi. Thôi, không uống nữa đâu, mình về đi anh.
Song Giang nhấc lưng ra khỏi chỗ tựa. Cô thấy hơi chóang khi bước đi, cảm giác như 2 chân mình không đều nhau. Song Giang nói nhỏ:
- Có lẽ anh phải giúp tôi, tôi không đi 1 mình được nữa.
Như chỉ chờ có thế, Song Vũ chòang tay qua kéo cô sát vào người. Song Giang nhắm mắt lại, đầu cô tựa vào ngực anh. Họ đi chầm chậm bên nhau. Song Vũ cúi xuống gò má anh cọ vào phần tóc ướt ở thái dương. Cô nghe anh thì thầm bên tai:
- Em trốn vào nhà vệ sinh để khóc 1 trận hả?
Song Giang cười nhẹ:
- Tôi có lý do gì để phải làm thế nhỉ? A! Anh muốn nói là vì Jennie phải không? Anh đánh giá mình hơi cao rồi đó. Nhưng thật ra, tôi cũng muốn biết mối quan hệ của 2 người.
- Chúng tôi học chung ở trường đại học và yêu thầm nhau trong 2 khỏang thời gian dài.
- Và sau đó?
- Cô ấy đột nhiên bỏ đi lấy chồng.
- Còn anh?
- Dĩ nhiên là tôi thất tình.
- Đáng đời!
Vòng tay anh siết chặt quanh eo cô:
- Sao em ác mồm thế?
Ngừng 1 chút, Song Giang lơ mơ hỏi thêm:
- Hôm nay chồng Jennie không đi cùng à?
Song Vũ trầm ngâm, giọng anh có vẻ bùi ngùi thương cảm:
- Chồng cô ấy mất cách đây vài năm, tình khí Jennie cũng thay đổi thất thường theo. Nhưng phải công nhận cô ấy có khiếu kinh doanh, gia tài Jennie thừa hưởng từ ông ấy đã tăng gấp 3, 4 lần chỉ trong khỏang thời gian ngắn ấy.
- Họ không có con sao?
- Không có. Những đứa con riêng của ông ấy có người bằng tuổi Jennie, họ không thích và có phần ganh tỵ với sự thành công của cô ấy.