Thạch Đình nhếch mũi chua chát:
- Cháu không tin trên đời này có lương duyên mà chỉ là oan nghiệt thôi. Hai gia đình họ Hạ và họ Trần cũng có thông gia với nhau, nếu mẹ cháu không đi xa làm việc rồi gặp ba cháu. Nếu có lương duyên với nhau, sao ông trời tạo cảnh éo le coh Tử Lan vào cô nhi viện để bây giờ không biết cô ấy ra sao. Chú muốn rũ bỏ nhà họ Trần, sao lại nhắc đến chuyện hôn ước ngày xưa để làm gì?
Ông Vũ xô ghế đứng lên:
- Tôi không có hứng thú nói chuyện này nữa. Khi nào Tử Lan và tôi nhìn nhận nhau thì mọi chuyện sẽ được giải quyết.
Thạch Bằng cười khan:
- Cám ơn chú đã cho cháu cơ hội.
- Thạch Đình à! Con tỉnh chưa?
Tiếng dì Hảo vọng vào làm Thạch Đình sực tỉnh. Đó là những điều mà anh nhớ lại khi anh vừa thức dậy sáng naỵ Nhất định đêm qua anh đã say, và cuộc trò chuyện với ông Vũ hoàn toàn là sự thật, không tưởng tượng chút nào. Anh vẫn còn nhớ mang máng trong đầu là anh gặp Mỹ Chi, rồi cô ta giận dỗi bỏ về.
- Thạch Đình! Mỹ Chi đợi con lâu lắm rồi. Có sao không? Dì làm điểm tâm cho hai đứa rồi.
Tiếng dì Hảo lại vọng vào. Thạch Đình tung chăn ngồi bật dậy, nói vọng ra:
- Con không sao. Mẹ nói Mỹ Chi chờ năm phút, con xuống ngay.
Năm phút để làm vệ sinh cá nhân xong, Thạch Đình tươm tất trong bộ complé màu xám rồi bước nhanh ra khỏi phòng.
Bước vào phòng ăn, Thạch Đình làm ra vẻ thật tỉnh, nheo mắt nhìn Mỹ Chi:
- Cô tới tôi sớm như vậy, chắc có chuyện quan trọng phải không?
Mỹ Chi chống cằm nhìn anh:
- Tôi đến xem anh chết chưa.
Kéo một chiếc ghế cho mình, rồi anh nói:
- Chỉ say có chút xíu, làm gì đến chết vậy. Tửu lượng của tôi không tồi đâu.
Mỹ Chi làu bàu:
- Phải uống bia mới nói chuyện được sao. Bình thường tôi thấy anh cũng can đảm lắm mà.
Thạch Đình hươ tay:
- Chuyện của tôi không cần bàn. Sáng nay cô đến sớm, chắc có chuyện phiền phức rồi. Đúng không?
Mỹ Chi trừng mắt nhìn anh:
- Anh cũng biết phiền phức sao? Thạch Bằng đi Đà Lạt, anh cũng không tiễn. Hôm nay khách hàng đang chờ anh giải quyết chuyện của họ, còn anh thì cứ nhởn nhơ đắm mình trong bia với rượu. Thật là chán quá, Thạch Đình.
Thạch Đình mỉm cười , mắt anh tinh ranh:
- Tôi nhận cô vào làm trợ lý là giúp tôi giải quyết chuyện công ty, chứ không phải xử luôn tình cảm riêng tư của tôi.
Mỹ Chi xoay xoay ly nước khoáng trong tay, rồi lắc đầu:
- Anh nói sao cũng được, nhưng hôm nay tôi đến đây hoàn toàn vì chuyện công. Dạo này khách hàng cần mua nhà nhiều lắm. Họ gọi điện cho tôi cả ngày lẫn đêm. Rồi đây, kiêm luôn chức vụ của Thạch Bằng tôi nghĩ mình không còn thời gian để nghĩ đến chuyện yêu đương nữa đâu.
- Cô thật là nhiệt tình, năng nổ trong công việc. Tôi không tuyển lầm người đúng không?
Mỹ Chi nhăn mặt:
- Ba mẹ không viện trợ cho tôi nữa. Anh cũng biết phải có tiền mới sống được mà. Tôi không giúp anh đâu chỉ giúp mình thôi.
- Hôm qua, tôi đã gặp ông Hoàng Vũ. Cô thử đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra?
- Tôi không biết.
- Nếu tôi tìm được Tử Lan thì mọi chuyện kết thúc tốt đẹp.
Mỹ Chi cười, thờ ơ:
- Anh đừng lo chuyện đó. Mỹ Chi này đã nói là làm, xuất ngôn không phản ngữ đâu.
Thạch Đình thừ người giây lát, rồi hỏi:
- Cô chấp nhận vậy sao?
Mỹ Chi hớp một ngụm nước rồi cười:
- Tôi tin tưởng ở mình. Ông trời sẽ chiếu cố đến tôi.
Chợt nhớ ra điều gì, Mỹ Chi nói thêm:
- Sau khi Thạch Bằng về, tôi sẽ đi Canada một chuyến. Nhược Lan mới gọi điện cho tôi. Cô ấy có nhắc đến anh và nói là ngày cúng một trăm ngày của ba anh, cô ấy sẽ về.
Thạch Đình cố giấu vẻ vui mừng bằng cách cúi xuống đĩa hột gà ốp la rồi cầm dao cắt ra làm hai phần, cho vào ổ bánh mì, đưa lên miệng trước sự quan sát của Mỹ Chị Vừa nhai anh vừa nói:
- Không hiểu sao tôi lại tự tin và rất thoải mái khi đối diện với cô?
Mỹ Chi cười hiền, đáp khẽ:
- Chứng tỏ anh cũng có cảm tình với tôi.
Thạch Đình vở lẽ, mặt anh đỏ gay:
- Vậy sao?
Đôi mắt Mỹ Chi đầm ấm nhìn anh:
- Chuyên viên tâm lý nói, chỉ có người nào chịu mình mới biểu lộ những cử chỉ tự nhiên trước mặt mình.
Thạch Đình gục gặc đầu:
- Làm bạn với cô cũng hay hay đó chứ. Nếu kiếp này không duyên không nợ thì đành phải hẹn cô kiếp lai sinh nha.
Mỹ Chi phì cười:
- Câu này anh để cho những diễn viên hát tuồng nói thì hay hơn.
Thạch Đình trở nên lạnh lùng:
- Tôi có chuyện phải đi gấp. Cô đến công ty một mình nhé.
Đang vui, chợt Mỹ Chi sa sầm nét mặt:
- Gấp gáp gì thì cũng ăn hết phần điểm tâm sáng rồi đi chứ.
Thạch Đình đứng lên:
- Cô hứng thú thì cô ăn luôn phần của tôi đi.
Mỹ Chi chưa kịp phản ứng thì Thạch Đình đã khuất dạng sau cánh cửa phòng. Cô đang định đứng lên thu dọn, nhưng bà Hảo đã bước vào vui vẻ nói với cô:
- Cháu đừng giận Thạch Đình. Tính khí nó thất thường, nhưng rất tốt.
Mỹ Chi gật đầu đồng tình:
- Cháu cũng thấy rõ ưu, nhược điểm của Thạch Đình. Nhưng dạo này xảy ra quá nhiều chuyện, cháu thấy anh ấy cũng có nhiều điều khó hiểu.
Bà Hảo gật gù, hạ giọng:
- Thạch Đình đang chịu áp lực rất lớn, bởi chuyện tình cảm riêng tư giữa cậu ấy và người mà cha mẹ đã định hôn ước.
Mỹ Chi ôm cánh tay dì Hảo:
- Theo con được biết thì Tuyết Vân cũng yêu Thạch Bằng và chuyến đi Đà Lạt cũng do cô ấy sắp đặt. Ngày trước tình yêu của anh Bằng với Yến Phi cũng có bàn tay Vân nhúng vào. Bây giờ, cô ấy cũng xen vào tình cảm của Thạch Bằng với nhỏ Lan. Dì nghĩ sao, nếu con gái của dì là Tuyết Vân?
Bà Hảo lắc đầu, điềm đạm:
- Dì tin Thạch Bằng tự biết cân nhắc chuyện tình cảm của mình. Nhược Lan và Thạch Bằng đã chính thức đính hôn với nhau, có mặt của viện trưởng và cả dì nữa thì Tuyết Vân không có lý do gì để chia rẻ tình yêu của họ. Dì không tin Tuyết Vân làm được chuyện đó.
Mỹ Chi không nói gì thêm, bởi trong lòng cô cũng có suy nghĩ giống như dì Hảo. Là bạn thân của Nhược Lan, cô cũng thầm mong cho bạn mình sớm thành hôn với anh Bằng.
Mang tâm trạng không vui đến công ty nên Mỹ Chi không buồn cầm danh sách của khách hàng đăng ký mua nhà lên xem. Cô cảm thấy buồn bực trong lòng khi nhìn tới nhìn lui chỉ có một mình cộ Với tay cô lấy quyển sách "Luật đầu tư kinh tế" ra xem.
Mỹ Chi vừa đặt quyển sách vào chỗ cũ thì Thạch Đình bước nhanh vào nhìn cô với ánh mắt bực tức:
- Mỹ Chi! Cô thật quá đáng. Ngồi ở đây mà để khách hàng đang chờ cô ở phòng khách. Cô làm việc kiểu gì vậy?
Mỹ Chi đưa tay chặn ngực, cô tròn mắt nhìn Thạch Đình. Cô chưa thấy anh hung hăng như thế này bao giờ. Rõ ràng đây là lỗi của cô mà. Vì chuyện riêng tư đã quên đi chuyện công ty, khiến anh không giận sao được. Nhưng rồi bản tính ngang tàng trong cô bỗng chốc nổi dậy mạnh mẽ. Mỹ Chi vẫn ngồi ì tại chỗ. Cô ấm ức, cong môi cãi lại:
- Tại sao anh không trách mình? Sáng nay, tôi có nhắc nhở anh mà. Tôi đã cố gắng. Anh không thấy điều đó sao? chuyện công ty không thể vắng anh một ngày một bữa được. Dù sao tôi cũng không có quyền quyết định mọi chuyện kia mà. Anh thừa biết điều đó, sao lại trách tôi? Tâm trạng của anh lúc này là muốn tìm tông tích Tử Lan để sớm mua lại phần đất từ tay ông Vũ, nhưng anh cũng không thể bỏ mặc chuyện công ty được. Đây là tâm huyết của cả gia tộc nhà anh mà.
Thạch Đình đuối lý, giọng anh chùng xuống:
- Tôi xin lỗi Mỹ Chị Tôi đã sai. Thấy khách hàng nhốn nháo trong phòng khách là tôi không dằn lòng được.
Mỹ Chi buồn bã nhìn anh:
- Đừng xem tôi là trung tâm để trút giận. Tôi cũng không chịu nổi, nếu anh cứ như vậy mãi.
Thạch Đình cười gượng:
- Bây giờ làm việc được rồi chứ?
Đứng lên, Mỹ Chi bặm chặt môi:
- Tôi thì lúc nào cũng sẵn sàng, chỉ cần anh vui lòng là tôi cũng thấy vui lây.
Chợt có tiếng chuông điện thoại reo vang, Thạch Đình quay lại nói với Mỹ Chi:
- Cô xuống dưới trước. Tôi nghe điện thoại rồi xuống sau.
Mỹ Chi ra chiều thất vọng. Cô vụt ngoảnh mặt đi mà trong lòng buồn rười rượi.
- Mỹ Chi! Nhược Lan gọi về cho cô.
Mỹ Chi ngạc nhiên quay lại nhìn Thạch Đình:
- Có thật không đó? Tôi đâu có nói với nó là tôi làm ở đây.
Giọng Thạch Đình lạnh lùng lẫn gắt gỏng:
- Chuyện này tôi nói dối cũng được sao? Cô nghĩ tôi là hạng người gì chứ?
Mỹ Chi ngẩn ngơ nhìn anh. Sao tự nhiên anh trở nên gắt gỏng đến như vậy? Hay vì Nhược Lan gọi cho cô mà không phải gọi cho anh? Thật là...
- Cô có nghe không thì bảo? - Tiếng Thạch Đình càng gắt gỏng hơn.
Mỹ Chi đành phải cầm lấy ống nghe từ tay Thạch Đình trao cho.
- Nhược Lan đó hả? Sao mày biết tao làm việc ở đây?
-...
- Ba mẹ tao có nói thêm gì không?
-...
- À! Tao không cố tình giấu mày đâu. Tao sẽ nói chuyện với mày sau. Thạch Bằng ở Đà Lạt về tao sẽ bay sang mày ngay.
-...
- Sao, mày đã xem bức thư của cô Diệu Anh để lại rồi à?
-...
- Ừ. Tao sẽ tranh thủ sắp xếp công việc chờ Thạch Bằng về là tao đi ngay.
-...
- Byẹ. bye.
Mỹ Chi gác máy, cô thẫn thờ khi nghe Nhược Lan nhắc đến cái tên Vịnh Tử trong điện thoại. Bỗng nhiên cô linh cảm Nhược Lan không phải họ Trịnh. Nhược Lan không phải đơn giản là trẻ mồ côi như những đứa trẻ mồ côi khác, và cũng không đơn giản là con nuôi của cô Dịêu Anh. Mang họ Trịnh chỉ là hình thức bên ngoài để che đậy một sự thật bên trong mà Mỹ Chi sẽ là người đầu tiên biết đến việc này.
Và nếu Nhược Lan là con gái của bà Vịnh Tử với ông Vũ thì Hạ Tử Lan với Thạch Đình đã có hôn ước. Cô sẽ rút lui về Pháp mà trong lòng không cam tâm.
Không. Mỹ Chi không thể nào bay về Pháp khi không có Thạch Đình cùng đi. Ba mẹ và bạn bè bên ấy sẽ nghĩ gì về cổ Cô đã làm thủ tục hồi hương ở lại Việt nam thì không thể để chuyện hồi hương này vô nghĩa được...
Mỹ Chi buồn bã lẩm bẩm:
- Nhược Lan! Tao sẽ giải thích với mày tại sao tao làm những chuyện mà tao không muốn làm. Hãy tha thứ cho tao.
- Cô không sao chứ Mỹ Chỉ Nhược Lan nói gì mà cô thừ người ra vậy?
Mỹ Chi lắc đầu, vội nói dối:
- Không có gì. Nó hỏi thăm anh Bằng.
Thạch Đình lại lên tiếng với vẻ nôn nóng:
- Cô có nói Thạch Bằng đi Đà Lạt với ai không?
Mỹ Chi nhẹ lắc đầu, từ tốn hỏi:
- Lỡ nói dối rồi, anh nghĩ tôi có thể làm ngược lại lời hứa sao?
Thạch Đình giơ tay đấm thật mạnh xuống bàn làm việc trước sự ngạc nhiên của Mỹ Chị Cô vội lên tiếng:
- Có chuyện gì vậy, anh Đình?
Giọng Thạch Đình rít qua kẽ răng:
- Ông ta đã đăng bảng bán hai dãy nhà vừa mới cất ở quận Năm. Khách hàng đã chuyển sang bên công ty Phi Vân hết rồi.
Mỹ Chi ngẩn người một chút rồi hỏi:
- Ông Vũ không có khả năng đó đâu. Tuyết Vân đã làm việc này đúng không?
- Tuyết Vân và ông Vũ làm việc này thì có khác gì nhau đâu.
- Ý ông ta muốn gì đây?
- Muốn công ty Thạch Đình bị phá sản thì đó là chuyện nằm mợ Tôi không thua dễ dàng như vậy đâu.
- Nhưng công ty không bán nhà. Đã vậy, khách hàng cứ gọi đến bảo chúng ta đến xem nhà của họ rồi nhiều miếng đất đang cần chúng ta muạ Thêm chủ đất ngoài sông Bé đòi số tiền còn lại.
Thạch Đình đưa tay ngăn lại:
- Tôi biết. Tài khoản trong ngân hàng sẽ hết tiền nếu chúng ta không bán được nhà.
Mỹ Chi hoài nghi hỏi:
- Anh đầu tư nhiều như vậy cũng còn tiền trong tài khoản ngân hàng chứ không có vay ngân hàng à?
Thạch Đình nói một cách chậm chạp:
- Công ty này có phân nửa số cổ phần của ông bà ngoại rồi cậu Hai thêm cổ phần bên xây dựng do Thạch Bằng quản lý. Bây giờ ông Vũ làm như vậy, chẳng khác nào nuốn tôi trở thành con nợ của ngân hàng.
Mỹ Chi chau mày:
- Ông ấy làm như vậy không những ảnh hưởng mình mà còn ảnh hưởng đến những nhà kinh doanh khác. Sao anh không trực tiếp bàn bạc với họ?
Thạch Đình cười gằn:
- Ông ta rất khôn khéo, chỉ nhắm vào anh thôi. Khách hàng không của riêng ai nên mình không thể nói ông ta được.
Mỹ Chi buồn rầu nói:
- Bây giờ chẳng biết phải làm sao đây?
Thạch Đình trầm ngâm hỏi:
- Thạch Bằng đang ở Đà Lạt với Tuyết Vân nên có lẽ ông ta chưa thực hiện bước thứ hai đâu. Ông Trung cũng không nỡ nhìn con trai của người mình yêu phá sản đâu.. Ông ấy không khô khan tình cảm như ông Vũ đâu.
Mắt Mỹ Chi chợt bừng sáng, cô đứng lên:
- trong lúc này, anh không nên gặp ông Vũ. Thấy anh, ông ấy lại càng đắc thắng. Để em đi gặp họ, thuyết phục họ về với mình.
Thạch Đình phẩy tay:
- Nếu đấu với ông ấy ngay bây giờ thì công ty sẽ rơi vào tình trạng bế tắc. Trừ phi giảm giá xuống phân nửa mới mong họ quay lại.
Mỹ Chi bước đến gần Thạch Đình hơn, cô nhẹ nhàng cầm lấy tay anh và nói:
- Dù có thể nào đi chăng nữa, em cũng ủng hộ anh, Thạch Đình ạ.
Thạch Đình cảm động, giọng run run:
- anh cảm ơn em. Nhưng trong giờ phút này, anh rối trí quá.
Nhìn thẳng vào mắt anh, Mỹ Chi nói:
- Chuyện có đến đâu đi nữa, anh cũng không được thế chấp ngôi nhà đang ở nhạ Em sẽ giúp anh vượt qua bước ngoặt này.
Thạch Đình nhẹ gật đầu:
- Hương hỏa dòng họ nhà anh không thể rơi vào tay anh mà mất đi cũng vì anh được. Vong hồn của ba chắc sẽ không ngậm cười khi thấy anh như vậy. Anh phải cố gắng nhiều hơn nữa, Mỹ Chi ạ.
Mỹ Chi vừa vuốt tóc lòa xòa trước trán, vừa tủm tỉm cười:
- Lan Nhi có nhắn anh và em đến nhà nó dùng cơm. Hôm nay, ba của nó vừa đi công tác ở Canada về. Anh đi với em không? Nó có làm món gà nầu cam thảo anh thích đấy.
Thạch Đình buông tay Mỹ Chi ra, anh từ chối khéo:
- Hôm nay có cuộc họp nội bộ, hẹn khi khách, anh sẽ mời cô ấy đi ăn để xin lỗi.
Mỹ Chi nheo mắt nhìn anh:
- Hai giờ chiều nay mới họp mà. Em đã chuẩn bị kỹ nội dung cho cuộc họp rồi. Cứ yên tâm mà đi với em. Không có vấn đề gì đâu. Mẹ của Lan Nhi lên tiếng đấy.
- Nhưng anh cũng phải chuẩn bị. Em thông cảm và nói giúp giùm anh.
Mỹ Chi cười xòa:
- Được rồi. Em không ép anh đâu. Ở công ty một mình, không đựơc suy nghĩ lung tung đó nhé.
Thạch Đình phì cười, bông đùa:
- Nhớ ăn phần của anh luôn rồi về kể lại cho anh nghe nha.
Mỹ Chi khẽ đập lên tay anh:
- Em kể chuyện không hấp dẫn người nghe đâu.
Thạch Đình cười cười, thật tình nói:
- Ngày xưa đi học, cô giáo không chê anh dở môn này.
- Sao trùng hợp quá vậy, anh Đình!
- Thôi đi cô nương, để người lớn đợi không hay đâu.
Rời khỏi công ty Thạch Đình, Mỹ Chi cho xe hướng thẳng đến nhà Lan Nhị Mỹ Chi đưa tay bấm chuông đúng lúc đồng hồ nhà thờ bắt đầu nhiệm vụ cần cù đánh chuông báo (?). Nhà của Lan Nhi ở khu vực gần nhà thờ Đức Bà, nên chuyện gặp Lan Nhi rất dễ dàng. Chỉ cần cuối tuần đến nhà thử là gặp Lan Nhi đi lễ cùng mẹ.
- Tao tưởng mày không đến chứ.
Nhìn Lan Nhi nói có vẻ giận, Mỹ Chi vội giải thích:
- Hôm nay ở công ty có cuộc họp nội bộ, nhưng tao cứ sợ lời hứa đáng giá ngàn vàng không còn giá trị nên vội vàng đi mà không kịp mua quà biếu bác trai nữa đây.
Lan Nhi kéo tay bạn nói nhỏ:
- Ba của tao muốn hỏi mày về chuyện làm ăn của công ty anh Đình. Ông ấy có khả năng giúp mày đấy, liệu mà nói chuyện cho ra trò đấy nhé.
Mỹ Chi vờ le lưỡi:
- Ông ấy vừa ở Canada về, sao biết tin nóng hổi này vậy?
Lan Nhi chỉ vào ngực mình:
- Trung tâm tin tức là tao. Mày quên sao?
Mỹ Chi bật cười giòn:
- Ờ há. Để xem trung tâm này có bản lĩnh gì không.
Lan Nhi cười cười, vênh mặt:
- Nơi đáng tin cậy.
Hai cô bạn cùng sánh bước vào phòng ăn. Ông Đức và bà Vịnh Tử đều vui vẻ khi thấy Mỹ Chi cùng con gái nói chuyện có vẻ tâm đắc với nhau.
Ông Đức lên tiếng:
- Cứ tự nhiên đi Mỹ Chị Tính tình của hai đứa thật giống nhau, chẳng khác gì hai chị em đâu.
Sau cái gật đầu theo kiểu phép lịch sự, Mỹ Chi cười, nói tự nhiên hơn:
- Lan Nhi rất tự hào về hai bác. Còn cháu cũng ngưỡng mộ cha mẹ Lan Nhị Ba mẹ nuôi của cháu sẽ rất vui khi biết hai bác. Có dịp cháu sẽ mời cả gia đình sang Pháp du lịch một chuyến.
Ông Đức nhìn cô một phút rồi nói:
- Cháu thông minh như vậy chắc anh chị bên ấy yêu thương cháu lắm. Lần sau, nếu có chuyến đi công tác bên Pháp, bác sẽ đến thăm gia đình cháu.
- Ba mẹ cháu sẽ rất vui ạ. Khi nào bác đi nhớ nói cho cháu haỵ Cháu sẽ cùng đi với bác, với Lan Nhi nữa.
Bà Vịnh Tử cởi mở:
- Con cứ dùng tự nhiên nha Mỹ Chi.
Duy chỉ có Lan Nhi là ngạc nhiên:
- Làm bạn với mày mãi đến hôm nay, tao mới biết mày là con nuôi của họ.
Mỹ Chi cố tình sửa lại cổ áo cho ngay ngắn, nói tỉnh bơ:
- Hoàn cảnh của tao không phải mồ côi như Nhược Lan. Ba của tao là bạn thân của ba nuôi tao bây giờ. Ba mẹ tao đã chết vì tai nạn giao thông, nên tao mới sống với họ thân phận con nuôi và được bảo lãnh sang Pháp khi tao vừa tốt nghiệp tú tài xong.
Đôi mày ông Đức nhíu lại rồi giãn ra, ông nói nhanh:
- cháu vừa nhắc đến Nhược Lan. Có phải Nhược Lan họ Trình không?
Mỹ Chi tròn mắt nhìn ông:
- Sao bác biết Nhược Lan họ Trình?
Lan Nhi và bà Vịnh Tử cũng ngạc nhiên không kém. Lan Nhi lên tiếng hỏi:
- Sao con không nghe ba nhắc đến chuyện này? Ba biết chị ấy trong trường hợp nào?
Ông Đức giơ hai bàn tay lên ngang tầm mắt rồi từ tốn nói:
- Chỉ tình cờ thôi. Ba cùng mấy người bạn đến thành phố Halifax, sơ ý làm rớt bóp giấy tờ. Cô ấy nhặt được, cho ba xin lại nhưng không chịu nhận hậu tạ.
Mỹ Chi nóng lòng hỏi tiếp:
- Cô ấy có còn nói gì thêm không bác?
Ông Đức vô tình hỏi Mỹ Chi:
- Ồ! Không. Chỉ cho bác biết tên họ thôi. Cháu cũng biết Nhược Lan nữa sao?
Mỹ Chi chưa kịp trả lời thì Lan Nhi đã nhanh miệng đáp:
- Chẳng những biết mà còn là bạn rất thân của Mỹ Chi nữa đó bạ Ba may mắn hơn con rồi.
Mỹ Chi thở hắt ra rồi nói:
- Nhược Lan đang tu nghiệp ngành y khoa hai năm, rồi cô ấy mới về Việt Nam. đến lúc ấy, cháu sẽ bắt nó đến đây xem nó còn nhớ đến bác không.
Ông Đức gật gù rồi nhìn sang con gái:
- Quen biết Mỹ Chi, chắc con cũng nghe nói về Nhược Lan? Sao ba không nghe con tâm sự vậy kìa?
Lan Nhi chun mũi:
- Ba có thường ở nhà đâu. Còn mẹ thì cứ kêu con là cô bé tí hon nên không có hứng thú để nghe con tâm sự đâu.
Lan Nhi vừa dứt lời thì bỗng có tiếng..
Xoảng..
Cái chén kiểu từ trên bàn rơi xuống nền gạch vỡ toang. Mỹ Chi hài lòng với khung cảnh do mình tạo ra. Cô vội cúi xuống nhặt những mảnh vỡ. Bà Vịnh Tử cũng rời bàn đến bên cạnh Mỹ Chi, ân cần nói:
- Không sao. Cháu để đó cho bác.
Mỹ Chi ngẩng mặt lên, rối rít xin lỗi. Trong thời điểm này, bà Vịnh Tử đã nhìn thấy nơi cổ Mỹ Chi có đeo một vật mà khiến bà sửng sốt, giọng run run:
- Tử Lan!
Nghe đến hai tiếng "Tử Lan", cả ông Đức lẫn Lan Nhi đều há hốc mồm. Qúa trái ngang cho cha con ông Đức. Duy chỉ có Mỹ Chi là bình tĩnh nhất. Cô cố tạo cho mình một sự ngạc nhiên mà trong lòng cô đang thấp thỏm lo âu, bởi cô đã bước vào vai diễn chỉ có mình cô biết.
Trong khi ấy, bà Vịnh Tử đang ôm chầm cô, giọng vỡ òa niềm sung sướng mà cô cảm thấy tận đáy lòng rất có lỗi với bà, với Nhược Lan và với tất cả mọi người thân của cộ Nhất là ba mẹ cộ Nhưng cô hy vọng mọi người sẽ hiểu và tha thứ cho cô.
Thế là Mỹ Chi dọn đến sống chung với với gia đình Lan Nhi với thân phận là con gái lớn của bà Vịnh Tử. Đường đường chính chính cô trở thành chị Hai của Lan Nhị Ông Đức không phản đối mà ngược lại rất hài lòng về cô.
Bước thứ nhất cô đã thành công, bây giờ bước kế tiếp là cô phải gặp ông Vũ. Bà Vịnh Tử đã gọi điện cho ông ngay ngày hôm qua, nhưng ông không có ở nhà. Ông đã đi Vũng Tàu chuẩn bị khởi công xây dựng văn phòng công ty như đã dự định. Cô rất muốn nói bà Vịnh Tử nên nhắn tin cho ông, nhưng đã kịp suy nghĩ lại. Nôn nóng quá, chuyện sẽ bại lộ và hậu quả thì không lường trước được. Suy nghĩ như vậy nên Mỹ Chi đành nén lòng ngồi ăn hết tô phở mà tưởng mình sẽ ói ngược trở ra, vì từ nhỏ đến lớn, cô không thích ăn phở bò. Thật là khó chịu khi đóng vai một người khác. Nhập gia phải tùy tục, nên Mỹ Chi đành phải diễn cho giống.
- Tử Lan! Mẹ nhớ năm con lên hai tuổi con rất thích ăn món này mà. Sao bây giờ con ăn phở coi bộ khó khăn quá vậy?
Mỹ Chi có vẻ lo lắng ra mặt, cô cố gắng giải thích:
- Sáng nay, con đã uống ly sữa tươi rồi, nên cảm thấy no vậy mà. Lần sau bụng đói con ăn hai tô cho mẹ xem.
Bà Vịnh Tử cười. Lan Nhi tự nhiên, cô khẽ đập lên vai chị:
- Thật không thể ngờ ngày hôm nay mình sống chung một mái nhà, há Mỹ Chi?
Ông Đức nãy giờ im lặng, bây giờ mới bắt đầu lên tiếng:
- Con phải gọi là chị Hai chứ Lan Nhi.
Lan Nhi cười mỉm, nhìn ba:
- Con quên chứ bộ.
Rồi đưa mắt nhìn sang Mỹ Chi, Lan Nhi mạnh bạo hỏi:
- Chừng nào anh Đình mới rước chị đây?
Lan Nhi hỏi đúng ngay tâm trạng mà đêm ngày cô đã nghĩ đến. Thạch Đình vui hay buồn khi cô cho anh biết tin này? Nếu anh tìm được Tử Lan thật thì cô sẽ rút lui về Pháp. Còn bây giờ cô là Tử Lan thì anh sẽ nghĩ sao nhỉ? Anh có thực hiện tâm nguyện của cha anh không? Có cưới cô làm vợ không? Cô đã lợi dụng miếng ngọc bội của Nhựơc Lan tặng để dàn cảnh cho bà Vịnh Tử thấy cũng là vì anh. Trở thành con gái của ông Vũ, để ông không có mục đích gì muốn Thạch Đình phải phá sản cả. Và phần đất ngoài Vũng Tàu cũng trở về với anh, điều mà bà ngoại anh đang ngày đêm mong mỏi. Tất cả chuyện cô làm cũng là vì anh, vì tình yêu của cô dành cho anh rất chân tình. Mong sao anh sẽ hiểu và thông cảm cho cô, nếu mai này sự thật sẽ thay đổi từ Nhược Lan.
- Chị đang nghĩ đến ngày đám cưới với anh Đình, phải không?
Mỹ Chi giật mình, lắc đầu nguầy nguậy:
- Biết người ta có cưới mình không mà bận tâm nghĩ đến cho mệt óc.
Bà Vịnh Tử âu yếm nhìn vào mắt cô:
- Mẹ nghĩ cậu ấy sẽ rất vui khi biết con là Tử Lan. Hai đứa chẳng những là bạn mà còn làm chung một công ty thì ít nhiều cũng biết tính tình của nhau. Sau này có sống chung với nhau thì không đến nỗi bất đồng quan điểm rồi đổ lỗi cho cha mẹ định duyên trước đây.
Chỉ nghĩ đến chuyện sống chung với anh là Mỹ Chi thẹn thùng. Cô cúi đầu không nói gì, mặc cho Lan Nhi tía lia:
- Em chọn áo cưới rất có mắt thẩm mỹ. Bảo đảm sẽ tuyệt cú mèo. Chị đừng lo chuyện vặt vãnh đó, mà nên chuẩn bị tâm lý để làm vợ người ta đi. Hì..
Mỹ Chi lại đỏ bừng mặt, cô ngẩng lên rồi đập vào vai Lan Nhi:
- Em khéo chọc người khác. Đến lượt mình thì cứ ấp a ấp úng.
Ông Đức nheo mắt nhìn con gái:
- Có phải con có bạn trai rồi không?
Bà Vịnh Tử thì reo lên. Bà đùa:
- Ồ! Mẹ mừng cho con Lan Nhi ạ. Chàng trai nào mà can đảm quá vậy?
Lan Nhi giậm chân vờ hờn dỗi:
- Đây là dịp tốt để ba mẹ đuổi con ra khỏi nhà phải không? Nếu vậy con không chịu lấy chồng đâu.
Mỹ Chi cười cười vì thái độ trẻ con của Lan Nhi, trong khi ông Đức vỗ nhè nhẹ lên tay con gái:
- Con gái lớn rồi thì phải lấy chồng chứ. Sau khi chị Hai của con về nhà Thạch Đình rồi thì con nên mời cậu ấy ở lại cho ba mẹ nói chuyện. Con gái út, ba mẹ không nỡ xa con đâu.
Bà Vịnh Tử nói chen vào:
- Mẹ không nỡ đuổi con ra khỏi nhà đâu.. Bà mẹ sẽ bắt rể, chịu không?
Lan Nhi cảm động, mắt cô rưng rưng:
- Vì không nỡ xa rời ba mẹ, nên con đã không làm tiếp viên hàng không. Bây giờ bạn trai của con lại làm phụ trách trên chuyến bay...
Lan Nhi bỏ lửng câu nói. Ông Đức nhìn con với ánh mắt đầm ấm:
- Ngày trước, để một mình con bay xa như vậy, ba mẹ không yên tâm. Nhưng lúc này ba mẹ rất sẵn sàng để con trở lại công việc tiếp viên hàng không. Có chồng con bên cạnh, ba mẹ an tâm hơn.
Lan Nhi lại rưng rưng nước mắt, cô nói:
- Bây giờ có thêm chị Hai rồi, con cũng yên tâm baỵ Ba phải thu xếp công việc, đừng đi công tác nước ngoài nhiều quá. Ở nhà một mình hoài, mẹ sẽ buồn ba đó.
Bà Vịnh Tử vội xua tay:
- Mẹ thì sao cũng được, miễn ba và các con vui, mẹ cũng vui lây.
Ông Đức định đứng lên thì có tiếng chuông cửa reo vang. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Nhưng Mỹ Chi thì nhanh nhẹn đứng lên:
- Để con ra mở cửa.
Mỹ Chi đi rồi, Lan Nhi lấy khăn chùi nước mắt. Bà Vịnh Tử nói với ông Đức:
- Chắc ông Vũ đến.
Ông Đức đứng lên, thử lòng vợ:
- Để anh vào trong phòng vi tính xem Lan Nhi có bỏ đĩa vào chưa. Con bé ấy dạo này lo yêu nên hay quên lắm.
Bà Vịnh Tử lườm ông:
- Cha con nó nhìn nhau, em cần anh có mặt ở đây để làm chứng nhân cho việc nhìn nhận này. Còn tình cảm của em với ông ấy đã nguội lạnh từ lâu lắm rồi. Anh không cần phải kiếm cớ né tránh ông ấy.
Bà Vịnh Tử đã linh cảm đúng. Trước mặt bà là ông Vũ ngày xưa, gương mặt ông rạng rỡ mỗi khi có chuyện vui. Hôm nay cũng vậy ông rất vui khi bắt tay với chồng bà.
- Tử Lan thật hạnh phúc khi có đến hai người cha cưng yêu nó. Anh Đức! Tôi rất cảm ơn anh. Nếu không có anh cứu sống hai mẹ con họ thì hôm nay tôi đã không có đứa con này.
Giọng ông Đức buồn vời vợi:
- Nhưng tôi không bảo vệ được Tử Lan để hai mẹ con rời nhau mà lòng ray rứt mãi. Đến hôm nay, tôi mới yên lòng nhìn cha con anh đoàn tụ.
Ông Vũ đặt tay lên vai ông Đức:
- Có lẽ bà cụ đã giúp Tử Lan trở về với cội nguồn. Nơi suối vàng, chắc bà cũng muốn như vậy, nên chúng ta phải vui lên, đừng bao giờ nhắc đến chuyện cũ nữa.
Bà Vịnh Tử cười hiền hậu:
- Anh Vũ đã nói như vậy rồi thì hôm nay gia đình mình nên đến nhà hàng Con Ngựa ăn mừng đi.
Ông Vũ gật đầu tán thành:
- Hôm nay tôi đãi, nhưng còn một người nó cũng cần có mặt.
Rồi ông quay sang nói với Mỹ Chi:
- Con gọi điện mời Thạch Đình cùng đi với chúng ta nha Tử Lan. Ba có chuyện muốn nói với cậu ấy.
Mỹ Chi quá cảm động với tình cảm của ông Vũ dành cho cộ Ông sẵn sàng làm tất cả để bù đắp tình cảm cho cộ Cô không ngờ vụ diễn này đã giúp cô thành công hơn dự định, mà không chút khó khăn trở ngại nào. Liệu tình cảm này có dành cho cô nữa không khi Tử Lan thật sự trở về?
- Phải có mặt con rể tương lai chớ.
Mọi người đều vui vẻ lên tiếng làm Mỹ Chi quên ngay mọi chuyện. Cô nhấn nút gọi cho Thạch Đình với tâm trạng hồi hộp, chờ đợi khi máy đang bận.
Cuối cùng Thạch Đình cũng nhận được tin nhắn của Mỹ Chị Anh có mặt ở nhà hàng Con Ngựa lúc chín giờ. Anh không thể tin vào mắt mình khi bên cạnh Mỹ Chi là ông Vũ đang nói chuyện rất vui vẻ với gia đình Lan Nhi.
Thấy anh, Mỹ Chi đưa tay vẫy. Anh gật đầu chào mọi người rồi kéo ghế ra ngồi cạnh Mỹ Chị Anh hỏi nhỏ:
- Sao đông đủ quá vậy, Mỹ Chi?
Nghe Thạch Đình gọi Mỹ Chi, ông Vũ vội đưa tay ngăn lại rồi phân trần:
- Đó là tên ba mẹ nuôi đặt cho Tử Lan. Bây giờ, cháu phải gọi là Tử Lan, là vợ chưa cưới của cháu đấy.
Thạch Đình như không tin anh hỏi vặn lại:
- Mỹ Chi là Tử Lan ư?
Lan Nhi hất mặt, nhìn anh:
- Anh không thấy nửa miếng ngọc bội ở trên cổ chị Tử Lan à?
Nghe Lan Nhi nói, Thạch Đình mới chú ý. Thạch Đình vội lấy nửa miếng ngọc đặt vào nơi cổ Mỹ Chị Thật liền lạc, ăn khớp với nhau.
Làm chung với cô bao lâu nay, sao anh không thấy cô đeo miếng ngọc này nhỉ? Hay là anh vô tâm, mải lo chuyện công ty mà không để ý cách ăn vận, trang điểm của cộ Bây giờ theo anh mà nói cũng không có gì lạ lắm.
Biết Thạch Đình đang thắc mắc nên bà Vịnh Tử ôn tồn giải đáp. Nghe xong, Thạch Đình gượng cười nói:
- Đây cũng là tâm nguyện của ba cháu. Còn chuyện đám cưới cháu sẽ nhờ dì Hảo coi ngày lành tháng tốt rồi nói với Tử Lan, có được không ạ?
Ông Vũ cười hài lòng:
- Cử hành trong tháng này thì càng tốt. Bác sẽ gặp chị sui ngay hôm nay để bàn chuyện hôn lễ cho hai đứa.
Mỹ Chim thẹn thùng cúi mặt che giấu hai má đỏ hồng, tiếng cô nhỏ xíu vừa đủ nghe:
- Coi ba kìa. Không sợ bên nhà trai cười họ nhà gái mình sao? Tuyết Vân đi Đà Lạt vẫn chưa về mà ba.
Ông Vũ đưa tay vỗ trán:
- Ba quên mất. Đợi Tuyết Vân về ,ba sẽ giới thiệu con với nó rồi bàn chuyện này cũng không muộn.
Thạch Đình vội đưa ra ý kiến:
- Để cháu đưa dì Hảo sang gặp bác và Tử Lan cho biết ngày rước dâu luôn thể bàn chuyện đám cưới, cháu thấy tiện hơn mà không mất thời gian làm việc của bác.
Ông Vũ khoác tay:
- Tạm gác chuyện sang một bên. Gặp lại Tử Lan thì lời hứa ngày nào bác vẫn còn nhớ. Ba mẫu đất ở Vũng Tàu bác nhường lại cho cháu. Còn một mẫu đất bên cạnh chuẩn bị xây khách sạn.
Mỹ Chi ngạc nhiên:
- Chuẩn bị xây khách sạn, sao ba lại bán rẻ dãy nhà bên quận Năm?
Ông Vũ gải gải đầu:
- Ba muốn công ty Thạch Đình dao động. Nhưng bây giờ thì không cần thiết nữa.
Mắt Mỹ Chi bừng sáng:
- Nghĩa là do ba sắp đặt? Khách hàng sẽ trở về với anh Đình?
- Đúng vậy, con gái cưng ạ.
Mỹ Chi nhẹ đá vào chân Thạch Đình mà chỉ có cô là người hiểu rõ nhất cô đang muốn gì. Cô mơ màng tưởng tượng đến ngày trọng đại nhất của đời cộ Cô tự mỉm cười một mình.